Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Choi Yeonjun ghét sao, rằng sau mọi chuyện, Choi Soobin vẫn giữ được bình tĩnh. Anh nhìn người nhỏ hơn ngồi đối diện anh với biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt, và anh chờ đợi. Anh đợi người kia khóc, để nguyền rủa anh trong cơn giận dữ, để vung những cú đấm và những cái tát mà anh nghĩ anh xứng đáng vô cùng, hay bất cứ thứ gì - anh đợi, anh đợi, và đợi mãi. Dù vậy, Soobin chỉ ngồi yên trên ghế, ngón tay đan vào nhau trên mặt bàn, ánh mắt nhìn anh ấm áp, nhưng lạnh nhạt quá đỗi.

Sau đó, Soobin nở một nụ cười với Yeonjun, nhưng không giống tất cả những lần trước, nó không chạm đến khóe mắt em.

Và nó phá vỡ mọi thứ trong Yeonjun.

“Em nghe được từ Gyu là anh sẽ nghỉ ngơi một vài tháng..” Soobin ngừng lại giữa chừng như thể đang suy nghĩ tìm ra từ thích hợp. “Chuyện đó.

Yeonjun gật đầu, mắt anh dán chặt lên Soobin. Anh không thể chịu nổi khi nhìn vào mắt em, vì anh biết dưới vẻ ngoài bình lặng, Soobin đang vỡ vụn. Anh biết. Anh biết bởi bọng mắt của em hiện ra rõ rệt, sưng húp và đỏ và dường như đang la hét thu hút sự chú ý. Biết rằng anh chính là lý do khiến Soobin tổn thương, làm Yeonjun đau đớn vô cùng. Anh không chắc liệu anh có thể sửa chữa và hàn gắn mọi thứ nữa hay không; dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên. Yeonjun chỉ muốn bật khóc.

“Em có chuyện muốn nói với anh. Em nghĩ đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta,” Soobin nói khi em với lấy tập bao màu nâu từ chiếc ghế bên cạnh. “Em xin lỗi vì hơi đường đột. Em đã đến tòa án vào sáng nay, và-” em dừng lại trước khi rút ra hai mảnh giấy và đặt chúng giữa bàn, giữa hai người họ.

Trái tim Yeonjun quặn thắt khi anh đọc dòng đầu tiên.

“Soobin, làm ơn…” Giọng Yeonjun vỡ vụn, nước mắt bắt đầu tích tụ, làm mờ đi tầm nhìn của anh.

Soobin thở dài trước khi nở một nụ cười khác, một nụ cười gượng gạo. “Em đã kí của em rồi,” Soobin bình tĩnh nói, tránh không nhìn vào mắt Yeonjun. Em kéo một bản từ phía dưới và chỉ vào phần cuối của tờ giấy, nơi chữ kí đã hoàn tất. Yeonjun nhìn qua một lượt và nhận ra Soobin đã điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào mẫu đơn. “Anh có thể điền và kí khi sẵn sàng.”

“Anh không nghĩ anh có thể sẵn sàng cho việc đó, Bin,” Yeonjun thì thầm. Nước mắt cuối cùng cũng thoát ra khỏi bên mắt trái, rồi phải, và hàng nước cứ thế chảy xuống như thác đổ.

Soobin không vui vẻ gì trước hình ảnh Yeonjun khóc. Dù vậy, em vẫn giữ vững lập trường. Em không thể lùi lại. Em cần phải mạnh mẽ, cho bản thân em. Em không thể tan vỡ nữa. Em không muốn tan vỡ nhiều thêm. Em vỡ vụn rồi; em sợ mình sẽ chẳng còn gì nếu tiếp tục gục ngã. Em không muốn biến thành cát bụi. Em muốn ít nhất cũng giữ được những phần còn lại của bản thân cho riêng mình. Mất đi Yeonjun sẽ đau đớn, hiển nhiên là vậy, nhưng đánh mất bản thân sẽ còn đau nhiều hơn. Em hiểu.

Soobin không đả động gì đến câu nói trước đó của Yeonjun. Thay vào đó, em bảo, “Em có chuyến lưu diễn sách vào tuần tới,” em thông báo cho người kia trong khi để những mẫu đơn vào phong bao. Rồi em nhìn Yeonjun, ánh mắt dịu dàng và ấm áp. Soobin bước đến, kéo người đang khóc về phía mình và ôm anh. Yeonjun nức nở trong lòng Soobin, với bàn tay nắm chặt gấu áo của người nhỏ hơn.

“Tuần sau em sẽ đi,” Soobin nói tiếp trong khi nhẹ nhàng xoa lưng Yeonjun theo vòng tròn. “Một tháng rưỡi. Đây là cơ hội tốt để anh suy nghĩ thấu đáo mọi thứ, và cũng tốt cho em nữa. Em hy vọng mọi thứ sẽ ổn định tới lúc đó. Em không muốn giữ anh lại lâu hơn nữa đâu.”

Yeonjun không cần hỏi Soobin ý của em là gì. Anh khóc nức nở và to hơn và Soobin bắt đầu hoảng sợ. Theo bản năng, em cúi xuống ngang tầm mắt với Yeonjun. Em nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh, để ý thấy vai anh đang rung lên dữ dội vì những đợt nức nở không thể kiểm soát, và trái tim Soobin tan vỡ trước khung cảnh trước mắt em. Soobin kéo anh vào lần nữa, và áo em chắc hẳn đã ướt đẫm từ nước mắt của Yeonjun.

Soobin ôm Yeonjun trong vòng tay, lắc trái rồi phải và em có thể cảm nhận được người lớn hơn đã thư giãn sau mười phút như thế. Soobin buông tay, nâng mặt Yeonjun lên và mỉm cười. Lần này là nụ cười chân thành, và em lại gần để hôn lên trán anh. Em nán lại đó một lúc, hít vào mùi vani và mật ong của anh - mùi hương cho Soobin biết rằng em an toàn, rằng em đã ở nhà rồi, và rằng là mùi hương mà em sẽ nhớ rất nhiều.

“Đừng khóc, Jun,” Soobin thì thầm, đưa tay ôm má Yeonjun. “Em đau lòng lắm nếu thấy anh khóc, anh biết mà.”

Chỉ vậy, nước mắt Yeonjun bắt đầu tuôn nhiều hơn, và Soobin khúc khích cười, một cách buồn bã, trước khi kéo anh vào một cái ôm. “Không sao mà anh,” Soobin nói, ôm anh chặt hơn, mắt em cũng ngấn nước. “Ổn mà. Chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ ổn. Không sao cả. Em ở đây.”

Yeonjun dựa một bên má vào hõm cổ Soobin, làm ướt xương quai xanh của em. Anh kéo Soobin lại gần và người nhỏ hơn để yên cho anh làm thế. Và Yeonjun ghét điều đó. Anh ghét làm sao trông Soobin thật bình tĩnh và vững vàng. Anh thà để em hét lên nỗi lòng mình, để gục ngã với những hàng nước mắt xấu xí và tàn phá anh, nhưng Soobin lúc nào cũng điềm tĩnh. Em luôn là người giữ được lí trí. Em luôn thế, và Yeonjun ghét điều đó.

“Bin,” Yeonjun nghẹn ngào trong nước mắt, giọng khàn khàn và bị bóp nghẹt. “Anh xin lỗi. Anh không cố ý làm tổn thương em.”

Trước lời xin lỗi, nước mắt Soobin rơi. Chỉ là một giọt nhỏ, nhanh chóng và vồn vã và không dễ nhìn thấy và em lấy lại bình tĩnh. Em không thể khóc lần nữa - em sẽ không. Em đã khóc đủ lúc TV chiếu bản tin. Em đã khóc đủ khi hình ảnh chồng mình rời khỏi khách sạn với một phụ nữ khác - người bạn diễn của anh, Soobin ghét vô cùng dù em chưa từng chạm đến ngưỡng ghét bỏ ai trước kia - tràn ngập trên twitter và instagram. Em đã khóc đủ nhiều đến nỗi không còn nước mắt để khóc nữa. Có thể sẽ nhiều hơn thế bởi vì tim em vẫn còn đau, nhưng không phải hôm nay, không phải khi Yeonjun ở đây.

Hôm nay đến lượt Yeonjun khóc. Soobin, hẵng còn vị tha quá đỗi, muốn trở thành bờ vai cho Yeonjun dựa vào, dù em cũng đang vỡ nát.

“Anh xin lỗi,” Yeonjun lặp lại như một bản thu hỏng. “Anh xin lỗi. Xin lỗi vì làm trái tim em tan vỡ. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Xin lỗi vì làm em thất vọng..”

Soobin không muốn lời xin lỗi của anh. Em muốn anh bảo rằng tất cả chỉ là lời nói dối, là hiểu lầm thôi và truyền thông chỉ đang thao túng thông tin để họ có thứ xác đáng đăng lên lều báo. Em muốn anh bảo rằng anh không có ai ngoài Soobin. Em không muốn lời xin lỗi của anh. Tuy vậy, em vẫn cười, vì em hiểu trong cuộc sống, một vài thứ chỉ có thể dừng lại ở ước muốn. Và đây là một trong số đó.

Yeonjun lùi ra, vẫn khóc, nhưng đã bình tĩnh hơn. Anh đưa tay, nhẹ nhàng lần dưới bọng mắt Soobin, và Soobin để bản thân mình lạc lối trong những cái chạm của anh. Yeonjun nghiêng người và hôn lên mắt em - bên phải, rồi trái - bởi vì anh đã làm đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy trong đời mình khóc - vì anh, cho anh. Anh lướt ngón tay xuống dưới, cho đến khi chạm vào môi Soobin.

Soobin lưỡng lự.

“Soobin à,” Yeonjun khẽ bảo. “Anh yêu em.”

Soobin trở về thực tại. Em cầm lấy bàn tay trên mặt mình và đặt xuống. Nở nụ cười trước khi đứng dậy.

“Em đói rồi,” Soobin nói, hoàn toàn thay đổi chủ đề. “Bữa tối anh muốn ăn gì? Em đang thèm pizza cực.”

Yeonjun phớt lờ con đau đang lớn dần trong lồng ngực vì câu ‘anh yêu em’ còn bỏ ngỏ. Đây là lần đầu tiên - Soobin chưa từng không trả lời lại, bất kể em đang cảm thấy thế nào lúc đó: vui vẻ, bực bội hay chán nản, thậm chí cả thất vọng - và Yeonjun biết đây chưa phải lần cuối.

Và tim anh càng thêm tan vỡ.

-

Sau bữa tối cùng nhiều giọt nước mắt nữa, Yeonjun ngồi trên mép giường và nhìn vào khoảng không. Soobin đang trong phòng tắm, tắm lâu hơn bình thường nếu Yeonjun nhớ không lầm, và anh dùng sự lặng thinh để thấu những chuyện xảy ra hôm nay. Không phải anh nghĩ chưa đủ kĩ; anh biết rõ tình huống hiện tại, nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi. Anh muốn hiểu - anh muốn hiểu động cơ đằng sau hành động của Soobin - nhưng anh biết anh đang trở nên ích kỉ. Bởi anh biết chính xác vì sao Soobin làm thế. Chỉ là anh không muốn hiểu mà thôi.

Yeonjun từng ước Soobin sẽ ích kỷ nhiều hơn và đừng vì người khác nữa, nhưng không phải lần này - anh muốn Soobin vị tha, rồi em ích kỷ sau cũng được. Làm ơn.

Yeonjun với lấy điện thoại, và gọi cho quản lý, hay cũng là bạn thân nhất của anh.

Chưa đầy ba lần đổ chuông, cậu nhấc máy.

Yeonjun đi tới ban công và quan sát cảnh đêm.

“Gyu,” anh gọi, giọng đều đểu và buồn tẻ. “Em có bận không?”

“Hyung,” Beomgyu chào. “Không, em không bận. Có chuyện gì? Anh ổn không?”

Mắt Yeonjun lại ngấn lệ trước câu hỏi. “Anh không.”

“Em có nên đến không?” Giọng Beomgyu đầy lo lắng.

“Không, đừng. Làm ơn đừng. Anh-” Yeonjun thở dài nặng nhọc. “Soobin… Soobin, em ấy-” một tiếng thở dài khác, kéo theo là cơn đau đầu, “em ấy muốn, em biết đấy-” tiếng nức nở cuối cùng cũng thoát ra và anh dựa đầu vào thanh chắn. “Em ấy muốn ly hôn. Nó-” những tiếng nức nở nối đuôi nhau và đến lúc anh nhận ra, anh đã khóc đến mức toàn thân run rẩy. Anh gục xuống nền lạnh lẽo, điện thoại trượt khỏi tay, và trong một khoảnh khắc. Chỉ có anh và tiếng khóc hèn mọn.

Anh không nhận thức được Beomgyu đang hét ở đầu dây bên kia, hỏi han anh. Thậm chí còn không nhận ra cuộc gọi đã kết thúc và người nhỏ hơn đang trên đường đến đây. Không nhận ra Soobin đang ngồi bên cạnh, ôm lấy anh. Không nhận ra rằng anh đang suy sụp một cách tệ hại, và rằng anh đang gặp rắc rối với việc hít thở bởi vì nước mắt đang bóp nghẹt anh, và không nghe được gì ngoài nhịp tim của chính mình, chúng đập nhanh đến nỗi anh nghĩ mình sẽ nổ tung trong phút chốc.

“Jun, anh này,” Soobin lùi ra và lắc vai anh, chỉ để đối diện với đôi mắt trống rỗng và tiếng khóc chói tai. “Yeonjun, em ở đây. Anh ổn rồi, làm ơn. Em ở đây,” nhưng tiếng khóc chẳng có vẻ sẽ dừng lại.

Soobin thử lần nữa, em cũng suýt bật khóc bởi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với mối quan hệ của họ, để cả hai phải tan vỡ, nhưng em cố giữ bình tĩnh. “Yeonjun, anh, nhìn em này,” em dịu dàng nói, nghiêng đầu Yeonjun về phía mình và Soobin càng đau hơn khi người lớn hơn tránh mắt em.

Hoảng loạn, Soobin ấn môi em vào Yeonjun, nhẹ nhàng hôn anh trong khi xoa theo vòng tròn sau lưng. Thời gian trôi chậm một cách đau đớn, và Soobin không để ý rằng em cũng đang khóc. Bất chấp, em vẫn hôn anh, nhẹ nhàng và mềm mại như thể nếu không sẽ làm Yeonjun vỡ vụn. Em hôn lấy anh, mặn, chân thành hoà trộn với nước mắt, nhưng không ai lấy làm quân tâm, bởi vì ít ra thì giờ đây, họ đang ở cạnh nhau và an toàn - họ là mái ấm.

Yeonjun thả lỏng, mắt nhắm và nước mắt không còn tuôn ra nhanh như trước, hơi thở hời hợt nhưng ổn định. Anh ôm eo Soobin, nắm chặt lấy áo người nhỏ hơn như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó và anh đáp lại nụ hôn, ấm áp mà nồng nhiệt. Chúa ơi, anh nhớ em ấy biết bao nhiêu. Sau phút thứ bảy anh mới ngừng run rẩy, và ngay cả khi đã buông nhau ra, anh không để Soobin đi. Anh tựa đầu vào người nhỏ hơn, nước mắt cuối cùng cũng thôi tuôn, nhưng anh không thể ngừng sụt sịt.

Soobin ôm Yeonjun, cằm tựa lên đầu anh. “Anh làm em sợ đấy,” Soobin thì thầm. “Chúa ơi, anh dọa em sợ chết rồi.”

Trước khi Yeonjun có thể trả lời, một tiếng hét vọng vào nhà. “Yeonjun hyung! Soobin hyung!”

Yeonjun rốt cuộc nhớ ra anh đã nói chuyện với Beomgyu trước khi chìm đắm vào những dòng suy nghĩ và xúc cảm của riêng mình.

Soobin đứng dậy đầu tiên, đưa tay cho Yeonjun rồi kéo anh đứng dậy. Soobin cười nhỏ nhẹ, lấy tay áo lau đi vệt nước mắt trên má. 

Beomgyu bước vào phòng ngủ, đẩy cửa ra có phần thô bạo và vẻ lo lắng trên mặt biến mất khi mắt cậu nhìn vào Yeonjun và Soobin. Cậu thở ra một hơi mà không nhận ra mình đã nín nãy giờ, rồi tự chống đỡ bằng cách tựa vào khung cửa, một tay tự động đưa thẳng lên ngực.

“Đừng dọa em như thế lần nữa,” Beomgyu nói khi đi tới chỗ người lớn hơn, kéo anh vào một cái ôm.

Soobin bước sang một bên, yên lặng nhìn hai người. Không cần hỏi, em bằng cách nào đó vẫn hiểu Beomgyu nhận thức được những chuyện đã xảy ra. Beomgyu cũng là bạn em, nhưng thân với Yeonjun hơn do cậu dành nhiều thời gian với Yeonjun trên đường đi và phim trường.

“Hai người nói chuyện đi nhé,” Soobin bảo. “Anh ở trong phòng làm việc, nếu em cần gì.”

-

“Soobin muốn ly hôn,” Yeonjun lên tiếng, phá vỡ yên lặng bao trùm anh và Beomgyu. “Em ấy đã đến tòa vào sáng nay, và em biết đấy, Soobin đã điền đầy đủ vào đơn rồi và chết tiệt, và-” anh ngừng lại giữa câu, tìm kiếm từ ngữ thích hợp để tiếp tục. “Tất cả đều đột ngột quá. Bọn anh còn chưa có cuộc nói chuyện tử tế nào về những chuyện xảy ra, và em ấy thì luôn thấu hiểu anh và công việc của anh, nhưng-”

“Hyung,” Beomgyu cắt lời. “Một người luôn có giới hạn trong việc tiếp nhận mọi thứ. Soobin hyung, anh ấy đã luôn rất kiên nhẫn ngay từ đầu, và những tin đồn của anh với Hyejin.. chúng đã xuất hiện từ lâu và không mấy dễ chịu. Còn cái mới đây, em không thể tưởng tượng nổi Soobin cảm thấy thế nào khi anh ấy phát hiện. Và anh, đáng lẽ anh phải biết mức độ của tin đồn là đáng tin đến mức nào.”

“Hyejin và anh..”

“Cô ấy có biết anh đã kết hôn không, hyung?” Beomgyu hỏi, ngắt lời người lớn hơn lần nữa.

“Em biết câu trả lời rồi đấy, Gyu. Không ai biết ngoại trừ em, Taehyun và ban quản lý.”

“Soobin đã nói rõ với công chúng là anh ấy đã kết hôn, dù không tiết lộ danh tính của chồng. Vậy tại sao, hyung?”

“Công chúng không thể biết đó là anh, Gyu. Em biết vậy là sao mà. Mọi người không được biết anh đã kết hôn và không được biết ai là chồng Soobin. Nền công nghiệp này không vận hành như thế.”

Beomgyu nhìn Yeonjun bằng ánh mắt anh không hiểu nổi. Cậu thở dài. “Vậy tại sao với Hyejin thì được?”

“Ý em là sao?” Yeonjun xoa xoa thái dương, cơn đau đầu ban nãy bắt đầu đè nặng lên người anh.

“Tin đồn của anh và Hyejin đã nổi lên từ hai năm trước, từ khi hai người hợp tác cùng nhau trong một bài hát. Còn tệ hơn khi mọi người bắt gặp anh và cô ấy ở đây rồi ở đó dù rằng bộ phim của cả hai đã đóng máy. Những chuyện xảy ra gần đây.. em tin đó là giọt nước tràn ly đối với Soobin hyung. Em không biết có chuyện gì giữa anh và cô ấy ở khách sạn, nhưng nếu em là Soobin hyung, em cũng không thể chịu được. Câu hỏi của em là, tại sao để mọi người nhìn thấy anh ở bên cạnh Hyejin thì được, còn với Soobin hyung thì không?”

“Em biết tại sao mà. Nó không giống nhau.”

“Có gì khác à,” Beomgyu xen vào.

Yeonjun nhắm mắt. “Anh yêu Soobin. Luôn là em ấy; vẫn luôn là em ấy.”

 Beomgyu thách thức nhìn Yeonjun. “Vậy chứng minh đi. Soobin hyung vẫn luôn đặt anh lên trước mọi thứ, kể cả chính bản thân anh ấy. Sau ngần này chuyện, cũng đã đến lúc anh ấy đặt bản thân lên trước anh rồi. Hãy làm gì đó đi, nếu anh không muốn mất anh ấy.”

“Quá muộn,” Yeonjun nói, giọng đứt quãng. “Em ấy đã kí vào đơn ly hôn.” 

“Còn anh thì chưa,” người nhỏ đáp, không lỡ một nhịp. “Điều đó làm cho mọi chuyện chưa quá muộn.”

-

Soobin bước vào phòng ngủ khi đồng hồ điểm hai giờ sáng. Em đã cố gắng thức, hoàn tất quyển sách em đọc từ tuần trước, chỉ để tránh Yeonjun, và em thở phào nhẹ nhõm khi bóng tối chào đón em, chỉ còn ánh trăng soi rọi. Sàn nhà lạnh cóng bởi điều hòa, và Soobin nhón chân đi tới đầu giường bên kia, cố không đánh thức người đang trùm chăn trên giường ngủ.

Soobin điều chỉnh cho thoải mái trên giường, lưng đối diện với Yeonjun trước khi nhẹ nhàng kéo chăn lên ngực. Em nhắm nghiền mắt, dù biết cơn buồn ngủ sẽ chẳng tới tìm em sớm đâu.

Nếu có thứ gì đó khiến Soobin ghét bỏ, thì đó là sự im lặng chói tai - một kiểu yên lặng cần được lắng nghe. Em ghét nó, bởi em chưa tìm ra cách đánh bại, và em ghét chúng vì đó là cách để suy nghĩ và cảm xúc chế ngự em. Em hít thở trong bầu không khí ngột ngạt, lạc lối, và một khi sự yên lặng nổ tung, em nức nở - lặng lẽ. Em chôn mặt vào gối, tiếng khóc bị bóp nghẹt, trái tim hung tợn thắt lại trong lồng ngực.

Em cứ khóc, khóc và khóc, rồi cố nín để không run rẩy vì em không muốn làm người kia thức giấc. Nhưng, có lẽ từ nãy giờ Yeonjun cũng chưa ngủ.

Soobin ngập ngừng, hơi thở gấp gáp khi em cảm nhận được cánh tay vòng qua eo và thứ tựa vào lưng em, hơi thở ấm áp phả vào cổ. Mùi vani và mật ong phảng phất, nó lẽ ra không được khiến em khóc nhiều hơn, nhưng em bật khóc, và người lớn tuổi kéo em lại gần, điều mà ban đầu Soobin nghĩ là không thể, nhưng bản tính của Yeonjun là luôn làm cho mọi thứ khả thi.

“Ngủ nào, Binie,” Yeonjun thầm thì, rải nụ hôn mềm mại và nhẹ nhàng lên cổ và vai người nhỏ hơn. “Ngủ nào. Anh ở đây rồi. Ngủ thôi. Anh yêu em.”

Soobin không trả lời; thay vào đó em nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Yeonjun, và không lâu sau cùng chìm vào giấc ngủ, trái tim nặng trĩu, nhưng chung một nhịp đập.  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com