END - BÌNH MINH
END - BÌNH MINH
Họ xuất phát lên núi, War hoàn toàn không biết trước bất cứ thông tin gì, chỉ có Yin kiểm tra lịch trình của anh rồi lái xe đưa anh đi. Đến chân núi, cả hai dừng lại ở trạm xăng để đổ xăng, bổ sung đồ ăn và nước, sau đó dùng bữa tối đơn giản trong một nhà hàng. Lúc này, War mới có cơ hội hỏi cậu, rốt cuộc là muốn làm gì.
Yin từ tốn nói: "Em đã tự thuyết phục bản thân rất lâu, nhưng vẫn không thể ngừng bận lòng về lần trước anh trốn đi, báo cho cả thế giới biết nhưng lại chẳng nói gì với em."
War khựng tay lại khi đang đưa thức ăn vào miệng, rồi mới nói: "Chẳng phải điều đó càng chứng minh rằng em khác biệt với tất cả mọi người sao?"
Yin gật đầu, thuận theo ý anh mà đáp lại: "Đúng vậy, vì lần đó người mà anh muốn trốn tránh không phải ai khác, mà chính là em."
War im lặng, vì cậu nói đúng, nỗi bất an và sự sợ hãi đó đã luôn là một cái gai tồn tại trong mối quan hệ của họ, nên anh không thể chỉ đơn giản nhõng nhẽo nói với cậu: "Đừng làm ầm lên nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Anh không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. War không biết Yin muốn gì, chỉ biết hỏi cậu: "Vậy em muốn anh làm gì để dỗ dành em đây? Anh thật sự không giỏi an ủi người khác, em biết mà."
Yin vẫn gật đầu, lúc này War mới nhận ra, thằng nhóc kém mình bốn tuổi này đã sớm nhìn thấu mình. Yin nắm lấy tay War dưới bàn, nói: "Em chỉ muốn cùng anh đi lại một lần nữa con đường mà anh đã từng đi qua một mình. Lúc đó anh đã nghĩ gì, có buồn không, hay là cảm thấy mơ hồ, hay là rất bất lực, hoặc đôi khi cũng nghĩ đến em. Em muốn cùng anh đi lại con đường đó, để những ký ức mới lấp đầy những ký ức cũ, từ nay anh muốn trốn tránh quá khứ của em thì quá khứ đó sẽ chỉ toàn là em thôi. Điều em muốn chính là những điều này."
War không nói gì nữa, chỉ siết chặt tay Yin với lực tương tự. Anh không biết Yin lại nghĩ về mình như vậy, những nỗi lo lắng ấy, cũng không nghĩ đến việc Yin lại giải quyết những nỗi lo ấy theo cách này. Họ thậm chí còn vụng về trong cả những cử chỉ an ủi nhau, không phải là yêu cầu hiển nhiên, cũng không phải là những lời nũng nịu ngọt ngào, họ vẫn cứ lúng túng muốn nắm tay nhau, nhưng không nói "Anh có thể nắm tay em không?" mà chỉ hỏi "Tay em lạnh không, ấm không, anh có thể cảm nhận một chút được không?"
Anh đương nhiên có thể cảm nhận, không chỉ là nhiệt độ của tay, mà còn là nhiệt độ của cơ thể, và cả nhiệt độ của trái tim. Hai người ngồi trong xe, lao vút vào bóng đêm, nói là lao vút thì có phần hơi quá, vì Yin lái xe cẩn thận hơn nhiều so với War. War ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn anh, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng say mê, khiến Yin phân tâm, không thể không đưa tay ra, nhẹ nhàng xoay mặt anh lại.
Trên đường đã không còn nhiều người, Yin ngáp một cái, hai người quyết định nghỉ ngơi một lúc tại chỗ. War nhớ lại cuộc trò chuyện trong nhà hàng, không nhịn được cười và nói: "Yinyin, em thật sự màu mè quá đi."
Yin lại đáp một cách tự nhiên: "Đúng vậy, nếu không thì anh lại sẽ ngại" Cậu hiểu rõ những điểm khiến War ngại, thậm chí biết chính xác vị trí của giới hạn đó. Đó là thứ mà họ đã khám phá ra trong suốt thời gian dài và liên tục bên nhau, giống như việc cậu đã nhận ra War sợ nhột từ rất sớm, rồi cứ không ngừng thử thách, thử nghiệm, không từ bỏ việc chạm vào và ôm anh, cho đến khi War không còn đẩy cậu vì sợ nhột nữa, mà ngược lại ôm cậu chặt hơn.
"Giờ thì em lại không giống một đứa trẻ nữa rồi." War cảm thán nói.
"Nếu như em mãi mãi là một đứa trẻ cần anh chăm sóc, anh chắc chắn sẽ chán ghét em. Em sẽ không cho anh cơ hội để chán ghét em. Ngay từ đầu, điều em muốn làm là đứng bên cạnh anh." Nhưng câu nói sau Yin không kịp thốt ra, bởi vì War đã hôn cậu. War ghét cái kiểu tự phản tỉnh quá mức tỉnh táo của Yin, như thể bản thân cậu không xứng đáng được yêu thương, như thể tất cả tình yêu dành cho cậu đều có điều kiện. Nhưng điều mà War muốn dành cho cậu chính là tất cả, và là vô điều kiện.
"Anh quá lãng mạn rồi War." Yin
"Anh thật sự quá lãng mạn, War." Yin ôm lấy cổ War, giữ lấy đầu anh và hôn anh một cách nồng nhiệt. Sự nóng bỏng lan tỏa trong không gian chật hẹp, lý trí buộc Yin phải rời ra, nhưng môi lưỡi của War lại đuổi theo, đến khi bàn tay của Yin vô thức luồn vào dưới gấu áo T-shirt của War thì lý trí của War mới quay lại. Cả hai nhanh chóng tách nhau ra, mở cửa sổ xe, quay đầu hít thở từng hơi thật sâu, không dám nhìn nhau nữa. Nhưng rồi như có sự ăn ý, cả hai lại cùng quay đầu nhìn nhau, và nhận ra hành động của mình giống hệt đối phương, họ bật cười nhìn nhau.
War vỗ nhẹ tay Yin: "Xuống xe đi dạo một chút."
Hai người bước đến ven đường núi, nhiệt độ ban đêm giảm xuống, sương mù lan tỏa, ánh sáng yếu ớt còn sót lại khiến mọi thứ trở nên mơ hồ như trong giấc mộng. Mây từ những khe núi tràn lên, cuộn mình trước mặt họ, như thể có thể chạm tay vào được. War đưa tay ra, như thật sự muốn bắt lấy những đám mây. Yin từ phía sau ôm lấy anh, như sợ anh sẽ theo mây mà bay đi mất.
Yin vùi đầu vào hõm cổ của War, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa sự trăn trở:
"Đôi khi em cảm thấy chúng ta chẳng hề hòa hợp. Em thì suy nghĩ cẩn thận làm sao để kéo dài khả năng ở bên nhau, làm sao để tránh chia tay, hoặc ít nhất nếu chia tay thì cũng không đánh mất anh. Còn anh lại nghĩ đến việc chúng ta có thể cùng đi xem diễu hành, leo núi, ngắm biển, làm rất nhiều điều mà trước đây khi không phải là người yêu không thể làm. Thỉnh thoảng anh lo lắng về việc chia tay, nhưng lại nhanh chóng gạt nó qua một bên, chỉ nghĩ rằng lúc còn bên nhau phải tranh thủ làm hết những điều có thể.
Nhưng đôi lúc em lại nghĩ, có lẽ chính vì như thế, chúng ta mới thực sự là dành cho nhau."
"Chúng ta đương nhiên là hợp nhất rồi, những năm qua chẳng phải em đã sớm nhận ra điều đó sao?" War nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Yin, rồi đan chặt những ngón tay của mình với cậu. Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay của Yin, nụ hôn như một lời khẳng định chắc nịch.
Họ ôm chặt lấy nhau, không còn khoảng cách nào giữa hai trái tim. Giống như bất kỳ cặp đôi bình thường nào khác trên thế giới, chỉ cần có nhau là đủ, dù cho mọi thứ xung quanh có ra sao đi nữa.
Họ vừa mới hẹn hò chưa được bao lâu, người quản lý đã nhanh chóng nhận ra điều khác thường. Ngồi trong phòng họp, bốn người đối mặt nhau, những người vốn dĩ lúc nào cũng rôm rả trò chuyện nay lại cùng rơi vào im lặng. Trong khoảnh khắc, không ai biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Dù người quản lý luôn là người chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề lớn nhỏ, lần này cũng cảm thấy bối rối, như thể có một sai sót nào đó trong hệ thống vận hành mà cô không thể phát hiện ra. Hai người trước đây ngay cả nắm tay, ôm nhau cũng giống như bị ép buộc, vậy mà giờ lại trở thành người yêu?
Còn hai người còn lại, trông chẳng khác gì học sinh tiểu học bị phụ huynh bắt quả tang hẹn hò lén lút, cúi đầu, ánh mắt lảng tránh, tay chân lóng ngóng không biết đặt đâu. Họ lặng lẽ chờ người quản lý lên tiếng, nhưng cũng không dám giải thích tùy tiện, sợ chỉ cần nói sai một chữ, mọi chuyện sẽ càng rối ren hơn.
Tuy nhiên, cả bốn người đều là "châu chấu trên cùng một sợi dây," chẳng ai muốn gây thêm rắc rối hay drama. Không biết ai là người đầu tiên mở lời, nhưng bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn. Cuộc trò chuyện từ việc thảo luận về hướng phát triển tương lai nhanh chóng chuyển sang những câu hỏi tò mò về chuyện tình cảm của hai người: rốt cuộc họ bắt đầu rung động từ bao giờ, và mối quan hệ đã thay đổi ra sao?
War đỏ mặt tía tai vì xấu hổ, còn Yin thì ngăn lại, bảo mọi người đừng hỏi thêm nữa. Đến lúc này, người quản lý mới ngừng hóng chuyện, thu lại ánh mắt tò mò và thay vào đó là thái độ nghiêm túc, đưa ra một số yêu cầu đối với họ để giữ gìn hình ảnh và công việc của cả nhóm.
"Không bắt các cậu phải chia tay, vì với tính cách của hai người, khả năng cao sẽ trực tiếp vi phạm hợp đồng rồi rời khỏi giới giải trí," quản lý nói, nửa đùa nửa thật. "Nhưng, làm ơn đừng để lộ ra ngoài quá rõ ràng rằng các cậu là một cặp đôi."
"Vì sao lại vậy, P? Các anh không phải luôn bảo bọn em càng diễn càng chân thật càng tốt sao?" Yin hỏi.
Hai người quản lý nhìn nhau, lắc đầu cười: "CP là gì? Là sự mập mờ ẩn hiện, là cái đẹp của sự chưa thành hình. Còn người yêu thì có gì đẹp đâu? CP khiến người ta nghĩ đến tình yêu không thể có được, đến sự lãng mạn, đến tình cảm trong sáng, là việc thích một người trở thành điều đặc biệt nhất trên đời. Nhưng người yêu lại chỉ khiến người ta nghĩ đến cãi vã, phản bội, bạo lực im lặng, chia tay, và mọi chuyện vặt vãnh dẫn đến đường ai nấy đi."
"Anh thật bi quan." Yin kết luận.
"Kinh nghiệm của mấy đứa còn quá ít". Quản lý nhún vai, tiếp tục: "Không phải anh muốn phủ nhận tình cảm của các em hay rủa xui xẻo trong lúc các em đang yêu. Không cần thiết. Trước đây không muốn các em yêu đương là sợ một ngày nào đó chia tay lại làm mọi chuyện rối tung lên. Nhưng giờ đã đi đến bước này, có lẽ bọn anh, hơn bất kỳ ai khác ngoài hai em, đều mong các em sẽ mãi hạnh phúc bên nhau.
Tuy nhiên, mọi tình yêu đều bắt nguồn từ hoóc-môn và cảm xúc bốc đồng. Chúng ta muốn ở bên một người chẳng qua vì chúng ta khao khát điều đó, khao khát đến cùng cực. Nếu người kia cũng nghĩ giống vậy, đương nhiên sẽ không thể không rung động mà đến với nhau. Nhưng làm sao để biến đam mê ngắn ngủi thành sự chờ đợi và đồng hành lâu dài, đó mới là bài toán dai dẳng của tương lai. Các em còn quá trẻ, nói đến 'mãi mãi' liệu có phải là quá sớm không?"
Họ rất ít khi có những khoảnh khắc tâm sự thật lòng như thế này, bởi dù đã bên nhau nhiều năm và thân thiết như gia đình, họ vẫn duy trì một khoảng cách thông minh. Cả hai đều hiểu rõ rằng có những giới hạn không nên vượt qua, tránh nhắc tới những "vùng cấm" của nhau, để sự hòa hợp trong mối quan hệ được giữ vững và tự nhiên. Thế nhưng, chính chuyện tình cảm giữa Yin và War lại phá vỡ mọi sự cân bằng ấy.
Yin nhớ lại khi người quản lý đề nghị dẫn anh ra hoạt động độc lập, anh đã vui mừng vì nghĩ rằng mình và War sẽ có được sự tự do thoải mái hơn. Nhưng người quản lý lại dặn dò anh: "Đừng xem nhẹ sự tự do này, đừng nghĩ rằng tự do nghĩa là bầu trời rộng mở hay biển cả mênh mông. Sẽ có ngày các cậu hiểu ra, càng nhiều tự do lại càng đi kèm với những áp lực khắc nghiệt hơn. Đằng sau cái gọi là tự do thực sự luôn có sức nặng nghìn cân."
Yin đã kể lại những lời này cho War, người đang do dự. Nghe xong, War không hề dao động mà vẫn quyết định rời đi cùng họ. Lúc đó, Yin hiểu rằng War đã chọn cùng cậu chia sẻ sức nặng ngàn cân này.
Thực ra, War suy nghĩ thấu đáo hơn bất kỳ ai, giống như lúc này khi nghe xong những lời khuyên nhủ chân thành của quản lý, anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản:
"Việc em và Yin yêu nhau vốn đã là một kết quả. Trước đây, tụi em đã suy tính rất nhiều, nếu không thì đã chẳng chần chừ đến bây giờ mới bắt đầu mối quan hệ này. Nhưng cuối cùng cũng không thể trốn tránh, vậy thì hãy xem tương lai bọn em sẽ làm thế nào."
Quản lý thở dài: "Đúng vậy, anh sớm đã nhận ra tình cảm của các cậu ngày càng gắn bó, nhưng không ngờ lại gắn bó đến mức này. Các cậu đúng là diễn rất giỏi, ngay cả bọn anh cũng bị lừa."
Yin mỉm cười nói: "Đương nhiên rồi, bởi vì bọn em cũng từng lừa dối chính mình và lừa dối lẫn nhau."
Quản lý cười vỗ vai hai người họ: "Đừng nghĩ nhiều về những chuyện nặng nề nữa. Các cậu đã ở bên nhau rồi thì cứ tận hưởng khoảng thời gian này, còn về sự phát triển trong tương lai thì có thể điều chỉnh kế hoạch kịp thời. Chỉ cần nhớ một điều, đừng thể hiện quá giống như một cặp đôi là được."
—---------
War tỉnh dậy trong lều, không ngoài dự đoán, Yin bị lạnh vì nhiệt độ thấp trên núi ban đêm, người hoàn toàn dính chặt vào anh như một miếng kẹo cao su. Đây là cảnh mà anh đã quá quen thuộc trong suốt những năm qua, nhưng lúc này vẫn cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ. Lần trước cũng vậy, một mình anh, cũng là giữa đêm bị lạnh thức dậy, không có ai chuẩn bị đèn khẩn cấp chu đáo, đôi mắt mệt mỏi không mở ra nổi, khi mở mắt ra lại chỉ thấy bóng tối vô biên, cuối cùng mới dần dần làm quen với bóng tối, nhưng trong lòng lại trống rỗng, cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi.
Nhưng bây giờ, anh đã có Yin ở bên cạnh. Anh quay đầu, hôn lên trán của Yin. Có lẽ là do lái xe mệt mỏi quá, Yin không bị anh đánh thức, chỉ lờ đờ dụi cái đầu mềm mại của mình vào má anh. War quay người lại, chống tay lên đầu, dưới ánh đèn mờ mờ của lều cắm trại, anh nhìn khuôn mặt của Yin, nhẹ nhàng đưa ngón tay vẽ vờn quanh các đường nét trên khuôn mặt của Yin trong không khí, cẩn thận tránh không chạm vào, sợ sẽ làm Yin tỉnh dậy.
"Cảm ơn em, Yin, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh" . War hôn nhẹ lên môi Yin, cuộn mình vào vòng tay cậu, mơ màng rồi lại ngủ tiếp.
Hai cơ thể của họ bao phủ lấy nhau, khiến anh cảm thấy ấm áp. Không biết đã trôi qua bao lâu, War nghe thấy Yin gọi nhỏ tên anh. Anh mơ màng mở mắt, Yin dùng ngón tay chạm vào mũi anh, cười nói: "Ngủ say quá rồi à? Cả chuông báo thức cũng không nghe thấy. Không phải nói là cùng nhau đi xem bình minh sao?"
War lúc này mới nhớ ra, hai người trước khi đi ngủ đã hẹn nhau sẽ cùng đi xem bình minh.
Mặc dù vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng vì hôm qua cũng đã ngủ sâu giấc rồi, nên War không cần phải chuẩn bị quá nhiều. Yin đưa cho anh nước ấm, làm ướt khăn mặt rồi đưa bàn chải đánh răng đã cho kem đánh răng. War cười nói: "Đem cả bàn chải đánh răng ở nhà theo, thật là có chỉ có em." Yin lại không cảm thấy ngượng, ngược lại còn hôn lên má War: "Đây là bàn chải đôi, sao có thể không mang theo được. Em vẫn chưa có cảm giác thực sự là bạn trai của anh, phải dùng những thứ này để nhắc nhở mình."
Sau khi War đánh răng xong, anh kéo Yin lại và hôn một cái suýt chút nữa là không kiểm soát được, rồi mới đẩy cậu ra và hỏi: "Có cảm giác thật sự chưa?" Yin chưa bao giờ biết rằng, War khi yêu lại có thể quyến rũ đến như vậy. Vào những khoảnh khắc này, cậu cuối cùng hiểu được khao khát của Vee đối với Mark, mặc dù họ đã rời xa nhau, mặc dù câu chuyện của Yin và War là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nhưng một phần của Vee thật sự vẫn còn lại trong cơ thể cậu. Hoặc có lẽ trong ánh mắt Vee nhìn Mark, vốn dĩ đã chứa đựng tình yêu của cậu dành cho War.
Hai người lại quấn quýt một lúc, rồi mới thu dọn xong đồ đạc. Trên núi vẫn chưa có tia sáng mặt trời, không khí trong lành với mùi cỏ và sương sớm, tay trong tay, họ đi về phía đỉnh núi. Vì nơi dựng lều không xa, khi đến điểm ngắm bình minh, còn rất lâu mới tới thời gian mặt trời mọc như thông báo từ đài khí tượng. Cả hai tựa vào nhau, Yin mở rộng tay, War theo thói quen ngồi vào lòng cậu, cả hai ôm nhau chờ đón bình minh.
Cảnh tượng này có vẻ quen thuộc, người bên cạnh vẫn là người đó, nhưng mối quan hệ của họ đã thay đổi. Yin cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm xúc, muốn chia sẻ với War, nhưng khi cúi đầu lại phát hiện War đã ngủ trong lòng cậu. Yin không khỏi mỉm cười, giờ đây còn giống lần trước hơn. Thật ra, nó phải giống hơn nữa, Yin nghĩ vậy, rồi cậu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tiến lại gần định hôn War.
Nhưng War là ai, anh ấy sẽ không để mọi thứ diễn ra như Yin tưởng. Anh mở mắt, cười nói: "Sao vậy, lại muốn hôn anh à?"
Lần này Yin hoảng hốt: "Ý của anh là..."
"Ừ, thực ra hôm đó anh không hề ngủ, chỉ là mơ màng rồi em hôn anh. Nhưng chỉ một chút thôi, đúng không? Anh không biết phải đối mặt với em như thế nào, nên đành giả vờ ngủ. Em biết không, anh rất giỏi giả vờ ngủ."
"Vậy khi đó anh đã biết em thích anh rồi phải không?"
"Chắc chắn là không biết. Em chẳng nói gì cả, anh cũng không biết phải bắt đầu thế nào." War cười khổ, "Anh tưởng mình chỉ là bị cuốn vào cảm xúc, nhưng dần dần ký ức mờ nhạt đi, đến mức anh nghĩ mình thật sự đã ngủ và mơ một giấc mơ đẹp, trong đó, người anh thích cuối cùng cũng dũng cảm hôn anh."
"Lãng phí rất nhiều thời gian, phải không?"
"Không, nên nói là, tương lai chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian"
Lần này, War đưa tay ra, kéo Yin lại, hôn cậu nhẹ nhàng dưới ánh sáng mặt trời đang mọc. Và lần này, họ không cần phải lo lắng ai sẽ bị ai làm phiền, hay là thời gian giả ngủ có đủ không, hay là nụ hôn sẽ quá ngắn, chưa kịp thưởng thức hương vị của nhau thì đã kết thúc. Họ cuối cùng cũng không còn bị ánh sáng mặt trời làm đau nữa. Anh sẽ không còn khóc vì điều đó nữa, cũng không còn tự trách mình vì những giọt nước mắt của mình.
War nghĩ, họ thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, nhưng có lẽ khoảnh khắc họ quyết định sẽ ở bên nhau, không sợ hãi tương lai và nắm chặt tay nhau, chính là thời điểm tốt nhất. Không có gì là tốt hơn hay tồi tệ hơn, chỉ đơn giản là khoảnh khắc này.
_______________
Cuối cùng truyện cũng đi đến hồi kết rồi, chương này hơi vất vả vì mình phải tìm cách mua từ nền tảng, cuối cùng vẫn có để update trọn vẹn.
YinWar thực sự là làn gió mới trong thế giới đu OTP của mình, nó lạ mà nó cuốn.
Sắp tới nếu có bộ nào ổn thì mình sẽ tiếp tục làm vì mình vẫn chưa đọc được bộ fic nào của YinWar thực sự thu hút ngoài những bộ ngắn, nếu có m recommend cho mình nhé
Rak thuk khôn na khaaa รักทุกคนนะคะะะ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com