24
Khi Yu Jimin mở mắt, trên giường chỉ có mình cô. Tình huống này vốn dĩ chẳng khác ngày thường là bao, nhưng giờ đây có một sự thiếu vắng trên giường. Jimin vô cớ dùng tay vuốt ve khoảng trống bên cạnh rồi ngồi dậy. Cô thoáng nghĩ rằng chuyện đêm qua có thể chỉ là một giấc mơ, nhưng vì nơi cô đang nằm là phòng ngủ chính cô nhanh chóng biết rằng đó không phải là mơ. Vậy thì Minjeong đã biến mất đâu đó. Jimin rời khỏi giường với cảm giác ruột gan nóng như lửa đốt. Cô đã giúp Minjeong tẩy trang và thay quần áo, còn mình thì vẫn nguyên xi quần áo và lớp trang điểm từ hôm qua, thật khó chịu. Có lẽ sau khi tắm xong, tâm trạng sẽ khá hơn một chút.
Rời khỏi phòng ngủ, cô chầm chậm nhìn về phía phòng khách. Ánh nắng buổi sáng thứ bảy khá gay gắt đổ xuống, giờ thì đúng là mùa hè rồi. Trong buổi sáng ẩm ương như thế này, Minjeong đã đi đâu? Có lẽ cô ấy đã đi làm để tránh mặt Jimin.
"Chị dậy rồi à?"
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Jimin giật mình quay phắt đầu lại. Minjeong đang ngồi ở bàn ăn trong bếp, đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Jimin đứng sững lại. Cô hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của Minjeong. Cô ấy đã ở trong bếp từ lúc nào? Jimin cảm thấy mặt nóng ran vì xấu hổ. Cô đã tự mình chìm đắm trong cảm xúc, cứ nghĩ rằng Minjeong đã bỏ đi.
"Ăn ngũ cốc... không?"
Trước mặt Minjeong là hộp ngũ cốc và một cái bát. Có vẻ như cô ấy đang ăn sáng. Jimin hơi băn khoăn không biết phải làm gì rồi tiến đến bàn ăn. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra đầu tóc mình đang rối bời và lớp trang điểm thì lem luốc nên dừng lại.
"À... chị đi thay quần áo một lát."
"À, vâng, vâng."
Jimin vội vàng đi vào phòng thay đồ và soi gương. Đúng như dự đoán, bộ dạng cô không được tốt cho lắm. Jimin nhanh chóng thay bộ đồ đang mặc bằng một chiếc áo phông và quần dài thoải mái rồi bước vào phòng tắm đối diện phòng thay đồ. Cô chỉ rửa mặt bằng sữa rửa mặt, súc miệng, chải đầu và thoa mỗi kem dưỡng da. Dường như bộ dạng còn tệ hơn lúc nãy, giờ mà trang điểm lại thì cũng không kịp. Jimin cố tỏ ra bình thường nhất có thể, rời khỏi phòng tắm và đi về phía bếp.
Minjeong đang xem điện thoại và ăn ngũ cốc thì thấy Jimin nên đặt điện thoại xuống. Jimin thấy Minjeong đã chuẩn bị sẵn một cái bát và thìa để ăn ngũ cốc dành cho cô ở phía đối diện. Jimin lúng túng ngồi xuống ghế. Cô cố gắng không nhìn Minjeong, đổ một lượng ngũ cốc vừa phải vào bát rồi đổ sữa vào.
"Hôm qua... cảm ơn chị."
Minjeong lúng búng nói. Jimin đang định đưa thìa ngũ cốc vào miệng thì dừng lại và đảo mắt. Cô hơi bối rối không biết Minjeong cảm ơn về điều gì. Chắc là cảm ơn vì đã đưa cô ấy về khi say? Jimin cố gắng trấn tĩnh, khẽ mỉm cười. Có lẽ Minjeong không nhớ chuyện hôm qua chăng? Lần trước khi cô ấy say và cô đưa Minjeong về nhà, Minjeong cũng nói là không nhớ. Jimin không biết đêm qua Minjeong đã uống bao nhiêu.
"Em thấy trong người ổn không?"
"Ừm em ổn."
"..."
"Chuyện, chuyện hôm qua... em nhớ hết."
Minjeong lắp bắp nói thêm, như thể đọc được suy nghĩ của Jimin. Tai Minjeong hình như hơi đỏ. Jimin thấy Minjeong dễ thương nên khẽ cười và xúc một thìa ngũ cốc ăn. Cô không biết đã bao lâu rồi họ mới đối diện nhau dùng bữa thế này. Ngay cả lần gần đây ăn cùng gia đình ở nhà Jimin, họ cũng phải ngồi cạnh nhau và diễn kịch trong sự khó chịu, nhưng bây giờ, cô cảm thấy họ đang ngồi đó hoàn toàn là Yu Jimin và Kim Miịneong chân thật nhất, chứ không phải đang diễn.
"Đó là lời thật lòng... tất cả."
Minjeong nói thêm mà không nhìn vào mắt cô. Jimin từ từ gật đầu. Lạ thật, Minjeong lại thành thật như vậy. Điều đó cũng cho Jimin thêm can đảm để thành thật.
"Nhưng không cần phải xin lỗi vì em là Beta đâu."
"Không... em phải xin lỗi chứ. Em đã lừa dối chị mà."
"Em có thể xin lỗi vì đã lừa dối, nhưng không cần phải xin lỗi vì là Beta."
"...Dù sao thì, em xin lỗi. Nhưng không có nghĩa là em mong được tha thứ đâu."
Minjeong vừa tiến lại gần thì lại lùi lại một bước. Jimin không thích thái độ đó của Minjeong. Thà Minjeong cứ nói xin được tha thứ đi.
"Không thể cứ nói là xin được tha thứ à? Chị có thể tha thứ cho em mà."
"Em nghĩ nếu đã mong được tha thứ ngay bây giờ thì hơi quá đáng."
Minjeong mỉm cười buồn bã, nói rằng không cần thiết rồi đứng dậy cầm bát đi. Jimin chống cằm, nhìn theo bóng lưng Minjeong đang rửa bát và thìa ngũ cốc. Thành thật mà nói, cô không chắc mình đã tha thứ cho Minjeong hay chưa. Cô chỉ là không thể ghét Minjeong được nữa, và cô chỉ yêu Minjeong mà thôi. Điều này có thể xảy ra sao? Có lẽ sâu thẳm trong trái tim Jimin, nơi ngay cả cô cũng không chạm tới được, đã tha thứ cho Minjeong từ lâu rồi.
Khi Minjeong rửa chén xong và quay lại. Jimin cảm nhận được Minjeong đang liếc nhìn cô và định bước qua, nên cô đưa tay ra nắm lấy tay Minjeong. Minjeong giật mình rụt người lại. Jimin đặt thìa xuống, đứng dậy và nhìn thẳng vào Minjeong. Minjeong đảo mắt khắp nơi. Jimin không hiểu tại sao Minjeong lại rụt rè như vậy.
"Không còn gì muốn nói nữa sao?"
Khi Jimin hỏi, Minjeong mím môi. Có vẻ như cô ấy có điều muốn nói.
"Chị... có định kể chuyện đêm qua với họa sĩ Han Shinyu không?"
Một cái tên bất ngờ bật ra từ miệng Minjeong. Rồi Jimin chợt nhớ lại lời Sumin đã nói đêm qua. Sumin nói Minjeong tin rằng cô và Shinyu đang có quan hệ tốt. Jimin nắm chặt tay Minjeong hơn, đan các ngón tay vào nhau.
"Chị và Han Shinyu không có chuyện gì cả."
Minjeong cau mày. Rõ ràng là cô ấy không tin. Jimin siết chặt tay Minjeong hơn nữa.
"Hôm em đến công ty, chị đã nói rõ ràng với cô ấy rồi. Chị thích em, nên mới kết hôn."
Minjeong từ từ đảo mắt nhìn Jimin. Ánh mắt cô ấy đầy sự ngạc nhiên và nghi ngờ. Jimin nhấn mạnh lần nữa.
"Không có mối quan hệ gì hết."
"Không phải đó là mối tình đầu... sao?"
Jimin tự hỏi ai đã kể cho Minjeong nghe về Shinyu. Ningning, Sohee, Sumin. Có rất nhiều người đáng ngờ. Nhưng ai cũng không quan trọng. Điều quan trọng là Shinyu không còn là gì đối với cô nữa.
"Thành thật mà nói, chị đã từng nuối tiếc. Vì người đó đã bỏ đi. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Chuyện đã hơn 10 năm rồi, và bây giờ..."
"Vẫn chưa dứt khoát, đúng không?"
"Chị ấy vẫn chưa chấp nhận..."
Jimin nhận ra mình không thể trả lời 'Đúng' nên bỏ lửng câu nói. Ngày hôm đó, Jimin cũng bị Shinyu níu kéo. Không, cô hoàn toàn có thể dứt khoát với Shinyu, nhưng lại không làm vậy và để mất Minjeong, đó là lựa chọn của Jimin. Việc Minjeong phản ứng như vậy là điều hiển nhiên. Jimin đã có tiền lệ không giải quyết dứt khoát chuyện với Sohee, và chính Jimin đã ném quả bom về việc đang có quan hệ tốt với Shinyu vào ngày cưới. Jimin không thể nghĩ ra lời nào để thuyết phục Minjeong.
"Em đã lừa dối chị, gây tổn thương cho chị, và em vẫn chưa được tha thứ... và em vẫn còn bận tâm về họa sĩ Han Shinyu. Có lẽ, chúng ta cần thêm thời gian."
Minjeong rút tay khỏi tay Jimin và lùi ra xa. Dù chỉ là vài bước chân, bước vào căn phòng có chiếc giường Jimin vừa nằm, nhưng cô cảm thấy như Minjeong đã đi rất xa. Jimin lại ngồi xuống ghế, đưa miếng ngũ cốc đã mềm vào miệng.
___________
"Kết thúc ạ."
Jimin đọc kỹ lại phần tóm tắt ở trang cuối cùng của tập giấy A4 đang cầm trong tay. Nhờ vậy mà phòng họp chìm trong im lặng lâu hơn. Jimin lật lại trang đầu tiên của tài liệu mà Hyeyoon, trưởng nhóm Phát triển Thuốc Mới, vừa trình bày. Khi Jimin lật giấy, các trưởng nhóm khác trong phòng họp cũng lật giấy theo. Tất cả đều chờ đợi một lời nào đó thoát ra từ miệng Jimin với vẻ mặt căng thẳng. Jimin lật vài trang từ đầu tài liệu rồi nhìn Hyeyoon một lần nữa. Hyeyoon đang chờ đợi lời của Jimin với vẻ mặt tự tin.
"Trước hết... đối với Thuốc Mới số 79, nếu chỉ số phục hồi nằm ngoài phạm vi sai số 5%, mô hình Alpha là 6%, và mô hình Omega là âm 7%, thì có thể coi là đã lệch đáng kể so với dự đoán quý, đúng không?"
Khi Jimin hỏi, Hyeyoon chuyển màn hình sang trang có biểu đồ và bảng dữ liệu tương ứng rồi trả lời.
"Vâng, nhưng tất cả các chỉ số có tỷ lệ cao nhất, như chỉ số độc tính, hoạt tính tế bào miễn dịch, và độ ổn định pheromone, đều đạt trong phạm vi dự đoán quý, và chỉ số tổng hợp có phản ánh tỷ lệ đã vượt mức..."
"Ừm, nhưng chỉ số phục hồi có tỷ lệ... chỉ có 3% thôi sao?"
Hyeyoon mở miệng định nói điều gì đó rồi lại im lặng. Sau đó, cô chỉ trả lời một cách đơn giản là đúng.
"Nếu tăng tỷ lệ lên 10%, chỉ số tổng hợp sẽ ra sao?"
"... Sẽ lệch khoảng 2%."
"Thay đổi như vậy đi."
"Nhưng nếu làm thế, chúng ta phải giảm tỷ lệ của các chỉ số khác. Từ trước đến nay, chưa bao giờ có trường hợp nào tỷ lệ chỉ số phục hồi được lấy trên 5% khi phát triển thuốc mới."
"Công ty chúng ta đã bao giờ phát triển thuốc điều chỉnh miễn dịch chưa?"
Jimin nói với một nụ cười, nhưng khuôn mặt mọi người đều tối sầm lại. Jimin lại lật giấy, kiểm tra phần đã đánh dấu bằng bút rồi mở lời.
"Trang 7 có ghi. Cốt lõi của thuốc điều chỉnh miễn dịch là phải phục hồi miễn dịch về mức cơ bản một cách nhanh chóng. Để có hiệu quả trong lâm sàng, cần phải có tốc độ. Hãy tính toán lại chỉ số tổng hợp, xem có ứng cử viên nào phù hợp trong số những cái hiện có không, nếu không thì đưa ra giải pháp cải tiến... và báo cáo vào sáng mai. Chỉ xem xét dữ liệu hiện có thôi. Đừng làm thí nghiệm mới nữa."
Khi Jimin nói vậy, phòng họp im lặng như bị dội một gáo nước lạnh. Nét mặt Hyeyoon hiện lên sự bất mãn, nhưng cô ấy vẫn trả lời sẽ làm theo rồi kết thúc bài trình bày, xứng đáng là một trưởng nhóm. Có lẽ cô ấy đã có kinh nghiệm rằng nói thêm cũng không thể thuyết phục được Jimin. Jimin cố tình khen ngợi một vài loại thuốc mới khác đang trong giai đoạn lâm sàng 2 rồi chuyển sang đề mục tiếp theo.
Đề mục tiếp theo là về việc phát triển ứng dụng với đối tác Trung Quốc mà Jimin gần đây thường xuyên đi công tác. Hiện tại, họ đang tiến hành kiểm tra chéo bổ sung dữ liệu nội bộ và dự kiến sẽ bắt đầu quy trình phê duyệt tại Trung Quốc ngay sau khi hoàn tất xác minh bảo mật. Cho đến nay, không có vấn đề lớn. Jimin kiểm tra xem một số vấn đề cần xem xét và các điểm đã chỉ ra trong cuộc họp nhóm trước đó đã được cải thiện chưa, rồi kết thúc cuộc họp một cách suôn sẻ. Mặc dù cô muốn động viên nhóm Phát triển Thuốc Mới vì không khí không được tốt, nhưng cô đã rời khỏi phòng họp nhanh nhất có thể. Dù sao thì cô cũng biết những lời an ủi bằng miệng của mình sẽ không chạm đến trái tim hay giúp ích được nhiều.
Jimin cố tình bước nhanh về phía cầu thang thoát hiểm. Cô lên thẳng một tầng và đi bộ đến cuối hành lang đối diện phòng họp. Tầng này là tầng phụ, bao gồm phòng thiết bị và lối đi VIP, nên ít người qua lại. Jimin vừa đi vừa tự hỏi tại sao mình lại đi nhanh như đang chạy trốn. Cô không có lý do gì để trốn chạy, cũng không có việc gì gấp. Chỉ là hôm nay, cô cảm thấy quá sức khi phải giữ vị trí của mình trước nhiều người, nên muốn được ở một mình. Có lẽ là vì loại thuốc mới đang phát triển là thuốc điều chỉnh miễn dịch có tác dụng trên cả Alpha và Omega, khiến cô nhớ đến Minjeong? Hay vì cứ liên tục nhớ lại quá khứ của mình? Alpha trội, Omega trội. Han Shinyu. Rất nhiều từ ngữ rối bời trong đầu Jimin.
Minjeong nói cần thời gian. Cô định gặp lại Shinyu để kết thúc hoàn toàn. Xét cho cùng, những suy nghĩ này không hề phức tạp, nhưng mỗi suy nghĩ đều nặng trĩu, làm chậm bước chân Jimin. Jimin dừng lại đột ngột giữa hành lang, như một chiếc ô tô đồ chơi không thắng được lực ma sát.
Bất chợt, cô nghi ngờ liệu lựa chọn Minjeong có đúng hay không. Đó là sự nghi ngờ chứ không phải thắc mắc. Cảm xúc dành cho Minjeong thì chắc chắn, nhưng cảm xúc dành cho Shinyu thì không rõ ràng. Cảm xúc rõ ràng dành cho Shinyu chỉ là những cảm xúc cũ. Cô đã yêu, đã chờ đợi, và đã ghét Shinyu. Giờ đây, những cảm xúc đó đã hóa đâ, cứng lại thành hình dạng, nhưng cảm xúc hiện tại dành cho Shinyu thì không có hình dạng, không có màu sắc nào, chỉ nằm đó. So với điều đó, cảm xúc dành cho Minjeong, đã thành hình và có màu sắc, lại quá chắc chắn, đến mức cô nghi ngờ liệu nó có phải là thật. Cô lo lắng vì việc nó hình thành rõ ràng như vậy chỉ trong vài tháng, ngược lại, có phải là một trái tim yếu ớt sẽ sớm tan vỡ hay không. Jimin cảm thấy xấu hổ về bản thân mình, khi đã nói chắc chắn với Minjeong hay Shinyu như vậy mà lại đang có những suy nghĩ này, nhưng cô không thể tránh khỏi việc bị mắc kẹt trong vũng lầy nghi ngờ. Chắc vì thế mà cô bị nói là không cư xử như một Alpha trội. Nếu là chị cô, hẳn sẽ không dây dưa lãng phí thời gian như thế này. Jimin nắm chặt tay.
Khi Jimin quay lại văn phòng, thư ký cho biết có khách đang đợi ở phòng khách.
"Phu nhân đang đợi ạ."
Jimin cảm thấy trái tim chưa sẵn sàng đang lảo đảo và quay bước về phòng tiếp khách. Lẽ ra cô có thể hỏi thư ký để biết đó là Minjeong hay Yoojeong, nhưng cô đã cố tình không làm vậy. Đó là Minjeong hay Yoojeong cũng không quan trọng. Việc họ tìm đến đây có nghĩa là họ có việc quan trọng cần gặp Jimin, và Jimin chỉ cần chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra. Jimin không thể đoán trước được điều gì lúc này.
Khi Jimin mở cửa phòng tiếp khách, một mùi hương thoang thoảng lan tỏa bên trong. Một mùi hương không xa lạ. Jimin vô cớ kiểm tra xem mình có mang theo thuốc ức chế trong túi áo khoác hay không, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện người phụ nữ đang chờ mình. Điều đầu tiên lọt vào mắt Jimin là bức tranh của Shinyu treo trên tường, và tiếp theo là khuôn mặt của Yoojeong, rất giống Minjeong. Hôm nay, Yoojeong lại bắt chước Minjeong. Trang phục giản dị và lớp trang điểm nhẹ nhàng rất khác so với phong cách thường ngày của Yoojeong. Việc Yoojeong dùng chiêu trò rẻ tiền là pheromone để thu hút Jimin sẽ không giúp ích gì nhiều, nhưng dù sao thì nhờ có pheromone đó mà những suy nghĩ và cảm xúc phức tạp của cô cũng lắng xuống.
"Chị đã tưởng là em ạ?"
"Không, mở cửa ra tôi mới biết. Có mùi pheromone. Nhưng tôi muốn cô ngừng cái kiểu cứ đến đây mà không hẹn trước, giả vờ là Minjeong như vậy đi."
Yoojung trả lời mà không có vẻ gì là hối lỗi hay rụt rè.
"Em đến đây để nhờ chị một việc."
Jimin suýt nữa thì bật cười trước thái độ trơ trẽn của Yoojeong. Thay vào đó, Jimin giả vờ bận rộn bằng cách nhìn vào đồng hồ đeo tay để thể hiện sự không quan tâm.
"Chị em đã hy sinh cả đời vì em. Chị đoán được rồi đấy, việc chị ấy chọn chuyên ngành phẫu thuật thần kinh cũng là vì em."
Nếu biết điều đó thì đừng làm mấy chuyện đó nữa chứ. Jimin nuốt lời lẽ không thốt ra được. Cô không hiểu tại sao Yoojeong đột nhiên giả vờ là một người trưởng thành và kể cho cô nghe chuyện này. Cô cảm thấy bất an không biết đó là lời nhờ vả gì mà lại bắt đầu bằng một lời mở đầu hoành tráng như vậy.
"Xin chị, hãy giúp chị em quay trở lại vị trí của mình."
___________
Minjeong gõ cửa rồi bước vào phòng bệnh. Hai ánh mắt quay lại nhìn Minjeong. Một là ánh mắt của Jaewon, bệnh nhân của Minjeong, và ánh mắt kia là của Seoyul. Seoyul, mặc đồng phục học sinh, đang ngồi trên ghế cạnh Jaewon trên giường bệnh, và đôi mắt hình quả hạnh của cậu bé đảo đi chỗ khác. Minjeong cùng với y tá bước nhanh đến đứng trước mặt cả hai. Trái ngược với Seoyul đang có vẻ khó xử, Jaewon cười toe toét và nói:
"Cháu thấy cháu có thể xuất viện rồi ạ."
"Gì cơ? Không được."
Chưa kịp để Minjeong nói gì, Seoyul đã nói với vẻ mặt nghiêm túc. Jaewon lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu.
"Mày là bác sĩ à? Tao thật sự khỏe rồi."
"Không đâu. Mày phải nghe lời bác sĩ."
Ánh mắt của Seoyul và Jaewon đồng loạt hướng về Minjeong. Cô nghe thấy tiếng y tá bên cạnh cười khẽ. Hai đứa trẻ cãi nhau khá dễ thương. Minjeong ho khan một lát.
"Mẹ cháu đâu rồi?"
"Mẹ cháu về nhà lấy đồ một lát ạ. Cô ơi, cháu xuất viện được rồi đúng không ạ?"
Minjeong liếc nhìn Seoyul rồi giả vờ xem hồ sơ. Thực ra không cần phải xem. Jaewon vẫn chưa ổn định nồng độ pheromone nên việc xuất viện là không thể. Chỉ đêm qua thôi, cậu bé vẫn còn nôn mửa. Ít nhất cũng cần theo dõi trong một tuần để điều chỉnh hoạt động của thuốc ức chế.
Minjeong cảm thấy như đang dội gáo nước lạnh vào khuôn mặt tươi cười của Jaewon, nhưng cô phải nói sự thật. Rằng việc xuất viện vẫn còn quá sớm và cần phải theo dõi thêm. Cô sẽ nói chuyện lại với mẹ cậu bé khi bà quay lại, nhưng sau phản ứng quá mức lần này, chức năng của thuốc có thể đã bị suy giảm và cần phải xem xét liệu có cần phải cấy ghép dây thần kinh ức chế mới hay không. Minjeong giải thích một cách chân thật, cố gắng làm cho mọi chuyện nghe có vẻ không nghiêm trọng. Người buồn bã không phải Jaewon mà là Seoyul. Cậu bé đi theo Minjeong ra khỏi phòng khám và níu cô lại. Sau khi đi đủ xa phòng bệnh, cậu bé mới lên tiếng hỏi Minjeong:
"Cô ơi, cái dây thần kinh cấy ghép đó bị hỏng là do cháu đúng không?"
Đôi mắt Seoyul trông có vẻ buồn bã. Minjeong nhớ lại hình ảnh cậu bé trong phòng cách ly. Minjeong lắc đầu.
"Implant vốn là vật tiêu hao. Nó giúp cháu điều chỉnh pheromone bình thường, nhưng lần này chỉ là do sự thay đổi quá lớn đột ngột mà thôi."
"Điều đó là do cháu... đến chu kỳ đúng không ạ?"
Minjeong nhìn Seoyul với ánh mắt cảm thông. Seoyul hơi thấp hơn Jaewon nên Minjeong không cần phải ngước nhìn quá nhiều.
"Cháu có bảo hiểm không?"
"Có ạ."
"Trong nội dung bảo hiểm có ghi rõ về bồi thường cho những thiệt hại xảy ra khi đến kỳ phát tình cấp tính. Mua bảo hiểm là để đề phòng những điều bất ngờ xảy ra, như bị tai nạn giao thông, hay trượt chân khi đi bộ đường dài. Chuyện này cũng tương tự. Không ai có thể dự đoán được chu kỳ phát tình cấp tính. Và không phải cháu đã làm gì sai, mà chỉ là Jaewon phản ứng với pheromone thôi."
"Đây là lần thứ ba rồi ạ."
Seoyul nói với vẻ đau khổ. Minjeong hơi ngạc nhiên. Seoyul nói thêm rằng đây là lần thứ ba bị phát tình cấp tính trong năm nay. Cậu bé kể rằng mỗi lần như vậy, bố cậu đều trách móc cậu có tinh thần yếu kém. Rằng một Alpha thì phải biết kiềm chế những thứ đó. Minjeong càng nghe chuyện của Seoyul càng tức giận. Dù là chu kỳ bình thưởng hay cấp tính thì đó không phải là thứ có thể kiềm chế được. Ngay cả khi có thể kiểm soát hành vi, việc kiểm soát pheromone là điều không thể. Khoảnh khắc pheromone phản ứng, như Jaewon, thì mọi chuyện chấm dứt. Hơn nữa, nếu chu kỳ Seoyul nói là đúng, cậu bé cũng có thể cần được giúp đỡ vì không ở mức bình thường.
"Hôm nay cháu đến để kiểm tra luôn à?"
"Không ạ. Cháu chỉ... đến thăm Jaewon thôi."
"Khi khám pheromone ở trường, không có vấn đề gì đặc biệt đúng không?"
Seoyul lắc đầu. Minjeong suy nghĩ một lúc không biết phải làm gì. Có nên xen vào chuyện riêng tư không? Minjeong thường rơi vào trầm tư trong những tình huống như thế này. Có khá nhiều người sống mà không nhận ra rằng mình đang cần sự giúp đỡ. Họ tin chắc rằng cuộc sống hàng ngày chỉ hơi bất tiện một chút và bản thân họ, con cái họ, vẫn nằm trong phạm vi bình thường. Họ không tin rằng chỉ cần một chút giúp đỡ là sự bất tiện đó có thể được giải quyết đáng kể.
"Jaewon sẽ ổn thôi. Tuyệt đối không phải lỗi của cháu, nên đừng quá lo lắng."
Minjeong bảo Seoyul lần khám tiếp theo nhớ tìm gặp cô và chụp lại thẻ nhân viên của cô bằng điện thoại, rồi để cậu bé đi. Seoyul có vẻ hơi sợ hãi khi thấy thái độ của Minjeong thay đổi sau khi cậu nói đây là lần thứ ba, nhưng cậu bé không nói gì thêm. Seoyul có vẻ là một đứa trẻ trưởng thành và dịu dàng hơn nhiều so với vẻ ngoài. Cậu bé chắc chắn không phải là một Alpha đối xử tệ với Jaewon.
Minjeong chia tay y tá và đi xuống tầng hầm có cửa hàng tiện lợi. Càng bước xuống cầu thang, tâm trạng Minjeong càng chùng xuống. Một phần vì thương xót hoàn cảnh của Jaewon và Seoyul, nhưng cũng vì Seoyul làm cô nhớ đến Jimin. Alpha trội dịu dàng, Yu Jimin. Dù chưa đăng ký kết hôn, nhưng cô và Jimin đã chính thức kết hôn, và Jimin là vợ của Minjeong. Nhưng bây giờ, cô và Jimin đang xa cách hơn bao giờ hết. Dù Minjeong là người chủ động nói cần thời gian, nhưng đó là lời cô buột miệng nói ra vì không còn cách nào khác. Với Minjeong, chỉ có Jimin, nhưng với Jimin, lại có Shinyu. Thậm chí có lẽ vẫn còn cả Sohee nữa. Mối tình đầu như cơn sốt kéo dài và một bạn tình đã dựa dẫm trong thời gian dài. Chắc chắn mối tình đầu sẽ mạnh mẽ hơn bạn tình. Và mối tình đầu chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn một người chỉ mới gặp gỡ 2, 3 tháng như cô. Minjeong có thể hiểu nếu Jimin chọn Shinyu thay vì cô. Nếu cô cũng có một mối tình đầu đầy nuối tiếc như vậy và người đó sẵn sàng ly hôn để quay lại với cô, cô cũng sẽ khó mà từ chối. Đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để có được một cái kết hạnh phúc với mối tình đầu sao?
Minjeong đột nhiên thấy ghen tị với Seoyul và Jaewon. Cô không biết rõ những gì Jaewon và Seoyul đã trải qua, nhưng sự ghen tị cứ chất chồng. Mối quan hệ của hai người, nơi họ không cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài nhau, giống như những nhân vật chính trong truyện cổ tích. Không vướng bận lợi ích gia đình, không bị níu chân bởi những cảm xúc cũ kỹ hay lời nói dối. Có lẽ người lớn đang đánh giá thấp thế giới của trẻ con, nhưng cô không thể ngừng ghen tị. Chỉ riêng Yoojeong và Choi Hwin thôi cũng đã đủ đau đầu rồi.
"Cô Kim Minjeong?"
Khi Minjeong đang tính tiền lon cà phê ngọt lịm mà cô lấy vì không tìm thấy thứ gì muốn ăn sau khi đi hết các quầy hàng tiện lợi, có người đã chào cô. Minjeong nhìn người phụ nữ đang tiến đến. Người mà chỉ vài phút trước còn ở trong tâm trí cô đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt khiến cô có cảm giác thực tại bị bóp méo. Shinyu đang mỉm cười tiến đến. Minjeong cố gắng lấy lại bình tĩnh, vội vàng thanh toán rồi tiến đến gần Shinyu. Lon cà phê rẻ tiền trên tay Minjeong và ly Americano đá có logo thương hiệu trên tay Shinyu khiến cô vô cớ cảm thấy bị so sánh. Shinyu cười rạng rỡ chào cô lần nữa.
"Chào cô, chúng ta gặp nhau tuần trước rồi nhỉ?"
"À, vâng, chào cô. Hôm đó tôi đã nghe bài giảng rất hay."
"Tôi còn chưa kịp chào hỏi tử tế thì cô đã không còn ở đó nữa. Sumin cũng không thấy đâu."
Minjeong nghe thấy cái tên Sumin thoát ra từ miệng Shinyu thì nhận ra. Sumin cũng biết Shinyu. Mà cả hai bằng tuổi nhau. Có thể họ đã học cùng trường. Liệu Sumin có biết tất cả mọi chuyện không?
"Tôi đến đây để xét nghiệm máu lại vì lần kiểm tra trước có vẻ cần kiểm tra lại, và lại tình cờ gặp cô."
"À..."
"Tôi và cô Minjeong cứ tình cờ gặp nhau. Chắc là có duyên."
"À, đúng rồi. Cảm ơn cô đã đến dự đám cưới. Tôi nên nói điều này trước."
Minjeong chợt nhớ ra và nói. Cô đã không mời bạn bè thân thiết nên không nghĩ đến việc chào hỏi xã giao như thế này. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra mình đã lỡ lời khi thấy vẻ mặt Shinyu tối sầm lại như bị tắt đèn. Lẽ ra cô không nên nhắc đến Jimin với Shinyu. Cô nói ra vì nghĩ mình nên nói gì đó khi thấy ngượng, nhưng lại có cảm giác như đang gây chiến. Minjeong không muốn làm điều đó.
"Làm dâu gia đình có gen trội, khó khăn lắm đúng không?"
"Vâng? À, không. Người lớn cũng đối xử tốt với tôi..."
Shinyu nhếch mép cười, giữ nguyên vẻ mặt u ám. Nụ cười đó trông như một nụ cười chế giễu, cũng có vẻ tự giễu, lại như một nụ cười cay đắng. Dù thế nào thì rõ ràng là cô ấy không hài lòng với câu trả lời của Minjeong. Khi suy nghĩ đến đây, Minjeong cảm thấy hơi ấm ức. Dù cô không muốn tỏ thái độ thù địch với Shinyu, cô cũng không cần phải bận tâm đến từng phản ứng của Shinyu như thế này. Minjeong không làm gì sai với Shinyu.
"Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Chúc cô kiểm tra tốt."
"Xin lỗi, cô có thật lòng yêu Jimin không?"
Trong tâm trí Minjeong, cô đang mỉm cười thong thả quay đi, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Shinyu vẫn mỉm cười gần như chế giễu, và Minjeong đang bối rối trước câu hỏi của cô ấy. Tim cô bắt đầu đập thình thịch.
"Cô đột nhiên nói gì vậy?"
"Cô biết rõ mà. Thành thật mà nói, tôi muốn hỏi. Jimin là vốn là người yếu lòng. Vì vậy, tôi hỏi vì tôi nghĩ nếu cô không buông tay, Jimin sẽ không thể đến với tôi. Cô có thật sự chân thành không?"
Từng âm tiết thoát ra từ miệng Shinyu khiến Minjeong nổi giận. Việc cô ấy nói những lời này với Minjeong, người giờ đây là bạn đời chính thức của Jimin chứ không còn là vị hôn thê nữa, rõ ràng là vì cô ấy coi thường Minjeong. Chính Shinyu là người đã gây chiến trước. Minjeong nhanh chóng quyết định.
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó."
"Đúng vậy. Nhưng cô cũng có thể trả lời mà, đúng không?"
Shinyu đứng thẳng người hơn. Minjeong không chịu thua và nói:
"Những lời như việc Jimin sẽ ra sao nếu tôi không buông tay... không phải là vô lễ với tôi và Jimin sao? Và cô biết chúng tôi đã kết hôn rồi đúng không?"
Khi nói, cảm xúc dâng trào khiến cô vô tình bật cười đầy vẻ khó tin. Nhưng ngược lại, Minjeong lại đỏ mặt như thể bản thân có lỗi. Shinyu giỏi che giấu cảm xúc, còn cô thì bộc lộ hoàn toàn, khiến cô có cảm giác mình đã thua. May mắn thay, Shinyu không chế giễu hay đáp trả Minjeong. Cô ấy chỉ cụp mắt, không nói gì, như đang chìm trong suy tư. Tất nhiên, điều đó cũng không khiến Minjeong cảm thấy dễ chịu hơn, cứ như thể cô là một nữ phản diện đang tấn công một nữ chính đáng thương. Cô sợ Shinyu sẽ đột nhiên tự tát mình, giả vờ ngất xỉu và đổ tội cho Minjeong đã làm điều tồi tệ. Nhưng điều đó không xảy ra, và Shinyu im lặng mở lời:
"Jimin đang giúp tôi. Tôi đang trong quá trình ly hôn."
"..."
"Dù sao thì, chúc mừng đám cưới của hai người."
Shinyu nói xong rồi cúi đầu chào. Minjeong băn khoăn nhìn theo bóng lưng Shinyu đang dần khuất xa.
____________
Cả ngày hôm nay, Jimin bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng cuộc đời là chuỗi thời điểm. Cô cảm thấy rằng mọi thời điểm trong cuộc đời mình đều lệch lạc, giống như việc một người không nhận ra mình đang thở, nhưng khoảnh khắc nhận ra thì việc thở trở nên gượng gạo. Trước hết, thời điểm Shinyu xuất hiện là như vậy. Nếu Shinyu trở về trước khi cô gặp Minjeong, nếu Shinyu níu kéo cô đến cùng, Jimin đã ghét Shinyu đến chết rồi cuối cùng sẽ bị Shinyu giữ lại. Cô có lẽ đã mong muốn những ngày không cần phải chạy vào khu rừng ẩm ướt đó và dầm mình trong mưa đến ướt sũng, mà thay vào đó là những ngày ấm áp, trong không khí tươi mới, xanh mát, có ánh nắng xuyên qua khu rừng đó. Trường hợp của Sohee cũng tương tự. Nếu điều bố cô mong muốn không phải là kinh doanh y tế mà là kinh doanh du lịch, nếu gia đình cô đã kết thông gia với một gia đình Alpha y tế khác và bảo cô kết hôn với Sohee, có lẽ cô đã kết hôn với Sohee. Và nếu Shinyu không xuất hiện, nếu Jimin đã dứt khoát với Sohee kịp thời, có lẽ bây giờ cô đã có những ngày hạnh phúc bên Minjeong. Jimin cảm thấy cay đắng khi chợt nhận ra cuộc đời mình dường như được quyết định bởi hoàn cảnh và thời điểm hơn là ý chí hay niềm tin.
Chuyện hai ngày trước cũng vậy. Khi cô phát hiện ra chiếc vali nhỏ giữa phòng khách, hàng vạn suy nghĩ đã nảy ra. Chiếc vali đó không phải của cô, vậy thì là của Minjeong. Cuối cùng Minjeong cũng không chịu nổi và sắp bỏ nhà đi rồi. Jimin buồn bã và tức giận, không thể không xông vào phòng Minjeong. Minjeong đang chuẩn bị ra ngoài ở bàn trang điểm, giật mình hoảng hốt khi thấy Jimin đột ngột bước vào.
"Em đi đâu?"
Jimin hỏi thẳng, Minjeong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lúng túng không dám nhìn vào mắt Jimin như thể bị phát hiện một âm mưu lớn, rồi thú nhận.
"Chuyến bay lúc 1 giờ chiều ạ."
May mắn thay, Minjeong chỉ tham dự một hội thảo ở đảo Jeju. Đó là hội thảo thường niên được tổ chức vào khoảng thời gian này mỗi năm tại trung tâm hội nghị ở Jungmun, kéo dài 4 ngày 3 đêm. Jimin thở phào nhẹ nhõm nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi. Nếu Jimin đi làm sớm và không phát hiện ra chiếc vali đó, nếu thời điểm của cô và Minjeong lệch đi một chút thôi, cô sẽ chỉ biết được Minjeong không về nhà trong vài ngày sau đó.
"Sao không nói với chị?"
"Em định nói mà."
"Giờ em đi rồi sao?"
"Vâng, em định nhắn tin."
"Chúng ta sống chung mà em định nhắn tin à?"
"Chuyện đó đáng để chị giận dữ như vậy sao?"
Vẻ mặt Minjeong dần cứng lại, và cuối cùng họ đã cãi nhau một trận. Minjeong chất vấn rằng cô ấy có cần phải báo cáo trực tiếp lịch trình hội thảo ở Jeju chứ không phải ở nước ngoài cho Jimin không, còn Jimin thì viện cớ lễ nghĩa với người sống chung và ý thức đã kết hôn, rồi chuyện lại trôi đến Shinyu, khiến Jimin phải cụp đuôi và không thể thắng được.
"Chị đã nói rồi. Không, chị đã giải quyết rồi."
"Chị đang giúp cô ấy ly hôn mà."
Jimin không còn lời nào để nói. Đúng là cô có giúp Shinyu ly hôn, nhưng cô chỉ giới thiệu luật sư thông qua vợ của Sumin. Xét ra thì không phải cô giúp mà là Sumin giúp. Jimin nói rằng cô chỉ giới thiệu luật sư thông qua vợ của Sumin, nhưng Minjeong vẫn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ và nói rằng cô ấy phải đi ra sân bay ngay, nên cuộc cãi vã kết thúc một cách khó chịu. Việc Jimin không hỏi có cần đưa ra sân bay hay không là do chút lòng tự trọng còn sót lại.
Jimin tựa lưng vào ghế, đưa hai tay lên cao duỗi người. Cô liếc nhìn đồng hồ ở góc màn hình, thấy đã gần đến giờ ăn tối. Hôm nay là ngày thứ ba Minjeong đi, và cô vẫn chưa nhận được bất kỳ liên lạc nào từ Minjeong. Mặc dù Minjeong chưa bao giờ liên lạc riêng với cô kể từ sau tuần trăng mật. Minjeong nói đúng. Jeju bé tí, có chuyện gì lớn được chứ?
Jimin tháo kính và từ từ đứng dậy. Hôm nay là một ngày lạ lùng khi cô không có cuộc họp nào, và cô đã ngồi lì ở bàn làm việc để giải quyết các quyết định bị trì hoãn, xem xét tài liệu và hồ sơ, nên mắt cô rất mệt mỏi. Jimin nhắm mắt lại, xoa nhẹ quanh mắt, rồi cuối cùng đứng dậy rời khỏi văn phòng. Cô chào thư ký, người vẫn chưa tan ca, và đi về phía thang máy. Cô định ra ngoài mua cà phê và đồ ăn nhẹ để ăn tối. Rồi cô chợt nhớ đến món mì kalguksu đã ăn cùng Minjeong. Kể từ lần cuối đi cùng Minjeong, cô chưa bao giờ quay lại nơi đó. Vừa nghĩ đến món mì, cô đã nhớ lại hương vị và muốn ăn. Bình thường cô ít khi thèm ăn gì, nhưng giờ thì cô thèm đến sắp nhỏ dãi. Cuối cùng, Jimin chỉ ghé qua phòng vệ sinh, quay lại văn phòng để tắt máy tính, thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. Dù còn tài liệu cần phải phản hồi và email cần viết, nhưng cô nghĩ làm bây giờ hay sáng mai cũng không khác biệt lớn nên đã đưa ra quyết định bộc phát này.
Khi cô rời khỏi tòa nhà công ty, thư ký có vẻ hơi bối rối khi thấy Jimin tan sở sớm và chào cô. Có lẽ là vì gần đây Jimin chỉ tan sở sớm khi bận rộn chuẩn bị đám cưới hoặc có lịch trình công tác bên ngoài. Lịch trình chính thức được đăng ký đầy đủ trên lịch dùng chung với thư ký, và lịch trình cá nhân cũng được đăng ký là 'lịch cá nhân', nhưng hôm nay không có gì được note mà Jimin lại tan sở sớm nên thư ký thắc mắc. Jimin mở ứng dụng lịch trên điện thoại để kiểm tra lịch trình hôm nay cho chắc. Đúng là ngoài buổi họp mặt sáng nay, cô không có lịch trình nào khác. Thời điểm này, một chút 'lạc lối' chắc không sao. Quả nhiên cuộc đời là thời điểm. Chính vì thời điểm này mà cô mới có thể đi ăn mì kalguksu. Jimin lên xe với tâm trạng khá nhẹ nhõm.
Vừa ra khỏi cổng công ty, điện thoại reo. Cô hy vọng Minjeong gọi để báo là đã đến nơi an toàn, nhưng người gọi đến là Shinyu. Càng hy vọng bao nhiêu, tâm trạng cô càng tụt xuống bấy nhiêu. Cô không còn gì để nói với Shinyu nữa.
Hai ngày trước, vào ngày Minjeong đi Jeju, cô đã kết thúc mọi chuyện với Shinyu. Mặc dù Shinyu dường như không chấp nhận. Shinyu ngồi trên ghế sofa trong văn phòng Jimin, im lặng lắng nghe lời cô, cuối cùng hỏi liệu cô có thể suy nghĩ lại không. Sự im lặng kéo dài hơn lần trước cho thấy Shinyu đang rất bối rối. Jimin nhấn mạnh lần nữa:
"Tôi không có ý định quay lại với chị."
Sự im lặng càng kéo dài. Sau một hồi im lặng, Shinyu ngước nhìn Jimin với vẻ mặt buồn bã đến đau lòng và nói:
"Chị đã yêu em."
"Lời đó chị nên nói vào lúc đó chứ."
Jimin đáp lại lạnh lùng đến mức chính cô cũng ngạc nhiên. Shinyu gật đầu tự giễu hơn là bị tổn thương.
"Đúng vậy. Chị nên nói lúc đó. Nếu vậy thì chúng ta đã có thể hạnh phúc."
"Chúng ta có thể hạnh phúc dù không phải là 'chúng ta'. Giống như trước đây."
"Không, chị không biết. Kể từ khi bỏ em đi, chị chưa từng có một khoảnh khắc nào hạnh phúc. Đó là lý do chị níu kéo em lần nữa."
Jimin cảm thấy mình thực sự không thể làm gì cho Shinyu nữa. Cô đã yêu, đã nhớ, đã ghét Shinyu đến thế, và đây là lời thú nhận ngọt ngào và tha thiết hơn bất kỳ lời nào cô từng nghe từ Shinyu, nhưng cô buồn bã vì nó không còn chạm đến trái tim cô nữa. Giờ đây, Shinyu không còn là ưu tiên của Jimin chỉ vì là mối tình đầu.
"Tôi không có ý định hạnh phúc cùng chị. Và tôi cũng sẽ không hạnh phúc."
Lúc này, Shinyu mới đứng dậy với vẻ mặt bị tổn thương. Thật khó để biết Shinyu chân thành đến mức nào, nhưng có vẻ như cô ấy thực sự bị tổn thương. Ngay cả khi cô ấy chỉ cần một người làm cái cớ để ly hôn, cô ấy cũng không thể không bị tổn thương. Shinyu rời khỏi văn phòng.
Jimin nghĩ Shinyu đã từ bỏ. Nhưng rồi Shinyu lại gọi điện. Jimin nhấn nút khóa để từ chối cuộc gọi. Cô không bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều này với Shinyu, nhưng cô phải làm. Cô chưa thể chặn số, nhưng sau hai cuộc gọi nữa, Shinyu dường như đã bỏ cuộc, và tiếng chuông không còn níu giữ Jimin nữa. Trong lúc đó, Jimin đã đến quán mì kalguksu, giao xe cho nhân viên đỗ xe rồi bước vào quán.
Lần đầu đến đây, cô cảm thấy khá khó khăn khi phải xếp hàng để ăn, nhưng giờ cô chỉ nghĩ là phải đợi. Hơn nữa, nếu đi một mình, thường sẽ có chỗ trống nhanh hơn, nên nếu may mắn, cô sẽ không phải đợi lâu. Mặc dù cô nghĩ rằng may mắn đó khó xảy ra vì đang là giờ ăn tối. Jimin nghiêng người dựa vào bức tường bên ngoài quán và lấy điện thoại ra. Đúng lúc đó, điện thoại reo.
"Kim Minjeong"
Cái tên hiện trên màn hình điện thoại là tên người mà Jimin đang chờ đợi. Số điện thoại của Minjeong, được lưu bằng ba âm tiết khô khan, đang gọi đến. Jimin cảm thấy tim mình đập thình thịch. Chắc không phải Minjeong gọi để hỏi thăm, báo rằng sẽ về vào ngày mai chứ? Jimin nghi ngờ và nhấn nút nghe.
"Alo?"
"Jimin? Có có tiện nghe máy không?"
Giọng nói phát ra từ điện thoại không phải là Minjeong. Jimin bối rối kiểm tra lại tên người gọi, nhưng chắc chắn là số của Minjeong. Jimin đưa điện thoại lên tai lần nữa.
"Ai vậy?"
"À! Tôi là Aeri đây. Đồng nghiệp cùng bệnh viện với Minjeong."
"À... vâng, nhưng sao..."
"Tôi đang... ở bệnh viện. À, ý tôi là, bệnh viện ở Jeju."
Jimin không hiểu lời Aeri nói. Aeri gọi cho cô bằng điện thoại của Minjeong từ bệnh viện ở Jeju.
"Tôi đang trên đường đến phòng cấp cứu và Minjeong..."
Gáy cô lạnh toát, tai cô ù đi. Lời giải thích của Aeri không lọt vào tai cô. Mọi thứ cô không muốn hiểu đều bắt đầu được lý giải. Tại sao một người khác lại gọi điện thoại của Minjeong, tại sao lại gọi từ bệnh viện ở Jeju, và tại sao lại gọi cho cô.
"Vậy... alo? Jimin có đang nghe không?"
"Tôi sẽ đến."
"Vâng?"
"Gửi cho tôi địa chỉ bệnh viện."
"À... ừm? Vâng, tôi sẽ gửi."
Jimin nắm chặt điện thoại và chạy ra khỏi quán.
_____________
Đã đuổi kịp tiến độ của fic gốc 🙈 author sẽ ra mỗi tuần 1 chap vào cuối tuần nên khi có chap mới mình sẽ ráng cập nhật sớm~ 1 tuần lâu quá 😭 mình cũng hóng mòn mỏi:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com