Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 - YẾU ĐUỐI

CHƯƠNG 3- YẾU ĐUỐI

Trong mắt Yin, War từng là một ngọn hải đăng, là người dẫn đường, là chỗ dựa, là tất cả sức mạnh không thể phá hủy và đáng tin cậy. Cậu vừa mới vào nghề, không hiểu gì cả. Thời điểm workshop, hai tay căng thẳng nắm thành quyền, không biết đặt ở đâu mới được coi là tôn trọng lại nhập tâm vào nhân vật, lúc quay phim, đối mặt với máy quay, rồi lại quay người ngốc nghếch hỏi War, này là bắt đầu quay rồi sao. War rất kiên nhẫn với câu hỏi của cậu, bảo với cậu lúc luyện tập thả lỏng một chút là được, đối diện với cậu nói phải, này là bắt đầu quay rồi. Nhưng cậu vẫn có một sự kính nể một cách tự nhiên với anh, nói là sợ thì có hơi quá, nhưng nói là trở thành một thì có phần hơi không lượng sức mình.

Lúc riêng tư hai người họ rất ít nói chuyện, hai người đều đang mãi suy nghĩ về đối phương, sợ không cẩn thận bước qua lôi trì, kết quả chẳng có ai chịu tiến một bước, giống như hai tác phẩm điêu khắc, ai cũng không đến gần ai. Mỗi lần tiếp xúc đều giống như đang so kỹ thuật diễn, bọn họ không phải là đang diễn bọn họ trong hiện thực mà là diễn nhân vật trong kịch bản, Vee và Mark ở cùng nhau như thế nào. Nhưng lúc đọc kịch bản, có rất nhiều lần Yin muốn hỏi, hai người có thể đọc thoại cùng nhau lúc riêng tư không, nhưng cậu lại nhát gan, thế nên chỉ có thể ở nhà, mô phỏng lại vẻ mặt và giọng nói của War để đối thoại, lâu dần thì nhớ rõ lời thoại của hai người.

Đây không phải điều đáng tự hào, thậm chí khi đặt vào mối quan hệ hai người, coi như một loại ngượng ngùng. War rất bất ngờ khi biết được chuyện này trên chương trình, buổi tối lúc cùng nhau ăn cơm sau khi kết thúc công việc, nói với cậu: "Em muốn ghép thoại, sao không đến tìm anh? Anh cũng không bận" . Sự ngây thơ trong giọng điệu của anh khiến Yin cảm thấy buồn cười về việc mình cứ luôn căng thẳng như vậy. Thế nên cậu nói: "Khi đó không thân thiết, sợ anh không thích". Cậu không che giấu ý tứ. War lại nói: "Chuyện công việc, lúc nào cũng có thể đến tìm anh."

Quả thật, ngoài War, Yin cũng không còn ai khác có thể hỏi. Vào khoảnh khắc cậu bước chân vào giới giải trí, đã cùng một chỗ với War, không có bộ phim này, cậu cũng sẽ không trở thành diễn viên, mà bộ phim này đã định trước diễn viên diễn Mark rồi mới đi tìm người diễn Vee. Trong phim diễn một đôi, ngoài phim cũng không thể quá xa cách. Lần nào đó sau khi emo vào đêm khuya, Yin đột nhiên gửi tin nhắn có War, hỏi anh, bọn họ có phải cũng nên bắt đầu kinh doanh không.

War sau khi nhìn thấy tin nhắn, có hơi sững người, nhưng phản ứng đầu tiên của anh là, ây da, quả nhiên là chưa follow đứa nhỏ. Thế là anh ấn follow trước, sau đó mới trả lời cậu: "Như này sao nói rõ được, gặp nhau đi."

Thời gian emo giữa đêm khuya quá đột ngột, lúc Yin nhận được tin nhắn trả lời, lại đột nhiên muốn chạy đến trước mặt anh. Những điểm mấu chốt kỳ diệu giữa hai người đều ở đêm khuya, đó là ngày mà cảm xúc của con người sẽ dâng trào vô tận, thế là trở nên rất dễ ngỏ lòng. Mặc dù đêm khuya đầu tiên họ gặp nhau, hai người đối diện với nhau ở khoảng cách xa, một câu cũng không nói, lúc cậu nâng mắt nhìn anh, phát hiện anh thậm chí còn chẳng nhìn mình.

Yin lái xe đi tìm War, khi đó cậu đã phát hiện, War là một người sống đơn giản đến mức có hơi sơ sài, người trẻ tuổi như bọn họ thích những thứ vật chất, hào nhoáng, anh ấy dường như không có chút hào hứng nào. Lúc người khác thảo luận về đôi giày hay cái túi mới, anh ấy có thể sẽ nói là chẳng lẽ giày và túi không thoải mái sao, thực dụng là được rồi. Yin cũng không thích thảo luận những chuyện như vậy, bởi vì cậu không mua nổi, đây vô tình trở thành không gian thuộc về hai người.
Mặc dù nửa đêm không còn kẹt xe như vậy nữa, nhưng Yin cũng phải lái xe một lúc lâu mới đến. Cậu đỗ xe, đang chuẩn bị gọi điện cho War, mới phát hiện War đã ở dưới lậu đợi cậu. Anh không nghịch điện thoại, cúi đầu, tâm trạng buồn chán nhưng lại đá đá mấy cục đá đầy thích thú, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm mặt đất, có lẽ là đang nghiên cứu con côn trùng nào đó. Ánh đèn vàng mờ chiếu xuống từ trên đỉnh đầu anh, khiến anh trở nên nhỏ bé, trong mắt người khác lại vô thức cảm thấy mềm nhũn. Anh là kiểu người khiến người ta đột nhiên mềm lòng.

Yin xuống xe, gọi anh: "Anh". War nghe thấy tiếng cậu, quay đầu lại, nhìn thấy cậu liền cười, hai má lúm đồng tiền lộ ra, mơ hồ có thể nhìn thấy nốt ruồi ở đó. Người đẹp nhiều nốt ruồi, Yin nghĩ, câu nói này thế mà lại là thật. Đây là lời người khác đã nói với Yin, khen anh có nốt ruồi vừa hay ở ngay hầu kết, mười phần gợi cảm. Cậu bây giờ muốn nói với người bạn kia, mày chưa từng nhìn thấy người có nốt ruồi ở má lúm đồng tiền, đó mới thật sự là người đẹp. Đó là sự xinh đẹp mang theo chút dễ thương, nhìn thì chẳng có lực sát thương gì, nhưng lại giết người một cách vô hình.

War chạy lại, cho dù là nửa đêm, tinh thần vẫn phấn chấn. Anh nói: "Lên lầu đi". Anh đương nhiên không lại kéo cậu, hai người chỉ một trước một sau cùng đi, ở một nước toàn là mùa hè, thời khắc này là sự dịu dàng hiếm có.
Anh lấy nước từ trong tủ lạnh đưa cho cậu, rồi lại lấy đồ ăn vặt, hai người nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Yin vốn nghĩ anh sẽ giống như bình thường, trước tiên nói một đống đạo lý, sau đó mới nói đến hành động thực tế, nhưng lần này, anh lại nói ngắn gọn mà thuyết phục. Anh nói: "Tốt hơn hết chúng ta nên hiểu rõ công việc của mình trước, công việc của một diễn viên là diễn xuất tốt."
"Không cần làm cho fan vui vẻ sao?"
"Có lẽ là cần." War hiếm hoi lộ ra vẻ mặt hơi xấu hổ: "Nhưng mà anh không hiểu, anh luôn cảm thấy diễn xuất tốt mới là quan trọng nhất, cũng là điều anh có thể cố gắng. Nhưng, nếu ở ngoài phim, em bảo anh diễn thân thiết, rất quen thuộc với một người, thậm chí là ngọt ngào, anh cảm thấy rất đáng sợ, giống như là lừa gạt người ta, nên anh không làm được.
Vậy....Yin không biết khi đó dũng khí từ đâu sinh ra hoặc là do ảnh hưởng của đêm khuya, cậu hỏi: "Anh, anh ghét em phải không, ghét tạo CP với em?"
War sững người, anh ngay lập tức nhận ra thứ gì đó khác, là một vết nứt hiếm hoi trong pháo đài tinh thần mà Yin đã xây dựng cho mình nhờ kinh nghiệm sống nhiều năm qua, có ánh sáng xuyên qua vết nứt. Không đúng, không phải ánh sáng, là một loại tín hiệu, không biết gọi là tín hiệu cầu cứu có khoa trương hay không, nhưng khoảnh khắc đó, War cảm thấy, không quản người này e là không ổn.

War đưa tay ra xoa đầu Yin, cậu đã tắm, tóc vẫn còn hơi ẩm chưa khô, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thân thiết một cách khó hiểu. Anh nói: "Anh sao lại ghét em. Em đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ cần thể hiện mặt chân thực nhất là được, bởi vì trong hay ngoài phim đều cần diễn, như vậy sẽ rất mệt."
"Anh sợ mệt sao?" Yin hỏi, bởi vì trước đây cậu đã hỏi nhiều người, trong ấn tượng thì cảm giác mệt mỏi là điều thường thấy trong ngành giải trí, dù sao thì họ cũng kiếm được nhiều tiền hơn so với những ngành nghề khác.

"Còn tùy tại sao, nếu như vì những chuyện lừa dối người khác, vậy thì anh không muốn mệt như vậy."
Đêm đó hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, cuối cùng Yin ở lại nhà War. Người nhà War đều đã ngủ hết rồi, vậy nên Yin không gặp ai cả. Sáng ngày hôm sau, nhìn thấy một cậu trai cao ráo tuấn tú đi ra từ phòng con trai, mẹ War giật mình, nhưng rất nhanh đã nhận ra, đây là người làm việc cùng với con trai, không hỏi cậu tại sao lại xuất hiện ở đây, mà còn mời cậu cùng ăn sáng. Yin cảm thấy cảm giác chừng mực này khiến người ta thoải mái, rất cảm kích.

Hai người họ vẫn giống như ban đầu đã hứa hẹn, không cần cố ý tạo ra điều gì đó thú vị cho người hâm mộ. Nhưng cậu cũng phát hiện, War là người hay xấu hổ nhất trong những người cậu từng gặp, mặc dù lúc diễn anh chẳng có chút gánh nặng nào, nhưng một khi đã thoát vai, anh lại biến thành một người không có cách nào thân thiết với người khác. Khi đó Yin mới mơ hồ hiểu ra, khoảng cách giữa hai người lúc ban đầu, có thể không phải là do War không thích cậu, hoặc là tránh người xa lạ, hoặc là chậm nhiệt, mà có thể là do anh xấu hổ, xấu hổ khi phải đưa ra sự hiểu biết về thế giới của mình cho một người lạ khác.
Cậu hiểu rồi. Cậu vẫn luôn rất dễ dàng để hiểu được War, không biết có phải do hai người luôn bên cạnh nhau hay không. Luôn diễn là người yêu, sẽ thật sự trở thành người yêu sao, hình như không nhất định phải thế. Dường như mỗi lần hai người diễn, đều là War yêu thầm cậu, nhưng thoát vai rồi, Yin không có cách nào tưởng tượng, một người xinh đẹp, chu đáo và tài năng như vậy, sẽ yêu thầm mình. Mơ mộng viển vông.

Khi đó bọn họ được quản lý sắp xếp ở chung, hơn nữa luôn ngủ chung với nhau. Mới đầu, Yin ngạc nhiên vì hành lý của War ít như vậy, nhưng sau này vì đồ của anh ít, nên hai người ở cùng nhau cũng không cảm thấy chật chội. Vốn đã chuẩn bị cho War một phòng, giờ lại thành phòng âm nhạc, có lúc War luyện tập, Yin đứng một bên an tĩnh lắng nghe, cảm giác đó có lẽ là hạnh phúc.

Nhưng mà hạnh phúc dễ vỡ như vậy, chẳng biết từ khi nào bắt đầu, bởi vì cậu luôn quen đi chăm sóc người khác, mà War thì luôn quen với sự nhút nhát, trong mắt người khác biến thành cậu bỏ ra vì War nhiều hơn. Khi đó Yin mới lần đầu tiên chú ý đến, thì ra cảm xúc của War lại nhạy cảm như thế. Nội tâm anh rõ ràng rất mạnh mẽ và độc lập, lại bưởi vì mấy câu nói nghi ngờ của người khác mà rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân.

Yin cảm thấy buồn bã, lại không biết nên làm gì. Cậu có một suy nghĩ to gan, nhưng như vậy sẽ đắc tội với fan. Fan của cậu chỉ là thương cậu, thực ra chẳng làm sai điều gì, vì yêu cậu nên mới chỉ trích War lạnh nhạt, chỉ có cậu biết, fan làm sai rồi. Một người làm sao có thể lạnh nhạt với một người, lại luôn ở bên người đó chứ, những điều hai người cùng nhau trải qua, không thể hiểu hết được chỉ qua ống kính mười mấy phút đồng hồ. Nhưng những lời này, Yin vốn không biết, nói ra ngoài, liệu có người tin không, hay lại phản tác dụng.
Lúc này, quản lý tìm Yin, hai người chung quản lý. Quản lý hỏi cậu, có thể đứng ra nói giúp War vài câu không, vì nhìn War có vẻ không vui. Yin nói,vừa hay có ý này. Đến người khác còn nhìn ra War không vui, cậu lại không thể làm gì giúp anh trước, loại cảm giác này khiến Yin không thoải mái.

Nhưng việc này không nói cho War biết, bởi vì dù sao cũng không cần anh xuất hiện. Đới đến khi War biết, đã là ngày thứ hai rồi. Hôm trước tâm tình anh không tốt, luyện đàn một hồi rồi ngủ. Ngày thứ hai thức dậy, mới phát hiện lên xu hướng rồi. Nói lên xu hướng thì hơi khoa trương, nhưng khoảnh khắc đó, trong lòng War tràn ngập những cảm xúc khác nhau. Thực ra, không ai biết, anh thật sự để ý, sự nhút nhát của anh có làm tổn thương Yin hay không, hoặc là khiến cậu rơi vào bối rối và xấu hổ, sau đó mới là những chỉ trích kia.

Nhưng khi đến bước này, thế mà lại là Yin đứng ra trước, người làm anh như anh thật sự...thất bại. Vừa đúng lúc nghĩ như vậy, Yin đẩy cửa đi vào, hỏi anh có muốn ăn sáng không. Anh nói: "Có nha". Nhưng những thứ khác anh không nói, anh vẫn là không nói ra khỏi miệng được, không biết biểu lộ cảm xúc như thế nào, không biết nói cảm kích như thế nào, không nói xin lỗi ra sao. War có chút buồn bực vì sự ngốc nghếch của mình, anh nghĩ, nếu như nhất định phải nói, anh bổ sung: "Yin, anh vẫn luôn muốn ăn sáng cùng em". Sau đó Yin nói: "Được, vẫn luôn cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com