Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fall to pieces

Đã được vài phút kể từ khi Yeonjun dành toàn bộ sự chú ý cho Soobin, và em cứ nhìn xuống bàn tay hoặc một thứ gì đó chẳng cụ thể, nom thật lạc lõng, và trống rỗng. Em bâng quơ nghịch ngợm chiếc nhẫn trên ngón tay, chúng ta đang ngồi cạnh nhau nên anh biết em thấy không thoải mái với từng cái hít thở, hơi thoát ra nặng trĩu và Yeonjun dù không muốn, cũng nghe thấy rõ mồn một.

Thật lòng thì, Yeonjun chắc rằng Soobin có lý do của riêng em, có lẽ em đã thực sự mệt mỏi, bởi vì hôm nay là một ngày dài, thậm chí là cả tháng đằng đẵng, họ đang chuẩn bị cho lần comeback sắp tới và phải luyện tập suốt hai mươi giờ bảy ngày, ngay đến Yeonjun cũng thấy ngạc nhiên vì họ chưa đổ sụp, nhưng họ vẫn cần nghỉ ngơi, bởi Beomgyu và Kai đã ngủ gục trên suốt quãng đường về kí túc xá trên chiếc xe chuyên chở, trong khi Taehyun chỉ lặng lẽ ngắm nhìn qua khung cửa sổ với tai nghe gắn chặt bên tai.

Hôm nay Soobin quả thực trầm hơn, không phải vì em không ồn ào như Beomgyu hay hiếu động như Kai, lại càng chẳng được thư thái như Taehyun, nhưng em lạ quá, khi Yeonjun hỏi em rằng em có ổn không, thì em chỉ mỉm cười cho qua và bảo anh không cần lo lắng.

Nhưng điều đó chỉ khiến Yeonjun lo cho em nhiều hơn.

Anh biết rõ Soobin là người thế nào, anh đã ở bên cạnh em suốt những năm qua, và dẫu cho người em nhỏ không phải cuốn sách mở dễ dàng đọc thấu nhưng Yeonjun biết, Soobin luôn cố gắng che giấu và chôn vùi mớ cảm xúc cùng suy nghĩ của em, em đặt cả gánh nặng lên vai, dù anh chưa từng một lần phải lo lắng cho các thành viên, nhưng không có nghĩa anh không biết khi đứa em này âm thầm bật khóc giữa đêm khuya, và tất cả những gì anh có thể làm là ôm chặt em vào lòng và bảo em rằng mọi thứ đều ổn cả. Nhưng Soobin cũng chẳng muốn anh phải lo cho em.

Hơi thở của em dần trở nên nặng nề hơn, Yeonjun nhìn em và để ý thấy ngón tay Soobin khẽ run rẩy, vẻ như em đang khó thở khi đôi má chuyển xanh xao và nhợt nhạt và người em toát đầy mồ hôi ngay cả trong thời tiết giá lạnh.

Yeonjun luồn từng ngón tay vào bàn tay em, siết chặt chúng lại với nhau, ngồi bên cạnh ôm chầm lấy em rồi ấp tay lên bầu má nóng hổi, buộc em nhỏ nhìn sang anh, Yeonjun thấy được em đang hoảng sợ đến nhường nào, và nhiêu đó cũng đủ làm trái tim anh đau nhói.

"Soobin, có chuyện gì thế em?" anh thầm thì, cố không tỏ ra lo lắng vì như vậy chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ, anh là người có kinh nghiệm mà.

"Kh-không có gì..."

"Vậy tại sao nhìn em nhợt nhạt thế? Em bị ốm rồi đúng không?"

Soobin nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy, nhưng em cắn chặt môi dưới, cố gắng giấu đi hơi thở không đều đặn, đôi mắt đờ đẫn, Yeonjun thả tay em ra và ôm lấy cả hai bên má để nhìn thẳng vào mắt em.

"Đừng giấu bất cứ điều gì với hyung, nếu em ốm thì phải bảo anh. Đừng gượng ép bản thân, Soobin."

"Em không ốm mà hyung, thật đấy. Em ổn..." giọng em khàn khàn và vỡ ra khi cất tiếng, Yeonjun khi ấy lại buồn bực hơn, anh ghét thấy một Soobin tổn thương hơn tất thảy, anh kéo Soobin ngồi vào lòng đối mặt với anh, vòng tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy, ghì chặt vào đứa em nhỏ. Dẫu đây không phải tư thế thoải mái nhất để an ủi em, nhưng Yeonjun chỉ mong cho cơn hoảng loạn của em chấm dứt.

"Shh, không sao. Chỉ cần nhắm mắt và cố ngủ một chút, được không? Anh biết em mệt rồi, ngủ đi. Có hyung ở đây."

Anh có thể nghe thấy tiếng nức nở mềm mại thoát ra từ đôi môi em khi Soobin tựa đầu vào vai anh, em ôm lấy cổ Yeonjun như thể anh là cả cuộc sống và chôn mặt vào vai anh, khẽ khàng bật khóc trong khi Yeonjun thỏ thẻ bên tai những lời an ủi, cùng đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa đều trên lưng. Nói với em rằng hãy cứ trút hết ra, rồi sẽ không sao cả.

Taehyun, người dường như đã nghe hết khi ngồi ở hàng ghế sau, cậu cũng lo cho anh, vì thường ngày anh đâu có biểu lộ cảm xúc ra ngoài nhiều.

"Anh ấy ổn không?" cậu khẽ mấp máy, Yeonjun chỉ nhẹ lắc đầu, siết chặt lấy bàn tay Soobin.

Soobin vẫn còn run rẩy, nhưng Yeonjun đã thấy em chìm vào giấc ngủ với một vài tiếng ngáy nhỏ, áo anh ướt đẫm một mảng vì nước mắt em nhưng thế cũng có hề gì. Tất cả những gì anh muốn là về kí túc xá thật nhanh để Soobin có thể nghỉ ngơi trên giường ngủ. Yeonjun cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người em, Soobin chắc chắn ốm mất rồi.

Họ cuối cùng cũng trở về kí túc sau một chuyến đi dài, Taehyun lay vai của Beomgyu và Kai để đánh thức, hai nhóc chớp mắt trở dậy rồi ngáp ngủ.

"Oh, Soobinie hyung bị gì thế ạ?" Kai hỏi, nheo mắt nhìn khi thấy Soobin vẫn đang ngủ ngon lành.

"Ốm rồi," Yeonjun lơ đãng đáp, như thể anh muốn bảo rằng bệnh của Soobin không phải chỉ là cơn cảm lạnh.

"Anh cõng được anh ấy vào không? Hay bọn mình gọi anh ấy dậy?" Beomgyu cẩn thận mở cửa xe bên Yeonjun để không phát ra tiếng động.

Yeonjun trông như đang suy nghĩ điều gì đó trước khi lắc đầu.

"Không, để anh cõng."

Và chỉ vậy, Taehyun, Beomgyu và Kai bước ra khỏi xe trước, giúp Yeonjun di chuyển ra ngoài mà không cần thực hiện quá nhiều cử động để không đánh thức Soobin. Mà thực ra, Soobin không nặng như vẻ ngoài của em, chỉ có đôi chân dài là khó, bởi thế mà khiến việc đưa em vào trong trở thành bất khả nếu không gọi em dậy, Yeonjun cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng ra được khỏi xe với một cậu trai trẻ bám trên người như koala, em cựa quậy một chút rồi lại gục đầu lên vai Yeonjun lần nữa.

Beomgyu giúp Yeonjun choàng áo khoác vào người Soobin, để ngăn em bị bệnh nặng hơn trong thời tiết này, may là nó đủ dài để che hết cánh tay em.

"Anh ấy kiệt sức rồi," Beomgyu khẽ nói trên đường vào ký túc xá, Taehyun và Kai đã cách xa họ một khoảng nhưng Beomgyu vẫn giữ nhịp bước cùng Yeonjun, người đang lết đi chậm chạp vì Soobin bám chặt trên người anh.

"Anh biết, mấy ngày nay em ấy nhìn mệt lả," Yeonjun thở dài, anh cũng để ý chứ. Và anh cũng không bao giờ thấy mệt mỏi khi bảo với em, rằng mọi sự sẽ ổn thôi nếu em thổ lộ những gì em cất giữ trong trái tim bấy lâu nay với các thành viên, đó là lợi ích khi có hyung lớn mà, phải không? Khi những thành viên nhỏ hơn nhìn theo và phụ thuộc vào nhóm trưởng, thì nhóm trưởng cũng có thể làm như vậy với người anh lớn nhất của nhóm, và ngược lại, nhưng Soobin lại luôn chỉ nghĩ cho người khác.

"Hyung,"

"Hm?"

Yeonjun nhìn người đi bên cạnh bằng khuôn mặt nghiêm túc vì cậu chợt chuyển tông giọng, người nhỏ tuổi ấp úng như đang quyết định xem có nên nói hay không nhưng cuối cùng vẫn mở miệng.

"Em nghĩ.. chắc có chuyện gì đó làm Soobin hyung phiền muộn,"

"Ừm, anh chỉ... không biết chuyện đó là gì. Em ấy không nói cho anh,"

"Tại sao không? Anh là bạn trai của anh ấy mà." Beomgyu cắn môi dưới khi vừa kết thúc câu, Yeonjun không hiểu cậu đang giận điều gì.

"Em ấy hầu như sẽ không nói với anh những điều làm em ấy buồn bực, em biết mà."

"Ya, chính vì thế đấy, Soobin hyung luôn suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ xung quanh, mọi lúc. Anh phải thấy phản ứng của anh ấy khi đọc những dòng tweet kia."

"Huh? Tweet nào cơ?" Yeonjun dừng lại khi họ đã đứng trước cửa kí túc xá, và nhướng mày bối rối, trong khi Beomgyu chỉ thở dài và gãi gãi sau gáy, em ấy có vẻ không thoải mái khi nói về chuyện này nhưng làm gì còn lựa chọn nào khác?

"Mấy thứ đó xuất hiện khắp trên twitter, họ nói... về những chuyện. Về Soobin hyung, và anh biết anh ấy luôn đọc những thứ trên mạng dù nó có tốt hay xấu không mà."

"Chuyện gì?"

"Họ nói... anh ấy không phải một nhóm trưởng tốt, anh ấy không phù hợp, và khả năng lãnh đạo thì tệ, bởi vì anh là người phụ trách khoản giao tiếp này nọ nên họ bảo anh hợp với vị trí này hơn."

Yeonjun nín thở, đột nhiên trở nên quá sợ hãi để lén nhìn Soobin đang say giấc trên vai anh, thảo nào em ấy nhìn buồn bã và chán nản thế suốt mấy ngày nay, tội nghiệp, em thậm chí đã phải dùng thuốc để giúp cho tâm trạng ổn định.

"Anh làm ơn cố nói chuyện với anh ấy chút đi. Anh ấy nhạy cảm, những thứ như này sẽ nhanh chóng đi vào đầu anh ấy và chúng sẽ ở đó trong suốt một thời gian dài." Beomgyu nói trước khi mở cửa cho cả hai.

"Hyung..."

Yeonjun quay lại thực tại khi anh nghe thấy Soobin nhỏ giọng, anh vội vàng đặt em xuống dưới giường, cảm thấy đau nhói khi thấy đôi má nhợt nhạt của em ửng đỏ, và dù đôi mắt em nhắm nghiền, Yeonjun vẫn cảm nhận được nỗi đau của Soobin chỉ bằng cách nhìn qua khuôn mặt em.

Tại sao lại có người muốn làm hại Soobin? Em ấy vẫn còn ngây ngô lắm, vị tha nữa, em luôn đặt mọi người lên trên tất cả, và em chỉ muốn cả nhóm được vui vẻ. Đó mới là điều thực sự quan trọng với em.

Vậy tại sao...

"Hyunggg.."

Em lầm bầm thêm lần nữa, khuôn mặt nhăn nhó như thể vừa gặp phải ác mộng, em nói điều gì đó và nước mắt chảy dài trên bầu má, Yeonjun vội vã ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay Soobin.

"Có chuyện gì hả bé?"

"Hyung.. hyung... em xin lỗi.. xin lỗi mà..."

Giọng em vỡ vụn, cùng với nỗi đau đớn, Yeonjun xoa nhẹ lên má em, cố gắng trấn tĩnh.

"Tại sao em phải xin lỗi hả bé ơi, có chuyện gì?"

"Em xin lỗi... em không phải một nhóm trưởng tốt, em xin lỗi."

"Binie... dậy nào.."

"Em không phải một nhóm trưởng tốt."

Yeonjun dần mất đi kiên nhẫn, anh nắm lấy vai em rồi lay mạnh.

"Binie, dậy đi nào!"

"Em không-"

"Đừng nói như vậy lần nữa.." anh kéo Soobin trở dậy để ôm em vào lòng, thật chặt, đôi mắt anh nóng lên, vùi mặt vào hõm cổ Soobin.

"Làm ơn... xin em đấy Binie, đừng nói như vậy nữa."

Soobin, người vừa mới thức giấc và tâm trí em vẫn còn mê man ở một nơi nào khác, thấy bối rối khi Yeonjun ôm chặt lấy em và liên tục thì thầm.

"Hyungie... chuyện gì thế ạ?"

Yeonjun giữ nguyên vị trí của mình một lúc, trước khi buông tay ra và ôm lấy cặp má của Soobin, ngón tay cái xoa lên cục bông mềm đỏ ửng trên gò má.

"Những thứ em nói khi mơ ngủ, hoàn toàn không đúng. Em là nhóm trưởng tốt nhất của bọn anh, em không cần nghi ngờ gì chuyện ấy cả."

"Đừng bao giờ nghe những gì bọn họ nói về em, được chứ? Đối với bọn anh, em là thiên thần ngọt ngào nhất mà bọn anh có được. Em là một trong số những người mạnh mẽ nhất mà anh từng biết Binie, nên làm ơn, hyung không muốn nhìn thấy em buồn bã như thế này lần nữa đâu, được không?"

Soobin nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước, gật đầu chầm chậm rồi nghẹn ngào nức nở.

"Em sợ..."

"Có anh ở đây rồi, không cần phải sợ gì hết,"

"Hyung..."

Yeonjun hiểu bé con to bự của anh muốn gì, anh chậm rãi bò lên giường và ôm em, Soobin vui vẻ vòng tay quấn lấy và vùi mặt vào ngực hyung, rúc vào như một chú mèo nhỏ, Yeonjun không thể chịu nổi sự đáng yêu này, véo một phát lên cặp má mềm mại.

"Ah, đau em!"

"Anh xin lỗi, má em như cục bông ấy."

"Anh không được véo em nữa," Soobin nhìn lên người anh lớn và bĩu môi, chỉ khiến Yeonjun muốn véo vào má em thêm lần nữa.

"Oh?" Yeonjun nhếch miệng cười, kéo căng đôi má của em nhỏ, để rồi làm khuôn mặt em trở nên thật khôi hài.

"Tất nhiên là anh có thể rồi,"

"Huh, em sẽ giảm cân và anh sẽ không còn má mà véo nữa đâu."

"Không được, anh không cho phép."

"Anh không có quyền ra lệnh cho em,"

"Soobin à, nếu em mà ăn kiêng thì anh sẽ tự đút cho em ăn."

"Này!" Soobin đánh nhẹ vào ngực của anh lớn, bĩu môi.

"Vậy thì đừng có hung hăng với má em nữa,"

"Hehe, anh xin lỗi mà bé yêu, lại đây. Anh muốn hôn lên má em."

Yeonjun ấp hai tay vào mặt em, nhìn thẳng vào mắt em bằng tình yêu thương, vì thế mà khiến em quằn quại hết cả, sờ đến bụng anh mà xoa xoa, thích lắm, cảm giác vẫn y như lần đầu và sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

"Em là bé con của anh, là nhóm trưởng tuyệt vời nhất, với anh em sẽ luôn là như thế."

Soobin nhắm mắt lại khi Yeonjun đặt một nụ hôn lên trán em, rồi hôn thêm vài cái nữa vào đôi má mềm mại, anh dịu dàng chạm vào môi dưới rồi đưa cả hai vào nụ hôn mộc mạc thuần khiết.

Soobin hôn lại anh, vòng tay qua cổ, cố gắng để hôn sâu hơn, Yeonjun biết rằng bé con của anh muốn được âu yếm nên chỉ mỉm cười và giữ lấy gáy em, cảm nhận đôi môi anh đào ấm áp mềm mại trên môi anh.

Kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi bằng cách này thật thích hơn cả.

-

"Trời đất, hai anh ấy lại làm thế kìa hyung."

"Shhh!"

"Anh có nghĩ lần này họ sẽ làm mấy trò âu yếm nhau không?"

"Im đi Hyuka,"

"Nhưng-"

"Ngủ đi, cứ giả vờ như em chưa nghe thấy gì."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com