Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

* Mọi người có thể vừa đọc chap này vừa bật "Coincidence" của Jeonghan lên nha ~ Enjoy 💞

Cậu thường giữ lại tất thảy khoảnh khắc mộc mạc nhất cho riêng mình ngắm nhìn, cẩn thận để không vượt qua ranh giới mong manh giữa thần tượng và người hâm mộ. Joshua chỉ lựa chọn chia sẻ những tấm ảnh thể hiện sự tôn trọng và tình yêu chân thành nhất dành cho anh.

Nhưng rồi, một cơn sóng ngầm dần trỗi dậy bên dưới tầng tầng lớp lớp xúc cảm mà cậu gắng gượng che giấu. Một điều gì đó mà chính bản thân Joshua đã rất cố gắng - nhưng đồng thời cũng thất bại - để có thể lờ đi.

Bởi vì chuyện này không còn chỉ dừng lại ở việc ống kính của cậu luôn hướng về phía Jeonghan nữa.

Mà vấn đề chính là, cách Jeonghan hướng ánh nhìn đáp trả về phía cậu.

Ban đầu, Joshua đã tưởng rằng mọi thứ chỉ là tình cờ - một góc chụp hay một khoảnh khắc cậu may mắn bắt được ánh mắt đó mà thôi. Nhưng rồi những tấm ảnh như vậy cứ liên tục xuất hiện. Một lần, hai lần, rồi vô số lần tiếp theo.

Giữa nơi khán đài ngập trong cả trăm ngàn chiếc máy ảnh, đôi mắt của Jeonghan lại luôn tìm thấy ống kính cả Joshua. Không chỉ là một ánh nhìn mập mờ chẳng rõ ràng - mà là một cách vô cùng trực tiếp. Thời không xung quanh dường như ngưng đọng, và ánh nhìn của Jeonghan xuyên qua cả đám đông vồn vã nhộn nhịp, trực tiếp chạm tới ống kính và đôi đồng tử của Joshua.

Và cứ mỗi lần như vậy, cái nhìn của anh lại có chút đổi khác.

Một cái nhướng mày hết sức tinh tế. Một nét cười thoáng qua nơi đáy mắt. Một sự dịu dàng chẳng thể tìm thấy được ở bất kỳ tấm ảnh nào khác chụp cùng một thời điểm, nhưng bởi một người khác không phải Joshua. Cứ như là Jeonghan biết hết tất thảy về con người phía sau ống kính đó, và chỉ chờ đợi duy nhất ống kính của cậu xuất hiện mà thôi.

Dần dần, phần bình luận bên dưới những tấm ảnh Joshua đăng tải bỗng dưng cũng đổi khác, khi sự tò mò thay thế cho cảm xúc trầm trồ trước đó. Cơn sóng ngầm dần dần nổi lên trên mặt nước vốn đang xao động mãnh liệt.

"Thật kỳ lạ, cái cách mà Jeonghan luôn nhìn chằm chằm vào máy ảnh của fansite này ấy."

"Không phải tôi muốn ảo tưởng gì đâu nhưng mà... anh ấy quen master fansite này à?"

"Anh ấy không hề cười như vậy với các fansite khác."

"Ai là Hannie's Angel thế? Nghiêm túc đấy."

"Tôi đã xem ảnh preview của các fansite khác cũng tham gia sự kiện rồi - không có bất kỳ ai chụp được nụ cười như thế cả. Anh ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn mấy chiếc máy ảnh khác."

"Luôn luôn là fansite này ấy. Phải nhấn mạnh là luôn luôn."

Chuyện này không chỉ dừng lại ở vấn đề rõ nét của ống kính, góc chụp hay khả năng canh thời gian nữa rồi. Những người hâm mộ đều theo dõi nhiều fansite khác nhau, và họ dần để ý tới sự tương phản rõ rệt này. Jeonghan luôn ấm áp với bất kỳ người hâm mộ nào - anh ấy vẫy tay chào, tạo dáng dễ thương, bày tỏ sự biết ơn bằng những cử chỉ hết sức lịch sự cùng nụ cười đầy duyên dáng. Nhưng dĩ nhiên, giữa thần tượng và khán giả vẫn luôn tồn tại một bức tường ranh giới mong manh, giữ cho mối quan hệ của họ có một khoảng cách an toàn nhất định.

Ngoại trừ Hannie's Angel ra.

Đối với Hannie's Angel, biểu cảm của Jeonghan lúc nào cũng dịu dàng hơn hẳn. Ánh nhìn của anh ấy lúc nào cũng nán lại lâu hơn một chút. Khóe môi anh không còn cong lên như một phản xạ thông thường khi thấy ống kính, mà trong nụ cười ấy còn thêm thắt sự trìu mến một cách lộ liễu. Đó không thể nào là nụ cười dành cho cả đám đông lớn rộng như thế - chắc chắn phải dành riêng cho một ai đó giữa những náo nhiệt kia.

Một người hâm mộ thậm chí còn ghép một đoạn video so sánh sự khác biệt:

"Đây là cách Jeonghan nhìn vào những chiếc máy ảnh khác - dễ thương, tinh nghịch và hết sức chuyên nghiệp."

"Còn bây giờ hãy quay sang bên này, đây là cách anh ấy nhìn vào ống kính của Hannie's Angel."

Khi đặt những tấm ảnh cạnh nhau, sự tương phản hiện lên rõ nét tới mức chẳng thể chối bỏ. Đối với những người khác, Jeonghan trông tỏa sáng rực rỡ đúng nghĩa một thần tượng, vì vậy nên cũng có chút xa cách kể cả khi anh ấy có ngọt ngào đến thế nào.

Nhưng với Hannie's Angel thì sao?

Jeonghan trông chân thực quá đỗi, tựa hồ anh ấy thật sự hiện diện nơi đây. Và có chút gì đó... giống như là thiên vị.

Đám bình luận cứ thế gia tăng mất kiểm soát.

"Bất kể master của fansite này là ai đi chăng nữa... hẳn người đó phải rất quan trọng với Jeonghan. Tôi chắc chắn đó."

"Tôi không quan tâm mọi người biện minh ra sao đâu. Chắc chắn là Jeonghan biết người này."

"Không thể nào là tình cờ được, hãy nhìn ánh mắt anh ấy đi. Đó không phải cách một thần tượng sẽ nhìn về phía đám đông đang hò reo tên anh ấy. Đó chắc chắn là cái nhìn dành riêng cho một người mà thôi."

Và Joshua, sau khi lặng lẽ trông thấy phản ứng của mọi người bùng nổ trong màn hình điện thoại, liền cảm giác như trái tim đang lơ lửng nơi cuống họng, và chỉ có thể thì thầm với chính bản thân cậu.

"... Mọi thứ không còn chỉ là tưởng tượng của mình nữa, phải không?"

Một số người đùa cợt rằng đó chỉ là do mấy chiếc lens chất lượng cao, hoặc cùng lắm là kiểu chó ngáp phải ruồi mà thôi. Nhưng bản thân Joshua mới là người hiểu rõ nhất.

Bởi vì bất kể cậu có đứng xa tới mức nào, bất kể sự chật chội và ồn ào của đám đông nơi khán đài có ảnh hưởng ra sao, thì vào khoảnh khắc ánh mắt Jeonghan chạm tới ánh mắt của cậu, thế giới xung quanh đều hoàn toàn mờ nhạt trong chốc lát. Mọi thứ đều thực sự nhòa đi - ngoại trừ ánh mắt ấy. Giữa những giây phút ngắn ngủi tới nghẹt thở ấy, Jeonghan không còn mang dáng vẻ của một ngôi sao đang biểu diễn trước hàng ngàn con người nữa. Anh chỉ là chính anh thôi - mộc mạc, chân thật, không chút tô vẽ.

Joshua không bao giờ dám để bản thân tưởng tượng ra lý do nào khác sâu xa hơn thứ gọi là "trí nhớ cơ bắp". Có lẽ Jeonghan chỉ đơn thuần là cảm thấy quen thuộc với một chiếc máy ảnh đã xuất hiện cùng anh trải qua vô số sự kiện. Có lẽ anh ấy chỉ cảm kích sự kiên nhẫn cùng sự tôn trọng lặng thầm Joshua vẫn luôn trao cho anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com