Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

This Idiot - đồ ngốc


Đây là một tác phẩm của au arshuckle bên asianfanfics.com

https://www.asianfanfics.com/story/view/1192555/it-s-also-yong-solar-moonsun

Dear Mr./Ms. arshuckle,

I am really sorry for translate this fanfiction without your permission. I haven't talked to you yet because I don't know how to ask you in English. If you read these words and don't like my work here, please contact me, I will take it down right away. Once again, sorry and thank you so much!

Dù chưa được sự cho phép của tác giả nhưng đã trans chui sang tiếng việt nên bạn nào có mang đi đâu nhớ ghi tên author gốc. Thank you!

Au: Fabulousmoomoo (translator)

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết.

Rating: Suitable for all ages


--------------------------------------------------------------------------



Bởi trong nhà chỉ có hai chị em, Yonghee chính là người hiểu rõ em gái mình nhất.

Cô luôn tìm thấy đứa nhỏ gần tủ quần áo, bò lồm cồm ra từ dưới tấm khăn choàng của mẹ.

Hay có khi lại đang mặc áo khoác đi làm của bố và giả vờ nó như áo choàng.

Con nhóc ấy đã lấy trộm hết chì màu của Yonghee.

Và không bao giờ trả lại vì nó đã làm mất trước khi bị chị mình hỏi tội.

Cô biết rằng Yongsun sẽ luôn trông mũm mĩm.

Và con bé chỉ có hai hay ba người bạn thật sự gì đó lúc đi học.

Yonghee biết em gái của mình rất dễ crush một ai đó, như một thói quen. 

Và chính vì thế mà điều đó đã làm trái tim con bé tổn thương đến hai lần rồi.

Bạn sẽ không biết thế nào là địa ngục, chỉ khi bạn nhìn thấy đôi mắt nâu to tròn, chán nản của con bé, trong khi tay đang xúc từng thìa kem, một nửa đã dính đầy trên đồng phục, và những tiếng nức nở ngăn cản con bé ăn chỗ kem còn lại.

Yonghee nghĩ ai cũng sẽ cảm thấy như cô nếu gặp phải tình cảnh đó. Nhưng từ sâu thẳm, cô vẫn muốn chỉ có mình là người duy nhất được chứng kiến tình huống này.

Cuối cùng thì Yongsun cũng vào đại học (còn Yonghee đã đang bắt đầu học thạc sỹ ở Anh rồi), và cô lại có một điều phải lo sợ khác.

Trong suốt mùa hè trước khi nhập học, Yongsun đã giảm rất nhiều cân.

Đôi má con bé vẫn phúng phính, nụ cười có chút ồn ào, nhưng vóc dáng đã thon gọn hơn trước.

Đứa nhỏ ngày nào giờ đã biết dùng máy ép tóc và Yongsun thật sự trông rất xinh đẹp.

Khi là sinh viên đại học, Yongsun không còn bị từ chối lần nào nữa. Cứ mỗi cuối tuần (tất nhiên, là phụ huynh không biết), Yongsun sẽ có một cuộc hẹn.

Người nào đó với mái tóc màu nâu, khoa quản trị kinh doanh, cậu ấy lái xe máy Yongsun đã thì thầm một cách phấn khích qua điện thoại.

Yonghee nắm chặt cây bút trong tay "Yongsun ah...thằng nhóc đó, phải nó không?..."

"- Unnie, anh ấy ổn mà, chị biết em không còn là trẻ con nữa đúng không?"

"Thế tuần trước ai là người đã phải gọi tôi đến hai lần để hỏi cách giặt quần áo ấy nhỉ?"

Cô có thể tưởng tượng ra Yongsun đang đảo mắt...

"Sao cũng được, em sắp phải đi đây. Máy ép nóng rồi."

Và giờ đến lượt Yonghee phải đảo mắt.

"Em phải cẩn thận, Yongsun. Gọi chị nếu em cần bất cứ điều gì nhé!"

"Oh yeah" Yongsun cười khúc khích "Chị sẽ bay về Seoul và đón em chứ?"

"Tất nhiên"

Yongsun cười ấm áp "Ngủ ngon, unnie."

Yonghee vẫn nghe máy cho đến khi em gái im lặng (điều đấy phải mất một phút bởi Yongsun luôn cố gắng cúp máy sau).

"Đi làm tóc nốt đi!"

*cạch*

Yonghee thở dài rồi cười nhẹ. Hai mươi mốt tuổi và em gái cô vẫn là một đứa nhỏ kì cục(weirdo). Nhưng bây giờ, đứa nhỏ kì cục đó đang hẹn hò.

Nghe có vẻ không logic cho lắm nhưng Yonghee không thấy ai đủ tốt với đứa nhỏ của mình hết.

Yongsun rất hậu đậu và kì lạ. Con bé nghĩ mọi thứ đều buồn cười. Nó ghét ăn rau, thích xem hoạt hình và dán sticker lên cái kẹp tài liệu.

Yongsun cũng thích xem phim nước ngoài, nhạc jazz và coffee đen, nhưng một vài sở thích đó cũng không khiến con bé giống người lớn.

--

Có thể dừng việc học là một điều tốt với em gái cô.

Tất nhiên, bố mẹ đã không đồng ý với điều này, nhưng Yonghee biết cái việc training làm idol diễn ra như thế nào.

Tất nhiên chủ yếu là sự nghiêm khắc và những thứ điên rồ, nhưng thứ khúc mắc nhất trong lòng cô là luật cấm-hẹn-hò nổi tiếng.

Cô không phải là một người chị người tàn nhẫn.

Dĩ nhiên, cô muốn một ngày nào đó Yongsun sẽ có một tình yêu thật sự.

Nhưng sau một vài cuộc tình đổ vỡ, Yonghee ước con bé học được cách chờ đợi.

Nó có vẻ như là một triệu chứng của tuổi già nhưng cứ mỗi năm qua đi, cô càng muốn bảo vệ em gái nhiều hơn.

Đứa nhóc đó...cô nói lí nhí, comment vào snapchat của Yongsun về kiểu tóc mới cắt.

"Em trông y như một cái nấm ấy."

Yongsun trả lời ngay lập tức.

Nhưng em là một cái nấm dễ thương đúng không?

Yeah. Giờ không phải lúc bàn chuyện hẹn hò nữa.

"Cậu lại đang lo lắng cho em gái đấy à?" Yonghee ngẩng đầu và nhìn người bạn Alicia của mình.

Cô cười trừ. "Đó là tất cả những gì tớ có thể làm từ đây."

"Chẳng phải con bé là người lớn rồi sao?" Alicia chỉ cái dĩa về phía Yonghee.

"Hãy để em gái cậu được tự do, bạn hiền ạ. Hãy để nó bay khỏi tổ. Cậu có thể tưởng tượng không khi mà cậu có một bà chị già luôn chặn mọi lối đi của mình?"

Yonghee nhăn nhó "Làm ơn đừng để tớ và em gái trong cùng một câu."

"."

Yonghee thở dài, nhét vào miệng bạn mình một chiếc bánh vòng và tiếp tục nhìn vào điện thoại.

Thật sự, tóc mới của Yongsun không quá tệ. Nhưng nhiệm vụ của cô là đảm bảo rằng con bé không cảm thấy quá hài lòng về mình.

Trước khi comment thêm vài lời châm chọc về mái tóc, Yongsun lại gửi tin nhắn cho cô. Trong ảnh lần này có một cô gái khác nữa, tóc đen dài, có mái.

Cô bé trông giống như những sinh viên bình thường khác, không có gì quá đặc biệt,

Nhưng tay cô ấy đang quàng quanh cổ em gái cô cùng nụ cười rực rỡ.

Byulie nói nó rất đẹp!

Yonghee cười phá lên.

Alicia bò qua bàn để ngó vào điện thoại. Cô cười khẩy. "Có vẻ như em gái cậu đã có bạn gái."

Yonghee lại cười lớn.

"Không đời nào!" cô nói thầm. "Đứa trẻ này chỉ có thể có bạn trai thôi. Hội con gái phức tạp hơn nhiều."

Alicia dùng chiếc dĩa chỉ chỉ vào màn hình. "Nuh-uh. Bức ảnh này nhìn có vẻ mơ hồ lắm..."

Yonghee đẩy Alicia ra khỏi chiếc điện thoại và tiếp tục nhìn chằm chằm bức ảnh. Cô từng nghe về Byulyi trước đây.

Có vẻ như gần đây Yongsun dành nhiều thời gian hơn để chơi với một vài cô gái. Byulyi là một trong số họ. Nó có vẻ không rõ ràng lắm.

Yonghee đoán có thể họ đang tập hợp một nhóm nhạc, nhưng thật ngạc nhiên là Yongsun chẳng hề nói gì về điều đó.

Có thể con bé không muốn nói-trước-bước-không-qua (jinx), nhưng theo Yonghee thì Yongsun và cô gái này có chemistry tốt với nhau.

Sau tất cả, ai mà có thể khiến Yongsun thấy mái tóc ngu si của mình hợp với con bé thì là winner trong danh sách của Yonghee.

--

Yongsun từng suýt chết đuối hồi năm tuổi. Con bé đã đuổi theo một con hải âu xuống bờ biển và thay vì bỏ chạy khỏi thủy triều giống như tất cả những đứa trẻ khác, em gái cô đã bị cuốn xuống nước.

Yonghee đã không trông chừng con bé. Chỉ đến khi mẹ cô hét lên, còn bố cô đã chạy đang lao xuống biển, thì Yonghee mới nhận ra.

Cô chỉ thấy thấp thoáng khuôn mặt của Yongsun, miệng kêu gào và uống bao nhiêu là nước biển. Yonghee run rẩy, đuổi theo ngay sau bố cô.

Ông cố tóm lấy Yongsun trước khi con sóng kéo con bé ra xa nhưng con bé cứ liên tục trượt khỏi tay ông.

Yonghee lao về phía trước, lặn dưới làn sóng, cô cảm thấy thứ gì đó giống như váy của Yongsun. Khi đã tóm được nó trong tay, cô kéo Yongsun vào vòng tay mình, đấu tranh để mang cả hai trở lại bờ.

Ngay khi không khí sắp cạn kiệt, Yonghee tóm được tay của bố và ông đã dẫn cả ba vào bờ.

"Yongsun à! Yongsun à..."

Mẹ kéo Yongsun khỏi tay cô, khóc và cầu xin Yongsun nói được điều gì đó. Còn bố thì kéo Yonghee lùi lại sau.

"..." Ông đã không nói được lời nào.

Họ quay Yongsun lại vỗ nhẹ lên lưng con bé cho đến khi đứa nhỏ ho ra nước. Con bé thở hồn hển từng ngụm không khí, nó khóc thét lên cho đến khi được mẹ bế lên.

"Aigoo, con gái bé nhỏ của mẹ. Mọi chuyện ổn rồi. Có umma ở đây!"

Bà bồng Yongsun trên hông và để con bé vùi mặt vào tóc mình cho đến khi nó không khóc nữa. Chỉ đến khi chắc chắn rằng Yongsun đã an toàn, bà mới quay qua Yonghee và trừng mắt với cô bằng cái nhìn lạnh giá.

"Con đã làm cái gì vậy?"

"Dạ?"

"Con bé là em gái con. Đáng nhẽ con phải quan tâm đến con bé chứ."

Mẹ cô chẳng nói gì thêm nữa, nhưng những câu nói đó như thể một cái tát thật đau vào má Yonghee vậy.

Có vẻ như Yonghee đã quá bảo vệ.

Nhưng em gái cô là đồ ngốc. Con bé dễ bị trêu chọc, rất thú vị để chơi cùng nhưng đứa nhỏ này luôn cần ai đó để nương tựa.

Dù Yongsun có bao tuổi đi chăng nữa, Yonghee cũng sợ rằng con bé sẽ đến một nơi nguy hiểm nào đó mà không có cô bảo vệ.

---

"Đó là một câu chuyện vớ vẩn" Alicia dài giọng.

Yonghee vỗ ngược lên đầu bạn.

"Cậu là một người bạn kinh khủng, biết không?"

"Còn cậu là một nữ hoàng drama. Và chúng ta là cặp đôi hoàn hảo. "

Yonghee đảo mắt.

Đó không phải là chuyện bịa. Yongsun đã gần như bị chết đuối. Và Yonghee đã cảm thấy vô cùng tội lỗi ngày hôm đó vì đã không chăm sóc em gái tốt hơn.

"Em vẫn ăn uống tốt chứ?"

Yongsun ngáp qua điện thoại, "Dạ unnie."

Yonghee cau mày, "Chị cúp máy nhé?"

"Đừng" Yongsun nhanh chóng đáp.

Con bé vẫn còn buồn ngủ, bằng chứng lộ rõ bởi giọng nói của nó. Con bé có thể sẽ ngủ trong khi họ vẫn còn nói chuyện.

"Nói chuyện thêm một chút đi" Yongsun lẩm bẩm.

Yonghee thở dài, "Chị phải làm sao với em đây?"

"Chị vẫn học chăm chỉ đấy chứ?"

"Tất nhiên rồi, chị có thể làm gì khác ngoài học ở đây chứ?"

Yongsun nhún vai, quên rằng Yonghee không thể nhìn thấy cô.

"Yongsun. Yongsun à ..."

"Hmm?"

"Khi chị về, hãy cùng nhau đi ăn nhé!"

"Okay!"

Yonghee cười. Chỉ điều đó mới khiến Yongsun tỉnh táo được.

"Em sẽ mời." Đứa nhỏ bất ngờ nói.

"Em nói cái gì thế? Chị là chị của em mà."

"Được mà, unnie. Em có lương mà." Con bé lại tiếp tục ngáp.

"Biết rồi Yong, đi ngủ đi."

"Okay...Yong..." Yongsun thì thào "em ngủ đây."

--

Yongsun thật sự đã đẹp hơn rất nhiều. Thành thật thì Yonghee không quá để ý đến vấn đề này. Nhưng một khi bạn đã ở trong giới giải trí, điều sẽ này quyết định nhiều đến thành công.

Thật tốt vì em cô đã giảm cân thành công. Chân con bé nhỏ hơn, vòng eo bé lại, khuôn mặt vẫn tròn...thì một số điều chẳng dễ dàng thay đổi mà.

Bây giờ, tóc con bé đã có màu nâu sữa, dài quá vai và được uốn xoăn một cách chuyên nghiệp.

Yonghee gặp mặt con bé ngay khi nó vừa mới nhuộm lại tóc.

"Unnie!" Yongsun tươi cười chào đón cô.

Đôi giày cao gót tạo ra những tiếng lạch cạch xuống sàn salon.

Em gái cô vẫn mang vẻ hậu đậu, hai cánh tay đung đưa nhưng tư thế con bé tốt hơn trước, ngẩng cao đầu, mang vẻ mặt tự hào khi hướng về phía cô (con bé sẽ phải tập nhiều để sửa cái điệu bộ đó). Nhưng Yongsun trông rất tuyệt. Và trưởng thành.

"Em trông tuyệt lắm!" Yonghee thành thật.

Đôi mắt tinh tế của con bé híp lại thành hình mặt trăng lưỡi liềm nhỏ, rồi khúc khích nhìn chị mình.

Yongsun đánh nhẹ vào vai cô.

"Đừng có trêu em." Em gái mè nheo, còn Yonghee thì cười lớn.

"Aigoo, Yongsun bé bỏng à...nhìn xem em gầy chưa này. Em không còn ăn năm suất cơm mỗi ngày nữa sao?"

Cô xoa đầu Yongsun, cười toe toét rộng hơn cô em gái đang cố gắng sửa những lọn tóc bù xù của mình trở lại vị trí.

Đột nhiên ai đó đến từ phía sau họ, cười toe toét theo Yonghee, hai tay đút túi quần trông như một gangster.

"Không phải đâu." Byulyi nói.

"Yongsun của chúng ta vẫn ăn ít nhất 4 bát mỗi ngày nhưng chị ấy đã tống mỡ thừa đi ở gym...hình như là... một tuần một lần."

Yongsun rên rỉ.

"Byul...Đi kiếm Hyejin mà chơi cùng đi."

"Byulyi-ssi!" Yonghee nói, hoàn toàn phớt lờ nỗi đau khổ của em gái. "Đã lâu rồi mới gặp lại em."

Moonbyul cười rạng rỡ, hơi hướng người phía trước để ôm Yonghee. Cô cười khúc khích vì thấy mặt Byulyi đã đỏ hết lên rồi.

"Đ-Đã lâu em cũng mới được gặp unnie." Cô bé lấy mũi chân di di một cách ngượng ngùng, những lọn tóc xòa xuống che đi khuôn mặt một chút.

Yongsun thấy vậy thì đảo mắt.

"Tránh xa chị ấy ra, Byul. Đây là chị gái của chị đó."

Yongsun đẩy Byul ra và chen vào gần chị mình. Cả hai quay qua nhau và dùng những nắm tay giả vờ như đang đấm bốc về phía nhau cho đến khi thỏa mãn rồi sự chú ý mới trở lại về Yonghee.

"Wow" Cô hắng giọng. "Và đây là lý do chị không thích chơi vs trẻ con."

"Unnieeeee... " Em gái cô thì rên rỉ, trong khi Moonbyul lại ngượng đỏ mặt.

Để giấu đi vẻ ngượng ngùng, Byulyi dựa người vào Yongsun, rồi từ từ vòng tay của mình qua eo con bé, không những thế còn vùi mặt vào cổ của em gái cô một cách rất tự nhiên. ""

"Ai-aigoo Byul ah, Byul." Yongsun cất giọng nghiêm khắc. "Byul ah."

Byulyi xấu hổ tránh khỏi con bé nhưng một tay vẫn đang ở trên eo Yongsun.

Giữ nguyên tư thế đó, Yongsun lại thỉnh thoảng vuốt ve tay của Byul và hoàn toàn không nhận ra đôi má hồng trên gương mặt Byulyi.

--

Đêm đó, Yongsun cứ liên lục lăn qua lăn lại để cố quen với vị khách mới trên giường. Con bé thực sự đã đe dọa chị mình khi Yonghee cố vứt búp-bê-củ-cải-khổng-lồ ra cho rộng chỗ.

Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là dành chỗ cho người chị một và duy nhất của Yongsun.

Sau khi đã bị đẩy đến gần mép giường, Yonghee cuối cùng đã vòng tay em mình, đánh mạnh vào bụng con bé.

"Cái quái gì vậy?" Yongsun rúc rích.

Yonghee quay qua và lườm em mình, "Hãy nằm yên để cả hai chúng ta có thể ngủ."

Yongsun thở dài.

Con bé cố gắng yên tĩnh, nhưng chỉ sau khoảng mười giây, nó bắt đầu lại một lần nữa.

Yonghee rên rỉ, cuộn tròn lại, và đẩy Yongsun về chỗ nằm của mình để cô có thể quay mặt vào tường.

Sau đó, cô kéo Yongsun gần mình hơn, vắt chân lên eo của con bé. "Giờ thì..." cô hôn vào sau đầu Yongsun, "...nằm im."

Yongsun thở dài một lần nữa. Hình ảnh này có vẻ quen thuộc. Cô quàng tay quanh Yonghee, đưa lên gần ngực mình.

Yonghee mỉm cười.

"Em vẫn là một đứa trẻ." Yongsun ré lên và rồi lại đá vào cổ cô.

"Được rồi, được rồi ..." Yonghee lầm bầm, "Bây giờ thì ngủ thật đi."

Yongsun điều chỉnh gối. "Thật là khó để ngủ lúc này."

"Tại sao?"

Em gái dừng lại một chút, vì vậy Yonghee thúc cô ấy tiếp tục.

"Well, chỉ là ..." Yongsun thở dài, "Cứ lạ lẫm sao ấy."

"Thật không?" Yonghee khịt mũi. "Từ khi nào?"

Yongsun do dự một lần nữa.

Yonghee mỉm cười bất chợt, nhớ ra thứ gì đó cô định nói với con bé từ sớm.

"Có phải vì .... em đang hẹn hò với ai đó?"

"Sao cơ?" Yongsun kêu lên.

"Oh yeah" Yonghee đảo mắt, "Chẳng có gì phải nghi ngờ nữa."

"Em không hẹn hò với ai cả" Yongsun lầm bầm.

Yonghee có thể nói thẳng ra, nhưng cô ấy vẫn muốn đùa vui, vì Yongsun là em gái cô.

"Em có chắc đó không phải một chàng trai em muốn ..."

"Không!" Yongsun kiên quyết.

Yonghee cười khúc khích. "Okay." Cô im lặng một lát, sau đó, "Cũng có thể là một cô gá..."

"- Chị đang nói gì vậy?"

Yongsun quay lại, vỗ vào tay chị gái.

"Được rồi, được rồi" Yonghee cười.

"Đủ rồi." Cô nắm lấy cánh tay của Yongsun và cố gắng để vật lộn sau lưng nhưng đúng là đứa nhỏ đã mạnh hơn.

"Thật đáng xấu hổ" Yonghee lầm bầm.

Cuối cùng cô đã sử dụng chiêu thức đặc biệt, nhanh chóng giải phóng cánh tay rồi cù con bé. Yongsun lập tức co người lại, nhường chỗ cho chị mình lăn qua.

"Ugh" Yongsun rên rỉ "Nó không tính vì chị đã ăn gian."

"Gì cũng được." Yonghee trêu trọc. "Em từng rất hay cắn chị."

"Đó là vì chị cứ kéo tóc em."

"Em cũng kéo tóc chị còn gì."

"Nhưng tóc em dài hơn, vì thế người có lợi thế là chị." Yongsun lùi lại.

Yonghee cười con bé, đe dọa rằng sẽ lại cù nó nữa cho đến khi Yongsun bật cười.

"Này" Em gái thì thầm. "Còn nhớ mẹ hay nói gì khi phát hiện chúng ta đánh nhau không?" Em gái cô cười lớn.

"Mỗi lần nghe tiếng em hét lên là mẹ lại tức tốc chạy đến. Mẹ nghĩ là chị đang ám sát em không bằng ý."

"Phải rồi." Yongsun cố gắng nhịn cười, "nhưng sau đó – haha – mẹ sẽ thấy chị véo má em như thể chúng ta chẳng làm gì cả."

"Đúng thế!" Yonghee rướn mày.

"Chỉ tại lúc nào em cũng hét toáng lên làm mẹ tưởng chị làm đau em thôi."

Yongsun bật cười thành tiếng. "Bởi vì mẹ luôn muốn bảo vệ em." Lấy tay gạt đi giọt nước mắt vì cười nhiều. "Em chẳng hiểu sao mẹ và chị lại như thế. Em có thể tự lo cho mình mà."

Yonghee cười hiền "Chị biết!"

Cô ngồi dậy bên cạnh Yongsun, và giờ hai cô gái đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Không phải chị không tin em có thể tự chăm sóc cho mình mà đôi khi chị vẫn muốn quan tâm đến em thôi."

Yongsun đảo mắt, đánh nhẹ vào người chị mình.

"Lúc nào cũng nói mấy thứ ngượng ngùng này."

"Em lúc nào cũng tỏ ra xấu hổ khi ai đó bày tỏ tình cảm với em."

Yongsun nhăn nhó, và Yonghee đoán cô đã nói trúng thứ gì đó. Em gái cô cúi xuống và nhìn chằm chằm chân mình, vân vê tấm drap giường.

"Nếu như..." Con bé vẫn cúi mặt, "em hẹn hò ai đó, chị sẽ không tức giận chứ?"

Yongsun ngước lên với đôi mắt lấp lánh.

Chị gái cô nhịn cười.

"Không rồi." Yongsun há hốc mồm trước câu trả lời của chị mình. "Những chị lúc nào cũng nói..."

"Chị - lúc nào cũng nói chị không muốn em hẹn hò, nhưng nó không có nghĩa rằng em phải hoàn toàn nghe theo lời chị." Yonghee nở một nụ cười trêu trọc, "Em thật biết nghe lời em gái nhỏ ạ, sao chị có thể bắt nạt em được chứ?"

Yonghee nghĩ ngợi một lúc, rồi hướng về phía trước để cố véo vào hai bên má phúng phính của em gái, cốt để trêu trọc nó. "Well" cô ngẫm nghĩ.

"Chị đoán là chị vẫn có thể bắt nạt em, cơ mà chị sẽ cảm thấy tồi tệ một chút."

Yongsun cười tự giễu, "Chị nói y như một người em quen

"Gì cơ?"

Yongsun nhún vai, "Chị biết đấy"

Con bé bắt đầu một cách ngượng ngịu, "Byulyi cũng thường hay trêu trọc em"

Cô nhìn chằm chằm xuống dưới bàn tay của mình một cách vô vọng.

Yonghee mím môi "Con bé có vẻ rất thích em" (She seems to really like you)

"Đúng vậy, chúng em là bạn tốt."

Yonghee đảo mắt. "Không, ý chị là "thích" cơ."

Yongsun rướn lông mày

"Sao chị cứ nhắc lại vậy?"

"Uhhh... thề có Chúa-"

"-Gì cơ?"

"Con bé thích em, Byul thích em, đồ ngốc ạ. Kiểu như con bé yêu em, con bé muốn hẹn hò với em đó? Ý chị là... con bé luôn là người nằm phía sát tường? vì thế mà bây giờ em nằm phía ngoài đúng không?"

Gò má Yongsun bắt đầu nóng lên.

"Sao chị biết điều đấy?"

Yonghee gần như đánh vào người cô.

"Chị thề đấy..."

Yongsun nhìn chị mình, lùi lại chỗ mình đang ngồi, gộp hết mớ thông tin mình vừa tiếp nhận. "Nhưng...nhưng...Byul và em đều là con gái mà..., chúng em...chúng em là bạn. Ý em là..."

Yonghee nhún vai.

"Chị nghĩ sẽ chẳng có chàng trai nào đủ tốt với em đâu"

Yongsun cứ ngồi vậy, miệng khàn khàn, dường như hoàn toàn lạc trôi với điều chị cô vừa tiết lộ, thấy thế Yonghee liền nắm lấy tay em mình và nhẹ nhàng vuốt nhẹ chúng.

"Chị biết em đã trưởng thành rồi, nhưng nghe vẫn nghe lời khuyên của chị chứ?"

Yongsun gật đầu một cách ngờ nghệch.

"Nếu ai đó yêu em, ... ý chị là, thật sự yêu em vì em. Thì chẳng quan trọng người đấy là ai nữa." Yongsun cau mày, vẫn không chắc chắn.

"Chị muốn nói là..." Yonghee nhanh chóng bổ sung "Em không thể hẹn hò với giáo viên hay với ai đó hơn em 20 tuổi, chắc chắn rồi..." Yongsun tủm tỉm. "-Nhưng...một cô gái." Cô lại nhún vai. "Tại sao không chứ, nếu người đó khiến em hạnh phúc?"

Yongsun nằm xuống chậm rãi, và Yonghee di chuyển để em gái có thể đặt đầu lên vai mình. Đứa nhỏ vỗ nhẹ vào bụng chị mình (mỗi hộp ramen mỗi tối sẽ cho bạn một cái bụng như vậy) và lẩm bẩm,

"Chị chắc chứ?"

Yonghee hất tay con bé ra khỏi bụng mình.

"Suy nghĩ tích cực."

Yongsun ngâm nga trong yên lặng. Rồi con bé chẳng nói câu nào khiến Yonghee tưởng nó đã ngủ mất rồi và đến khi cô đã gà gật, Yongsun lại mở lời. Giọng con bé thủ thỉ, chỉ vừa khi nó bấm được với thực tế, khi Yongsun nói – bằng cái cách ngớ ngẩn nhưng cực kì đáng yêu mà Yonghee luôn yêu thích -

"Em đoán là em phải nói với Byul thôi..." Yongsun ngáp, "Bởi vì theo như chị nói thì chúng em chắc đã yêu nhau được bốn năm rồi." (we've probably been in love for like four years)


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com