Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Jeonghan tiến lại gần micro, nhẹ nhàng hắng giọng và lên tiếng trò chuyện.

"Có những ngày mình thực sự băn khoăn không biết, liệu thế giới ngoài kia có thực sự yêu mình vì bản thân mình hay không. Không phải phiên bản của một thần tượng hoàn hảo trên sân khấu. Chỉ là... chính mình mà thôi."

Joshua như nín thở. Bởi vì ngay cả khi Jeonghan đã rời mắt khỏi cậu rồi, xúc cảm ấy vẫn đọng lại rõ rệt. Một cách kín đáo, Jeonghan đang trò chuyện với Joshua. 

"Mình muốn chia sẻ với mọi người một chuyện", anh khẽ tiếp lời, quét ánh nhìn một vòng quanh khán đài.

"Mình không phải người giỏi nhất... cũng chẳng phải người cuốn hút nhất. Mình còn không có nổi một màn ra mắt đáng chú ý, không đến từ một công ty lớn, thậm chí ban đầu chẳng có bất kỳ người hâm mộ nào.", anh nói, một nụ cười nhẹ khẽ kéo nơi khóe môi. "Có những ngày tiếng hát của mình chỉ có thể chạm tới mười người, những đêm diễn mình cúi đầu chào mọi người nhưng chẳng ai vỗ tay. Tới mức mình phải tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ mình sinh ra chỉ để... làm một đốm sáng mờ nhạt trên cõi đời này."

Một làn sóng cảm xúc khẽ dao động trong đám đông người hâm mộ.

"Mình nhớ rất rõ cái cảm giác khi bản thân cổ vũ cho những tân binh ra mắt sau mình - trông thấy họ ngày càng phát triển trong khi mình vẫn giậm chân tại chỗ. Mình vỗ tay, reo hò vả ủng hộ họ hết mình. Nhưng rồi mình cũng trăn trở... liệu có bất kỳ ai ngoài kia có thể cổ vũ cho mình theo cách như vậy không?". Anh khẽ dừng lại một nhịp, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn sân khấu. "Và rồi... có một người đã thực sự làm như thế."

Căn phòng lại càng im lặng hơn nữa, cảm tưởng như hơi thở của tất cả mọi người cũng đang ngưng đọng.

"Đã có một người luôn tham dự từ những sự kiện nhỏ bé nhất của mình hồi đó. Từng buổi fansign, từng buổi gặp mặt ở các quán cafe, thậm chí còn không phải một hội trường tử tế. Một người chưa từng đòi hỏi sự chú ý từ mình, chưa từng chen lấn xô đẩy hay hò hét tên mình. Cậu ấy chỉ... lẳng lặng xem và mỉm cười." Giọng Jeonghan dịu lại đầy thâm tình. "Người đó mang theo một chiếc máy ảnh, và mình thực sự không hiểu tại sao cơ mà, cậu ấy đã chụp lại mình đẹp đẽ tới mức mình chưa từng nhìn nhận bản thân có thể như vậy. Không hề bóng bẩy cũng chẳng hoàn hảo, mà lại chân thực đến lạ. Tựa như mình là báu vật trong mắt cậu ấy - không phải vì sự nổi tiếng của mình, mà chỉ đơn giản là vì mình tồn tại trên đời mà thôi."

Anh hướng ánh nhìn về phía hàng ghế cuối nơi Joshua đang đứng sững lại, giấu một nửa khuôn mặt đằng sau chiếc máy ảnh cùng nhịp tim hết sức dồn dập. 

"Em đã tìm thấy anh trước khi có bất kỳ ai tìm thấy," Jeonghan nói, ánh mắt khẽ dao động. "Em dõi theo anh như thể anh thật sự đáng giá, như thể anh là nhân vật chính trong một thế giới vốn dĩ chẳng đoái hoài gì đến anh."

Bầu không khí như chững lại. 

"Không biết liệu em có từng nghĩ đến, điều đó đã cứu rỗi anh nhiều lần đến nhường nào."

Căn phòng tràn ngập sự thành kính trong tĩnh lặng - như thể tất cả mọi người đều sợ rằng một hơi thở rất khẽ thôi cũng có khả năng làm vỡ tan một câu chuyện mong manh đang dần được hé lộ.

Joshua cũng không nhúc nhích. Cậu không thể.

Chiếc máy ảnh lặng yên nằm trên đùi cậu đã hoàn toàn bị lãng quên. Những ngón tay thường ngày rất nhanh nhẹn của cậu, giờ đây chỉ biết cuộn tròn chiếc dây đeo đã sờn, giống như nó là thứ duy nhất có thể kéo cậu về với thực tại. Cậu đã từng mơ về việc được Jeonghan biết đến một lần - chỉ đúng một lần mà thôi. Không phải là biết đến bằng cái tên cậu vẫn thường sử dụng trên mạng xã hội, không phải một lời khen hay một lời cảm ơn xã giao. Đơn giản là được biết đến ấy.

Và bây giờ thì, Jeonghan đang nhìn thẳng về phía cậu. Không phải nhìn vào ống kính, không phải nhìn vào đám đông có cậu trong đó, mà là cái nhìn xuyên qua tất thảy mọi rào cản, hướng về phía một mình cậu.

"Không biết liệu em có từng nghĩ đến, điều đó đã cứu rỗi anh nhiều lần đến nhường nào." Jeonghan lặp lại, nhưng lần này giọng nói anh mềm mại và run run tựa như vỡ ra. "Nhưng đúng là em thực sự đã cứu rỗi anh, chỉ bằng việc... đứng yên ở nơi đó."

Anh thở ra một hơi đầy run rẩy, hạ micro thấp xuống một chút. Đầu ngón tay anh cũng run lên quanh chiếc micro, nhưng anh không hề lùi lại mà đứng yên tại chỗ. Như thể sự thật mà anh khó khăn lắm mới nói ra được này đã ghì chặt đôi chân anh lại, dẫu nó khiến cõi lòng anh mong manh đến lạ.

"Mình đã từng có những ngày đánh mất bản thân," anh bộc bạch. "Có những ngày mình lững thững bước về nhà và phải tự hỏi, 'Tại sao mình vẫn tiếp tục làm điều vô nghĩa này?'. Không chút nổi tiếng, không một buổi fansign, không một tiêu đề báo. Mình chẳng hề đặc biệt như mình tưởng tượng. Mình chỉ là... một cá thể đơn độc khác đang cố gắng bám trụ, và thế giới thì chẳng mảy may để tâm điều đó."

Ở đâu đó trong số những hàng ghế phía trước, một người hâm mộ đã khẽ sụt sịt. Nhưng ánh mắt của Jeonghan thì chưa từng rời đi khỏi hàng ghế sau cùng - chưa từng rời khỏi dáng người lấp ló trong bóng tối cùng chiếc máy ảnh thiêng liêng của cậu nằm trên đầu gối.

"Mình đã dặn bản thân phải học cách biết ơn. Rằng ít nhất thì mình vẫn được biểu diễn, kể cả khi chẳng có bất kỳ ai vỗ tay cho mình. Ít nhất thì mình vẫn được đứng trên sân khấu, kể cả khi chẳng có bất kỳ ai lựa chọn mình. Nhưng ngay cả chút mạnh mẽ sót lại cũng trở nên tĩnh lặng đến lạ, bởi suy cho cùng nó cũng chỉ là cái vọng lại của cảm giác trống rỗng trong tâm hồn mình."

Giọng anh trầm tới mức tựa như tiếng thì thầm. "Và rồi em đến."

Joshua khẽ chớp mắt, tầm nhìn nhòe đi trông thấy bởi những giọt nước mắt đọng lại nơi hàng mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com