Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Joshua vẫn luôn mang một tình yêu thầm lặng. Không phải kiểu tình yêu sẽ gào thét thật lớn tên thần tượng cho cả thế giới cùng biết đến hay dồn dập gượng ép thần tượng bằng một loạt những tin nhắn, cậu cũng không nằm trong số những người sẽ hô thật vang mấy câu fan chants rồi chen lấn để giành được sự chú ý của người ấy. Thay vào đó, cậu lựa chọn bày tỏ xúc cảm của bản thân theo cách mà cậu luôn giỏi nhất - thông qua ống kính máy ảnh.

Suốt nhiều năm, cậu chính là người đã thổi hồn vào những tấm ảnh của fansite được yêu thích nhất trong cộng đồng người hâm mộ anh: Hannie's Angel. Đó dường như là hầm trú ẩn của cậu, nơi cậu dành ra tất thảy thời gian, tâm huyết và tình yêu lặng lẽ của mình để chụp lại hình bóng của Jeonghan - không chỉ với tư cách là một thần tượng, mà hơn cả, là một con người thực thụ. Mấy tấm ảnh cậu đăng tải không phải những khoảnh khắc bóng bẩy thường thấy trên sân khấu. Dường như qua ống kính của Joshua, hình ảnh Jeonghan hiện lên dịu dàng và chân thật hơn bao giờ hết. Ví như cái cách đầu ngón tay của Jeonghan hơi cong lại khi cười quá nhiều, cái cách biểu cảm của anh dịu đi trông thấy những lúc anh tưởng rằng không ai để ý, cái cách đôi mắt anh long lanh rực sáng khi tương tác cùng người hâm mộ - một phản ứng rất đỗi tự nhiên và nhẹ nhàng, chẳng hề có chút công nghiệp nào trong đó.

Joshua không chỉ đơn thuần quay chụp những buổi biểu diễn. Mỗi bức ảnh của cậu đều kể một câu chuyện nào đó về anh.

Cách mà Joshua thần tượng anh cũng hoàn toàn thể hiện sự tôn trọng đối phương. Cậu ngưỡng mộ anh từ một khoảng cách đủ xa, chưa từng vượt qua bất kỳ ranh giới nào hay khiến cho bản thân cậu bị biết đến quá rộng rãi. Tình yêu của cậu quả thực là một tình yêu lặng thầm mà vững vàng - một sự ủng hộ bền bỉ nhưng luôn sưởi ấm trái tim cậu mỗi lần thanh âm máy ảnh vang lên.

Cảm xúc ngưỡng mộ cậu dành cho anh chưa từng xuất phát từ bất kỳ sự ám ảnh nào, đơn giản là sự yêu thích thuần túy. Joshua luôn tin rằng, nét đẹp thực sự của Jeonghan không chỉ nằm ở những bộ trang phục hào nhoáng hay biểu cảm rực rỡ của anh trên sân khấu. Anh đẹp đến vậy chính bởi những khoảnh khắc lặng lẽ và vô cùng mong manh - bởi bụi sao nơi đáy mắt anh ngay trước giờ biểu diễn, bởi khóe môi khẽ cười sau một buổi tổng duyệt, hay bởi cái cúi đầu ngượng ngùng của anh khi nhận được một lời khen.

Điều khiến Joshua rung động không chỉ nằm ở ngoại hình hoàn hảo hay cách Jeonghan thắp sáng từng ngóc ngách sân khấu. Cậu rung động trước anh ở những khoảnh khắc rất nhỏ bé và không chút sắp đặt - cách Jeonghan bật cười bằng cả cơ thể, cách anh luôn ghi nhớ việc cảm ơn người hâm mộ kể cả khi đã thấm mệt, cách anh bày trò, cách anh rơi nước mắt khi vấp ngã rồi lại kiên cường đứng lên - Joshua yêu anh đến từng vết nứt nho nhỏ như thế bên dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của một thần tượng. Bởi vì trong tất thảy những khoảnh khắc ấy, Jeonghan chân thật đến mức cậu tưởng như có thể chạm tới được anh.

Và bằng một cách thần kỳ nào đó, dõi theo Jeonghan theo đuổi giấc mơ của anh ấy cũng khiến Joshua trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết khi hướng về khát khao của riêng cậu. Một cách vô thức, Jeonghan đã dần dần trở thành chốn bình yên và niềm hy vọng của cậu - một lời nhắc nhở cậu rằng, giữa một thế gian ngập tràn những loạn lìa giả dối, sự chân thành vẫn luôn là một tại tồn mạnh mẽ. Anh khiến cho trái tim cậu thổn thức vô vàn xúc cảm chẳng thể lý giải tròn trịa. Hạnh phúc, sự gắn kết, nguồn cảm hứng - tất thảy đều trấn an cậu rằng cậu không bao giờ chỉ có một mình.

Vậy nên, trong từng tấm ảnh lẫn từng khung hình, Joshua không chỉ chụp lại một thần tượng xinh đẹp. Cậu đang ghi lại dáng vẻ rực rỡ nhất của người con trai khiến cậu tin vào thứ tình cảm có thể vượt lên mọi khoảng cách hữu hình.

Cậu luôn cố gắng tham dự mọi sự kiện mà cậu có thể - những buổi fan meeting nho nhỏ, những lần anh hạ cánh ở sân bay, những buổi tổng duyệt lặng lẽ - hòa vào đám đông cùng với chiếc máy ảnh luôn sẵn sàng. Cậu chưa từng khát cầu bất kỳ sự chú ý nào dành cho sự hiện diện của bản thân, nhưng những tấm ảnh cậu chụp lại rất được yêu thích - những tấm ảnh không hề đẹp đẽ một cách sáo rỗng mà chân thật và dịu dàng đến lạ, kể lại câu chuyện về một Jeonghan bên ngoài ánh đèn sân khấu và vô số lịch trình bận rộn.

Joshua thích ghi lại nét cong cong nhẹ nhàng khi Jeonghan mỉm cười và tưởng rằng không có bất kỳ ai để ý, chút nếp nhăn nơi khóe mắt mỗi lúc anh bật cười, hay cái cách từng ngón tay anh chạm vào chiếc chân đế micro trong mỗi buổi soundcheck, trầm ngâm một cách thoải mái. Joshua chưa từng cố gắng khiến cho những bức ảnh của Jeonghan trở nên hoàn hảo - tất cả đều là khía cạnh chân thật nhất từ anh. Và bằng cách đó, cậu đã hé lộ một phiên bản gần như bất khả xâm phạm của một thần tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com