Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Ngày hôm sau cả nhóm bay qua Nhật để thực hiện lịch trình. Đó là lần đầu tiên họ sang Nhật cùng nhau, nhưng trước đây cả nhóm cũng đã từng tới đây vì kế hoạch cá nhân, còn Woochan thì là khi cậu còn nhỏ xíu. Hồi còn ở Trainee A, cậu và JJ đã từng nói về việc cùng nhau trở lại Nhật, khi họ vẫn được gọi bằng những cái tên như nghệ sĩ quốc tế, BTS thế hệ mới. JJ từng tưởng tượng một màn chào đón nồng hậu, như kiểu của Naruto, và Woochan cười, nói rằng cậu sẽ ở hàng ghế đầu để chiêm ngưỡng điều đó xảy ra. Quá khứ từng là mơ ước và hoài bão to lớn. Giờ đây Woochan chỉ có thể mừng vì đã được lên máy bay, nơi duy nhất ở chỗ này mà cậu có thể thư giãn.

Sân bay lại đông nghẹt khi cả nhóm tới, người hâm mộ kéo đến rất đông khi họ bước xuống xe. Đội an ninh hôm nay có hơi thiếu nhân lực; vệ sĩ của anh Tarzzan gọi điện báo nghỉ ốm vào phút chót, và Hojin-hyung đã mắng công ty an ninh một trận, nhưng Tarzzan đã kiên quyết rằng Không sao đâu, fan của chúng em chill lắm. Chỉ khi đó Hojin-hyung mới dịu đi, và dù cả đoạn đường anh vẫn không thoải mái, nhưng anh lại không hề có một kế hoạch dự phòng nào. Họ phải xuất hiện trên TV trong vòng chưa đầy bảy tiếng nữa, và thà để anh chàng kia bị sa thải còn hơn là anh bị sa thải, đúng không?

Và anh Tarzzan đã đúng: người hâm mộ đã rất lịch sự, chúc họ bay an toàn và thể hiện tình cảm qua những tiếng hét và hành động. Mọi thứ khá là dễ chịu; hoặc là bạn nháy mắt và vẫy tay, hoặc đeo tai nghe chống ồn và kính râm cản sáng. Woochan thuộc vế sau, ngày hôm nay cậu không có sức lực để fanservice, nhưng vẫn nhận lấy một chú Golden Retriever bằng bông từ một fan nữ tầm ngang tuổi em gái cậu. Cậu cài nó vào giữa hai dây đeo túi của mình đầy chắc chắn, và cô bé cười với cậu như thể cậu đã làm một ngày của em trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

Youngseo, như mọi khi, đúng như lời khen ngợi, tích cực thả tim và vẫy tay với moi người trên cả quãng đường. Em cũng nhận lấy vài món quà, vài bức thư tay từ họ. Đôi khi vẫn có những người thể hiện tình cảm tốt hơn khi viết ra, em nói, khi Bailey thắc mắc tại sao em lại vui như vậy khi nhận thư tay, và có những thứ thậm chí không cần nói ra để hiểu. Woochan bỗng dưng nhớ tới bức thư em viết cho cậu vào ngày sinh nhật, cậu thực sự chưa đọc nó một cách đàng hoàng. Vào thời điểm này, cậu cân nhắc những lợi ích và quyết định rằng có lẽ tốt hơn là không đọc nó.

Nói chung là lần ra sân bay này khá ổn, không như lần trước. Nhưng khi họ đã yên vị trên máy bay ở khu thương gia, đó là lúc mọi thứ bắt đầu đi xuống: ngay khi đèn báo hiệu cài dây an toàn được bật, một người nào đó—không, một gã đàn ông trưởng thành—không phải người thuộc đoàn của họ, quỳ xuống đất và hôn lên giày của Youngseo. Có lẽ hắn ta đã di chuyển tới một vị trí cao hơn thế, nếu như Woochan không ngay lập tức bật dậy từ hàng ghế bên kia và hét lên, "Này, ai đó bắt tên điên này lại đi!"

"Không!" gã đàn ông kêu lên, tóm mạnh lấy cánh tay Youngseo khi đội bảo vệ và tiếp viên hoảng hốt lao tới. "Tôi chỉ muốn nói chuyện với Youngie thôi! Tôi không làm gì cả!"

"Tránh xa em ấy ra!" 

Tarzzan từ phía sau gầm lên, trông anh như chuẩn bị lao vào đánh nhau, nhưng hai vệ sĩ đã kịp gỡ hắn ra và khóa tay hắn ra sau lưng, sau đó kéo hắn ra đâu đó gần buồng lái. 

"Youngseo, chết tiệt—em có sao không—"

"Oh my God," Bailey thốt lên, tay chị đưa lên che đi khuôn miệng mở to vì hốt hoảng. Chị Seoyoon chỉ đứng ở sau, trông chị hoàn toàn sốc và bất ngờ, rồi chị quay ra nhìn Woochan. 

"Em không sao chứ? Hắn có làm em bị thương không?"

Nhưng Youngseo cười. "Em ổn mà," em nói, xua tay trấn an, nhưng giọng em run rẩy, ánh mắt đờ đẫn và khuôn mặt em trắng bệch. 

"Em chỉ là—wow. Hơi bất ngờ vì chuyện đó xảy ra thôi."

Và em lại cười, bàn tay run rẩy đưa lên vuốt mái tóc dài. Đâu đó ở phía sau, họ nghe thấy Hojin-hyung la hét với ai đó trong điện thoại, điều gì đó về việc kiện toàn bộ hãng hàng không và tất cả các công ty con của họ. Chị Seoyoon cuối cùng cũng cử động, lôi điện thoại ra và bắt đầu chửi bới, rằng chị sẽ báo cho mọi mối liên lạc của mình. Bailey cúi xuống cạnh Youngseo, vuốt nhẹ tấm lưng của em, trong khi mặt anh Tarzzan nhăn lại, dấu hiệu của việc anh sắp nói nhảm một tràng, hoặc là chuẩn bị khóc. Và Woochan—

"Là tại anh," Tarzzan rầu rĩ nói, trông anh nghiêm túc hơn bao giờ hết, "Nếu không phải anh nói với Hojin-hyung là chúng ta không cần Jeungrae—"

"Thôi mà anh," Youngseo cắt ngang, giọng nói và nụ cười của em bình thường trở lại, nhưng Woochan có thể thấy được cơ thể em vẫn cứng đờ. 

"Chuyện này vẫn có thể xảy ra nếu có anh ấy ở đây. Và em thực sự ổn mà. Anh nhìn nè?"

Hai tay em giơ lên như đầu hàng, làn da của em trắng tinh không tì vết. Tarzzan quan sát em một lúc, soi xét kĩ từng nơi, sau đó anh ngồi xuống ghế bên cạnh Youngseo, hai vai buông thõng. 

"Được rồi, nhưng anh sẽ ngồi cạnh em cả chuyến bay nhé?"

Youngseo thở dài, và cuối cùng nó cũng xuất hiện, sự cứng đầu khó bỏ của em. Woochan gần như đã thở dài nhẹ nhõm; em vẫn là em. Vẫn ở đây với họ. 

"Oppa à—"

"Vì oppa nhé," Tarzzan nói, cánh tay của anh vòng qua vai Youngseo, kéo em vào cái ôm trấn an, và Youngseo lại cười, lần này nghe thật lòng hơn. Có gì đó lại tràn vào lồng ngực Woochan khi chứng kiến cảnh đó; cậu rất mừng, rằng anh Tarzzan có thể làm vậy với Youngseo, trở thành một bờ vai vững chãi khi em cần, nhưng cậu cũng phẫn nộ khi người đó không phải, không thể, là cậu. Và điều đó khiến cậu muốn bệnh. Chuyện ai có thể khiến Youngseo cười đáng lẽ không quan trọng; miễn là em an toàn. Chỉ vậy thôi. 

"Để xem ở đây họ có phim gì nào—ố, Barbie và Margot Robbie-ssi!"

"Woochan?" Bailey nhỏ nhẹ gọi, nhưng cũng đủ khiến Woochan giật mình bừng tỉnh. 

"Em muốn ngồi với chị không?"

"Vâng, được." 

Cậu nói, giọng khản đặc, và ánh mắt Bailey ném cho cậu mang theo quá nhiều sự thương hại đối với một người đáng lẽ không nên biết gì cả. Woochan không chịu nổi điều đó, nên cậu chỉ biết ngồi vào ghế, đeo tai nghe lên, không nói một lời nào với Youngseo hay về Youngseo, và ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ.

----------------

Translator's note: 

Chap sau là chap cuối rùi hmu hmu, mọi người đọc thì cứ comment nhận xét thoải mái nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com