Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13 - THÀNH THẠO

CHƯƠNG 13 - THÀNH THẠO
Yin không ngờ, cuộc vui kéo dài suốt cả đêm của bữa tiệc đóng máy dường như đã kết thúc cùng với ánh sáng ban mai. Mọi thứ hôm ấy như một giấc mơ, họ không hề tìm kiếm, ôm nhau trong đám đông ồn ào náo nhiệt, cũng không nắm chặt lấy nhau sau khi sự náo nhiệt lắng xuống, càng không phải nhờ ánh trăng và rượu mà vội vã tiêu tán tình cảm mơ hồ.
Nhưng Yin không thể nào hiểu nổi, liệu trong suốt những hành động như ôm , nắm chặt cậu, hôn cậu của War, không có một hành động nào vì anh thật sự thích cậu sao? Hay là, liệu War chưa bao giờ nghĩ rằng, chính vì anh thật sự thích cậu nên mới làm những điều đó? Rốt cuộc, giữa họ đã xảy ra sai lầm gì, khiến họ rơi vào tình huống ngượng ngùng như vậy?
Không, giữa họ không hề có sự ngượng ngùng nào. Lịch trình làm việc của họ vẫn dày đặc như trước, gần như ngày nào cũng ở bên nhau. Ngay cả khi ra ngoài, họ vẫn như thường lệ ở chung một phòng, thậm chí ngủ chung một giường. Trước ống kính, họ vẫn tự nhiên nói chuyện, chạm vào nhau, đôi khi ngượng ngùng, đôi khi cười lớn, đôi khi quay đầu đi, và đôi khi theo thói quen chăm sóc lẫn nhau. Đến mức chính Yin cũng bắt đầu mơ hồ, tự hỏi liệu có phải ký ức của mình đã rối loạn hay không.
Yin không nhịn được mà bật cười, hóa ra hai người từng nói sẽ không "diễn CP" giờ đây đã thành thạo việc này đến mức nào. So với sự ngây ngô của hai năm trước, bây giờ họ đã rất rành rẽ trong việc vận dụng chiêu trò để khiến fan hò reo và giữ được sức nóng. Việc có "phát đường" hay không chỉ phụ thuộc vào việc họ có muốn diễn hay không. Họ đã sớm tìm ra cách để khiến người hâm mộ hài lòng mà không làm đối phương khó chịu, qua vô số lần phối hợp mà khám phá ra đúng nhịp điệu, khắc sâu vào từng cử chỉ và phản xạ tự nhiên. Bất kể giữa họ có thay đổi gì, dường như điều này vẫn không thể bị lung lay.
Rõ ràng sự dịu dàng và ấm áp của đêm đó chân thực đến mức có thể cảm nhận được, hoàn toàn không phải là một giấc mơ. Họ đã từng trao nhau rất nhiều nụ hôn, nói rất nhiều lời ngọt ngào, nhưng tất cả đều thông qua vỏ bọc của người khác. Chỉ duy nhất đêm ấy, họ cởi bỏ lớp áo mang tên VeeMark, và ôm chặt lấy nhau dưới cái tên YinWar. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng, War hôn cậu, là chính anh, chứ không phải sử dụng cơ thể của Mark để hôn Vee.
Nhưng bây giờ, họ đang làm việc với nhau với tư cách gì? Là những đồng nghiệp đã từng hôn nhau khi diễn xuất? Là một CP đang cùng nhau kiếm tiền? Hay là những người bạn đã hôn nhau trong khoảnh khắc mất kiểm soát và giờ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra?
Yin tỉnh dậy từ trong giấc mơ, chợt nhớ hôm nay vì công việc, cậu và War đang ở bên ngoài. Nhưng lần này là phòng tiêu chuẩn, War nằm trên chiếc giường bên cạnh, ngủ rất yên bình, lồng ngực nhấp nhô đều đặn, phát ra những hơi thở khẽ khàng. Yin bật đèn ngủ bên giường, trở mình bước xuống, đi đến bên giường của War, dưới ánh sáng mờ nhạt, cậu lặng lẽ quan sát. Anh ấy thật đẹp, ở gần mình đến thế, nhưng lại xa xôi đến vậy, xa như một giấc mơ dễ vỡ. Không biết vì sao, nước mắt của Yin đột nhiên rơi xuống, cậu bị chính mình làm giật mình.
Yin vốn không phải người dễ xúc động, nhưng lúc này trong đầu cậu lại dâng trào quá nhiều suy nghĩ. Cậu nhớ về những ngày trước kia, khi họ mới bắt đầu làm việc cùng nhau, như những người bạn, như anh em. Họ sống cùng nhau, ngủ cùng nhau, chẳng có chút mập mờ nào, bởi vì anh từng nói rằng không cần phải "diễn CP" và cậu đã tin.
Nhưng khi đó, cậu quá ngây thơ, nghĩ rằng tình cảm giữa con người có thể được định nghĩa rõ ràng, nghĩ rằng nếu gọi nhau là bạn thì sẽ mãi mãi làm bạn. Cậu không ngờ rằng, cùng với những kỹ năng diễn xuất và tương tác dần trở nên thành thạo, thứ trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn cả chính là tình cảm cậu dành cho anh, từng chút một.
Yin biết rõ mọi cảm xúc vui buồn của anh, biết anh đang nghĩ gì. Cậu biết khi War nhíu mày không phải vì tức giận, mà là vì bị thu hút bởi những chi tiết nhỏ mà người khác không để ý, rồi bắt đầu để tâm trí mình trôi vào những ý tưởng kỳ lạ. Cậu biết khi War tức giận, đôi môi sẽ hơi chu ra, không muốn nói một lời nào, và thường lấy việc ăn uống để che giấu sự mệt mỏi đó. Cậu biết khi War xấu hổ đến mức bối rối, anh sẽ cười ngốc nghếch. Và cậu cũng biết, trước khi War khóc, đôi môi chu lên là dấu hiệu của sự chịu đựng mà anh không muốn để lộ ra.
Từng hành động, từng biểu cảm nhỏ của War, Yin đều nhìn thấu, như thể chúng đã được khắc sâu trong tâm trí cậu.
Yin quen thuộc với mọi điều về anh, như cách anh quen thuộc với từng cơ quan trên cơ thể mình. Nhưng điều mỉa mai nhất là, dù biết rất nhiều về War, cậu lại không biết ánh mắt sâu lắng mà anh luôn dành cho mình, liệu có thực sự chứa đựng sự quan tâm thật lòng hay không.
"Yin?" Một giọng nói lười biếng của War vang lên, anh đã bị đánh thức.
Giọng nói của War kéo Yin ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Để không bị phát hiện sự bối rối của mình, Yin nhanh chóng đứng lên, trở về ngồi bên mép giường của mình: "Xin lỗi, làm anh thức giấc."
"Gặp ác mộng sao?" War không nhận ra sự lẩn tránh của Yin, ngược lại, anh ngồi dậy, bước xuống giường, và đến ngồi cạnh Yin.
Yin lắc đầu: "Bị thức giấc vì buồn tiểu. Mới thấy anh đá chăn ra, nên định đắp lại cho anh. Anh thấy nóng à? Nếu nóng, để em chỉnh máy lạnh thấp hơn một chút."
"Không sao đâu. Nhưng nếu em có ác mộng, nhớ nói với P nhé, P có thể ôm em ngủ." War nói nửa đùa nửa thật, vì anh tin vào những lời Yin nói, dù sao thì Yin cũng đã chăm sóc anh rất tốt. Thực ra, anh luôn nghĩ rằng giữa người với người không nhất thiết phải có ai đó chăm sóc ai, mọi người chỉ cần tự lo cho bản thân là đủ, nhưng anh lại không thể phủ nhận rằng cảm giác được Yin quan tâm, để trong lòng, thật sự rất tuyệt vời.

Anh nghĩ, dù họ không thể yêu nhau, dù Yin không thể yêu anh như yêu một người yêu, nhưng ít nhất họ vẫn có thể chăm sóc lẫn nhau. Có thể một ngày nào đó, tình cảm của anh sẽ phai nhạt đi, nhưng dù vậy, anh vẫn muốn ở bên Yin. Chắc hẳn thất tình là một chuyện rất đau lòng, nhưng nếu người khiến anh thất tình lại là Yin, có lẽ nó không còn quá buồn như anh tưởng, vì anh vẫn có thể ở cạnh Yin. Điều này khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Anh muốn nắm giữ cảm giác hạnh phúc ấy, cảm giác mà anh chưa bao giờ có trước đây.
"Đừng có mà." Yin bị chọc cười, đẩy nhẹ anh: "Đi ngủ đi."
"Không." Yin còn chưa kịp phản ứng, War đã chui vào chăn của cậu, chiếm mất một nửa giường: "Suy nghĩ một chút, vẫn không thể để mặc em một mình."
Yin nhìn anh, câu "Rốt cuộc anh có thích em không?" đã lướt đến đầu lưỡi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của War, lại không có chút phòng bị nào đối với cậu, cuối cùng cậu lại nuốt xuống. Cậu không thể quyết định được, vì đó là con đường nếu chọn nói rõ thì sẽ không còn cơ hội quay lại. Nếu War không thể chấp nhận tình yêu của cậu, mối quan hệ giữa họ có thể sẽ kết thúc tại đây.
"P," Yin gọi tên War. War ngẩng đầu lên, hỏi: "Sao vậy?"
"Anh biết không, có một chuyện em luôn muốn nói với anh, nhưng em cũng rất sợ, một khi nói ra rồi sẽ mất đi. Vì hình như trong thế giới này, càng thích ai, thì càng dễ mất đi người đó. Nhưng có lẽ, vào ban đêm, ngay cả thần thánh cũng phải ngủ, nên họ sẽ không nghe thấy em nói gì."
"Em muốn nói gì với anh?" War nhìn Yin, vẻ mặt đầy tò mò.
"Em muốn nói với anh, em thật sự rất hạnh phúc, P. Người bạn đồng nghiệp đầu tiên em gặp khi vào nghề chính là anh, em rất vui vì mình có thể cùng nhau đi qua từng chặng đường, đến bây giờ vẫn còn ở bên nhau. Em thật sự rất mãn nguyện. Em luôn không dám nói ra điều này, vì sợ rằng nói ra rồi, hạnh phúc đó sẽ biến mất. Giống như ngày trước, chúng ta sống cùng nhau, em cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng ngay khi em nghĩ vậy, anh chuyển đi, em cũng chuyển đi, rồi mọi người mỗi người một nơi. Sau đó em không dám nói nữa."
War ngồi dậy, xoa đầu Yin, mặt đầy đạu lòng, rồi ôm Yin vào lòng: "Ngốc quá."
Yin ôm chặt lấy eo của War, quyết tâm trong lòng. Thà đau khổ, nhưng không thể mất anh, bởi nếu có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, thì những nỗi buồn đó sẽ được chữa lành. Yin quyết định không nghĩ về những chuyện quá xa vời, như việc một ngày nào đó War sẽ có người anh thích, sẽ dành nhiều thời gian bên người yêu hơn là bên cạnh mình, sẽ dần dần xa cách và cuối cùng rời khỏi thế giới của mình. Những điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng chúng còn rất xa vời, chưa đến lúc. Cậu không thể nghĩ quá nhiều, chỉ có thể nắm chặt lấy chút dịu dàng trong tay hiện tại. Yin siết chặt vòng tay.

War cảm thấy hơi đau vì bị ôm chặt, anh nhẹ nhàng vỗ về cánh tay của Yin: "Em đừng ôm chặt vậy, anh sẽ không chạy mất đâu."
Nhưng Yin nói: "Anh biết không, khi chúng ta mới gặp nhau, những lý thuyết mà anh nói ra từ việc đọc sách và suy nghĩ, có một phần em không hiểu, một phần em không đồng ý, nhưng anh xem được nhiều thứ hơn em, suy nghĩ của anh rộng hơn em, lại còn lớn tuổi hơn nữa, nên em không thể cãi lại anh. Mình lại luôn ở cùng nhau, nên em chỉ có thể im lặng lắng nghe. Em biết, anh không phải đang tìm cớ gây chuyện, cũng không phải đang khoe khoang, anh chỉ là nghĩ đến gì thì nói ra. Còn em, không thích nói nhiều, việc lắng nghe với em cũng không khó."
War có chút ngạc nhiên: "Sao tự nhiên em lại nói chuyện này?"
Yin nhìn vào mắt War, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng: "Vì không biết từ khi nào, em bỗng dưng trở nên sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó, sẽ có người xuất hiện, người ấy sẽ sẵn lòng nghe anh nói, và sẽ hiểu những điều anh nói hơn em. Lúc đó, anh có rời bỏ em không, có đi cùng người ấy không? Em chưa bao giờ sợ như vậy, em thấy mình thật đáng sợ, nên không dám nói ra. Em không biết nếu em nói với anh, liệu anh có sợ hãi và bỏ em đi không."
"Vậy anh cũng nói cho em biết, có thể làm partner với em, trở thành CP, cùng nhau đưa ra nhiều quyết định quan trọng đến hiện tại, anh cũng rất hạnh phúc, mỗi ngày đều hạnh phúc". Yin nghe thấy những lời của War, cảm giác như một tảng đá lớn đã được gỡ bỏ khỏi lòng. Cậu nhẹ nhàng buông tay ra, từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt War. War đưa tay nâng khuôn mặt của cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yin: "Vậy , anh sẽ không đi với ai khác đâu."
Yin nghĩ thầm, thế là đủ rồi, thật sự đủ rồi. Cậu luôn chuẩn bị các kế hoạch dự phòng cho mọi quyết định, nhưng với việc thích War thì cậu không có bất kỳ Plan B/C/D nào. Vì vậy, cậu không dám thực hiện Plan A, vì sợ một sai lầm sẽ khiến cậu mất đi mọi thứ, mà mất đi là vĩnh viễn. Vì thế, cậu sẵn sàng lùi lại một bước, không còn nghĩ đến khả năng trở thành người yêu của War nữa. Là bạn bè là đủ rồi, vì làm bạn thì sẽ không mất đi ai cả.
"Cảm ơn anh." Yin nói, cậu nghĩ War mãi mãi không thể biết rằng đằng sau lời "cảm ơn" này cái thực sự mà cậu muốn nói là "em yêu anh"
_________________________
Hôm nay đọc đến chương cuối của truyện và...bùm... chương cuối phải trả phí mới có thể đọc hết. Nên tui chưa biết sẽ update chương cuối như thế nào nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com