[YoonHong] Cause you don't know me, you just know my name
Cảnh báo mìn: Bắt cóc.
-------------
Tóm tắt
Jisoo bị bắt cóc một cách bí ẩn sau một bữa tiệc và anh thức dậy ở một căn hầm tối tăm vào sáng hôm sau. Nhưng chờ đã, bạn cùng lớp Jeonghan của anh đang làm gì ở đây thế? Và sao các khớp trên bàn tay của hắn lại dính máu thế kia?
Nói cách khác, Jisoo đã trở thành mục tiêu ám ảnh của tên bạn cùng lớp.
Jisoo mở to mắt và không thể nhúc nhích được tí nào khi anh bị giữ lại bởi hai tên đàn ông trong khi nhìn cảnh tượng đầy bạo lực đang diễn ra trước mắt mình. Âm thanh nắm đấm đập thẳng lên da thịt, kêu răng rắc dưới bàn tay đầy máu của Jeonghan vang vọng khắp căn phòng mịt mờ với những tia sáng yếu ớt.
Jisoo không thể tin vào mắt mình nữa. Thật sự đây là Jeonghan mà anh quen biết sao?
Làm sao mà người nọ có thể vô tâm và tàn nhẫn đến vậy? Một Jeonghan ngọt ngào và tốt bụng lúc nào cũng cười với anh từ bên kia căn phòng, người đã giúp anh khi anh quên mang bài tập đến lớp, người lúc nào cũng lịch sự tinh tế đâu rồi? Làm sao mà hắn lại có thể đột nhiên hành động như tội phạm thế này?
Jeonghan mà Jisoo biết không hề có một chút gì liên quan đến người đàn ông đang đứng trước mắt anh hiện tại, người đang tra tấn một người khác một cách không khoan nhượng thế kia. Và vì lý do gì chứ? Chỉ vì người kia trót sàm sỡ Jisoo một lần mà thôi.
"Jeonghan ơi..." anh gọi, muốn mở miệng ra để nói gì đấy, muốn năn nỉ hắn ngừng tay lại nhưng rốt cuộc lại không nói được gì. Cứ như thể bị câm ngang vậy.
Lại thêm một cú đấm nữa. Gã đàn ông kia té xuống đất tạo nên một tiếng vang lớn. Sau đó, Jisoo thấy Jeonghan rút ra cây súng và chĩa thẳng vào trán tên nọ.
Mặt mũi Jisoo tái nhợt. Anh phải ngăn hắn lại bằng mọi giá,
"LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!" Jisoo cuối cùng cũng có thể la lên, những dòng nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má anh và anh thì thở hồng hộc, chỉ biết nhìn đi chỗ khác, tránh đi cảnh tượng quá mức tàn nhẫn này.
Anh không xem nổi nữa. Giống như anh bỗng dưng bị ném xuống địa ngục và Jeonghan là con quỷ cầm đầu dưới đó, có quyền tra tấn anh và tất cả những ai dưới đó vậy.
Khi tiếng thét của Jisoo vang lên, hành động của Jeonghan cũng theo đó mà dừng lại, nhưng hắn cũng chẳng dời họng súng đi khỏi tên đàn ông đã bán sống bán chết nằm dài dưới sàn, gần như đã bất tỉnh.
Jeonghan quay đầu sang nhìn Jisoo, đôi mắt hắn lạnh tanh và tối mịt, không hề có một chút dấu hiệu nào cho thấy đấy là mắt của người bình thường cả.
"Làm ơn, hãy dừng lại đi..." Jisoo nài nỉ, nước mắt cứ thế ào ạt khiến tầm nhìn của anh cũng bị mờ đi, "Mình không thích chuyện này. Sao cậu lại mang mình đến đây? Sao cậu lại tra tấn người đàn ông tội nghiệp đó đến chết thế này? Người đó đã làm gì khiến cậu phải như vậy hả?"
Jeonghan cười khẩy, có vẻ như câu hỏi của Jisoo vừa mới khiến hắn trở nên tức giận hơn. Hắn đá vào cơ thể dưới sàn thêm một lần cuối rồi cố định ánh nhìn lên Jisoo.
Hắn nhìn chằm chằm vào Jisoo như thể trong đầu hắn đang trống rỗng. Nhưng Jisoo có thể thấy ngọn lửa và sự khát máu đang bùng lên sâu bên trong đôi đồng tử đen kịt tưởng chừng như lạnh tanh và trống rỗng, như thể Jeonghan đang rất ngứa ngáy vì muốn vấy bẩn tay mình bằng cách giết chết gã đàn ông đang nằm trên đất nọ.
"Cậu hỏi mình là hắn ta đã làm gì hả?" Jeonghan chậm rãi hỏi lại, bắt đầu bước từng bước một đến trước mặt Jisoo.
"Cậu quên những gì hắn đã làm vào hôm qua rồi sao, tình yêu ơi? Cậu đã quên là hắn đã khiến cậu trở nên bất lực trước hàng trăm người vào hôm qua rồi hả," hắn quỳ xuống đất, mặt mặt đối mặt với Jisoo.
"Cậu nghĩ mình không thấy hắn bóp lấy mông cậu ở buổi tiệc đó à? Nghĩ mình không thấy hắn cứ chạm vào và liên tục làm phiền cậu suốt cả buổi tiệc, kể cả khi cậu đã nói không rất nhiều lần sao? Hắn không chỉ làm việc đó một hay hai lần, mà là rất nhiều lần đấy. Tên khốn biến thái này nên cảm thấy may mắn vì hắn vẫn còn sống đi," Jeonghan nói, đôi mắt hắn bùng lên ngọn lửa giận dữ.
Jisoo nuốt khan, khẽ khóc thút thít. Anh không hiểu lý do này của Jeonghan cho lắm. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn dài trên má anh vì sợ hãi và lo lắng. Anh tự hỏi rằng bản thân đã tự kéo bản thân mình vào chuyện gì rồi. Nhưng hơn cả sợ hãi, anh cảm nhận được bên trong mình đang ẩn chứa một cảm giác tức giận.
Jeonghan là ai mà có thể quyết định rằng ai sẽ sống và ai sẽ chết chứ? Hắn nghĩ hắn là ai mà có thể bắt cóc Jisoo đến một nơi tăm tối như thế này và bắt anh phải xem ai đó chết dần chết mòn đi?
"Đó cũng không phải là lý do hay quyền để cậu có thể giết một ai đó," Jisoo nói, nuốt xuống sự nghẹn ngào trong mình. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Jeonghan cùng với sự tức giận không thua kém gì hắn, không hề lùi bước một chút nào. Anh không muốn bản thân trông yếu đuối trước mắt Jeonghan.
"Có chứ, đó cũng là lý do để mình giết hắn nếu như thứ hắn chạm vào là của mình,"
Jisoo ngớ người ra một giây, "hả?"
Jeonghan nghiên đầu, "Cậu nghe mình nói mà, tình yêu ạ. Mình sẽ có thể khoan dung với hắn một chút, nếu hắn không đặt bàn tay dơ bẩn ấy lên thứ thuộc về mình. Mình không thể tha thứ cho chuyện đó được,"
Jisoo nhìn người đàn ông điên rồ trước mắt mình với vẻ bối rối vô cùng, miệng anh chẳng tài nào khép lại nổi. Jeonghan đang tự nhận Jisoo thuộc về hắn đấy hả? Cái chuyện vớ vẩn gì đây?
Jisoo nhìn hắn, "Mình thuộc về cậu từ khi nào đấy?"
"Kể từ lúc đời cậu bước chân vào đời mình. Chuyện này dài lắm cưng ạ. Mình sẽ kể cho cậu nghe vào khi khác. Giờ thì chỉ cần cậu nói cậu là của mình, mình sẽ đưa cậu về nhà một cách an toàn ngay,"
"Vớ vẩn! Mình không có thuộc về ai hết. Cậu không thể cứ thế đi vòng vòng rồi nói với người khác rằng mình thuộc về cậu trong khi---"
Jisoo bị cắt ngang lời khi một đôi môi nhào tới và chộp lấy môi anh. Tay hắn đưa ra giữ chặt lấy anh trong khi môi thì đang ngấu nghiến môi anh, thậm chí còn cạy miệng anh ra để đưa lưỡi vào bên trong. Jisoo như đóng băng, cố gắng tiêu hóa hết tất cả những gì đang xảy ra.
Jeonghan đang hôn anh.
Jeonghan đang ôm eo anh.
Jeonghan đang hút hết dưỡng khí của anh.
Nụ hôn rất kịch liệt, thô bạo và tràn đầy sự chiếm hữu, như thể Jeonghan muốn in sâu vào não Jisoo rằng anh thật sự thuộc về ai vậy.
Cuối cùng thì hắn cũng chấm dứt nụ hôn đầy mạnh bạo này, để cho Jisoo lấy lại hơi thở của mình. Đôi môi của Jisoo run rẩy, anh nhìn đối phương, trong mắt tràn đầy vẻ ghê tởm, thất vọng và sợ hãi.
Jisoo nhìn hắn, dần dần lùi ra sau, tránh xa khỏi tên điên đang đứng trước mặt anh.
"C-cậu..." Jisoo lắp bắp nói trong khi khó khăn thở, nước mắt vẫn liên tục lăn dài trên gò má nah, "Sao cậu lại làm như vậy? Cậu không giống trước đây tí nào,"
Đôi mắt trống rỗng của Jeonghan lại một lần nữa hiện hữu trên gương mặt của hắn trong khi hắn liếm môi. Jisoo có cảm giác như mình không nhận ra người này nữa rồi.
"Đó là bởi vì cậu chưa biết con người thật sự của mình đấy, Tình yêu ạ. Cậu chỉ biết tên của mình thôi," Jeonghan đáp lời.
Jisoo nhìn chằm chằm vào nắm đấm đầy máu của Jeonghan. Anh nhìn những hình xăm giờ đây đã giăng đầy trên cánh tay của người nọ vì tay áo của hắn đã được xắn lên.
Jisoo chưa bao giờ biết Jeonghan có hình xăm. Người nọ lúc nào cũng mặc áo tay dài ở trường cả. Jisoo lại nhìn vào đôi mắt đen kịt của Jeonghan, đôi mắt của một kẻ giết người máu lạnh.
"Cậu... là cái gì vậy?" Jisoo chậm rãi hỏi.
Lại một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên đôi môi của hắn. Khóe môi của hắn còn còn đặc biệt giương cao sau khi nghe câu hỏi này.
"Cậu sẽ biết sớm thôi, tình yêu ạ," hắn trả lời, "Mình chưa kể với cậu nhiều được. Nhưng cứ nhớ trong đầu rằng cậu thuộc về mình. Và giờ thì cậu chỉ được phép có một mình mình thôi,"
Jisoo siết chặt nắm tay, ánh mắt anh phóng liên tục những nhát dao vào tên đàn ông trước mặt.
"Cậu chẳng là ai, chẳng có đủ thẩm quyền gì để quyết định cuộc đời tôi cả. Tôi không bao giờ nghe lời cậu đâu!" Jisoo hét lên.
"Cậu sẽ nghe thôi," Jeonghan thản nhiên nói, như thể hắn rất chắc chắn với những phát ngôn của mình vậy, "Cậu sẽ không có bất kì lựa chọn nào đâu, ngoại trừ chọn nghe theo lời mình. Bởi nếu không, mình không chắc có thể đảm bảo an toàn cho những người xung quanh cậu và những người cậu yêu quý,"
Jisoo đông cứng ngay tại chỗ, gương mặt bàng hoàng tràn ngập vẻ không tin nổi.
"Cậu sẽ không," Jisoo nói, như thể anh đang tự thuyết phục bản thân mình rằng Jeonghan sẽ không đi xa đến mức làm hại bạn bè và gia đình của anh.
Jeonghan mỉm cười. Một nụ cười cho thấy hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Nụ cười ấy trông thật đẹp đẽ trên gương mặt lúc nào cũng lộng lẫy của hắn. Nhưng nó lại đánh thẳng vào Jisoo, khiến cơn rùng mình chạy dọc xương sống anh.
"Mình sẽ." Jeonghan đáp, giọng nói của hắn vẫn luôn thật mềm mại và dịu dàng.
"Cậu biết rằng mình sẽ mà. Đừng thử mình, tình yêu ơi. Cậu sẽ không thích mình khi mình lên điên lên đâu. Cậu đã thấy mình có thể làm những gì rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com