Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tag: idol underground cross-dressing!wsx x fan nhẹ nhàng(?)!whz, wsx giả gái

Từ lâu, giới trẻ đều biết rằng có ba thứ dễ dẫn đến tình yêu: một trái tim tan vỡ, thị lực mờ mịt và sự bồng bột khi gặp người đẹp. Vương Hạo Triết hôm đó không may trúng cả ba. Cai thuốc lá đến mức tâm trí gần như sụp đổ, anh được Trịnh Vĩnh Khang kéo đến livehouse để thư giãn, rồi lại bị cuốn vào đám đông chen lấn làm văng mất kính, khiến thế giới xung quanh trở nên hoa mắt chóng mặt. Chính trong cơn choáng váng đó, anh đã gặp được định mệnh idol của đời mình, lúc ấy người kia ôm cây đàn guitar bước lên sân khấu, mặc váy ngắn phong cách anime functional, để lộ đôi chân dài. Vóc dáng có thể cho điểm 100, trình độ chơi nhạc đáng điểm 666, khả năng trình diễn xứng đáng 120 điểm. Vương Hạo Triết nhanh như chớp sa vào lưới tình, tự nguyện trở thành một kẻ điếc, thêm vào đó kính đã vỡ nên vốn đã không nhìn rõ, nên hoàn toàn bỏ qua khả năng nghiệp vụ thảm họa khi đối phương cất tiếng, chỉ hăng hái vung vẩy cây đèn cổ vũ theo đám đông.

Khi bài hát kết thúc, anh cảm thấy như đã tiêu hao hết năng lượng cả đời của một otaku, thở hổn hển hỏi người bên cạnh: "Người chơi guitar đó là ai vậy?"

Người kia nhiệt tình đáp: "Đó là nobody, mới gia nhập gần đây. Mày cũng thích nhóm đó à? Họ được xem là khá đặc biệt trong số các idol underground ở đây, để tao tặng mày một vé fan meeting nhé."

Từ đó Vương Hạo Triết bị cuốn vào dòng người hâm mộ mênh mông, một đi không trở lại. Sau khi buổi diễn kết thúc, Trịnh Vĩnh Khang tìm khắp nơi mới thấy anh, đang ôm một đống card ảnh và banner, đứng ở góc với nụ cười mơ màng trên mặt.

Trịnh Vĩnh Khang rùng mình. "Mày đi đâu đấy?"

Vương Hạo Triết vẫn cong môi cười: "Hehe, tao thấy cô ấy khá dễ thương."

Trịnh Vĩnh Khang: "Hả?"

Vương Hạo Triết: "Cô ấy bảo còn nhớ tao, nói tao là người nhảy hăng nhất, hò hét nhiệt tình nhất, và rất vui vì tao đến xem họ biểu diễn, hy vọng lần sau sẽ gặp lại tao. Bây giờ tao thấy hơi hạnh phúc, kiểu như đi đường cứ lâng lâng ấy, trong lòng lại hơi trống trải, tao cũng không biết mình sao nữa."

Trịnh Vĩnh Khang phát ra một tiếng kêu the thé đầy mỉa mai. "Vương Hạo Triết! Mày trúng phải con quỷ cái rồi!"

Không thể chậm trễ, phải cứu ngay thằng bạn mình. Trịnh Vĩnh Khang nhanh chóng tìm chương trình biểu diễn tối hôm đó, phát hiện đây là một buổi diễn tổng hợp, sau phần rapper mà họ định xem là một nhóm idol underground tên Attackers, kiểu nhóm idol nữ mặc đồ dễ thương hoặc gợi cảm hát nhảy nhạc anime ấy, có thể thấy ngay là sức sát thương khủng khiếp với mấy thằng otaku như Vương Hạo Triết.

Thế là Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu theo dõi sát sao Vương Hạo Triết, ban đầu mọi thứ vẫn bình thường. Vương Hạo Triết vẫn ngoan ngoãn viết code, ngoan ngoãn debug, ngoan ngoãn cãi nhau với quản lý dự án, ngoan ngoãn tức giận xóa hết comment code rồi viết đơn xin nghỉ việc, ngoan ngoãn bỏ đơn xin nghỉ vào thùng rác rồi thêm lại comment. Mọi việc vẫn tiến triển như thường lệ, cho đến tối thứ sáu, Vương Hạo Triết đeo ba lô, lén lút định chuồn ra ngoài thì bị Trịnh Vĩnh Khang bắt quả tang.

Vương Hạo Triết lấm lét né tránh ánh mắt, dịch sang trái một bước, Trịnh Vĩnh Khang cũng sang trái. Vương Hạo Triết sang phải, nó cũng sang phải.

Vương Hạo Triết: "Sao mày cứ chặn đường tao thế?"

"Tao chặn đường mày là để ngăn mày đi lạc đường đời đấy." Trịnh Vĩnh Khang khuyên nhủ. "Vương Hạo Triết này, tao hỏi mày, bình thường mày tan làm mấy giờ?"

Vương Hạo Triết lúng túng. "... Mười giờ."

"Bây giờ mấy giờ rồi??"

Vương Hạo Triết cúi đầu ngượng ngùng: "Tám giờ rưỡi."

"Tám giờ rưỡi, mới có tám giờ rưỡi mà mày đã về rồi đồ khốn. Triết thần ơi, tao còn chẳng nhận ra mày nữa. Mày có xứng đáng với những nỗ lực trước đây của mày không? Khi nào mày không phải là người đi đầu trong việc chiến đấu thức đêm? Mày đã thay đổi rồi. Nói đi, có phải mày đã sa vào sắc đẹp rồi không?"

"Không có! Tao chỉ xem cho vui thôi!"

"Mày còn chối à?" Trịnh Vĩnh Khang gặng hỏi, "Mở màn hình máy tính của mày ra xem!"

Vương Hạo Triết im lặng mở ra. Hiển thị dòng chữ "Ăn đồng nghiệp là phạm pháp".

Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa từ bỏ. "Đưa tao xem màn hình khóa điện thoại của mày!"

Màn hình khóa là một cô bé loli, Trịnh Vĩnh Khang ghé lại gần xem, là Ginko Sora một loli 2D chính hiệu.

Vương Hạo Triết thấy cả hai phát đều trượt, dần trở nên tự tin: "Tao đã bảo với mày rồi, tao thật sự chỉ xem cho vui thôi! Mày theo dõi rapper xem biểu diễn, học đeo dây chuyền vàng rồi còn cắt kiểu tóc giống họ, ai nhìn cũng bảo mày vừa mới ra tù. Tao theo idol thì có gì không được? Tao xem cho vui để thư giãn tâm trạng thì không được sao?"

"Coi cho vui để thư giãn tâm trạng hả," Trịnh Vĩnh Khang cười nhạt, "Vậy cái này là cái gì?"

Nó giật lấy cái ba lô của Vương Hạo Triết rồi giũ một cái. Một đống đèn cổ vũ phát sáng, banner, sticker rơi lả tả xuống đất. Trên đó in chữ "nobody" to đùng cùng tấm ảnh người mặc đồ maid đen trắng. Vương Hạo Triết mặt đỏ bừng, vội vàng ngồi xuống nhặt: "Mày làm cái gì vậy!! Đừng để đồng nghiệp khác thấy!!"

Trịnh Vĩnh Khang nhìn đống đồ trên đất, sững sờ.

Nó đau đớn nói: "Xong rồi, Vương Hạo Triết à, mày xong rồi."

Vương Hạo Triết ung dung rời đi với cả túi đồ cổ vũ, để lại Trịnh Vĩnh Khang ngồi trước máy tính thẫn thờ, tự trách bản thân, tại sao chỉ một buổi live đơn giản mà đã phá hủy cuộc đời thằng bạn thân của mình, khiến nó bước vào con đường không thể quay đầu. Trịnh Vĩnh Khang ngồi thẫn thờ đến tận hôm sau, Vương Hạo Triết đến văn phòng làm thêm vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy, xung quanh tỏa ra bong bóng hồng hạnh phúc. Code báo lỗi đến lần thứ ba, anh vẫn mỉm cười, không vội không nóng, bắt đầu lại từ đầu. Anh lơ lửng bước đến phòng nước uống để lấy nước, và gặp Trịnh Vĩnh Khang đang làm thêm đến mức đầu tóc rối bời.

Anh chủ động kể lể. "Hôm qua tao đã nói chuyện riêng với cô ấy."

"Ừ, à, ừm." Khi Trịnh Vĩnh Khang buồn bực, nó còn chẳng muốn nói nhiều, "Mày đã chụp ảnh với cô ta à?"

"Mày chuyên nghiệp thật đấy! Còn biết cả thuật ngữ nữa." Vương Hạo Triết nói, "Tao chụp với cô ấy ba mươi tấm, nói chuyện một tiếng, cô ấy có vẻ nói gì cũng tiếp chuyện được, chỉ nói chuyện bình thường thôi mà cũng vui. Tao nói với cô ấy về Valorant, cô ấy còn bảo biết chơi nữa."

Trịnh Vĩnh Khang lơ đãng nói: "Ừm ừm, mày là lâu quá không có người yêu rồi... Sờ đã không?"

"Sờ cái đầu mày! Trong đầu mày toàn mấy thứ bẩn thỉu gì vậy?"

"Sao lại bảo tao bẩn thỉu?" Trịnh Vĩnh Khang hỏi, "Chứ không thì mày bỏ tiền ra chụp với idol để làm gì? Mấy người yêu trong sáng của mày đấy, cô ta có hôn mày không?"

"Trong đầu mày toàn mấy thứ đó thôi à! Mày mới là người lâu quá không có người yêu đấy! Tụi tao chỉ đơn thuần chụp ảnh, đơn thuần nói chuyện thôi!" Vương Hạo Triết kêu lên. "Tao không giống mấy thằng đàn ông bỏ tiền ra ép buộc đâu! Làm idol underground rất vất vả, cô ấy nói chuyện với tao để thư giãn thì rất vui rồi. Tao cũng không muốn cô ấy phải chiều chuộng tao, tụi tao giống bạn bè thôi!"

Đây là lần đầu tiên trong đời Trịnh Vĩnh Khang không biết phải đối đáp thế nào.

Nó thành thật nói: "Anh em à, mày ngầu thật đấy."

"Tao không phải là loại đàn ông hèn như mày nghĩ đâu! Tao biết tao là người đặc biệt mà!" Anh phản bác dưới ánh mắt ngày càng thương hại của Trịnh Vĩnh Khang, "Dưới sân khấu nhiều người như vậy, nhưng cô ấy cứ tương tác với tao hoài, tương tác nhiều lần lắm, cô ấy nhớ tao! Lúc chụp ảnh tao không biết tạo dáng, cô ấy còn chỉ cho tao nữa! Dễ thương lắm!"

Anh mở màn hình điện thoại ra, trên đó là một tấm ảnh chụp lại từ ảnh polaroid mờ nhòe.

"Khoan đã!" Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên nắm chặt tay anh.

Trịnh Vĩnh Khang ghé sát vào xem tấm ảnh, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng, mắt dần dần lác hẳn, rồi buông điện thoại xuống, chân tay luống cuống bước đi.

"Nói đi. Chuyện gì thế này." Trịnh Vĩnh Khang nói.

Vương Sâm Húc bị một nhóm người vây quanh giữa, như đang thẩm vấn phạm nhân, không thể cựa quậy, trước mặt vứt một tấm ảnh chụp chung của idol 2D mặc váy ngắn cao một mét tám hai với một tên ngốc mặt vuông nào đó, trên đó còn có chữ ký nguệch ngoạc.

"Làm gì vậy? Tụi mày tôn trọng tao một chút được không?" Vương Sâm Húc nói, "Tụi mình chỉ là bạn chơi game online thôi, không thể vì tụi mình từng thi đấu ở quán net, gặp mặt ngoài đời mà tụi mày can thiệp vào đời tư của tao được, tụi mày có thể tôn trọng ranh giới cuộc sống của tao không?"

"Ranh giới cái đầu anh!" Trịnh Vĩnh Khang hét lên, "Em coi anh là đồng đội, anh lại giả gái quyến rũ bạn em! Đệt mẹ em cứ thắc mắc sao nhìn tấm ảnh đó càng nhìn càng quen, còn nói chuyện về Valorant nữa chứ!"

"Tao có thể giải thích." Vương Sâm Húc nói, "Mày phải biết là, tao chỉ là một nghiên cứu sinh thôi..."

"Được, mày giải thích đi." Trương Chiêu nói. "Nghiên cứu sinh thì được phép làm nam nương à?"

Vương Sâm Húc ngả người ra sau, thở dài não nề.

"Mày nghĩ tao muốn vậy à?" hắn nói, "Tất cả bắt đầu từ một ván đánh bài..."

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng sau kỳ thi cuối kỳ. Vương Sâm Húc tỉnh dậy trên giường, đầu đau như búa bổ, bên cạnh là chai bia và điện thoại, trước mặt còn có giao diện nạp tiền game đánh bài hiển thị số dư không đủ.

Số dư không đủ?

Vương Sâm Húc cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, hắn vừa xong hết các môn thi cuối kỳ, nôn nóng tải lại game đánh bài địa chủ về điện thoại, còn rủ cả đàn em trong nhóm thí nghiệm cùng chơi, định chơi cho đã, chơi tới đỉnh cao, chơi tới bể trời. Hắn nhớ lúc đầu thua, nhưng không sao, họ an ủi rằng chỉ là do vận xui. Hắn nạp thêm chút xu, nghĩ rằng đánh to hơn sẽ gỡ lại được, rồi lại thua thêm chút nữa, thực ra cũng không tệ lắm, nạp thêm là được, dù sao sau đó hắn...

Khoan đã.

Sau đó hắn có thắng lần nào không?

Vương Sâm Húc bật dậy khỏi giường, mở ví WeChat ra xem lại các giao dịch, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh, đứng ngây người tại chỗ, thấy cả cuộc đời như chớp qua trước mắt. Tiền sinh hoạt phí hai tháng sau của hắn đã tan thành mây khói chỉ trong một đêm. Muốn sống sót qua những ngày tới, có lẽ phải có phép màu xuất hiện.

Phép màu đúng lúc này đã hiện ra trước mắt hắn, với khuôn mặt của đàn em Lương Ưu Hảo (Lyosoar)

Lương Ưu Hảo nói với hắn: "Anh Vương này, muốn làm idol không?"

"Cái gì vậy, giống mấy bộ ma pháp thiếu nữ ấy*." Trịnh Vĩnh Khang châm chọc.

**mahō shōjo* : thể loại của manga, anime, ex: Himitsu no Akko-Chan, Thuỷ Thủ Mặt Trăng,

"Mày còn nghe không đây!" Vương Sâm Húc nói, "Thực ra... cũng gần như vậy."

Đàn em nhanh chóng giải thích tình hình: bọn họ có một nhóm idol underground ngoài trường, có thực lực tương đối, lại có nét đặc biệt riêng, cũng khá nổi tiếng trong giới idol underground, lịch diễn đã kín đến tận hai tháng sau. Đúng lúc này, trong nhóm xảy ra một vài rắc rối: tay guitar của họ có mâu thuẫn tình cảm với bạn trai, bạn trai kiên quyết không cho làm idol underground, hai người đánh nhau to trong phòng tập, đến giờ vẫn chưa giải quyết xong. Họ đang rất cần người cứu nguy.

"Không cần phải tương tác với fan đâu." Đàn em chu đáo nói, "Chỉ cần hát, nhảy và chơi guitar thôi. Các bài hát cũng khá đơn giản, học nhanh lắm. Tuy nhiên, nếu tương tác thì kiếm được nhiều tiền hơn... Anh có biết máy biến đổi giọng nói không? Đây là sản phẩm nghiên cứu mới của nhóm chúng em, đảm bảo tự nhiên, anh chỉ cần đeo một cái vòng cổ là được, vừa hay che được cả yết hầu. Bọn em vẫn dùng nó, cơ bản là không thể phân biệt được đâu."

"Khoan đã," Vạn Thuận Trị ngắt lời, "Vòng cổ? Máy biến đổi giọng nói? Trong nhóm của các anh toàn con trai à? Toàn nam giả nữ à?"

Vương Sâm Húc giơ hai tay lên.

"Chứ không thì lấy đâu ra đặc sắc?"

Vương Sâm Húc bắt đầu học cách làm một idol giả gái. Ban đầu, hắn suýt nôn vì ghê tởm chính mình. Sau một thời gian, hắn cũng dần thích nghi tốt, có thể không chớp mắt hô "em yêu anh" và gửi nụ hôn gió, tuy vẫn hơi cứng nhắc, không được tự nhiên và nhiệt tình như đàn em nên độ nổi tiếng không cao bằng. Cho đến khi gặp Vương Hạo Triết. Người này rõ ràng là fan số một của hắn, kể từ ngày xuất hiện ở livehouse, tháng này đã theo dõi ba buổi diễn, lần nào cũng đứng ở góc hàng đầu đối diện sân khấu của nobody, nhiệt tình vẫy gậy cổ vũ và banner.

"Chúc mừng Vương ca nhé, có được fan trung thành rồi đấy," đàn em nói, "anh cố gắng tương tác đi, để anh ấy đốt tiền cho anh nào."

"Tao không biết làm thế nào, tương tác kiểu gì?"

"Thì cứ coi như anh là bạn gái anh ấy ấy, tương tác để anh ấy cảm nhận được cảm giác yêu đương. Mấy anh chàng kiểu này đều thế cả. Nếu anh ấy rung động, anh ấy sẽ chi tiền để được gặp anh, mua quà tặng anh, và nhiều thứ khác nữa."

"Lừa tiền mấy thằng otaku dễ vậy sao?" Vương Sâm Húc lạnh lùng nói, "Ghê tởm thật đấy. Tao ghét nhất mấy fan muốn làm bạn trai tao rồi."

"Khoan đã!" Trịnh Vĩnh Khang hét lên, "Anh đúng là đồ súc sinh! Thế không phải lừa đảo thì là gì!"

"Tao đâu có!" Vương Sâm Húc cãi lại, "Nhóm tụi tao chưa bao giờ phủ nhận việc tụi tao là con trai giả gái, fan phải biết chứ! Làm sao tao ngờ được là nó không nhận ra?"

"Thế anh định cứ để vậy à?"

"Tao đâu có để vậy," Vương Sâm Húc nói, "Tao chỉ rất muốn xem cái khoảnh khắc thế giới của nó sụp đổ khi phát hiện ra tao là con trai thôi. Tao đã ám chỉ cho nó nhiều lần rồi."

"Thế thì vẫn là đồ súc sinh thôi." Trương Chiêu nhận xét.

Vương Sâm Húc phát hiện ra Vương Hạo Triết thực sự không biết chuyện nhóm toàn là con trai giả gái, nên bắt đầu hào hứng chờ đợi khoảnh khắc người này phát hiện ra thần tượng mình yêu mến thực chất là một gã đàn ông chính hiệu.

Lúc đầu, hắn cố tình đến gần đối phương, chủ động làm dấu hiệu trái tim, hy vọng đối phương sẽ để ý đến những khớp ngón tay quá rõ ràng đối với một cô gái dễ thương, nhưng Vương Hạo Triết không có phản ứng gì, chỉ hòa cùng đám đông hò hét; hắn đi một vòng quanh sân khấu, rồi lại quay về gần Vương Hạo Triết, đặt mặt mình vào lòng bàn tay đối phương, như vậy có thể chạm được dây nối giữa tai nghe và máy biến đổi giọng nói, nhưng Vương Hạo Triết chỉ lướt tay qua mặt hắn rồi vội vàng rụt lại. Xấu hổ đến mức suýt chui xuống đất.

Vương Sâm Húc ngẩng mặt lên trời thở dài: Đúng là otaku! Chắc cả đời chưa từng chạm vào tay con gái!

Sau nhiều lần thử đều thất bại, chỉ còn lại một kết quả; Vương Hạo Triết vì tối nay liên tục được chọn để tương tác, phấn khích đến phát điên, trong mắt phản chiếu ánh đèn màu tím trên sân khấu, như có những vì sao lấp lánh, rõ ràng đã hoàn toàn sa vào lưới tình. Đến phần check it sau buổi diễn, đàn em ở ngoài gọi hắn: Nobody! Anh ta đến gặp chị kìa!

Hả? Tên ngốc này thật sự đốt tiền rồi sao? Vương Sâm Húc vén váy lên rồi chạy ra ngoài.

Tên ngốc Vương Hạo Triết ngồi ở khu vực tương tác, đàn em đang nhiệt tình áp mặt dạy anh ta tạo dáng, ngực gần như chạm vào mặt người ta. Thấy Vương Sâm Húc hấp tấp chạy ra, Vương Hạo Triết như thể gặp được vị cứu tinh giữa đường khi bị quấy rối, lập tức đứng bật dậy.

Đàn em cười ha hả. "Được rồi, biết rồi, là của anh là của anh." Cậu ta vẫy tay, "Em đi trước đây."

Vương Hạo Triết bị bỏ lại một mình với Nobody. Mắt anh liếc nhìn lung tung, như thể không biết nên nhìn vào đâu cho phải. Anh không dám nhìn vào mặt Vương Sâm Húc, cũng không dám nhìn vào cổ và vai lộ ra, đành phải nhìn thẳng xuống dưới. Hôm nay Vương Sâm Húc đang mặc tất đen, váy xẻ cao đến tận đùi. Mắt anh liếc xuống rồi vội vàng né đi như bị lửa đốt, cuối cùng đành phải nhìn xuống sàn nhà.

Vương Sâm Húc suýt không nhịn được cười. Hắn đặt tay lên tay đối phương: "Muốn chụp ảnh kiểu gì?"

"À... gì cũng được, gì cũng được." Vương Hạo Triết ấp úng.

Vương Sâm Húc thân thiện áp sát, hắn có thể nghe thấy giọng nói thật của mình đang rung lên dưới máy biến đổi giọng: "Muốn ôm eo tôi không?"

Vương Hạo Triết vội vàng xua tay: "Không không không không cần đâu."

Chết tiệt, tên otaku này thậm chí còn không nhìn tôi! Nhìn chiều cao một mét tám của tôi đi! Nhìn những vết chai trên tay tôi đi! Nhìn cái yết hầu lồi ra của tôi đi!! Đệt, thế này mà cậu vẫn không nhận ra tôi là đàn ông sao?

Thực tế chứng minh, tình yêu làm người ta mù quáng. Vương Sâm Húc đành phải chụp hơn hai mươi tấm ảnh nhạt nhẽo với mấy kiểu tạo dáng chữ V và trái tim cùng đối phương, lại một lần nữa thất bại. Khi sắp chụp xong, hắn ngụ ý: "Tối nay cậu đến xem tôi biểu diễn, tôi rất vui. Tôi muốn chụp với cậu vài tấm ảnh đặc biệt, cậu thật sự không có tư thế nào mình thích sao?"

Vương Hạo Triết suy nghĩ rất lâu, mặt dần dần đỏ lên.

Anh nói: "Cậu có thể đứng phía sau che mắt tôi không?"

Tim Vương Sâm Húc như thiếu mất một nhịp.

Đệt mẹ, sao lại có con chó ngu ngốc, đần độn và khờ khạo như thế này chứ, hắn thầm nghĩ.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay che lên mắt đối phương, cảm nhận được hàng mi đang run rẩy không ngừng và hơi ấm nóng bỏng trên gương mặt kia.

Mọi người sau khi nghe xong câu chuyện này đều chìm vào im lặng.

"Em không trách anh nữa đâu, anh ơi" Trịnh Vĩnh Khang thở dài não nề. "Anh không bao giờ đánh thức được người giả vờ ngủ, cũng không bao giờ khuyên được thằng ngu tự nguyện để người ta lừa."

Vương Sâm Húc vừa mới thoát khỏi đám người tra khảo thì nhận được tin nhắn từ đàn em, nói nhóm gần đây có chút vấn đề; việc công ty giải trí bị mua lại đã đàm phán thất bại, nhóm hiện tại tạm ngưng biểu diễn. Vương Sâm Húc thở phào nhẹ nhõm. Hắn nằm bẹp ở ký túc xá mấy ngày, ngủ đến trời đất mờ mịt, mở Weibo ra thì phát hiện cái Weibo vốn im lìm từ trước giờ có hơn năm mươi tin nhắn chưa đọc.

.....Tận 50 tin nhắn?

Vương Sâm Húc nhớ ra, sau khi chụp ảnh chung xong, tên ngốc kia có hỏi xin follow Weibo của hắn, và hắn đã đồng ý. Hắn hầu như chẳng bao giờ xem Weibo của mình, thỉnh thoảng mới đăng vài dòng trạng thái, chỉ cài đặt một câu trả lời tự động: "Nhất bạn rồi."

Hắn lướt lên trên cùng và bắt đầu đọc xuống.

Whz: Cậu chơi guitar hay quá, hôm nay xem cậu biểu diễn vui lắm, cảm giác đây là chuyện vui nhất của tôi thời gian gần đây.

Nobody: Nhất bạn rồi

Whz: Hôm đó chụp ảnh với cậu tôi căng thẳng quá, tư thế của tôi cứng đờ quá, sau này nhìn lại thấy mình ngu thật.

Nobody: Nhất bạn rồi

Whz: Dạo này sao các cậu không có biểu diễn vậy?

Nobody: Nhất bạn rồi

Whz: Hehe, không có biểu diễn cũng được, thật ra tôi cũng không muốn xem các cậu biểu diễn lắm đâu, tôi làm thêm giờ bận lắm

Nobody: Nhất bạn rồi

Whz: Nói dối đấy, thật sự rất muốn xem các cậu biểu diễn, ngày nào cũng nghĩ không biết khi nào mới được gặp cậu nữa, làm ơn biểu diễn nhanh đi mà

Nobody: Nhất bạn rồi

Vương Sâm Húc cười phá lên. Tên đại gia này online và offline trái ngược nhau hẳn, offline thì rụt rè nhút nhát, online thì ra tấn công mạnh mẽ, đúng là nhất bạn rồi.

Hắn không định trả lời. Cứ để vậy đã. Hiểu không cái gọi là marketing đói khát? Đợi lần sau diễn lại, chờ tên này rải tiền là được.

Đột nhiên, điện thoại hắn rung lên, tin nhắn mới nhất từ whz gửi đến.

Whz: Tìm thấy thông báo tạm ngưng biểu diễn của nhóm các cậu rồi, các cậu sao vậy

Whz: Dạo này chẳng biết có chuyện gì vui nữa

Whz: Lúc nào cũng thế, dự án làm hết sức bao lâu bỗng dưng đổ bể, idol yêu thích bỗng dưng biến mất, mắt kính  không cẩn thận giữ gìn thế mà lại không nhìn rõ nữa

Whz: Cuộc sống của tôi lúc nào cũng thế này sao?

Vương Sâm Húc cầm điện thoại, im lặng rất lâu.

Nobody: Dạo này không có biểu diễn, cậu có muốn gặp tôi không?

Vương Sâm Húc đành phải cắn răng đi mượn đồ của đàn em, thấy mình thật là có vấn đề. Đàn em thông cảm, cho hắn mượn một cái áo len cổ cao để che máy biến đổi giọng nói và một bộ tóc giả trông bình thường.

"Anh định gặp mặt người ta hả Vương ca?" đàn em nói, "Em sẽ không nói với công ty đâu. Dù sao bây giờ cũng không có show diễn, kiếm thêm chút tiền cũng khó - À mà nhớ cẩn thận, đừng làm gì phạm pháp nhé."

Vương Sâm Húc trong lòng nổ tung hàng triệu dấu hỏi, nhưng đành nuốt hết vào bụng. Hắn đến địa điểm hẹn với Vương Hạo Triết, trong lòng vô cùng bồn chồn. Hắn chỉ mượn đại bộ đồ, thậm chí còn chưa trang điểm, chỉ đeo khẩu trang và kính gọng đen. Tuy với mái tóc đen dài thẳng cùng váy ngắn và bốt cao, nhìn từ xa vẫn là một mỹ nữ cao ráo, nhưng không có ánh đèn sân khấu và bầu không khí cuồng nhiệt của đám đông bao bọc, dưới lăng kính giản dị của thực tế, hắn lộ nguyên hình.

Chắc là nhìn ra được rồi chứ. Không nhìn ra nữa thì đúng là hết thuốc chữa. Vương Sâm Húc nắm chặt điện thoại. Thôi kệ, tiền hẹn hò hắn đã nhận rồi; có tiền không kiếm là đồ ngu, lát nữa không ổn thì chạy là xong. Tên otaku đó chắc chắn không chạy nhanh bằng hắn được.

Vương Sâm Húc đứng đợi bên đường. Hoàng hôn tắt dần, bầu trời dần tối sẫm. Cái mặt vuông như cái tivi lảo đảo xuất hiện trong tầm nhìn của hắn.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi đến muộn, tôi không ngờ cậu thật sự chịu gặp tôi." Vương Hạo Triết nói, "Tôi cứ tưởng mấy việc này bị cấm chứ."

"Đúng là bị cấm." Vương Sâm Húc nói, "Nên lát nữa về chắc tôi sẽ bị đuổi việc."

"Hả???"

"Nên chỉ làm bạn gái cho cậu được tối nay thôi. Phải biết trân trọng cơ hội này đấy."

Ba giây sau, Vương Hạo Triết mới nhận ra đó là đùa. "Sao c ậu nói chuyện kiểu đó, đáng sợ quá." Anh lẩm bẩm, "Vậy cậu muốn đi đâu... đi dạo nhé?"

Vương Sâm Húc gật đầu. Gần đến Giáng sinh, khu chợ phía xa rực sáng đèn màu. Hai người mua hai ly rượu vang nóng ở quầy gần cổng, dừng lại nghe ban nhạc biểu diễn một lúc, rồi đến các cửa hàng gần đó vừa đi dạo vừa ngắm đồ thủ công, đủ loại thiệp Giáng sinh với cây thông, đèn giấy cắt hoa văn treo lủng lẳng, và những món đồ trang trí kỳ lạ đủ kiểu.

"Nobody, tôi thấy chiếc khăn này hợp với cậu lắm."

"Không hợp đâu, cái này chỉ hợp với người da trắng thôi."

"Vậy... vậy tôi thấy nó hợp với tôi, tôi mua hai cái, cậu đeo cùng tôi nhé."

"Tôi không thích đeo đồ đôi với người khác."

"..."

Vương Hạo Triết hôm nay như thể vừa bật công tắc nào đó vậy, miệng lải nhải không ngừng, dù bị từ chối cũng không dừng lại, như thể đang đọc to những tin nhắn riêng trên Weibo của anh ấy: "Ôi cái này là gì vậy Nobody? Cái này trông thú vị đấy. Cậu có muốn ăn thử một miếng không? Cái quái gì thế này, thật sự có người mua cái này sao?"

Vương Sâm Húc đáp lại một cách lơ đãng. Dần dần, hắn nhận ra giọng Vương Hạo Triết nhỏ dần, tần suất nói chuyện cũng thưa đi.

Vương Sâm Húc cảm thấy đối phương đang lén nhìn mình. Hắn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thực ra tim đập càng lúc càng nhanh.

Vương Hạo Triết đột nhiên đứng yên tại chỗ gọi hắn: "Nobody."

Vương Sâm Húc mím chặt môi, hít một hơi thật sâu, quay người lại. Chắc là nhận ra rồi chứ. Cuối cùng cũng phải nhận ra rồi chứ, mày có chịu khôn ra không hả thằng đần này—

—Vương Hạo Triết chỉ đứng im tại chỗ, nói rất khẽ: "Nobody, ở đây đông người quá."

"Tôi không nhìn rõ. Dạo này mắt tôi về đêm không nhìn thấy gì cả. Cậu đi chậm lại một chút đi. Cậu đi nhanh quá."

"Tối nay cậu không phải là bạn gái của tôi sao, vậy nắm tay tôi cùng đi có được không?"

Kết thúc buổi hẹn hò kỳ quặc cả tối, Vương Sâm Húc gọi taxi đưa tên bốn mắt về tận dưới chung cư - dĩ nhiên là do tên bốn mắt trả tiền. Hắn về đến ký túc xá, ném áo len, váy và tóc giả xuống đất, kiệt sức ngã người xuống giường.

Vương Sâm Húc ngủ một giấc đến tận chiều hôm sau mới tỉnh, cảm thấy còn mệt hơn cả hát nhảy đến nửa đêm. Mở điện thoại lên, Weibo hiện thông báo; là tin nhắn riêng từ Vương Hạo Triết.

"Dù cậu chắc sẽ thấy tôi nói mấy lời này rất ngu ngốc, nhưng tối nay tôi cảm thấy... thật sự rất hạnh phúc, cuộc sống vẫn đáng để sống tiếp. Thực ra trước khi đến tôi cũng muốn chết lắm, nói thật là đi làm ngày nào cũng muốn chết, giờ thì thấy sống cũng được.

Tôi biết đây chỉ là giả tạo, cậu cũng chỉ đang làm việc thôi. Có lẽ cậu cũng hơi khinh những đứa ngu ngốc như tôi, chỉ biết tiêu tiền mua chút hạnh phúc ảo, thực ra chẳng có ích gì cho cuộc sống thực tế cả, anh em tôi cũng chửi tôi ngu suốt. Tôi cũng nghĩ có lẽ mình còn thiếu can đảm để đối mặt với cuộc sống. Ví dụ như những thất bại trong đời chẳng hạn.

Tôi biết thực ra mình cũng hơi nhát gan, nhưng nếu mọi thứ trong đời đều nằm trong tầm kiểm soát, thì làm sao con người lại đắm chìm vào thế giới 2D chứ? Nếu người trong đời thực không bao giờ làm tổn thương ta, thì cũng đâu có ai thích idol.

Dù những thứ này có ảo, có ngu ngốc đến đâu, nhưng nếu ngay cả những thứ này cũng không còn nữa, thì tôi biết đi đâu để tìm chút niềm vui đây?

Giáng sinh vui vẻ, Nobody.

Cảm ơn vì niềm vui cậu đã cho tôi."

Vương Sâm Húc bật dậy khỏi giường.

Người bạn cùng phòng ngước lên từ giường tầng dưới nhìn hắn. "Mày làm gì thế?"

"Đệt mợ, tao không trêu nó nữa." Vương Sâm Húc thở dài, "Cứ làm idol underground cho cái thằng ngốc này thôi. Mặc váy thì mặc váy, bị nó mơ tưởng làm vợ thì cứ để nó mơ. Đằng nào tao cũng là đàn ông, bị nó mơ làm vợ một chút có mất miếng thịt nào đâu."

"Đấy mới là tư tưởng của một idol chứ anh Vương!" Người bạn cùng phòng vui mừng nói, "Anh định đi đâu đấy? Làm gì thế?"

Vương Sâm Húc đáp: "Tao đi mua quà cho thằng khờ kia."

Hắn tùy tiện khoác áo ngoài, đi giày thể thao, bước ra khỏi ký túc xá trong thời tiết giá lạnh. Hắn không thể coi Vương Hạo Triết như một thằng khờ bình thường được nữa, hắn phải thành thật đối diện với chính mình. Có lẽ là do cái thị lực chết tiệt của Vương Hạo Triết, có lẽ là do trò đùa của ông trời, nếu hắn buộc phải đóng vai một cô gái lạnh lùng chết tiệt, nếu hắn phải chiều lòng một thằng otaku xì trây ngốc nghếch, nếu đây là cách duy nhất, nếu điều này thực sự khiến Vương Hạo Triết hạnh phúc—

—Thì hắn đành chấp nhận vậy.

Vương Sâm Húc đạp xe đạp công cộng quay lại chợ Giáng sinh hôm qua. Vẫn còn ban ngày, các cửa hàng vắng vẻ. Hắn vừa đi vừa tìm chỗ Vương Hạo Triết nhìn thấy chiếc khăn quàng hôm qua, thấy cửa hàng đã mở cửa thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn bước nhanh vài bước vào cửa hàng, đẩy cửa kính, chuông gió vang lên lanh canh.

Ngọn gió lạnh của định mệnh gõ cửa vào khoảnh khắc ấy.

Hắn thấy một bóng dáng quen thuộc vô cùng đứng trước quầy, trên quầy là một chiếc khăn quàng quen thuộc.

Người kia quay người nhìn về phía hắn, có vẻ không chắc chắn khi nheo mắt lại; ánh đèn trong cửa hàng lúc đó quá sáng, khiến Vương Sâm Húc đứng tại chỗ không thể trốn đi đâu được. Vẻ mặt của Vương Hạo Triết dao động giữa bối rối và kinh ngạc, cuối cùng đông cứng lại trong một biểu cảm có thể gọi là khiếp sợ.

Anh ta đã nhận ra hắn.

Vương Sâm Húc quay người chạy vọt ra khỏi cửa. Hắn chạy nhanh nhất có thể trong đời, chạy đến khi kiệt sức mới dừng lại. Phổi đau như muốn nổ tung, miệng toàn bọt máu. Hắn lấy điện thoại ra chặn Weibo của Vương Hạo Triết, nhắn tin cho đàn em: "Tao không làm nữa."

Đàn em lập tức gọi điện đến. "Sao thế anh Vương?"

"Tao không làm nữa. Muốn phạt vi phạm hợp đồng thế nào cũng được." Vương Sâm Húc thở gấp, gần như không nói nổi nữa, "Tao chỉ nói có thế. Tao không làm nữa."

Giáng sinh bình thường đến rồi đi, Vương Sâm Húc cai game đánh bài, bình thản trải qua những ngày cuối học kỳ, bước qua năm mới. Quản lý rất tốt bụng, thanh toán đầy đủ lương trước đó cho hắn, cuộc sống idol underground giờ như một giấc mơ xa vời. Trong thời gian đó Trịnh Vĩnh Khang có tìm hắn một lần, ấp úng chưa kịp mở lời, Vương Sâm Húc đã nói: Tao không lừa nó nữa đâu, không cần đến tìm tao nữa.

Dù là người có tài ăn nói như Trịnh Vĩnh Khang cũng có lúc không biết nói gì, hai người đành chuyển sang nói chuyện về game. Từ đó không ai nhắc đến Vương Hạo Triết trước mặt hắn nữa. Weibo của hắn thỉnh thoảng đăng vài bài về cuộc sống đại học, thỉnh thoảng đăng về game, phần lớn thời gian đều yên bình như chết. Khi Vương Sâm Húc gần như quên hẳn trải nghiệm kỳ quặc này, đàn em đột nhiên đưa cho hắn một tấm vé.

"Attackers cuối cùng cũng diễn lại rồi." Đàn em nói, "Dù sao thì cũng rất cảm ơn anh Vương đã cứu nguy lúc trước, nếu có thời gian thì đến chơi nhé. Chắc chắn sẽ vui lắm."

Như có ma xui quỷ khiến, Vương Sâm Húc đã đến. Livehouse đã mở rộng địa điểm, nâng cấp ánh sáng, đây là lần đầu tiên Vương Sâm Húc đứng dưới khán đài với tư cách khán giả để xem nhóm cũ biểu diễn. Trên sân khấu tuy kỹ năng hát nhảy chưa đủ nhưng nhiệt huyết có thừa, rất biết cách giao lưu, khiến khán giả hò reo từng đợt. Vương Sâm Húc đứng giữa đám đông, cứng đờ như khúc gỗ.

Đột nhiên, hắn thấy một người ở góc hàng đầu. Người này đứng ở vị trí bên cạnh sân khấu, nơi hắn thường đứng trước đây, ngay cạnh chỗ đứng cũ của nobody, đứng bất động, cũng khác biệt hẳn với đám đông đang cuồng nhiệt, cổ quàng một chiếc khăn quen thuộc.

Vương Sâm Húc lập tức chen lấn về phía trước, rẽ đám đông như Moses rẽ biển, khó khăn tiến đến bên cạnh Vương Hạo Triết, giật phăng chiếc khăn quàng của đối phương, áp sát mặt vào trước người cận thị nặng này - hắn lập tức nhận ra đối phương đã đeo kính, đã chấm dứt mọi khả năng xảy ra tình yêu nhầm lẫn đột ngột, quả là biết quay đầu là bờ, vá lại hàng rào khi trâu chưa xổng chuồng.

Vương Hạo Triết nhận ra hắn, lộ vẻ mặt nửa như cười nửa như khóc.

"Sao lại là cậu chứ." Anh ta nói, "Mẹ kiếp, cậu lừa tôi."

"Sao lại nói là tôi lừa cậu?" Vương Sâm Húc nghiến răng nói, "Đệt, tôi chưa bao giờ lừa cậu! Tại cậu mù thôi! Đã bị tôi lừa rồi còn đến xem tôi biểu diễn làm gì? Hả??"

"Ai thèm đến xem cậu chứ!!" Vương Hạo Triết vùi mặt vào khăn quàng, "Tôi đến xem nobody đấy."

"nobody nghỉ rồi! Từ chức rồi! Giải nghệ rồi!" Vương Sâm Húc hét lên giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc,

"Cậu không biết sao? Cậu không thấy thông báo à?"

Vương Hạo Triết cũng hét, hét to hơn cả hắn: "Thế tôi hy vọng nobody quay lại không được à? Biết đâu sẽ quay lại chứ??"

"Đồ ngốc!!"

"Vậy tôi là đồ ngốc!! Tôi chỉ muốn nobody quay lại thôi! Tôi vẫn muốn nghe cô ấy đàn guitar, vẫn muốn nghe cô ấy hát!"

Đột nhiên, đám đông bùng nổ trong tiếng reo hò. Cao trào của bài hát đã đến, đám đông chen lấn như một cỗ máy xay thịt. Vương Sâm Húc bị đẩy mạnh một cái, loạng choạng ngã về phía trước, kính tuột thẳng xuống. Vương Hạo Triết vội vàng đưa tay đỡ, cũng bị kéo ngã ngược về phía sau, may mà được Vương Sâm Húc kéo một cái mới đứng vững được. Họ như hai chiếc lá dính chặt vào nhau giữa đám đông đang nhấp nhô.

Từ xưa đến nay, giới trẻ đều biết rằng có ba thứ dễ dẫn đến tình yêu: một trái tim tan vỡ, thị lực mờ mịt và sự bồng bột khi gặp người đẹp.

Trái tim Vương Sâm Húc vỡ tan thành từng mảnh. Hắn tuyệt vọng nghĩ: Thấy cái mặt vuông như cái tivi này có vẻ dễ thương, chắc là tại mình vã quá rồi.

Hắn lại nghĩ tiếp: Mình cũng thật sự xong đời rồi.

Hắn ghé sát tai Vương Hạo Triết, nói: "Muốn nobody quay lại cũng không phải không được, cậu đã sẵn sàng chi tiền chưa?"

Vương Hạo Triết: "Hả?"

Vương Sâm Húc thở dài sườn sượt.

Hắn nói: "Dạo này tôi hơi muốn chơi đánh bài."

END.

[Ngoại truyện đặc biệt]

"Trịnh Vĩnh Khang" Vương Hạo Triết với vẻ mặt trống rỗng nói, "tao phát hiện ra idol underground mà tao thích nhất là đàn ông."

Trịnh Vĩnh Khang lòng trăm nghìn nỗi. Nó kéo một cái ghế cho Vương Hạo Triết: "Mày ngồi xuống đi, từ từ kể."

Vương Hạo Triết thất thần, mắt như nhìn vào khoảng không, lại như chẳng nhìn vào đâu cả.

"Lúc trước mày dẫn dẫn đi xem họ biểu diễn, tao vừa nhìn đã thích nobody ngay. Thấy cô ấy trên sân khấu mặc đồ diễn xinh đẹp nhảy nhót cười với tao, không ít nhiều gì áp lực cũng nhẹ đi nhiều, tao coi cô ấy nhiều lần, cô ấy cười mắt híp lại trông rất dễ thương, mà lúc fan meeting cũng rất dịu dàng, nói chuyện gì cô ấy cũng đều đối đáp được. Nhiều lúc tao hy vọng cô ấy nổi tiếng hơn. Vì cô ấy thật sự quá tốt, cô ấy xứng đáng được như vậy. Mày hiểu không?"

"Hiểu, tao hiểu," Trịnh Vĩnh Khang đau đớn nói, "Là tao hại mày."

"Không. Mày không có, mày cho tao trải nghiệm hạnh phúc nhất trong đời." Vương Hạo Triết nói khẽ. "Nhưng sau đó nhóm họ đột nhiên ngừng biểu diễn, nghe nói có tranh chấp tài chính, mày biết tao buồn thế nào không? Lúc đó vừa hay dự án bị cắt, mắt tao cũng có vấn đề, tâm trạng tao thật sự sụp đổ. Tao nhắn tin cho cô ấy trên Weibo, gửi rất nhiều tin. Cô ấy có thể không trả lời, tao cũng không nên làm phiền cô ấy, nhưng tao thật sự không nhịn được. Cô ấy không những trả lời, còn nói có thể ra ngoài gặp tao."

Trịnh Vĩnh Khang nhảy dựng lên. "Mày hẹn cô ấy ăn cơm à? Bao nhiêu tiền??"

"Không phải cô ấy lừa tiền tao." Vương Hạo Triết kiên định nói, "Có cơ hội này tao đã rất hạnh phúc. Cô ấy nắm tay tao đi... Tụi tao đi đến chợ Giáng sinh, tao thấy một chiếc khăn quàng rất hợp với cô ấy, muốn đeo khăn đôi với cô ấy. Nhưng cô ấy nói không muốn. Sau đó tao suy đi tính lại, dù cô ấy không muốn, tao vẫn muốn mua chiếc khăn đó để kỷ niệm lần gặp gỡ này. Khi tao vào cửa hàng mua khăn, có một người đàn ông đi vào, mặt anh ta giống hệt nobody..."

Trịnh Vĩnh Khang phát ra một tiếng như đứt hơi.

Vương Hạo Triết nói một cách máy móc. "Lúc đó tao còn không dám tin, cho đến khi anh ta quay đầu bỏ chạy. Trước đó vì đèn sân khấu quá sáng, lúc hẹn hò cô ấy lại đeo khẩu trang, mắt tao lại không tốt, hoàn toàn không ngờ lại có chuyện drama như vậy, lúc này tao vẫn còn chút nghi ngờ. Nhưng sau đó nghe nói nobody rời nhóm, lại chặn tao, tao mới hoàn toàn chắc chắn. Thời gian đó tao thực sự không muốn sống nữa."

Trịnh Vĩnh Khang đau buồn nắm chặt tay anh, "Bro ơi!!'

Vương Hạo Triết nói. "Sau đó nhóm họ biểu diễn lại, tao cũng không biết tại sao vẫn đi xem. Kết quả nobody không biểu diễn, nhưng người đàn ông đó lại đến. Anh ta giật khăn quàng của tao, còn nói tao là đồ ngốc. Nói thật, anh ta không còn giống nobody chút nào, chỉ có giọng nói là còn giống, tao lập tức nhớ lại trước đây tao thích cô ấy nhiều thế nào, tim tao thật sự rất đau huhu."

Trịnh Vĩnh Khang có phần không nỡ nghe tiếp. "Chúng ta có thể hướng về phía trước..."

Vương Hạo Triết nói. "Tao lại không nhịn được nói chuyện với anh ta. Tao hỏi anh ta dạo này làm gì. Anh ta nói đang định đặt cơm trưa. Tap lại hỏi anh ta muốn ăn gì, anh ta nói:

"Từ lần trước bị cậu nhận ra, tôi không biết sống qua ngày thế nào. Tôi hối hận vì đã lừa cậu bao nhiêu thì thấy mình ngu ngốc bấy nhiêu. Dù trong lòng tôi rất khó chịu, nhưng tôi tin cậu còn khó chịu hơn." Tao nghe xong cũng muốn khóc."

Trịnh Vĩnh Khang đỏ hoe mắt: Không ngờ hai người...

Vương Hạo Triết cúi đầu.

Anh ta nói, "Hôm nay là Crazy Thursday của KFC, mày có thể chuyển khoản cho tao năm mươi tệ qua Alipay để tao đi ăn với nobody, xoa dịu nỗi đau trong lòng tụi tao được không?"

Tiếng hét của Trịnh Vĩnh Khang vang vọng khắp tòa nhà văn phòng. "Dẫn cái thằng biến thái của mày cút đi!!!!!!!!!!!"

[Toàn văn hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com