Obsession
Soobin nhìn xuống, dưới màn đêm đầy sao, dòng sông tựa như bình yên đến đau đớn. Dường như dòng sông đang cố gắng quyến rũ lấy chàng trai trẻ, thì thầm vào gió rằng nó có được sự bình yên mà cậu muốn.
Cậu hít thở một cách run rẩy, nhưng chẳng thể làm dịu đi những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt.
Vậy rằng đây là kết thúc.
Cậu nhớ lại những ngày tháng của mình.
...
Buổi sáng nay Soobin đã mỉm cười lại với gia đình sau sáu tháng. Nhìn thấy cậu cười, họ đã có thể yên tâm và nghĩ rằng cuối cùng Soobin cũng ổn và sẵn sàng bước tiếp.
Mẹ kế của Soobin đã chuẩn bị bữa sáng mà cả gia đình đều rất thích. Họ nói chuyện vui vẻ trong bữa sáng, giống như một gia đình bình thường.
Người cha dượng đưa tiền tiêu vặt cho người em gái kế và hôn lên má cô, chúc cô ấy một ngày mới tốt lành. Sau đó, ông quay sang đưa tiền cho cậu con trai của mình. Nhưng Soobin không chịu nhận. Ông ôm lấy cậu bé cao hơn và mỉm cười. Thật lòng, ông không hiểu tại sao cậu con trai của mình lại không lấy tiền.
Mẹ kế của Soobin ôm cô con gái vào lòng, chỉnh sửa lại đầu tóc trước khi tiễn cô bé đi. Sau đó, bà quay sang Soobin, ôm nhẹ cậu và hôn lên bầu má trắng như bông. Giá như mẹ biết đây là lần cuối cùng bà có thể làm điều này, có lẽ bà sẽ không để con trai mình rời đi dễ dàng như vậy.
Soobin lên ghế lái và nổ máy. Em gái của cậu cứ mãi hát bài hát yêu thích của họ trong suốt sáu tháng khi cô thấy anh trai mình hạnh phúc. Cô thử thể hiện một câu đùa để có thể làm cho người anh kế của mình cười. Và cô ấy cuối cùng cô đã thành công lần này, sau nửa năm.
Cô ấy hỏi liệu Soobin có đi làm sau khi học đại học xong không. Cậu trả lời lại cô bé rằng cậu đã nghỉ việc và sẽ đón cô từ trường về sau đó họ sẽ ăn bữa tối gia đình tại nhà.
Cho lần cuối cùng.
Cô chào tạm biệt Soobin và mất hút trong biển người toàn học sinh.
Soobin lái xe đến trường đại học, băng qua những con đường quen thuộc và nghĩ đến việc rằng mình sẽ không thể nhìn thấy khung cảnh buổi sáng này vào ngày mai.
Cậu đỗ xe và ra ngoài. Soobin thậm chí đã không lấy túi xách ra khỏi xe, việc ghi chép giờ cũng chỉ là vô ích. Soobin không còn cần chúng nữa.
Ngay trước khi bước vào tòa nhà, Soobin đã nhìn thấy người lớn hơn, anh đang nói chuyện với bạn bè của mình và cười rất vui vẻ. Đôi mắt long lanh của anh đang lấp lánh đầy sự hạnh phúc khiến Soobin lại nhận ra một lần nữa.
Em đã làm điều đúng đắn khi để anh ra đi.
Soobin là một cậu bé bị tổn thương ngay từ khi bắt đầu sự sống trên thế gian này.
Và sự tổn thương có lẽ đã khiến cậu làm tổn thương cả mọi người xung quanh.
Soobin đã mất mẹ ruột của mình vào ngày cậu được sinh ra. Cha ruột của Soobin đã bỏ rơi cậu sau khi giết vợ của mình.
Soobin lớn lên trong trại trẻ mồ côi, bị bắt nạt vì những đặc điểm của mình. Cậu luôn cao hơn so với lũ trẻ đồng trang lứa, đó là lý do tại sao Soobin rất vụng về. Cậu là một cậu bé trầm tính, luôn ủ rũ khi biết mẹ đã chết vì mình. Soobin từng bị gọi bằng nhiều từ ngữ tồi tệ: Một kẻ kỳ dị, ngốc nghếch, ngu ngốc, xấu xí, khổng lồ, quái vật ... Và kẻ giết người.
Soobin được gia đình hiện tại nhận nuôi khi mới 10 tuổi. Họ yêu Soobin và giả vờ như cậu là con trai thực sự của họ. Tuy nhiên Soobin không bao giờ có thể tin vào điều đó.
Họ chỉ thương hại tôi.
Khi bắt đầu đi học, Soobin biết mình sẽ lại bị bắt nạt. Cậu yếu đuối và người ta thì luôn thích bắt nạt kẻ yếu. Và đúng vậy, như Soobin dự đoán trước.
Họ thấy Soobin phải uống thuốc và gọi cậu là đồ ốm yếu mà không biết rằng Soobin mắc phải chứng lo âu và trầm cảm khi mới mười ba tuổi.
Họ gọi Soobin là mồ côi khi biết cha ruột của Soobin bỏ cậu đi. Họ bịa ra những chuyện như cha Soobin đã bỏ rơi cậu vì cậu quá xấu xí hay mẹ Soobin đã chết vì không thể chịu đựng nổi một đứa con trai giống dã thú như cậu.
Và rồi họ cười nhạo Soobin vì cậu thật quá dễ khóc. Một đứa trẻ mít ướt, họ nói với Soobin như vậy. Bất chấp vẻ ngoài của mình có cao lớn ra sao, Soobin cũng chỉ là một đứa trẻ dễ khóc. Yếu đuối và ngu ngốc, cậu thậm chí không có dũng khí để chống trả.
Họ thật tàn nhẫn. Họ đã bắt nạt Soobin suốt một thời gian dài. Cho đến khi có ai đó quyết định ngăn việc tệ hại đó lại.
Đó là cách cậu gặp Yeonjun.
...
Một ngày nọ, từ đâu ra cậu trai mười ba tuổi kia quyết định đổ hộp sữa đã hết hạn được một tháng của mình xuống đầu Soobin, nói rằng cậu nên uống những cốc sữa thối đó để bé lại vì cậu không xứng với chiều cao của mình.
Soobin người toàn mùi như nấm mốc, cơn hoảng loạn bắt đầu hiện rõ. Soobin gần như không thể thở, cả cơ thể run rẩy tựa chiếc lá mỏng manh giữa giông bão. Những điều họ đang nói cứ lởn vởn trong đầu Soobin và cậu không thể nghĩ. Nhưng họ nói đúng
Tất cả những gì cậu muốn lúc này là chết đi, biến mất khỏi thế giới này. Soobin không xứng đáng ở lại đây, cậu là một kẻ giết người. Không ai yêu cậu, ngay cả cha của Soobin cũng đã bỏ cậu. Mọi người đều chế giễu Soobin và cậu không còn muốn chịu đựng họ, nỗi đau trong tim Soobin thêm nữa.
Soobin vẫn khóc và điều đó chỉ khiến cơn đau của cậu trở nên tồi tệ hơn, phổi giống như bị bỏng rát, cầu xin có được không khí nhưng Soobin không thể cho chúng. Cầu mong, Soobin muốn và sẽ chết tại nơi này vì chẳng thể thở nổi nữa.
Cậu úp mặt vào ngực mình, cầu mong bóng tối sẽ giúp cậu, Soobin nhắm mắt lại. Cậu run rẩy, hơi thở không ổn định. Nhưng những kẻ bắt nạt chỉ đang đứng đó cười nhạo Soobin, la hét rằng Soobin trông thật khổ sở làm sao.
Có một ai đó đang tới, người đó đang chạy đến.
Soobin có thể cảm nhận được sự hiện diện của người ấy trước mặt như thể người đứng đó đang và sẽ cố gắng bảo vệ cậu hết mức.
Một cậu bé rít lên, nói rằng những kẻ kia là một lũ thất bại với một giọng nói rất tức giận. Soobin không còn được tỉnh táo lắm nhưng cậu vẫn hiểu tất cả những kẻ bắt nạt mình đang chạy trốn.
Sau đó, cậu cảm nhận được có một bàn tay chạm vào cơ thể đang run rẩy của mình, Soobin vẫn còn quá sợ hãi để mở mắt. Cậu chỉ muốn hét lên và nói với cậu bé kia rồi biến mất. Nhưng Soobin quá yếu đuối.
Tôi không muốn sự thương hại của cậu.
Cậu bé lớn hơn, tự xưng là Yeonjun, đã không rời khỏi Soobin kể từ ngày hôm đó. Soobin cố gắng tránh xa anh ấy, vì nghĩ rằng cậu sẽ khiến người kia bị bắt nạt. Cậu không muốn anh cũng sẽ bị thương giống như mình.
Nhưng người lớn hơn không nghe lời cậu, anh gắn bó với Soobin như keo sơn vậy. Cả hai không học cùng lớp. Nhưng mỗi khi nghỉ giải lao, Yeonjun đều đến bên cạnh cậu. Anh sẽ ăn trưa với Soobin, đưa Soobin về nhà. Yeonjun sẽ chơi với Soobin sau giờ học. Anh sẽ kể chuyện và pha trò ngớ ngẩn chỉ để chọc cười người kia.
Quan trọng nhất, anh sẽ bảo vệ Soobin, bất kể thế nào. Khi ai đó cố gắng bắt nạt cậu, Yeonjun sẽ biết và đến cứu ngay lập tức. Khi Soobin lên cơn hoảng loạn, Yeonjun sẽ giữ cậu lại, thì thầm những điều xoa dịu Soobin. Anh sẽ đánh trả lại thay khi người nhỏ hơn không thể, anh ấy đã trở thành sức mạnh của cậu sau một năm và Soobin không thể nghĩ được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có Yeonjun.
Em đã trở nên điên dại trong tình yêu của anh
Soobin không thể lấy can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình đối với người lớn hơn. Soobin sợ mất anh, mất đi sức mạnh và hạnh phúc của cậu.
Cậu thậm chí không cần thuốc chống trầm cảm khi có Yeonjun, cuối cùng Soobin cũng có thể trải nghiệm thứ gọi là hạnh phúc, là tình yêu. Cậu không muốn những cảm giác mới mẻ và tốt đẹp đáng ngạc nhiên này biến mất.
Nhưng không lâu sau đó, cảm xúc choáng ngợp của cậu bắt đầu được thể hiện ra, rất rõ ràng. Tất cả mọi người, tất cả đều nhận thức được điều đó và Soobin biết người lớn tuổi cũng là một trong số đó.
Và điều đó khiến cậu phát điên vì Yeonjun không bao giờ nói về điều đó, giả vờ như anh không biết khi nào cậu chắc chắn làm vậy. Yeonjun cũng hành động như vậy,anh mỉm cười với người nhỏ hơn với đôi mắt lấp lánh, ôm cậu từ phía xa và thậm chí còn gửi cho cậu những nụ hôn gió khiến đứa trẻ phải đỏ mặt.
Anh ở bên Soobin mỗi ngày, sau giờ học và cuối tuần. Họ sẽ chơi game và học một chút, Yeonjun sẽ nấu cho họ những món ăn ngon nếu họ đói.
Sau đó họ sẽ xem một bộ phim mà Soobin không bao giờ có thể tập trung được vì người lớn hơn sẽ nằm xuống lòng cậu và ngủ thiếp đi trước khi bộ phim kết thúc. Những sợi tóc của anh trông mềm mại đến mức khiến bàn tay của Soobin run lên vì muốn chạm vào chúng. Góc mặt của anh hoàn hảo đến mức Soobin không thể tin được là Yeonjun có thật.
Đôi khi, cậu sợ mình mơ thấy mình và khi tỉnh dậy không thấy anh ở bên. Cuộc sống thật tàn nhẫn với Soobin và cậu sẽ không ngạc nhiên nếu bản thân đang mơ về điều duy nhất khiến cậu hạnh phúc.
Một trong những ngày sau đó, Soobin đã không thể kìm nén được nữa.
Họ đã xem lại một bộ phim, Soobin không thể nhớ được tên cũng như cốt truyện của nó. Lúc đầu, mọi thứ vẫn bình thường, người lớn hơn vẫn thường ngả đầu vào cậu bé nhỏ tuổi. Nhưng một lúc sau tay anh ấy bắt đầu chơi đùa với đùi của Soobin, những ngón tay thon dài lướt thật nhẹ nhàng qua lớp vải nhưng làn da của Soobin lại giống như bỏng rát sau mỗi lần chạm nhẹ. Trái tim cậu gắn chặt với sự tự do của nó và Soobin biết mình không phải là người duy nhất nghe thấy điều đó.
Yeonjun ngồi dậy và nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua của Soobin, nụ cười rạng rỡ và đôi môi quyến rũ.
Đôi mắt của Soobin đã nhìn chằm chằm vào đôi môi đó. Cậu chỉ là một cậu thiếu niên mười lăm tuổi đang bị cảm xúc của mình lấn át, Soobin không thể suy nghĩ thông suốt.
Cậu cúi người thật nhanh và môi của hai người chạm vào nhau. Trong một khoảnh khắc nào đó, Soobin sợ Yeonjun sẽ đẩy và bỏ mặc mình, cậu hối hận về việc mình đã làm. Và Soobin không nhận ra mắt mình đã ngấn nước vì suy nghĩ đó.
Cậu cố gắng đưa mọi thứ trở lại, có lẽ vẫn chưa muộn để xin lỗi và mong người lớn hơn tha thứ.
Nhưng Yeonjun nắm lấy cổ áo Soobin và kéo cậu lại gần, nhấn cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Soobin cảm thấy tim mình đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Đây có phải là một giấc mơ khác?
Soobin không nhận ra mình đang khóc cho đến khi người lớn hơn lùi lại và ôm lấy má cậu, đôi mắt lo lắng khi lau những giọt nước mắt của người nhỏ hơn.
Yeonjun đã hỏi có chuyện gì nhưng Soobin không tìm được từ ngữ nào để có thể diễn tả, đây là lần đầu tiên cậu bật khóc vì hạnh phúc.
...
Nhưng Soobin đã làm cậu chuyện trở nên tồi tệ. Đó là lần kỷ niệm thứ tư của họ, và mọi thứ vẫn ổn cho đến khi cậu nhìn thấy người lớn tuổi hơn với bạn bè của mình.
Soobin không chiếm hữu và cậu sẽ hoàn toàn không dễ dàng ghen tuông như vậy. Nó chỉ là một thứ hiện lên trong đầu Soobin từ nơi mà cậu đã cố gắng che giấu ngay từ đầu.
Yeonjun có thể hạnh phúc khi không có mình.
Và những suy nghĩ Soobin kìm nén bấy lâu nay bắt đầu tràn ngập trong tâm trí cậu. Lần này, nó dữ dội và tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Không ai cần cậu để có được hạnh phúc, không giống như Soobin. Thật quá dễ dàng để tìm thấy niềm vui trong điều đơn giản nhất đối với một ai đó.
Giống như Yeonjun. Anh ấy sẽ rất vui nếu anh nhìn thấy một con chim đang thủ thỉ cùng giai điệu với anh ấy. Yeonjun sẽ rất vui nếu thời tiết nắng nhưng vẫn đủ mát mẻ để mặc một chiếc áo khoác mà anh ấy rất thích. Yeonjun sẽ rất vui nếu một con vật đi lạc để anh ta tự mình cưng nựng. Yeonjun sẽ rất vui nếu ai đó mỉm cười với anh. Anh ấy sẽ rất vui nếu tìm thấy trong túi của mình một món ăn vặt mà Soobin đã bí mật để sẵn.
Nhưng với Soobin thì ngược lại. Cậu không bao giờ có thể hạnh phúc trọn vẹn nếu không có Yeonjun bên cạnh. Ngay cả điều đơn giản nhất cũng có thể là cơn ác mộng đối với Soobin khi cậu luôn có những tâm trí như lúc này. Một điều nhỏ nhặt của ai đó nói với Soobin với mà không hề suy nghĩ cũng có thể bóp nát trái tim cậu một cách dễ dàng. Một động thái tác động gần như vô hình đối với Soobin có thể lởn vởn trong đầu cậu cả một tuần tiếp theo đó, Soobin luôn nghĩ rằng cậu đã làm điều gì đó tồi tệ. Bởi vì cậu không thể làm một điều gì đúng đắn.
Cậu nhận thức được những ảnh hưởng từ suy nghĩ tiêu cực của mình đối tới người lớn hơn.
Tôi đang làm tổn thương anh ấy.
Soobin không thể ngừng nghĩ đến. Đêm đó, ngay trước ngày kỷ niệm 4 năm của họ, Soobin không thể nào chú ý tới hạnh phúc hiện tại. Toàn thân đau nhức, mọi thứ đều có cảm giác rất đau đớn với cậu. Với từng cử động nhỏ, với từng hơi thở run rẩy, với từng giọt nước mắt lăn dài tựa pha lê, cơ thể cậu chỉ toàn là đau đớn.
Soobin thậm chí còn không nhận ra mình đã uống quá nhiều thuốc giảm đau. Tất cả những gì cậu muốn là những nỗi đau sẽ biến mất. Cậu muốn một lần được an nhàn, không cần suy nghĩ nhiều. Cậu muốn ở trong bóng tối trống rỗng mãi mãi, nơi cậu không còn bị tổn thương nữa.
Soobin không nghĩ rằng Yeonjun sẽ đến kiểm tra mình khi cậu không trả lời các cuộc gọi của anh.
Đêm đó ở bệnh viện là đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời Soobin. Cậu có thể nhìn thấy ánh mắt của mọi người. Họ thất vọng và chán ghét.
Họ hối hận vì đã có tôi.
Dù không một ai nói điều gì. Nhưng Soobin biết, họ ghét cậu lắm. Tất cả những gì họ đã làm là yêu cậu, cố gắng hết sức để Soobin cảm thấy an toàn, hạnh phúc. Nhưng cậu là một người vô ơn, cậu đã không coi trọng họ.
Soobin biết được suy nghĩ của tất cả mọi người, cậu có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của họ.
Cậu không nói chuyện với bất kỳ ai và cũng không ai đủ dũng khí để đối mặt với Soobin và làm điều ấy. Soobin bật khóc bất cứ khi nào ở một mình, và tần suất điều đó diễn ra rất nhiều lần. Bố mẹ Soobin phải đi làm và em gái cậu thì ở với ông bà ngoại. Còn Yeonjun, có lẽ anh ấy không muốn đến.
Một lần nữa Soobin lại đơn độc.
Ngày thứ hai cậu xuất viện, con đường về nhà im lìm, cha mẹ kế không nói một lời nào. Và điều đó càng khiến Soobin ghét bản thân mình. Cậu ghét cách mình thất bại khi thậm chí là cái chết cũng không thành.
Soobin nhốt mình trong phòng, cậu chưa sẵn sàng nói chuyện với bất cứ ai trong gia đình. Cậu cảm thấy xấu hổ và chán ghét bản thân mình. Soobin chỉ muốn ở lại đây, trong bóng tối nơi cậu không thể nhìn thấy chính mình.
Cậu nghĩ về Yeonjun và trái tim Soobin lại một lần nữa tan nát.
Người lớn hơn giống như một mặt trời nhỏ, tỏa ra sự tích cực và ấm áp xung quanh cậu. Anh ấy quá hoàn hảo, quá hoàn hảo đến nỗi Soobin không xứng với Yeonjun dù chỉ là một chút.
Soobin không thể làm tổn thương Yeonjun thêm nữa. Nhưng cậu quá sợ việc để anh rời đi, quá sợ việc phải hoàn toàn cô độc.
Nhưng Soobin phải làm vậy.
Soobin nhìn người thanh niên đang ngồi đối diện phía xa. Anh ấy đang cười, Yeonjun có vẻ đang rất hạnh phúc. Giống như mặt trời tỏa nắng rực rỡ. Giống như cách mà anh đã từng.
Một nụ cười vỡ òa trên môi Soobin, cùng đôi mắt long lanh ngấn nước.
Bây giờ tôi đang đánh mất ánh mặt trời này, mặt trời của tôi.
Người lớn hơn như thấy có gì đó không ổn. Ngay khi những lời nói bắt đầu tuôn ra từ miệng mình, Soobin đã nhìn thấy khuôn mặt của người lớn tuổi thay đổi như thế nào.
Nụ cười của Yeonjun biến mất, đôi vai buông thõng. Soobin cắn môi, nắm chặt tay mình ép sát vào bên chân.
Soobin đã phải kìm nước mắt rất nhiều, phải trông bản thân thật mạnh mẽ. Nếu không thì cả hai đều sẽ không thể buông tay nhau.
Và rồi, sau một giờ vật lộn cuối cùng cậu cũng giải thoát cho anh.
Bây giờ tôi chỉ có một mình.
...
Soobin nhìn xuống mặt nước tăm tối phía dưới. Nó có vẻ rất an toàn, giống như vòng tay của người lớn hơn.
Cậu dẫm lên lan can, ô tô vẫn chạy qua ở phía sau. Đèn thành phố tỏa sáng nhưng chưa đủ sáng để soi rọi tất cả.
Soobin lại hít một hơi đầy run rẩy.
Ôi, Soobin ước rằng mình ổn, ước rằng mình đủ tốt để trao những điều đẹp đẽ cho người lớn hơn.
Ôi, Soobin ước rằng mình đủ mạnh mẽ để giữ Yeonjun lại, đủ mạnh mẽ để không tuột mất Yeonjun.
Ôi, ngay từ đầu Soobin đã ước rằng làm thế nào để mọi chuyển không đổ vỡ. Để cậu có thể trao tình yêu của mình một cách đúng đắn mà không làm tổn thương người anh lớn của mình.
Ôi, Soobin đã ước rằng cậu quên đi nỗi đau của mình nhiều như thế nào.
Dòng nước ngu ngốc ấy đang lôi kéo Soobin, giống như Yeonjun từng làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com