3. Phi vụ Song Sinh
Một số tiền vừa đủ có thể biến bất kỳ mối quan hệ nào trở nên xấu xí, có thể biến bất cứ ai mà bạn từng nghĩ là đồng minh cả đời hoá thành kẻ thù tồi tệ nhất. Một lượng hoàn hảo sự tuyệt vọng và lòng tham có thể đá văng lòng trung thành ra chuồng gà ngay lập tức. Ngay từ đầu, cậu đã cẩn thận với những người mình làm việc cùng. An toàn luôn tốt hơn phải hối hận.
Nhưng Min Yoongi không ngờ sự phản bội của mình lại đi theo hướng này.
Rõ ràng, chỉ cần một cà men đầy gà và tô kim chi đầy ắp là cả đội đã quay lưng với cậu.
"Ôi Chúa ơi," Jimin rên rỉ và nhắm nghiền mắt vì hạnh phúc. "Đây đúng là miếng gà ngon nhất em từng ăn."
Jeongguk quá bận rộn với việc nhồi thịt vào miệng để phản ứng lại cho đúng cách, Taehyung và Hoseok đang tranh nhau miếng cánh gà, còn Namjoon thì bận ăn bất cứ thứ gì mà tay mình có thể với tới. Yoongi trừng mắt, khoanh tay nhìn năm người mà cậu xem – – xem như – – là bạn đang mê mẩn món ăn Seokjin mang tới trụ sở. Họ quá dễ khuất phục, Yoongi nghĩ. Và chỉ mới, sao nhỉ, 4 ngày từ khi anh ấy đến?
"Dù mấy đứa đang làm quá, nhưng anh rất tự hào," Seokjin nói, mỉm cười với năm người xung quanh bàn. "Anh có thể làm nhiều hơn nhưng vì lâu rồi không nấu ăn nên anh không biết mình đang trễ giờ."
Yoongi lại nhìn Hoseok và những người khác rồi đẩy ý nghĩ nhưng anh từng nấu nướng mỗi ngày ra khỏi đầu, và càng nhíu chặt mày hơn.
"Em thì sao, Yoongi? Thử một miếng đi," Seokjin đột nhiên nói với cậu.
"Em ổn," cậu nói, xoay chiếc ghế lại đối diện với màn hình máy tính của Jeongguk, nơi đang hiển thị nguồn cấp dữ liệu CCTV của Sân bay Quốc tế Incheon.
"Vậy thì tụi mình được ăn nhiều hơn," Taehyung nói, và Yoongi cưỡng lại ý muốn nhét dép vào mặt cậu ấy.
"Namjoon–ah, em có hình của bức tranh không?" Seokjin hỏi.
Người kia nuốt cơm trong miệng rồi mới trả lời. "Bức tranh hai phần đó do đích thân Kwon đặt làm. Khoảnh khắc được hoàn thành, nó lập tức chuyển thành tài sản của Kwon và Choi. Choi chưa từng cho bất kỳ người nào mà tụi em biết thấy nó. Đến tận bây giờ."
"Thế còn người vẽ?"
Jimin đưa tay lên, vẫn còn cầm một miếng gà. "Ồ, em có thể trả lời: có khoảng ba hoặc bốn nghệ sĩ có cùng phong cách với bức tranh, nhưng không ai trong số họ có thứ nói trên trong danh sách các tác phẩm được ủy quyền."
"Và Kwon Jiyong không cho ta biết nghệ sĩ vẽ là ai?"
Namjoon nhún vai. "Hắn nói rằng mình không muốn làm vậy, và điều đó cũng không quan trọng với công việc."
Từ hình phản chiếu của màn hình máy tính Yoongi thấy Seokjin gật đầu và nhíu mày. "Thật... thú vị."
"Anh đang nói gì vậy, Jin hyung?" Hoseok hỏi khi hất tay Taehyung ra khỏi dĩa của mình.
"Em có hỏi Kwon Jiyong sao hắn muốn lấy bức tranh không?"
Cả Namjoon và Hoseok đều lắc đầu. "Tụi em không, và hắn cũng chả nói đến." Seokjin thở dài và Yoongi thấy anh đang nhìn mình vì lẽ nào đó.
"Được rồi." Seokjin quay sang Jeongguk. "JK–ssi, em có thể làm cho anh một bản sao các tập tin về bức tranh không?" Cậu út ngừng nhai và chĩa đũa vào bàn máy tính nơi Yoongi đang ngồi. "Tệp màu đỏ."
Yoongi gõ tay lên bàn máy tính và nhìn Seokjin qua khóe mắt khi người kia lướt ngón tay trên hộp đựng các tệp tin. "Song Sinh, phải không?" Seokjin liếc nhìn Yoongi. Người nhỏ hơn gật đầu mà không nhìn sang. Seokjin tìm thấy tập tài liệu màu đỏ và xem sơ qua nội dung của nó trước khi đóng lại, đi khỏi chỗ cậu.
"Anh chỉ đang nghĩ," Seokjin trầm ngâm, "nếu chưa có ai từng thấy bức tranh, sao ta có thể chắn rằng nó đang ở phòng trưng bày của Choi?"
"Kwon Jiyong biết vì hắn đã có mặt vào ngày bức tranh được treo lên ở phòng trưng bày của Choi." Yoongi xoay ghế và đối mặt với sáu người còn lại. "Bên cạnh đó, tụi em đã kiểm tra và không có bất cứ phần tài sản nào của Choi – được liệt kê hoặc cách nào đó – có sự xuất hiện của bức tranh nói trên."
"Đúng, và như em đã nói thì Kwon Jiyong cho rằng chúng ta sẽ nhận ra bức tranh khi nhìn thấy nó. Nhưng hắn ta đúng là chẳng giúp ích được gì. Không đưa được thứ gì hữu ích," Seokjin trả lời, giọng nói có vẻ khó chịu, lại mở tập tài liệu ra.
Yoongi cảm thấy năm người kia đang chuyển mắt từ mình sang người kia, số thịt gà và kim chi còn thừa trên bàn. Cậu hắng giọng rồi bắt chéo chân.
"Chà, chiêu trò PR đã buộc hắn ta phải để một tạp chí chụp ảnh và phỏng vấn ở phòng trưng bày của mình năm ngoái," cậu nói với Seokjin khi phủi số bụi tưởng tượng trên quần mình.
"Đúng vậy," Namjoon gật đầu. "Chuyện đó đã tạo nên một cơn chấn động lớn. Tạp chí trả rất nhiều tiền để sở hữu độc quyền về tin tức nhưng họ như bị lừa vì chỉ có vài bức ảnh được chụp."
"Không có bức ảnh nào được chụp trông trùng khớp cả. Bức tranh ít nhất phải tương tự với thứ Kwon đã cho các anh xem ở văn phòng của hắn ta, nhưng em chẳng thấy gì hết, cả màu sắc hay nét vẽ" Jimin nhấn mạnh, và Seokjin đồng ý.
"Những bức không được đăng tải thì sao?" Anh cả cau mày nhìn nội dung trong tập hồ sơ, cầm những bức hình và đưa chúng lên ánh sáng.
"Ờm, điều đó – –" Jeongguk hậm hực, "mỗi bức ảnh được chụp bởi tạp chí đều phải thông qua sự chấp thuận của Choi và tất cả những bức bị từ chối sẽ tan biến ngay lập tức. Em đã thấy những e–mail người biên tập phàn nàn về trò PR của Choi. Những gì tạp chí có và những thứ được phát hành chính xác là tất cả những gì họ sở hữu."
"Vì vậy, rõ ràng là hắn ta đang che giấu nó," Yoongi và Seokjin nói cùng một lúc.
Sự im lặng khó xử chỉ bị phá vỡ bởi tiếng Namjoon đánh rơi chiếc đũa xuống bàn. Yoongi chớp mắt và chuẩn bị kết thúc cuộc thảo luận. "Ừ – ừm, đó là lý do tại sao chúng ta phải qua được an ninh nhà Seunghyun, có được chìa khóa vào phòng trưng bày ngay lập tức." Cậu xoay chiếc ghế lần nữa và giả vờ thấy thứ gì đó thú vị đang xảy ra trong nguồn cấp dữ liệu của sân bay.
"Ừ," Seokjin gật đầu. "Ờm – tốt rồi, vậy anh đi trước nha," anh thông báo và đội chiếc mũ lưỡi trai lên. Hoseok ngồi thẳng dậy. "Anh đi đâu? Anh vừa mới đến thôi mà."
Anh vẫy tập tài liệu màu đỏ trên tay. "Anh sẽ nghiên cứu mấy tài liệu. Chắc sẽ tìm ra điều gì đó trong bài báo, không biết nữa." Seokjin tạm biệt, và anh đối mặt với những tiếng càu nhàu hết mình khi mấy người khác tiếp tục ăn.
Seokjin rời đi bằng lối đi dẫn ra gara, và từ màn hình máy tính, Yoongi nghĩ rằng cậu đã thấy Seokjin nhìn mình trước khi đi lên. Cậu chớp mắt và cố gắng không nghĩ gì về nó.
"Anh thực sự không ăn hả, hyung?" Namjoon hỏi Yoongi trong lúc đang nhai.
Yoongi phóng to một camera ngẫu nhiên và nói "Anh no rồi," trước khi bụng kêu cồn cào, khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa thất vọng. Bây giờ ngay cả nội tạng cũng đang phản bội cậu. Hoseok gần như mắc nghẹn vì miếng gà khi cười. "Sao ảnh làm mấy món này được nhỉ?" Jeongguk hỏi những người khác, phớt lờ hoàn cảnh của Hoseok, "Em tưởng anh ấy đang ở khách sạn?"
"Đêm đầu thôi, nhưng anh ấy sẽ ở đây một thời gian và hyung muốn một nơi ở có bếp, nên anh đã tìm một chỗ như thế cho ảnh," Hoseok trả lời ngay khi đường thở thông lại.
Một thời gian. Yoongi nhắm mắt và lặp đi lặp lại lời nói của Hoseok trong đầu. Chỉ trong một khoảng thời gian ít ỏi, hơn năm tuần một chút và Seokjin sẽ lại ra đi. Điều này chẳng mất nhiều thời gian. Họ đã có những phi vụ mà việc lập kế hoạch mất hàng tháng trời và cậu hơi rùng mình khi nghĩ đến việc phải gặp và làm việc cùng anh ấy trong thời gian dài. Yoongi giữ nguyên suy nghĩ đó, với ý nghĩ mình vẫn có thể bước tiếp khi anh rời đi. Hiện tại, cậu chỉ nên tập trung vào Choi Seunghyun và công việc Kwon Jiyong dành cho đội. Bảy tỷ won. Họ có thể tận hưởng kỳ nghỉ dài sau đó.
Cậu cố gắng trở lại làm việc và cuộc trò chuyện sau lưng biến thành tiếng vo ve nhè nhẹ trong tai, cho đến khi cậu nghe thấy tên Seokjin được nhắc đến lần nữa.
"Hoseokie hyung, Seokjin hyung có ý gì khi nói có thể tìm thấy thứ gì đó trong bài báo vậy?" Jimin hỏi.
"Anh ấy có bằng Lịch sử Nghệ thuật nhưng lại học Ngành Tâm lý," Hoseok trả lời. "Ảnh thực sự rất giỏi trong việc đọc vị người khác. Tụi anh từng làm nhiều vụ trộm liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật lắm khi mà—" Yoongi đứng hình và cảm nhận ánh mắt của những người khác đang đổ dồn về lưng mình. "Khi anh ấy vẫn còn làm việc với tụi anh." Namjoon kết thúc câu nói với giọng trầm.
"Em thực sự thích Seokjin hyung." Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, khi đã ăn xong. "Dù thực tế bây giờ anh ấy là người yêu cũ của Yoongi và mọi chuyện khồngggg hề khó xử miếng nào khi hai anh ở cạnh nhau," cậu tuyên bố và những người khác bật cười. Yoongi xoay người khỏi ghế. "Xin thứ lỗi?" anh hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn vào người kia.
Taehyung chỉ đơn giản là nhún vai với Yoongi. "Em chỉ nói! Nó không khó xử, Yoongi hyung?"
"Không hề. Nó được gọi là chuyên cmn nghiệp," cậu cắn lại.
"Nếu 'chuyên cmn nghiệp' nghĩa là anh đỏ mặt khi mình và người yêu cũ nói những điều giống nhau cùng lúc, thì chắc là vậy rồi," Jeongguk nhấn mạnh và những người khác lại tiếp tục cười.
Yoongi nhăn mặt trước niềm vui mà bạn bè tìm thấy trong cơn đau khổ của cậu. Cậu nhổm người khỏi ghế. "Anh không thể tin tưởng gì mấy thằng bây nữa."
"Em sẽ chừa gà lại cho anh!" Hoseok gọi khi cậu bước tới cầu thang để trở lên nhà.
"Nếu cái này có ích, thì anh ấy cũng đỏ mặt đó!" Jimin hét lên từ phía sau. Yoongi lắc đầu. Không, không hề. Chẳng ích lợi gì cả. Yoongi lờ đi tiếng cười khúc khích đằng sau khi bước vào phòng khách, và loạng choạng xoay người khi thấy Seokjin từ cửa sổ, đang đứng trên bãi cỏ trước nhà.
Ban đầu, điều đó khiến Yoongi không khỏi lo lắng khi biết rằng anh ấy thực sự ở đó chứ không phải là sản phẩm từ trí tưởng tượng của cậu.
Trong vài tháng đầu tiên sau khi Seokjin rời đi, Yoongi nghĩ rằng mình đã mất trí. Cậu không ngừng nhìn thấy khuôn mặt Seokjin trong những đám người đông đúc, trong những quán cà phê nhộn nhịp, giữa những kệ sách thư viện chật nít. Mỗi lần chuyện đó xảy ra, tên của Seokjin lại mắc kẹt trong cổ họng Yoongi cùng tiếng hét không bao giờ cất lên nổi, e sợ rằng không biết đó có thực sự là anh ấy hay không.
Một phần não buồn bã và mệt mỏi của cậu thích thú bất cứ khi nào chuyện này xảy ra: cậu được an ủi bởi ý tưởng rằng Seokjin ở khắp mọi nơi, như thể anh ấy chưa bao giờ thực sự rời đi. Một loại rối loạn chức năng níu giữ mà cậu giấu diếm để không ai biết về nó.
Nhưng khi việc này xảy ra giữa một phi vụ – Yoongi nhìn thấy Seokjin trong đám đông những người dự tiệc, mỉm cười và ra hiệu cho cậu tham gia cùng – cả bonn gần như đã bị tóm.
Chỉ sau đó Yoongi mới nhận ra rằng chuyện này phải dừng lại. Cậu không thể mạo hiểm để đội mình gặp nguy hiểm vậy nên cậu buộc bản thân ngừng nghĩ về Seokjin hoặc thậm chí đùa giỡn với ý tưởng anh ấy sẽ trở lại cuộc sống của mình. Cậu thúc đẩy bản thân để có thể bước tiếp.
Yoongi thích nghĩ rằng mình đã thành công khi làm như vậy.
Cậu bước lại gần cửa sổ và nhìn Seokjin đang nói chuyện điện thoại, và không thể không rên rỉ khi thấy Holly của mình đang chạy đến chỗ anh ấy.
"Thật luôn?" cậu càu nhàu.
Seokjin mỉm cười và khom lưng để cưng nựng chú chó, một tay vẫn cầm điện thoại và tập tài liệu đỏ được kẹp dưới cánh tay. Yoongi không biết điều gì đã khiến cậu bước ra cửa và tiến vào bãi cỏ, nhưng cậu vẫn nghe kịp đoạn cuối trong cuộc trò chuyện trước khi Seokjin chú ý đến cậu và kết thúc cuộc gọi.
"...đúng vậy, mình chỉ đang hỏi xem liệu cậu có thể – không, đừng nói vậy. Mình ổn, đúng – ồ, này, Yoongi."
Seokjin nhét lại điện thoại vào túi và đứng dậy chào cậu. Chú chó nhảy cẫng lên để lấy lại sự chú ý thuộc về mình, thậm chí không thèm liếc nhìn người chủ của mình đến khi được Yoongi cúi xuống bế vào lòng.
"Ồ," Seokjin thì thầm, và khi Yoongi đứng lên, cậu nhận ra rằng họ đứng gần nhau thế nào. Bàn tay còn lại của cậu vô tình lướt qua tay Seokjin, và Yoongi loạng choạng lùi lại gần như cùng lúc với người kia. Không hề khó xử, cậu niệm, không khó xử. Người chuyên cmn nghiệp.
"Anh phải đi rồi," Seokjin nói, mỉm cười dịu dàng với cậu, và Yoongi chỉ có thể gật đầu. "Ta sẽ gặp lại nhau vào thứ Tư phải không?" anh hỏi.
Yoongi gật đầu lần nữa, thầm nguyền rủa bản thân vì thậm chí không thể nói, đúng vậy, ta sẽ gặp nhau ở sân bay vào thứ Tư.
Holly sủa và Seokjin khẽ vẫy tay chào tạm biệt trước khi biến mất sau cánh cổng. Yoongi quay lại và bế chú chó lên ngang tầm mắt mình.
"Anh ấy thậm chí chẳng cần phải cho con miếng gà nào," cậu lẩm bẩm cay đắng với Holly, và Yoongi chỉ thả tay xuống khi cái đầu nhỏ nghiêng sang bên cùng tiếng kêu dễ thương.
Họ quay vào nhà và khi đang đổ đầy thức ăn vào chén Holly, cậu đột nhiên ngừng lại, cảm thấy hơi chóng mặt. Cậu phớt lờ cảm giác bỏng rát ở mu bàn tay, phần chạm vào da Seokjin. Cậu thở ra, cực kỳ muốn tống khứ mùi hương nơi Seokjin ra khỏi hệ thống vận hành cơ thể mình. Cậu cố gắng không nghĩ về người Seokjin đã nói chuyện cùng.
*****
Seokjin đặt ly rượu xuống và yêu cầu người phục vụ rót thêm.
"Anh đang căng thẳng. Tuổi già đến rồi hả anh?" Hoseok huých vai anh và cười. Anh lắc đầu rồi chế giễu. "Anh chỉ hơn em hai tuổi thôi, Hoseok."
Bình thường ba giờ chiều là quá sớm để uống rượu nhưng Seokjin không quan tâm. Quán rượu mà anh và Hoseok đến chỉ vừa mở cửa, vậy nên họ có thể tự do chọn chỗ ngồi.
Cuộc hội ngộ vài ngày trước diễn ra quá chóng vánh, ít nhất là vậy. Họ không cần phải nói gì nhiều khi Hoseok kéo anh vào cái ôm. "Mọi người nhớ anh lắm đấy," Hoseok thì thầm. Seokjin chỉ biết cười trừ. "Anh chưa chết, Hoseok," anh nói với cậu. Namjoon nói cả hai vào trong, và Hoseok dẫn anh họ mình xuống tầng hầm.
"Anh chỉ hơi lo lắng về ngày mai. Anh cần khởi động lại bản thân một chút, đã lâu rồi," Seokjin thừa nhận vào ly của mình.
"Anh sẽ làm tốt thôi," Hoseok đảm bảo với anh. "Anh có tài năng thiên bẩm mà."
"Đừng nịnh anh nữa, Hoseok." Seokjin mỉm cười và nhớ lại khoảng thời gian trước khi Namjoon và Yoongi bước vào đời họ, khi đó chỉ có hai người – những đứa trẻ cố gắng trở thành phương thức hỗ trợ và trốn thoát của nhau. Ký ức sớm nhất anh có về người em họ bắt đầu khi anh sáu tuổi và Hoseok lên bốn. Mẹ của hai người là chị em và họ hiếm khi gặp nhau, vì gia đình Seokjin sống ở Seoul trong khu Hoseok ở Gwangju. Mối quan hệ của cả hai là kiểu anh em họ quen thuộc điển hình "Anh chỉ thực sự tiếp xúc với em trong những kỳ nghỉ và tụ họp gia đình" nhưng Hoseok thì ồn ào lẫn hài hước và Seokjin luôn thấy cậu vui tính.
Nhưng một ngày nọ, Seokjin biết được từ mẹ mình rằng ba mẹ và chị gái Hoseok đã qua đời trong một vụ tai nạn rồi để lại Hoseok cho người chú ruột ở Gwacheon chăm sóc, ngay sát Seoul. Seokjin khi ấy mười hai tuổi và Hoseok mười tuổi. Họ gặp nhau thường xuyên hơn vì điều đó, và Seokjin phát hiện ra rằng gia đình người chú không chào đón Hoseok lắm, không thực sự muốn nhận nuôi cậu, nếu không phải vì số tiền trợ cấp hàng tháng họ nhận được từ bảo hiểm của ba mẹ cậu.
Cả hai gặp nhau vào cuối tuần, đôi khi là sau giờ học, và dành cả ngày để dạo phố hoặc vui chơi ở các khu trò chơi điện tử. Hầu hết các lần dạo chơi bên sông Hàn, họ chỉ nói chuyện cùng nhau. Người lớn hơn cố gắng hết sức để cổ vũ Hoseok, mang theo thức ăn và cho cậu mượn máy chơi game.
Sau tất cả mọi thứ, Seokjin nhận thấy, Hoseok vẫn vui vẻ – – nhưng nụ cười ấy dễ dàng tan biến khi cậu nghĩ rằng Seokjin không để ý. Cậu nói với Seokjin về những hy vọng và ước mơ của mình, về những nơi cậu muốn ghé qua, những đất nước mà ba mẹ cậu từng hứa họ sẽ đến thăm một ngày nào đó.
Ngày cuối tuần nọ, Hoseok đưa Seokjin đến một cửa hàng trò chơi để quan sát xung quanh. Khi đi ra, Hoseok nắm lấy khuỷu tay anh và Seokjin quay lại để thấy chủ cửa hàng đang hét vào mặt họ.
"Chạy đi, hyung!"
Seokjin chạy thật xa và nhanh, theo Hoseok từ phố này sang phố khác, cho đến khi họ tới sông Hàn, phổi của anh như muốn bay ra ngoài.
"Chuyện – em đã làm gì?" Seokjin thở hổn hển khi ngã xuống bãi cỏ. Hoseok nằm xuống và mỉm cười khi lấy ra một bộ thẻ bài bản giới hạn từ túi áo khoác của mình. "Em đã hỏi chú mình xem ông ấy có thể mua cái này nhân ngày sinh nhật em không," cậu giải thích. "Em nhận ra ổng sẽ chẳng thèm đếm xỉa tới, vậy nên hôm nay khi thấy nó, em quyết định sẽ tự tay mình có được. Chẳng cần đợi chờ hay hy vọng gì hết."
"Em có thể hỏi anh mà!" Seokjin thở khò khè và nằm xuống cạnh Hoseok trên bãi cỏ.
"Không, hyung. Anh chịu đi chơi với em, vậy là đủ rồi."
Seokjin không trả lời, nhưng anh muốn nói với Hoseok rằng thực sự thì ngược lại mới đúng: anh biết ơn sự có mặt của Hoseok, đã cho anh thấy những khía cạnh khác của thành phố mà bản thân chưa từng biết đến, vì đã kéo anh đến những nơi mà anh sẽ không bao giờ đi một mình. Dù mưa hay nắng Hoseok vẫn sẽ đợi anh ở chỗ của họ bên bờ sông, sẵn sàng đưa Seokjin vào cuộc phiêu lưu mới. Trước khi quen biết em họ mình, anh đã sống một cuộc đời yên tĩnh và đơn điệu tại Seoul, và anh chẳng hề nhận ra điều này đến khi có Hoseok ở xung quanh. Anh thấy kinh khủng khi nghĩ rằng nếu gia đình em họ mình không gặp nạn thì hai người đã không gần gũi nhau thế này.
Seokjin biết những gì Hoseok đã làm là sai, nhưng anh không biết cách để hỏi sao cậu lại làm điều đó. Chắc chắn không phải vì lòng tham, nhưng Seokjin nghĩ rằng sau khi mọi thứ đã bị tước đoạt khỏi cậu, Hoseok có quyền làm như vậy. Em họ của anh trở nên khá khét tiếng trên các đường phố Seoul, nhưng lại không bao giờ xấu xa như những đứa trẻ khác.
"Vì em cứ tươi cười suốt," Seokjin nói. "Không cảnh sát nào nghĩ rằng một người như em lại là kẻ móc túi."
Một ngày nọ, vào năm năm sau, Seokjin thấy Hoseok đang đợi anh phía ngoài trường học và nói với anh rằng cậu đang chạy trốn khỏi gia đình chú mình. Seokjin kinh ngạc và anh đưa cậu tới nhà mình. "Anh sẽ cho em trốn!" anh nói với cậu. Hoseok từ chối. Cậu ôm lấy Seokjin và thì thầm, "Cảm ơn anh, anh đã đối xử với em như người anh trai thực thụ."
"Em định con mẹ nó đi tới chỗ nào?" Seokjin hỏi.
"Gwangju, chắc vậy. Đến thăm mộ ba mẹ và chị em trước, em không biết nữa. Em có thể đến Jeju nếu may mắn. Chỉ – nói chung là những con phố."
Seokjin bắt Hoseok phải giữ liên lạc với mình, đến thăm anh, thỉnh thoảng viết thư nữa.
"Hope–ah! Đi thôi!" Seokjin nghe ai đó gọi Hoseok từ đằng sau.
Hoseok gật đầu, xách ba lô và phóng đi trong ánh hoàng hôn. Sau đó, Seokjin tự mình thực hiện những chuyến phiêu lưu nhỏ khắp Seoul và Gwacheon, nhìn ra đường với hy vọng sẽ thấy em họ mình và mong em ấy vẫn còn sống. Seokjin không nghe tin tức gì từ Hoseok đến tận hai năm sau, khi anh đã học năm hai tại Đại học Konkuk.
"Mình đã cố gắng chạy theo tên khốn nạn đó! Nhưng thằng đó và bạn nó quá nhanh," bạn cùng lớp kể lại với anh, chửi rủa về chiếc ví bị mất.
"Cậu có thấy mặt người đó không?" Seokjin hỏi, cố gắng không tỏ ra quá tò mò.
"Không, nhưng mình đã nghe chúng gọi nó là Hope."
Seokjin đi loanh quanh ở nơi mà người bạn cùng lớp bị móc túi, đợi từng ngày cho đến khi bắt được cổ tay của người sắp thó lấy điện thoại mình để trên bàn ở quán cà phê.
"Anh sẽ không làm vậy, nếu anh là em." Seokjin nói, không hề nhìn lên từ cuốn sách đang đọc. "Seokjin hyung?" Hoseok dừng lại và nhìn anh.
Seokjin lại đề nghị cậu đến nhà mình, và cậu vẫn nói không. Anh từng một lần cố dò hỏi Hoseok, nếu chịu học hành, cậu có thể làm gì đó hơn là móc túi. Hoseok một phát nốc hết chai soju.
"Em thực sự không biết mình là ai, hyung, nếu không làm nghề này," cậu nói với anh họ, nụ cười không chạm tới đáy mắt.
Seokjin không hỏi gì thêm.
Một buổi tối nọ Hoseok về nhà với vết cắt nhỏ trên tay. Seokjin hoảng sợ nhưng Hoseok chỉ cười với anh. "Không sao đâu, Seokjin hyung. Anh đã thấy những vết sẹo khác của em rồi mà."
"Đây là lần đầu tiên anh thấy một vết mới tinh thế này, được chưa! Anh sẽ ở lại với em, em cần gì?" người kia nói với cậu, với lấy bộ sơ cứu và ngồi xuống cạnh Hoseok trên chiếc ghế dài.
"Cái gì? Không!" Hoseok chế giễu. "Em sẽ sống mà, đừng lo. Anh không phải đi dự tiệc sao? Anh hiếm khi đi mấy cái đó mà!"
"Là bữa tiệc do giáo sư tổ chức, anh không thích thú gì mấy."
"À, tên giáo sư khốn kiếp đó? Anh có muốn em thó thứ gì từ ổng hay gì khác không? Có lẽ ví ông ta cần chủ mới – ây da." Hoseok nhăn nhó khi anh đổ cồn vào vết thương.
Seokjin cười. "Không cảm ơn, anh muốn tự mình trả thù."
"Vậy thì đi đi, Padawan* trẻ tuổi của em. Hope on the Street ban phước cho anh bằng sức mạnh trộm cắp lão luyện của cậu ta. Đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của ông ta hoặc thứ gì đấy. Quện ai đó. Hy vọng không phải với giáo sư của anh. Chúc anh vui vẻ." Hoseok đẩy anh khỏi ghế.
Seokjin đảo mắt khi miễn cưỡng bước ra cửa. "Được rồi, thứ nhất, anh lớn hơn em. Thứ hai, anh xin được ói với đề xuất quện ai đó của em. Và thứ ba, anh khá chắc bữa tiệc đó sẽ chẳng thay đổi gì cuộc đời mình."
Hoseok nhún vai với Seokjin từ ghế dài.
"Ai biết được?"
*Padawan: cấp bậc thứ hai của Jedi Order, Jedi là những hiệp sĩ hư cấu trong phim "Star Wars", được giao nhiệm vụ bảo vệ thiên hà khỏi các lực lượng của Dark Side bằng cách sử dụng năng lượng huyền bí được gọi là Lực lượng.
*****
Seokjin nhìn Hoseok nhẹ nhàng lấy chiếc ly từ tay mình.
"Em nghĩ vậy là đủ rồi, hyung."
"Em thực sự nghĩ anh sẽ say chỉ với ba ly vang? Em không còn hiểu anh nữa, Hoseokie." Seokjin cười nhưng không phản kháng. Thay vào đó, anh ngồi nhai những hạt đậu phộng trước mặt.
"Namjoon đã nói chuyện với anh về Yoongi hyung chưa?" Hoseok đột nhiên hỏi.
"Một chút thôi," Seokjin trả lời, "Ý anh là, trước khi ta đến đây. Sao vậy?"
"Ugh," người em họ rên rỉ, và người kia nhíu mày bối rối. "Sao nó lại được gọi là 'thiên tài kế hoạch' trong khi không biết đây là trọng trách của mình, chứ đâu phải em? Suy cho cùng nó nên đứng về phía Yoongi hyung và em ở phe của anh chứ không phải ngược lại nhưng nó mang anh tới đây và em phải nói với anh!" Hoseok bốc khói, má đỏ bừng vì giận dữ.
Seokjin không nhịn được cười. "Chắc là em uống nhiều rượu quá?"
Hoseok chế giễu và đảo mắt. "Không, em cần cồn để có thể nói chuyện này." Cậu gọi một chai soju và nốc hết nửa chai trong một lần.
"Em đang nói về thứ gì vậy?" Seokjin hỏi, đấm nhẹ vào tay Hoseok. Hoseok nhìn lên kệ rượu bên kia và nốc một ngụm nữa.
"Được rồi – em không biết anh và Yoongi hyung đã nói gì khi anh vừa trở lại – –" cậu bắt đầu. Seokjin định nói gì đó nhưng người nhỏ hơn đã giơ tay ngăn anh lại, "Và em không muốn biết, Jin hyung. Em biết quá nhiều. Làm ơn."
Seokjin lấy khăn giấy từ hộp đựng bên cạnh và bắt đầu lơ đễnh xếp nó. "Ừa – anh xin lỗi, Hoseok."
"Thứ em đang cố nói là – ba năm trước em chọn không hé răng nửa lời."
Seokjin siết chặt lớp khăn mỏng và anh hy vọng em họ mình quá say xỉn để nhận ra hơi thở nặng nề từ anh.
"Nhưng, hyung, anh không thể làm vậy Yoongi hyung nữa," Hoseok thì thầm vào chai mình. "Anh không thể rời đi như vậy nữa đâu."
Seokjin gật đầu. "Đừng lo." Anh nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình cùng Yoongi vào ngày anh trở lại Seoul. "Yoongi và anh – là quá khứ rồi." Đây không phải lời nói dối. Yoongi từ chối nói về chuyện này, và Seokjin sẽ không ép buộc.
"Vậy anh sẽ ở lại sau chuyện này? Nếu Yoongi hyung buộc anh phải làm vậy thì sao?" em họ hỏi anh. Seokjin chống khuỷu tay lên quầy và gọi người pha chế. "Anh tưởng em không muốn biết?"
Hoseok rên rỉ và cuối cùng cũng cười lại được. "Được rồi. Đừng nói gì để em có thể ngủ yên giấc."
"Cảm ơn em, lần nữa, Hoseok," Seokjin nói sau khi gọi một ly bia. "Vì không nói ai biết, kể cả Namjoon."
Hoseok uống cạn chai và lắc đầu. "Nếu nó biết mình sẽ tìm được anh chỉ một tuần sau khi anh rời đi. Nó là bạn thân nhất của Yoongi hyung và Namjoonie chắc cú sẽ nói với anh ấy." Seokjin lặng lẽ nhai đậu phộng trong khi Hoseok cũng gọi thêm một ly bia nữa.
"Yoongi hyung có thể đã lật tung cả hành tinh này để tìm anh."
Giọng Hoseok đăm chiêu, nghẹt nghẹt khiến Seokjin tò mò, rất tò mò muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, Yoongi đã nói gì, Yoongi đã làm gì khi anh bỏ đi. Nhưng thay vào đó, anh chế giễu trong cổ họng khi nỗ lực gạt bỏ lời nói của Hoseok cùng cảm giác hối hận chớm nở trong lồng ngực. "Em học cách làm quá lên khi nào vậy hả?"
Khi Hoseok lấy ly bia từ người phục vụ, cậu nói những lời mà Seokjin sợ phải nghe thấy.
"Ngay từ đầu anh không nên bỏ đi. Nó không–"
"Hơi muộn khi nói về chuyện này, phải không," Seokjin trả lời, cắt ngang cậu.
Đến lượt Hoseok nghịch ngợm đấm vào tay anh. "Phải không?"
Seokjin không trả lời và quay về với đồ uống của mình. Trong khi Hoseok đang bận rộn với ly bia bên này, anh đột nhiên hỏi, "Sao tụi mình không nói gì về chuyện đang xảy ra giữa em và – tên em ấy là gì ta – Jimin?"
Hoseok sặc bia và đột ngột nhảy khỏi ghế quầy bar, lấy áo khoác và đi ra ngoài. "Đi thôi, đến lúc thó lấy vài món rồi, hyung!"
Seokjin cười, lấy ra vài đồng trả tiền đồ uống, và chạy theo em họ mình, kẹp cổ cậu khi hai người tản bộ khắp những con phố ở Seoul.
Đã quá muộn, anh nghĩ. Hẳn là vậy.
*****
"Hắn đến trễ."
Taehyung lặng lẽ đồng ý với Yoongi và chỉnh lại kính khi tiếp tục vẽ nguệch ngoạc vào sổ tay phóng viên của mình. Cậu đã lãng phí sáu trang giấy rồi mà vẫn chưa nhận thêm bất kỳ chỉ thị nào.
Công việc đòi hỏi họ phải chờ đợi. Rất lâu. Chờ tới đúng thời điểm, tìm kiếm giây phút hoàn hảo để di chuyển. Taehyung đã làm việc này gần ba năm nhưng không có nghĩa là cậu quen với nó. Giọng nói những người khác trong tai nghe đóng vai trò là đài phát thanh, cũng là cách khiến cậu xao nhãng, đến khi cậu thực sự nhận được lệnh. Họ mới chỉ vào vị trí trong một tiếng nhưng đối với cậu, cảm giác như cả ngày rồi.
"Hắn ta sống ẩn dật mà. Có lẽ định đến muộn để tránh phóng viên."
Bên tai nghe vang lên chút ít giọng Namjoon đang giải thích, và Taehyung để ý rằng Namjoon thậm chí chẳng khó chịu miếng nào, giống như cậu ấy thực sự mong đợi mục tiêu của mình đến trễ. Cậu nghe tiếng anh lớn đang nhấm nháp thứ gì đó, có lẽ là cà phê đá.
Taehyung nghển cổ lắng nghe mấy người khác nói chuyện. Jeongguk đang xem xét hoạt động của họ tại trụ sở, Jimin đang ngồi trên chiếc xe bán tải họ dùng để bỏ trốn, trong khi Taehyung và Hoseok đang ở khu vực cửa ra ở Sân bay Quốc tế Incheon, đợi Choi Seunghyun xuất hiện sau chuyến đi Nhật Bản của mình. Những người khác cũng đang đợi đâu đó xung quanh.
Hoseok ngồi kế bên, bận rộn đọc cuốn sách hướng dẫn du lịch trộm từ một trong những cửa hàng đồ lưu niệm, chỉ lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của những người khác.
"Không thể tin được – bây giờ cả bản đồ cũng biến thành công cụ kinh doanh luôn," cậu ấy nói với Taehyung. "Nhìn nè, họ nói rằng cách tốt nhất để đến Gyeongbokgung* là đi taxi." Cậu ấy lắc đầu. "Thật lố bịch. Anh biết bốn tuyến đường khác nhau đến Gyeongbokgung và chẳng cái nào liên quan đến taxi."
"Vầng, hyung, nhưng rồi họ vẫn phải cúng ví mình cho anh," Taehyung trả lời, không thèm nhìn sang. Hoseok cau mày nhưng cũng gật đầu đồng ý.
"Em vừa xâm nhập vào nhà ga," Jeongguk thông báo, phớt lờ những lời dị nghị của Hoseok về việc các doanh nghiệp đang cướp bóc từ người dân trong khi chính họ cũng ăn cướp từ người khác để kiếm sống. "Máy bay riêng của Choi vừa hạ cánh. Hắn sẽ ra ngoài trong 10 phút nữa."
"Được rồi mọi người."
Taehyung ngừng vẽ nguệch ngoạc và đứng thẳng dậy khi nghe thấy giọng nói Yoongi, ổn định và sẵn sàng ra lệnh. "Hắn sẽ không đi ra từ khu vực cửa ra chính, vì vậy V–"
"Trên đó." Cậu đứng dậy và Hoseok theo sát phía sau, tay ôm chặt chiếc túi đựng máy ảnh. Cậu đi đến nhà ga C, nơi những chiếc xe tư nhân đang đậu.
"Đến nhà ga A đi," một giọng nói lạ đột nhiên vang lên. Là Seokjin. Taehyung vẫn đang làm quen với giọng nói thứ sáu bên tai, thứ bảy nếu tính cả cậu.
"Tại sao?" Yoongi đặt câu hỏi qua kênh liên lạc. Taehyung nhướng mày. Cậu và Hoseok ngừng lại, nhìn nhau và chờ thêm chỉ thị. "Chiếc Vellfire* của Choi đang ở đây. Nó vừa tới, không phải ở ga kia," Seokjin trả lời.
"Sao anh lại ở đó?"
"Anh có linh cảm," Seokjin nói, và Taehyung thề rằng mình gần như đã nghe thấy tiếng Yoongi chế giễu.
"Di chuyển đi," Namjoon cuối cùng cũng nói, và họ đi đến khu taxi sân bay.
*Gyeongbokgung (경복궁) hay Cung Cảnh Phúc: một cung điện nằm ở phía Bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Là cung điện chính và lớn nhất trong số năm cung điện của triều đại Triều Tiên.
*Vellfire
*****
"Nói em biết thời điểm nhé, Hope–hyung," Jimin thì thầm khi đỗ xe sau một chiếc xe tải và nhảy ra ngoài, trên tay là chiếc túi trống đội*.
"Hiểu rồi, Chim," cậu nghe thấy Hoseok trả lời. Jimin ngồi cạnh trạm xe buýt gần khu taxi và nhìn quanh đó. Từ xa, cậu đã nhận ra Seokjin, mặc đồng phục nhân viên sân bay và mang hành lý của một người phụ nữ vào taxi.
"Cậu đúng là chàng trai trẻ đáng yêu, cảm ơn cậu," cậu nghe cô nói với anh qua tai nghe. Seokjin cúi đầu và vẫy chào người phụ nữ, nhưng không phải trước khi cô ấy ấn vài tờ tiền boa vào tay anh.
"Đỉnh toá đi," Jimin nói. Seokjin mỉm cười và tiếp tục vẫy chào chiếc xe. "Đừng có nịnh anh nữa, Jimin," anh chọc.
Jimin nghe thấy có ít nhất hai người cười giữa cuộc trò chuyện của họ.
"Em không nịnh!" Jimin trả lời. "Sao anh lại nghĩ vậy chứ?"
"Chà, kể từ khi em biết anh là người thân duy nhất còn sống của Hoseokie thì em ấy nhận ra em đặc biệt–"
"Jin hyung!" Jimin gầm nhỏ vào tai nghe và cậu nghe thấy những người khác chần chừ đáp lại ("Xì," Yoongi càu nhàu). Cậu đứng dậy và nhìn Seokjin từ xa, người đang nhếch mép nhìn về phía này. Jimin bực tức nhìn lại, thứ có thể dịch là, "Dừng lại ngay, anh ấy có thể nghe thấy chúng ta vì cái tai nghe ngu ngốc này."
Seokjin ậm ừ và quay sang giúp một du khách khác với hành lý của họ.
"Hai phút nữa Choi sẽ đến nhà ga A," Jeongguk thông báo, và Jimin thẳng lưng lại. Ở khóe mắt, cậu thấy Seokjin đang kéo một dãy những xe đẩy đồ trống ở sân bay.
Jimin mở túi mình và xem xét thiết bị được đặt cẩn thận bên trong, đảm bảo rằng nó đã được bật lên sẵn. Cậu nhìn quanh và quan sát khi tài xế của chiếc ô tô đen bước ra ngoài và chạy sang phía bên kia của sân bay.
"Được rồi, tên nhàm chán đó đã ra khỏi xe, RM hyung," Jeongguk nói.
Jimin nghe thấy Taehyung chế nhạo. "Em mới là đứa nhàm chán."
"Im đi hoặc là em tắt kênh liên lạc của anh."
Họ thường phớt lờ những lời đùa cợt trên kênh liên lạc khi không liên quan; Sau cùng thì, sáu giọng nói cùng lúc cả hai bên tai thực sự quá sức chịu đựng, chưa kể đến việc nó gây khó chịu. Nhưng đột nhiên Seokjin bắt đầu cười khúc khích, Hoseok và Taehyung theo sát nhau, và Jimin cũng không nhịn được cười. Cậu thậm chí có thể đã nghe thấy điệu cười nhếch mép từ Namjoon, người đáng lẽ đang bận rộn lắp đặt thiết bị ngăn chặn trong xe của Choi Seunghyun.
"Mọi người im lặng dùm tôi đi, năn nỉ đấy," Yoongi thông báo, và Jimin gần như có thể hình dung ra ánh mắt vị đội trưởng đang trợn ngược vì sự ồn ào. Hai phút sau Namjoon bước ra khỏi xe và biến mất trong đám đông du khách trước khi người tài xế quay lại bên trong, với vẻ mặt bối rối.
"Chim, sẵn sàng," Hoseok nói.
Jimin mỉm cười khi điều chỉnh chiếc khẩu trang. "Bất cứ lúc nào, hyung."
*túi trống đội
*****
"Cẩn thận," Hoseok nói với Taehyung, hơi nghiêng đầu sang trái.
Choi Seunghyun đang đi cách họ khoảng 20 feet, thất bại thảm hại trong việc cố gắng để bản thân trông khó nhận ra: mái tóc xanh ngọc lấp ló dưới chiếc áo hoodie đủ khiến mọi người phải ngoái nhìn mấy lần, chiếc quần jean rách cùng cái áo khoác bình thường hẳn đã thành công nếu không phải hắn đang kéo túi hành lý Louis Vuitton phiên bản giới hạn đằng sau. Hắn dường như chỉ có một mình, nhưng trước khi Hoseok có thể thông báo về những tên đàn ông đang theo sau Choi, cậu đã nghe thấy tiếng Seokjin bên tai mình.
"Hắn có cận vệ."
Ba người đàn ông mặc thường phục – cũng thất bại luôn trong việc cố gắng hòa vào đám đông – đang đi phía sau Choi, đề phòng các phóng viên hoặc tay săn ảnh có thể xuất hiện. Taehyung thẳng người, nghĩ ra chiến thuật làm sao tiếp cận mục tiêu nhanh chóng mà không bị đẩy ra xa. Hoseok nhìn Seunghyun: hắn ta trông có vẻ mệt mỏi, kiệt sức và tuyệt vọng khi chỉ muốn vào bên trong xe ngay lập tức .
Tệ thật. Taehyung cùng đôi chân dài của mình nhanh chóng chạy về phía Seunghyun, theo sau là Hoseok và chiếc máy quay.
"Ngài Choi Seunghyun! Từ KBZ Universal, chúng tôi có thể xin vài phút không? Chúng tôi có một số câu hỏi và công chúng cần câu trả lời!" cậu gần như hét lên ở khu vực cửa sân bay, và mọi người bắt đầu nhìn về hướng này. Hoseok kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống và hướng ống kính về phía một Seunghyun đang sốc. Vài người xung quanh bắt đầu rút điện thoại ra.
"Làm – thế nào – không, không phút giây nào cả. Tôi không nợ công chúng bất cứ điều gì," Seunghyun thốt lên khi cố gắng né khỏi máy ghi âm của Taehyung. Một trong những cận vệ bắt đầu đẩy Taehyung ra nhưng Taehyung cao to hơn hắn nhiều. Hoseok cố gắng chỉa máy quay về phía Choi.
"Làm ơn, ngài Choi, là về mối quan hệ giữa ngài với ngài Kwon Jiyong của Doanh nghiệp GD. Ngài có thể nói gì về những phát biểu gần đây của ngài ấy không?"
Choi đột nhiên bất động và trừng mắt nhìn Taehyung. "Tuyên bố nào?" hắn rít lên.
Cuối cùng Hoseok cũng có cơ hội, đặt mắt vào ống ngắm, và cậu bắt đầu tìm kiếm chiếc chìa khóa. Mất vài giây, tính năng chụp X–quang của máy cuối cùng đã lia tới cổ tay trái của Seunghyun, nơi có chiếc vòng bạc trơn giấu dưới tay áo. "Thấy rồi," Hoseok lầm bầm trong miệng. "Chim, cho anh một phút."
Đám đông hóng hớt, người hâm mộ và những người khác nữa bắt đầu tăng dần lên và ba cận vệ của Choi Seunghyun là không đủ để ngăn họ tránh xa hắn.
"Nhiều người quá," Jimin càu nhàu.
"Hope, tăng tốc. V, cố hết sức ngăn hắn ta lên xe. Tiếp tục nói về mối quan hệ hợp tác với Kwon, nó dường như đã đánh động hắn," Yoongi ra lệnh.
"Em đang cố đây," Hoseok lẩm bẩm. "Kwon Jiyong đang nắm giữ khối lượng lớn vốn trong công ty của hắn ta, điều đó sẽ khiến hắn phải mở miệng đấy," Jeongguk cung cấp thêm thông tin từ trụ sở.
Trong khi Hoseok gắng sức tìm một vị trí thích hợp hơn, cậu nghe thấy Yoongi hỏi, "Anh – anh đang làm gì vậy?" Không ai biết Yoongi đang nói với ai, nhưng Seokjin trả lời. "Chúng ta cần giải tán đám đông. Jimin không vào được. Đông quá."
"Chim, theo đuôi Jin hyung," Namjoon hướng dẫn.
"Ngài Kwon nói rằng quan hệ hợp tác giữa ngài ấy và ngài là một sai lầm. Nhiều năm làm việc chăm chỉ đổ sông đổ biển. Ngài có đồng ý không?" Taehyung hỏi, giọng nói át đi tiếng xì xào của những người xung quanh. Cậu đẩy máy ghi âm của mình lên miệng Seunghyun, và thúc cùi chỏ vào một tên cận vệ trong quá trình này.
Seunghyun loạng choạng lùi lại một chút và Hoseok bắt lấy cánh tay hắn.
"Tôi – hắn nói thế, cơ à." Choi hắng giọng khi ép người lại.
"Xin lỗi, làm ơn tránh đường!"
Seokjin đi ngang qua, giải tan một phần đám đông đang tăng lên liên tục bằng những chiếc xe đẩy trống ở sân bay. Vài giây sau, Jimin xuất hiện cạnh Hoseok và cậu ấy thả chiếc vòng tay vào chiếc túi đang mở.
"Chìa khóa ở chỗ em rồi," Jimin thông báo với cả nhóm và Hoseok nghe thấy mọi người trừ Taehyung thở phào nhẹ nhõm.
"Chà, Kwon Jiyong có thể cảm thấy như bao năm làm việc chăm chỉ bị lãng phí, nhưng tôi thì thấy như cả cuộc đời mình mới là thứ phí hoài vì mối quan hệ hợp tác này," Choi Seunghyun nói vào máy ghi âm và đến cả Taehyung cũng ngạc nhiên trước câu nói của Seunghyun. Cả đám đông xôn xao và Seunghyun nhếch mép. Một trong những cận vệ của hắn bắt lấy cùi chỏ của cậu ấy. "Ta phải đi rồi, ngài Choi," tên đó nói, và bốn người họ tiếp tục đi về hướng chiếc xe.
"Máy sẽ quét trong hai phút," Jimin thông báo trong kênh liên lạc khi biến mất vào đám đông.
"Cho em ấy ba phút, V," Yoongi hướng dẫn. Hoseok di chuyển đến phía bên phải của Seunghyun khi Taehyung tiếp tục hỏi. "Chuyện gì sẽ xảy ra với tất cả tài sản và cổ phiếu của ngài tại Doanh nghiệp GD?"
Người vệ sĩ cố gắng đẩy Hoseok ra xa và cậu ấy né được đòn tấn công thành công. Cậu ấy cau mày và vớ luôn chiếc đồng hồ của tên cận vệ bằng tay còn lại như sự trả thù, nhếch mép cười dưới lớp khẩu trang.
"Không ý kiến, cút đi." Seunghyun chỉnh lại kính râm và bước về phía trước.
"Việc ngài chuyển đến Paris có liên quan đến vụ lùm xùm này với ngài Kwon không?"
Seunghyun dừng lại trước khi lẩm bẩm, "Không ý kiến. Để tôi yên."
"Một phút!" Hoseok nghe thấy Jimin thông báo. "Jin hyung, anh đang ở đâu?"
"Anh đang tới," Seokjin trả lời.
"Còn tài sản của ngài Kwon tại Tòa Nhà của TOP thì sao? Ngài ấy nói rằng tài sản của bản thân đủ lớn để mua lại công ty." Taehyung cuối cùng cũng nói.
Đám đông lại nhốn nháo và nhiều ánh đèn flash cùng tiếng xì xào ở khắp nơi. Hoseok nhận thấy ánh đèn nhấp nháy khiến mục tiêu trở nên nao núng.
"Jiyong có thể tự nhét khối tài sản ấy vào đít mình," Choi gầm gừ và luồng qua đám đông khi các cận vệ nỗ lực bảo vệ hắn. Hoseok nhìn thấy Seokjin tiến đến từ xa và lần này anh đẩy những xe chứa đồ vào thẳng đám đông phía sau Choi. Lực đủ mạnh để đẩy Choi vào vòng tay Taehyung, và kính râm hắn văng ra trong quá trình đó.
Cơn chấn động nhẹ cho phép Hoseok nhanh chóng lấy lại chìa khóa từ tay Seokjin và trước khi Seunghyun có thể đứng dậy để kiểm tra xem chiếc vòng có còn đó không, thì nó đã nằm trở lại cổ tay hắn như chưa hề có cuộc chia ly.
"Ngài Choi, ngài không sao chứ?" Taehyung hỏi, đỡ hắn dậy bằng tay còn lại. Nhiều tia chớp nháy từ những chiếc máy ảnh và điện thoại khác nhau đang cố gắng ghi hình lại sự việc đang diễn ra và Choi Seunghyun che mắt rồi hét lên nhằm để máy ảnh tránh xa khỏi mình.
Các cận vệ của hắn cuối cùng cũng đưa được Seunghyun lên xe và Taehyung dí chiếc máy ghi âm sát cửa kính chiếc xe. "Ngài có điều gì muốn nói với ngài Kwon không, ngài Choi?" cậu ấy hỏi.
"Tôi không muốn thừa nhận sự tồn tại của cậu ta từ giờ trở đi," Choi đeo lại kính và chiếc xe di chuyển về phía trước. Đám đông từ từ giải tán và chỉ còn lại Hoseok cùng Taehyung đứng lại đó.
Yoongi tiến đến từ phía sau, đội mũ lưỡi trai và nắm chặt chiếc máy ảnh.
"Anh có được chúng chưa, hyung?" Hoseok hỏi.
Họ quét quanh đám đông người vây xem đang tản ra nhằm kiểm tra thư viện ảnh trong điện thoại, để chắc rằng không có bức ảnh hoặc video nào về Seunghyun mà mọi người đã chụp được lưu trữ đúng cách, nhờ vào đèn flash từ máy ảnh chuyên dụng của Yoongi.
Yoongi đặt một tay lên vai và Hoseok biết người anh lớn đang cười dù chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt. Từ xa họ thấy Seokjin trả những chiếc xe đẩy về đúng chỗ. Anh nhìn lên và mỉm cười với họ trước khi biến mất trong một đám đông khách du lịch đang lên xe buýt. Hoseok nhìn Yoongi, mắt vẫn dán vào đám đông.
"Ừ, anh có rồi. Hẹn mấy đứa ở trụ sở."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com