Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 Cảnh 1: Choi Yena


Là một buổi chiều Chủ nhật bình yên trước khi giông bão ập tới. 

Tôi nằm trên cái giường đơn trong phòng riêng, mắt nhắm, tai lùng bùng bởi cặp tai nghe lớn. Rèm cửa được kéo kín, không để lọt dù chỉ là một tia nắng nhạt, thế nên bên trong căn phòng này chỉ tồn tại một nguồn sáng duy nhất, là màn hình điện thoại vẫn còn để mở, hắt lên thứ ánh sáng xanh lờ mờ, giúp tôi phân tâm và không thật sự ngủ thiếp đi.

Cũng cái điện thoại ấy đã đột nhiên rung lên bên cạnh tôi, giai điệu quen thuộc cắt ngang bản nhạc xập xình trong tai nghe. Đáng tiếc là nó không kéo dài được lâu, vì tôi đã ấn chọn chấp nhận cuộc gọi, với một chút cáu kỉnh và bực bội vì tâm trạng vốn đang yên bình thì lại bị phá bĩnh.

''Sao?'' Tôi đã rất cố gắng để không bật ra cái giọng điệu như vừa tỉnh dậy mười hai giây trước, nhưng rõ ràng là chẳng có chút hiệu quả nào.

''Sao cái đầu mo nhà cậu, nghe ngái ngủ không chịu được luôn ấy. Choi Yena, tụi này đang có tiệc, qua không?''

Là Hyewon. Tôi nghe được loáng thoáng những giai điệu lạ lùng vọng lại từ cái loa cỡ đại trong điện thoại, tiếng cốc nhựa đang được bày ra trên một cái bàn nào đó, và chưa gì Hyewon đã bắt đầu xực bịch bánh snack rồi. Làm sao mà tôi biết á? Âm thanh rồm rộp và chóp chép cứ dội thẳng vào tai tôi đây này.

Tôi đang tận hưởng cơn mơ màng kia mà. Đúng là tôi không ngủ được, nhưng cũng quá mệt mỏi để tham gia vào bất cứ hoạt động gì. Nhưng! Nhưng... đám đông cần tôi. Tiệc tùng mà thiếu Choi Yena thì đâu còn là tiệc tùng. 

''Ờ, ừ, qua chứ.'' Tôi bật người dậy, ngón chân rón rén chạm xuống sàn nhà, sợ hãi cảm giác rùng mình bất chợt. Nhưng cái gì tới rồi cũng phải tới, từ chân lên đầu như có dòng điện xẹt mang hơi thở buốt giá, khiến tôi tưởng như vừa được đặt chân xuống con sông băng nào đó vậy.

''Tốt, mọi người đã định đi mướn chú hề hay gì đó đại loại thế để mua vui đấy. Tiệc tùng mà không có cậu đúng là chán chết được!'' Dứt lời, đã chỉ còn tiếng tút tút ngân dài.

Đấy, bảo rồi mà.

Hừm, nói thật là giờ này mà qua chỗ Hyewon thì có hơi phiền, bởi vì nhà cậu ấy ở tít bên kia thành phố lận, cụ thể là nằm trong khu nhà giàu. 

Ừ, Hyewon rất giàu, hẳn là có cả đống tiền chôn khắp khuôn viên biệt thự luôn không chừng. 

Tiếc thay, vì một lí nào đó mà cậu ấy lại mắc kẹt ở trường đại học công lập thay vì vi vu du học ở trời Âu. Còn nói về nhị vị phụ huynh thì... ờm, họ không phải kiểu người mà bạn sẽ muốn tùy tiện bắt chuyện đâu. Mà hẳn là tuần này họ không có ở nhà, nên Hyewon mới tổ chức tiệc.

Cảm giác có chút choáng váng khi đột ngột đứng dậy, tôi đưa mắt nhìn khắp phòng và tìm thấy quần jeans cùng một cái hoodie nằm chèo queo dưới đất. Thấy gì thì mặc nấy thôi. 

Thay đồ xong xuôi, tôi vớ lấy đôi giày đế mềm cổ cao yêu thích rồi bước xuống cầu thang ọp ẹp. 

Tôi thích trang phục của mình, đơn giản nhưng khá thoải mái. Chứ nếu mà tôi làm màu và đem theo bất cứ thứ gì khác, dù chẳng hề đắt đỏ, khả năng cao là tôi vẫn sẽ làm mất chúng. 

Hơ, nói như kiểu tôi thật sự có thứ gì để mang theo vậy.

''Mày đi đâu đó?'' Một âm giọng trầm. Là người giám hộ của tôi.

"Một nơi vui vẻ."

Tiếng tặc lưỡi thương hại chìm nghỉm giữa âm thanh rè rè của cái TV cũ. Tôi vớ lấy balô treo trên cái móc ở gần cửa trước rồi đi vào bếp, bỏ ngoài tai tiếng la hét đối chọi với âm điệu lạnh lẽo sau lời đáp của tôi. Bật mở cánh cửa tủ lạnh đã ố vàng, tôi gom mấy lon bia còn lại trong lốc cùng với món đồ nhắm nửa vời, bỏ vào balô - này là để cứu đói trên đoạn đường dài lê thân đến bữa tiệc.

Tôi chẳng thèm đi cửa trước. Sao lại phải đặt mình vào vùng chiến sự bom đạn giăng đầy một cách không cần thiết thế chứ? Nguy hiểm lắm. Không, tôi nhảy ra ngoài qua ô cửa sổ nhỏ ở trong bếp, quẩy cái balô nặng trịch lên vai và bắt đầu táy máy cái xe jeep già. 

Không phải xe của tôi. Tôi cũng không được phép đánh chiếm nó. Nhưng mà chìa khóa đã nằm trong tay tôi rồi, và nó ăn khớp một cách hoàn hảo khi được tra vào ổ luôn. Tới bước này rồi mà còn không vặn khóa là có lỗi với tổ tiên lắm.

Tôi thích gọi cái xe jeep này là món đồ nhuốm màu 'vintage'.

Khi lướt tay trên bề mặt kim loại lạnh cóng, tôi có thể cảm nhận được nhiều vết lồi lõm không đều. Lớp sơn trầy xước và sứt mẻ bởi những cú xóc trên đoạn đường gập ghềnh và lắm bụi cây. Tôi xem chúng như một tác phẩm vô cùng nghệ thuật, nhưng người giám hộ của tôi thì lại không nghĩ như vậy. 

Dù sao thì mấy cái chân ngắn và run lẩy bẩy của hắn cũng không thể theo kịp tốc độ của chiếc jeep già. Đến lúc hắn phát hiện ra việc tôi đánh cắp miếng kim loại sắt vụn to tướng này thì tôi hẳn đã cao chạy xa bay rồi.

Tôi vòng xe, chưa ra đường lớn vội, mà lái đi xa hơn một chút về hướng ngược lại, một điểm dừng chân khác hiện sẵn trong đầu. Chẳng mấy chốc mà cái cửa hàng tạp hóa trong góc đường đã xuất hiện trong tầm mắt. Đó là nơi mà tôi hồi còn nhỏ lúc nào cũng thích ghé qua mỗi khi sang nhà Chaeyeon chơi. 

Chậc, khoảng thời gian vui vẻ. 

''Tưởng không thèm tới luôn chứ.''

Chân tôi còn chưa kịp đạp thắng là đã nghe thấy câu chào rồi. Tôi hạ cửa kính xe, gật đầu coi như chào lại trước khi ngoắc tay ra hiệu cho cô gái lên ngồi ghế trước.

''Cho xin, đừng có giả vờ như kiểu tôi không đón mấy người bất cứ khi nào có việc. Hứ.''

Đi ké xe, hờ, Chaeyeon tốt hơn hết là nên tự biết đường mà chở tôi về vào sáng mai đi.

"Ờ, hẳn rồi, cảm ơn vì mấy lon bia."

Với cái cách tôi cứ liên tục liếc mắt sang bên để xem Chaeyeon đang định làm gì này, khéo sẽ đưa cả hai đi bán muối luôn mất. Thế là tôi nhanh chóng quay lại nhìn đường, chỉ có đôi tai là vẫn dỏng lên. Có tiếng khóa kéo, tiếng bìa carton bị xé toạc... Có vẻ là Chaeyeon định tự xử đống đồ uống mà tôi đã mang theo.

"Vâng vâng, cứ thoải mái, tự nhiên như ở nhà, quý cô Lee."

Tôi lắc đầu, mắt nhìn thẳng con đường mòn dẫn lên ngọn đồi. Đến lúc tới được nhà Hyewon là mặt trời ban nãy còn lấp ló sau lưng bọn tôi cũng đã khuất bóng luôn rồi. Thay vì ánh cam hồng chiều tà, màn đêm giờ đây đã bao trùm không gian, với những cột đèn đường đổ bóng lên bức tường gạch cao đến mức tôi phải ngước nhìn mỏi cả cổ.

''Vẫn chưa quen được với mấy thứ này. Chưa từng. Sẽ không bao giờ.''

Chaeyeon bước xuống xe, than phiền về việc tôi đỗ xe ở ngay chính giữa khu vườn rộng cả trăm héc-ta. Ừ thì, tôi không biết chính xác kích thước của nơi này, nhưng linh tính mách bảo là một trăm héc-ta đó. Nó rộng đến mức tôi cảm tưởng như đã chu du qua tận mấy đất nước khác nhau trước khi đến được một cái cầu thang lớn trải dài trước mặt luôn.

Nhà của Hyewon giống như một cái hộp quà bí mật vậy, bên trong chứa đủ mọi loại hình giải trí, còn bốn bức tường mỏng và cửa gỗ chạm khắc lại phải gồng mình để giữ cho thứ nhạc nặng đô đinh tai nhức óc không thoát ra bên ngoài.

"Hẹn gặp lại khi cần gặp lại, Yena."

Có vẻ như Chaeyeon vừa nhận lấy vai trò MC của đêm nay. Cậu ấy hiên ngang đẩy cửa, để một chút vui vẻ bên trong thoát ra qua khe hở mà chúng tôi vừa bước vào. Mắt tôi theo phản xạ lập tức tìm kiếm Chaeyeon, người vừa phút trước còn ở ngay bên cạnh tôi, phút sau đã biến đi đâu mất - và thế là tôi chỉ còn một mình, để mọi giác quan làm quen với âm nhạc dọng thẳng vào màng nhĩ.

Tôi nhận ra là mình cần phải đi điểm danh trước, và bắt đầu lê bước đến cái nơi mà tôi nghĩ là Hyewon đang ở. Tôi đã đến ngôi nhà này rất nhiều lần rồi, có bịt mắt thì tôi vẫn có thể dạo quanh cái mê cung này mà chẳng gặp bất cứ trở ngại gì. Nhưng hôm nay thì khác, hoàn toàn ngược lại luôn. Với đám đông chen chúc và ánh đèn mờ cứ chớp rồi tắt, tìm đường đến phòng khách đột nhiên trở thành một nhiệm vụ khó nhằn hơn tôi nghĩ.

"Yena! Ở đây!"

Tôi thấy có một cánh tay giơ cao, vẫy vẫy ở gần sofa. Không dễ mà nhận mặt người này người kia khi mà tất cả chỉ là những đốm đen hòa lẫn vào mấy cái bóng của nhau. Khói cần phảng phất trong không khí cũng góp phần tạo ra vài hiệu ứng nhất định nữa.

"Ừ, sao rồi?"

Hyewon tất nhiên, không ở một mình. Bên cạnh cậu ấy, trên sofa, là Chaewon, và kế bên Chaewon thì có Minju. Trông như họ đang chơi trò chơi hay sao đó, vì có một chai bia rỗng nằm giữa bàn, và trước mặt mỗi người là một shot rượu đầy. Trừ Hyewon. 

Ly của Hyewon trống trơn.

"Vui. Tụi này đang chơi Thật và Thách phiên bản xoay chai. Vào luôn không?"

"Ok."

Tôi ngồi xuống, nhìn cái chai xoay vòng. Nó vốn phải dừng lại ngay trước Minju, người đang ngồi bên cạnh tôi, nhưng cứ như có làn gió thần kỳ nào đó, đẩy nó xoay thêm chừng một phần ba vòng, và mũi chai hướng về Hyewon.

"Ồ! Để em!" Chaewon, vẫn năng nổ như mọi khi, nhanh miệng reo lên.

Em ấy thì thầm gì đó vào tai Hyewon, và cậu ấy gật đầu. 

Chậc, Kim Chaewon, lúc nào cũng úp úp mở mở. Luôn có thứ gì đó... nổ lốp đốp bên trong em ấy, khiến em ấy trông thu hút và quyến rũ đến chết người. Và tôi nghĩ là Minju cũng đồng tình với điều đó.

''Chị đã nói gì với Hyewon thế?'' Cô gái xinh đẹp bên cạnh tôi hỏi, cái đầu còn nghiêng nghiêng, nhìn Chaewon đầy tò mò.

''Cứ chờ rồi xem, cục cưng.'' Chaewon không trả lời thẳng câu hỏi của Minju, mà chỉ hất đầu về nơi Hyewon đang hướng tới.

Cục cưng, hửm? Vẫn luôn có gì đó mập mờ giữa hai cái đứa này. Tôi đã là bạn với cả hai nhiều năm rồi, nhưng vẫn không thể hiểu nổi mối quan hệ của chúng thật sự là gì. 

''Tụi em chỉ là bạn bè thân thiết thôi'', cái này là Minju nói, 

rồi còn ''Ừ thì... Em cũng chẳng biết nữa?'' Cái này là lời Chaewon.

Minju và tôi cùng nhìn theo ánh mắt của Chaewon, và thấy Hyewon tiếp cận Eunbi, người đang vô cùng vui vẻ với cái chai trong tay. Tôi không chắc liệu chị ấy thật sự đã tập uống rượu, hay là chỉ... cầm và huơ cái chai như một cây lightstick cho vui vậy thôi nữa.

Ba chúng tôi nhìn Hyewon gỡ cái chai ra khỏi tay nắm của Eunbi. Tôi không thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng với những gì có thể thấy được thì... hừm, không đáng ngạc nhiên cho lắm. Kang Hyewon, thứ dẻo miệng.

''Ba cái trò con nít.'' Chưa đầy hai phút sau, Hyewon đã trở lại, thả người ngồi xuống sofa với nụ cười tự mãn.

Hyewon không phải kiểu người dông dài. Cậu ấy không chờ đợi. Tất cả những gì cậu ấy làm là vô cùng thản nhiên, như mọi khi, ôm eo Eunbi và kéo chị vào một nụ hôn sâu. Như cậu ấy đã nói, ba cái trò con nít.

''Đúng ra chị nên chỉ định mục tiêu nào đó khó nhằn hơn chứ?'' Minju khoanh tay, lắc đầu với Chaewon, có chút thất vọng.

''Ý là... nếu chị thách em làm điều tương tự, em có làm không?'' Chaewon có một nụ cười nửa miệng sáng ngời. Ánh đèn xanh đỏ hắt thẳng lên gương mặt kiều diễm, khiến em ấy lại càng tỏa sáng hơn nữa. 

Chaewon rất đẹp. Xinh xắn vô cùng.

Minju lại lắc đầu. Tôi có thể thấy là con bé đang thử tưởng tượng đến cái viễn cảnh mà Chaewon đưa ra kia, điều mà đến cả tôi cũng chẳng có gan làm. 

Đùa giỡn kiểu đó với bạn gái của người khác, nguy hiểm lắm.

"Vậy tiếp thôi. Nếu chị lại bị chọn thì chúng ta sẽ quay thêm một lượt."

Hyewon nghe chừng có vẻ điềm tĩnh. Mà tất nhiên rồi, cậu ấy sẽ chẳng phải chịu cái cảnh bị làm nhục nào nữa, ít nhất là trong hai lượt tới. Hoàn toàn trái ngược với Minju; Con bé đổ cả người về trước, nghiêm túc khẩn cầu trời cao có mắt sẽ không chọn trúng mình.

May mắn luôn đứng về phía tôi. Và tôi không thật sự có thể san sẻ nó với ai cả. Con bé rất ngoan ngoãn chấp nhận số phận, Minju ấy, chỉ khẽ gật đầu khi thấy miệng chai hướng thẳng về phía mình.

Thật ra thì tôi cũng muốn được tham gia vào lượt này; có một ý nghĩ đã ăn nằm trong đầu tôi  một thời gian rồi. Ừ, nó cũng có liên quan đến Chaewon nữa.

''Từ từ, chị muốn hỏi thay vì đưa thử thách.'' Tôi cố tình tăng âm lượng để những người khác có thể nghe rõ qua một lớp âm nhạc xập xình.

''Tất nhiên rồi, quý cô Choi. Xin mời.'' Hyewon tỏ ý hứng thú, ngả tay về phía tôi.

"Minju, em với Chaewon là gì của nhau vậy?"

Minju bặm môi, không thật sự muốn nói ra cái bí mật nho nhỏ mà họ vẫn luôn giữ kín này. Tình huống hiện tại cũng đâu có tệ lắm. Chỉ có tôi với Hyewon dỏng tai lắng nghe bất cứ điều gì sắp được thốt ra từ đôi môi của cô gái trẻ xinh đẹp đây thôi mà.

Họ trao đổi ánh mắt, hai đứa mà ai cũng biết là ai đấy. Nhưng biểu cảm của Chaewon không hẳn là những gì tôi đã nghĩ đến. Tôi quay sang Minju, và em ấy cũng mang nét mặt tương tự thế - hai má căng phồng, trông như có thể phá lên cười bất cứ lúc nào.

''Có gì buồn cười hả? Nói mau!'' Vẫn là Hyewon sốt ruột. Cậu ấy so với tôi có vẻ lại càng muốn biết hơn về danh phận của hai đứa nhỏ.

''Vậy... đây là cái đoạn mà em phải uống đúng không?'' Minju nâng shot rượu trước mặt lên, bên trong là thứ chất lỏng đặc quánh và sẫm màu. Ngồi cách một ghế mà mùi cồn nồng nặc vẫn xộc thẳng lên cả mũi tôi.

''Không, để chị uống cho.'' Chaewon úp tay lên miệng ly, tay còn lại luồn xuống và gỡ tay Minju khỏi shot rượu, rồi ngửa cổ nốc cạn nó, để cồn đốt cháy cổ họng. Tôi có thể thấy phản ứng của Chaewon sau đó - hẳn là rượu mạnh, và vô cùng đắt tiền.

''Đây là lí do tụi này đặt dấu chấm hỏi đấy. Thật tình... Chẳng ai quan tâm nếu hai đứa có phá vỡ lời thề ngu ngốc hay gì đó đâu, ai cũng biết hai đứa thích nhau mà.'' Hyewon thở dài thườn thượt, còn tôi thì chỉ cười.

Để tôi làm rõ đoạn này. Tôi gặp Chaewon và Minju từ nhiều năm trước, hồi cả bọn còn là học sinh. Ngay từ những ngày đầu, chúng đã luôn dính lấy nhau, và khi tụi tôi trêu rằng hai đứa trông hệt như một cặp đôi đang hẹn hò, hoặc hai đứa sau này nhất định sẽ kết hôn, đại loại thế, thì chúng luôn bày ra dáng vẻ ớn lạnh thấy rõ. 

Chúng đã từng như vậy.

Rồi một buổi tối đẹp trời (cái này là Chaewon kể cho tôi nghe), khoảng thời gian mà cả bọn đang lần lượt trải qua giai đoạn dậy thì ấy, hai đứa nó đã cùng leo lên đỉnh của ngọn núi cao nhất có thể tìm thấy trong thành phố, và hét lên với cả thế giới rằng ''Tôi sẽ không bao giờ, đến chết cũng không, hẹn hò với tên ngốc bên cạnh mình.'' 

Ừ, ngu ngốc hết chỗ nói luôn. Nghiêm túc đấy, là ai trong bán kính mười hai dặm đổ lại đều có thể thấy được là tụi nó thích nhau mà.

''Không, còn lâu em mới dám làm cái chuyện đó.'' Chaewon lảng đi khỏi gương mặt Minju, nhích người về phía đầu bên kia của sofa, để lại giữa họ một khoảng trống đáng kể.

''Xin lỗi, nhưng mà đây cũng không.'' Minju làm theo y vậy, và khoảng cách giữa tụi nó lại càng bị nới rộng hơn nữa. 

Lạ lùng thật sự. Cái... thứ quỷ quái này. Giữa hai đứa nó có gì đó, tôi đảm bảo. Chỉ cần tìm cách khiến chúng thừa nhận thôi. Cũng đâu phải là tôi không biết bí mật của Chaewon.

"Chậc, hai đứa còn định tự làm khổ nhau đến khi nào đây..."

Không vui gì cả. Tôi có thể thấy câu nói in hằn trên gương mặt Hyewon khi cậu ấy phẩy tay và để cái chai quay tiếp một lượt.

Khi tôi nói may mắn luôn đứng về phía tôi, không có nghĩa là nó phải luôn như vậy.

Tôi nhìn chằm chằm mũi chai hướng về phía này, mắt chớp chớp, tai căng ra để lắng nghe bất cứ thử thách ngu ngốc nào mà mình sẽ phải làm theo. Phía bên trái của tôi vang lên tiếng reo mừng. Là Hyewon. Cậu ấy ghé sát tai tôi, và tiết lộ cho tôi cái điều mà đúng ra tôi chẳng nên biết đến.

"Jo Yuri. Em ấy đang ở đây, và tôi thách cậu hôn em ấy."

Cái tên mà đã lâu rồi tôi không nghe đến. Chủ yếu là bởi vì những người khác biết điều và không nhắc đến em ấy mỗi khi có tôi ở gần. Kể cả những người bạn của tôi cũng không đem cái tên đó ra để đùa cợt. Một chủ để nhạy cảm cho một trái tim cũng nhạy cảm không kém.

Bởi vì Jo Yuri, cô bé này là người yêu cũ của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com