Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

sau khi kết thúc dự án "the most beautiful moment in life" vào năm 2015, bangtan sonyeondan trở lại vào năm 2016 với album tổng hợp "the most beautiful in life: young forever" kết thúc chuỗi album "the most beautiful in life" với ba mv:  "fire" (ngày 02 tháng 05 năm 2016), "young forever" (ngày 20 tháng 04 năm 2016) và "save me" (ngày 16 tháng 05 năm 2016), mang lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả và lập được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. bảy chàng trai nhà "chống đạn" sẽ quay trở lại thị trường kpop với full album thứ hai "wings" và điều đặc biệt là album lần này sẽ có bài solo của mỗi thành viên, do chính tay họ sáng tác. 

cả bảy thành viên đều tất bật để tự chuẩn bị cho phần solo track của mình trong album, thỉnh thoảng cả bảy cũng giúp đỡ nhau trong phần lựa nhạc, beat, viết lyric...nhưng đa phần họ đều tự mình chuẩn bị. hiện tại tất cả các bài hát trong album bao gồm cả solo track đều đã hoàn thành, tiếp theo chính là khoảng thời gian để các thành viên chuẩn bị cho màn biểu diễn ở các sân khâu comeback.

yoongi ( thường biết đến với nghệ danh suga hay agust d ) đang rất bận rộn với mixtape đầu tay  của mình-agust d, dù vậy cậu vẫn đóng góp một phần lớn trong album trở lại lần này, nhưng cậu lại không thể giúp đỡ các thành viên quá nhiều trong việc sáng tác solo track của họ, seokjin-bạn trai của cậu, cũng không ngoại lệ. 

seokjin thật sự đang rất stress và lo lắng bởi lẽ đây là lần đầu tiên anh tự sáng tác một bài hát cho mình. anh có thể nhờ đến sự giúp đỡ của yoongi thế nhưng anh đã quyết định không làm thế bởi vì anh hiểu được tình trạng hiện tại của cậu bạn trai: tất bật và lo lắng chẳng khác gì anh cả. thế nên tất cả những gì anh có thể làm là tự mình hoàn thiện bản solo này mọt cách nhanh chóng và thưởng thức nó cùng với yoongi. trong khi seokjin đang trong tâm thế háo hức để hoàn thành bản solo thì yoongi lại thấy vô cùng tội lỗi vì không thể làm gì để giúp đỡ anh người yêu và công việc hiện tại của cậu là kiểm tra lại các bài hát trong album bao gồm cả bài hát solo của seokjin.

"có thể tôi sẽ vĩnh viễn không thể chạm tới trời cao kia

tôi vẫn muốn dang rộng đôi tay

tôi muốn chạy hết sức mình, thêm một chút nữa thôi...."

"em đang nghe gì đấy, yoongichi?'' seokjin thả người trên chiếc giường tầng của yoongi và đôi tay thì mềm dẻo, nhẹ nhàng như một con rắn nước ôm lấy cái eo thon gầy của cậu.

 "anh là em giật mình đấy, hyung" yoongi vuốt ve cái đầu hồng đang chôn mặt trong cổ của cậu. 

"đó không phải là lỗi của anh, đó là do em đang dắt tâm trí của mình đi du lịch vòng quanh trái đất đấy" seokjin cười to bằng giọng cười lau kính quen thuộc và nhìn vào cậu người yêu "hmm...em đang nghe gì đấy?''

"bài hát của anh, hyung" seokjin mở to đôi mắt như một chú sóc nhỏ vì không thể tin được những gì mình vừa nghe.

"em xin lỗi rất nhiều vì đã không dành thời gian để giúp đỡ anh" yoongi nói với giọng đầy hối lỗi.

"yoongi à, em biết là anh chẳng để tâm đến mấy chuyện đó mà. em đã phải rất vất vả để chuẩn bị cho mixtape đầu tay sao anh lại có thể ích kỉ mà bắt em giúp anh hoàn thành "thứ tệ hại" được chứ?" ( trong văn bản thì seokjin nói là "this shit" mình chẳng muốn dịch nó là ....nên đã dịch thành như vậy. nếu ai có cách dịch hay hơn có thể comment mình sẽ chỉnh sửa ạ )

yoongi thoáng cau mày trước lời nói của seokjin "hyung, nó không phải thứ tệ hại như anh nói, bài hát thật sự rất hay...anh đã tự mình viết lyric cho bài hát sao?"

seojin khịt mũi "ô nay min yoongi jjajangman boong boong, nhà sản xuất nhạc thiên tài đang khen bài hát của anh đấy hả?"

yoongi đảo mắt "hyung, em đang nghiêm túc đấy"

"anh cũng đang nghiêm túc, yoongi à. anh rất vui vì em đã thích nó, anh đã tự mình viết lyric , hoseok đã giúp đỡ anh rất nhiều trong việc lựa beat nhạc, cả mấy producer trong công ty cũng giúp đỡ anh rất nhiều nhưng hơn 85% bài hát là do anh tự làm đấy" seokjin nói với giọng đầy tự hào.

"em rất tự hào về anh đấy'' yoongi mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi seokjin "và lyric thật sự rất "đẹp", em rất vui vì anh đã thay đổi nó rất nhiều, dĩ nhiên là theo một chiều hướng tích cực hơn, và em luôn muốn nhắc lại rằng em và các thành viên luôn ở đây, luôn ở bên cạnh anh. 

"anh biết, anh cảm thấy bản thân rất may mắn khi anh có mọi người luôn ở đây" seokjin nhìn vào yoongi và mỉm cười dịu dàng.

đọc những dòng lyric trong "awake'' khiến cho yoongi nhớ lại hình ảnh của seokjin cái hồi mà họ vẫn chưa hẹn hò với nhau. seokjin với vai trò là visual của nhóm, là một người rất trầm tĩnh, người luôn dọn dẹp phòng ốc thật sạch sẽ cho dù chúng có bừa bộn đến đâu, luôn là người lắp đầy tủ lạnh, là người nấu ăn cho tất cả thành viên và là người luôn luôn mỉm cười kể cả khi đọc những bình luận ác ý từ anti fan bởi vì họ cho rằng anh không tài năng bằng các thành viên còn lại. anh chưa bao giờ nổi giận hay ra oai bất kì điều gì khi những thành viên nhỏ tuổi thỉnh thoảng thiếu kính trọng với anh, anh luôn mỉm cười  và không bao giờ giải thích về mọi chuyện, điều ấy là điều mà yoongi cực kì ghét ở seokjin. 

thề có chúa là họ đã sống chung với nhau một thời gian đủ để có thể gọi là lâu nhưng trong mắt yoongi, seokjin là một người luôn luôn khép mình trong vỏ ốc của ảnh, yoongi thật sự ghét cái vỏ ốc đó, yoongi ghét nhìn thấy người mà cậu yêu thương không nhận lại đủ những gì mà anh xứng đáng có được. giá mà  seokjin chịu mở lòng ra hơn với mọi người, giá mà anh ấy có thể nói ra những gì mà anh ấy đang chịu đựng thì có lẽ biến cố đó đã không bao giờ xảy ra.

đó là vào khoảng một năm sau khi họ debut, nhóm đã nhận được rất nhiều bình luận góp ý, có cả tích cực lẫn tiêu cực, seokjin biết rằng anh là người nhận được khá nhiều tiêu tực, thậm chí có phần gắt gỏng, ác ý, rằng họ chẳng thấy tài năng gì ở anh. tại sao anh lại được debut cùng bangtan? tại sao anh lại là visual của nhóm mà không phải là taehyung hay jungkook, chẳng phải cả hai có tố chất hơn hay sao? tại sao anh lại vụng về và trông chẳng vui vẻ gì trên các chương trình hay buổi phỏng vấn mà nhóm tham gia? seokjin biết hết tát cả những lời mà mọi người nói về mình mà chẳng cần phải lên mạng tìm kiếm vì anh có thể nghe được nó ở khắp nơi. nó như một con dao đâm vào trái tim anh, thật mạnh và cũng thật đau đớn. seokjin đã quyết định làm việc chăm chỉ hết sức có thể, anh cố gắng trở nên vui vẻ, làm trò tiêu khiển, chọc cười mọi người, cố gắng chịu đựng dù cho bản thân có mệt mỏi hay bị thương đi chăng nữa. anh muốn được mọi người công nhận mình như một thành viên của bangtan mà không phải là gánh nặng của mọi người. 

có một lần khi cả nhóm được mời đến một chương trình radio, vì muốn để mọi người cảm thấy vui vẻ đặc biệt là các army, seokjin đã tình nguyện tham gia trò chơi mà chương trình chuẩn bị. đó là người chơi sẽ phải bịt mắt là và  nếm thử những thức ăn mà mc đưa ra và đoán tên của chúng. trò chơi quả thật chỉ đơn giản là thế, một vài món trông có vẻ rất ngon nhưng cũng có vài món có mùi vị thật kim tởm. mọi chuyện có vẻ khá êm xuôi cho đến khi món ăn cuối cùng được đưa ra, seokjin cắn thử một miếng và anh có chút bất ngờ và thậm chí là khá sốc nhưng anh đã cố gắng không thể hiện chúng ra bên ngoài, cố gắng đưa ra câu trả lời nhanh nhất mà anh có thể:"sô cô la đen sao?". và ngạc nhiên thay anh đã trả lời chính xác được tên món ăn cuối cùng và trở thành người chiến thắng. anh có thể nhìn thấy các army đang cỗ vũ cho mình rất nhiều ở ngoài sudio. 

seokjin dường như có gì đó không ổn đang xảy ra trong cơ thể, anh cố gắng để bản thân không gục ngã ngay lúc này, có cái gì như muốn nuốt chửng lấy không khí trong cơ thể khiến như khó khăn trong việc hít thở nhưng anh vẫn cố gắng cười tươi cho đến khi show kết thúc. vừa vào phía trong hậu trường, seokjin bắt đầu cảm thấy chóng mặt và những cơn đau nhức ở lồng ngực cứ dòn đạp kéo đến, yoongi - người luôn dán mắt vào seokjin dù bất cứ đâu - đã cảm thấy có gì điều gì đó không ổn xảy ra với người anh cả của nhóm. yoongi đã kịp ôm lấy seokjin khi anh ngất xỉu, tất cả mọi người đều vô cùng sốc và hoảng loạn. seokjin trông vô cùng nhợt nhạt và người thì ướt đãm mồ hôi dù là thời tiết đang rất lạnh, anh ấy dường như ngừng thở ngay tại thời khắc đó. yoongi vô cùng hoảng sợ, cậu liên tục gọi tên seokjin, kiểm tra mạch đạp của anh và phát hiện nó đang ngày càng yếu dần. cậu cố gắng vỗ vào má của seokjin để kêu anh tỉnh dậy nhưng không có gì xảy ra cả. yoongi đã thử hô hấp nhân tạo và ấn mạnh vào ngực seokjin vì trông anh có vẻ khó thở nhưng tất cả đều chỉ hướng vào vô vọng. mọi người nhanh chóng đưa seokjin đến bệnh viện gần sudio.

sau khi trải qua một hồi khám và chuẩn đoán, bác sĩ đi ra và thông báo rằng seokjin bị dị ứng cực kì nghiêm trọng với  sô cô la, nếu đưa đến bệnh viện trễ hơn thì chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra. anh quản lí hỏi các thành viên còn lại rằng họ có biết được seokjin bị dị ứng với sô cô la không, những đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau và lắc đầu uể oải. các thành viên không chú ý đến việc người anh cả của chúng chẳng bao giờ ăn chocolate cả. các thành viên cảm thấy vô cùng hối hận và nhận ra rằng mỗi khi nhận được sô cô la từ fan, seokjin luôn đưa hết chúng cho mọi người mà chẳng hề giữ lại cho mình một thanh nào. song song với việc chữa trị cho seokjin, họ phải cố gắng giữ kín chuyện này bởi vì họ không muốn có bất kì tin đồn xấu nào cho họ và cả người anh cả đang thương kia nữa. anh quản lí nói rằng seokjin phải ở lại chữa trị và các thành viên thì không thể ở lại đây nếu không muốn có tin đồ nào lan ra ngoài vì vậy cả bọn phải trở về kí túc xá với tâm trạng nặng nề. 

các thành viên đã không thể ngủ được từ sau chuyện ấy và quyết định làm một cuộc họp tại phòng khách. họ cảm thấy vô cùng tội lỗi vì sự vô tâm của bản thân, người anh cả của họ luôn biết hết tất cả sở thích của họ, anh biết rằng họ cần gì mỗi khi cảm thấy không khỏe trong người, anh luôn chuẩn bị những bữa ăn khác nhau để phù hợp với chế độ ăn kiêng của mỗi người, seokjin biết tất tần tật mọi thứ về họ còn họ thì chẳng biết gì về việc anh bị ứng với số cô la. cả bọn dường như chìm trong sự im lặng đầy tội lỗi và lo lắng cho người anh cả vẫn còn đang nằm ở bệnh viện.

"jin hyung luôn biết em không thích có bí ngô trong thức ăn" taehyung đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đáng sợ và ngột ngạt này.

"anh ấy luôn biết chúng ta cần gì và muốn gì mà chẳng cần chúng ta nỏi ra"

"jin hyung...sẽ ổn phải không?"

jimin thở dài buồn bã, sự hối hận phủ đầy gương mặt non nớt của cậu.

họ thật sự yêu seokjin rất nhiều nhưng cũng chẳng thể bằng được tình yêu mà seokjin dành cho họ, nó còn lớn hơn gấp vạn lần.

các thành viên đều tự trách bản thân vì chẳng thể lo lắng được cho những vấn đề của bản thân mà luôn phải nhờ vào sự giúp đỡ của seokjin. những chàng trai nhớ lại khoảng thời gian mà họ ở cùng với seokjin, anh đã cho họ rất nhiều thứ, giúp đỡ họ rất nhiều, dường như cả giông tố của thế giới ngoài kia chẳng là gì nếu ở trong vòng tay bao la của seokjin cả.

thật may mắn vì họ chẳng có lịch trình nào vào ngày mai cả, vậy là họ có đủ thời gian để đến thăm seokjin. cả bọn phải lén đi cửa sau để vào được bệnh viện để tránh cho người khác thấy được, nếu không tin đồn lan ra là rắc rối to. các chàng trai đã được bác sĩ cho phép vào thăm seokjin. vừa mở cửa bước vào là hình ảnh người anh cả của họ đang nở nụ cười dịu dàng chào đón họ. "hyung" vừa vào tới là ba cậu em của maknae line ngay lập tức chạy tới chỗ của seokjin, người nắm tay, kẻ nắm chân, ồn ào nhốn nháo cả phòng bệnh. seokjin mở chiếc mặt nạ oxy xuống:"anh xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho mọi người. anh...anh..." seokjin dường như chẳng còn sức lực để nói điều gì nữa. anh dùng hai tay bưng lấy mặt, cố ngăn tiếng nức nở lan ra.

"đừng khóc mà, hyung." jungkook nhẹ nhàng bước đến và ôm lấy vị hyung lớn vào lòng, các thành viên thấy thế cũng vội chạy tới bao quanh giường anh, an ủi anh bằng những từ ngữ ngọt ngào và những cái chạm ân cần.

"anh...anh thật sự là gánh nặng của mọi người mà, anh chả làm được gì hết mà chỉ toàn làm cho mọi người lo lắng thêm thôi. anh thật lòng xin lỗi vì những gì anh gây ra. thật lòng xin lỗi mọi người..."

"anh không hề vô dụng, hya là gánh nặng của tụi em, hyung. chúng em đều vô cùng yêu thương và kính trọng anh. đó phải là lỗi của tụi em vì đã không chú ý nhiều đến anh, anh luôn lo lắng, chăm sóc và thấu hiểu cho tụi em nhưng dường như tụi em chỉ biết nhận lấy chúng như một thói quen mà chưa bao giờ suy nghĩ hay hiểu thấu cho anh. jin hyung, tụi em thạt lòng xin lỗi anh rất nhiều và....tụi em cũng rất yêu anh nữa,'' yoongi mỉm cười nhẹ nhàng và nắm tay đôi tay thon dài của seokjin. căn phòng như được lấp đầy bởi lời nói dịu dàng và tha thiết của yoongi cùng với mấy tiếng cười đùa của cả bảy.

sau một vài ngày điều trị, seokjin đã xin bác sĩ trở về nhà vì nếu anh cứ mãi ở lại đây thì kí túc xá bé tí đó sẽ nhanh chóng biến thành chuồng lợn vì sự bừa bộn của mấy chàng trai cho xem. từ khi về nhà, seokjin cảm thấy như mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, các thành viên đã bắt đầu biết quan tâm, chú ý đến anh nhiều hơn, dành thời gian cùng anh nấu nướng, xem phim, an ủi anh khi nhìn thấy những lời bình luận ác ý trên mạng..

từ sau sự cố đó, yoongi đã có đủ dũng cảm để tỏ tình với seokjin vì cậu cảm thấy dường như chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi cậu sẽ mất đi seokjin và cậu chẳng bao giờ muốn chuyện tương tự như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa. cậu muốn bảo vệ seokjin-ngại-ngùng như một người bạn trai. và dường như sau sự việc lần ấy, seokjin đã chịu mở lòng hơn với tất cả các thành viên trong nhóm và cũng chính là gia đình nhỏ của anh ấy. seokjin cố gắng tránh né những lời bình luận ác ý nhắm vào bản thân thay vào đó là bắt đầu hoàn thiện bản thân theo hướng tích cực hơn vì anh biết rằng cạnh bên anh luôn có bangtan - gia đình nhỏ mà anh trân trọng và yêu quý biết dường nào. anh yêu tất cả các thành viên cũng như cách mà họ yêu anh vậy.

...................................................................................

vậy là hết cái fic đó mọi người. tui đã dành tổng cộng sáu tiếng cắm rễ tại bàn máy tính để trans cho xong. nhiều lúc cũng không hiểu sao mình "trâu" đến vậy nhưng đã hứa thì phải làm chứ. 

"awake" là món quà giáng sinh đặc biệt mà tui dành tặng cho mấy cô, mong mấy cô sẽ thích nó còn về phần "accidental love" nếu không có gì trở ngại tui sẽ ra mỗi ngày một chap cho mấy cô đọc không kịp luôn, bù lại cho cả tháng tui ém ẻm đi. 

tui chưa làm kịp mb cho giáng sinh nên lấy tạm cái ở dưới nha à nhớ bình chọn cho tui bằng cách ấn cái nút hình sao ở dưới màn hình và để lại bình luận của mọi người về truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com