Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - SAY RƯỢU

CHƯƠNG 1 - SAY RƯỢU
Vào tối hôm War quyết định rời khỏi giới giải trí, uống rượu say đến bất tỉnh. Anh không hẹn bất kỳ người bạn nào, cũng không nói với bất kỳ ai, sáng hôm sau, anh tỉnh dậy ở một căn phòng không thuộc về mình. Anh mở mắt, bên cạnh không có ai, trên người thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, nhưng kiểu dáng quần áo ngủ có chút quen mắt. Lúc ý thức hồi phục lại được một chút, anh cảm thấy có hơi khát nước, đầu giường vừa hay đặt một cốc nước. Anh một hơi uống hết một nửa, hiện tại đã nhận ra là mình đang ở đâu rồi, phòng tắm trong nhà truyền đến tiếng động, chắc là người khi tỉnh trước rồi nên đang tắm.
Tối hôm trước lúc Yin nhận được điện thoại của War, người thậm chí còn chẳng ở Bangkok. Cũng may công việc đã hoàn thành, nếu không cậu đã bị buộc vi phạm hợp đồng. Những người đi cũng đang có công việc khác, cậu cũng không đi xe của mình, thế nên kêu xe chạy vội về Bangkok. Người ở đầu bên kia điện thoại nói chuyện có hơi do dự, chỉ nói là không vui, chỉ hỏi tại sao cậu lại không ở bên cạnh anh. Người đó uống say quá rồi, cũng may Yin đã sớm luyện được một thân dỗ người điêu luyện rồi, không dễ gì mới hỏi được địa chỉ của quán bar khi đang trên taxi. Lúc nói cho tài xế, tài xế không nhận ra cậu, còn hứng thú nói: cậu kiên nhẫn quá, dỗ bạn gái như vậy. Yin không phản bác.
Về đến Bangkok đã là nửa đêm, War ngoan ngoãn ngồi trên bậc thang trước cửa quán bar, ngoan ngoãn đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang, không nhìn ra một chút nào là say cả, trái tim của Yin vô thức mềm xuống. Yin đi qua, vỗ vỗ vai War: về nhà thôi P'. War căn bản đã mất trí nhớ tạm thời, rất khó để kiểm soát khi anh tỉnh táo, sau khi mất trí rồi thì càng buông thả bản thân hơn. Có lẽ là cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người Yin, dường như không phòng bị mà vươn tay ôm lấy. Yin bị ôm lấy, cậu không đẩy ra, cúi đầu, vùi đầu vào hõm cổ War, dù sao cũng chẳng có camera, dường như những mỏi mệt vì chạy quanh suốt mấy tiếng đồng hồ trước đều tan biến.
Yin đưa War về chung cư của cậu, trên taxi War vẫn luôn không an phận, một đôi tay quơ xung quanh, Yin để cho anh quậy, cẩn thận nắm lấy đôi tay đang quờ quạng của anh, đặt ở trước người nhẹ nhàng giữ chặt, lại lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán anh. Tài xế đưa túi nilong qua, nói nếu có nôn thì có thể dùng. Yin lại lắc đầu nói không cần, anh ấy rất ngoan, chỉ là có hơi say, sẽ không uống đến mức nôn.
Mặc dù bình thường War là người khi nhìn vào sẽ là người đùa giỡn nhiều hơn, nhưng Yin rõ hơn ai hết, trong lòng anh ấy có chừng mực của riêng mình, không để chuyện đi quá giới hạn. Vẫn còn nhớ lần đầu tiên hai người cùng nhau ra ngoài uống rượu, Yin bởi vì quá vui mà say đến mức ôm bồn vệ sinh điên cuồng nôn, War ở bên vừa đưa khăn giấy cho cậu vừa nói, biết tửu lượng của mình không tốt thì đừng miễn cưỡng, cậu chưa từng nhìn thấy anh mất bình tĩnh bởi việc này.
Nhưng những thứ này chỉ có War biết giới hạn của mình, nhưng lại luôn khiến Yin cảm thấy chán nản, nhiều lúc cậu chỉ có thể đoán War đang nghĩ gì, muốn làm gì, không muốn làm gì, lại không muốn mở miệng hỏi, bởi vì cậu sợ không cẩn thận chạm phải suy nghĩ mà War không muốn bị cậu chạm vào, lúc đó, làm sao để kết thúc. War đối với cậu vô cùng quan trọng, cậu không thể mạo hiểm đánh mất anh ấy được.
War ghé miệng lại, giọng nói vừa nhỏ vừa mềm mại, hơi nóng phả bên tai Yin khiến Yin nổi da gà, War nói: "Yin, anh không muốn làm nữa, nếu như anh rơi khỏi nơi này, em có giận không".

Giống như sét đánh ngang đỉnh đầu, ngọt ngào vừa rồi giống như gió thoảng mây bay, chớp mắt bị thổi tan. Cậu nhất thời không biết nói gì, cũng may là War say rượu rồi cũng không cần cậu trả lời, anh chỉ phụ trách khơi dậy những sóng gió trong lòng, rồi như con thú nhỏ buồn ngủ, mơ hồ dựa lên người cậu rồi ngủ mất. Dáng vẻ khi ngủ của anh rất đáng yêu, khiến cho trái tim vốn không thể cứng rắn với anh của Yin mềm hẳn lại, có lúc cậu thật sự muốn biết làm thế nào để nổi giận với người này một lần, một lần cũng được, để anh biết được, cậu cũng có rất nhiều bất an và sợ hãi.
Yin tự hỏi bản thân rằng liệu anh ấy có giận không. Đầu tiên cậu hình như cảm thấy sợ hãi, dường như những việc trước đây cậu mơ hồ cảm nhận được đang phát triển theo hướng tồi tệ, thế nhưng cậu lại không làm gì cả. Cậu rút điện thoại ra, muốn gọi điện thoại cho quản lý, vì hắn biết hợp đồng của War và công ty năm nay sẽ hết hạn, coi như là War cũng đã bàn bạc với cậu trước đó rồi, cậu cũng không phải là người có quyết định vội vàng.
Nhưng nghĩ rồi nghĩ, Yin vẫn cất điện thoại đi, quyết định đợi War tỉnh rượu, rồi mới tính tiếp. Cậu đưa tay ra, chọc vào lúm đồng tiền của War, ừm, được chữa lành rồi, cậu nghĩ, anh bây giờ không giận nữa.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, tiếp theo đó là tiếng quần áo sột soạt, không lâu sau, Yin xuất hiện trước mặt War với chiếc khăn trên đầu. Cậu hỏi "Tỉnh rồi? Có đói không?" War gật đầu rồi lại lắc đầu, nói: "Sao anh lại ở chỗ em?"
Yin ném điện thoại qua cho anh, "xem lịch sử xem". Thực ra cũng chẳng cần xem, nhưng War vẫn ngoan ngoãn xem, xem xong cũng không chịu thua kém: "Anh nhắn cho em một tin, em cũng nhắn lại cho anh một tin à."
Vậy nên, Yin nhấc nhấc mày nhìn anh: "Anh say thành như vậy, em không trả lời làm sao hỏi được anh đang ở đâu." Yin dùng khăn lau tóc rồi rồi xuống bên cạnh War. War giành lấy khăn bắt đầu lau tóc cho cậu. Anh ngoan như vậy, những thắc mắc của Yin kẹt lại nơi cuống họng, một chữ cũng không nói ra được.
Vẫn là War nói trước: "Hôm qua anh có nói linh tinh gì không."
Yin trả lời anh: "Anh có gì giấu em à."
Cậu nói như vậy War liền biết, cậu đã biết hết toàn bộ rồi. Bọn họ trước đây cũng ăn ý đến mức vô lý như vậy, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng biết đối phương nghĩ gì, sóng não có thể kết nối ngay lập tức. Nhưng giữa bọn họ tựa hồ như có một khe hở vô hình, bọn họ giống như lính canh bám chặt vào khe hở này, không biết là sợ đối phương bất cẩn nhảy qua hay là sợ bản thân không nhịn được mà đi vào.
Giọng của War trở nên mềm mại hơn: " Anh không cố ý giấu em, chỉ là chính anh cũng còn chưa nghĩ kỹ."
"Vậy hiện tại đã nghĩ xong chưa?" Yin hỏi, tay siết lại, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi.
War lắc đầu: "Chưa nghĩ xong, anh chỉ cảm thấy, cũng chẳng có công việc gì, cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh cũng chẳng còn trẻ nữa, nếu muốn đổi nghề, thì phải tranh thủ càng sớm càng tốt."
Yin nhìn anh, từng câu từng chữ nói: "Anh có từng nghĩ đến em.... thậm chí, trong một khoảnh khắc nào đó, anh có từng nghĩ, nếu anh không còn ở đó nữa, em nên làm thế nào không?"
War ngơ người, người trước mặt anh luôn cười, luôn nói rằng không sao, vào những lúc anh mệt mỏi luôn nói với anh rằng không sao vẫn còn cậu ở đây, cái người mà anh tận mắt chứng

kiến cậu từ non nớt từng bước trở nên trưởng thành, người dùng sự ấm áp mở cửa trái tim anh, bọn họ dường như ở cùng nhau mỗi ngày, thân mật giống như một tầng da thịt khác trên cơ thể, vào lúc này, lại hỏi anh, có khoảnh khắc nào đã từng nghĩ, nếu không có War Yin sẽ phải làm thế nào.
Anh đột nhiên hiểu rồi, những công việc mà Yin tự mình có được, là nỗ lực sau khi đã mơ hồ nhận ra tâm tình muốn rút lui của anh, nhưng cậu không nói, không hỏi, hoặc là không biết nên mở miệng thế nào, nhưng trong tìm cậu chắc chắn đã rất khó chịu. Không biết tại sao, War đột nhiên muốn khóc, khóc vì nhận thức muộn màng của anh.
"Xin lỗi." War bắt lấy tay Yin, Yin chẳng nói gì cả, chỉ quay đầu nhìn anh, không lau tóc nữa, thế giới đều trở nên im lặng, chỉ có ánh mắt Yin nhìn anh, vẫn giống như hai năm trước, không có chút cố ý nào. War ôm lấy Yin: "Xin lỗi em, anh thật sự không nghĩ rằng....anh không biết em buồn đến vậy."
"Em không buồn." Yin mím môi nhưng cậu không khóc, cậu cảm nhận được luồng hơi ấm, một loại cảm xúc mới dâng tràn. Cậu hỏi: "Em biết hiện tại những lời này nói ra có thể đã muộn rồi, nhưng, nếu như em xin anh ở lại vì em..."
Hai người đối diện nhau, War đột nhiên cười lên, những thứ sến sẩm vừa nãy cũng hoàn toàn biến mất, bọn họ dường như lại trở về giống như trước đây: "Em không cần xin anh." "Hửm?"
"Nếu như em cần anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em." War giơ ngón tay ra, vụng về giống như đứa trẻ trước giờ chưa từng hứa hẹn với người khác nhưng lúc này lại háo hức bày tỏ sự chân thành của mình. Anh kéo giữ ngón tay Yin, ngón út hai người ngoắc lại với nhau, anh nói:"Anh đồng ý với em, sẽ luôn ở cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com