Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05+06 (End)

05. 

Xuống xe, Vương Hạo Triết nhìn thấy biển hiệu sáng rực của nhà hàng Nhật với nồi lẩu sukiyaki, đi thôi, Vương Sâm Húc chạm vai nó rồi bước về phía trước.

Nguyên liệu được bày ra trước mặt từng món một, món đầu tiên được bày ra là hành tây. Phải rồi, lẩu sukiyaki cần dùng hành tây để tạo vị.

"Mày không phải là không ăn hành tây sao," Vương Hạo Triết nhìn nhân viên lần lượt cho nguyên liệu vào nồi, "Mời tao ăn lẩu sukiyaki, trong đó lại có món mày không ăn được, rồi còn phải gắp ra, phiền phức quá. Tao không gắp giúp mày đâu!"

"Tao ăn được, Tao chỉ đơn giản là không muốn ăn thôi," Vương Sâm Húc thấy nhân viên đã bật bếp xong liền gật đầu ra hiệu có thể đi được rồi, quay sang nhìn Vương Hạo Triết, "Hôm nay tình cờ muốn ăn," nói xong rót nước cho Vương Hạo Triết, "Thực ra không nói thì thôi, mày với hành tây khá giống nhau đấy."

"Lúc livestream mày đã nói rồi." Chủ đề chuyển quá nhanh, Vương Hạo Triết cũng hơi không theo kịp suy nghĩ của Vương Sâm Húc, nhưng Vương Sâm Húc có thể chủ động nói chuyện cũng là điều tốt, nó chỉ muốn xem Vương Sâm Húc có thể nói ra những gì.

"Lúc đó thực sự là đang đùa," Vương Sâm Húc cười ngượng ngùng, "Nhưng sau đó tao thực sự đã suy nghĩ kỹ, thật sự là có hơi giống, không lừa mày đâu."

"Nhiều người nói tao giống chuối mà, tao là hoa quả hiền lành." Vương Hạo Triết tâm không tại chỗ gõ đũa vào cốc nước, không muốn đón ánh mắt của Vương Sâm Húc.

"Mày nhảy điệu chuối thì đã thành chuối rồi à?" Vương Sâm Húc cười tươi hơn, "Mày với chuối chẳng giống nhau tí nào."

Vương Hạo Triết đập một quả trứng gà sống, tay không ngừng khuấy, không đáp lời Vương Sâm Húc. Vương Sâm Húc thấy vậy cũng đưa bát của mình đến trước mặt Vương Hạo Triết, ra hiệu tiện thể giúp mình đập và khuấy trứng luôn.

Vương Hạo Triết ngẩng đầu liếc anh một cái, "Tao như này còn chưa hiền à? Hầu hạ mày như cha như mẹ đây Vương Sâm Húc, sao không để tao ăn giúp mày luôn đi?" nói rồi đưa bát đã khuấy xong trước cho Vương Sâm Húc, lại tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi.

Vương Sâm Húc nhìn chằm chằm Vương Hạo Triết, "Nhưng mày đâu có hiền lành với tất cả mọi người, chuối thì như thế, mày thì không."

"Chuối với người dị ứng thì không như thế." Vương Hạo Triết vẫn cứng đầu, động tác tay càng lúc càng gấp gáp.

"..."

Nồi lẩu sukiyaki trước mặt vẫn đang sôi sùng sục, nguyên liệu bên trong đã chín từ lâu, nhưng hai người ngồi đối diện đều không có ý định động đũa trước. Vương Sâm Húc thở dài một tiếng, cầm đũa gắp miếng thịt bò cho Vương Hạo Triết trước, rồi gắp hai cọng rau cho mình.

"Mày đừng thở dài nữa, mày thở dài cái gì vậy?" Vương Hạo Triết thật sự không muốn nghe Vương Sâm Húc thở dài, hắn vừa thở dài là nó không hiểu sao lại căng thẳng, hắn vừa thở dài là làm như thể nó đã làm điều gì sai trái to lớn lắm, như thể trong một khoảnh khắc lại quay về trận đấu một chọi hai trên map Heaven dưới ánh mắt dò xét của hắn,

Vương Hạo Triết cũng rất bực bội, rõ ràng mình chẳng làm gì sai, mơ hồ không rõ bị gọi ra ăn cơm ngồi ở đây trừng mắt nhìn nhau với Vương Sâm Húc, mơ hồ không rõ bị hỏi tại sao giận, mơ hồ không rõ bị nói là giống hành tây. Rõ ràng người nói năng bừa bãi trước là Vương Hạo Triết, nhưng tại sao cuối cùng vẫn là Vương Hạo Triết canh cánh trong lòng? Vương Hạo Triết tự hỏi vô số lần trong lòng.

Nó đột nhiên ghét cay ghét đắng bản thân khi livestream, những lời nói ra lúc livestream vì mắt nhanh miệng nhanh mà bản thân còn không thể nguôi ngoai thì làm streamer cái gì nữa, đừng stream nữa tuần này đừng stream nữa, nó cần phải ngẫm nghĩ lại. "Mày đang nghĩ gì vậy?" Vương Sâm Húc cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Hạo Triết, vừa gắp đồ vừa nhìn nó.

"Không có gì." Vương Hạo Triết cúi đầu ăn miếng thịt Vương Sâm Húc vừa gắp cho.

Vương Sâm Húc đặt đũa xuống, "Tao vừa thở dài, chỉ vì thịt đã chín, không ăn sẽ già, không có ý gì khác," hắn thấy Vương Hạo Triết cũng đặt đũa xuống, tiếp tục nói, "Mày đừng cứ suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ thịt già rồi thì ngon hơn sao?"

Vương Hạo Triết vừa nghĩ thằng chó này chỉ biết ăn vừa quay lại chủ đề ban đầu, "Thế mày nói tao là hành tây thì sao?"

"Bởi vì hành tây bề ngoài rất cay, khi cắt nó thế nào cũng chảy nước mắt. Trước đây Tết ở nhà giúp mẹ nấu ăn, tao đã cắt một lần tôi biết, thật sự rất khủng khiếp," Vương Sâm Húc gắp một miếng hành tây làm mẫu cho Vương Hạo Triết, "Nó là kiểu nhìn thì còn được, nhưng chỉ cần mày chịu động dao cắt nó, nó sẽ cho mày biết thế nào là double kill cả mắt lẫn mũi, tao cắt xong cảm giác chảy nước mắt ít nhất 10 phút."

Nói rồi Vương Sâm Húc ăn miếng hành tây vừa gắp, "Nhưng hành tây thực ra rất ngọt, giá trị dinh dưỡng cũng rất cao, những điều này tao biết. Chính vì tao biết, nên trong món ăn có nó tao mới không như người thực sự dị ứng nhìn thấy là tránh xa, đó chính là lý do tao không phải là không ăn được."

"Còn tao không muốn ăn, chỉ vì cảm giác chảy nước mắt khi cắt hành tây thực sự rất đau đớn, là một kiểu nước mắt bị vật bên ngoài ép buộc chảy ra mà mày có thể cảm nhận rõ ràng, chứ không phải từ trong tâm, taoi cũng không thích cảm giác này lắm. Cho nên nói, thôi mắt không thấy thì lòng không phiền, gắp ra ngoài là xong."

"Vậy sao mày không nói thẳng là món này đừng cho hành tây vào?" Vương Hạo Triết cảm thấy Vương Sâm Húc quả nhiên là khó hầu hạ.

"Tao đã nói rồi, có dinh dưỡng, có tác dụng tạo vị, đã có tác dụng thì tại sao không cho. Lạc đề rồi lạc đề rồi, tiếp tục nói về mày và hành tây," Tư duy của Vương Hạo Triết nhảy quá nhanh, Vương Sâm Húc phải kịp thời nói ra suy nghĩ của mình trước, không để Vương Hạo Triết chen ngang mới được, "Mày xem này, mày lên stream thích nói chuyện thích đánh rank la hét lung tung, cái này có thể đối ứng với bề ngoài của hành tây, cay xè, khiến người ta không chịu nổi, nhưng thực tế mày không phải là người như vậy, mày thực ra rất tinh tế, thậm chí sẽ vì tao thở dài tùy tiện mà suy nghĩ lung tung, giống như bản chất của hành tây vậy, mày nói mày..."

Vương Hạo Triết lặng lẽ nhìn Vương Sâm Húc vừa ăn vừa nói chuyện, trong đầu thoáng qua một câu lời bài hát.

Đêm bóc trái tim như bóc hành tây

Bỏ đi phòng bị còn lại gì

Sao lúc yếu đuối lại càng nhớ người nhiều hơn

Suy nghĩ của Vương Hạo Triết dần dần sáng tỏ.

"...Mày lại chìm vào thế giới 2D rồi à?" Giọng Vương Sâm Húc dần dần rõ ràng, bát trước mặt đã chất đầy thức ăn.

"Vậy mày có muốn bóc từng lớp trái tim tao không?" Vương Hạo Triết cuối cùng cũng chịu đối mặt với yêu cầu của Vương Sâm Húc. Không suy nghĩ lung tung nữa hả, được thôi, vậy trả lời thẳng câu hỏi của tao đi.

Vậy tao hỏi lại lần nữa, không phải đang livestream, không có camera, mày sẽ trả lời thế nào?

"Đang bóc đây không phải sao." Giọng Vương Sâm Húc bình tĩnh như thể hắn vừa tuyên bố mình có thể ăn lại hành tây vậy.

Vương Sâm Húc làm sao có thể nói những lời quan trọng như vậy một cách nhẹ nhàng thế, Vương Hạo Triết luôn nghĩ không ra. Nó tưởng Vương Sâm Húc vẫn đang đùa mình, nhưng cũng không khó để nhận ra Vương Sâm Húc thực sự nghĩ như vậy. Nó tránh ánh mắt của Vương Sâm Húc, quay sang nhìn những bọt nước đang sôi trong nồi lẩu sukiyaki.

"Tao nói thật đấy," nó nghe thấy giọng Vương Sâm Húc tiếp tục vọng lại, "Tao có thể cảm nhận được mày đã giận rồi, Hạo Triết, tao không phải đồ ngốc."

"Tao là người sẽ nói những lời kì lạ, nhưng những lời nói với mày đều là thật lòng." Vương Hạo Triết nghe Vương Sâm Húc nói vậy.

"Chửi tao cũng là thật lòng phải không?" Cuối cùng cũng để Vương Hạo Triết tìm được chỗ phản công Vương Sâm Húc.

"Hiệu ứng khi stream thôi, mày hiểu mà," Vương Sâm Húc thấy Vương Hạo Triết trả lời như vậy cũng cười, "Nhưng không nói cho mày thì làm sao mày tiến bộ được, mày vẫn còn là đứa trẻ."

"Ai là đứa trẻ hả, mày nói ai là đứa trẻ hả? Anh Triết của mày không phải là đứa nhóc."

Vương Sâm Húc nhìn dáng vẻ nổi đóa của Vương Hạo Triết, thật sự rất giống phiên bản chưa chế biến của những miếng hành tây bị hắn cắt vụn.

"Nhỏ hơn tao thì là con nít, mày không phải sinh năm 03 sao."

"Còn nói tao là con nít, lần sau tao mua một trăm củ hành tây cắt ngay trước mặt mày, xem có cay chết mày hay không." Vương Hạo Triết càu nhàu phục hồi sức chiến đấu.

"Được rồi," Vương Sâm Húc cười tươi hẳn, "Lần này không giận nữa chứ?"

"Tính là mày nói đúng đi, tao thực sự không phải là loại trái cây hiền lành," Vương Hạo Triết vớt sạch đồ ăn còn lại trong nồi trước mặt, "Tao đã nghe rất nhiều người chửi tôi, những lời khen ngợi tao nghe lại không thoải mái, nghe sao không giống đang nói về tao... cho nên mày vừa nói những lời hay ho, tao liền cảm thấy không thực tế lắm..."

"Thật lòng đấy. Tao không thích nói dối." Giọng Vương Sâm Húc vẫn rất bình tĩnh, nhưng lần này thêm một chút kiên định.

"Vậy mày muốn nghe gì từ tao?" Vương Hạo Triết định thừa thắng xông lên.

Vương Sâm Húc lặng lẽ nhìn nó, "Mày chỉ cần thể hiện giá trị dinh dưỡng của chính mình là được rồi, đừng nghĩ nhiều."

Vương Hạo Triết đã hiểu.

Vương Sâm Húc đang nói với nó: Hãy là chính mình.

Vương Sâm Húc thích Vương Hạo Triết nguyên bản nhất. Vương Hạo Triết luôn thích bọc mình lại, vất vả lắm mới lột được nó ra khỏi những lớp bọc đó, không thể để Vương Hạo Triết thu mình lại nữa.

Ăn xong tính tiền, trời đã khuya, đành phải đến nhà Vương Sâm Húc ở lại một đêm.

Vương Sâm Húc thật là người tốt!

Thế là Vương Hạo Triết quyết định từ hôm nay sẽ tích cực lắng nghe những lời Vương Sâm Húc nói với mình, và nó cũng phải khen ngợi Vương Sâm Húc nhiều hơn!



06. 

Vương Hạo Triết muốn tặng anh một món quà lớn.

"Tạ Mạnh Huân! Trà sữa đến rồi, mày ra lấy đi." Vương Sâm Húc nhận được cuộc gọi từ shipper và gọi vọng vào phòng tập, Tạ Mạnh Huân dạ một tiếng rồi đi ra.

Một lúc sau, Tạ Mạnh Huân xách về một túi màu vàng của Meituan, "Vương ca, anh đặt trà sữa mà đặt nhầm sang chợ à?"

Cả phòng tập phá lên cười, Trương Chiêu ngồi gần đó, cầm túi lên mở ra xem, thì ra là một củ hành tây.

"Là sao đây?" Trương Chiêu lấy ra đưa cho Vương Sâm Húc.

"Anh còn đặt cả hành tây à?" Trịnh Vĩnh Khang bò tới góp vui.

"Người này đúng là hơi ngốc." Vạn Thuận Trị cũng không quên châm chọc vài câu.

"Không phải, thế trà sữa của em đâu?" Tạ Mộng Huân vẫn không chịu thôi.

Còn Vương Sâm Húc thì cười, cười rất vui vẻ.

Màn hình điện thoại vừa lúc sáng lên, hiện rõ dòng chữ:

Whz: Quà

Whz: Giáng sinh vui vẻ

Livestream tối 25 tháng 12.

EDGnobody: Chơi với anh bạn hành tây nào

BLG_Whzy: Chào buổi tối, duo với người không ăn hành tây

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com