7
Minjeong lắng tai nghe giọng nói của nhân viên lễ tân đang căng thẳng giữ điện thoại. Cuộc gọi bắt đầu bằng câu "Có một người tên Kim Minjeong muốn gặp Phó Giám đốc ạ" và kết thúc nhanh chóng với giọng nói thân thiện của nhân viên. Người phụ nữ với khuôn mặt thân thiện như giọng nói ngước nhìn Minjeong với vẻ bối rối.
"Phó Giám đốc hiện đang trong cuộc họp ạ. Có lẽ hôm nay sẽ khó gặp được. Cô có thể đặt lịch hẹn lần sau rồi quay lại không ạ?"
Minjeong, người từ trước đến nay chỉ coi Jimin là "Yu Jimin", không khỏi hoài nghi liệu người mà nhân viên gọi bằng chức danh "Phó Giám đốc" kia có thực sự là Jimin hay không, đến mức cô tự hỏi nhân viên đã liên lạc đúng người chưa. Nếu đó thực sự là Jimin, cô không biết liệu chụ thực sự không thể gặp vì cuộc họp, hay là chị đang né tránh cô, hay chỉ là nhân viên tự ý bịa chuyện để cắt lời. Dĩ nhiên cô không hy vọng sẽ có một cuộc trò chuyện dài, nhưng cô đã nghĩ nếu đến đúng giờ ăn trưa thì ít nhất cũng có thể gặp mặt một lát, vậy mà lại đang họp. Minjeong lưỡng lự một lúc rồi kiểm tra điện thoại lần nữa. Những tin nhắn cô gửi tối qua và sáng nay vẫn chưa được đọc.
"Chúng ta nói chuyện điện thoại được không?"
"Hôm nay chị có thời gian không?"
Cảm thấy số lượng người đổ ra từ cổng ngày càng đông, Minjeong cố gắng quay lưng lại và nhìn nhân viên lễ tân lần nữa. Người phụ nữ vẫn lặp lại lời đề nghị đặt lịch hẹn lần sau với vẻ mặt bối rối.
"Xin lỗi, tôi có thể biết nếu tôi đợi thì khi nào có thể gặp được không ạ?"
"À, tôi không thể biết cuộc họp sẽ kết thúc lúc nào..."
Nếu không gặp bây giờ thì không biết đến bao giờ mới gặp được. Cô muốn tránh việc cả hai phải đối mặt nhau mà không giải quyết được gì cho đến tận buổi gặp mặt thông gia vào tuần tới. Suốt hai ngày qua, cô đã bồn chồn, khó chịu trong lòng, đã nhắn tin và gọi điện nhưng không nhận được hồi đáp, cuối cùng cô đành phải tìm đến tận công ty.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Minjeong. Một ý nghĩ bất ngờ xuất hiện như thể ai đó đã búng ngón tay cái và ngón trỏ trong bộ óc trống rỗng của cô. Cuối cùng, Minjeong quyết định phải nói ra điều mà cô không hề muốn nói.
"Nếu là vị hôn thê thì có khác không?"
"Vâng?"
"Tôi là vị hôn thê của Phó Giám đốc Yu Jimin, tôi có thể đợi ở trên được không?"
"À... Xin, xin chờ một lát ạ."
Vẻ nghi ngờ và lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của nhân viên lễ tân. Trong lúc cô ấy nói gì đó với đồng nghiệp nam bên cạnh, Minjeong giả vờ lơ đãng nhìn về phía không có người. Ánh nắng đổ xuống qua cửa sổ phía xa. Hôm nay trời thật đẹp. Phớt lờ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, Minjeong cố ý điều chỉnh tư thế, ưỡn thẳng lưng lên như thể đang thư thái. Hai nhân viên lễ tân gọi điện đi đâu đó rồi đứng dậy mỉm cười và gọi Minjeong.
"Cuộc họp có vẻ sắp kết thúc, nên cô có thể đợi ở phòng tiếp khách trên lầu ạ. Tôi sẽ hướng dẫn cô."
Nhân viên nói với giọng có vẻ thân thiện hơn lúc nãy, và Minjeong khẽ gật đầu không nói gì, đi theo nhân viên bước ra từ phía trong quầy lễ tân qua cổng. May mắn thay, thang máy đi lên không có nhiều người. Các nhân viên có vẻ đã quen với cảnh nhân viên lễ tân mặc đồng phục hướng dẫn, nên hầu như không ai chú ý đến Minjeong.
Đến tầng 23, Minjeong đi theo hướng dẫn của nhân viên, băng qua một hành lang ngắn và bước vào phòng tiếp khách bên trong. Phòng tiếp khách được bao quanh bởi những bức tường gỗ màu trầm, sang trọng nhưng không quá áp lực, với hai chiếc sofa đối diện nhau và một chiếc bàn tiếp khách thấp ở trung tâm. Bức tường đối diện hành lang là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, còn bức tường phía hành lang treo một bức tranh lớn. Minjeong đặt hai ly cà phê cô mua mang đi lên bàn. Khi cô từ chối lời đề nghị chuẩn bị cà phê hay trà, nhân viên nói hãy chờ một chút rồi rời khỏi phòng. Giờ đây, căn phòng chỉ còn lại mùi văn phòng đặc trưng và sự im lặng.
Thay vì ngồi xuống sofa, Minjeong đứng trước bức tranh. Bức tranh không có hình thể cụ thể mà chỉ bao gồm các mảng màu pastel, thoạt nhìn có vẻ như màu sắc bị rối tung và phân tán không theo quy luật, nhưng nếu nhìn kỹ, những đường cong uyển chuyển không ngừng nối tiếp nhau, lấp đầy khung tranh. Minjeong thích bức tranh này. Cô muốn nhìn xuống góc dưới bên phải bức tranh để xem phần giới thiệu tác phẩm, nhưng không có. Chỉ có chữ ký của họa sĩ ở góc. Trái ngược với sự hài hòa và tương phản màu sắc được sắp đặt tinh tế, chữ ký chỉ là "HANSY" được vẽ thô bằng màu xanh đậm. Minjeong chợt có một chút tò mò về tác giả.
Khi Minjeong cầm điện thoại lên định tìm kiếm "HANSY" thì có tiếng gõ cửa. Minjeong giật mình quay phắt lại phía cửa một cách bản năng, như thể bị bắt gặp đang làm điều gì đó không nên làm. Cánh cửa từ từ mở ra trước khi Minjeong kịp nói gì. Jimin bước vào trong bộ vest màu xám, không hợp với không gian và bầu không khí này, như thể cô ấy bước ra từ một thế giới hoàn toàn khác. Mái tóc cắt gọn gàng tạo ra một bầu không khí nặng nề và cứng nhắc. Jimin nhìn thẳng vào Minjeong với khuôn mặt không biểu cảm rồi đóng cửa lại. Vì đang mải mê với bức tranh nên Minjeong chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cô đành giấu chiếc điện thoại đang cầm ra sau lưng và tránh ánh mắt của chị. Cô không biết phải bắt đầu nói gì.
Jimin bước đến bàn tiếp khách, liếc nhìn hai ly cà phê Minjeong mang đến và hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Cuối cùng, người lên tiếng trước lại là Jimin. Tiếng tim đập thình thịch vang lên tận đỉnh đầu cô. Cô cố gắng sắp xếp lại những lời cần nói với Jimin, nhưng lâu đài cát cô dày công xây dựng lại vỡ tan tành và phân tán bởi tiếng tim đập, như bị sóng đánh. Minjeong im lặng lắc đầu, rồi khó khăn lắm mới thốt ra được.
"À... chị, chị có thời gian không?"
Trước câu hỏi của Minjeong, Jimin kiểm tra chiếc đồng hồ đeo tay trái. Minjeong cũng nhìn vào màn hình điện thoại của mình. 12 giờ 8 phút. Cô phải đến bệnh viện trước 2 giờ nên cần phải khởi hành lúc 1 giờ rưỡi.
"Là giờ ăn trưa nên không sao."
Jimin trả lời ngắn gọn. Minjeong hít vào và thở ra một cách kín đáo rồi hỏi.
"Chúng ta ăn trưa cùng nhau được không?"
"Bây giờ à?"
"Vâng."
"Em đến đây vì chuyện đó à?"
Jimin hỏi lại có chút gay gắt. Trái tim của Minjeong lúc này đang loạn nhịp như một động cơ quá nhiệt, khiến mặt cô đỏ bừng. Thực ra, cô đến đây không phải để ăn trưa với Jimin. Cô muốn xin lỗi về chuyện vài ngày trước, và cũng muốn nhận được lời xin lỗi. Đó là lý do cô đã mua một ly cà phê giống như ly chị đã mua cho cô trước đây, một hành động trẻ con.
"Chị đã phớt lờ tất cả liên lạc của em mà..."
"Đúng vậy. Chúng ta đã cãi nhau mà."
Jimin nói một cách hiển nhiên. Trước lời nói bình thản, không phải trách móc cũng không phải dỗ dành, Minjeong không biết nói gì. Mặt cô đã nóng bừng, cổ họng cũng nghẹn lại. Minjeong mặc kệ, cầm lấy ly cà phê phần mình đã mua, và đưa ly Americano đá cho Jimin. Jimin vẫn nhìn cô với khuôn mặt không biểu cảm rồi nhận lấy ly cà phê cô đưa. Minjeong uống một ngụm lớn latte và nói:
"Chị nói đúng."
"Về chuyện gì?"
"Kang Yueun."
"À, cô hậu bối "bình thường" đó hả?"
Minjeong nghĩ Jimin thật tồi tệ. Chị đang mỉa mai cô vì cô đã gọi Yueun là "hậu bối bình thường". Minjeong cắn ống hút và gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng. Jimin lặng lẽ nhìn xuống ly cà phê trên tay rồi khẽ thở dài. Minjeong giờ không biết phải làm gì nữa, cô nhai ống hút vô tội và uống thêm cà phê. Cô cần phải xin lỗi, nhưng lời xin lỗi không thể thốt ra khỏi miệng trước Yu Jimin, người tồi tệ và đáng ghét này.
"Tôi không hiểu tại sao em lại nghĩ việc Alpha phát tán pheromone là không có ý nghĩa gì, dù em biết điều đó."
Jimin nói một cách bình thản. May mắn thay, Minjeong đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
"Em không biết."
Khi Minjeong nói vậy, khuôn mặt bình thản của Jimin hơi nhíu lại.
"Đó là một trong những tác dụng phụ của thuốc ức chế dành cho Omega trội. Em không ngờ mình lại phải nói ra điều này, nhưng em có cơ địa dễ bị đến kỳ động dục cấp tính nên thường phải dùng thuốc ức chế mạnh, vì thế có nhiều lúc không thể cảm nhận được pheromone. Đó là loại thuốc tác động bằng cách làm tê liệt hoàn toàn các thụ thể..."
Lời nói dối tuôn ra từ miệng Minjeong. Mặc dù tác dụng phụ do thuốc ức chế là điều phổ biến và cô không hoàn toàn bịa đặt, nhưng đây là lần đầu tiên cô áp dụng nó vào bản thân trong tình huống này nên cô không chắc Jimin có tin hay không. Minjeong nói lại một cách tự tin nhất có thể.
"Em không nghĩ Yueun sẽ phát tán pheromone. Em nghĩ cô ấy không phải là người như vậy... xin lỗi... chị."
Khi Minjeong nói bằng giọng nhỏ dần, Jimin lại kiểm tra thời gian trên đồng hồ. Minjeong vô cớ vuốt ve bề mặt của miếng giữ cốc giấy. Một sự im lặng khó chịu kéo dài, giống như khoảng trống trên một tờ giấy A4 in lỗi. Minjeong giờ không biết phải nói gì thêm nữa. Bất kỳ câu nào trong đầu cũng không thể hoàn thành, chỉ còn lại những từ ngữ rời rạc trôi nổi.
"Gia đình đó có biết chị không phải là Omega không?"
Minjeong nuốt xuống cảm giác tội lỗi đang dâng trào.
"Hôm nay em tan làm lúc mấy giờ?"
Jimin hỏi với khuôn mặt bình thản. Khi Minjeong nhìn vào mắt cô, khuôn mặt có vẻ dịu đi một chút. Minjeong đảo mắt rồi cầm điện thoại lên kiểm tra lịch trình.
"Khoảng bảy giờ?"
"Vậy tan làm chúng ta gặp nhau ăn tối nhé?"
"...Ăn tối ạ?"
"Thành thật mà nói, tôi nghĩ bây giờ chúng ta không thể gặp lâu được. Có vẻ như em cũng chỉ tranh thủ ra ngoài vào giờ ăn trưa."
Minjeong muốn cân nhắc xem lựa chọn nào tốt hơn, nhưng đầu óc cô không hoạt động tốt. Cuối cùng, Minjeong đành phải đồng ý với lời đề nghị của Jimin rằng sẽ đến đón.
"Chắc em chưa ăn trưa đúng không? Mang hộp cơm này về ăn đi. Có đồ ăn còn thừa lại sau cuộc họp mà tôi đã đặt. Xin lỗi, tôi phải đi trước đây... Cà phê tôi sẽ uống ngon miệng."
"Ừm... Vâng."
Jimin cắm ống hút vào ly cà phê Minjeong mua rồi quay người lại. Nhưng chị dừng lại một chút, nói khi quay lưng:
"Lần sau nhớ gọi điện trước khi đến."
Jimin rời khỏi phòng ngay sau đó, và Minjeong lặng lẽ nhìn cánh cửa đã đóng. Ý nghĩ tìm kiếm tên tác giả bức tranh, hay cả chữ cái đầu của tác giả, cũng đã tan biến.
___________
Jimin lén nhìn Minjeong phía bên kia thực đơn. Minjeong đang say sưa hỏi nhân viên phục vụ về các loại rượu vang được gợi ý. Cô ấy có tửu lượng kém như vậy mà sao lại tập trung chọn rượu đến thế không biết. Jimin nhìn Minjeong như vậy rồi cố ý làm mặt lạnh.
Hôm nay là một ngày kỳ lạ theo nhiều khía cạnh. Việc Minjeong bất ngờ tìm đến đã kỳ lạ, nhưng cảnh Minjeong đứng trước bức tranh treo trong phòng tiếp khách của công ty thực sự kỳ lạ đến mức không thể diễn tả được. Cảm giác như chứng kiến khoảnh khắc hai vũ trụ song song va chạm. Trong lòng, coi muốn xé toạc bức tranh đó và đưa Minjeong ra khỏi căn phòng, nhưng không thể làm vậy, nên đã nhanh chóng chốt cuộc hẹn và rời khỏi phòng trước. Lấy cớ là muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống đó, cô đã chấp nhận lời xin lỗi và thậm chí còn hẹn ăn tối, rồi cả buổi chiều cô đã uống ly Americano đá mà Minjeong mang đến. Hơn nữa, cô đã nhờ thư ký đặt nhà hàng ăn tối, nhưng vì không nói gì thêm nên thư ký đã tự ý đặt phòng riêng thay vì bàn ở sảnh, kết quả là họ ngồi ăn trong một không gian riêng tư chỉ có hai người, khác hẳn mọi lần. Đây là một buổi hẹn hò nhằm mục đích để người khác thấy, nên việc này hoàn toàn vô ích, nhưng cả Minjeong và Jimin đều không nói gì về chuyện đó.
"Vậy tôi sẽ chọn loại bạn gợi ý này."
Nhân viên mỉm cười thân thiện nói "Vâng" rồi cầm thực đơn từ Minjeong rời khỏi phòng. Minjeong uống một ngụm nước rồi đưa tay về phía điện thoại nhưng dừng lại, đặt tay ngay ngắn trên đùi một cách ngượng nghịu. Sự im lặng bao trùm không gian chỉ có hai người. Cô chưa từng cảm thấy ngượng ngùng khi ở riêng với Minjeong trước đây, nhưng bây giờ lại rất khó xử.
"Hôm nay chị không chuẩn bị gì sao?"
Minjeong phá vỡ sự ngượng ngùng bằng một câu nói khó hiểu. Khuôn mặt cô không có vẻ đùa cợt mà ngược lại, trông có vẻ căng thẳng. Jimin cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể và hỏi lại ý cô là gì.
"Bình thường chị đều chuẩn bị trước sẽ nói gì mà. Thấy chị không nói gì cả."
"...Không phải lúc nào cũng vậy đâu."
Jimin quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đã tối đen. Chắc chắn là đã lộ ra, nhưng nghe Minjeong nói vậy anh cũng thấy hơi ngại. Tuy nhiên, việc chuẩn bị có gì xấu? Jimin quyết định tỏ ra tự tin.
"À... Jimin."
"Vâng."
"Em, em thực sự không có quan hệ gì với Yueun đâu."
Minjeong nói với khuôn mặt như chú chó cụp đuôi. Nhân viên mang món khai vị đến khiến Minjeong lại im bặt. Jimin lặng lẽ quan sát kỹ biểu cảm của Minjeong. Cô ấy có vẻ không nói dối. Lời giải thích của Minjeong về việc dùng thuốc ức chế mạnh lúc nãy không phải là không thể hiểu được. Mặc dù cô chưa từng nghe chuyện này từ một Omega trội nào xung quanh, nhưng cơ địa mỗi người khác nhau, nếu Minjeong nói vậy thì có lẽ là đúng. Không có lý do gì để nghi ngờ Minjeong khi cô ấy đã giải thích như vậy.
Thực ra, Jimin hơi bất ngờ vì Minjeong lại bận tâm đến chuyện này nhiều đến thế. Mặc dù cô đã hành động bốc đồng, nhưng đó là chuyện cô tự làm rồi tự thấy xấu hổ khi nghĩ lại, chứ cô không ngờ Minjeong lại xin lỗi nhiều lần như vậy. Cô đã nghĩ Minjeong sẽ hỏi cô quan tâm làm gì, nhưng cô ấy lại tìm đến tận công ty để xin lỗi và biện minh. Dĩ nhiên cô không thích việc cô ấy vẫn thân thiết với người phụ nữ đó bất chấp lời cảnh báo, nhưng buổi tiệc liên hoan đó không phải là tình huống mà Jimin cần phải giận dữ đến mức đó. Jimin cũng biết điều đó. Khi ý nghĩ của Jimin trôi đến đây, cô cảm thấy một luồng hơi ấm kỳ lạ đang thắp lên trong lòng bàn tay. Jimin ăn miếng taco nhỏ làm món khai vị, vừa nhai vừa điều chỉnh lại suy nghĩ. Đúng rồi, Minjeong chỉ đang lo lắng rằng cuộc hôn nhân này sẽ gặp vấn đề vì Yueun thôi.
"Bao giờ em định nói với bệnh viện?"
Jimin hỏi sau khi nuốt thức ăn. Thực ra, Jimin hỏi câu này chỉ để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng sau khi đã phần nào chấp nhận lời giải thích, nhưng Minjeong lại tỏ ra bối rối hơn và mân mê môi. Jimin vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Minjeong. Đây là lần đầu tiên Minjeong tự nguyện đeo chiếc nhẫn đó. Jimin nắm chặt tay dưới bàn như muốn che giấu cảm giác ngứa ran trong lòng bàn tay.
"Em đã hẹn với giáo sư vài ngày nữa gặp mặt. À, và cũng đã nói với Yueun rồi..."
"Nói rồi à? Em nói gì?"
"Chỉ là..."
Jimin vừa ăn súp vừa lắng nghe lời Minjeong. Minjeong nói với Yueun rằng Jimin là vị hôn phu của cô, và Minjeong rất tức giận và cảm thấy bị phản bội vì Yueun đã nói dối khi phát tán pheromone. Yueun thì nói rằng cô ấy nói dối vì muốn gần gũi và vì thích Minjeong, nhưng Jimin nghĩ đó chỉ là lời nói suông. Phát tán pheromone với một Omega mà lại nghĩ lời biện minh đó sẽ có tác dụng sao. Che mắt thiên hạ cũng phải có mức độ, việc Minjeong cảm thấy bị phản bội là điều đương nhiên.
Mặt khác, Jimin thấy Minjeong hơi buồn cười. Bình thường cô ấy hung dữ như một con mèo hoang, nhưng khi mắc lỗi thì lại xùy xùy như một chú chó cụp đuôi và tuôn ra tất cả mọi chuyện, như thể đang mách tội. Cảm giác như cô phải khen cô ấy làm tốt vậy! Ngay sau đó, một nhân viên khác bước vào và mang món khai vị tiếp theo ra, và Jimin giờ đã hoàn toàn lấy lại vẻ ung dung thường ngày.
Bữa ăn theo thực đơn diễn ra chậm rãi. Jimin uống ngon lành từ rượu khai vị cho đến rượu vang đỏ đi kèm món chính theo cặp đôi được gợi ý. Minjeong nói nhiều hơn bình thường, và Jimin tiếp tục cuộc trò chuyện bằng những điều chợt nảy ra trong đầu chứ không phải những chủ đề đã chuẩn bị sẵn. Đó không phải là một cuộc trò chuyện rôm rả, nhưng ngay cả những khoảng lặng xen kẽ cũng trở thành những khoảng trống tự nhiên như dấu lặng trên bản nhạc. Jimin nhận ra đây là lần đầu tiên cô có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với Minjeong. Trước đây, những cuộc trò chuyện với Minjeong chỉ là Minjeong điền câu trả lời vào vấn đề mà Jimin đưa ra, và dù câu trả lời là gì, vấn đề đó cũng thường bị lãng quên.
"Chị không có ai sao?"
Minjeong hỏi với khuôn mặt hơi đỏ. Có vẻ như cô ấy đã uống thêm vài ngụm rượu và hơi say.
"Không có ai là sao?"
Jimin lại chạm mắt với nhân viên nữ mang món tráng miệng. Cô ấy đã lén nhìn từ nãy giờ, có vẻ như cô ấy biết cô là ai. Ánh mắt Jimin lại hướng về Minjeong. Trong đầu Jimin, suy nghĩ được viết ra một cách uyển chuyển và nhẹ nhàng, như thể được viết bằng một cây bút máy đã được thuần hóa kỹ lưỡng. Cô gái này không phải gu của cô. Gu của cô có lẽ gần giống Minjeong hơn. Khuôn mặt trắng trẻo, nụ cười dịu dàng, đôi mắt tròn, sống mũi và đôi môi đỏ mọng. Giọng nói thì dịu dàng. Thật may mắn vì cô sẽ kết hôn với Minjeong chứ không phải ai khác. Jimin nghĩ đến đây và bật cười.
"Sao lại cười?"
Minjeong cười hỏi lại.
"Không có gì. Mà câu hỏi của em là gì vậy?"
"Chị thực sự không hẹn hò với ai sao?"
"À..."
Cây bút máy đang viết nhẹ nhàng trong đầu Jimin chợt trượt đi. Minjeong đang chờ câu trả lời của cô với đôi mắt lấp lánh. Jimin uống thêm một ngụm rượu vang để câu giờ. Cô có nên nói với Minjeong về mối quan hệ với Sohee không? Ngay cả Jimin cũng không biết phải giải thích Sohee là gì. Sohee là một Omega mà cô biết từ nhỏ, là bạn, và là bạn tình. Mối quan hệ này có thể được gán cho bất kỳ từ nào để mô tả, ngoại trừ "người yêu". Jimin cũng biết mối quan hệ này không phải là bình thường. Nếu kết hôn với Sohee hoặc trở thành người yêu của cô ấy, thì mối quan hệ đó sẽ trở nên bình thường ngay lập tức, nhưng khả năng đó gần như bằng không. Lần đầu tiên cô nghĩ mình nên nói về Sohee. Nếu không, Jimin sẽ trở thành kẻ nói dối.
"Nếu "hẹn hò" có nghĩa là trao đổi tình cảm, thì tôi không có ai."
"Chỉ là tình một đêm hay bạn tình thôi sao?"
"Ừm..."
"Xem ra tin đồn không hoàn toàn sai nhỉ?"
Minjeong cười như trẻ con rồi dùng thìa xúc món kem tráng miệng cho vào miệng. Jimin cũng bắt chước Minjeong, cho món kem chanh ngọt và chua vào miệng. Minjeong lại cười rạng rỡ, nói rằng món kem này rất ngon. Nụ cười của Minjeong để lại vị ngọt, giống như món kem tan chảy trên lưỡi. Jimin muốn biết bí mật đằng sau nụ cười đó.
"Sao em lại cười như vậy?"
"À, xin lỗi. Chỉ là thấy buồn cười thôi."
"Buồn cười chuyện gì?"
Trước câu hỏi của Jimin, Minjeong cười tươi và đáp:
"Chúng ta sắp kết hôn mà lại chẳng biết gì về nhau cả."
Chuyện đó có đáng để cười xinh như thế không? Jimin nghĩ vậy rồi nhanh chóng quên đi. Có lẽ đây là lúc thích hợp để nói về Sohee. Jimin uống thêm một ngụm rượu vang và định mở lời, nhưng Minjeong lại cắt ngang đúng lúc.
"Mà bình thường chị yếu đuối sao?"
"Hồi nhỏ thì có. Mẹ chị đã nói gì với em?"
"À, nói rằng chị trông vậy mà lại yếu đuối và hiền lành lắm."
Minjeong lại cười và ăn hết kem. Việc nói về Sohee lại trở nên khó khăn. Và anh cũng cảm thấy hơi ngượng. Hóa ra mẹ vẫn nghĩ về cô như vậy. Dù không phải là điều to tát, nhưng cô cảm thấy hơi cay đắng. Đối với mẹ, cô vẫn mãi là đứa trẻ yếu ớt. Trong khoảnh khắc Jimin đang có những suy nghĩ, Minjeong lại tiếp lời với khuôn mặt tinh nghịch.
"Người hiền lành như vậy sao lại đối xử với em như thế?"
Jimin hơi thấy vô lý. Cô đã làm gì chứ. Hơn nữa, người cư xử không hiền lành trước lại là Minjeong. Cô ấy đã trừng mắt và nói chuyện hung hăng như thế nào với khuôn mặt tròn trịa đó. Nếu Minjeong không làm như vậy, Jimin cũng sẽ không lãng phí cảm xúc vô ích.
"Minjeong là người bắt đầu trước mà."
"Em bắt đầu khi nào?"
"Em không nhớ lần đầu gặp mặt sao?"
Minjeong rên lên một tiếng rồi uống thêm một ngụm rượu vang, nói rằng cô ấy công nhận điều đó. Jimin lặng lẽ nhìn ly rượu vang của Minjeong. Quả thật, hôm đó cô ấy cũng uống khá nhiều. Cô đã đưa cô ấy thẳng lên phòng khách sạn, đặt cô ấy lên giường, chỉ để lại áo khoác rồi quay về.
"Mà hôm đó sao chị lại bỏ đi?"
Jimin cũng đang nhớ lại chuyện hôm đó nên hơi bất ngờ, nhưng Minjeong lại có khuôn mặt quá ngây thơ nên anh nổi hứng trêu chọc. Jimin nhìn thẳng vào Minjeong và hỏi:
"Em muốn chị không đi sao?"
Nếu là Minjeong thường ngày, cô ấy sẽ nghiêm mặt và nhìn anh khinh bỉ, nhưng bây giờ cô ấy lại lầm bầm với khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt chứa đựng nụ cười.
"À, biết ngay chị sẽ nói vậy mà. Không phải thế, em chỉ hỏi sao phải làm vậy. Ngày hôm sau bố em đã gọi điện đấy."
"Gọi điện à? Chị đã nói là đưa em về khách sạn an toàn mà."
"Đúng vậy. Ông ấy cứ tưởng chúng ta đã ngủ với nhau và nói là tốt lắm."
Minjeong cười phá lên, có lẽ vì chính câu chuyện mình kể đã khiến cô ấy buồn cười. Jimin thấy Minjeong thú vị và buồn cười nên cũng không nhịn được mà bật cười theo. Tiếng cười một khi đã nổ ra thì lây lan từ người này sang người khác. Minjeong gần như vừa rên rỉ vừa cười, nói điều gì đó nhưng bị tiếng cười làm cho méo mó, không thể nghe rõ. Giọng nói cô ấy cao lên khi cười, nghe như tiếng gà con "chíp chíp". Jimin thấy âm thanh đó đáng yêu nên cuối cùng cũng bật cười theo.
"Minjeong."
Minjeong khó khăn lắm mới nhấc được mí mắt nặng trĩu. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô chớp mắt vài lần thì thấy khuôn mặt Jimin ở rất gần. Minjeong bản năng nhíu mày rồi lại cười tươi. Cô nhíu mày vì đau đầu, nhưng không biết tại sao lại cười. Chỉ là cô thấy buồn cười thôi.
"Đến nơi rồi. Em có thể xuống xe không?"
Minjeong cố gắng tỉnh táo. Đầu cô đau, và đột nhiên cô cảm thấy hơi buồn nôn. Minjeong cảm thấy cơ thể hơi nghiêng, cô quay đầu nhìn xung quanh. Lúc đó cô mới nhớ ra mình đã ngủ quên ở ghế sau xe của Jimin. Khi kết thúc bữa tối với Jimin, cô đã uống đến mức liên tục bật cười, đầu óc quay cuồng và chóng mặt, cơ thể rã rời, hoàn toàn say xỉn. Tuy không mất hoàn toàn ý thức, nhưng cô không thể đứng vững nếu không có người đỡ. Cô nhớ Jimin có mùi thơm dễ chịu. Có mùi nước hoa, nhưng cũng có mùi mà cô đã ngửi thấy khi đến căn hộ của Jimin lần trước. Minjeong chợt tò mò, nhận ra mình đã tựa vào vai Jimin mà ngủ, Minjeong quay đầu lại và vùi mặt vào lòng cô.
"Mùi thơm quá..."
Minjeong hít hà mùi hương rồi hơi ngẩng đầu nhìn Jimin. Một biểu cảm mà cô chưa từng thấy hiện lên trên khuôn mặt cô ấy. Đôi mắt hơi mở to và khuôn mặt dịu đi, với vẻ ngạc nhiên được vẽ trên đó. Minjeong tự hỏi tại sao Jimin lại có biểu cảm đó, nhưng thay vì hỏi, cô ôm chặt lấy cô ấy. Cô cảm thấy dễ chịu vì mùi hương dễ chịu tràn ngập, một mùi hương khó tả, vừa ngọt ngào nhưng không phải vị ngọt, hơi ẩm ướt, nhưng lại có nét sắc sảo tạo cảm giác sảng khoái. Khi cô lặng lẽ ngửi mùi hương đó, có một thứ gì đó ấm áp chạm vào lưng cô. Hơi ấm ấm hơn nhiệt độ cơ thể và cảm giác được ôm ấp khiến cô cảm thấy thoải mái trong lòng. Minjeong cứ thế ôm lấy Jimin. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu cô cứ ngủ thiếp đi như thế này? Mùi thơm dễ chịu, ấm áp và êm ái. Đúng lúc đó, tay Jimin nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.
"Em không về nhà sao?"
Jimin hỏi bằng giọng trầm và dịu dàng. Lúc đó Minjeong mới ngẩng mặt lên. Khuôn mặt Jimin còn gần hơn lúc nãy. Vì góc nhìn thấp, cô nhìn thấy đôi môi của Jimin trước, rồi đến nốt ruồi đen dưới đó. Môi Jimin sẽ có mùi gì nhỉ? Minjeong nhìn chằm chằm vào môi Jimin. Bây giờ cô tò mò về cảm giác khi chạm vào. Minjeong khẽ chạm vào môi Jimin bằng đầu ngón tay.
"Mềm quá."
Môi Jimin mềm mại và căng mọng. Minjeong bật cười vì thấy đôi môi đó thật đáng yêu. Cô thấy đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở. Có vẻ như cô ấy định nói gì đó, nhưng chỉ mấp máy môi vài lần trông hơi buồn cười. Cô ấy muốn nói gì mà lại ngập ngừng như vậy? Cuối cùng, Jimin mím chặt môi lại. Rồi nắm lấy vai Minjeong và nhẹ nhàng đẩy cô ra. Khuôn mặt Jimin lùi ra một khoảng cách vừa phải, và mùi hương cũng xa dần. Minjeong tiếc nuối, định nắm lấy gấu áo Jimin nhưng lại nắm lấy tay cô. Jimin lúc này đang nhíu mày.
"Không, không về nhà sao?"
Jimin ho khan một tiếng rồi hỏi có chút gay gắt. Cô không hiểu tại sao lại đột nhiên trở nên gay gắt như vậy, trong khi lúc nãy cô ấy còn dịu dàng đến thế. Minjeong bĩu môi, nhưng Jimin lại hỏi cô có về nhà không.
"Đây là đâu ạ?"
"Trước nhà Minjeong."
"À..."
"Sao lại, say xỉn đến mức này..."
Jimin thở dài một hơi rồi rời ra. Tưởng rằng đã đi xa, nhưng cô ấy lại xuất hiện từ phía sau. Jimin đã xuống xe và mở cửa xe phía Minjeong. Minjeong ngoan ngoãn bước xuống xe. Nhưng đầu cô quay cuồng nên cô phải dựa vào Jimin. Jimin lại đỡ lấy Minjeong như lúc nãy. Mùi hương của Jimin lại gần kề.
"Bình thường chị dùng nước hoa gì?"
"Vào nhà đã."
Minjeong cảm thấy hơi tủi thân.
"Sao chị không trả lời?"
"Nước hoa thì thay đổi theo từng lúc."
"Vậy còn hôm nay? Hay đó là, kem dưỡng thể à? Cái gì đó xịt hoặc thoa lên cơ thể."
Jimin ôm eo Minjeong.
"Phải về nhà mới kiểm tra được. Không nhớ."
"Vậy là có thoa gì đó à."
"Có chứ. Kem dưỡng thể."
Cánh cửa mở ra, và Yoojeong xuất hiện. Minjeong mừng rỡ, ngay lập tức tiến đến ôm Yoojeong. Yoojeong có mùi hoàn toàn khác với Jimin. Mùi này cũng dễ chịu. Yoojeong có mùi hương cam quýt. Đó là vì Yoojeong thích mùi đó nên dầu gội và sữa tắm đều dùng hương đó. Minjeong cảm thấy thích ngửi mùi hương hôm nay nên vô cớ hít hà. Cô nghe thấy tiếng Yoojeong và Jimin nói chuyện gì đó nhưng không rõ họ đang nói gì. Thay vào đó, cô nhắm mắt lại và ôm Yoojeong thật chặt. Đứa trẻ mà cô yêu thương hơn bất cứ ai. Vì Yoojeong, việc sống như một Omega trội cũng không là gì cả. Không vấn đề gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com