Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[YoonHong] Echoes of Desire

Cảnh báo 1: Trôn có lài.

Cảnh báo 2: Có từ ngữ thô tục.

Cảnh báo 3: Jeonghan điên vl.

Cảnh báo 4: Rất dài. Bản gốc tiếng Anh dài 6537 từ. Bản dịch tiếng Việt dài đến 9852 từ. 

Sau 13 dấu gạch nối dưới đây, người dùng soupizhere không chịu trách nhiệm cho bất kì sự sang chấn tâm lý và nghi ngờ nhân sinh nào hết. Vì vậy hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc!

Quan trọng nhất: Quăng não mà đọc, không lẫn lộn đời thật, fic ảo!

-------------

Tóm tắt

Từ tận sâu trong đáy lòng, Jeonghan đã luôn luôn nghĩ rằng bản thân hắn rồi sẽ phân hóa thành một alpha. Đó hoàn toàn là một điều có thể hiểu được. Với kiểu tính cách và cách đối nhân xử thế này của hắn, Jeonghan đáng lẽ ra vốn chỉ có thể phân hóa thành một alpha mà thôi.

Tất cả mọi thứ đã được hắn lên kế hoạch rất kỹ càng trong đầu.

Hắn rồi sẽ phân hóa thành alpha. Còn Joshua thì sẽ phân hóa thành omega. Và sau đó thì hắn sẽ cùng với Joshua trở một cặp ngay sau khi họ phân hóa thành công.

Nhưng đó chỉ là những gì mà Jeonghan nghĩ mà thôi.

Đó chỉ là những ảo tưởng của hắn, trước khi hắn nhận ra rằng mình đã không phân hóa trở thành một alpha.

---

Notes:

Trước khi mọi người bắt đầu đọc, thì hãy lưu ý rằng vũ trụ trong shot này hoàn toàn không tồn tại luật nghĩa vụ quân sự. Cả 3 thành viên sinh năm 95 đều đã phân hóa và Jeonghan vẫn tiếp tục hoạt động nhóm với các thành viên còn lại.

Họ đều sống chung dưới cùng một mái nhà, gọi là ký túc xá dù nhóm đã bước sang năm thứ mười làm nghề cùng nhau. Bởi cả nhóm là một đàn, và cả đàn sẽ có thể dễ dàng bảo vệ nhau hơn khi họ sống cùng nhau.

Thêm một điều nữa, fic này sẽ tập trung nhiều hơn vào việc miêu tả nội tâm của Jeonghan cùng với sự chiếm hữu mà cậu ấy dành cho Joshua. Phần smut sẽ nằm ở phần nửa sau của fic.

Giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

---

Jeonghan lúc nào cũng nghĩ rằng hệ thống phân hóa tự nhiên đã mắc lỗi khi quyết định giới tính thứ hai cho hắn.

Cảm giác ấy giống như hắn đang phải sống trong cơ thể của một người khác, phải tá túc vào thân xác của một ai đó lạ lẫm và bị ép phải sống trong tình trạng như thế cả đời, trong khi bản năng nguyên thủy bên trong chính hắn lại liên tục gào thét bảo hắn cần phải làm gì đó để thay đổi chuyện này đi. Jeonghan có thể cảm nhận được điều này từ tận sâu trong xương tủy. Hắn hoàn toàn không hợp với giới tính phụ này một tí nào.

Bản năng của hắn không hề phù hợp với hình tượng vốn có của hắn chút nào.

Jeonghan đã phân hóa thành một beta. Và hắn chưa bao giờ chịu chấp nhận đây là một điều hiển nhiên đã xảy ra với mình.

Trong thế giới của họ, mọi người đều sẽ được phân hóa vào sinh nhật lần thứ 18 của họ.

Các thành viên khác của Seventeen cũng tương tự. Một số thì phân hóa thành alpha. Một vài lại phân hóa thành omega.

Chỉ có các thành viên beta của đàn, những người không phân hóa thành gì cả, và không hề giống với các alpha hay omega khác. Họ là một giới tính bình thường nhất trong thế giới này, một thế giới beta.

Là một beta thì cũng chẳng có gì gọi là tệ nhất vũ trụ cả. Ít nhất là nó không hề tệ như những gì Jeonghan thể hiện ra.

Dù là một beta, Jeonghan vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Hắn là một trong những thành viên nổi tiếng nhất của nhóm. Hắn có danh tiếng. Hắn có tiền bạc. Và có cả tình yêu đến từ những người hâm mộ trên toàn cầu nữa.

Không giống với các thành viên khác, hắn không cần phải trải qua cảm giác đau đớn như bị tra tấn khi tiến vào kỳ động dục hay kỳ phát tình. Hắn không cần phải cảm nhận sự nhớp nháp khó chịu của mồ hôi, và cả sự bất tiện vì nhu cầu tình dục tăng cao trong các kì nhiệt đó.

Hắn đang sống cực kì ổn.

Và đáng ra cuộc sống của hắn chẳng có gì phải phàn nàn cả.

Việc phân hóa thành beta vốn có thể mang đến sự tiện lợi tuyệt đối cho một người như Jeonghan, một người không có nhu cầu tham gia vào dàn vai chính trong những cuộc sóng gió trong đời. Nhưng đó là nếu nó không chia cắt hắn và người hắn mong mỏi nhất trong suốt cuộc đời này.

Là Joshua.

Anh là người bạn đầu tiên của hắn trong Seventeen. Là bạn thân nhất của hắn.

Là của hắn.

Joshua là người đầu tiên chủ động tiến đến bắt chuyện với hắn vào ngày đầu tiên hắn bước vào căn phòng xanh. Đối với một thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì, việc bước vào một căn phòng đầy người vốn đã quen biết nhau từ trước và mỗi người đều có cho mình một vòng tròn bạn bè nhất định là một việc vô cùng căng thẳng. Jeonghan đã nghĩ rằng chắc hắn sẽ không thể nào làm thân với các thành viên ngay được đâu.

Nhưng hắn đã lầm to.

Sau khi hắn bước vào phòng không được bao lâu, một chàng trai có vẻ bề ngoài khá giống với hắn, với đôi mắt mèo xinh đẹp và một nụ cười cũng xinh không kém, đã chủ động bước đến tiếp cận hắn cùng cây ghi-ta trong tay.

Khi ấy, nếu chỉ đơn thuần bảo Jeonghan đang "say mê" thì chắc chắn không đủ.

Hắn còn rất nhỏ. Hắn đã rất ngại ngùng và chẳng nói câu nào, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn là một kẻ vô tâm. Hắn không phải kiểu người sẽ gạt đi cảm xúc của mình và lờ đi tất cả những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Jeonghan đã biết rằng mình muốn có Joshua bên cạnh ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi.

Cảm giác khi ấy giống như được bản năng mách bảo vậy, nó bảo Jeonghan rằng Joshua chỉ có thể là của hắn, để một mình hắn ôm ấp, một mình hắn nâng niu, một mình hắn hôn lấy, và một mình hắn chiếm giữ mà thôi.

Đó là nguồn động lực thôi thúc Jeonghan tiến đến gần Joshua. Họ ở bên nhau gần như mọi lúc, họ kể cho nhau nghe về những câu chuyện trong cuộc sống của mình, họ chia sẻ sở thích của mình với đối phương, nói cho nhau nghe bản thân mình thích và không thích gì.

Joshua khi ấy tất nhiên là chẳng có rành được bao nhiêu tiếng Hàn, vì anh lớn lên ở Mỹ, nhưng anh vẫn cố nói rất nhiều. Jeonghan cảm thấy việc Joshua lúc nào cũng nỗ lực để giao tiếp với hắn bằng vốn từ vựng ít ỏi của mình là việc dễ thương nhất trần đời.

Jeonghan thích được ngồi nghe Joshua luyên thuyên vào vùng không gian tĩnh lặng vô nghĩ của hắn vô cùng. Và hắn cũng thích được nghe giọng nói mềm mại và ngọt ngào của Joshua mỗi khi cố miêu tả một thứ gì đó vang vọng trong tâm trí hắn.

Thời gian cứ thế thấm thoắt thoi đưa, sau đó thì họ đã cùng nhau ra mắt trong một nhóm nhạc mang tên Seventeen.

Họ cũng có những khoảng thời gian lên voi xuống chó. Cũng có những khi họ chỉ muốn từ bỏ tất cả, nhưng rồi bằng cách nào đó thì mọi thứ lại thành ra tốt đẹp hơn, và họ cũng chẳng cần phải bỏ cuộc nữa.

Jeonghan đã từng là kẻ hạnh phúc nhất vì hắn có thể ra mắt cùng với người bạn thân của mình, với sự thật rằng hai người sẽ còn dính với nhau dài dài.

Dần theo thời gian, tình cảm mà Jeonghan dành cho Joshua cũng dần lớn lên. Hắn có thể dễ dàng nhận thấy những điều nhỏ nhặt nhất của Joshua. Nếu một Joshua trẻ khờ trong căn phòng xanh đã là một cậu bé đẹp đến ngạt thở, thì giờ đây một Joshua 17 tuổi lại chính là người đẹp nhất mà hắn từng thấy trong đời. Cứ mỗi khi Jeonghan nhìn vào anh, hắn lại chẳng tài nào hít thở một cách bình thường được.

Và hắn không phải một đứa ngốc. Hắn biết có chuyện gì đang xảy ra với hắn.

Joshua cực kì xinh đẹp. Với những đường nét mềm mại trưởng thành đúng nơi trên cơ thể. Giọng nói của anh bao giờ cũng mềm mại và êm tai. Anh gần như chẳng bao giờ nổi giận mà cứ thế chăm sóc và cưng chiều các thành viên còn lại một cách cực kì tự nhiên, giống như trong bản năng của anh đã có sẵn chức năng này vậy.

Joshua chính là một hình mẫu hoàn hảo của một omega.

Jeonghan dám cá rằng không sớm thì muộn, Joshua rồi sẽ phân hóa thành một omega mà thôi.

Suy nghĩ này lúc nào cũng khiến hắn thấy vui vô cùng.

Bởi lẽ từ tận sâu trong đáy lòng mình, Jeonghan đã luôn luôn nghĩ rằng bản thân hắn rồi sẽ phân hóa thành một alpha. Đó hoàn toàn là một điều có thể hiểu được. Với kiểu tính cách và cách đối nhân xử thế này của hắn, Jeonghan đáng lẽ ra vốn chỉ có thể phân hóa thành một alpha mà thôi.

Tất cả mọi thứ đã được hắn lên kế hoạch rất kỹ càng trong đầu.

Hắn rồi sẽ phân hóa thành alpha. Còn Joshua thì sẽ phân hóa thành omega. Và sau đó thì hắn sẽ cùng với Joshua trở một cặp ngay sau khi họ phân hóa thành công.

Nhưng đó chỉ là những gì mà Jeonghan nghĩ mà thôi.

Đó chỉ là những ảo tưởng của hắn, trước khi hắn nhận ra rằng mình đã không phân hóa trở thành một alpha.

–––

Làn giờ mát lạnh lướt dọc làn da hắn. Không gian trong quán bar giờ này hầu như đã không còn nhộn nhịp, đông đúc nữa, chỉ còn lại bóng dáng của những con sâu rượu chẳng còn ai để đèn chờ về ở nhà. Họ lúc nào cũng sẽ uống đến say mèm, và rồi người quản lý sẽ phải đích thân đến bảo họ hãy rời khỏi đây đi.

Jeonghan cũng không biết vì sao mà dạo gần đây, chính mình cũng trở thành một trong những tên đó nữa.

Hắn cười nhẹ, đắng chát, rồi nốc thêm một hớp rượu trong tay.

Tất nhiên là hắn biết tại sao hắn lại ra nông nổi này rồi.

Bởi đây là một trong những ngày mà việc có mặt ở ký túc xá của nhóm là một việc cực kì khó chịu, đến nỗi nghĩ Jeonghan cũng không muốn nghĩ nữa.

Cứ mỗi khi hắn nghĩ đến chuyện quay về, tim hắn lại thắt lại. Đấy là chưa nói đến cảnh tượng sẽ chào đón hắn sau khi hắn mở cửa bước vào.

Hắn vẫn còn nhớ như in đôi mắt ngập nước của Joshua nhuốm đầy nhục dục, làn da ấm áp mướt rượt mồ hôi, cùng những tiếng rên rỉ cầu xin Jeonghan giúp làm dịu đi nỗi đau trong anh. Khi Joshua bước vào kì nhiệt, anh không còn có thể kiểm soát bản năng của mình nữa. Bức tường lý trí của anh sẽ biến mất, và anh sẽ cầu xin bất kì điều gì mà cơ thể cần.

Jeonghan đã ôm chầm lấy Joshua. Anh cầu xin Jeonghan hãy làm gì đó đi, hãy xoa dịu anh, hãy xua nỗi thống khổ ấy đi nơi khác.

Và nếu có thể, Jeonghan chắc chắn sẽ làm ngay.

Hắn sẽ chiếm lấy Joshua ngay lúc đó, ngay tại đó, hắn sẽ làm tình với anh cho tới khi Joshua chỉ còn có thể nghĩ đến tên và gương mặt của hắn, cho tới khi tâm trí của Joshua chỉ còn duy nhất hình bóng của hắn mà thôi.

Nhưng Jeonghan không thể.

Hắn chỉ có thể nắm lấy bàn tay của Joshua trong một lúc. Hắn chỉ có thể chạm vào và ôm lấy Joshua trong vòng tay một cách bảo bọc một lúc, trước khi Joshua bị tách ra khỏi hắn.

Jeonghan nhắm nghiền mắt, vờ như chỉ cần làm như vậy sẽ có thể xóa đi cảnh tượng một gã alpha khác ôm lấy Joshua của hắn đi mất, đi vào một căn phòng khác để có thể giúp đỡ omega trải qua kì nhiệt này.

Vào những khi đó, việc là một beta khiến hắn cảm thấy nghẹt thở vô cùng.

Làm beta, mệt nhất không phải là chuyện bản thân không có mùi và không có quá nhiều giá trị xã hội trong đàn.

Mà là khi hắn không thể giúp Joshuji của hắn khi anh cần một ai đó xua đi nỗi đau đang tra tấn mình.

Vào lúc đầu, Jeonghan đã tranh cãi rất nhiều. Hắn thậm chí van xin công ty để hắn giúp Joshua trải qua kì nhiệt, với lý do rằng nếu trong bầy có ai đó hiểu Joshua nhất, vậy thì đó chính là hắn.

Hắn chính là người có thể đọc Joshua vanh vách như đọc một quyển sách thiếu nhi.

Hắn chính là người biết rõ nhất Joshua thích gì và ghét gì nhất.

Nhưng chẳng ai chịu nghe theo hắn cả.

Kì nhiệt của một omega có thể kéo dài đến bảy ngày nếu tự vượt qua một mình, không có bất kì sự trợ giúp nào của alpha.

Tuy nhiên, kì nhiệt sẽ nhanh chóng qua đi sau hai ngày, với điều kiện rằng trong hai ngày đó, một alpha phải liên tục tạo kết bên trong omega. Đó là lý do vì sao mà các omega thường sẽ trải qua kì nhiệt của mình với một alpha.

Trong nghề này, lịch trình của họ bao giờ cũng kín như bưng. Bảy ngày là khoảng thời gian quá xa xỉ để xin nghỉ, ngay cả khi lý do là vì kì nhiệt.

Thế là Joshua phải ngủ với một alpha mỗi khi kì nhiệt đến dưới áp lực của công ty. Đây là điều đã được nêu rõ trong hợp đồng cộng tác của họ. Là một điều không hề xa lạ với Jeonghan vào lúc đầu, vì hắn gần như đã tự mặc định rằng bản thân mình sẽ trở thành alpha của Joshua.

Cho đến khi hắn phân hóa thành beta.

Và cái điều khoản ấy giờ đây chưa bao giờ ngừng làm tim hắn thắt lại trong đau đớn mỗi khi hắn nghĩ đến nó.

Hắn đã nghĩ rằng hắn sẽ luôn ở đó để giúp bạn mình. Hắn đã nghĩ rằng Joshua sẽ mãi mãi là của hắn.

Nhưng giờ đây thì chàng omega phải trải qua từng đêm một trong kì nhiệt với một alpha khác – là một ai đó mà sẽ chẳng bao giờ là Jeonghan.

Là một thủ lĩnh của đàn và đồng thời cũng là một alpha, trách nhiệm chăm sóc cho Joshua trong hai ngày nhiệt của anh cứ thế đáp xuống đôi vai của Seungcheol một cách hết sức ngạc nhiên.

Seungcheol cũng bằng tuổi với Joshua và hắn, và gã cũng chẳng có mối quan hệ tình cảm gì với ai trong nhóm. Thế là công ty đã chỉ định gã chăm sóc cho Joshua và giúp anh vượt qua kì nhiệt của mình.

Jeonghan nốc thêm một hớp rượu, để vị đắng ngắt bao quanh đầu lưỡi, chạy dọc xuống cổ họng mình.

Giá mà hắn có thể phá mẹ cái cửa chết tiệt đó đi và bắt cóc Joshua ra khỏi chiếc giường của Seungcheol ngay lập tức.

Bản năng của hắn cứ gào thét mắng hắn phải làm gì đó đi.

Nhưng biết sao được, hắn cũng bất lực mà.

Hắn chẳng thể làm gì được, ngoài việc giương mắt nhìn một alpha khác ôm lấy Joshua của hắn vào lòng hết lần này đến lần khác.

–––

Đến khi kim đồng hồ đã nhích qua con số mười hai, quản lý quán bar cuối cùng cũng đến nói với hắn rằng họ sắp đóng cửa, đuổi khéo hắn một cách rất nhẹ nhàng và lịch thiệp.

Jeonghan trả tiền rồi rời đi.

Thời điểm khi ấy đã rất muộn.

Hắn lê bước về ký túc xá, đóng sầm cửa lại và đi thẳng về phòng mình, cố lờ đi bất kì âm thanh nào phát ra từ phòng của Seungcheol, hắn thừa biết rằng Joshua đang ở với gã.

Dù rất ghét bản thân là beta, nhưng vào những lúc thế này, hắn lại cảm thấy biết ơn vì hắn chẳng ngửi được một chút pheromone nào cả. Bởi nếu có thể, hắn chẳng hình dung được cảnh hắn sẽ kiềm chế bản thân bằng cách nào để không phá cửa xông vào và ôm lấy Joshua rời đi khỏi đó.

Hắn ngồi lên giường, đầu óc xào qua lộn lại với hàng nghìn suy nghĩ khác nhau.

Hắn đã uống rượu, hết chai này đến chai khác chỉ để làm tê liệt đi cảm giác đau thấu tim gan. Vậy mà tê liệt đâu thì không thấy, chỉ thấy hắn càng uống càng không say nổi, đến nỗi hắn vẫn có thể cảm nhận tim mình đang bị vô số những đầu kim châm liên tục vào một cách rất rõ ràng, rất thực.

Hắn chẳng hiểu nổi.

Hắn chẳng hiểu tại sao mọi thứ cứ phải thành ra như thế này. Tại sao rốt cuộc hắn lại phân hóa thành beta? Dù hắn có tự ngẫm đi ngẫm lại thêm vô số lần đi chăng nữa, hắn vẫn chẳng tài nào lý giải được.

Bản năng của hắn mang đậm đặc trưng của một alpha điển hình.

Ngay từ ngày đầu tiên, hắn đã bộc lộ ra bản năng bảo bọc, che chở cho các omega trong bầy rồi.

Kể từ ngày đầu tiên, hắn đã chiếm hữu Joshua vô cùng ngay khoảnh khắc hắn gặp người nọ. Cả cuộc đời này, chưa bao giờ hắn không nghĩ đến chuyện sẽ đánh dấu Joshua trở thành của hắn cả.

Tất cả các thành viên nhỏ hơn trong bầy, kể cả alpha, ai ai cũng đều răm rắp nghe lời hắn trong mọi tình huống. Họ cũng đã từng thú thật rằng có đôi khi cảm thấy bị hắn dọa cho sợ. Và họ cũng cực kì kính trọng hắn nữa.

Kể cả Seungcheol, thủ lĩnh và trưởng nhóm, cũng thường xuyên tìm đến hắn để được góp ý và gợi ý cách giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đến cả bầy khi gã không thể tự mình quyết định nữa là.

Hắn có thể trông không đô con như Seungcheol hay các alpha khác trong bầy. Nhưng đó là bởi vì hắn thích mình trông gầy hơn. Không phải hắn không thể trở nên mạnh hơn, cơ bắp hơn, nhưng vì hắn muốn thế. Suy cho cùng thì đó vẫn là lựa chọn của riêng hắn mà.

Bên cạnh ngoại hình, mọi thứ về bản thân hắn đều toát lên khí chất của một alpha, và Jeonghan tự nhận thức điều này rõ hơn ai hết.

Vậy mà tạo hóa lại có thể mắc lỗi trong khi sắp xếp bộ gen sinh học giới tính phụ của hắn. Cái giới tính phụ này khiến hắn phát ngán, vì nó ngăn hắn không thể được ở bên cạnh người hắn muốn gần gũi nhất, muốn hơn bất kì ai trên thế gian này.

Cái giới tính phụ chết bầm khiến Joshua phải vạch ra một ranh giới với hắn, chỉ vì một omega như Joshua đã được định sẵn sẽ dính chùm với một alpha có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu của anh.

Jeonghan nhìn vào bức ảnh chụp hắn và Joshua đứng bên cạnh tủ đầu giường của mình một cách chua chát. Bức ảnh này được chụp khi hai người chỉ mới mười bảy tuổi, khi chưa một ai phân hóa thành bất kì giới nào cả.

Hắn hoài niệm biết bao những ngày còn thơ ngây, những lúc hắn vẫn còn thoải mái ôm lấy mầm non mang hy vọng, tưởng chừng sẽ trở thành alpha của mình.

Nhưng hắn giờ đây, càng muốn bao nhiêu thì trông lại càng thảm hại bấy nhiêu.

Giá mà hắn có thể cướp lấy Joshua khỏi vòng tay của người khác và bắt cóc cậu đi xa đến một vùng đất vô danh, một nơi mà giới tính phụ của mọi người dù có là gì cũng chẳng quan trọng, một nơi mà Jeonghan có thể yêu anh một cách tự do mà chẳng phải gánh chịu bất kì định kiến xã hội nào.

–––

Một tháng sau khi Joshua trải qua kì nhiệt gần đây nhất của mình, cả ký túc xá đã có một lần rơi vào hoảng loạn đến tột cùng.

Chẳng ai biết được nguyên nhân xuất là gì và bằng cách nào mà chuyện này có thể xảy ra, nhưng nó đã đang diễn ra và là sự thật.

Jeonghan đã phân hóa thành một alpha. Và hắn đang bước vào kỳ động dục của mình. Ở độ tuổi 29.

Họ chẳng tài nào hiểu được vì sao họ có thể lơ đi những dấu hiệu ấy. Họ chẳng tài nào biết được Jeonghan hóa ra là một alpha phân hóa muộn. Họ cũng chẳng tài nào nghĩ ra được lời giải thích vì sao chuyện này lại như vậy. Nhưng có một điều chắc chắn là hẳn đã có những dấu hiệu cảnh báo cho chuyện này, nhỉ? Hắn không thể nào cứ thế mà hóa thành một alpha ở độ tuổi 29 được.

Chuyện nổ ra vào một buổi sớm mai, khi Mingyu ngửi được một mùi hương lạ trong ký túc xá của họ. Cả nhóm đã sống với nhau cũng phải được hơn một thập kỉ rồi, ai nấy cũng đều quen với mùi hương và pheromone của nhau cả. Nhưng đây là mùi mà cậu chàng chưa ngửi qua bao giờ.

Mùi hương ấy nồng nặc mùi cây tuyết tùng và cây thông.

Mingyu đã nghĩ rằng hẳn có ai đó lẻn vào ký túc xá của họ, cậu chàng lần theo mùi hương và cuối cùng dừng lại ở phòng của Jeonghan.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa, và nhìn thấy một Jeonghan đang nặng nề hít thở trên giường, mồ hôi đã nhuộm ướt mái tóc cùng làn da của hắn. Người anh lớn của cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo và ngồi trên giường, tay hắn chống hai bên trông như đang cực kì căng thẳng, đôi cánh tay trông cực kì hung dữ với những đường gân đầy tức giận.

Nhìn hắn giống như chẳng có chút tỉnh táo nào.

Mingyu bối rối lắm. Cậu chàng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Jeonghan đã luôn là một beta. Một beta không mùi suốt 11 năm. Không lý nào hắn lại phân hóa thành alpha ngay lúc này được.

Mingyu chết lặng bởi sự khó tin này, cậu phải giải thích thế nào với mọi người đây? Jeonghan nghe mùi hệt như một gã alpha đang động dục vậy. Đôi mắt hắn ánh lên những tia đỏ như máu và tay hắn thì đang run rẩy.

Mingyu đóng sập cửa lại không ngần ngại, cậu quyết định nói chuyện này với các thành viên trong nhóm, ngay lập tức.

Cả ký túc xóa dường như náo loạn hết cả lên.

Seungcheol cố bình tĩnh suy nghĩ, gã muốn tìm ra một lời giải thích cho chuyện này. Nhưng chính gã cũng thực sự sốc vô cùng.

Tất cả những gì gã có thể làm ngay lúc đó là lùa hết các omega của đàn vào phòng riêng của họ và khóa cửa lại cho đến khi có chỉ thị tiếp theo.

Không phải gã không tin Jeonghan, nhưng hắn chỉ mới vừa phân hóa thành một alpha, đã vậy còn đang trong kỳ động dục. Đây lại là kỳ động dục đầu tiên của hắn, nên bản năng động vật nguyên thủy của hắn có thể khiến hắn làm bất cứ chuyện gì, thậm chí cả những chuyện Jeonghan có thể không bao giờ cho phép bản thân mình gây ra nữa.

Thế nên Seungcheol chẳng còn cách nào khác.

Tất cả các omega đã được lùa trở về phòng của mình.

Tất cả, ngoại trừ một người.

Joshua nán lại, bịn rịn nhúc nhích mấy ngón chân của mình.

"Cheol à, Jeonghan đang ở một mình bây giờ. Tụi mình đâu thể để cậu ấy trải qua chuyện này một mình. Đây là lần đầu tiên cậu ấy động dục–"

Seungcheol quay người lại, lườm omega một cái.

"Vậy cậu có cao kiến gì hả, Shua? Cậu muốn vào trong đó và giúp nó à? Không thể nào. Cậu thật sự nghĩ mình không hiểu kỳ động dục đầu tiên của một alpha đau đớn đến mức nào sao? Cậu nghĩ mình đang hành hạ nó hả?" Seungcheol tiến lên một bước, "Mình biết nó đau, nhưng mình cũng biết giờ nó có thể làm những gì. Vậy nên làm ơn, nghe lời mình và về phòng đi, Shua à."

"Nhưng mà–"

Joshua rất muốn thuyết phục đối phương, nhưng Seungcheol đã quyết định rồi. Gã không muốn Joshua phải hứng chịu sự bạo lực của một alpha đang bước vào kỳ động dục đầu tiên của mình.

"Về phòng đi, Joshua. Để mình xử lý nó."

Không còn gì cần bàn cãi. Mệnh lệnh của Seungcheol cực kì rõ ràng và quyết đoán.

Joshua thở dài, quay trở về phòng. Trước khi bước vào phòng mình, anh còn cố nhìn qua cánh cửa đã bị khóa lại của Jeonghan.

Nếu là tình huống khác, Seungcheol đã cảm thấy áy náy vì đã nói ra những lời khắc nghiệt như thế này với chàng omega nọ. Chính gã biết rất rõ Joshua chỉ đang lo lắng và xúc động mà thôi.

Nhưng đây không phải lúc để xúc động.

Bây giờ Jeonghan không được tỉnh táo. Hắn có thể sẽ gây nên thương tích vĩnh viễn cho Joshua và Seungcheol thì không thể để chuyện đó xảy ra được.

Gã không thể tin tưởng giao cho Jeonghan bất kì một omega nào ngay bây giờ cả.

–––

Bình yên trước cơn bão chỉ kéo dài duy nhất một tiếng đồng hồ.

Seungcheol đáng lẽ phải nhận ra rằng chuyện Jeonghan có thể giữ được bình tĩnh trong kỳ động dục là một chuyện rất lạ. Gã đã ghé sang phòng của tên alpha mới phân hóa một lần, đưa cho hắn vài chai nước, thức ăn và rất nhiều khăn sạch, vì gã biết hắn sẽ cần. Jeonghan khi ấy đang ở trong phòng tắm.

Seungcheol đáng lẽ phải nhận ra rằng có gì đó rất lạ ở tên alpha mới phân hóa vì hắn không hề tỏ ra giận dữ với gã. Tên alpha chỉ im lặng và yên tĩnh, quá mức yên tính với một alpha đang trải qua kỳ động dục đầu tiên.

Sau đó thì Jeonghan đã gọi cho gã, nói thẳng vào vấn đề.

"Gọi Joshua tới phòng mình," giọng nói hắn vang lên từ bên kia đầu dây, "Ngay lập tức."

"Jeonghan, như vậy không được–"

"Joshua giúp mình vượt qua kỳ động dục thì có gì không được hả, Cheol? Mình cần một omega, và mình chọn cậu ấy."

Seungcheol siết chặt điện thoại. Người đang nói những lời này bên kia thật sự là Jeonghan sao? Hắn không nhận ra sẽ nguy hiểm thế nào nếu Joshua giúp hắn à?

"Quá nguy hiểm, Jeonghan à. Mình không có ý xúc phạm, nhưng giờ mình không thể gọi bất kì omega nào trong bầy đến cho cậu cả. Đây là kỳ động dục đầu tiên của cậu, cậu có thể mất kiểm soát bất kì lúc nào và vô tình làm tổn thương đến các omega."

Đầu dây bên kia lặng im một lúc. Jeonghan trở nên im hơi lặng tiếng một cách kỳ quái. Seungcheol tưởng rằng tên alpha nọ hẳn là đã hiểu chuyện rồi. Nhưng rồi Jeonghan bắt đầu nói, với tông giọng giận dữ hơn trước.

"Cậu có biết cậu đang nói gì không hả, Cheol? Mình biết mình đang làm gì và mình đang rất tỉnh táo. Cho cậu gọi hết tất cả các omega trong bầy mình ra đứng trước mặt mình luôn, và mình sẽ chẳng hề có cảm giác gì với mấy đứa nó đâu. Mình chỉ muốn duy nhất một người, và cậu biết rất rõ người đó là ai mà," hắn nghiến răng, rồi nói thêm. "Cứ gọi Joshua đến cho mình đi, Cheol. Mình chỉ cầu xin duy nhất một chuyện này thôi."

"Làm ơn hãy hiểu cho mình–"

Một tiếng đập cửa vang lên cực kì to phát ra từ phía phòng của Jeonghan, kéo theo ngay sau đó là một tiếng gầm. Seungcheol chỉ đứng cách đó vài mét và đã bị giật mình một chút khi phải đột ngột tiếp nhận một âm thanh với tần số cao thế này.

"Mình nói một lần cuối. Nên là nghe cho rõ," giọng của tên alpha nghe cực kì khàn và có vẻ sắp sửa vượt quá giới hạn, với sự sắc bén nhuốm đầy mùi đe dọa, "Nếu cậu không gọi Joshua đến cho mình ngay bây giờ, mình thề là mình sẽ đập nát cái cửa này và cả cửa phòng Joshua nữa, sau đó đích thân mình sẽ mang cậu ấy về phòng mình. Đừng có thử mình, Cheol ạ. Cậu biết rõ mình không đùa mà."

Seungcheol trở nên câm lặng. Gã biết Jeonghan không chỉ đe dọa suông. Gã biết ngay từ đầu rằng Jeonghan ám ảnh Joshua như thế nào.

Và đó là thứ khiến gã sợ nhất.

Một mặt thì Jeonghan sẽ không bao giờ cố ý gây tổn thương cho Joshua, nhưng mặt khác thì các alpha động dục sẽ mất đi sự tỉnh táo và trở nên thiếu kiểm soát sẽ gây nên những thương tổn cho omega. Đây là chuyện khiến gã sợ chết khiếp.

Seungcheol không muốn bất kì phải bị tổn thương vì quyết định gian nan này của gã cả.

Gã thở ra một hơi đầy run rẩy. Chuyện này quá mức rối não rồi. Gã không muốn Joshua tiếp cận Jeonghan. Nhưng đồng thời gã lại chẳng thể từ chối Jeonghan. Bởi Jeonghan sẽ tự mình tìm đến người mà hắn cần, và điều đó chẳng hay tí nào.

Gã thở dài, bất lực đầu hàng, "Được rồi... Chỉ là đừng có làm đau người ta. Năn nỉ luôn đó."

Jeonghan ừ hử, có vẻ rất hài lòng vì sự phục tùng này của đối phương. Seungcheol không tin được rằng Jeonghan có thể cư xử một cách mất dạy thế này. Đây chính xác là ngày đầu tiên Jeonghan trở thành một alpha, và hắn đã bộc ra luôn cái nết cầm đầu người khác như vậy rồi, thậm chí còn chẳng có chút tôn trọng nào cho gã alpha trưởng luôn.

"Mình sẽ đợi đúng năm phút. Cậu ấy mà không có mặt ở đây sau năm phút, thì cậu biết chuyện gì xảy ra rồi đấy." tên alpha mới nhú nhắc nhở.

Seungcheol mím môi, đáp, "Biết rồi."

Jeonghan cúp máy ngay sau đó, không nán lại thêm bất kì giây nào.

Seungcheol lại lần nữa siết chặt điện thoại.

Có vẻ như gã thật sự bất lực rồi, đành phải để Joshua đến với Jeonghan thôi.

–––

Joshua nhẹ nhàng gõ lên cửa – cửa phòng Jeonghan. Đôi tay anh đã nắm thành đấm, hơi mướt vì mồ hôi.

Seungcheol đã dặn anh phải thật cẩn thận.

Nhưng anh không tài nào hiểu được lời dặn dò này của gã. Sao anh phải cẩn thận với Jeonghan chứ? Sao ai cũng hành động như thể Jeonghan đã hóa thành một con quái vật không hề biết suy nghĩ chỉ vì hắn phân hóa thành alpha thế?

Đúng thật là anh đã sốc vì tên bạn thân này đã đột ngột phân hóa thành alpha. Nhưng đó vẫn là Jeonghan mà. Vẫn là một thành viên tốt bụng và đáng kính trong bầy. Dù là alpha hay không phải alpha – hắn vẫn là người mà Joshua đã cùng trưởng thành, với một trái tim tràn ngập tình yêu thương cho hắn.

Không đời nào Jeonghan sẽ thay tâm đổi tính đâu.

Anh như lạc đi trong suy nghĩ, thậm chí không nhận ra cánh cửa đã được Jeonghan mở ra từ khi nào, hắn nắm chặt tay anh rồi kéo anh vào phòng mình.

Cánh cửa lần nữa lại bị khóa kín, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Joshua chẳng thể suy nghĩ được chút gì.

Jeonghan vòng tay ôm lấy vòng eo của omega, hắn ấn anh lên cánh cửa đã đóng chặt. Cái ôm này của hắn chặt vô cùng, như muốn thốt lên rằng đây là thứ thuộc về hắn.

Khi Joshua cuối cùng cũng nhìn lên Jeonghan, mắt anh mở to vì ngạc nhiên.

Trông hắn như vừa mới khải hoàn từ chiến trường vậy.

Khi Seungcheol nói với Joshua rằng Jeonghan đã cực kì bình tĩnh trong khi động dục, anh đã tưởng rằng Jeonghan vẫn sẽ trông như mọi ngày thôi. Vẫn sẽ là hắn nhưng với giới tính phụ là alpha.

Anh không nghĩ rằng ngoại hình của hắn sẽ thay đổi nhiều vậy.

Hắn không thay đổi quá mức hay quá dễ nhận thấy.

Sự thay đổi ấy tồn tại rất lặng lẽ, nhưng vẫn đủ để anh thấy.

Đôi mắt tên alpha giờ đây đã nhuốm đầy dục vọng, nhưng trông hắn đau đớn vô cùng. Ngũ quan trên gương mặt hắn giờ đây đã trở nên sắc hơn, thân hình bán khỏa thân của hắn ướt nhẹp mồ hôi, nhưng trông rắn rỏi hơn trước rất nhiều.

Joshua không biết tất cả những sự sắc hóa và cứng rắn hóa ấy xảy ra với Jeonghan có phải là do việc phân hóa thành alpha hay không, nhưng chúng sắc ở chỗ cần sắc, và rắn ở chỗ cần rắn, cả người hắn toát ra vẻ thống trị. Tên bạn thân nhất của anh lúc nào cũng đẹp trai, nhưng giờ trông hắn hệt như một sinh vật nào đấy ngoài vũ trụ, quá mức đẹp trai đến nỗi không thể diễn tả thành lời.

Tên alpha nhìn vào đôi mắt của Joshua, sau đó đến đôi môi hồng.

Cái nhìn chằm chằm này của hắn khiến anh nổi da gà.

Joshua nuốt khan, "H-Hannie..." anh nhẹ nhàng gọi.

Jeonghan vuốt ve cánh môi dưới của đối phương bằng ngón tay cái, cảm nhận làn môi mềm đàn hồi dưới da tay mình. Hắn nhìn lên đôi mắt của omega, ánh nhìn trở nên sắc bén, "Đừng nói gì cả, Shuji."

Joshua im lăng, nhìn hắn mà không dám thở, vì đôi mắt của Jeonghan nhìn anh hệt như một gã đàn ông đã nhịn đói một tháng nhìn vào thức ăn vậy.

Jeonghan trông như đang xuất hồn, như thể hắn đã bị một con quỷ xác dục tham lam nhập vào vậy.

Mới giây trước, Joshua vẫn còn đứng đó để mùi hương của Jeonghan bao bọc lấy mình, tắm cả người anh từ đầu đến chân bằng mùi tuyết tùng và mùi thông thật kỹ.

Vậy mà giây tiếp theo, anh đã thấy mình nằm trên giường Jeonghan, chân dạng rộng, quần áo bị xé rách và đầu phải ngửa ra sau vì sung sướng khi Jeonghan thúc căn dương vật cứng ngắc đang rỉ nước vào bên trong anh.

Joshua rên rỉ.

Đêm dài giờ đây chỉ mới bắt đầu mà thôi.

–––

Jeonghan chậm rãi nắm lấy hai cổ tay của Joshua và trói chúng lại bên trên đầu anh bằng mảnh vải rách từ quần áo của omega, dương vật của hắn chôn sâu bên trong âm đạo của omega.

Hắn rút ra gần hết, và rồi dập vào thật mạnh.

Joshua hét lên vì sự quá tải này, cả cơ thể anh cong lên như thể đang muốn trốn thoát khỏi thứ vũ khí to lớn đang dập liên tục vào người. Hai tay bị trói khiến anh không thể làm gì nhiều, nhưng vẫn đủ để anh có thể vặn vẹo thân mình.

Jeonghan nắm chặt eo anh, ngăn không cho omega trốn thoát và nhấp hông nhanh và mạnh hơn.

"Bạn tính chạy đi đâu hả, Joshuji? Mình chưa xong mà. Bạn sẽ không được phép rời khỏi căn phòng này cho đến khi anh cho phép đâu." Hắn nói, giọng vang, trầm thấp, "Anh sẽ đụ bạn tới khi trên người bạn không còn bất kì một giọt pheromone nào của gã alpha khác nữa, tới khi bạn chỉ có thể nghĩ đến anh và nghĩ đến anh đã đụ bạn sướng đến thế nào thôi."

Joshua rên rỉ một cách đáng thương trên ga giường. Cảnh tượng này ngay lập tức thỏa mãn Jeonghan cực kì, hắn nhìn omega dưới thân, môi nhếch lên một nụ cười đầy hài lòng.

Chỉ mới vòng thứ ba thôi. Mà chàng omega trông như sắp ngất đi đến nơi rồi.

Sự thật này khiến Jeonghan trở nên sĩ hơn bao giờ hết.

Hắn sẽ bảo đảm rằng Joshua sẽ không thể nào tìm đến bất kì gã alpha nào khác nữa.

Chàng omega đã bị hắn thắt kết bên trong hai lần rồi, anh rưng rức rên rỉ và nói Jeonghan rằng hắn to quá, lỗ nhỏ chịu không nổi. Anh nói rằng anh sẽ rách mất.

Nhưng Jeonghan vẫn đảm bảo omega phải ngậm được hết – ngậm lút cán kết của hắn. Nó căng ra bên trong Joshua trong khi Joshua vẫn đang thở không ra hơi trong lòng hắn. Vậy mà Jeonghan vẫn không rút ra. Hắn biết giới hạn của Joshua và biết rõ anh có thể chịu đựng đến mức nào.

Chàng omega nhỏ đã trải qua quá trình này hai lần, hết nuốt dương vật rồi lại phải ngậm kết, âm đạo bé nhỏ phải chịu đựng sự căng giãn tột độ. Và giờ thì Jeonghan đang chịch anh lần thứ ba. Hai cổ tay anh đang bị trói trên đầu lần này.

"Gọi tên anh đi, omega. Để mọi người nghe thấy ai đang đụ bạn sướng thế này," Jeonghan thì thầm.

Hắn thúc một cú thật mạnh khiến Joshua cong lưng, hét lên cái tên Jeonghan thật to.

Jeonghan có vẻ rất hài lòng, hắn siết chặt vòng tay, ôm anh sát lại, "Bạn chỉ là của riêng anh thôi, bạn có hiểu chưa? Từ giờ trở đi, bạn chỉ có thể làm chuyện này với mình. Anh mà biết bạn dám lén phén với thằng alpha nào không phải anh, anh nhất định sẽ khiến bạn liệt giường đấy." hắn nói ra lời đe đọa đầy chiếm hữu, giọng trầm rót vào tai omega, môi hắn trượt dài trên chiếc cổ trần của đối phương.

Lời đe dọa khiến omega phải rùng mình một cái.

Và âm đạo cứ thế cắn chặt xung quanh căn dương vật đang chôn sâu bên trong.

Jeonghan quay trờ lại nhịp độ như nãy, nhấp hông với tốc độ nhanh và lực độ thì cực kì mạnh.

Trận làm tình này khiến anh có cảm giác như người đang chịch mình thật sự là một con quái vật vậy.

Jeonghan dường như không hề tỏ ra tôn trọng chàng omega quý giá của mình vào đêm đó chút nào. Hắn đã cho phép mình trở nên ích kỷ, chỉ trong một ngày thôi, để hắn có thể biến Joshua thành của hắn một cách triệt để, để Joshua có thể khắc sâu khoảnh khắc này vào trí óc mãi mãi – khoảnh khắc mà Jeonghan cuối cùng cũng chiếm lấy anh.

Hắn đã đợi đến giây phút này từ rất lâu rồi. Hắn đã khao khát được vây Joshua dưới thân mình thế này quá lâu. Hắn đã muốn được thắt kết bên trong Joshuji của hắn, hôn lên Joshuji của hắn và nâng niu cơ thể này như đang thờ phụng một vị thần đến phát điên.

Và giờ thì cuối cùng giây phút này cũng đến.

Hắn cảm giác như mình vừa được giải thoát. Như thể một con chim đã bị nhốt lâu năm lần đầu tiên được sải cánh bay lượn trên bầu trời vậy.

Kể từ giây phút hắn biết bản thân mình đang phân hóa, lõi alpha bên trong hắn đã kêu gào tên của Joshua – người bạn thân nhất của hắn, nỗi khao khát của hắn, người bạn đời định mệnh của hắn.

Giống như ngay cả linh hồn của Jeonghan cũng hét vào tai bảo hắn đi tìm Joshua ngay sau khi quá trình phân hóa kết thúc vậy, vì tất cả mọi thứ bên trong hắn đều biết rõ hắn muốn gì, hắn cần gì nhất ngay lúc ấy.

Hắn biết rất rõ nguyên nhân châm ngòi cho kỳ động dục đầu tiên sau nhiều năm của mình.

Đó là lý do vì sao mà hắn phải đe dọa Seungcheol để gã đồng ý cho Joshua đến tìm mình.

Bởi vì hắn quá mệt mỏi trong chờ đợi. Quá mệt mỏi khi phải đổ lỗi người này đến người khác, và đến cả bản thân mình vì không đáp ứng được nhu cầu của Joshua suốt bấy lâu nay.

Giờ đây, hắn đã phân hóa thành một alpha.

Hắn cảm thấy mình như vừa được phóng thích vậy, không còn bất kì cứ gì có thể ngăn hắn biến Joshua trở thành của hắn được nữa.

Jeonghan khi ấy đã không thèm thương hoa tiếc ngọc với Joshua chút nào. Trận làm tình cực kì mạnh bạo, khiến Joshua chỉ biết khóc nấc lên vì những cái dập không chút thương tiếc này.

Đây có khi còn chẳng phải là làm tình. Đây là một buổi lễ tuyên bố sở hữu.

Bất kì ai khác nhìn vào sẽ nói Jeonghan ích kỷ, nói rằng hắn không hề yêu Joshua vì hắn thậm chí còn chẳng quan tâm chàng omega đang khổ sở thế nào vào khi ấy.

Nhưng thật chất không phải vậy. Jeonghan biết rõ giới hạn của Joshua. Hắn biết rất rõ làm như nào sẽ khiến Joshua tổn thương và như nào thì không. Những gì hắn đang làm với Joshua còn chưa thể chạm đến một phần mười sự điên khùng mà Jeonghan muốn làm với anh nữa là.

Jeonghan đã rất nương tay với omega rồi.

"Kể từ bây giờ, mỗi khi bạn bước vào kỳ nhiệt, bạn chỉ được tìm đến anh thôi, hiểu chưa? Mỗi một tấc trên cơ thể bạn đều là của anh – mắt này, môi này, cả lồn nhỏ dưới này nữa, tất cả. Tất cả chỉ được để anh yêu, để anh hôn và để anh chiếm lấy thôi," Jeonghan như phát điên nói.

Hắn lướt mũi dọc theo cổ của Joshua, điểm thêm lên làn da không chút khuyết điểm vài vết cắn. Môi hắn di xuống, hôn lên xương quai xanh của omega, sau đó dừng lại ở ngực, "Trái tim bạn cũng là của anh. Bạn không biết mình đã chờ đến giây phút này biết bao lâu đâu, Shuji. Anh yêu bạn. Yêu bạn hơn hết thảy mọi thứ. Anh biết bạn cũng có tình cảm với anh mà. Thừa nhận nó đi, Shuji. Hãy nói là bạn cũng yêu anh đi." Jeonghan hối thúc, ngọn lửa khao khát đang bùng cháy trong mắt hắn, bùng cháy một cách tuyệt vọng.

Đáng lẽ ra những lời vừa rồi phải là một lời đe dọa khác của hắn, nhưng cảm xúc của hắn lại đang chạy tán loạn trong đôi con ngươi sáng rực kia. Những lời ấy nghe không còn chút hâm dọa nào như mấy lời điên khùng trước, mà nó nghe giống như một chú cún đang rên ư ử năn nỉ cầu xin được giúp đỡ hơn. Như thể hắn sẽ thật sự chết đi nếu Joshua không đáp lại lời yêu của hắn ngay lúc đó vậy.

Joshua nuốt nước bọt, anh giương đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn, khó khăn đáp lời, "Em cũng yêu bạn mà, Hannie. Em-em lúc nào cũng yêu bạn. Đời này em chỉ yêu duy nhất một alpha là bạn mà thôi."

Và rồi Jeonghan nhìn như vừa trúng thưởng cả thế giới.

Hắn nhếch môi cười một cách kiêu ngạo, hông lại tăng dần tốc độ nhấp, "Tốt lắm. Vì dù sao đi chăng nữa thì bạn cũng không còn lựa chọn nào khác đâu," hắn lẩm bẩm.

Sau đó, Jeonghan lại bóp siết lấy hông của omega và chịch mạnh bạo hơn.

Chàng omega chỉ còn biết khóc lóc trong vòng tay hắn vì thứ khoái cảm quá độ.

Anh bất lực để bị trói trên giường của Jeonghan, cả cơ thể cứ không ngừng vặn vẹo cố gắng trốn thoát khỏi những cú thúc của Jeonghan nhưng bất thành. Chàng omega bị buộc phải tiếp nhận dương vật của Jeonghan, một tên alpha mới phân hóa, thêm một lần nữa, hết lần này tới lần khác.

Jeonghan dần trở nên ám ảnh với từng phản ứng nhỏ nhất trên cơ thể của Joshua. Hắn thấy Joshua thật đáng yêu khi nhìn thấy anh đang phải chịu ảnh hưởng nhiều thế nào vì sự trêu chọc và cả pheromone của hắn.

Jeonghan ngậm một bên núm vú của omega vào miệng và bắt đầu mút lấy nó. Hông hắn vẫn không hề dừng lại, cứ thế thúc về phía trước, chịch mạnh vào lỗ nhỏ của omega.

Chàng omega đang nằm trên giường hắn đẹp hệt như một vị thánh. Cơ thể anh trần truồng với làn da mật ong đều màu đang lấp lánh vì mồ hôi, hai hàng mi díu lại vào nhau vì nước mắt chực trào liên tục, đầu mũi ửng đỏ cùng đôi gò má phớt hồng một cách dễ thương, và chiếc cổ thanh lịch đẹp như một bức canva được điểm xuyết bằng vết cắn của hắn – Joshua trông thật ngon miệng, hệt một đĩa thức ăn được bày trí cực kì sang trọng và nịnh mắt đã sẵn sàng phục vụ. Và Jeonghan chính là người có được vinh dự chén sạch.

Tất cả của anh đều chỉ có thể để Jeonghan đến phá hủy mà thôi.

"Anh sắp sửa tạo kết nữa đấy. Chuẩn bị tinh thần đi, Shuji à." Hắn cảnh báo một câu nhẹ như lông hồng.

Joshua lại hét lên một tiếng, vừa là vì đau đớn, vừa là vì sung sướng, khi dương vật bên trong anh lại bắt đầu sưng to ở phần gốc, khóa chặt hai người bọn họ lại với nhau.

Lồng ngực của omega phập phồng lên xuống, cố đớp lấy từng hơi thở. Nhưng dường như hớp bao nhiêu cũng là không đủ, vì dương vật của Jeonghan quá to.

Mắt anh lại tuôn ra mấy hàng lệ, lăn dài xuống gò má. Jeonghan cúi người xuống và hôn lên những giọt nước mắt ấy, vừa hôn vừa nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Đau quá thì nói anh, nghe chưa? Anh sẽ rút ra ngay."

Joshua cũng không biết bằng cách nào mà một tên alpha đang động dục lại có thể nói ra những lời này và thật sự có ý đó, trong khi bản năng của họ là cắn chặt omega lại. Nhưng rồi anh nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt của Jeonghan, mặc dù hắn đang phát dục, và chỉ cần như thế thôi cũng đã đủ khiến anh trở nên yên tâm.

Nút kết dưới kia rất trướng, nhưng anh vẫn cảm nhận được cơn khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể mình vì được một căn dương vật béo mập lấp đầy.

Anh gật đầu, hôn lại Jeonghan.

Họ chờ cho đến khi nút kết xẹp xuống. Sau đó, tên alpha đã rút dương vật ra khỏi chiếc lỗ nhỏ đáng thương trong một phút.

Joshua đã tưởng rằng cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi một chút vì họ đã chịch được vài tiếng liên tục rồi, nhưng sau đó thì Jeonghan lại bắt đầu tuốt cho dương vật của hắn cứng lên một lần nữa.

Đôi mắt của omega mở to, càng nhìn càng sốc khi chứng kiến cây nấm của Jeonghan lần nữa sung sức đứng dậy. Hắn tuốt còn chưa được mười giây nữa mà trông nó đã cực kì sẵn sàng chui vào cái động yêu thích lần nữa rồi.

"S-Sao mà chuyện này có thể–"

Chàng omega chẳng tài nào thốt nổi hết câu khi Jeonghan lại lần nữa dập cây nấm cứng ngắc vào bên trong anh, khiến những ngón chân của Joshua gập lại đến cực hạn vì sự nhạy cảm quá độ.

Jeonghan nắm chân anh vắt lên vai mình, cố gắng đút sâu hơn nữa. "Bạn quên anh đang phát tình sao, bé cưng ơi. Tất nhiên là vẫn có thể rồi." Jeonghan nhếch mép cười, "Cứ chờ đi. Anh sẽ đụ bạn tới khi nào bạn ngất đi vì sướng và sướng quá mức mà thôi."

"Má mày thằng chó!" Joshua chửi.

Jeonghan khúc khích cười, hông dập nhanh hơn, tay nắm siết lấy eo của omega chặt hơn, và rồi môi họ lại đan vào nhau thêm lần nữa.

Đâu phải tự dưng hắn khóa cửa bằng loại khóa chỉ có một mình hắn có chìa để mở.

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài. Và sẽ không có một ai có thể ngăn hắn cả.

–––

Họ đã làm tình suốt cả đêm.

Đầu óc của Joshua khi ấy nửa tỉnh nửa mê, có thể gọi là tinh trùng thượng lên đến não, anh ngất lịm đi và rồi tỉnh lại, sau đó lại ngất đi vì khoái cảm quá độ và kiệt sức lần nữa.

Tên alpha này thật sự đã chơi anh đủ mọi tư thế.

Vậy mà Joshua cứ ảo tưởng rằng thể lực của mình bền bỉ hơn Jeonghan nhiều. Anh đã ảo tưởng rằng Jeonghan sẽ không thể nào kéo dài hơn hai tiếng được.

Nên là, đáng lẽ anh không nên đánh giá thấp một tên alpha đang động dục.

Jeonghan có thể sắp thành ông chú 30 tuổi, nhưng hắn vẫn là một tên alpha vừa phân hóa. Và tinh lực của những tên alpha như vậy thường rất dồi dào, nhất là vào kỳ động dục đầu tiên. Jeonghan đã tiêu hao hết sức bền của mình để chịch Joshua hết lần này tới lần khác, tới khi đôi chân của Joshua tê đến mức chẳng còn cảm nhận được gì nữa, tới khi anh ngất lịm đi.

Chàng omega thậm chí không thể đếm được họ đã lên đỉnh bao nhiêu lần nữa.

Anh lờ mờ nhớ được Jeonghan đã đút nước cho anh, hắn ngậm nước vào miệng rồi hôn lên môi anh để số nước ấy chảy qua cổ họng anh. Vài giọt nước đã vương ra ngoài và lăn xuống cằm của Joshua. Nhưng anh quá khát, không còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa.

Anh đã uống sạch từng giọt nước từ trong khoang miệng của Jeonghan, sau đó thì hớp lấy hơi để thở khi uống xong.

Sau khi đút nước cho anh để tránh việc anh bị mất nước, tên alpha lại quay trở lại với việc đụ địt và Joshua thì vẫn chỉ biết xoạc chân cho rộng cho hắn mà thôi.

Tên alpha cực kì hài lòng khi thấy anh phục tùng hắn một cách ngoan ngoãn như vậy, không hề có chút phản kháng nào.

Joshua không biết rằng mình cũng có thể cảm thấy sướng khi được Jeonghan nhìn với ánh mắt hài lòng như vậy.

Jeonghan đã gọi anh là "bé omega ngoan của anh" một lần và Joshua đã vặn vẹo uốn éo rất nhiều, anh muốn được khen nhiều hơn nữa. Anh chưa bao giờ có cảm giác thế này khi trải qua những kỳ nhiệt với các alpha khác trước đây, thậm chí kể cả Seungcheol, người giúp anh vượt qua kỳ nhiệt của mình.

Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa quan hệ thể xác với một ai đó mà Joshua chỉ xem là một thành viên trong bầy, và làm tình với người mà Joshua đã luôn trao trọn con tim mình cho người ấy kể từ ngày đầu tiên.

Chàng trai thẹn thùng trong căn phòng u ám mà Joshua đã từng mở lời chào với nụ cười tươi rói năm ấy giờ đây đã trở thành alpha của anh, và Joshua không thể nào cảm thấy vui hơn được nữa.

–––

Khi Seungcheol miễn cưỡng gọi Joshua đến phòng Jeonghan để giúp hắn vượt qua kỳ động dục, gã chỉ nghĩ rằng kỳ động dục này kéo dài có hai ngày mà thôi. Và tối đa là ba ngày nếu tên alpha vừa phân hóa ấy vẫn còn quá dư thừa tinh lực.

Gã đã không nghĩ rằng Jeonghan cứ thế nhốt Joshua bên trong phòng hắn suốt cả tuần.

Nói rằng quản lý của họ chỉ đơn thuần là tức giận thì lại quá đơn giản.

Seungcheol đã bị mắng bởi ba người quản lý khác nhau ba lần, và thêm một lần nữa là từ CEO vì đã không kiểm soát được thành viên trong bầy của mình.

Lịch trình của họ kín đặc, cứ phải gọi là gạch trét xi măng, cái này vừa xong chưa kịp ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ là cái sau lại đến ngay. Vậy mà Jeonghan lại từ chối bước ra khỏi phòng, nói rằng hắn đã ba mươi rồi, lần đầu tiên động dục đã rút cạn sức lực của hắn và hắn không còn đủ sức chạy lịch trình nữa. Thậm chí hắn còn giữ Joshua bên cạnh mình với cái cớ chàng omega không còn sức để đi nữa.

Xạo cỡ này, thua chú bé chăn cừu đúng cái gậy chăn cừu.

Thôi thì có thể câu "Joshua không đi nổi nữa" đúng đi, vì chàng omega trông thật sự rất khó khăn khi tự mình đi lại, bằng chính đôi chân của anh,

Nhưng còn Jeonghan, mặt khác, lại nhìn cực kì khỏe mạnh.

Seungcheol đã ghé qua nhìn vào phòng Jeonghan đúng một lần. Đó là ngày thứ tư kể từ sau khi Jeonghan phân hóa và cảnh tượng bên trong khiến gã chỉ biết há hốc mồm vì sốc tinh thần.

Jeonghan khi ấy đang nằm dài trên giường, đầu gối lên đùi của Joshua, chân thì bắt chéo lại trong khi Joshua luồn những ngón tay thon dài qua từng lọn tóc của tên alpha và đút vào miệng hắn mấy quả nho, trông hệt như cảnh vua chúa từ thời Joseon vậy, còn Joshua là ái phi của hắn.

Gã cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm vì sốc, vậy mà hai cái thằng đực rựa nọ còn chẳng thèm nhìn gã một cái, họ quá bận rộn trong thế giới của riêng họ.

Seungcheol chỉ có thể ho khan rồi đóng cửa lại. Nhờ vào đôi chim cu nọ mà giờ gã hết ăn nổi luôn rồi.

Cái thằng chúa bịp đã nói dối về chuyện hắn cạn kiệt sức lực, mồm thì bảo không bò ra khỏi giường nổi, vậy mà cái thây lại còn hơi để mà anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Đúng là đỉnh cao bịp bợm, thao túng tâm lý mà.

Thủ lĩnh đầu đàn chỉ biết rời khỏi phòng, tức tối lầm bầm gì đó trong miệng về việc sẽ bắt Jeonghan ăn trọn tất cả vì mớ rắc rối mà hắn gây ra, trong khi chính gã cũng không biết rằng đấy không phải mớ bòng bong duy nhất mà Jeonghan đã kết.

Dưới mí mắt của gã alpha trưởng, vẫn còn đó một vấn đề đang chờ gã khui túi mù.

Jeonghan không chỉ giữ Joshua bên cạnh suốt một tuần liền và làm lỡ cỡ đi những hoạt động nhóm, mà hắn đã đánh dấu và kết đôi với chàng omega trong suốt khoảng thời gian một tuần ấy nữa.

Hợp đồng độc quyền của họ đã nói rõ ràng rằng một khi bản hợp đồng này vẫn còn hiệu lực, thì các thành viên trong nhóm tuyệt đối không được kết đôi với một thành viên khác trong bầy của họ.

Và Jeonghan đã phá luôn cái điều khoản ấy rồi.


Notes from author,

Cái ý tưởng này đã vô tình nhảy ra trong đầu tui 3 ngày trước. Tui đã đọc một vài fic ở đây rồi ở đó, mấy bộ mà các omega đều là một nụ hoa nở muộn và omega phân hóa chậm, nhưng chẳng có bộ nào mà alpha phân hóa chậm cả.

Mục đích tui viết fic này là vì muốn có một alpha nở muộn Jeonghan như đã nói, và tui cũng muốn viết một con fic mà Jeonghan khát khao Shua của ảnh vô cùng ngay cả khi ảnh biết ảnh không thể có Shua. Hy vọng là tui đã có thể miêu tả được sự tuyệt vọng của ảnh thông qua mấy con chữ này. Và nếu mấy sốp có thấy chỗ nào không ổn, thì đó là do trình tui còn non hẹ hẹ hẹ. Năn nỉ mấy sốp rộng lượng bỏ qua nhó.

Nếu mấy sốp đã đọc đến đây, tui thật sự rất vui nếu mấy sốp có thể thả comment hay mụt chiếc kudo cho em nó.

Mấy sốp cứ ghé qua twitter hoặc anon box của tui để nói chuyện với tui nha, nếu mấy sốp muốn. Hẹn gặp lại mấy sốp trong các con fic tiếp theo!

----------

Notes from Soup,

Em Súp dịch xong bộ này là gãy cmn tay, đầu óc mụ mị hết cả rồi nên ví dụ mà có chỗ nào đọc tắt hứng tuột nứng thì cả nhà bỏ qua giùm mình nha huhu.

Link dẫn đến X và anon box của au mình sẽ gắn ở phần mô tả truyện nhen.

From Soup with luv!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com