Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 3

Bữa tiệc tối đó cũng thật là....thú vị.

Sự pha trộn đặc biệt giữa cái căng thẳng quánh đặc, mùi vị ganh đua và thù địch của từng con người được bày rõ lên trong cách họ đối đáp. Chẳng hề giống với một gia đình hợp tác làm ăn kiểu mẫu, nhưng đồng thời, họ cũng mang lại cảm giác thân tình hơn hẳn so với những người anh em họ bình thường.

Taehyun ngồi nhìn đại gia đình xa lạ náo nhiệt bàn chuyện, vờ như bản thân rất chuyên tâm vào việc ăn uống.

Nhưng quả thật rất ngon.

Taehyun vẫn luôn dành sự ưu ái lớn cho nền ẩm thực của Ý, vậy nên cậu đã vô cùng mong ngóng cơ hội được thưởng thức những món ăn Ý theo kiểu chính thống.

Franco và Sergio, hai người chú lớn tuổi của Kim lại chỉ nói chuyện bằng tiếng Ý và hoàn toàn phớt lờ đi Taehyun, điểm này hẳn sẽ vô cùng khó chịu nếu cậu thực là bạn trai của sếp.

Về Paolo và Gustavo, đều thuộc thế hệ trẻ nên được giáo dục đủ đầy để có thể nói khá tiếng anh mặc dù họ vẫn thường quên mất cho đến khi Kim nhắc lại họ, sau đó, cả hai lại ngượng cười rồi chuyển sang tiếng anh. Điều thú vị là cả hai đều vô thức tôn trọng Kim và lắng nghe anh ta dẫu đã không cùng chạm mặt nhau suốt cả thập kỷ dài. Vậy là lần nữa, Kim lại tỏa ra một sự áp lực tương tự như với cấp dưới của anh ta.

Cũng không phải quá ngạc nhiên khi mấy anh em họ của Kim không được nằm trong vòng ngoại lệ.

Trong khi Paolo là một người anh họ điềm tĩnh thì gã Gustavo lại là một người khó mà đọc vị, nhưng nhìn sơ qua cả hai dường như đều không có khả năng lấy mạng em họ của mình. Trên thực tế, bọn họ lại trông như những một kẻ bình thường một cách đáng ngờ, nhưng lần này có lẽ cũng lại là do Taehyun đã để những thiên kiến về Mafia ảnh hưởng sâu đến bản thân cậu vì đời thực chẳng hề giống với các đầu phim Hollywood chút nào.

                       ____________________

Tới khi bữa tối như sắp đến hồi kết thì lại có một tiếng bước chân đến gần. Một gã đàn ông bước vào phòng ăn khiến mọi cuộc chuyện trò bỗng lặng thinh dừng lại.

"Yeonjun!". Sergio kêu lên trước khi nói ra điều gì đó bằng tiếng Ý.

Taehyun liền tò mò đưa mắt nhìn người mới bước vào. Vậy ra đây chính là Yeonjun nức tiếng.

Bức hình chụp gã đúng là chẳng công bằng. Gã quả nhiên là tên đàn ông cao lớn, khoác trên thân một chiếc áo sơ mi xanh nhạt ôm sát vai cộng với thân hình săn chắc. Đường nét thoạt qua có hơi quá sắc sảo và góc cạnh để được đánh giá là đẹp trai theo kiểu "truyền thống", cứ hệt như một kẻ săn mồi, nhưng gã này lại có sức thu hút vô cùng nổi bật.

Mái tóc gã dày và quyến rũ, được vuốt ngược ra sau theo kiểu mà dường như chỉ có các ngôi sao Hollywood mới làm được, gã cũng thu hết ánh nhìn của người khác vào gã một cách vô cùng dễ dàng. Sự hấp dẫn của Yeonjun là không thể nào phủ nhận, ngay cả Taehyun cũng nhìn rõ được điều đó. Yeonjun không đẹp quá xuất sắc hơn anh em họ của gã, Kim và Gustavo trông điển trai hơn bình thường, nhưng có điều gì đó ở gã Mafia này khiến Taehyun không thể rời mắt khỏi, một điều gì đó thật vô hình.

Taehyun dịch người một chút trên ghế khiến gã chuyển sự chú ý sang phía cậu. Đôi mắt xám nhìn cậu một cách dửng dưng trước khi chuyển sang Kim ở phía bên phải Taehyun.

Một bóng hình xúc cảm nào đó chợt bỗng xuất hiện giữa cả hai trong giây lát.

"Soobin". Gã nói , chẳng thèm đặt chút cảm xúc nào vào tông giọng.

"Yeonjun". Kim đáp lại, cũng dè dặt không kém những người khác. Tay anh ta chạm vào cánh tay Taehyun: "Đây là Choi Beomgyu, cộng sự của tôi".

Taehyun chỉ gật đầu chào vì Kim cũng không đứng dậy. Nếu Yeonjun nhận ra cậu thực sự không phải Choi Beomgyu thì cũng không có gì xấu cả.

"Rất hân hạnh". Yeonjun nói, giọng thật nhẹ nhàng pha âm trầm thấp. Gã ngồi vào chiếc ghế trống trước mặt Taehyun, để một cô hầu gái bắt đầu phục vụ.

Khoảng lặng sau đó như ngự trị cả toàn không gian. Có một sức nặng kỳ lạ lẳng lặng len vào giữa không gian phòng, một điều gì đó khiến ai cũng phải thận trọng vô cùng.

Chỉ có Yeonjun là tỏ ra miễn nhiễm với cái căng thẳng mà điềm tĩnh ăn uống. Gã không cảm nhận được điều đó sao? Không phải! Gã đàn ông này hoàn toàn nhận thức được cơn khí tức trong gian phòng này, gã chỉ là đang tận hưởng nó thôi.

Taehyun nhận ra sau một lúc lâu.

Cuối cùng, Paolo phá vỡ khoảng im lặng và nói điều gì đó lại bằng tiếng Ý, nhưng dường như bất cứ thứ gì phát ra từ miệng anh chàng lại càng dâng đẩy cái sự ngợp thở của gian phòng thêm cao.

Cha của Paolo nói thêm gì đó rồi Kim cũng lên tiếng theo, giọng anh ta bình tĩnh nhưng tràn đầy nghiêm túc.

Taehyun thấy muốn phát ốm và mệt mỏi vì lại phải là người duy nhất ngồi ngoài cuộc. Chắc hẳn cậu đã phát ra âm thanh của sự thất vọng nào đó vì Yeonjun đã ngẩng lên khỏi đĩa mì ống để ngước nhìn cậu. Môi gã nhẹ cong lên nhưng cũng không để nụ cười đó chạm đến mắt cậu.

Gã lên tiếng: "Thật bất lịch sự khi nói bằng tiếng Ý khi có một vị khách không hiểu được ngôn ngữ của chúng ta". Thời khắc này, ngay cả một tiếng ghim rơi cũng có thể lọt vào đôi tai trong sự im lặng đó.

Yeonjun lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ: "Tại sao cậu không lặp lại tất cả các câu hỏi của cậu bằng tiếng anh nhỉ?".

"Nhưng...". Paolo ngập ngừng nhìn Taehyun.

"Cậu ấy là một người lạ, Yeonjun". Sergio nói làm Taehyun thấy ngạc nhiên.

"Cậu ấy không phải là đối tác của Soobin sao?". Yeonjun hỏi, trông rất chán nản ngoại trừ ánh nhìn cứng rắn vẫn nguyên y trong đôi mắt.

"Cậu ấy thực tế cũng là một phần trong gia đình này, chúng ta không thể để cậu ấy cảm thấy như bị bỏ rơi được".

Taehyun không chắc bản thân đang có cảm nhận thế nào về tên này khi gã bảo vệ cậu. Taehyun cảm thấy không thể tin được việc Yeonjun để tâm khi cậu bị đẩy ra ngoài cuộc, rốt cuộc gã này đang muốn chơi trò gì?.

"Andrea đâu rồi?". Kim dò hỏi.

"Không phải anh ấy phải đến cùng anh sao?".

Mọi ánh mắt liền đổ dồn về trước Yeonjun, người hơi nhún vai nhấp một ngụm rượu.

"Andrea đang nghỉ ngơi để xem xét lại các chỉ tiêu của anh ta". Nói xong, gã liền nhìn thẳng vào mắt của từng người thân trong gia đình, từ người này đến người khác.

Taehyun bất ngờ và cũng bất đắc dĩ cảm thấy ngưỡng mộ Yeonjun khi từng người trong số họ phải hạ dần ánh mắt xuống, thậm chí cả Kim và những người gấp hai tuổi của gã. Cậu chưa từng nghĩ đến việc tồn tại người nào đó trên thế gian này có thể khiến Kim bối rối, nhưng rõ ràng là có.

Taehyun càng thêm hiếu kì về gã đàn ông này, cậu còn không thèm che đi ánh nhìn tò mò của bản thân khi đôi mắt dừng lại trước Yeonjun. Đôi mắt xám đó cũng chạm vào cậu, nhưng Taehyun từ chối việc để bản thân bị đe dọa trước gã. Có lẽ đó chính là sự ngu ngốc của cậu, có thể cậu không hiểu được gã sẽ nguy hiểm đến mức nào, nhưng cậu thật không cảm thấy cần phải thận trọng, cậu cũng không chắc bản thân phải làm gì để đề phòng.

"Trên người tôi thiếu đi thứ gì đó hay anh có sở thích dọa sợ cả gia đình sao?". Taehyun nhướng mày hỏi.

Gã người Ý khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn không lộ ra chút xúc cảm nào. Yeonjun sở hữu một màu mắt thật khác thường, đó là màu của đại dương vào ngày mưa giông bão, đôi khi chúng như gần xanh lam nhưng lại vô cùng u tối.

Những ngón tay thon dài của gã chơi đùa với ly rượu một cách vu vơ khiến rượu bên trong chuyển động.

"Anh sợ tôi sao?". Gã hỏi.

"Gia đình tôi không có lý do gì để sợ hãi tôi nếu họ không có một lý do thật chính đáng, phải không, Gustavo?".

Yết hầu của Gustavo liền giật xuống.

"Phải".

"Tiếng anh". Yeonjun nói, âm điệu nhẹ nhàng làm Taehyun muốn rùng mình. Có điều gì đó rất kỳ lạ ở gã Ý này, điều gì đó không đúng.

"V-vâng, Yeonjun". Gustavo lắp bắp.

Taehyun hoang mang và dần thấy có chút bất an. Cậu hoàn toàn nhận thức được rằng tất cả những người đàn ông hiện diện trên bàn ăn này đều có phần nào liên quan đến công việc kinh doanh của gia đình, kể cả Kim, người đã lớn lên trong môi trường đó trước khi chuyển đến Hoa Kỳ. Những tên đàn ông mạnh mẽ cứng cỏi này vậy mà lại thấy áp lực đè nặng rõ ràng từ chính người họ hàng máu mủ của họ....Rốt cuộc loại đàn ông nào đã khiến những người quen với máu me đoạt mạng này phải mất đi bình tĩnh.

Yeonjun thậm chí không thèm nhìn lại Gustavo.

"Cậu thấy không?". Gã nhìn Taehyun.

"Rồi cậu sẽ tự hiểu ra rằng tôi coi trọng gia đình và sự trung thực giữa các thành viên với nhau hơn tất cả".

Taehyun nhìn chằm vào gã không chớp mắt, dùng hết ý chí sức mạnh của cậu để giữ cho tầm nhìn không dao động.

Yeonjun có biết cậu không phải là Beomgyu không? Không thể nào!

Việc đề cập đến tầm quan trọng của sự trung thực có thể chính là một lời cảnh cáo cho cậu tự ngộ ra, hoặc cũng có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và Yeonjun đang ám chỉ vào điều gì đó hoàn toàn khác. Gã đàn ông này quả nhiên là một bí ẩn lớn, có đôi mắt không thể nhìn ra cùng những động cơ khó phân biệt ra thật giả nằm sâu trong đáy mắt.

Taehyun như bị cuốn hút vào việc dò tìm tâm tư của gã người Ý này, tính tò mò và khao khát được học hỏi vẫn luôn là điểm mạnh nhất, cũng lại là điểm yếu lớn nhất của cậu.

Taehyun không thể đợi được tới khi bữa ăn kết thúc để đặt tay lên cánh tay Kim và nói to rằng cậu muốn rời đi để được cùng Kim "lăn giường", cố làm lộ ra mục đích một cách rõ ràng nhất.

Ít nhất là từ cách các lão già tư tưởng thế hệ cũ tỏ ra khinh khỉnh, tới nỗi không thể giấu đi sự không hài lòng của họ thì Taehyun cũng hiểu được rằng, cậu đã truyền tải tốt điều cậu muốn. Paolo cũng chỉ liếc nhìn họ như đã hiểu được ý muốn nói của cả hai khi họ cùng rời đi.

Taehyun nhịn không được nhìn vào Yeonjun, tự hỏi gã ta sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng bản mặt của gã vẫn giữ nguyên cái vẻ thản nhiên, đôi mắt vẫn không có chút ý truyền đạt gì khi nhìn cậu bước đi khỏi.

                 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com