Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: You are forgiven


Hôm nay là chủ nhật, vì vậy Jin không thể đến trường để tránh việc chạm trán khó xử với Yoongi sau đêm cả hai ở cùng nhau, và anh cũng quá mệt mỏi để ra khỏi nhà, nên anh bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Anh đoán là mình sẽ không phải gặp Yoongi sớm, vì biết rằng bạn cùng phòng sẽ luôn ra ngoài vào buổi tối. Nhưng mà dù sao thì, anh đã để lại phần ăn sáng gồm hai chiếc trứng và vài miếng thịt xông khói trên bàn bếp, phòng trường hợp Yoongi thấy đói sau khi cậu tỉnh giấc.

Sau đó, Jin trở về phòng, vẫn còn cảm thấy chao đảo và mệt mỏi, anh nằm trên giường, cố gắng tìm cách xử lý tình huống này. Anh khó chịu với chính mình, vì Yoongi cuối cùng cũng bắt đầu mở lòng với anh và Jin thích anh như bạn cùng phòng, nhưng giờ anh phải đi và phá hỏng mọi thứ trong tình trạng phát sốt của mình, yêu cầu Yoongi âu yếm anh và anh biết Yoongi ghét như thế nào. giao tiếp xã hội, chứ đừng nói đến việc có một số kiểu skinship, và tệ hơn nữa là với một chàng trai.

Vì họ chưa bao giờ nói về chuyện tình cảm hay thậm chí là đề cập đến chủ đề này nên Jin không biết xu hướng tính dục của Yoongi, nhưng anh khá chắc chắn rằng Yoongi thích con gái hoặc có thể gã là bi, vì anh đã vô tình nghe được một phần ca khúc mà Yoongi đang sáng tác vào một ngày nọ và phần lời rap thì như kiểu:

"Cưng thấy đó, giọng của anh đưa cưng lên đỉnh

Bất kể cưng là trai hay gái, lưỡi anh điêu luyện đưa cưng đến Hong Kong"

Và Jin đã phải đồng ý rằng giọng rap của Yoongi cực kỳ quyến rũ và anh có thể tưởng tượng nó sẽ khiến mọi người thích thú, và mặc dù gã đã rap "đàn ông hay phụ nữ", anh vẫn có cảm giác rằng Yoongi thích con gái nhiều hơn, thật không may.

Khoan đã, thật không may?

Bọn họ chỉ là bạn cùng phòng, anh đang nghĩ cái quái gì vậy, chúa ơi...

Như mọi khi, anh lại suy nghĩ quá nhiều, đầu anh đã đau nhức trước đó do cơn sốt và giờ thì từ việc suy nghĩ linh tinh nữa. Jin trùm chăn lên người, nhắm mắt lại và cảm thấy cơ thể mình được thả lỏng.

--------

Trong giấc ngủ chập chờn, Jin nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, anh mở mắt, trời bên ngoài trời đã tối, đồng hồ trên tủ đầu giường hiển thị 6 giờ tối. Lần nữa, anh đã ngủ quá lâu, bị ốm thiệt là đáng ghét.

Jin bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi tiếng gõ cữa vang lên lần nữa, lần này có chút to hơn.

"Vâng?"

Anh nghe thấy một giọng trầm khàn đáp lại

"Hey, là em Yoongi đây, em vào được chứ?"

Jin hoản loạn, anh đã ngủ quên trong lúc nghĩ cách giải quyết cho sự kiện đêm qua và giờ thì Yoongi đang ở ngay sau cánh cửa phòng anh. Gã chưa từng hỏi xin vào phòng anh trước đây, và chúa ơi, giờ thì chắc gã sẽ nói với anh rằng gã sẽ chuyển ra ngoài.

Có vẻ anh đã suy nghĩ quá lâu, bởi vì tiếng Yoongi lại vang lên

"Jin Hyung? Mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Ừ ùm, vẫn ổn cả, em vào đi"

Đây là lần đầu tiên Yoongi bước vào phòng riêng của Jin. Gã chưa bao giờ cảm thấy cần vào phòng anh trước đây, Yoongi tôn trọng sự riêng tư của anh và Jin cũng vậy. Cho đến buổi tối ngày hôm qua.

Gã chậm rãi bước vào phòng riêng của bạn cùng nhà và ngạc nhiên với lượng màu hồng lấp đầy căn phòng, từ rèm cửa sổ đến chiếc đèn bàn màu hồng đậm, xung quanh đó là một vài em figure Super Mario. Nghiêm túc mà nói thì Jin có một bộ sưu tập những đồ vật đáng yêu như ảnh vậy đó.

Ánh nhìn của Yoongi di chuyển đến chiếc mền mềm mại màu hồng đang được đắp ngang qua chân anh, Jin ngồi trên giường của mình, trông còn nhợt nhạt từ trận ốm, và đôi mắt sưng húp. Yoongi hình như đã đánh thức anh dậy, chết tiệt, và mái tóc đen nhánh của anh rối bù.

Khi anh bắt gặp ánh mắt của Yoongi, Jin nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác, hoàn toàn thấy ngượng ngùng. Anh vẫn còn ngại vì chuyện đêm qua, nhưng bọn hò đều là người trưởng thành cả rồi và cần phải phải giải quyết vấn đề này, vì thật ra là Yoongi đã quá quen với việc sống ở đây, nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Jin mỗi ngày và thậm chí là còn quen với việc ăn tối với ảnh hết lần này đến lần khác, cả khi họ nói chuyện nữa. Cảm giác thật là tuyệt và thoải mái làm sao. Và gã không định để một sự kiện "quá thân mật" phá hỏng tất cả, gã không thể lại ra ngoài kia và tìm một căn hộ khác hay một người bạn cùng phòng khác.

Gã chậm rãi tiến đến gần Jin và hỏi bằng tông giọng bình tĩnh.

"Anh thấy thế nào?"

Jin ngạc nhiên bởi câu hỏi của Yoongi, gã hiếm khi nào quan tâm đến cảm xúc của Jin, nhưng anh chợt cảm thấy mình trông kinh khủng như thế nào trong mắt Yoongi nên anh đã trả lời.

"Ổn hơn rồi, cảm ơn em"

Yoongi hơi bồn chồn và lúng túng hỏi.

"Anh có, ừm, cần thêm gì không?"

Jin nhìn Yoongi đầy nghi ngờ, như thể đây không phải là gã vậy. Quá sức là ngọt ngào, tử tế và rồi thì Jin nghĩ rằng gã đang chuẩn bị làm anh thất vọng bằng việc thông báo rằng gã sẽ dọn khỏi đây. Gã chỉ làm những việc này chỉ vì thấy thương cảm cho Jin trong tình cảnh này. Anh cảm thấy chán nản, cúi gằm mặt và nhìn chằm chằm vào tay mình, yếu ớt nói.

"Không cần đâu, cảm ơn em"

Yoongi nhận ra là anh ấy không vui vẻ như bình thường và gã nghĩ là bởi vì trận ốm và cả chuyện ngày hôm qua nữa. Gã hít một hơi thật sâu và ngồi xuống giường của Jin, cạnh bên ảnh và nói bằng tông giọng nghiêm túc.

"Nghe này, mình cần nói về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Em..."

Nhưng mà rồi Yoongi không thể nào hoàn thành câu nói của mình, khi mà Jin suy sụp và bắt đầu nói nhanh đến mức Yoongi sợ ảnh sẽ ngạt thở vì thiếu không khí.

"ANH XIN LỖI! Xin em đừng chuyển ra ngoài mà! Anh biết là mình đã xâm phạm vào không gian cá nhân của em bằng việc đòi hỏi một việc ngớ ngẩn như vậy. Chắc hẳn em đã cảm thấy tệ lắm khi nhìn anh như thế và thật sự đã thương hại anh và ... âu yếm anh nữa, nhưng anh thực sự thích em là bạn cùng phòng của mình và bằng cách nào đó mình có thể vượt qua được chuyện này, anh hứa là nó sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa, xin em hãy ở lại đi mà..."

Yoongi nhìn trân trối vào Jin, bối rối và sốc bởi lời bày tỏ. Gã chẳng muốn chuyển ra ngoài chút nào và gã còn nghĩ là anh sẽ không muốn mình ở lại, bởi vì Yoongi đã chiếm tiện nghi của anh trong lúc anh bị ốm. Yoongi giờ nhận ra cả hai đều hiểu nhầm người kia và gã phải kiềm nén việc cười phá lên, bởi vì Jin rõ ràng đang nghiêm túc về việc này, đầu anh cúi thấp và từ chối ánh nhìn của Yoongi, nên Yoongi quyết định sẽ hùa theo bằng tông giọng nghiêm túc.

"Được rồi, bởi vì em biết anh cảm thấy rất tồi tệ vào ngày hôm qua, với cả anh còn bị ốm nữa, vậy sao tụi mình không quên nó đi nhỉ?"

Yoongi gần như không thể nhịn cười khi Jin ngước lên nhìn gã, với đôi mắt tròn xoe mở to ánh lên tia hy vọng và trông anh như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó nhưng sắp được tha bổng.

"Vậy em sẽ không chuyển ra ngoài nữa hả? Em tha thứ cho anh thiệt sao?"

Tha thứ cho anh về điều gì cơ, chúa ơi, nghiêm túc mà nói thì đôi khi Jin thiệt là ngốc ngếch và đáng yêu.

"Không, em sẽ không ra khỏi đây đâu, sau cùng thì ai sẽ đảm bảo việc em sẽ không chết đói chứ và ừm anh được tha thứ Kim Seokjin"

Khi Yoongi nói đầy đủ họ tên anh bằng cái giọng nghiêm túc, nhưng có chút nghịch ngợm làm Jin hét lên trong vui sướng! Yoongi sẽ không chuyển ra ngoài và một chuyện đều ổn cả. Có lẽ anh đã quá phấn khích và tự gieo mình vào người Yoongi, ôm gã thiệt là chặt.

"Cảm ơn, cảm ơn em thiệt là nhiều Min Yoongi!"

Khi cảm thấy cơ thể Yoongi cứng lại trong vòng tay mình, anh nhận ra mình lại xâm phạm không gian cá nhân của gã và nhanh chóng lùi ra, mỉm cười ngượng ngùng và xin lỗi.

" Xin lỗi, anh lại bị cuốn đi."

" Y-yeah ổn thôi mà, um, nếu anh cần gì đó thì cứ gọi em, ùm, em đi nhé"

-------

Khi Yoongi đi ra khỏi phòng Jin và lủi ngay vào phòng tắm của mình, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên gương, để ý một vệt ửng hồng trên má. Gã tự lầm bầm.

"Bình tĩnh nào Min Yoongi. Mày có thể làm được, mày có thể để mọi chuyện quay lại như cũ"

Gã có thể làm điều đó. Yoongi có thể quay lại như cũ trước khi biết tóc của Jin có mùi của sô cô la như thế nào, trước khi gã biết đôi môi Jin đặt trên cổ gã như thế nào, lướt nhẹ lên da gã bằng đôi môi mềm mại đó, trước khi Yoongi biết cơ thể họ chạm vào nhau như thế nào, trước khi gã biết cơ thể họ chạm vào nhau như thế nào, nhịp tim của Yoongi đã đập nhanh hơn vài phút trước khi tay Jin vòng qua thân mình gã.

Vâng, gã chắc mình có thể đưa mọi chuyện quay trở lại như trước khi tất cả những điều trên xảy ra.

Yoongi vốc nước làm dịu gương mặt đỏ bừng, nhịp tim gã dần trở lại nhịp điệu bình thường.

Đấy, bây giờ gã có thể hoàn toàn thờ ơ. Chỉ cần một chút thời gian để hồi phục sau "Hiệu ứng Kim Seokjin". Nhưng đó là chuyện bình thường, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy giống gã nếu họ ở gần một con người tuyệt đẹp như vậy.

Tuy nhiên, bây giờ đã đến lúc phải sống không bị ảnh hưởng bởi Jin. Mỗi ngày

Yoongi nuốt nước bọt, mỉm cười lo lắng và lẩm bẩm.

"Dễ như ăn bánh vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com