CHƯƠNG 6 - THIÊN THẦN
CHƯƠNG 6 - THIÊN THẦN
Là một người theo chủ nghĩa tối giản điển hình, War rời khỏi ký túc xá chung với mọi người một cách gần như không ai hay biết. Hành lý của anh thật sự rất ít, chỉ có bàn chải đánh răng, dao cạo râu, một số mỹ phẩm thường dùng, một vài bộ đồ lót và vài cây nhạc cụ, tìm nữa cũng không tìm thấy gì khác. Anh giống như những lần đi công tác xa, đeo hai chiếc ba lô, nhưng sau khi công việc kết thúc, anh tự mình bắt taxi đến căn hộ mới. Vậy mà Yin hoàn toàn không nhận ra, cho đến khi Prom nhắc đến, hỏi cậu tại sao gần đây ngoài công việc, War không đến ở nữa.
Vào lúc này, Yin mới nhận ra, mình đã quá quen với việc ở bên anh ấy đến mức không chú ý đến những chi tiết đó. Không nên như thế này, cậu không nên thờ ơ như vậy, cậu nghĩ, có lẽ vì bọn họ luôn làm việc cùng nhau, nên dù mối quan hệ của họ với những người xung quanh có thay đổi như thế nào, giữa họ vẫn tồn tại một sự ổn định không thay đổi. Nhưng bây giờ có vẻ không như cậu nghĩ, giống như sự sụp đổ của một con đập bắt đầu từ một vết nứt nhỏ, từ lúc này, cậu bắt đầu chú ý đến những thay đổi nhỏ trong công việc và cuộc sống mà War đang cẩn thận che giấu.
Cậu cảm nhận được rằng mình sẽ bị bỏ lại, nhưng cảm giác đó không phải là một trận động đất hay sóng thần đột ngột. Nếu phải mô tả, đó như một ngọn núi lửa đang ngủ yên, bạn biết nó sẽ phun trào, nhưng bạn cầu mong nó sẽ không bao giờ phun trào. Thế nhưng cuối cùng bạn nghe thấy tiếng nó sôi lên, nó đã thức dậy. Bọn họ cũng vậy, cảm giác không đi cùng một con đường không phải bây giờ mới có, mà là từ khi họ trở thành một cặp, bắt đầu làm việc cùng nhau và dần trở nên thân mật, Yin đã nhận ra: War không phải là người để cuộc sống đẩy đi, anh ấy là người trước tiên xây dựng một cuộc sống lý tưởng trong đầu, rồi dùng thực tế để lấp đầy nó. Và bây giờ, có lẽ hai thứ này đang xảy ra mâu thuẫn mạnh mẽ.
Nhưng cậu nên làm gì bây giờ. Yin thậm chí không cảm thấy tức giận hay bị bỏ rơi như cậu tưởng. Không phải là hoàn toàn không giận, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra. Bởi vì điều này không phải là đột ngột đến, mà cậu đã biết từ rất lâu trước đó, trong mắt cậu, War là người luôn hứng thú với mọi thứ, làm được mọi thứ, thích thử nghiệm mọi thứ, và dường như có nguồn năng lượng vô tận, trước đây giống như một vị thần xa xôi. Mà việc có thể chạm vào một người như vậy, ngày đêm ở bên cạnh anh ấy, chính bản thân nó đã như một giấc mơ kỳ ảo, ban đầu cậu thậm chí không nghĩ rằng giấc mơ này có thể kéo dài bao lâu.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu nhận ra đó chỉ là hình ảnh vị thần mà mình tự tưởng tượng ra, còn War thì không phải như vậy. War khi cười, ngọt ngào như một búp bê Barbie, lúc giận dỗi lại chu môi ngồi một mình trong góc, trước khi làm nũng sẽ tính xem mọi người có đang ở trạng thái thoải mái nhất không, lúc ngượng ngùng sẽ cười đến mức cả khuôn mặt nhăn lại lấy mũi làm trung tâm, khi thấy thứ mình thích đôi mắt sẽ đột nhiên sáng lên. So với việc ngồi trong phòng quay u ám, anh ấy thích đi tìm hang cua trên bãi biển hơn. Anh ấy đã từng cầm một con mực, hào hứng chạy về phía cậu, trong ánh mắt chứa đầy niềm tự hào và phấn khích, để lại trong mắt cậu một sự rực rỡ không bao giờ phai nhòa, khiến bản thân cậu luôn sẵn lòng chịu đựng sự buồn chán và cơn buồn ngủ giữa đêm khuya khi không câu được con mực nào, chỉ để cùng anh ra khơi.
Anh sống động đến mức không còn xa vời như trước nữa, sống động đến mức dù Yin biết rằng có lẽ mình không thể, nhưng vẫn không kiềm chế được mà đưa tay về phía anh. Khi đó, Yin nghĩ rằng nếu bị từ chối, cậu nhất định sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới thêm một bước nào nữa. Nhưng kết quả là, từ khoảnh khắc cậu chủ động với anh, anh cũng không còn giữ khoảng cách với cậu nữa. Và rồi Yin nhận ra, hóa ra War không phải ghét cậu, cũng không phải không thích cậu, mà chỉ vì không biết tình cảm của cậu nên không dám tiến lại gần.
Sau khi họ trở nên thân thiết hơn, War trở nên sống động hơn bao giờ hết. Sự sống động đó khiến anh rơi khỏi bệ thần của mình, nhưng lại rơi thẳng vào trái tim của cậu. Tất nhiên, người đó hoàn toàn không hay biết gì, nhưng đối với Yin mà nói, đó là một sự ngọt ngào ẩn chứa nguy cơ. Nguy cơ nằm ở chỗ, cậu luôn cảm thấy thần tiên chỉ đến nhân gian để trải qua kiếp nạn, giống như Thích Ca Mâu Ni phải chịu đủ mọi khổ đau của nhân gian mới tu thành chính quả, nên có lẽ War rồi sẽ có một ngày phải rời đi.
Cậu không biết mình có thể làm gì, nên chỉ có thể ra sức đuổi theo, hy vọng chăm chỉ có thể bù đắp sự vụng về. Đôi khi, cậu thậm chí muốn kéo War lại, bảo anh chờ mình một chút. Bởi vì sự ngọt ngào không phải là ảo tưởng, cũng không phải là tương lai, mà là từng khoảnh khắc hiện tại mà cậu muốn lưu giữ lại.
Anh viết bài hát cho cậu, trong buổi livestream đôi lúc nhíu mày, khi hát đến những câu ngọt ngào lại vô thức dùng lỗi sai để che giấu sự ngượng ngùng, còn phảng phất như sợ cậu bỏ lỡ. Sau này, anh tìm cơ hội, cuối cùng đã hát bài đó cho cậu nghe trong một buổi livestream khác. Điều War không biết là cậu đã lén lút tìm video ghi lại buổi livestream solo của War để xem trọn vẹn, nhưng lại không phân biệt được rốt cuộc là bài hát mê hoặc, hay chính người hát còn khiến cậu không thể rời mắt hơn. Nhưng cuối cùng, bao nhiêu dòng chảy ngầm lại kết thúc bằng sự nhút nhát, đến mức cả hai không dám nhìn vào mắt nhau. Yin không biết liệu War có sợ hãi không, nhưng cậu lại sợ mình không kiềm chế được mà hôn anh.
Yin tự cho rằng điều này không có nghĩa là cậu dành cho War một tình cảm như người yêu, mà là khi nhìn gương mặt ấy, nghe anh hát bài hát được viết riêng cho mình, thì không thể nào không rung động, cũng không thể nào không cảm thấy bối rối và say mê. Đó nhiều hơn là một cảm giác hoang mang, lúng túng, và những hành động theo bản năng của cơ thể. Giống như cậu chăm sóc cho anh, và anh cũng chăm sóc cho cậu, nhưng họ chưa bao giờ nói ra, chỉ là tự nhiên mà làm vậy thôi.
War luôn nhẹ nhàng xoa lưng cậu mỗi khi cậu căng thẳng, hoặc nắm lấy lòng bàn tay cậu, luôn giữ một sự cảnh giác cao độ để đảm bảo không có khoảng trống hay giây phút gượng gạo nào xảy ra. Mỗi lần cậu không kiềm chế được tính khí của mình, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của War, cậu lại cảm thấy an yên. War dường như không bao giờ nổi nóng, đôi khi trông như đang nhẫn nhịn, khiến người khác không kìm được muốn chăm sóc anh. Nhưng cuối cùng, Yin mới nhận ra rằng, người được chăm sóc thật ra là chính cậu. Có lẽ, cậu không cần War phải chăm sóc cậu, chỉ cần War ở đó, tỏa sáng, đối với cậu, thế đã là quá đủ rồi.
Không biết vì sao, cậu luôn thích nhìn War đắm chìm trong thế giới của riêng anh. Thật ra, nhiều người không thích điều đó, vì mỗi khi War bước vào trạng thái ấy, mọi thứ khác đều không thể tác động đến anh nữa. Thậm chí, dù bạn có nói chuyện với anh, anh cũng không nghe thấy. Thường thì anh sẽ tự giam mình lại, không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn trên Line.
Nhưng Yin lại khác với những người khác. Khi War đắm chìm trong thế giới của riêng mình, Yin luôn không thể kiềm được mà ngắm nhìn anh. Nhìn anh tập đàn, nhìn anh vẽ tranh. Có lúc là từ sau cánh cửa hay ngoài khung cửa sổ, có lúc lại là ngồi bên cạnh anh. Những lúc ấy, trong mắt War thứ ánh sáng khác, vẫn là ánh sáng, nhưng không chỉ là niềm vui, mà là vẻ rực rỡ của một nghệ sĩ đang chìm đắm trong thế giới của chính mình. Mỗi ngày, chỉ cần có thời gian, War sẽ chơi nhạc cụ, và những lúc như thế, Yin tuyệt đối không làm phiền. Cậu chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn, lặng lẽ lắng nghe. Có thể cậu không hiểu, không thích, cũng không giỏi những thứ ấy, nhưng cậu thích ngắm nhìn không gian tĩnh lặng mà War tạo ra, nơi chỉ thuộc về anh.
War trong những khoảnh khắc ấy hoàn toàn khác với một War thường ngày nghịch ngợm, ồn ào và năng động. Nhưng điểm chung không thay đổi là anh luôn tự do, thoải mái, làm mọi thứ theo ý mình. Vì vậy, nếu sự tự do ấy bị làm phiền, thậm chí bị xâm phạm, cho dù là vì bản thân, cho dù những hy sinh ấy có thể mang lại cho cậu một cuộc sống dư dả hơn, Yin cảm thấy đó cũng là một sự bóc lột. Khi nhận ra rằng mình có thể đã vô tình tham gia vào sự bóc lột ấy, cậu gần như nghẹn thở vì sốc.
Cậu đau khổ vì lập trường của mình, đau khổ vì không thể nói ra hay bày tỏ những suy nghĩ thật trái ngược với lập trường ấy, và cũng đau khổ vì những gì sắp vuột khỏi tay mình. Nhưng cậu chỉ có thể âm thầm chịu đựng nỗi đau ấy một mình, và cũng chỉ có thể bất lực nhìn War chìm trong đau khổ. Lần này, họ không còn cách nào để chăm sóc cho nhau như những lần trước nữa.
Lúc này, có người bất ngờ bước vào thế giới của cậu, nhẹ nhàng lắng nghe cậu giãi bày mà không hề đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Người ấy lấp đầy những khoảng thời gian cậu mông lung suy nghĩ vì không có công việc hay bài vở để làm, như thể đã mở một lỗ hổng trong khoảng chân không đầy đau khổ của cậu, đưa vào đó một ống dẫn, truyền oxy cho cậu. Đầu óc cậu bỗng dưng nóng lên, thử dò hỏi những đồng nghiệp cùng tuổi xung quanh rằng, trong thời gian đang làm việc có thể yêu đương được không? Nếu yêu đương thì có xảy ra phiền toái gì không? Dù cậu hỏi rất kín đáo, mọi người cũng đoán được đôi chút, hiểu rằng cậu dường như đang có một người để trò chuyện.
Bạn còn trẻ, đầy nhiệt huyết, lại biết cách chăm sóc người khác và còn đẹp trai nữa, giờ cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, đương nhiên là có thể yêu đương rồi, chỉ cần chú ý giữ kín một chút. — Hầu hết mọi người đều trả lời như vậy, trên gương mặt họ đều có vẻ thương cảm, thương cho cậu vì đã phải trải qua quá nhiều khó khăn và vất vả không thuộc về tuổi của mình.
Tuy nhiên, sự thương cảm ấy, cậu chưa từng nhìn thấy từ War. Dù trong những lúc tối tăm nhất, khi cậu cảm thấy tại sao thế giới lại chỉ đối xử bất công với mình, War vẫn chỉ nói với cậu: "Em còn có anh mà. Người ta nói, bóng tối trước bình minh là đen tối nhất, nhưng nếu vượt qua được thì chẳng phải sẽ thấy ánh sáng mặt trời sao?"
Cũng vào ngày hôm đó, War với mái tóc rối và đôi mắt mớ ngủ, đã kéo cậu đi ngắm bình minh. Vì dự đoán sai thời tiết trên đỉnh núi, cả hai đều run rẩy vì lạnh. War chui vào trong vòng tay cậu, cả hai cùng quấn trong một chiếc áo khoác gió, dùng thân nhiệt của nhau để vượt qua cái lạnh thấu xương. Nhưng khi mặt trời nhuộm đỏ cả bầu trời và chuẩn bị nhô lên khỏi đường chân trời, War lại ngủ say trong lòng cậu. Cậu cúi xuống nhìn khuôn mặt đang ngủ của War, thật ngoan ngoãn, thật dễ thương, còn không phòng bị như vậy, như thể đang mời gọi một tình yêu. Không hiểu sao cậu đã hôn lên môi anh.
Cảm xúc mơ hồ nhưng lại như đã ủ lâu nay này khiến cậu bỗng chốc không thể đối diện với War. May mắn thay, lúc này lại trùng hợp với giai đoạn bận rộn nhất vì bài tập nhóm, cậu có lý do để dành tất cả thời gian ngoài công việc cho việc học, coi như là một cách để trốn tránh. Sau đó, cậu tự cho rằng mình chỉ bị mê muội một lúc, tâm trạng bị xáo trộn, cố gắng không nghĩ đến nữa. Nhưng lần này, khi những cảm xúc ấy lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí, cậu nhận ra mình không thể cứ tiếp tục làm ngơ như trước nữa.
Cậu thích War, không phải là anh em trai, không phải là đối tác công việc, không phải là cặp đôi trong công việc, cũng không phải là bạn bè. Cậu thích anh, muốn mỗi ngày trong tương lai của cậu đều có anh. Đây là lần đầu tiên cậu có một mong muốn quá mức: Cậu muốn kéo thiên thần của mình xuống khỏi bệ thần, ôm chặt anh, chiếm hữu anh, để anh mãi mãi thuộc về mình.
Chắc chắn là trời cao đã nghe thấy những suy nghĩ ích kỷ của cậu, muốn trừng phạt cậu, nên mới để War rời đi mà cậu không hề nhận ra. Cậu lại một lần nữa bị nỗi đau chiếm lấy, cái cảm giác tại sao bất hạnh luôn đến vào lúc cậu cảm thấy hạnh phúc nhất, nhưng lần này, không có ai bên cạnh cậu để cùng run rẩy, chờ đợi bình minh.
Tuy nhiên, dù có ai đó, nhưng nếu người đó không phải là War, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com