Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển I - Hồi ký Đôi ta: Jo Yuri


Đây là quyển sách đầu tiên về đôi ta.

Dù tôi, một nửa của bộ đôi nói trên, là người viết ra những dòng này, thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Tôi sẽ kể cho bạn nghe, câu chuyện về lần đầu tiên tôi gặp Choi Yena.

Nó khá là... hề hước một cách khó hiểu? (Ngay cái khoảnh khắc cụ thể đó thì không vui vẻ gì cho lắm, nhưng giờ đây, khi ngồi viết series này và ngẫm lại thì ừ, nó rất hề)

Là một buổi chiều thứ Năm, mặt trời có chút e ấp ngại ngùng, chẳng chút nào ló dạng ra khỏi đám mây để buông lời chào hỏi khi tôi tung tăng trên đường.

Không khí mùa hè rất đặc trưng, và tôi thật sự tận hưởng việc ngắm nhìn những bụi cúc dại cùng mao lương vàng mọc rải rác trên bãi cỏ ướt và cả... một người lạ mặt?

Tôi vẫn thường có những buổi chiều dạo quanh khu phố như thế này và chưa bao giờ, chưa một lần nào, tôi bắt gặp gương mặt đó.

Lạ lùng thật, tôi không ngờ sẽ bắt gặp bất cứ ai ngoài cánh đồng vắng như bãi tha ma này.

Chị ấy nằm ngay giữa bãi đất trống, tay gác dưới đầu, mắt nhắm nghiền và tiếng chim kêu ríu rít trên cây hoàn toàn bị bỏ ngoài tai vì một cặp tai nghe to đến ngớ ngẩn (Đến bây giờ chị ấy vẫn còn đeo nó, mọi lúc mọi nơi. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa).

Tôi chẳng có việc gì phải làm phiền tới chị ta, ấy là cho đến khi tôi thấy có một con ong bắp cày với vẻ mặt giận dữ đang lao thẳng về phía chị ấy.

"Nằm im đó!" Tôi hét lớn, dù là chị ấy cũng chẳng đang động đậy gì. Chỉ đề phòng hờ thôi, bạn biết mà.

''Gì cơ? Ồ, chết tiệt.'' Chị ấy nghiêng đầu và nhìn về phía tôi, chỉ để mặt đối mặt với con côn trùng sáu chân biết bay và có cái kim nhọn hoắc sau mông kia.

Tôi quan sát từ xa, thấy con ong chỉ đậu hờ trên cái áo thun trắng của chị một lúc rồi lại cất cánh bay đi, chúi mũi vào một rừng hoa ở gần đó.

Một hơi thở phào nhẹ nhõm, tôi quay lại nhìn chỗ cánh đồng và thấy bóng lưng chị gái kia...

Sao mà đẹp dữ vậy trời?

Có cái gì đó ở chị ta... nói sao đây, cảm giác quyến rũ đến chết người. (Ừ, tôi biết, nhưng đó thật sự là cảm xúc của tôi khi lần đầu gặp Choi Yena đó)

''Lại ngồi với tôi không?''

Sau vài giây thẫn người, hẳn là quên mất luôn về sự tồn tại của tôi, chị đột nhiên nói; bàn tay vỗ vỗ phần cỏ xẹp bên cạnh mình, cái đầu hơi nghiêng đầy mời gọi.

Tất nhiên là tôi cất bước tiến về phía chị, và chỉ đến lúc này tôi mới ghi nhận được nơi chị nằm là một vòng tròn hơi đậm màu hơn so với xung quanh và không có bóng dáng bông hoa nào. Chị gái này thật sự đã chọn được một chỗ nằm rất lý tưởng.

(Chị ấy cũng là một người yêu thiên nhiên như tôi chăng? Ấn tượng đầu, mười điểm.)

"Tôi tên Yena. Choi Yena. Rất vui được gặp em."

Chị đưa tay đến trước mặt tôi, và tôi bắt lấy nó. Chỉ là một cái bắt tay nhẹ nhàng. Chị không nắm tay tôi quá chặt hay lắc nó điên cuồng như đám dân kinh doanh. Chỉ là một cái siết nhẹ.

''Tôi là Yuri. Jo Yuri.'' Tôi muốn bắt chước chị và lặp lại tên mình. Đừng hỏi tôi vì sao.

Và đây cũng là lúc tôi nhận ra, TÔI VỪA GẶP MỘT CÔ GÁI. Tôi muốn lặp lại điều này nhiều lần hơn nữa. Trông Yena giống kiểu người đã trải qua nhiều biến cố trong đời, tuy có vẻ chỉ lớn hơn tôi một, hai tuổi là cùng.

Chỉ là suy đoán của riêng tôi thôi, nhưng trông chị không giống người sống ở khu này. Nên là tôi đã chủ động giành thế chủ động. Tôi muốn biết làm cách nào và vì lí do gì mà chị lại dành thời gian lảng vảng ở đây.

"Cho phép tôi được hỏi, tại sao chị lại ở đây thế? Tôi chưa nhìn thấy chị bao giờ."

"À, tôi đến tham gia trận đấu giao hữu khúc côn cầu. Tôi học ở cái trường bên đầu kia của thành phố ấy."

Vậy là Yena không học chung trường với tôi. Bảo sao, một gương mặt lạ hoắc lạ huơ. Từ chị toát ra một nguồn năng lượng chói lóa và rực rỡ. Kể cả khi tôi không (chưa) tiếp xúc với chị quá lâu nhưng vẫn có thể nhận thấy được, Yena cơ bản là một mặt trời thu nhỏ.

''Tôi cũng đại khái đoán được rồi. Chị biết bãi đất này là khu vực không phận sự miễn vào chứ? À mà, đó là đối với bọn học sinh tụi tôi. Chị không phải học sinh ở đây nên chắc là không tính nhỉ.''

"Thế thì tại sao em lại ở đây?"

Yena có vẻ hứng thú với câu trả lời của tôi hơn tôi nghĩ, thậm chí còn ngồi thẳng dậy, tháo tai nghe xuống và vắt nó trên cổ. Đến lúc này tôi mới thấy, mấy đường chỉ mỏng manh yếu ớt níu giữ miếng đệm mút hai bên tai nghe đều đang muốn sút sổ tới nơi rồi.

''Chỉ là do tôi chưa bao giờ bị bắt thôi, hay nói đúng hơn là họ không thèm để tâm đến tôi. Bởi vì tôi đến đây để đi dạo, chứ không phải làm... mấy cái chuyện mà bọn học sinh khác hay làm.''

Tôi vốn vẫn luôn ở một mình. Lâu lâu cũng có bắt gặp vài ba cặp đôi đi lang thang và mấy làn khói mỏng phảng phất từ sau bụi cây, nhưng đó chẳng phải việc của tôi. Tôi chỉ ngắm nhìn cánh đồng thôi, cảm giác rất yên bình.

Lúc đó tôi nào có hay, rằng việc gặp gỡ chị gái này rồi sẽ phá hỏng khung cảnh yên bình mọi khi của tôi ở nơi đây. Vâng, chính là chị gái xinh đẹp lộng lẫy đột nhiên xuất hiện giữa cánh đồng như một loài sinh vật huyền bí trong truyện thần thoại này đó.

"Hiểu rồi. Vậy... em sẽ đến sân khúc côn cầu chứ?"

"Tôi không thích dính dáng tới mấy trò thể thao. Chơi không được."

Tôi ghét thể thao. Đến giờ vẫn ghét. Thật lòng mà nói thì tôi chưa bao giờ để mắt đến các hoạt động liên quan đến thể thao, nên cũng chẳng biết sân vận động của trường tròn méo thế nào. Nhưng có thể lần này tôi sẽ ghé xem thử—

Không, tôi nhất định sẽ đến đó.

Wow, nghe vã thật.

Nhưng đó chính là quyết định của tôi: đi theo chị gái này đến trận đấu giao hữu và ủng hộ cho cái đội mà đúng ra tôi không nên ủng hộ, chỉ bởi vì đội đó có chị.

Có vẻ như ngay từ đầu, tôi đã ở sai phe rồi.

''Chết thật, trễ giờ rồi, tôi phải đi đây!''

Yena bật người đứng dậy sau khi liếc nhìn điện thoại. Cặp tai nghe to tướng lập tức trở lên vị trí cũ, chụp kín hai tai. Chị vẫy tay chào tạm biệt tôi với nụ cười vô cùng rạng rỡ, và tôi cũng vẫy tay chào lại.

Yena mặc quần thể thao, áo hoodie lem luốt bùn đất vì lăn lộn. Tôi đoán chị là kiểu người táo bạo, thích xông pha. Kiểu người dành nhiều thời gian rong ruổi ở ngoài đường hơn là giam mình trong nhà. Và năng lượng của chị... Tôi không thể ngừng nghĩ về nó. Nó rất... cám dỗ.

Chị hợp làm vận động viên. Khi thấy chị mặc váy quần ngắn, tôi lập tức biết mình vừa hụt chân và sa vào một cái hố sâu rắc rối lớn rồi.

(Không, Yuri à. Không phải rắc rối lớn. Mà là một rắc rối kinh hoàng, đầy tai hại mà chắc chắn sẽ phá tung và chia cuộc đời mày thành hai nửa.)

Chị nhìn thẳng vào mắt tôi, kể cả khi tôi đang ở tít trên hàng cao nhất của khán đài, với hàng trăm con người vây quanh, và tôi thề là mình suýt thì đã chết ngộp giữa biển người...

Dẫu vậy, chị vẫn tìm ra tôi.

Chị trông rất quyết rũ: cầm gây khúc côn cầu và trượt những đường tuyệt đẹp trên băng, kẹo cao su nhai trong miệng, tay đưa lên chỉnh lại miếng băng bảo hộ răng đang dần rơi ra.

Tôi biết mình không thường văng tục nhưng Chúa ơi, làm ơn tha thứ cho con, chỉ một lần này thôi.

Khốn kiếp, chị lộng lẫy vãi cả linh hồn. Chị gái này, Choi Yena.

Đó chính là cách tôi gặp Yena lần đầu tiên, và rồi chẳng một lời cảnh báo, tôi không bao giờ gặp lại chị nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com