CHƯƠNG 4 - THIÊN VỊ
CHƯƠNG 4 - THIÊN VỊ
War nói là thật, anh thật sự nghĩ sẽ luôn ở cùng Yin, mặc dù khi đó anh không suy nghĩ sâu hơn về mối quan hệ hai người. Nhưng nếu như buộc phải ở cùng một người cả ngày, cho dù chỉ là quan hệ công việc, sẽ mệt mỏi thế nào chứ, anh cũng không thể lúc nào cũng thể hiện nhiệt tình như vậy. Vậy nên khi anh nói luôn muốn ở cùng Yin, là thật sự đã nghĩ như vậy.
Mặc dù Yin không biết, cậu tưởng anh ngủ rồi, bọn họ cũng không phải lần đầu ngủ chung, Yin cảm thấy bản thân có thể đoán được tâm trạng của War. Lúc anh vừa ngủ dậy, mái tóc xoăn tự nhiên bù xù, mắt cố gắng mở to nhưng lại hơi mơ màng, dễ thương đến không thể diễn tả bằng lời, Yin nghĩ, nếu War như vậy, mặc kệ anh muốn gì cậu đều đáp ứng. Mặc dù khi hai người mới vừa ở chung thì có rất nhiều khoảnh khắc xấu hổ.
Thời điểm khi hai người bắt đầu ở chung là vào mùa hè, nhiệt độ điều hòa luôn không đủ thích hợp, Yin sau khi ngủ say thì hay có thói quen vô thức quá nóng sẽ cởi áo, lần đầu tiên bị Yin ném quần áo khiến giật mình tỉnh giấc, War sững sờ. Nhưng ảnh chỉ lặng lẽ nằm ngủ tiếp bởi vì anh cũng không phải tỉnh táo lắm, cũng không nghĩ sẽ lay Yin dậy mắng cậu một trận, cũng không cảm thấy người này không thể ở chung. Sau này nghĩ lại lại cảm thấy có chút đáng yêu, rõ ràng là người chẳng thân thiết gì mấy, nhưng dường như Yin cũng chẳng phòng bị. War biết Yin không phải là kiểu người như vậy, vì vậy anh biết, anh cũng chỉ tự nhiên thân thiết với cậu. Hai người có rất nhiều chuyện không nói ra, trước giờ đều không nói nhưng lại đều hiểu rõ.
Thậm chí trên show truyền hình đã bị nói rồi, có hôm anh tỉnh dậy phát hiện mình bị Yin ngủ say ôm lấy trong lòng. Khi đó anh thực sự bị giật mình, nhưng không ghét cũng chẳng sợ, mà là không biết làm thế nào, vì anh chưa từng trải qua chuyện bị một chàng trai khác ôm vào lòng như gối ôm như vậy. Sau này anh nghĩ, chiều cao của hai người tại sao lại phù hợp với ôm ấp như vậy chứ, đầu của anh vừa hay đến hõm cổ Yin, mà Yin tay dài chân dài, chỉ cần một tay thôi là có thể ôm lấy cả toàn bộ lưng anh, hai tay có thể vòng ôm lấy cả người vào lòng.
Những chuyện này không phải là biết lúc quay phim, đó là thói quen ngủ chung ngày qua ngày của hai người nếu cả hai đều ở Bangkok. Cơ thể con người cũng giống như linh hồn, cần được điều chỉnh và thích nghi. Đến lần thứ hai bị Yin vô thức ôm vào lòng, anh đã không còn đi đấu tranh nữa, cũng không bị giật mình nữa.
Anh hơi hơi nghiêng đầu, mượn ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ để nhìn kỹ gương mặt người trẻ hơn anh bốn tuổi này. Không có trau chuốt, hầu như không có biểu cảm gì, mái tóc dài của cậu xõa trên trán, mỗi ngày có thể thấy cậu hất tóc đến mấy trăm lần, đến sự cố chấp này cũng dễ thương. Mái tóc kia lại xõa xuống che đi nửa gương mặt cậu, War muốn đưa tay ra vuốt vuốt nhưng cuối cũng lại dừng lại, sợ làm ồn cậu tỉnh giấc. Tay Yin ôm anh siết càng chặt hơn, dường như thật sự xem anh là gối ôm, thế là War cũng mơ mơ màng màng mà đi vào giấc ngủ.
Sau này về quê gặp bạn bè đã cùng mình lớn lên, tình cờ nhắc đến cuộc sống ở Bangkok, nói vì công việc mà luôn phải chen chúc ngủ chung một chỗ với đồng nghiệp, đối phương nghe xong lộ ra vẻ mặt không tin được. Này rất bình thường, War nghĩ, chẳng có ai cảm thấy ngủ chung một giường với một người chẳng thân thiết là chuyện bình thường, thời đại bây giờ, vì để không làm phiền giấc ngủ người khác, thậm chí là người yêu cũng có rất nhiều người lựa chọn chia giường hoặc chia phòng ngủ. Nhưng hai người lại chen chúc cùng nhau trên một chiếc giường không lớn lắm, chia sẻ cho nhau mùi hương, mồ hôi, thời gian, giấc ngủ và hơi thở, trở nên không thể tách rời giống như những người yêu nhau. Yin lúc nào cũng vô thức phàn nàn anh không thích tắm, nhưng lại không vì việc này mà đi ngủ ở phòng khác.
Nhưng bạn đã cùng lớn lên nói: "Mày là người không thích tiếp xúc thân thể với người khác, trước đây bọn mình đi chơi, mày đều không chịu ngủ chung một chỗ với bọn tao, có lần đi cắm trại, vì chuyện này mà lại xuống núi tạm thời mua thêm một cái lều". War không nhớ là còn có chuyện như vậy nữa. Bạn bè lại tiếp lời: "Cảm xúc mày đối với nó rất khác thường đấy nhé". Thế là War nói giống như trước đây: "Mày khùng rồi hả" để phản bác, sau đó lại kiên nhẫn giải thích, công việc trong giới giải trí rất phức tạp.
Nhưng có những chuyện không có cách nào để giải thích, như những ngày chỉ có hai người ở trong phòng, anh nói với Yin rất nhiều về suy nghĩ của anh đối với thế giới và đối với bản thân anh, những việc đó anh vốn nghĩ rằng Yin nghe xong sẽ đứng lên đi sang phòng khác chơi game, nhưng không, mặc dù cũng có tranh luận cùng anh, mặc dù cậu thỉnh thoảng cũng bày ra vẻ mặt cáu kỉnh, nhưng cuối cùng vẫn ngồi bên cạnh anh, nghe anh kể những câu chuyện mà cả đời này chẳng có người nghe anh kể hết.
Vì vậy, nếu như ngủ cùng người này trên một giường tại sao lại không thể chứ. Đương nhiên là có thể rồi, có thể chịu đựng cậu giành mất chăn của mình, có thể chịu đựng được cậu ngủ say rồi đột nhiên cởi áo ném lên người mình, có thể chịu được tiếng ngáy của cậu, có thể chịu được cậu tắm lên đến cả tiếng đồng hồ, có thể chịu được việc cậu đi vệ sinh nhưng không thích khóa cửa. Bởi vì đối với anh mà nói thì đây có lẽ chẳng phải là chịu đựng, chỉ là một loại trạng thái mà thôi.
Bạn bè cười nói anh: "Mày rất thiên vị nhé". Sau đó anh nghĩ, đúng là có thiên vị Yin, bởi vì nhiều năm như vậy, gặp qua nhiều người như vậy, chỉ có cậu mới hoàn toàn bước vào trái tim anh.
Vậy nên có một ngày, Yin nửa đùa cười nói với War: "Anh, anh đừng chiều em như vậy, em sẽ bị anh chiều hư đó."
Khi đó War mới ý thức được, thì ra mình thiên vị biểu hiện rõ ràng như vậy, đến cả đương sự cũng biết. Nhưng khi đó anh đã vì Yin mà viết một bài tình ca, bài tình ca đó cũng không thể nói là viết vì cậu, cho dù không gặp cậu, anh có lẽ cũng có thể viết được bài tình ca như vậy, nhưng bởi vì gặp được cậu, nên lúc viết bài hát này, đã vô thức nghĩ đến rồi viết những điều về cậu.
Nhưng hình như không viết trước mặt cậu có vẻ dễ dàng hơn, đợi Yin thật sự ngồi xuống bên cạnh anh, lúc bảo anh hát bài hát này, anh dường như có hơi luống cuống, thật may, Yin không nhìn anh, vậy nên anh có thể nhìn Yin hát xong bài hát một cách vụng về.
Hôm đó sau khi kết thúc công việc, hai người cùng nhau ngồi xe quản lý về nhà. Yin nói với anh: "Thực ra em lướt trên mạng thấy video anh hát bài hát này, khi đó em không dám tin, bài hát này viết cho em". Sau đó cậu lại không chắc chắn mà hỏi một câu: "Là viết cho em hả?" Vậy War không thể phủ nhận nữa, anh gật đầu nói: "Đương nhiên".
Nghe thấy lời anh nói, trong mắt Yin ánh lên một tia vui vẻ, War lại nhạy bén nhận ra lần nữa. Mỗi lần cậu vì những việc như vậy mà vui vẻ, War sẽ cảm thấy có chút buồn bã, cảm thấy bản thân cho cậu dường như vẫn chưa đủ, luôn muốn cho cậu thứ gì đó nhiều hơn, dù có phải bày tỏ nhiều hơn. Anh đột nhiên nhớ ra, bản thân hình như chưa từng nói cho cậu biết, kể từ ngày cậu hỏi anh rằng bọn họ có cần kinh doanh hay không hay kinh doanh như thế nào cậu thực sự đã chiếm được lòng tin của anh rồi.
War là một người sẽ không chủ động, đã từng bị người khác nói là kiêu ngạo, cũng có người cười nói rằng anh sợ bị tổn thương, khi anh phát hiện Yin cũng là một người như vậy, anh cảm giác mình coi như xong đời, khi đó cũng nghĩ có nên chủ động không, nhưng rồi vẫn lùi bước. Không ngờ là Yin lại bước lên trước một bước, hơn nữa còn trưng cầu ý kiến của anh, mà không phải vì nổi tiếng rồi, vì có người hâm mộ rồi, vì kiếm được tiền rồi mà không quan tâm đến mong muốn của anh bắt đầu kinh doanh. Khi đó Yin chẳng qua cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, nhưng cậu lại quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn hầu hết những người mà anh từng gặp trong ngành.
Nhưng anh cảm thấy mình dường như đã bỏ lỡ thời gian nói những lời này với cậu. Thế nên anh chỉ có thể viết một bài hát cho cậu, lầm này, rõ ràng có thể nói với cậu, đây là bài hát viết cho cậu rồi. Sau này lúc quay <The Best story> , anh xem kịch bản, sinh ra một loại liên tưởng không phù hợp: Nếu thích một người chính là viết nhạc cho người ấy, vậy anh đã viết hai bài cho Yin rồi. Anh vốn không cảm thấy suy nghĩ của mình có gì kỳ lạ, cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Trên phương diện tình cảm, anh nghĩ rất ít, hơn nữa cũng tin Yin và anh giống nhau, hiện tại trọng tâm cuộc sống đều đặt vào công việc.
Nhưng khi đó, anh chỉ vui mừng vì có được một cộng tốt, công việc dần dần tốt lên, lại không biết tất cả những điều đó đều chỉ là lạc quan từ phía anh, những khó khăn lớn hơn sớm đã chuẩn bị xong, chờ anh rơi xuống vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com