01+02
01.
Vương Sâm Húc không thích ăn hành tây, giống như nhiều người không thích ăn rau mùi vậy.
Mặc dù hắn là người ăn được hầu hết mọi thứ, rất hay đói và rất thích ăn, nhưng khi đối mặt với hành tây, hắn luôn từ từ gạt chúng ra, vì nhìn chúng rất khó chịu. Tuy nhiên không có hành tây cũng không được, có những món ăn thiếu hành tây làm gia vị thì không còn đúng vị nữa. Khi đang ăn đồ Yoshinoya trong căn cứ, hắn nói với Trịnh Vĩnh Khang như vậy.
Trịnh Vĩnh Khang vừa xem B站 vừa ăn cơm thịt bò vừa đáp lời Vương Sâm Húc, lẩm bẩm: "Anh phiền phức thật đấy," vừa nói vừa chỉ cho Vương Sâm Húc xem bát của mình, "Này, nhìn em này. Anh không phải ăn được cay sao, hơn nữa hành tây ở đây là hành ngọt, ăn cũng chẳng sao cả."
"Mày biết không, đây không phải vấn đề cay hay không cay, ngọt hay không ngọt, đôi khi ăn gì đó yếu tố tâm lý rất quan trọng." Vương Sâm Húc vẫn đang từ từ gạt hành tây trong bát, "Giống như bánh thịt lừa vậy, nhiều người không ăn không phải vì nó không ngon, mà vì đó là thịt lừa. Lại như cua chẳng hạn, có người không ăn càng cua, không phải vì không ngon, mà vì chê phiền phức. Hành tây cũng vậy, taoi không ăn không phải vì tôi không ăn được, mà vì tao không muốn ăn."
"Được rồi được rồi anh nói đúng," Trịnh Vĩnh Khang thực sự không muốn nghe những lời triết lý vô tình thốt ra của Vương ca này, ăn cơm thì cứ ăn sao lại lôi ra nhiều chuyện thế, "Còn có người không ăn càng cua, chẳng phải là anh đó sao. Vương Hạo Triết còn kể với em, nói anh đi ăn cua với nó mà không ăn càng, nó muốn cầm càng lên mút thêm lần nữa."
Nó nhìn Vương Sâm Húc gạt xong hành tây, đang chuẩn bị ăn miếng cơm đầu tiên của ngày hôm nay, rồi ngẩng đầu cười híp mắt, "Nhưng có thấy nó thật sự ăn đâu. Vương Hạo Triết mời, thì tao muốn ăn thế nào chẳng được."
Trịnh Vĩnh Khang vừa nghĩ nếu thật sự ăn thì đói đến mức nào vừa thôi không để ý đến Vương Sâm Húc nữa, không phải vì thấy cách suy nghĩ của hắn kỳ lạ, mà vì Vương Sâm Húc khi ăn cơm đặc biệt nghiêm túc, như đang nghiêm túc thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, như trước khi thi đấu cẩn thận lựa chọn skin súng mình thích.
Trịnh Vĩnh Khang lơ đãng lướt B trạm, trang chủ hiện lên thông báo stream của Vương Hạo Triết, đúng lúc nó nghĩ đến Tào Tháo thì người đã xuất hiện, điện thoại của Vương Sâm Húc cũng đổ chuông. Chủ nhân chiếc điện thoại không vội mở ra xem nguồn tin nhắn, mà trước tiên ngẩng đầu nói với Trịnh Vĩnh Khang mày cứ đi stream trước đi để lát tao dọn rác cho, Trịnh Vĩnh Khang cũng không khách sáo với Vương Sâm Húc nữa, cầm điện thoại về bắt đầu live stream, để lại một mình Vương Sâm Húc từ từ ăn cơm.
Một lát sau Vương Sâm Húc cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn, cũng chẳng để ý đến lời mời chơi đôi trong đoạn chat, ngược lại gửi lại một câu: Mày có ăn hành tây không?
02.
Vương Hạo Triết vừa kết thúc một ngày tập luyện vất vả và mở stream để cảm ơn người xem thì nhận được tin nhắn từ Vương Sâm Húc, cảm giác như trời sập:
Tao mời mày ăn cua, còn mày bắt tao ăn hành tây à?
"Cảm ơn boss đã gửi SC, hôm nay chủ phòng có duo rank với Badi không? Ừm..." Vương Hạo Triết nhìn màn hình chat tràn ngập chữ "Badi" và suy nghĩ cách trả lời. Vương Sâm Húc đã phản hồi tin nhắn nhưng không trả lời có chơi đôi hay không, nội dung trả lời thậm chí còn tệ hơn cả chó. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối, sau một hồi phân tích kỹ lưỡng, Vương Hạo Triết đoán Vương Sâm Húc đang ăn cơm. Còn về chuyện hành tây tuy vô lý nhưng ít ra người ta đã trả lời nên chắc là có thời gian, vì vậy hắn vừa trả lời chat "Đừng vội, chắc đang ăn" vừa không ngừng hỏi "Rốt cuộc có chơi không."
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Vương Hạo Triết bắt đầu suy nghĩ về thái độ của mình với hành tây. Cũng không phải là thích, nên nói là khá tùy duyên. Nếu có hành tây làm gia vị thì không gạt ra cứ ăn luôn, nếu không có hành tây làm phụ liệu thì cũng không sao cả cũng không chủ động gọi thêm. Vương Hạo Triết nghĩ trong một món ăn xuất hiện các nguyên liệu phù hợp là chuyện hợp lý, gạt ra ư? Phiền phức lắm! Cứ ăn đại đi.
Nhưng ngay khi kết nối TS với Vương Sâm Húc, Vương Hạo Triết vẫn trả lời: "Tao không ăn hành tây! Đừng có lấy hành tây hại tao."
"Mày là không ăn được hay không muốn ăn?" Vương Sâm Húc tưởng Vương Hạo Triết đứng cùng phe với mình trong vấn đề này.
"Đương nhiên là không muốn ăn? Ai rảnh đâu mà ăn hành tây. Không phả chứi nobody à, tao mời mày ăn cua mà mày đáp lại tao bằng hành tây, thế có đúng không? Tao hỏi mày thế có đúng không?"
"Không phải, chuyện này có liên quan gì đến cua? Tao chỉ là đột nhiên nghĩ đến nên hỏi mày có ăn hành tây không thôi, có nói là sẽ mời mày ăn hành tây đâu, đừng có suy đoán ý nghĩ của tao được không?" Vương Sâm Húc mồm mép lanh lợi không muốn thua kém.
Bên phía Vương Hạo Triết, các fan trong chat không biết chuyện gì đang xảy ra, tưởng hai người lại cãi nhau vì chuyện vặt vãnh gì đó, hình như là về hành tây, nên gửi một SC. "Cảm ơn boss đã gửi SC, chủ phòng có thể hát bài 'Hành Tây' của Dương Tông Vỹ không? Mấy người trong chat toàn là hùa theo thôi, nói gì nghe nấy." Bài 'Hành Tây' vang lên trong phòng stream, Vương Hạo Triết cũng nhớ ra là chưa trả lời câu nói trước của Vương Sâm Húc, "Hành tây... tao ăn được nhưng không chủ động ăn." Vương Sâm Húc nghe ra ý của nó, "Vậy tao khác mày, tao không ăn hành tây đâu, trong đồ ăn có tao cũng gạt ra."
"Thật khó chiều quá, đúng là vậy, không bóc càng cua cũng không ăn càng cua, đúng là nobody này, thật khó chiều," Vương Hạo Triết nghĩ đến mấy cái càng cua bị phí phạm mà tức giận, "Người không ăn càng thì tao tước quyền ăn cua của mày," đang nói thì Vương Hạo Triết nảy ra ý tưởng, "Hay là mời mày ăn hành tây nhé? Cảm giác nobody muốn ăn hành tây rồi."
Vương Sâm Húc thấy mình thật thừa thãi khi nhắn cho Vương Hạo Triết câu đó. Sớm biết sẽ thế này rồi, hắn nghĩ, giữa trả lời chat và trả lời hắn thì trong cùng một thời điểm chắc chỉ chọn một thôi. "Thôi đừng hành tây nữa tao thấy mày giống hành tây! mày cũng đừng cosplay thành hoa tử đinh hương Iso màu tím nữa, mày đi làm hành tây tím đi!"
Tai nghe của Vương Hạo Triết đồng thời truyền đến giọng của Vương Sâm Húc và tiếng nhạc, đúng lúc đến phần điệp khúc, Vương Hạo Triết đột nhiên nảy ra ý, "Tao là hành tây à? Vậy mày có muốn từng lớp từng lớp bóc tách trái tim tao không? 🎵🎵🎵"
"Được. Đừng chọn Phoenix!" Vương Sâm Húc như đang chiếu lệ trả lời Vương Hạo Triết, rồi tiếp tục chỉ trích lựa chọn đặc vụ của hắn.
...???
Chat của cả hai phòng stream cùng lúc tràn ngập dấu hỏi chấm.
Phần stream sau đó diễn ra ồn ào náo nhiệt như thường lệ, chat ngoài việc spam "ngọt ngọt ngọt" một lúc thì đã chìm đắm trong những pha xử lý hơi củ chuối của cặp đôi họ Vương. Một ván là Jett-Skye, một ván là Reyna-Sage, quen thuộc Valorant, cũng quen thuộc kiểu một người carry một ván một người nằm một ván.
Nhưng Vương Hạo Triết trong lòng đầy tâm tư.
Lúc đó mình nói cái quái gì vậy, Vương Sâm Húc lại trả lời mình cái quái gì vậy, Vương Hạo Triết cứ nghĩ mãi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com