Soobin chỉ đang tổn thương thôi
Và Yeonjun sẵn sàng ôm lấy những nỗi đau của cậu, cùng nhau đau đớn.
...
Yeonjun không theo đạo.
Nhưng vào giây phút khi anh chạy trên vỉa hè, những giọt lệ làm cay mắt nhòe đi tầm nhìn và không khí cố gắng tràn vào phổi để duy trì sự sống của một người đang từ chối chúng, anh đã cầu nguyện. Yeonjun cầu nguyện vị thần ấy với tất cả lòng thành của mình.
Hãy để tôi tới đó trước khi mọi thứ quá muộn.
Sáng nay Yeonjun đã tỉnh dậy với cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực, ngoài việc nhớ người nhỏ hơn còn có một cảm giác gì đó rất hụt hẫng. Anh không thể chỉ ra nó chính xác là gì nhưng có điều gì đó không ổn.
Anh bỏ bữa sáng và đi thẳng đến trường đại học, Yeonjun lái xe mà không cần suy nghĩ cho đến khi anh nhận ra con đường quen thuộc đến đau đớn mà mình đang đi.
Trái tim trong lồng ngực Yeonjun càng ngày càng nặng trĩu. Anh dừng xe và chờ đợi mà không biết tại sao.
Có lẽ đó là do thói quen của Yeonjun. Có lẽ anh vẫn muốn đợi như đã từng, đợi người nhỏ hơn nhảy lên xe và cúi người gần hơn để trao cho anh một nụ hôn thuần khiết. Có lẽ đó là sự tuyệt vọng của anh khi nhìn lại những kỉ niệm lúc hai người hạnh phúc.
Đôi mắt anh bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc, Soobin và em gái của em ấy. Khi Yeonjun nhìn họ, một nụ cười bỗng vỡ òa nở trên môi. Yeonjun, một lần nữa, nhận ra rằng anh nhớ người nhỏ hơn nhiều như thế nào.
Đã sáu tháng sau khi chia tay nhưng nỗi đau với Yeonjun vẫn không hề thay đổi. Gần nửa đời người có Soobin, bảo vệ em khỏi mọi thứ có thể làm tổn thương trái tim quý giá của em ấy. Là hiệp sĩ của em ấy trong bộ áo giáp sáng chói từ khi cả hai còn nhỏ. Mỗi ngày, Yeonjun thức dậy chỉ với mục đích này, làm cho người anh yêu quý nhất được hạnh phúc.
Anh chưa bao giờ nghĩ Soobin là gánh nặng của mình. Soobin là một phần của anh, một phần trong trái tim anh. Em có thể đã bị trầm cảm nhưng Yeonjun chưa bao giờ thấy em ốm yếu. Anh chấp nhận tất cả mọi thứ của người nhỏ hơn theo cách của mình, như anh đang chấp nhận chính mình.
Soobin chỉ đang tổn thương thôi
Và Yeonjun sẵn sàng ôm lấy những nỗi đau của em, cùng nhau đau đớn.
Tương tự như vậy, anh đã luôn nghĩ rằng mình hiểu toàn bộ nỗi đau của người nhỏ hơn, tại sao em ấy lại có một vết sẹo trong tim mà không bao giờ có thể lành hoàn toàn. Yeonjun đã nghĩ rằng anh biết tại sao em lại hành động theo cách em đã từng của lúc đó và bây giờ.
Tôi không thể sai nhiều hơn nữa.
Sáu tháng trước, họ vẫn đang ở căn hộ của anh, ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế dài.
Người lớn tuổi vuốt ve lấy đôi tay em người yêu, hôn nhẹ lên làn da mềm mại. Anh hạnh phúc khi có em ở bên và hy vọng điều đó sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng ngay sau đó những hy vọng và ước mơ của Yeonjun đã tan thành từng mảnh nhỏ, bay biến theo gió.
Khi Soobin nói muốn chia tay, Yeonjun hiểu em chỉ đang coi thường cảm giác bị bỏ rơi, bị bỏ rơi. Yeonjun hiểu em nghĩ rằng mình không được yêu, không được muốn. Có lẽ em đang nghĩ rằng là một gánh nặng mà anh phải mang theo, một sự đeo bám trong quá trình trưởng thành của Yeonjun.
Yeonjun, một lần nữa, ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của người nhỏ hơn. Đương đầu với nỗi đau khôn tả này cả đời, chỉ một mình.
Nhưng bản thân Yeonjun, không mạnh mẽ như vậy. Anh không bao giờ có đủ sức để không có Soobin bên cạnh, một mình. Cuộc đời Yeonjun có bao nhiêu người cũng không bao giờ quan trọng, nhưng nếu không có Soobin thì anh sẽ là người cô đơn nhất.
Anh cố gắng níu kéo, cố gắng thuyết phục người nhỏ hơn. Yeonjun cố gắng nói rằng anh không giận Soobin, hay ghê tởm hay những điều khác mà Soobin đã cho rằng là vậy.
Nhưng Soobin không nghe. Em nói những điều mà người lớn hơn không thể tin được nhũng điều vừa lọt vào tai mình. Soobin đã nói những điều em hoàn toàn không cố ý. Em nói không còn yêu anh, cần anh nữa. Soobin nói rằng bản thân em ổn, em không còn bị tổn thương nữa.
Yeonjun đã muốn tin rằng em vẫn ổn ngay cả khi điều đó có nghĩa là em không còn yêu mình. Anh muốn tin rằng Soobin thực sự sẽ không đau đớn ngay cả khi em không cần anh nữa.
Nhưng Yeonjun sợ. Anh sợ nếu anh buông lỏng tay, em sẽ ra đi mãi mãi.
Vì vậy, Yeonjun không thể để em đi dễ dàng như vậy. Yeonjun không thể để em vuột khỏi tay mình.
Những kí ức mới đó vẫn luôn bám lấy anh thật chặt.
Một tuần trước, khi đó là ngày kỷ niệm 4 năm của họ, tất cả những gì anh muốn là được ở bên Soobin.
Họ không bao giờ ăn mừng điều đó bằng những thứ cầu kỳ. Cả hai sẽ chỉ nằm trên giường, âu yếm nhau và rồi Yeonjun nói những điều ngọt ngào nhất vào tai người nhỏ hơn. Anh sẽ hôn Soobin bằng những nụ hôn vì anh biết Soobin thích việc đó. Họ chỉ đang tạm xa nhau một thời gian nhưng không bao giờ quá xa, bởi vì Yeonjun đã tự hứa với bản thân sẽ chờ đợi và không vội vàng.
Nhưng ít nhất, họ đã quen nhau một thời gian dài, và Yeonjun hoàn toàn muốn trong một ngày ý nghĩa thế này anh có thể ở bên cạnh Soobin. Vì vậy, anh đã gọi điện cho Soobin vào buổi tối. Một lần, hai lần, ba lần và nhiều hơn nữa ... Nhưng Soobin đã không nhấc máy một cuộc nào và đó là lần đầu tiên em không trả lời lại. Vậy nên Yeonjun hoàn toàn có quyền lo lắng, anh biết người nhỏ hơn đang ở nhà một mình và anh đã nhìn ra cách hành động của em trong những ngày qua. Anh ấy biết rằng đã có điều gì đó không ổn.
Yeonjun đã sử dụng chìa khóa dự phòng của mình để xông vào khi đứng trước cánh cửa tĩnh lặng không có lấy một người trả lời. Căn nhà vắng lặng. Nhịp tim anh càng đập nhanh vì hoảng sợ, một cảm giác ruột gan cồn cào vì lo lắng trong lồng ngực.
Yeonjun chạy nhanh đến phòng của người nhỏ hơn. Lúc đầu, anh đã thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Soobin chỉ đang nằm trên giường của mình, ngủ một cách an toàn. Anh bước từng bước nhỏ đến bên giường ngồi bên cạnh, trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của em.
Anh biết mình là người rất may mắn trong cuộc đời nhưng anh vẫn không thể tin rằng mình lại may mắn đến thế này, khi có được Soobin làm người yêu của mình. Yeonjun rất biết ơn vị thần ở phía trên họ đã ban sự may mắn này cho mình.
Nhưng chắc cô ấy đã ghen tị với tình yêu của hai người lắm, nên cô cố gắng mang thiên thần của mình, Soobin, rời xa anh để đến trở về với thiên đường, để giữ em ở bên cô ấy mãi.
Yeonjun nhìn thấy những chiếc hộp rỗng lăn lốc trên sàn. Hai hộp chứa đầy thuốc giảm đau đã trống rỗng. Một vài viên thuốc bị đổ ra rải rác xung quanh, giống như có ai đó đã lấy những viên khác một cách vội vàng và không quan tâm đến chúng.
Bản năng của Yeonjun lập tức hành động nhanh hơn cả lí trí đang vô cùng hoảng loạn của anh. Anh chạm vào cổ của Soobin, khát cầu có thể tìm được mạch đập vẫn còn hiện hữu. Nó vẫn còn, nhưng yếu ớt đến mức Yeonjun sợ rằng đó chỉ là anh tưởng tượng ra.
Yeonjun thậm chí đã không gọi đường dây khẩn cấp. Toàn thân anh tràn ngập lo âu và sợ hãi khi anh ôm lấy người nhỏ hơn và bế thẳng em lên xe của mình. Tim càng lúc càng đập mạnh theo từng bước chân dài gấp gáp.
Cả một đời, Yeonjun chưa một lần nào, chưa bao giờ dám nghĩ bản thân lại có ngày sẽ lái chiếc xe của mình nhanh đến như vậy. Anh sợ rằng, nếu anh lãng phí dù chỉ một tích tắc thì sẽ quá muộn.
Rồi cuối cùng, Yeonjun cũng có thể thở được khi nghe bác sĩ cho biết rằng Soobin đã ổn.
Anh ngồi thụp người trên sàn, tựa lưng vào tường. Yeonjun che đi gương mặt mình bằng đôi tay run rẩy. Nước mắt không kìm được mà chảy dài, hơi thở vẫn đều đều, anh đã rất sợ hãi.
Có quá nhiều thứ ập đến cùng một lúc với anh, nó quá nặng nề so với sức chịu đựng khiến Yeonjun nghĩ rằng mình thực sự đã có thể ngất xỉu.
Anh hạnh phúc khi biết người yêu còn sống, anh thảnh thơi khi biết Soobin vẫn ở bên mình. Anh tự hào cho chính mình vì đã không tới muộn, Yeonjun đã thành công cứu được em.
Nhưng Yeonjun cũng cảm thấy thật xấu hổ khi ở trong tình huống này. Anh giận bản thân vì không nhận ra nỗi đau của em sớm hơn, không nhìn thấy sự bất an của người yêu mình sớm thêm chút nữa. Anh giận bản thân mình vì đã để Soobin tự làm đau em.
Anh rất buồn khi biết rằng Soobin đã cố gắng quay lại vạch xuất phát như lúc trước khi anh xuất hiện. Anh không trách Soobin và cũng không giận em về việc đó.
Yeonjun chỉ khó chịu vì anh không thể làm bất cứ điều gì trong chuyện này.
Tôi không đủ yêu thương cho em sao.
Yeonjun không muốn rời khỏi người nhỏ hơn. Anh biết cả hai đều cần nhau, để thoát khỏi tâm trí của chính họ, để thoát khỏi những suy nghĩ tổn thương của họ. Cả hai đều cần nhau để cùng nhau hàn gắn.
Đặc biệt là Soobin. Yeonjun không biết tâm trí của người nhỏ hơn đã tiêu cực đến như thế nào vì Soobin chưa bao giờ bộc lộ hết những điều đó với anh. Mặc cho Yeonjun sẵn sàng đón nhận tất cả, đón nhận mọi ý nghĩ tiêu cực đang đầu độc người mình yêu. Anh sẵn sàng gạt đi tất cả những giọt nước mắt em rơi, sẵn sàng lấy đi nỗi đau của em để em có thể vui vẻ hơn.
Nhưng Soobin yêu anh nhiều như Yeonjun yêu sau này. Em không muốn để tất cả nỗi đau của mình dành cho người lớn hơn. Em cũng sẵn sàng chịu tổn thương thay cho người yêu của mình.
Vì vậy, họ đã chọn cho nhau một khoảng thời gian. Nhưng sau đó, Yeonjun đã hối hận rất nhiều.
Anh đỗ xe tại điểm quen thuộc, bước xuống và khóa xe. Yeonjun bước vài bước trước khi dừng lại và nhìn vào bãi đậu xe trống bên cạnh.
Anh hít một hơi sâu và run rẩy. Trong quá khứ, khi chỗ này trống, người nhỏ hơn sẽ chạy đến với Yeonjun. Còn bây giờ, ít phút nữa Soobin sẽ đậu xe ở đây.
Tôi nên hạnh phúc, ít nhất tôi biết em vẫn còn ở nơi này.
Sau khi lớp học của Yeonjun kết thúc thì cũng đã tám giờ tối. Anh luôn ghét những ngày thứ sáu, bởi anh luôn có cảm giác rất mệt mỏi vào cuối ngày.
Soobin đã từng là người nạp lại năng lượng cho anh. Em ấy sẽ luôn đến căn hộ của mình, và rồi cả hai người sẽ cùng chuẩn bị bữa tối, vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa. Sau đó, họ sẽ mở một bộ phim, Soobin sẽ vuốt ve mái tóc của người lớn hơn cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ. Và rồi, khi bộ phim kết thúc, trả lại một căn phòng chìm trong im lặng. Họ sẽ ngủ trên chiếc ghế dài, cảm thấy thật an toàn khi có sự hiện diện của đối phương bên cạnh mình.
Yeonjun nhớ những ngày đó rất nhiều, những kỉ niệm lại càng gây đau đớn về cả thể xác.
Anh bước vào quán cà phê nơi mà người nhỏ hơn đang làm việc. Yeonjun rất hy vọng có thể gặp em, có thể nói chuyện với em. Ngay cả một cái nhìn từ em thôi cũng được. Anh cần một thứ gì đó để có thể tiếp tục.
Nhưng Soobin không có ở đó.
Khi đang gọi đồ uống, anh lại nghe được nhân viên pha chế nói rằng hôm qua Soobin đã xin nghỉ việc.
Một câu hiện ra trong đầu Yeonjun. "Em sẽ làm việc cho đến khi em có đủ tiền để trả lại cho cha mẹ của mình." Soobin đã từng nói với anh như vậy khi em mới bắt đầu đi làm.
"Em không muốn chết khi còn mắc nợ họ."
Yeonjun thậm chí đã không uống một ngụm cà phê nào mà bỏ dở tất cả. Anh vừa chạy ra khỏi quán cà phê vừa gọi cho người nhỏ hơn. Soobin lại không trả lời, một lần nữa.
Yeonjun lái xe đến nhà người nhỏ hơn, đôi tay đã run lên vì sợ hãi. Giờ thì anh đã hiểu cái cảm giác hụt hẫng là như thế nào. Đó là cảm giác giống như khoảnh khắc này sáu tháng trước.
Anh gõ cửa không chút do dự, bằng một cách nào đó, anh đã thật sự mong rằng Soobin sẽ là người ra mở cửa, mong rằng Soobin hãy chứng minh rằng anh đã sai.
Nhưng khi cánh cửa được mở, người trước mặt Yeonjun lại là em gái của Soobin. Nỗi sợ hãi của anh ngày càng lớn khi cô gái trước mặt nói rằng anh trai của cô bé không có ở nhà.
Anh nói dối về rằng mình cần lấy lại một món đồ từ người nhỏ hơn. Bởi Yeonjun không muốn làm thêm một ai khác lo sợ, anh biết Soobin sẽ không muốn anh làm vậy.
Khi bước vào căn phòng quen thuộc, ánh mắt anh bắt gặp những dòng chữ trên bàn làm việc. Tim Yeonjun chùn xuống khi bước từng bước về phía đó. Đôi tay càng ngày càng run, anh thậm chí chẳng thể kìm nén được những giọt nước mắt vào lúc này. Trái tim anh đập thình thịch vì sợ, anh sợ đến mình muộn. Anh sợ hãi rằng lần này mình không thể có mặt kịp thời một lần nữa.
Không, tôi không đến muộn.
Anh giấu những bức thư trước khi vội vàng rời khỏi nhà Soobin. Yeonjun biết Soobin sẽ cảm thấy tệ thế nào nếu bố mẹ em tìm thấy bức thư và số tiền này. Như lần trước. Yeonjun không muốn em ấy cảm thấy như vậy một lần nữa.
Anh lập tức lên xe và chạy tới sông Hàn. Anh không dám chắc liệu rằng người nhỏ hơn có ở đó hay không nhưng thực sự anh không biết phải đi đâu khác ngoài nơi đó.
Chẳng mấy chốc, giao thông buổi tối của Soul đã trở nên tắc nghẽn làm anh mắc kẹt giữa dòng xe đông đúc. Những chiếc xe cứ nối nhau đứng đó không hề di chuyển dù chỉ một inch khiến Yeonjun cảm thấy mình đang đánh mất từng giây từng phút cho cơ hội cứu lấy người yêu của mình.
Tôi sẽ không để mất em.
Anh tấp vào lề đường và xuống xe. Yeonjun không để lỡ dù chỉ một giây và bắt đầu chạy. Đôi chân của anh không quá khỏe, tầm nhìn cũng đã bắt đầu mờ đi vì nước mắt và hơi thở hỗn loạn không đều nhưng anh không quan tâm. Yeonjun chỉ đang cố gắng chạy nhanh hết mức có thể.
Anh chỉ cố gắng chạy, thậm chí khi là khi đang không thể thở theo đúng cách, anh vẫn chỉ chạy để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Anh chạy, ngay cả khi đôi chân không còn đủ sức nâng cả cơ thể.
Anh chạy, ngay cả những giọt nước mắt cũng đang muốn cản đường.
Yeonjun đã chạy như vậy bằng tất cả sức lực của mình.
Yeonjun không theo đạo, anh không tin vào chuyện một sức mạnh tuyệt đối nào đó đang trông nom con người.
Nhưng ngay lúc này, anh đang tuyệt vọng để chối từ cô ấy, thiên thần.
Đừng mang em ấy rời khỏi tôi, tôi đang cầu xin người.
Yeonjun nhìn thấy em, bóng dáng cao lớn của người nhỏ hơn đang đứng trước lan can. Cuối cùng thì anh cũng đã có thể để hít lấy một hơi thở của sự hạnh phúc. Nhưng nó lại lập tức mắc kẹt trong cổ họng khi Yeonjun nhìn thấy Soobin bước lên lan can.
Yeonjun cố gắng dồn hết tốc độ vào từng bước chân. Anh đã ở gần, anh không thể để em ấy tuột tay khỏi mình tại đây. Anh không thể để mất em ấy như thế này. Nếu nhìn thấy em ấy bay về với thiên đường ngay trước mắt mình, Yeonjun không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân. Anh sẽ không thể sống khi biết bản thân đã thất bại trong việc bảo vệ người quý giá nhất của mình.
Anh chẳng thể nhớ được mình đã chạy thật nhanh để rút ngắn đi khoảng cách giữa họ như thế nào.
Yeonjun nắm lấy cánh tay của người nhỏ hơn và kéo em vào ngực. Cảm nhận được hơi thở của Soobin phả vào cổ anh, được hít hà mùi hương tuyệt đẹp của em, biết mình được chưa tới muộn, đôi chân anh đã từ bỏ sự kiên trì. Anh ngã xuống mặt đất với Soobin ở trên người.
Anh vòng tay ôm lấy người mình yêu, ôm thật chặt đến nỗi như thể người nhỏ hơn nằm trong lồng ngực sẽ không thể đi đâu được nữa.
Nước mắt anh chảy dài trên khuôn mặt nhẹ nhõm. Tất cả sự sợ hãi biến mất để lại vị trí cho sự hạnh phúc.
"Em an toàn rồi." Anh thì thầm, nhìn xuống để thấy được Soobin lúc này. Em nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt ướt đẫm và cả cơ thể đang run rẩy trong vòng tay của Yeonjun.
Yeonjun từ từ hôn lên trán em, cảm nhận sự hiện diện của em và tự nhắc nhở bản thân rằng đó không phải là một giấc mơ, anh đã cứu Soobin.
"Soobin à, em an toàn rồi. Có anh ở đây với em rồi."
Soobin tròn mắt trước giọng nói quen thuộc. Đôi mắt em mở to khi nhìn thấy người lớn hơn. "Em đã không biết các thiên thần lại đẹp đẽ đến như vậy." Em thì thầm, giọng run run.
Yeonjun mỉm cười và kéo em lại gần cho đến khi mũi hai người chạm vào nhau. Anh trao một nụ hôn nhỏ. " Anh không phải là một thiên thần, tình yêu." Anh thì thầm và hôn em một lần nữa. "Anh là Yeonjun của em."
"Hyung?" - Soobin hỏi, giọng nói cao vút khi nhận ra người lớn hơn. Em chắc hẳn đang rất sợ hãi.
Yeonjun gật đầu. "Anh đã cứu được em." Anh nói, đưa tay lên và vuốt ve những sợi tóc mềm mại của người nhỏ hơn.
Đã quá lâu rồi anh không ôm chặt Soobin như thế này. Đã rất lâu rồi anh mới được hít hà mùi hương yêu thích của mình từ lần âu yếm em rất lâu trước đây, cảm nhận được sức nặng của người nhỏ hơn phía trên mình. Đã quá lâu rồi anh không được vuốt ve những sợi tóc của em, được hôn em đầy yêu thương như thế này.
Đã quá lâu rồi anh không cảm thấy sự hạnh phúc hoàn thiện này.
"Em xin lỗi." Soobin nói trong khi tiếng nấc rời khỏi môi.
"Em xin lỗi em-"
Yeonjun hôn em. Lần này lâu hơn. Anh không muốn nghe những lời xin lỗi hoặc những lời nói tự trách tồi tệ mà người nhỏ hơn sẽ nói. Anh không muốn nói về điều này ngay bây giờ.
Anh nhẹ nhàng hôn Soobin, cảm nhận hương vị trên đôi môi ướt át của em. Yeonjun hôn em như đang khao khát. Anh hôn em như nói không sao đâu, chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Anh hôn em để nói rằng anh không giận, không ghét bỏ hay mệt mỏi vì em. Anh hôn em và nói rằng em không cần phải xin lỗi. Bây giờ cả hai đã có nhau, mọi thứ không còn quan trọng nữa.
Và anh biết Soobin hiểu điều đó.
Yeonjun lùi lại về phía sau khi cả hai đều cần phải thở. Anh ôm má em và nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.
"Hôm nay anh đã cầu nguyện." Anh nói, thu hút lấy ánh nhìn của em, một nụ cười nho nhỏ nở trên môi. Đôi mắt của Soobin vẫn còn ngập nước mắt nhưng Yeonjun có thể thấy em đang rất vui và nhẹ nhõm. Em cảm thấy an toàn trong vòng tay của Yeonjun.
"Anh đã cầu xin cô ấy." Anh nói một lần nữa, vén đi phần tóc mái che bớt mặt Soobin.
"Anh đã cầu xin cô ấy đừng đưa em rời khỏi anh."
Soobin cúi đầu xuống nhưng Yeonjun đã nắm lấy cằm em và khiến em phải nhìn thẳng vào mắt mình. Anh đã mỉm cười.
"Cảm thấy hụt hẫng, chán nản, buồn rầu, tổn thương, tất cả đều không sao hết. Nó vẫn ổn nếu như em không thể tự mình gánh vác nó, nếu em cảm thấy quá khó khăn để mang nó một mình." Anh để lại trên trán cậu một nụ hôn dài.
"Nhưng làm ơn, tình yêu của anh, đừng bắt anh phải cầu xin cô ấy thêm một lần nào nữa."
Cả hai người họ đều biết anh thực sự đang muốn nói điều gì về những việc đó.
"Em không cần phải thay đổi bản thân nếu em không thể, anh sẽ luôn ở bên an ủi em nhiều nhất có thể nếu em cần. Anh sẽ luôn ở đây vì em, vậy nên em hoàn toàn có thể thổ lộ tất cả nỗi buồn của mình với anh và anh sẽ luôn vui lòng mà tiếp nhận nó ".
Soobin ôm chặt anh hơn, vùi mặt vào cổ người anh lớn. Em vừa gật đầu vừa khóc.
"Chỉ là, đừng bao giờ rời xa anh nữa." Yeonjun ghé tai em thì thầm, hôn lên làn da mềm mại. Anh âu yếm xoa lưng em.
Sau sáu tháng, cuối cùng anh cũng có thể hít thở sự hoàn thiện này một cách trọn ven.
"Và đừng bao giờ, đừng bao giờ yêu cầu anh phải rời xa em."
Soobin gật đầu.
Yeonjun mỉm cười và ôm em chặt hơn.
Vì anh sẽ giữ em bên mình cho tới ngày anh chẳng còn sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com