Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bằng cách này hay cách khác

"Yoongi."

Giọng Seokjin nhẹ nhàng trượt vào tai Yoongi, khiến tay cậu nổi da gà. Yoongi nhìn xuống Jeongguk, người cũng nghe thứ tương tự trong tai nghe, nhưng chẳng hề bị ảnh hưởng gì bởi giọng anh cả mà vẫn tập trung vào màn hình máy tính trước mặt. Đôi mắt cậu hướng về những người khác trên màn hình, và tất cả họ dường như đang hành động như thể cậu là người duy nhất nghe thấy giọng Seokjin nói.

Yoongi rũ bỏ cảm giác và tự nhủ nhiệt độ thấp trong căn phòng khách sạn là nguyên nhân gây ra cơn rùng mình.

"Chuyện gì?" cậu hỏi.

"Em có thể sẽ nổi điên đấy," người kia nói với cậu.

Tình hình của họ lúc này quá nguy hiểm và nghiêm trọng để anh có thể giở trò đùa giỡn, vì vậy Yoongi hỏi, "Sao?"

Hai tay Jeongguk đơ ra trên bàn phím, đôi mắt tròn xoe bất chợt ngước nhìn Yoongi. Tại văn phòng chính của công ty kiến ​​trúc, Namjoon ho để che đi vẻ ngạc nhiên rõ ràng trên mặt mình trong khi được Jimin vỗ lưng, rối rít xin lỗi hai người đàn ông Nhật Bản mà họ đang cố đánh lạc hướng. "Cái con mẹ gì đang xảy ra vậy?" Jimin thì thầm vào tai nghe bằng tiếng Hàn.

Giọng điệu Seokjin lãnh đạm, thản nhiên, điềm tĩnh đến mức Yoongi suýt chút nữa đã nghĩ mình nghe nhầm.

"Có phải anh vừa nói rằng mình sẽ–" Taehyung thốt lên.

"Con mẹ nó – Jin hyung!" Tiếng rít của Hoseok cắt ngang kênh liên lạc.

Yoongi chộp lấy con chuột và phóng to camera ở con phố ngoài tòa nhà, nơi chiếc xe đang đỗ. Cậu có thể thấy Seokjin bên trong, nhìn vào kính chiếu hậu và đánh giá tình hình của mình, tay siết chặt vô lăng.

"Lặp lại đi?" Yoongi nghiến răng tức giận, nhưng trong thâm tâm cậu đang tự hỏi chính xác thì họ đã rơi vào tình huống này thế nào. "Anh đã nói là," Seokjin thở dài, như thể cảm thấy phiền phức khủng khiếp, "Anh chuẩn bị tông xe."

*****

Namjoon véo sống mũi và thở dài. Cậu có một kế hoạch. Nó sẽ không phức tạp như dự định ban đầu. Đành rằng, kế hoạch của cậu luôn là vậy, nhưng nó mang lại hiệu quả cho đội.

"Em nói bản thiết kế ở Nhật Bản," Yoongi nói với cậu.

Nhưng Namjoon thực sự không nghĩ rằng Choi Seunghyun lại mắc chứng hoang tưởng sợ hãi đến kỳ lạ thế này, hắn ham muốn sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật của mình cùng bức tranh bí ẩn ấy một cách kinh khủng đến độ chẳng hề đặt bất cứ camera an ninh nào quanh phòng trưng bày. Tất cả bọn họ quay lại trụ sở, xem qua camera quan sát trong nhà Seunghyun sau khi Jeongguk xâm nhập thành công vào hệ thống an ninh tích hợp sẵn. Không mất nhiều thời gian để nhận ra chẳng có máy quay nào trong số 45 cái chỉa vào căn phòng trưng bày khét tiếng ấy của Choi.

"Đúng vậy," Namjoon trả lời. "Bây giờ cách duy nhất của chúng ta để có được ý tưởng thậm chí là mơ hồ nhất về phòng trưng bày trông thế nào là thông qua các bản thiết kế."

"Thứ lại đang ở Nhật Bản," Yoongi nói lại, lần này chậm hơn. Namjoon gật đầu.

"Không có cách nào để Jeongguk lấy được bản thiết kế từ đó sao?" Seokjin hỏi.

"Em có thể," Jeongguk chế giễu phản bác. "Nhưng phải có người ở đó cắm thiết bị vào ổ cứng và đưa nó lên mạng." Cậu bĩu môi rồi nhìn lên màn hình, nơi hiện đầy hình ảnh những đoạn hành lang và các căn phòng trống. "Nhìn này, tên khốn đó có hai máy quay đặt trong bếp nhưng không có cái nào ở phòng trưng bày?"

"Căn bếp đó treo những bức tranh gốc của Francis Bacon*," Jimin chỉ vào những khung nhỏ treo ở bức tường phía tây, "vì vậy nếu có thể tình cờ đặt hai tác phẩm nghệ thuật triệu đô vào bếp, hãy tưởng tượng xem hắn ta thực sự có gì trong phòng trưng bày của mình."

Namjoon khoanh tay khi giải thích thêm cho những người khác. "Các bản thiết kế dành cho khách hàng VIP tại công ty kiến ​​trúc được bảo mật bằng cách đảm bảo rằng chỉ có đúng một tệp kỹ thuật số tồn tại, đặt trong một ổ cứng di động, thứ không bao giờ được đăng tải lên mạng. Chỉ các đối tác của công ty mới có quyền truy cập."

"Bảo mật đến vậy à?" Jimin hỏi.

"Khách hàng của họ bao gồm từ các ngân hàng và văn phòng liên bang, đến những người giàu hoang tưởng nỗi sợ như Choi Seunghyun, nên đúng là vậy."

Taehyung giơ một ngón tay, và Namjoon mỉm cười khi mắt cậu ấy sáng lên. Namjoon gật đầu với cách người nhỏ hơn làm khiến người khác chú ý.

"Được rồi, vậy chúng ta đã có vài bức hình về phòng trưng bày rồi, phải không Namjoonie hyung? Hoặc gì đó. Và, chúng ta cũng biết cách đi đến đó, nên – ý em là, sao mình không tùy cơ ứng biến đi?" cậu ấy đề nghị.

Seokjin gật đầu đồng ý. "Anh luôn có thể chắc rằng Choi Seunghyun sẽ–" anh bắt đầu trước khi bị cắt ngang bởi tiếng "Không" vang dội của Yoongi.

Yoongi không nhìn bất kỳ ai trong số họ khi nói. "Choi có thể đã thay đổi toàn bộ bố trí trong phòng trưng bày sau buổi chụp tạp chí. Điều này hoàn toàn chính đáng, xét theo tính cách của hắn. Ta sẽ không đi vào mà chưa biết ở đó có gì," cậu phán.

Namjoon nhìn Yoongi, rồi ném cho Hoseok cái nhìn đầy thấu hiểu. Hoseok chỉ biết nhún vai trả lại, và Namjoon phải rũ bỏ cảm giác sợ hãi đột ngột dính chặt vào lưng mình. Giờ chúng ta đã khá hơn rồi, cậu ấy nghĩ. Họ có trong tay những người giàu năng lực hơn. Mọi chuyện sẽ không kết thúc như lần trước.

"Được rồi, xì." Taehyung chống tay nhận thất bại. Seokjin nhún vai, có vẻ không bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn, nhưng Namjoon nhìn anh và cậu ấy thấy người lớn hơn không thèm nhìn vào mắt mình.

Namjoon cau mày khi nhìn vào nguồn cấp dữ liệu CCTV trước mặt họ. "Chà, tin tốt duy nhất về điều này là," cậu ấy nói khi nỗ lực cải thiện không khí hiện tại, "Kwon Jiyong sẵn sàng cung cấp cho ta mọi thứ để có được bức tranh, bao gồm cả việc đi bằng máy bay riêng của hắn."

"Hai ngày nữa ta đi," Yoongi đột ngột thông báo trước khi bước lên cầu thang.

*Francis Bacon (22/1/1561 – 9/4/1626): nhà triết học và chính khách người Anh. Được xem là cha đẻ của chủ nghĩa duy nghiệm, phương pháp khoa học và là một nhân vật quan trọng của Cách mạng khoa học.

*****

Yoongi không khỏi cau mày khi nghe thấy tiếng cười phát ra từ hầm chứa nơi máy bay riêng của Kwon Jiyong đang đợi sẵn để đưa họ đến Tokyo. Cậu thấy Seokjin, Taehyung và Jeongguk đang cười đùa ầm ĩ trong khi Hoseok kể một trong những giai thoại của bản thân, khua tay múa chân, như thể bị ai đó đấm vào mặt.

Cậu không biết tại sao nhưng cách giọng Seokjin réo rắt khi cười khúc khích, cách anh đập vào lưng Taehyung khi Hoseok làm một cú đấm, cách anh trông giống như người bạn cũ của những người khác khi chỉ mới ở đây một tuần, khiến cậu không thoải mái.

Nếu Yoongi thành thật thì, điều này làm cậu khó chịu.

Sự khó chịu này chính đáng, ít nhất là đối với cậu. Bởi nó không chỉ là cách Seokjin thoải mái đi đi lại lại xung quanh cậu, không chỉ là cách anh hòa nhập vào cuộc sống của cậu.

Mà là do anh mạo hiểm cả đội bằng cách đi chệch hướng khỏi kế hoạch. Kế hoạch tồn tại là có lý do của nó. Seokjin ở đây vì kế hoạch, vì anh là một phần trong kế hoạch của Namjoon, vậy mà thần kì làm sao khi anh luôn tìm mọi cách để không tuân theo. Lần đầu là lúc lấy chìa khóa từ Choi Seunghyun, anh quyết định tự mình đâm những chiếc xe đẩy qua đám đông. Yoongi không nói gì vì cách đó thực sự giúp Jimin đến chỗ Hoseok nhanh hơn, nhưng mọi thứ vẫn tiếp diễn: Seokjin liên tục đặt câu hỏi, liên tiếp đưa ra ý kiến riêng, như thể anh thực sự là một thành viên của đội. Và anh không hề là vậy.

Không phải nữa, Yoongi rõ ràng về chuyện đó khi cậu và Seokjin nói chuyện. Anh sẽ làm theo kế hoạch, nghe theo hướng dẫn, nhận lương, và sau đó rời đi.

"À, chào hyung!" Taehyung vẫy tay với Yoongi khi nhìn thấy cậu. Những người khác mỉm cười, bao gồm cả Seokjin. Cậu gật đầu không mấy mặn mà với họ và quay lại nhìn chiếc máy bay gần nhất cách mọi người cả trăm mét.

"Trông anh có vẻ cần làm một ly," Namjoon nói từ phía sau. Yoongi nhíu mày và quay sang Namjoon, người quấn một chiếc khăn quàng cổ lố bịch cùng cái nón quá cỡ.

"Còn chú thì cần tháo kính râm ra vì đã gần nửa đêm và chúng ta đang ở trong nhà," cậu cắn trả và đi đến nơi có thể thấy thư ký Kang Daesung của Kwon Jiyong đang đợi. Cậu phớt lờ những âm thanh xúc phạm từ Namjoon đang theo sau lưng mình.

Người thư ký cúi đầu chào họ khi anh ta đưa cho Yoongi và Namjoon chìa khóa phòng khách sạn.

"Ngài Kwon đã sắp xếp phòng cho các vị tại khách sạn Victory. Ngài ấy gửi lời hỏi thăm và chúc mọi người những điều may mắn nhất," nụ cười trên mắt anh ta khiến Yoongi hơi mất cảnh giác.

Yoongi hắng giọng. "Ngài ấy không hỏi tại sao chúng tôi cần máy bay à?"

"Không có." Kang Daesung lắc đầu. "Thành thật mà nói, Suga–ssi, ngài ấy không quan tâm đến việc các vị có rơi cùng chiếc máy bay này hay không. Miễn là các vị có được thứ ngài ấy cần." Anh ta mỉm cười và dẫn họ lên. Namjoon gọi những người khác trong khi Yoongi hít một ngụm khí lạnh bởi sự xa hoa mà buồng hành khách tỏa ra: tám ghế da hạng nhất, rượu sâm banh và những chai rượu vang ở khắp mọi nơi, cùng những tấm thảm trải sàn Ai Cập sang trọng. Cậu nghe thấy tiếng ồồồáaa của những người khác phía sau.

"Trời ơi, em không phiền sống trong chiếc máy bay này đâu," Taehyung huýt sáo.

"Anh từng chơi bowling!?" Yoongi nghe thấy tiếng Jeongguk đột nhiên kêu lên khi họ đã ổn định chỗ ngồi của mình.

Seokjin cười – và lần nữa, Yoongi cảm thấy sự khó chịu len lỏi dưới da – và nói với Jeongguk, "Một lớp hồi đại học thôi. Là lớp học theo quy định. Và anh chỉ ghi vài điểm sương sương."

"Khồng, ta sẽ làm một trận khi quay lại. Một chọi một. Em không quan tâm, mấy người này chẳng chịu chơi gì hết," cậu út cau mày với những người khác và nói với Seokjin. Yoongi ngồi xuống cạnh cửa sổ kế Hoseok, người sau đó nói, "Là vì chú em ganh đua quá đà đó nhóc và anh không muốn hiện thân xung quanh khi chú cầm quả bóng nặng 16 pound (7,3kg) rồi bắt đầu nổi cơn thịnh nộ."

Seokjin lại cười với những người còn lại và Yoongi nhét tai nghe vào để không nghe gì nữa.

*****

"Xin lỗi, cô có thể nói lại giá của chai rượu này không?" Taehyung hỏi người tiếp viên của chiếc phi cơ riêng. Cô mỉm cười và cúi đầu. "Là 65.000 won, thưa ngài."

"Cả chai, đúng không?" cậu hỏi. Người phụ nữ bẽn lẽn lắc đầu. "Mỗi ly?!" cậu thốt lên và nhìn vào chất lỏng trong ly. Seokjin cười ở phía đối diện cậu. "Đó là Pétrus Pomerol năm 2004*. Hãy đợi đến khi em được nếm thử của năm 1987." Taehyung cau mày, chỉ hiểu được một nửa những gì Seokjin nói.

"Anh biết là em không hiểu lắm. Nhưng nói chung là thứ thú vui của những kẻ giàu có, anh nghĩ nói vậy chắc là hợp lý rồi?" anh nói khi lướt qua một cuốn tạp chí. Tiếp viên duy nhất sau đó rời đi vào buồng lái.

Chuyến đi từ Seoul đến Tokyo tuy ngắn nhưng tất cả mọi người trừ Taehyung và Seokjin đều đã ngủ. Hầu hết các chuyến đi của họ đều là bay đêm nhưng điều đó cũng không ngăn được tất cả phàn nàn và ngủ quên trong chuyến bay chỉ kéo dài ba tiếng đồng hồ.

"À, tên quỷ giàu có đang nói kìa," Taehyung khua chân qua tay vịn ghế và xem tin tức trong màn hình nhỏ trên tường của khoang. Seokjin nhìn lên và quan sát khi Kwon Jiyong, mái tóc bây giờ là màu vàng hung của bút dạ quang, đang đưa ra một tuyên bố với giới truyền thông.

"Theo như tôi được biết," vị khách hàng của họ lười biếng nói vào micro trước mặt hắn, "Tòa Nhà của TOP sẽ chẳng khác gì một khu ổ chuột nếu thiếu cổ phần của tôi." Hắn ta cười quỷ dị. Báo chí bùng nổ và ném bom hắn với nhiều câu hỏi hơn.

Tiềm thức Taehyung bắt đầu bắt chước cử động của Jiyong, bị cuốn hút bởi cách hắn nói và từng nhóm cơ cử động trên khuôn mặt, cách hắn ta nhìn từng người trong phòng như thể biết mỗi người trị giá bao nhiêu, cách môi hắn cong lên với những câu hỏi. Việc tìm ai đó để bắt chước cũng là một thói quen tốt của Taehyung. Sau đó, cậu để ý đến Seokjin, người đang dán chặt mắt vào màn hình, lông mày nhíu lại khi vị khách hàng này trả lời nhiều câu hỏi hơn từ báo chí.

"Có chuyện gì vậy, hyung?" Taehyung hỏi.

"Kwon Jiyong không trả lời phỏng vấn nhiều," Seokjin nói, không nhìn cậu, "không nhiều cho đến gần đây. Giống như hắn làm điều này chỉ để chế nhạo Choi Seunghyun vậy."

"Yoongi hyung nói hắn được biết tới là tên nhỏ mọn."

"Ừ," Seokjin chế giễu và lắc đầu, "thái độ đó sau này sẽ cắn ngược vào đít hắn đấy."

Cuộc phỏng vấn trên truyền thông kết thúc và Seokjin quay trở lại cuốn tạp chí. Taehyung cũng cố gắng đọc một trong những ấn phẩm có mặt trên chuyến bay nhưng cậu thấy nhàm chán và bắt đầu loay hoay quanh chỗ ngồi. Cuối cùng, cậu nhìn Namjoon ở ghế sau lưng mình, chân gác lên chiếc bàn bé tí và ngáy nho nhỏ.

Dễ huông, cậu nghĩ. Cậu thích nhìn Namjoon như thế này: khi anh không phòng bị, đầu óc không lâm vào bế tắc khi nghĩ đến kế hoạch và không nghĩ về cách để trốn thoát. Nó luôn khiến cậu ngạc nhiên vì Namjoon là kiểu người chẳng vì lý do gì cũng sẽ có 5 cách để thoát khỏi máy bay, nhưng cũng là kiểu hay làm day soda vào thân vì lơ đãng lắc lon trước khi mở.

Người nhỏ hơn đặt ly xuống và nhìn từng bóng dáng đang say ngủ của những người khác cách đó vài bước chân.

"Hyung," cậu gần như thì thầm, quay người và nghiêng về phía Seokjin. Người kia không ngừng lật tạp chí, khoanh chân. Anh ậm ừ cho Taehyung biết mình đã nghe thấy cậu.

"Em muốn hỏi vài thứ?" cậu nói. "Sao?" Seokjin vẫn không ngước lên.

Taehyung bĩu môi nhưng vẫn tiếp tục. "Là về Namjoon hyung."

Seokjin gập cuốn tạp chí lại và nhìn Taehyung. Anh nở nụ cười nhẹ. "Chuyện gì về Namjoonie?"

"Anh quen biết anh ấy lâu rồi phải không?" cậu hỏi. Seokjin gật đầu nhưng lại nói, "Nhưng, Yoongi biết em ấy lâu hơn."

Taehyung nhăn mũi. "Anh nghĩ rằng em chưa thử nói chuyện với anh ấy sao? Yoongi hyung táo bón cảm xúc đến nỗi thuốc nhuận tràng cũng chẳng còn tác dụng nữa."

Seokjin cười lớn đến nỗi làm Jimin giật mình và lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ. Người lớn hơn che miệng và Taehyung tiếp tục, "Ừm – em chỉ muốn biết thôi." Cậu lắp bắp, không tìm được từ thích hợp để bày tỏ sự thất vọng của mình, "nếu – thì, làm thế nào để em–"

Người lớn hơn gật đầu, như đã biết Taehyung muốn nói gì. "Em thích em ấy."

"Cái– Sao anh biết?"

"Taehyung, mọi người đều biết."

Taehyung bực bội chống tay trước mặt. "Vâng, ngoại trừ anh ấy!"

Seokjin bắt chéo chân. "Và em có muốn biết sao Namjoon lại cục mịch như sỏi đá không?" anh hỏi Taehyung với ánh mắt thích thú.

Taehyung thở dài và nhắm mắt lại.

"Vâng, trời ơi. Vâng. Vậy. Cục mịch. Em chỉ là. Sao vậy ạ." Cậu đặt tay lên mặt rồi gật đầu và cậu có thể nghe thấy tiếng Seokjin lại cười nữa.

"Chà," người lớn hơn bắt đầu, "Namjoon không quen việc người khác gán ghép em ấy." Taehyung đặt tay xuống đùi và nhìn lại anh.

"Sao ạ?"

Seokjin nhấp một ngụm rượu, xoay mạnh chiếc ly trong tay trước khi nói tiếp. "Namjoon, giống như Jeongguk, là một thiên tài. Nhưng em ấy thông minh theo kiểu của mình. Namjoon luôn chuyển động và di chuyển. Không phải theo nghĩa đen, chuyển ra khỏi Seoul, mà theo nghĩa 'ồ nơi này yên tĩnh và mới mẻ nè, mình nên đến đây'. Em ấy thích khám phá, anh chắc rằng em cũng nhận ra."

Taehyung gật đầu lia lịa. "Và sao nữa ạ?"

"Theo ý kiến ​​của anh thì," Seokjin gật đầu sau khi uống cạn ly, "em ấy không nghĩ rằng có ai đó ngoài kia đủ kiên nhẫn để đi cùng mình đến bất cứ nơi nào mà đôi chân đột nhiên quyết định đưa em ấy đi."

"Đó – điều đó không đúng." Taehyung cau mày, cảm giác nặng nề đột ngột đọng lại nơi lồng ngực, khó chịu về khả năng những gì Seokjin nói về Namjoon có thể là sự thật.

"Ai đó nên nói với em ấy về điều này," Seokjin nói. "Là em chẳng hạn?"

"Nhưng em – em không biết, có lẽ anh ấy thực sự chỉ là không quan tâm."

Người lớn hơn cau mày và nghiêng đầu. "Anh thấy Namjoon không phải là người duy nhất cục mịch trong mối quan hệ tiềm tàng này đâu."

Taehyung tươi tỉnh lên đáng kể và cậu đưa tay về phía Seokjin. "Anh nghĩ sao, hyung? Nhưng em đã hỏi rất nhiều lần rồi và ảnh luôn nghĩ rằng em đang đùa hay gì đó."

Seokjin cười khúc khích rồi đập tay. "Hỏi ai đó và nói cho họ biết bản thân thấy thế nào là hai chuyện khác nhau. Anh đã nói với em. Cục mịch. Em sẽ không bao giờ biết được cho đến khi em cố gắng và nói chuyện đúng cách với em ấy."

Taehyung nghiêm túc gật đầu khi trở lại chỗ ngồi và bắt đầu suy nghĩ. Cậu nhìn Yoongi, tựa vào vai Hoseok ở bên kia khoang, rồi nhếch mép nhìn Seokjin.

"Em cũng có thể nói điều tương tự với anh, hyung," cậu nói với anh.

Seokjin ngay lập tức nheo mắt nhìn cậu. "Anh có trò chuyện cùng Yoongi, nếu đó là ý em. Tụi anh làm việc chuyên nghiệp cùng nhau."

"À, em quên cũng có một diễn viên khác trong nhóm này, Seokjin hyung. Anh có điều đang giấu diếm." Taehyung cười quỷ dị. Người lớn hơn liền nhướn mày tò mò.

"Anh cố gắng quá mức để khiến mọi chuyện không khó xử, vì vậy nụ cười anh rất khác khi có anh ấy ở bên."

Taehyung xuýt xoa khi Seokjin quyết định phớt lờ cậu và quay trở lại với rượu cùng tạp chí của mình.

*Pétrus Pomerol 2004 (vang Pháp đỏ niên vụ 2004)

*****

"Jin–ah?"

Seokjin quay lại và nhìn thấy Kiae, choàng chiếc khăn mà anh tặng dì vào sinh nhật năm ngoái. Xung quanh dì có mùi hơi nước và những quyển sách cũ, của những ngày bình lặng và những buổi tối yên tĩnh. Đôi khi dì ấy khiến Seokjin nhớ đến mẹ ruột của mình.

"À, chào dì. Muộn rồi, dì khó ngủ ạ? Con pha trà nha." Anh nhấc tay, cầm lấy tách trà vừa pha cách đây không lâu. Người phụ nữ lắc đầu. "Không, dì ổn. Dì chỉ muốn xem con thế nào thôi." Dì ngồi bên anh trên băng ghế cạnh cửa sổ. Seokjin dịch người và tạo khoảng trống cho dì ấy, và bà nhẹ nhàng đặt tay lên gối phải của anh. "Con đang nghĩ về chuyện của hai vợ chồng ta và con trai dì đúng không, Jin–ah? Đừng lo về điều đó, dì–" bà dừng lại và nhìn ra ngoài cửa sổ, "chúng ta sẽ vượt qua được. Dì không biết làm thế nào, nhưng sẽ được."

Seokjin cười. "Không phải chuyện đó đâu, dì. Đừng lo."

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Seokjin không chắc nên bắt đầu từ đâu. Khi Kiae và chồng dì cho phép anh sống cùng, cả hai không bao giờ yêu cầu anh phải kể họ nghe tất cả mọi thứ về cuộc sống của anh. Anh rất ít khi nói về quá khứ của mình, sử dụng những dấu hiệu cùng từ ngữ mơ hồ để thỏa mãn sự tò mò của họ.

"Có phải là về những cậu trai con đã nói chuyện lúc chiều ở ngoài cửa hàng không?" Kiae đột nhiên hỏi. Seokjin ngước nhìn lên từ tách trà. "Dì thấy ạ?"

Bà cười. "Từ cửa sổ. Dì chưa từng thấy họ trước đây nên dì cho rằng họ đến từ quá khứ của con." Giọng dì không thắc mắc cũng không yêu cầu gì. Khi thấy Seokjin không trả lời, người phụ nữ chỉ cười nhẹ.

"Con và Namyoon của dì, hai người rất giống nhau, con biết chuyện đó chứ? Đặc biệt là cách con luôn giữ mọi thứ cho riêng mình. Chồng dì không bao giờ kể ra những thứ khó khăn miễn là tự bản thân còn cứu vãn được."

Seokjin cười dịu dàng và lấy tay phủ lên đầu gối người phụ nữ.

"Nhưng nếu con học được điều gì từ mối quan hệ của hai vợ chồng dì," bà tiếp tục, "thì việc che giấu mọi thứ chẳng mang đến lợi ích gì cả."

Seokjin nắm chặt tay Kiae, và người phụ nữ tiếp tục đặt tay còn lại của mình lên tay anh. "Khi con đến đây trong cửa hàng nhỏ của chúng ta ở Daegu, con đã nói rằng mình rất muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng, Seokjin à – cách con nói về mọi thứ, về thị trấn này ngay cả khi con không xuất thân từ đây, về các mặt hàng chúng ta bán ở cửa hàng – điều đó khiến dì nghĩ rằng có gì đó, hoặc ai đó, vẫn đang níu kéo con."

Tầm nhìn của anh bắt đầu mờ đi nhưng ngay trước khi nước mắt rơi, Kiae đã đưa tay ra lau những nếp nhăn quanh mắt anh. "A, bà dì già này vừa khiến một người đàn ông trẻ đẹp phải khóc rồi," bà thì thầm. Seokjin sụt sịt và cố gắng mỉm cười. "Chú đúng là người đàn ông may mắn, dì ạ," anh trêu chọc, và bị dì vỗ vào cổ.

"Người mà con đã bỏ lại ở Seoul cũng vậy," bà nói với anh.

Seokjin lắc đầu. "Con không nghĩ em ấy sẽ tán thành đâu."

"À, nhưng con sẽ không bao giờ biết, đúng chứ? Trừ khi con thực sự muốn dành phần đời còn lại của mình với bà già này cùng người chồng khó tính," dì cười với anh và lần nữa Seokjin lại nhớ mẹ mình. Seokjin dựa đầu vào vai bà.

"Con không nghĩ mình muốn biết," anh thì thầm.

"À, Jin–ah," dì nói với anh, "Sự thật luôn ám ảnh mỗi người, theo cách này hay cách khác. Cuộc sống thì tàn nhẫn sắp đặt chúng ta đi theo đúng quỹ đạo."

Họ không nói gì một lúc nhưng cuối cùng Kiae đập vào tay và nói rằng sẽ đi ngủ tiếp. Seokjin ngồi dậy và nhìn dì bước đi, nhưng không phải trước khi anh bắt lấy tay dì. "Dì," anh thì thầm, "con cảm ơn vì mọi thứ." Bà mỉm cười và gật đầu, siết chặt chiếc khăn quanh vai trước khi trở lại phòng ngủ.

Seokjin nhìn ra cửa sổ. Bầu trời Daegu, xa xa với ánh đèn chói lòa của các biển quảng cáo cùng những tòa nhà chọc trời, thật đẹp và đầy sao. Anh nhận ra mình đang nhìn vào cùng một bầu trời mà Yoongi đã thấy khi em ấy còn nhỏ, và anh nghĩ đây là cách cậu bắt đầu mơ ước được thoát khỏi thị trấn.

Cậu ấy từng nói với Seokjin rằng bản thân đã muốn bắt lấy một ngôi sao. Khi cả hai đang đu đưa trên võng ở nơi nào đó tại Nhật Bản sau khi hoàn thành xuất sắc một phi vụ, nhìn lên những ngôi sao, trông như những viên kim cương rải rác trên nền nhung lụa.

Seokjin cười khúc khích sau khi Yoongi nói với anh. "Và thiên tài vĩ đại Min Yoongi đã phản ứng thế nào khi phát hiện ra mình không thể hái được chúng trên trời?"

"Ý anh không thể là sao?" Yoongi trả lời và Seokjin quay đầu lại nhìn cậu.

"Em đã bắt được một ngôi sao ngay đây rồi nè," cậu tươi cười với Seokjin và dùng ngón tay khẽ nhẹ vào đầu mũi anh.

Seokjin đảo mắt rồi vùng khỏi vòng tay Yoongi, đánh chiếc võng đung đưa kịch liệt. "Ugh, sến quá. Em ngừng dành toàn bộ thời gian tỉnh táo ở cùng với Namjoon, có được không?" anh trêu chọc.

Anh nhăn mũi khi Yoongi chỉ cười với mình, nhưng Seokjin không phàn nàn khi người kia nhẹ nhàng kéo anh lại, nghiêng đầu đến khi môi họ chạm nhau, đến khi họ hoàn toàn bỏ quên bầu trời và các vì sao phía trên.

Seokjin không cảm nhận được thời gian trôi qua đến khi anh đặt môi lên tách và nhận ra trà đã nguội. Anh nhớ lại những lời cuối cùng của Namjoon nói với anh hôm trước, về việc quay lại. Công việc này, vợ chồng dì đột ngột cần tiền – anh đoán đây là ý của Kiae khi dì ấy nói rằng cuộc sống luôn có phương thức sắp đặt mọi thứ về đúng trật tự. Trở về phòng, anh viết một lá thư tạm biệt cho đôi vợ chồng lớn tuổi đã chăm sóc anh trong ba năm qua và nói lời tạm biệt với gia đình sẵn sàng để anh trốn thoát khỏi việc giải mã sự thật.

Sự thật, mà Seokjin nhận ra, là điều khó đối diện ngay cả khi đã ở trước mắt.

Họ đáp xuống hầm chứa máy bay tư nhân của Kwon Jiyong ở Nhật lúc bốn giờ sáng. Yoongi và Namjoon cảm ơn phi công cùng tiếp viên trong khi những người còn lại lần lượt bước ra khỏi máy bay, xen kẽ giữa những cái ngáp và càu nhàu.

Những cơn gió cuối tháng Tám của Tokyo vẫn chưa đến nỗi lạnh cóng nhưng Seokjin đã có thể cảm nhận được mùa thu trên da mình. Anh nghĩ điều đó thật tuyệt, nhưng anh cố không nhớ lần cuối cùng mình đến đây. Có lẽ anh không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Chuyến đi đến khách sạn ngắn ngủi nhưng một nửa trong số họ lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và Seokjin phải đánh thức từng người một dậy. Những người còn lại tràn ra khỏi xe đưa tới khách sạn và vụng về lấy chìa khóa phòng từ Namjoon, người gần như đã để chúng quên trên máy bay.

"Nhớ dậy đi ăn trưa đấy," Namjoon ngáp và những người khác gật đầu trả lời trong vô thức khi lăn về phòng mình. Seokjin thư thả đi bộ đến thang máy đến khi anh nhận ra chỉ còn anh và Yoongi tuột lại đằng sau hành lang.

Seokjin định thần lại để nhìn biển báo thang máy khi nó hướng xuống sảnh, trong khi Yoongi chọn tập trung vào chậu cây trước mặt. Seokjin không bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt, vì anh biết Yoongi ghét điều đó. Đó là lý do tại sao anh giật bắn mình khi người nhỏ hơn đột nhiên nói.

"Em có thể hỏi anh vài chuyện không? Em nghĩ mình nên biết ngay lúc này, trước công việc ngày mai," Giọng Yoongi cứng ngắt và chưa trở lại bình thường sau giấc ngủ.

Seokjin chớp mắt và quay sang cậu. "Ừ, dĩ nhiên."

"Anh có bất kỳ vấn đề gì với kế hoạch không?"

Seokjin mỉm cười khi nhìn lại buồng thang máy. Trong tầm mắt, anh thấy Yoongi cau mày trước phản ứng của mình.

Anh đã nhận ra điều này vài lần, cách Yoongi bối rối hay im lặng hoặc thậm chí cau mày khi anh lên tiếng hoặc chệch hướng khỏi kế hoạch. Seokjin không mong đợi điều này, nhưng anh hy vọng rằng Yoongi sẽ hét vào mặt mình sau đó, một thời điểm nhân từ khác trong ngày, không phải khi ngoài trời chưa có nổi một tia sáng.

"Anh không có vấn đề gì với kế hoạch hết, Yoongi. Nhưng anh biết em có vấn đề với anh," anh nói, giọng điệu nghiễm nhiên khiến Yoongi phải nhướng mày. Thang máy vẫn còn cách họ hai tầng.

"Em không–"

"Và em có toàn quyền như vậy, anh hiểu." Seokjin nhanh chóng cắt lời cậu. "Anh không mong em đối tốt với anh, nhưng anh mong em biết rằng anh biết rõ những gì mình đang làm."

"Anh luôn làm thế trước đây, Yoongi," anh tiếp tục.

Cửa thang máy mở ra và Yoongi bước vào trong. "Đó là trước đây," Yoongi nói, mắt nhìn chăm chăm vào anh.

Trước đây. Và cả hai đều đồng ý không nhắc lại chuyện đó nữa. Seokjin đồng ý làm theo kế hoạch, làm phần việc của mình, được trả lương, và sau đó rời đi. Đó là câu thần chú mà anh lặp đi lặp lại trong đầu mỗi khi ở gần Yoongi. Nhưng Seokjin sẽ không để mình bị chèn ép lúc này, không phải khi anh chưa ngủ giấc nào suốt 21 tiếng, không phải khi anh biết cơn đau cổ sắp ập đến khi thức dậy, và đặc biệt là không phải khi anh biết mình đúng.

Seokjin cười chế nhạo khi chặn tay lên cửa thang máy.

"Nếu Namjoon hoặc Hoseok làm điều tương tự, em thậm chí sẽ không chớp mắt."

Trong tích tắc Seokjin thấy biểu hiện Yoongi đổi sang thứ gì đó nhẹ nhõm hơn, giống như cậu đã nhận ra vài thứ – nhưng trước khi người lớn hơn có thể nhìn kỹ, hàng loạt biểu hiện thiếu thiện cảm đã nhanh chóng trở lại trên mặt cậu như giây trước đó. Seokjin không chắc những gì mình thấy có phải là thật hay không, nhưng những gì anh biết là cơn đau nhức nảy nở nơi thái dương đã biến mất và thay bằng thứ tồi tệ hơn đang đọng lại trong lồng ngực.

"Chỉ vì anh nghĩ rằng anh biết mình đang làm gì không có nghĩa là anh có thể làm điều đó mà không nói trước với em," Yoongi nói với giọng trống rỗng. "Kế hoạch vạch sẵn. Anh ở đây ngay từ đầu vì kế hoạch. Nên hãy học cách làm theo nó."

Seokjin tuyệt vọng muốn hét lên vì tức giận nhưng giọng lại kẹt giữa lời nài nỉ và tiếng khóc.

"Vậy nói cho anh biết anh sẽ là ai khi ở cạnh em, Yoongi!"

Yoongi chớp mắt ngạc nhiên và trước khi cậu có thể nói thêm gì thì Seokjin tiếp tục, "Em sẽ để anh hành động như chưa có gì từng xảy ra theo ý em muốn, và làm phần việc của mình, hay em muốn anh tỏ ra là một tên chuyên đi ức hiếp kẻ yếu thế mỗi khi em có mặt?" Anh thở hổn hển cùng hơi nóng bốc từ lồng ngực lên đến cổ và anh biết rằng mặt mình đã đỏ bừng nhưng Seokjin không thể ngừng nói.

"Chọn đi Yoongi, vì anh không thể là cả hai."

Một lần nữa, trước khi Yoongi kịp nói gì khác, Seokjin đã buông cửa thang máy ra, nhìn sang hướng khác khi nó từ từ khép lại giữa hai người.

Dù anh làm chuyện này vì lòng tự trọng hay vì sợ câu trả lời của Yoongi, Seokjin cũng không biết.

*****

Jimin thở hổn hển và đút tay vào túi ngay khi bước ra khỏi taxi, ôm chặt túi giấy từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Cậu nóng nảy trở vào hành lang ấm áp của khách sạn chỗ bọn họ đang ở, nhưng mùi thuốc lá khiến cậu phải quay ra. Nó luôn khiến cậu nhớ đến cha mình. Cậu nhướng mày khi thấy Yoongi trầm tư đứng cạnh mấy chậu cây ở mặt tiền khách sạn.

Cậu nhảy về phía anh và Yoongi gật đầu với Jimin. Anh lấy gói thuốc lá ra đưa cho cậu, nhưng Jimin lắc đầu và người kia chỉ nhún vai khi nhét nó trở lại túi áo khoác mình. "Em tưởng anh bỏ rồi," Jimin nhắc khi ngồi xuống cạnh người lớn hơn và cậu lục túi lấy một cây kẹo mút. Cậu lột vỏ rồi cho vào miệng.

"Chà," Yoongi nói khi làm một hơi, "Anh cũng nghĩ vậy."

Một người họ hàng xa từng nói với Jimin rằng bố anh ấy đã ngừng hút thuốc khi mẹ anh có thai. Nhưng khi Jimin lên ba và mẹ cậu qua đời vì bạo bệnh, cha cậu lại hút mỗi ngày một gói. Cậu rất cố gắng để nhớ về mẹ, nhưng chỉ có những ký ức mờ nhạt về tiếng cười êm đềm cùng những bài hát ru du dương.

Đôi khi, Jimin cố gắng tưởng tượng cuộc sống của mình trông sẽ thế nào nếu mẹ còn sống. Nếu vậy, Jimin cho rằng cậu sẽ là kiểu người ra nước ngoài để nghỉ dưỡng, chứ không phải vì một vụ trộm.

"Chú đang nghĩ gì vậy?" Yoongi hỏi cậu.

"Chà," Jimin lấy cây kẹo ra khỏi miệng, "Em đang tự hỏi sao anh lại hút thuốc nhưng em sợ anh sẽ đấm em hay gì đó."

Yoongi khịt mũi. "Tốt. Sợ đi."

Jimin cười và lắc đầu. "Trừi ưii, Yoongi hyung. Dạo này anh có vẻ căng thẳng quá đó."

Cậu là người đầu tiên nói về vấn đề này với những người còn lại, vài ngày trước, khi họ đang ăn món gà Seokjin mang đến.

"Làm việc với người yêu cũ sao không căng thẳng được?" Jeongguk nói. Hoseok và Namjoon đều gật đầu, và Taehyung nhân cơ hội để hiểu thêm về Seokjin, người từ đầu đã khá khó nắm bắt đối với họ.

"Sao hai người chia tay?" Taehyung hỏi. "Từ hai phía hay một trong hai bỏ người còn lại? Em cá là Yoongi hyung đã chia tay với anh ấy," cậu cố ý vẫy miếng cánh gà. Namjoon rút một tờ khăn giấy ra và tinh nghịch ném nó về phía cậu. "Đừng suy đoán mọi thứ chứ, Taehyungie."

Hoseok đột nhiên đứng dậy và lẩm bẩm gì đó về việc đi lấy nước cho mọi người.

Yoongi thở ra và phẩy điếu thuốc, nhìn gió thổi bay đống tro tàn trước khi chúng chạm xuống đường nhựa. "Sao mấy đứa cứ nói với anh là anh đang căng thẳng? Tất nhiên là có, bảy tỷ won lận."

Jimin choàng tay qua người anh. "À, có lẽ anh chỉ cần dịch vụ tắm hơi thôi, hyung. Anh cần giảm căng thẳng. Có nhiều chỗ tuyệt cú mèo ở Tokyo lắm, tụi mình đến thử sau giờ làm ngày mai đi."

Yoongi lắc đầu. "Anh muốn đi ngủ."

"Aish, hyung!" Jimin cau mày.

"Gì nữa?"

"Hồi trước chúng ta chỉ đến đây hai lần và cả hai lần anh đều từ chối! Tại sao chứ? Lần thứ hai đến đây cho phi vụ ngân hàng ở Nagoya, anh thậm chí còn bay chuyến trước tụi em."

Yoongi cau mày đáp lại và dùng tay kia gỡ cánh tay Jimin khỏi người. "Ta ở đây vì công việc, chứ đâu phải đi nghỉ."

Người nhỏ hơn vuốt tóc trước khi lại nhét tay vào túi. "Hmm." Cậu gật đầu và trông ra những con phố sầm uất ở Tokyo. "Còn sashimi thì sao? Hôm kia là sinh nhật của Jeongguk."

"Ta có thể ăn mừng khi về lại Hàn Quốc," Yoongi lẩm bẩm rồi ném tàn thuốc, lấy ra một điếu khác và đặt vào giữa hai hàm răng. Jimin lần nữa ậm ừ đáp lại.

Yoongi tặc lưỡi, nhét chiếc bật lửa vào túi và đối mặt với Jimin.

"Sao chú cứ 'Hmm' hoài thế nhỉ? Nghe bực mình vãi," anh trừng mắt nhìn cậu.

Jimin phát ra tiếng động y hệt và khi nhận ra mình vừa làm gì, cậu cười cười xin lỗi. "À, em xin lỗi hyung. Em chỉ – chỉ là em nhớ tới vài thứ mà Hoseokie hyung từng nói."

Yoongi nhíu mày chờ được giải thích thêm. Jimin nhìn lên bầu trời đêm sớm. "Anh ấy nói," cậu bắt đầu, "một ngày nào đó anh muốn định cư ở đây, ở Nhật Bản."

Khoé mắt Jimin nhìn biểu cảm của Yoongi dịu đi rồi ngước lên như cậu. Người lớn hơn châm thuốc và rít một hơi dài trước khi mở miệng.

"Những người như chúng ta, Jimin," giọng Yoongi trầm và chìm sâu dưới cuống họng, "ta sẽ ổn định khi ta chết."

Jimin không trả lời. Cậu sẽ không nói dối và cho rằng mình chưa từng nghĩ đến việc ổn định cuộc sống trong tương lai. Tất nhiên, không phải trong tương lai gần, nhưng bằng cách nào đó phải có dấu chấm hết cho những phi vụ bất hợp pháp này của họ. Jimin yêu những gì cậu làm, và cậu chắc chắn Yoongi cũng cảm thấy vậy đối với mọi việc, nhưng cậu không biết tại sao giọng nói của người kia lại u sầu, anh ấy có vẻ đã rất khó khăn khi tiếp thu sự thật đó.

*****

Jeongguk hồi hộp khi đang liên tiếp xâm nhập vào hệ thống an ninh.

"Em cần thêm thời gian!"

Giọng của những người khác hóa thành tiếng vo ve trong tai khi cậu theo dõi chuyển động của Hoseok cùng Taehyung trong tòa nhà. Hoseok đã thành công trong việc chọn đúng đường tới căn phòng chứa ổ cứng di động, nhưng Jeongguk vẫn cần mở khóa nó để bảo mật được các tập tin.

Cậu nghe thấy Yoongi hỏi gì đó, có lẽ là về lý do sao cậu vẫn chưa xâm nhập được, nhưng Jeongguk không trả lời và tiếp tục gõ vào máy tính, thứ không tìm ra thuật toán của hệ thống khóa ổ cứng nhanh như cậu nghĩ.

"Chỉ có năm chữ số, sao lâu vậy?" Hoseok hỏi. Cậu ấy nhìn thiết bị được cắm vào đang sáng lên, nhấn vào tai để nghe rõ hơn.

Ổ cứng không cần năm chữ số để mở khóa, mà là năm ký tự. Hoán vị tăng vọt lên đến một tỷ khi dấu hoa thị(*), dấu đô la($), dấu gạch dưới(_) cùng dấu và(&) được đưa vào phương trình. Vào bất kỳ ngày nào khác, cậu sẽ vui lòng giải thích chuyện này cho những người khác một cách thấu đáo (ngay cả khi họ không thực sự lắng nghe), nhưng họ đang ở giữa tình huống quá nguy hiểm, vì vậy Jeongguk không buồn trả lời. Thay vào đó, cậu nhập nhiều mã hơn để tăng tốc quá trình.

"Hai phút nữa bọn bảo vệ sẽ lên tầng, em phải trốn đi," Yoongi thông báo cho những người khác.

"Chúng ta không thể cầm lấy cái thứ chết tiệt này và rời đi sao?" Taehyung hỏi.

"Chúng ta không thể để Choi Seunghyun biết bản thiết kế ngôi nhà của hắn đã bị động tay động chân. Giờ thì trốn đi," Yoongi đưa chỉ thị.

Mắt Jeongguk hướng về những ô vuông nhỏ khác nhau trên màn hình. Tại văn phòng chủ sở hữu công ty kiến ​​trúc, Namjoon cùng Jimin nở nụ cười quyến rũ và gây mất tập trung cho những vị đồng sở hữu, tiếng Nhật trôi chảy của cả hai gây ấn tượng mạnh cho những người đàn ông, họ thuyết trình về một dự án bảo tàng khả thi ở đâu đó tại Đức.

Cậu chuyển mắt sang các màn hình khác. Bảo vệ sắp đến tầng đặt ổ cứng, nhưng Hoseok và Taehyung vẫn chưa trốn đi.

"Em có thể dừng thang máy trong một phút, nhưng không thể kéo dài mãi mà không gây nghi ngờ được," cậu út gợi ý, giọng căng thẳng.

"Đừng," cậu nghe thấy Seokjin đột nhiên nói. Anh đã không nói gì trong suốt thời gian qua – thực sự là kể từ khi họ đến khách sạn – và Jeongguk gần như quên mất anh đang ở đó, ở bãi đậu xe của công ty để chờ chỉ thị. "Không đáng để mạo hiểm số tập tin. Ta sẽ nghĩ cách khác."

Jeongguk ngước nhìn Yoongi, đôi mày đang nhíu lại vì bực bội hoặc tập trung, cậu không rõ nữa.

"Hoseok, Taehyung, sao hai đứa vẫn chưa trốn?" Yoongi hỏi, giọng nói nguy hiểm gần như gầm gừ.

"Thiết bị ta đã gắn vào ổ cứng, hyung!" Taehyung giải thích. "Nếu họ thấy nó, họ sẽ biết có người đang ở đây và chúng ta xong phim cmnl."

"Hyung," Jeongguk thì thầm, giọng có chút tuyệt vọng và hối lỗi. Cậu ghét chuyện một cỗ máy vô tri lại thành công vượt mặt mình và cậu còn ghét hơn khi sự thật đó được minh chứng rành rành ra trước mắt ở giữa một vụ trộm. "Em thực sự cần thêm thời gian."

Yoongi đặt tay lên vai cậu trấn an. "Chỉ cần cố gắng hết sức," anh lớn nói với cậu, "ta sẽ tìm ra cách."

*****

Nhìn lại, Yoongi nhận ra rằng tình hình hiện tại của họ chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

"Anh nghĩ mình đang làm cái mẹ gì vậy hả?" cậu lặp lại, cúi người về phía trước như muốn sát lại hơn với khuôn mặt Seokjin trên màn hình để bằng cách nào đó ngăn anh tông xe và có thể tự làm mình bị thương.

Hai người đã không nói gì với nhau từ sáng hôm qua, sau những chuyện đã xảy ra ở thang máy khách sạn. Seokjin không nói gì khi Namjoon đang giao nhiệm vụ, không phản ứng khi được giao làm tài xế, không đưa ra ý kiến ​​đóng góp khi Yoongi nói về tính cách của mục tiêu ngày hôm nay: hai chủ sở hữu người Nhật của công ty kiến ​​trúc và tòa nhà của họ ở trung tâm thành phố Tokyo.

"Em có thấy chiếc Jaguar* cách anh khoảng một trăm feet không? Đó là một trong những chiếc xe của người đồng sở hữu. Ta cần phân tán sự chú ý để có thêm thời gian," Giọng nói thờ ơ của Seokjin khiến Yoongi không khỏi lo lắng, khiến sống lưng cậu ngoài ý muốn trở nên căng thẳng.

Seokjin luôn nhỏ mọn như vậy, đó là cách họ chạm mặt ngay từ đầu. Nhưng thật không may, một phần nhỏ, ngu ngốc trong bộ não của cậu đồng ý với Seokjin: cả Namjoon và Jimin đều không có khả năng làm bất cứ điều gì để đánh lạc hướng an ninh mà không thu hút sự nghi ngờ, và Jeongguk quá bận rộn với nhiệm vụ quan trọng hơn trước mắt.

Dù thế nào thì Yoongi cũng bực mình. Nhưng cách trái tim cậu đập nhanh, cách mà sự lo lắng đang len lỏi đến tận xương tủy, cách cậu thấy mình không thở được khi nhìn Seokjin trên màn hình, sắp đâm một cỗ máy nặng hai tấn vào một cỗ máy khác, nó gợi nhớ đến thứ mà Yoongi nghĩ rằng mình không còn cảm thấy nữa: sợ hãi.

"Anh sẽ để cả hai chiếc tông nhau, chỉ định gây thiệt hại đủ để chủ xe phải gọi trưởng phòng an ninh tới khi hắn trên đường đến phòng chứa ổ cứng," Seokjin nói thêm khi Yoongi không trả lời, như thể điều đó sẽ khiến anh thấy tốt hơn.

"Cái đó–" Yoongi cuối cùng cũng nổi sùng lên, vuốt tóc ra sau, "đó không phải điều em muốn nói." Cậu muốn Seokjin dừng lại, muốn Seokjin rời khỏi xe ngay lập tức. Cậu là Thiên tài Suga, Bậc thầy trộm cướp phi thường. Cậu sẽ nghĩ ra nhiều cách khác để đánh lạc hướng an ninh và Seokjin không phải liều mạng.

Chiếc xe lùi lại một chút và Yoongi rít lên khi nhìn Seokjin ló đầu khỏi cửa sổ để xem liệu mình có đâm ai khác hay không.

"Ừ, anh không thấy sẽ có cách nào khác để chuyện này tiếp tục được," Seokjin nói khi quay đầu xe. Yoongi biết mình chẳng thể làm gì khác để ngăn anh lại. Nếu Namjoon thực sự có thể nói chuyện với họ vào lúc này, cậu ấy sẽ đồng ý với Seokjin.

"Chỉ–" Yoongi vuốt tóc ra sau lần nữa và rời khỏi máy tính, từ chối xem Seokjin sẽ làm gì. Jeongguk liếc mắt theo anh lớn nhưng rồi quyết định quay lại công việc với chiếc ổ cứng.

"Cẩn thận đấy," Hoseok thì thầm, nói những từ mà Yoongi không hề biết chúng đang mắc kẹt trong cổ họng mình.

Không để bất kỳ ai khác kịp nói gì, Seokjin đã thông báo, "Được rồi, mấy đứa có lẽ sẽ muốn bỏ tai nghe ra một lúc đó, chuyện này sẽ tạo ra mấy tiếng ồn," trước khi tất cả nghe thấy tiếng rít của lốp xe.

Trước khi biết chuyện gì đang xảy ra, Yoongi đã xoay người lại và nhìn vào màn hình, tay chống trên hông, cắn chặt môi dưới.

Jeongguk tháo tai nghe và treo nó trên cổ. Yoongi không làm thế mà thay vào đó cậu để âm thanh chói tai văng vẳng khi nhìn Seokjin đâm vào chiếc Jaguar.

Khói tỏa ra từ cả hai chiếc xe và làn sóng hoảng loạn ập vào ngực Yoongi. Từ góc độ của máy quay CCTV, cậu không thể nhìn thấy bên trong xe và mọi người đang tập trung đến chiếc Jaguar, ít chú ý đến chiếc do Seokjin lái.

Lúc nhân viên an ninh và giao thông đẩy những người vây xem ra xa đủ để Yoongi cùng Jeongguk có thể nhìn vào bên trong xe, cánh cửa bên ghế lái đã mở toang và
không có ai trong đó.

Vì chuyện này, một trong những chủ sở hữu của công ty kiến ​​trúc nhận được cuộc gọi và ông ta xin phép rời khỏi cuộc trò chuyện với Namjoon và Jimin. Những người bảo vệ cách căn phòng nơi Hoseok cùng Taehyung đang có mặt chỉ hai bước chân ngay lập tức quay gót, không nghi ngờ gì là do vụ tai nạn.

"Em vào được rồi!" Jeongguk tuyên bố thắng lợi ngay khi bảo vệ xuống tới sảnh tòa nhà.

Cậu hacker định vị đúng tập tin, sao chép nó vào máy tính mình và xóa mọi dấu vết xâm nhập ổ cứng. "Được rồi, ta xong việc rồi đó," cậu trẻ nói và quay lại màn hình để theo dõi những người khác.

Yoongi không nghe thấy cậu ấy nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình đầy khói nơi Seokjin biến mất. Cậu nín thở đến khi nghe thấy tiếng răng rắc trong tai nghe, sau đó là một tiếng rên rỉ trầm thấp.

"Xong chưa?" Seokjin thì thầm.

"Anh ở đâu?" Yoongi gần như ngay lập tức cằn nhằn, mắt đảo từ camera đường này sang đường khác, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của anh. Với camera trong tòa nhà, cậu thấy Namjoon và Jimin đã kết thúc cuộc họp với vị chủ sở hữu công ty. Taehyung và Hoseok đi xuống từ sau tòa nhà, lấy dụng cụ lau cửa sổ và các đạo cụ khác trước khi rời đi. Taehyung làm một trò đùa mà chỉ có Jimin cười, có lẽ là vì mọi người vẫn đang làm gì đó. Jeongguk lần lượt chặn các camera an ninh, cài một loại virus xóa sạch sự hiện diện của họ trong tòa nhà.

"Xong rồi Jin hyung, anh đang ở đâu?" Lần này Namjoon hỏi, cuối cùng cũng được nói chuyện.

"À, tốt quá," Giọng Seokjin nhẹ nhõm nhưng không giấu được sự đau đớn. "Và đừng có hét lên, Yoongi," anh nói thêm, và Yoongi trố mắt trước một Seokjin mặt dày mắng cậu khi anh là người vừa cố tình tông vào chiếc xe cả trăm triệu won. "Anh ổn. Nhưng mà không còn xe để trốn nữa, RM, Chim?" anh hỏi họ.

"Tụi em định bắt taxi, hyung, ta sẽ ổn thôi," Jimin trả lời, "Anh ổn chứ? Nghe giọng anh hơi run."

"Anh không sao," anh khẳng định, và chút gợn nhẹ trong giọng nói của anh khiến Yoongi mất tinh thần, vì cậu biết Seokjin chỉ đang nói dối.

"Anh ở đâu?" Yoongi hỏi lại. Cậu không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Seokjin vì anh ấy không phải là thành viên thuộc đội họ. Anh ấy không phải. Nhưng cậu cũng chẳng thể để Seokjin đổ máu hay gì đó tại đất nước xa lạ mà anh đang dùng hộ chiếu giả.

Jeongguk nghiêng màn hình về phía Yoongi và cho cậu thấy Hoseok cùng Taehyung biến mất giữa đám đông xuống ga tàu điện ngầm, trong khi Namjoon và Jimin leo lên taxi.

"Anh đang ở quán cà phê cách đó hai con phố. Chỉ chấn động chút thôi, anh ổn mà."

Ở màn hình khác, Yoongi cuối cùng cũng thấy Seokjin trong một quán cà phê, ngồi ở một trong những chiếc bàn phía ngoài, áo khoác quăng bừa trên bàn.

"Tụi em có thể ghé qua đón anh đó, hyung," Taehyung bất ngờ đề nghị.

"À, thôi khỏi. Anh thực sự không việc gì hết. Mấy đứa làm tốt lắm," anh nói với họ.

"Anh không cần phải mạo hiểm mạng sống mình như thế," Hoseok nói.

"Anh có liều mạng đâu, Hoseok, đừng làm quá nữa. Anh biết mình đang làm gì," Seokjin cười khúc khích.

Yoongi nhìn vào màn hình nơi Seokjin có mặt, và đột nhiên cậu tự hỏi họ đã làm bao nhiêu nhiệm vụ trong suốt những năm qua và vô tình lướt thấy Seokjin trên máy quay, sống cuộc đời yên bình của một thường dân. Anh ấy ngồi lặng lẽ, xoa bóp cổ và nhìn ra đám đông. Trông như thể đang đi nghỉ dưỡng, đó là tất cả những gì Yoongi biết.

Seokjin phát hiện ra chiếc camera ở con đường mà Yoongi đang nhìn hướng về mình và anh mỉm cười với nó, Yoongi ngạc nhiên với cách anh ấy biết mình đang bị theo dõi.

"Anh vừa gọi đồ uống," anh nói với máy quay khi người phục vụ mang cho anh ít cà phê đá. "Anh sẽ quay lại sớm thôi." Anh đứng dậy và Yoongi nhìn anh biến mất khỏi khung hình rồi hòa vào đám đông đang băng sang đường ở Tokyo.

Yoongi biết Seokjin sẽ trở lại phòng khách sạn trong một tiếng nữa, sau những người khác một lúc. Cậu biết Seokjin sẽ ở cạnh họ trên chuyến bay trở về, sẽ ở cạnh mọi người đến khi bức tranh Kwon Jiyong muốn nằm trong tay.

Anh ấy sẽ ở cạnh tất cả cho đến khi không thể nữa.

Nhưng những lời cuối cùng của Seokjin đột nhiên khiến Yoongi nhớ về một thứ khác: một buổi tối, ba năm trước, anh trằn trọc khỏi giấc ngủ.

"Hyungie?"

Cậu mở mắt khi cảm nhận được những ngón tay của Seokjin trên cằm mình. Trong ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ, cậu thấy nụ cười kia lúc anh kéo tấm khăn trải giường lên vai Yoongi và vùi mặt vào cổ cậu, một thói quen Seokjin có trong nhiều năm.

"Này," anh thì thầm, "Xin lỗi đã đánh thức em."

"Có chuyện gì sao?" Yoongi hỏi, tay bấu vào phần eo nhỏ bé của Seokjin.

"Chẳng sao hết." Ngay cả trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ, Yoongi cũng nhận ra chút gợn nhẹ trong giọng nói Seokjin.

Yoongi ngả người ra sau nhìn Seokjin, chớp mắt để nhìn anh rõ hơn. "Anh biết tốt hơn là đừng nói dối em."

Seokjin đưa tay lên để ôm lấy khuôn mặt và anh bắt đầu nghịch tóc cậu. "Anh có sao đâu," anh khẳng định, "chỉ là thấy hơi bất an. Có lẽ anh cần đi vệ sinh."

"Được thôi," Yoongi ngái ngủ gật đầu khi người kia quay đi. "Quay lại nhanh nha anh," cậu gần như rên rỉ với giọng đặc quánh, da đã bắt đầu thiếu hơi ấm của Seokjin. Người kia cười khúc khích và bỏ đi.

Yoongi quá buồn ngủ để nhớ Seokjin có trả lời hay không, ký ức mờ ảo và đau đớn ấy khiến cậu phải suy ngẫm về nó mãi, nhưng cậu nghĩ mình đã nghe thấy tiếng thì thầm kia trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Anh sẽ quay lại."

Nhưng khi Yoongi thức dậy, phía bên kia giường vẫn trống trải, ngoại trừ mảnh giấy được gấp gọn gửi cho cậu.

Yoongi lắc đầu và vỗ vai Jeongguk, khen cậu ấy hoàn thành tốt công việc. Cậu lẩm bẩm vài điều về việc đến quán bar của khách sạn để uống một ly, cậu cần thứ gì đó lấp đầy hố sâu đang khoét rỗng bụng dạ mình.

*Jaguar là thương hiệu xe sang trọng của Jaguar Land Rover, một công ty đa quốc gia sản xuất xe hơi tại Anh với trụ sở chính tại Whitley, Coventry, Anh.

*****

Seokjin ngay lập tức đi đến phòng mà mình ở chung với Hoseok khi tới khách sạn. Anh nhăn mặt và cảm thấy vết bầm tím đang lan ra bên dưới xương sườn trái. Anh đã thắt dây an toàn và đảm bảo rằng cú va chạm không đủ mạnh để các túi khí bảo vệ bị kích hoạt, nhưng vụ va chạm vẫn khiến anh chưa thôi bất ngờ.

Anh ném ly cà phê vào thùng rác và nhấn nút thang máy. Những gì anh cần lúc này là một bồn tắm nước ấm cùng vài dịch vụ phòng. Anh chắc chắn Kwon Jiyong sẽ không bận tâm, đặc biệt nếu hắn là kiểu người có những chai rượu 65.000 won mỗi ly trên máy bay riêng của mình. Anh nghe thấy ai đó hắng giọng; Seokjin quay lại và nhìn thấy Yoongi đứng cạnh mình.

"Này," Yoongi thì thầm. Seokjin có thể ngửi thấy chút mùi của rượu whisky và thuốc lá, anh cắn vào lưỡi để ngăn bản thân nói gì đó. Giữ mọi thứ thật chuyên nghiệp nào, anh tự nhủ. Không liên quan đến bất cứ thứ gì trước khi anh quay trở về từ Daegu, như Yoongi muốn. Không phải việc Seokjin bĩu môi suốt cả ngày cho đến khi Yoongi hứa rằng cậu sẽ cố gắng ngừng hút thuốc. Chẳng gì bằng những đêm họ luồng chân vào nhau, uống chung một ly whisky và nói chuyện đến khi chìm vào giấc ngủ.

Không biết thứ nào tốt hơn. Vì bây giờ anh biết ranh giới của mình và giờ anh biết Yoongi muốn gì. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được Seokjin nghĩ rằng anh thực sự, thực sự cần thứ rượu được phục vụ tại phòng đó ngay bây giờ. Anh có thể uống trôi hết những ký ức đi.

"Này," cuối cùng anh cũng mở miệng được.

"Anh–" Yoongi bắt đầu.

Seokjin thở dài và kéo cổ sang ngang. "Em có thể hét vào mặt anh ngày mai hay gì đó được không, Yoongi? Anh kiệt sức lắm rồi."

"Em sẽ không hét vào mặt anh," Yoongi nói, bình tĩnh đến ngạc nhiên. Thang máy cuối cùng cũng xuống đến sảnh và cánh cửa mở ra trước mặt họ.

"Chà, tạ ơn chúa, anh nói đúng chứ?" Seokjin chế giễu và bước vào trong trước Yoongi, người chỉ nhìn chằm chằm anh từ bên ngoài.

"Những gì em muốn nói là – Em chỉ không muốn anh bị thương."

Êm dịu. Là cách Yoongi nói. Seokjin nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói ấy lần nào nữa, êm dịu nhưng vẫn được bọc trong những phần gai góc. Anh nghĩ rằng lần cuối cùng anh có thể nghe thấy tông giọng ấy là trong đêm đó, một Yoongi buồn ngủ lè nhè bảo anh sớm trở lại giường.

Nhưng Seokjin đã không. Và giờ họ ở đây, và anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bàn tay Yoongi đang chuẩn bị đưa tới cánh cửa khi nó sắp đóng lại trước mặt hai người.

"Ồ," Seokjin cuối cùng cũng trả lời, nhưng anh chỉ còn một mình trong thang máy.

Anh chớp mắt và phải mất vài giây để nhận ra mình cũng đang chuẩn bị vươn tay ra cửa. Anh nắm chặt tay và vùi sâu xuống túi áo khoác, nuốt chửng cảm giác hối hận, thứ mà anh đã che giấu suốt ba năm trong từng thớ phổi của mình.

*****

Mặt khác, Hoseok hiếm khi hối hận điều gì. Vì cậu gần như không đưa ra quyết định mà chưa suy nghĩ, thứ đối với cậu, là việc của Yoongi. Cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều như Namjoon, nên Hoseok luôn thấy mình là người bình thường nhất trong số ba người bọn họ. Khoảng thời gian ngắn sau khi Seokjin rời đi và trước khi Taehyung cùng những người khác đến, cậu đã học được cách cân bằng giữa việc biết liệu họ có thể thực hiện được một vụ trộm hay không, vì Yoongi có xu hướng đâm đầu thẳng vào, trong khi Namjoon thì nghĩ ra ba mươi cách sai khác nhau có thể xảy ra trong kế hoạch.

Vì vậy khi Hoseok cuối cùng cũng bước chân vào con đường làm chuyện ngu ngốc, thì cậu làm ngay chuyện ngu vcđ.

Nhưng nghĩ lại, cậu tin rằng Jeongguk mới là người đáng trách, vì đít ẻm quyết định tòi ra khỏi bụng mẹ vào đúng hôm sau chuyến bay về Seoul. Thời điểm máy bay hạ cánh trở lại Seoul, cậu út mời – không, yêu cầu – mọi người phải ăn mừng và thuê một phòng riêng để uống rượu.

"Chúng ta đã tiến thêm một bước nữa trong việc đánh cắp bức tranh trị giá 7 tỷ, và tất cả chúng ta vẫn còn sống. Quan trọng hơn, hôm nay là ngày em được sinh ra, điều đó – hãy thừa nhận, là phần quan trọng nhất của buổi tiệc này," Jeongguk nói với họ và bắt gặp những cái nhướng mày hoặc khoanh tay.

"Em trả tiền," cuối cùng cậu ấy nói, rồi sau đó là tiếng reo hò và lời chúc mừng bùng nổ, những cái vỗ lưng hay vỗ mông khi họ đi đến nhà hàng. Bất chấp sự phản đối của Hoseok cùng những người khác, Seokjin nói mình không thể đi cùng họ và khăng khăn bản thân có việc phải làm. Hoseok hỏi anh họ có cần người bầu bạn không, nhưng anh lắc đầu rồi đẩy cậu về phía cả đội sắp rời đi.

"Aish, đừng lo cho anh. Quẩy hết đêm nay đi."

"Em sẽ uống thay phần anh, hyung," Hoseok cười.

"Chúa tể những cơn say như em thì anh không tin đâu," Seokjin trêu chọc trước khi chui vào taxi.

Hoseok không rõ mọi chuyện diễn ra thế nào, mọi thứ vẫn mơ hồ trong đầu. Cậu nên hỏi về sinh nhật của thằng bé, nhóc ngốc nghếch với trí nhớ hình ảnh, nhưng Hoseok khá chắc chắn rằng Jeongguk là người đầu tiên bất tỉnh trên bàn, tay vẫn cầm ly rượu.

Cuộc trò chuyện bắt đầu bình thường, giống như cách họ thường làm lúc đi uống với nhau sau khi hoàn thành nhiệm vụ: họ đã suýt làm chuyện này ra sao, chuyện kia gần như xảy ra thế nào. Taehyung đang thể hiện một cách sinh động việc cậu ấy và Hoseok định trèo vào lỗ thông hơi thì Jeongguk (thực sự, đây là lỗi của Jeongguk) đập ly soju của mình xuống bàn.

"Anh không uống gì hết," cậu ấy nhìn Yoongi, người đang ngồi cạnh mình.

"Anh uống đủ cho hai đứa mình rồi mà," Yoongi kéo giọng, nhìn xuống.

"Yoongi hyung," Jeongguk thì thầm, "anh thường thích uống rượu mà. Anh yêu việc uống rượu! Tụi mình luôn đi uống soju cùng nhau. Tủ lạnh của tụi mình có một nửa là rượu soju. Có phải vì Seokjin hyung không? Phải giữ mình trong tầm kiểm soát khi anh ấy ở xung quanh, phải không? Ngay cả khi anh ấy thậm chí còn không có ở đây?" cậu ấy cười ác ý với Yoongi, đôi mắt sáng lấp lánh và lông mày ngọ nguậy.

Hoseok, bởi vì vẫn còn tỉnh táo và hoàn toàn có khả năng kiểm soát bản thân, cậu rót thêm rượu vào ly và khuyến khích Jeongguk nốc thêm nữa. "Để Yoongi hyung thành người tỉnh nhất đêm nay đi!" cậu hét lên, nâng ly.

Những người còn lại cười rồi cùng nâng ly, kể cả Namjoon.

Jeongguk đứng lên. "Để Yoongi hyung là kẻ hủy diệt nụ cười đỉnh của chóp trên toàn cầu!!!" cậu ấy hét lên và nốc hai ly soju cùng lúc. Taehyung bắt đầu vỗ tay dữ dội và Jimin đè người lên vai Hoseok, run rẩy vì cười.

Yoongi trừng mắt nhìn tất cả bọn họ khi anh lấy cả chai trên bàn và uống nhiệt tình. "Anh đách cần phải kiểm tra thứ gì xung quanh anh ấy hết," anh nói khi đập cái chai rỗng xuống bàn, lấy mu bàn tay lau môi. Taehyung cùng Jeongguk bắt đầu hét lớn đến nỗi bà chủ nhà hàng phải kiểm tra xem họ có bằng cách nào đó biến phòng riêng này thành võ đài đấu vật hay không. Namjoon xin lỗi người phụ nữ, và gõ vào đầu hai người kia khi quay lại ghế ngồi.

Đã lâu rồi Hoseok không uống nhiều thế này. Cậu không nhận ra chuyện đó đến khi nghe thấy Jeongguk nhắc lại tên Seokjin hòng chọc tức Yoongi. Cậu nhận ra rằng mình không uống nhiều như vậy vì cậu biết cái thân say xỉn của mình có thể nói điều gì đó với Yoongi về Seokjin. Có thể nói gì đó vì thất vọng, vì mong muốn khiến Yoongi thấy tốt hơn, vì không cần phải ngăn Yoongi say xỉn thông báo rằng Seokjin rời đi vì anh ấy quá mệt mỏi với Yoongi, quá mệt mỏi với cuộc sống mà họ đang có, vì điều đó không hề đúng sự thật.

Và vì vậy Hoseok uống. Cậu mỉm cười với Jimin, người đang thích thú nhìn cậu. "Tối nay anh uống nhiều lắm đó, Hoseokie hyung," cậu ấy nói với anh lớn, giọng nhẹ nhàng và trôi nổi đến mức khiến Hoseok phải ngoáy mũi vì thích thú.

"Aish, đừng lo cho anh. Em dễ thương quá, Jimin!" Hoseok cười khúc khích khi quàng tay qua cổ người kia, kéo đầu cậu ấy xuống và thơm mạnh vào sau gáy. Khi Jimin ngồi trở lại, mặt cậu ấy đỏ bừng, giấu đằng sau tay. Taehyung chứng kiến ​​toàn bộ sự việc và cười suốt với Jimin, người với lấy một ly soju rồi lặng lẽ uống nó.

Vài phút trước khi Jeongguk ngất đi, cậu út quay lại trêu chọc Yoongi. "Em chỉ cần biết thôi, hyung – chỉ là, em chỉ có một câu hỏi," cậu ấy nói, từ ngữ lủng củng và gần như khó hiểu.

"Nếu anh trả lời thì cuối cùng chú có gục cmnl không?" Yoongi đẩy mặt Jeongguk ra khỏi không gian quanh mình và gắp lấy một miếng thịt.

Những người khác bật cười vì Jeongguk trông như thể sắp khóc vì bị đối xử thiếu tôn trọng. Đột nhiên cậu út bấu tay vào mặt Yoongi. Đôi mắt Jeongguk khép hờ nhưng vẫn mãnh liệt khi bật ra câu hỏi.

"Vậy sao hai người lại chia tay?"

Một bức màn căng thẳng lắng xuống trong căn phòng, và ngay cả Namjoon, người đang tập trung vào việc nửa say nửa tỉnh nói với Taehyung về lợi ích của việc ăn đồ sống như sushi, cũng phải ngước nhìn bài thuyết trình nhỏ của cậu ấy.

Jeongguk cau mày khi Yoongi không trả lời.

Hoseok tự nhận mình là người ngang tàng nhất giữa Yoongi, Namjoon và chính mình. Tự cho bản thân là người thực tế nhất vì những suy nghĩ đúng đắn trước khi làm bất cứ việc gì. Không quá ít, không quá nhiều. Vừa đủ. Tuy nhiên, thời điểm đó Hoseok chẳng hề suy nghĩ gì cả.

Hoseok cười toe toét và bắt đầu vỗ tay. "Anh! Anh!" cậu nói với họ. Cậu vỗ ngực và chồm lên bàn.

Tất cả đều hướng về phía này và cậu hạnh phúc vứt vẻ bối rối trên khuôn mặt mọi người qua một bên, đặc biệt là của Yoongi. Jeongguk nghiêng đầu sang bên trước khi gục xuống bàn.

"Hoseokie hyung," Jimin thì thầm với cậu, "Em nghĩ anh uống nhiều quá rồi đó." Hoseok cũng phớt lờ điều đó, cầm lấy ly thủy tinh trên tay Jeongguk và nốc hết nó giúp cậu ấy trước khi nói tiếp.

"Hỏi anh nè. Anh biết lý do thực sự khiến hai người đó chia tay."

Hoseok không nhớ gì nhiều chuyện xảy sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com