7. Quý ông tóc vàng hoàn mỹ
"Chắc chắn có gì đó xảy ra."
Seokjin thở dài khi thắt chiếc nơ trên áo choàng tắm. "Không gì hết, Hoseok."
"Ờ, anh không thể nói dối em, hyung. Anh là diễn viên tuyệt vời, nhưng anh không thể nói dối em. Em biết anh từ khi 4 tuổi. Bốn tuổi! Quan hệ của tụi mình còn gắng bó hơn cả Namjoon với Yoongi của hyung và đó không chỉ vì ta có máu mủ với nhau."
Seokjin cười khi lau chiếc khăn trên mái tóc ướt. "Anh không biết đây là cuộc cạnh tranh thân thiết đó," anh nói với người nhỏ hơn. Mũi nhăn lại vì mùi hóa chất trên tóc.
"Không vì ta đã thắng rồi. Kiểu, một nửa," Hoseok nói với anh từ ghế dài trong phòng khách.
"Đã hiểu. Và cuộc trò chuyện của em với Jimin đêm trước thế nào?"
"Há, anh đang cố đổi chủ đề! Thấy chưa, em biết mà. Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh đêm qua! Chắc chắn có gì đó, em biết."
Seokjin cắm máy sấy tóc và những lời Hoseok nói biến mất dần khi anh bật máy lên. Anh nhìn chằm chằm vào gương và nhớ lại đêm qua.
Anh đã mắc sai lầm. Ban đầu anh không nên hôn Yoongi như vậy. Anh không nên tiếp tục đến lần thứ hai. Anh không nên để mình trượt vào nụ hôn tới lần thứ ba. Anh hy vọng Yoongi sẽ bỏ qua những gì anh nói, nếu em ấy nghe thấy lời anh.
Thêm chuyện này vào danh sách những điều bản thân hối tiếc, Kim Seokjin, anh tự nhủ.
Seokjin thở dài rồi nghiêng đầu sang phải để lau khô phần tóc bên kia. Anh dừng lại khi lướt ngón tay xuống cổ. Anh gần như có thể cảm nhận được hơi thở Yoongi trên da mình, những tiếng rên rỉ trầm thấp và những lời lầm bầm của cậu. Chỉ cần nghĩ về điều đó, cổ anh đã đỏ lựng lên.
"...sau đó Taehyung nói với em rằng cả hai đều trông lúng túng và bối rối khi ẻm thấy hai người, và..."
Seokjin lắc đầu rồi tiếp tục sấy tóc. Anh có việc phải làm tối nay, anh không có thời gian để suy nghĩ, về bất cứ điều gì, hy vọng vậy. Đây chỉ là công việc. Anh phân tâm bởi những điều tầm thường chẳng hạn như niềm hy vọng sẽ ngăn anh làm phần việc của mình. "Đừng áp lực, hyung," Namjoon đã nói với anh, "nhưng một nửa thành công của việc này nằm trên vai anh. Ý em là vai anh rộng, nhưng anh biết đó. Đừng áp lực."
Vì thế Seokjin nên tập trung vào công việc, vì đó là lý do anh ở đây. Cuối cùng anh tắt máy sấy khi thấy hài lòng về kiểu tóc của mình.
"...giờ anh bay nhảy khắp nơi và không nói với em bất cứ thứ gì. Xì, anh thực sự nghĩ em không thấy gì hết hả?"
Seokjin ra khỏi phòng tắm, chiếc khăn tắm vắt trên vai. Anh tiến đến chỗ Hoseok và vén tóc cậu ra sau.
"Em nghĩ sao?" anh hỏi em họ mình. Hoseok há hốc mồm. Cậu không thể nhìn chỗ khác khi với lấy chiếc điện thoại và chụp ảnh. Seokjin nháy mắt rồi tạo dáng.
"Đủ đẹp trai cho Choi Seunghyun chưa?" anh hỏi. Hoseok không trả lời anh, quá bận rộn gõ gõ vào màn hình điện thoại.
Seokjin hướng sự chú ý vào TV, nơi anh lại thấy Kwon Jiyong, lần này hắn ta khoe khoang về bộ sưu tập trang sức của bản thân trong chương trình về phong cách sống. "Sao tên này lại ở khắp mọi nơi thế nhỉ?" Seokjin rên rỉ và tắt TV. Anh quay lại với Hoseok, mắt tròn xoe vì sung sướng.
"Em làm gì đấy?" anh hỏi em họ mình.
"Yoongi hyung sắp ngủm củ tỏi rồi," Hoseok kêu ca khi nhìn lên Seokjin. "Em không thể đợi được!"
*****
Yoongi khoanh tay kể cho Namjoon nghe những gì đã xảy ra. Anh không muốn lắm, nhưng lại thấy lồng ngực mình như nổ tung nếu không chia sẻ cùng ai. Anh không nói bất cứ điều gì, nhưng nó khiến anh gần như phát điên vào đêm qua.
Anh đã thử ngủ trên giường mình, trên ghế dài ở phòng khách, cả ghế dài dưới hầm trụ sở, nhưng giấc ngủ từ chối ghé thăm anh. Đã có lúc anh nghĩ rằng có lẽ ngủ kế ổ nằm của Holly sẽ dễ chịu hơn. Mọi thứ ngày càng tồi tệ. Anh xông vào phòng của Jeongguk, nhưng thằng bé ngủ với tư thế cứng đờ như khúc gỗ và cuối cùng anh có lẽ sẽ bị ném từ cửa sổ nếu dám đánh thức nhóc này.
Yoongi hắng giọng.
"Nên. Vậy đó. Những thứ đã xảy ra," anh kết luận khi chọc chọc vào chiếc bánh ngọt họ gọi. Namjoon không nói gì cả; cậu chỉ nhấm nháp ly cà phê đá của mình, vị hơi đậm so với khẩu vị của Yoongi. Cuối cùng, người nhỏ hơn đặt món uống của mình xuống bàn trước mặt và bình thản vắt chéo chân.
"Anh muốn em nói gì hả, hyung?" cậu hỏi khi bứt những sợi vải tưởng tượng khỏi quần jean của mình.
Yoongi ngừng chọc vào chiếc bánh và nhìn lên Namjoon. "Bất cứ điều gì, ngay bây giờ."
"Anh biết em chuẩn bị nói thứ gì mà." Namjoon lấy nĩa và cũng bắt đầu đâm đâm vào bánh. "Con mẹ nó. Nói. Về. Seokjin. Hyung." Mỗi từ thoát ra khớp với mỗi lần đâm chọc, và khi âm tiết cuối cùng vừa được thốt ra, cậu múc một muỗng bánh ngọt quăng vào miệng.
"Đừng để cảm xúc đó bùng lên ngay giữa những mốc thời gian tồi tệ nhất, như là trong chính phi vụ trộm cắp của chúng ta."
Những vụ trộm cắp. Nó đột ngột nhắc Yoongi về thỏa thuận giữa anh cùng Seokijn. "Điều gì sẽ xảy ra nếu anh đối chất với anh ấy về chuyện đó?" Yoongi hỏi lớn.
Namjoon cau mày với anh. "Còn phụ thuộc anh nói gì."
Yoongi ngước lên.
Vẻ tự mãn trên gương mặt Namjoon dần biến mất, thay bằng ánh nhìn xoa dịu chỉ xuất hiện những lúc họ thực sự cần cho nhau lời khuyên và sự an ủi. "Sau khi nói mình đã biết sự thật, anh sẽ đề nghị anh ấy ở lại sao?" Namjoon hỏi anh. "Anh có muốn vậy không?"
Yoongi chớp mắt. Anh thậm chí còn chưa nghĩ tới điều đó. Chưa bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ nói với Seokjin những gì, vì ngay từ đầu anh chẳng hề có kế hoạch về nó. Sự phân cách rõ ràng giữa họ. Yoongi lắc đầu nhìn xuống tay còn lại của mình. Anh không trả lời câu hỏi từ Namjoon.
"Chú biết không, anh sẽ giải quyết tất cả sau đêm nay. Có thể là hôm sau. Ta chỉ cần đảm bảo mọi thứ tối nay diễn ra tốt đẹp."
Namjoon nghiêng đầu. "Tùy ý anh. Nhưng không còn nhiều thời gian đâu."
"Còn ba tuần nữa, Namjoon."
"Anh nghĩ nhiêu đó là lâu hả dù thực tế chỉ như cái chớp mắt và lát nữa ta sẽ có mặt ở bữa tiệc chia tay cuối cùng của Seunghyun và Seokjin hyung thì đã ra khỏi cửa rồi kìa," người trẻ hơn thản nhiên nói. Yoongi rít lên với cậu, ý nghĩ đó khiến ruột gan anh quặng thắt. "Sao chú mày cứ thích nói mấy lời giễu cợt thế nhỉ?"
"Em chỉ muốn giữ những điều thú vị cho anh," Namjoon nhếch mép. "Chỉ cần hứa với em thôi, hyung."
"Gì?"
"Đừng để cảm xúc đó điều khiển anh ngay giữa phi vụ."
Lời chế giễu và phàn nàn rằng Namjoon hoàn toàn đánh giá thấp khả năng tự chủ của anh từ Yoongi sắp thoát ra thì họ nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Người trẻ hơn mỉm cười. "Nói về những thứ thú vị thì," cậu thì thầm khi ngậm chiếc ống hút. Yoongi nhướng mày.
"Em không thể đợi đến bữa tiệc tối nay đâu. Trông Seokjin hyung giống hệt tên sát nhân vậy."
*****
"Anh biết anh họ mình rất nóng bỏng, vì vậy hãy hứa ngay cả khi em thấy anh ấy là người hoàn hảo nhất căn phòng này, em sẽ không động đến ảnh."
Jimin cười thích thú với Hoseok. "Anh lại đang nói gì vậy, hyung?"
"mọi người đã xem bức ảnh anh gửi tới, đúng không?"
Jimin gật đầu. "Anh ấy trông ngon lành!" cậu nói với Hoseok, người đang cau mày tỏ vẻ không tán thành. "'Ngon lành?' Jimin, đấy là cách em nói về đồ ăn. Còn anh họ của anh là kiệt tác thời trang."
"Anh đang kêu em đừng mê đắm anh ấy hay anh đang dụ dỗ ảnh cho em vậy hả?" Jimin chồm người về phía trước qua quầy bếp ở trụ sở và nhìn thẳng vào mắt Hoseok.
"Anh chỉ đang nói," Hoseok nói, giọng trầm xuống như lời thì thầm, bĩu môi dưới một cách đáng yêu.
"À thì, em thích tóc cam hơn, nên là," cậu ấy nói với anh lớn, và Hoseok không thể kìm lại tiếng hét thoát ra từ cổ họng mình được. "Con mẹ nó, Jimin, đừng nói mấy cái vậy nữa," cậu lẩm bẩm khi giấu mặt trên quầy. Jimin cười rồi giật tung lọn tóc màu cam rực rỡ của Hoseok, thứ mềm mại và dựng thẳng lên dưới cái chạm từ người nhỏ hơn.
"Đúng đó, Jimin hyung, đừng nói mấy thứ bậy bạ nữa!" Jeongguk nhăn mặt với họ khi mang vài chiếc hộp nhỏ đến bàn ăn. Jimin làm mặt hề với cậu út. Họ nghe thấy tiếng cửa dẫn tới gara xe được mở ra và tất cả quay đầu để thấy Seokjin bước xuống cầu thang. Jeongguk huýt sáo trong khi Hoseok chồm khỏi quầy để vỗ vào sau đầu anh. "Đừng để Yoongi hyung bắt bài được chuyện này," cậu nói với em út, "hoặc tự nhiên nhóc thấy mình thành kẻ vô gia cư đó."
Jeongguk cau mày khi xoa bóp sau gáy. "Em đại diện cho Yoongi hyung trong tình huống này, vì anh ấy cùng cặp đít táo bón cảm xúc của mình sẽ chẳng bao giờ tạo ra được phản ứng phù hợp cả."
Seokjin cười khi anh đến gần họ. "Này mấy đứa."
"Ngon lành, hyung," Jimin nói với anh. Người lớn hơn cười. "À, cảm ơn nha Jimin–ah. Tâm trạng em có vẻ tốt ha?" anh hỏi khi mắt rơi xuống quầy, nơi đầu ngón tay của Jimin và Hoseok đang chạm vào nhau, chỉ gần như thôi chứ chẳng đan vào nhau. Hoseok đột ngột rụt tay lại vì bối rối. "Hyung!" cậu rên rỉ, và Seokjin vỗ vào lưng cả hai.
"À, tình yêu tuổi trẻ. Hãy trân trọng nó. Sự sẻ chia. Cứ từ từ tiếp nhận chúng."
Hoseok cau mày rồi vòng tay lên eo anh. "Nói thứ đó với chính mình đi, Seokjin hyung." Jimin cắn môi dưới và huých vào Hoseok, cậu phớt lờ và tiếp tục bĩu môi với anh họ mình. Nhưng Seokjin chỉ cười rồi quay sang Jeongguk, người cau có nãy giờ.
"Guk, em nói rằng có thứ cho anh?" Seokjin hỏi.
"Đúng, đúng vậy," Jeongguk trừng mắt nhìn Jimin khi cậu ấy lấy một trong những chiếc hộp và đem đến quầy. "Anh không thể để mục tiêu nhìn chằm chằm vào mình hay gì đó và thấy chiếc tai nghe được, nên em đưa anh cùng Taehyung hyung cái này."
Jimin nhướng mày. "Ồồ, phải thứ anh nghĩ không?" Cả cậu ấy và Hoseok đều vây quanh Seokjin khi em út mở hộp. Jeongguk gật đầu rồi lấy ra chiếc bông tai lủng lẳng bằng bạc đơn giản. "Em thấy anh đã có một chiếc khuyên rồi, nên chỉ làm một bên."
"A, đẹp quá!" Seokjin thốt lên. Jimin cười rạng rỡ với anh. "Em đã làm khuôn cho nó đó, hyung," cậu ấy nói với anh. "Thật sự rất tuyệt, " Hoseok nhận xét và mỉm cười tự hào với anh.
"Thứ để theo dõi thôi," Jeongguk giải thích khi Seokjin đeo nó vào. "Chúng ta không thể nghe thấy nhau nhưng em sẽ liên lạc được nếu anh gặp rắc rối."
"Dù sao thì em cũng ở sát chỗ anh, hyung. Chỉ cần cầm chân ở quán bar để Yoongi hyung và em có thể để mắt đến anh," Jimin nói với Seokjin.
"Cảm ơn mấy đứa vì những thứ này. Anh nghĩ mình sẽ ổn thôi, hy vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa vào tối nay," Seokjin nói khi kiểm tra ảnh phản chiếu của mình trên màn hình máy tính của Jeongguk. "Vậy đủ rồi chưa? Anh còn nơi phải đi nữa," anh hỏi khi quay lại.
Jimin quay lại và dựa lưng vào quầy. "Chờ đã, anh đi đâu vậy? Lát nữa ta có cuộc họp, đúng không?" cậu ấy hỏi anh.
"Anh đã nói với Namjoon mình sẽ đi thẳng đến quán bar. Choi Seunghyun sẽ dạo quanh Tòa nhà của TOP chiều nay. Những thứ tụi em đưa anh sẽ thật tuyệt vời khi chúng xuất hiện tại phòng trưng bày của hắn, nên anh phải có mặt bất cứ khi nào hắn ta ở đó."
"Anh gặp hắn ta rồi?" Jeongguk hỏi. Seokjin lắc đầu. "Không, chỉ khiến sự hiện diện của anh được biết đến thôi." Anh mỉm cười tự mãn và nháy mắt với họ.
"Chà nếu hắn không để ý đến anh trong hoàn cảnh đó, em rất tiếc phải thông báo rằng ngài Choi Seunghyun thân yêu của chúng ta thực sự có thể đã bị mù," Hoseok nói. Seokjin cười trước khi chào tạm biệt. Khoảnh khắc họ nghe thấy tiếng đóng cửa, Jimin nói, "Yoongi hyung sắp chết, đúng không?"
"Chắc chắn sắp chết," Hoseok trả lời. Jeongguk thở dài và gật đầu đồng ý. "Chiếc bông tai đó... Yoongi hyung sẽ đuổi em đi mất."
Jimin lắc đầu và cười. Họ không nghĩ ánh nhìn nấn ná của vị trưởng nhóm đối với Seokjin trong hai tuần qua có thể tồi tệ hơn.
"Ngay cả khi ảnh không làm vậy, em nghĩ mình vẫn phải chuyển ra ngoài. Em không thể nuốt nổi Yoongi hyung cùng ánh mắt khao khát ghê tởm khi nhìn Seokjin hyung nữa," Jeongguk nói với họ. "Em nhận ra hôm trước khi tụi em chỉ đang xem TV và Yoongi hyung nhìn chằm chằm như thể chỉ cần chớp mắt thì anh ấy sẽ biến mất?"
Jimin vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Anh hiểu, Guk."
Jeongguk thở dài và chống tay lên hông. "Chà, chắc em sẽ đưa Holly đi cùng."
*****
Tiếng nhạc nhẹ và rỗng rang của đàn tre truyền từ phòng này sang phòng khác. Seokjin đã đến phòng trưng bày được gần một tiếng rồi, nhưng vẫn chưa thấy Choi đâu. Anh quyết định đi về hướng bộ sưu tập của Mark Grotjahn, nhưng anh nhướng mày khi thấy căn phòng tạm thời đóng cửa.
"Các tác phẩm chỗ này bị đem đi rồi sao?" anh hỏi một nhân viên đi ngang qua. Cô gái, đã quen mặt anh, lắc đầu. "Không, thưa ngài, ngài Choi hiện đang ở bên trong, ngài ấy chỉ đang dời vài tác phẩm."
"Ra thế. Để làm gì vậy?" anh hỏi. Cô ấy nhún vai không biết và mong anh thứ lỗi. Seokjin tiến đến căn phòng tiếp theo, trống rỗng ngoại trừ có vài tác phẩm nghệ thuật được treo trên tường. Anh đứng trước một bức tranh, nơi những vệt sơn đen trông như những sợi tua vươn ra tận cùng tấm vải.
"Mình không thể chờ tới khi ngài Choi lên đường sang Paris được. Ít nhất thì chúng ta sẽ không bị kiểm soát chặt chẽ nữa", Seokjin nghe thấy tiếng trò chuyện nho nhỏ từ các nhân viên bảo tàng khi họ đi ngang qua.
"Hãy cầu nguyện ngài ấy không thay đổi ý định đi," người đi cùng trả lời. Seokjin vẫn tiếp tục nhìn vào bức tranh ngay cả khi cảm thấy có ai đó đi đến cạnh mình.
"Ngài hứng thú với tác phẩm này sao, thưa ngài?" Người quản lý phòng trưng bày hỏi. Seokjin cười. "Rất nhiều là đằng khác," anh nói với cô.
"Bức này không bán."
Môi Seokjin cong lên thành cái nhếch mép khi nghe thấy giọng nói trầm ấm và đầy đe dọa của Choi Seunghyun từ phía sau.
Choi Seunghyun là một người đàn ông có khiếu thẩm mỹ hấp dẫn và thu hút sự chú ý từ hắn là việc khá khó khăn. Tán tỉnh hoàn toàn không hiệu quả, Seokjin đã tìm ra được điểm này, và anh cùng mục tiêu cứ thế băng qua vô số hành lang trong phòng trưng bày, hắn chỉ để ý đến anh bằng những cái liếc mắt hoặc ánh nhìn tò mò từ xa, giữa các tác phẩm nghệ thuật và cánh cửa phòng trưng bày.
Seokjin nở nụ cười ngây thơ trước khi quay lại đối mặt với hắn.
"Tôi xin lỗi. Tôi không biết ngay đây là tác phẩm của ngài," anh nói với hắn. Choi tò mò, mắt nhìn thẳng vào anh.
"Tôi lẽ ra phải biết."
Căn phòng không đề tên, nhưng Seokjin chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra rằng hầu hết các tác phẩm bên trong đều do chính Seunghyun thực hiện, chuyện này sẽ không thông báo đến các đoàn tham quan phòng trưng bày. Trước khi người quản lý có thể giới thiệu Seokjin với Seunghyun, anh đã đặt tay lên vai cô ấy. "Tôi e rằng mình phải đi rồi, cô Lee. Có lẽ chúng ta nên chính thức giới thiệu với nhau vào lần tới." Anh cúi chào cô và Seunghyun rồi đi khỏi, hai tay chắp sau lưng.
"Sao cậu biết?" anh nghe thấy Seunghyun hỏi.
Seokjin dừng lại nhưng chỉ hơi nghiêng đầu sang trái, không quay mặt về phía hắn. "Năng lượng tỏa ra," anh nói với Seunghyun. "Mạnh mẽ, nhưng hơi u sầu. Rất giống ngài đây."
Khi thấy Seunghyun không trả lời, Seokjin bước ra khỏi phòng.
"Hẹn gặp lại, ngài Choi."
*****
"Suga hyung đâu?!" Taehyung lao xuống cầu thang, suýt nữa vấp té ở bậc thang cuối, hoang mang nhìn quanh tìm Yoongi.
"Chuyện gì vậy?" Hoseok hỏi từ chiếc ghế dài. "Hyung kìa." Cậu ấy chỉ ngón cái về phía bàn ăn, nơi Yoongi nhìn lên từ bản thiết kế ngôi nhà của Choi Seunghyun. Jeongguk và Namjoon bối rối nhìn Taehyung.
"Yoongi hyung!" Taehyung cuối cùng cũng thấy và thở hổn hển khi chạy đến chỗ anh. Trông anh vẫn ổn, không nhợt nhạt vì sốc. Ảnh không thể bỏ lỡ chuyện này trong đời mình được.
"Chuyện gì xảy ra với chú mày vậy?" Yoongi hỏi.
"Mọi người chưa nói với anh ấy?!" cậu nhìn những người khác. Jimin nghiêng đầu và quan sát khuôn mặt Taehyung trong vài giây trước khi cười đến mức phải đỡ thân mình bằng lưng của chiếc ghế dài. Jeongguk và Hoseok cắn môi quay đi để che giấu nụ cười. Namjoon lắc đầu. "Em đang tỏ ra nực cười đó, Taehyung."
"Những tên khốn nhẫn tâm," cậu rít lên với họ, nhưng lại giấu đi nụ cười trên khóe miệng. "Sao anh có thể làm điều này với hyung của chúng ta chứ? Với vị lãnh đạo yêu quý của mọi người?"
"Được rồi, chú bị làm sao vậy?" Yoongi rốt cục cũng lên tiếng, nhướng mày nhìn cậu. Taehyung quay sang anh. "Em cần phải cảnh báo anh, hyung."
Jimin vẫn đang cười và được Hoseok xoa lưng. Taehyung nheo mắt nhìn họ và muốn nói gì đó nhưng cậu sẽ gặp riêng hai người này sau. Cậu quay lại nhìn Yoongi rồi nắm lấy vai anh.
"Nếu đây lại là trò đùa ngu ngốc của chú thì anh không–"
"Anh ấy tóc vàng, hyung."
Yoongi dừng lại. "Gì?"
"Anh ấy để tóc vàng!" Taehyung gần như phấn khích thốt lên, chờ đợi phản ứng từ Yoongi. "Ai?"
"Seokjin hyung!" Cậu dậm một chân xuống sàn như đứa nhóc năm tuổi đang nổi cơn thịnh nộ. Yoongi nghiêng đầu quan sát khuôn mặt Taehyung. Một tia nhận ra thoáng qua trong mắt người lớn hơn, nhưng nhanh chóng được thay bằng ánh mắt khó chịu.
"Thì? Anh ấy từng thử tóc tím hồi trước. Còn mái tóc đỏ cà chua của chú mày bây giờ thì khiến anh nhức hết cả mắt," Yoongi trầm ngâm. Taehyung tặc lưỡi. "Sao chứ? Em không nói về những màu tóc kỳ quặc. Được rồi, anh đã biết anh ấy rất nóng bỏng, đúng không – đừng nhìn em như vậy, hyung, tất cả chúng ta đều biết anh ấy cực kỳ nóng bỏng." Taehyung nói với Yoongi và cậu nhìn xung quanh tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người khác, nhưng tất cả họ đều tránh ánh mắt của cậu và đột nhiên bận rộn tìm việc gì đó để làm. Những tên phản bội, tất cả mấy người luôn.
"Nhưng lần này thì khác, không sao đâu hyung, giống như anh ấy ở một đẳng cấp khác khi ta lại không nghĩ rằng ảnh vẫn còn có thể lên trình hơn nữa," Taehyung tiếp tục. Yoongi đảo mắt. "Anh không biết chú mày muốn anh phải phản ứng thế nào nữa."
Taehyung cau mày bỏ tay khỏi vai Yoongi. "Được thôi. Đừng có nói em chưa cảnh báo anh. Nhưng nếu hàm của anh rớt ra rồi đập xuống sàn, đó không phải lỗi của em."
"Anh rất biết ơn sự quan tâm của chú, Taehyung," Yoongi uể oải nói với cậu khi quay lại xem bản thiết kế.
"Em chỉ nóiiii vậy thôi," cậu nói với anh bằng giọng luyến láy. Yoongi rên rỉ và kêu mọi người chú ý lại. "Có vẻ như Taehyung đã xong... bất cứ điều gì vừa làm, anh nghĩ đến lúc ta nên đi rồi."
Những người khác gật đầu rồi bắt đầu chuẩn bị. Taehyung bĩu môi với họ và Hoseok đến gần cậu. "Aish, Taehyung–ah. Em phá hỏng trò bất ngờ rồi!"
"Nhưng em muốn xem phản ứng của anh ấy!" Người trẻ hơn bĩu môi.
"Mày nghĩ tụi này không muốn thấy sao? Tao sẽ đi cùng Yoongi hyung tới khi anh ấy nhìn thấy Seokjin hyung! Tao có mang một cái máy ảnh của Jeongguk để ghi lại khoảnh khắc đó rõ ràng!" Jimin nói với cậu.
"Này, hyung, tốt nhất là anh nên chọn góc quay đẹp," Jeongguk nói với Jimin, "Em muốn video mừng sinh nhật hyung năm sau thêm phần đặc biệt. Há miệng, mắt mở to, tốt nhất là hàm rớt xuống đất. Những tác phẩm ấy. Em sẽ khiến ảnh không bao giờ quên được." Cậu đưa Taehyung chiếc máy theo dõi, một đôi bông tai xoắn màu đen.
Jimin cười và giơ ngón cái lên.
"Anh rất vui khi thấy mấy đứa hạnh phúc nhưng anh phải nhắc tối nay ta đến là để làm việc," Namjoon nói với họ. Tất cả đều hướng về cậu ấy.
"Sao cơ?"
"Anh đã làm gì vậy, hyung?" Taehyung nghi ngờ hỏi, nheo mắt khi đang đeo chiếc máy theo dõi. Namjoon mất một giây trước khi trả lời. "Có thể là đã đề nghị Seokjin hyung mặc chiếc quần jean đó, nếu anh ấy vẫn còn giữ."
Hoseok thở dốc. "Mày nói cái quần đó phải không."
Taehyung quay sang. "Quần jean gì?"
*****
Yoongi sẽ giết chết cả đội mình.
Tất cả chúng, từng đứa một, trong chính cái quán bar này. Chúng nó đã bày trò. Làm mọi thứ, với không một lời giải thích cho những cái nhếch mép hay đùa cợt trước đó. Cậu sẽ giết Namjoon trước, vì ban đầu đã đưa Seokjin về. Tiếp theo là Hoseok. Nó có lẽ là người đề nghị anh họ mình nhuộm tóc vàng cho nhiệm vụ này. Họa chăng cũng là người đã loang tin đến mọi người, trừ cậu. Tiếp đến là Jimin, vì nó cũng có thể là đứa đưa đề xuất, ngay sau khi cậu đã thọt chết Hoseok. Sau đó nữa là Taehyung, người đã cảnh báo cậu, nhưng lại không đủ nhiều. Cuối cùng, cậu sẽ giết Jeongguk vì đã đưa Seokjin chiếc bông tai kia. Cậu sẽ tự mình đánh cắp tất cả số tranh của Choi Seunghyun rồi dùng bảy tỷ won để trốn đâu đó trên núi.
Namjoon và Hoseok được chỉ định có mặt ở tầng hai của quán bar để giúp Taehyung nhắm vào Choi Sooyoung. Jimin đang ở sân thượng cùng Yoongi, trong khi Jeongguk ở tại trụ sở để xem xét toàn bộ nhiệm vụ, phụ trách theo dõi sự an toàn của Taehyung cùng Seokjin.
"Jin hyung đang lên," Jeongguk thông báo, và Yoongi quay đầu lại đúng lúc Seokjin bước ra khỏi thang máy.
Yoongi khá chắc mình không phải là kẻ duy nhất nhìn chằm chằm vào Seokjin lúc này, với mái tóc vàng kim cùng chiếc áo sơ mi hồng bằng lụa rồi cả cái quần jean rách lố lăng lộ ra quá nhiều da thịt. Yoongi bất giác ngừng thở khi tầm mắt bắn xuống cặp chân Seokjin. Bằng cách gì đó anh ấy vẫn giữ chiếc quần jean này sau ngần ấy năm, Yoongi không biết. Mấy cái lỗ thậm chí còn bự hơn nữa chứ, ánh đèn nhiều màu rực rỡ của quầy bar tinh nghịch chiếu vào làn da đùi trắng nõn của anh và khiến Yoongi chóng hết cả mặt.
Yoongi thậm chí còn không chắc tóc anh có phải đồ thật hay không. Cậu mơ hồ nhớ Seokjin đã nói anh sợ làm tóc mình hư tổn nếu tẩy nó. Và giờ tóc anh ấy thế này đây. Ánh kim và cực kỳ óng ánh. Mỗi khi Yoongi chớp mắt thì Seokjin vì lẽ nào đó lại càng hấp dẫn hơn. Taehyung đã đúng. Nó giống như anh ấy ở một đẳng cấp khác khi ta lại không nghĩ rằng ảnh vẫn còn có thể lên trình hơn nữa.
Ai đó huýt sáo trong kênh liên lạc. Yoongi ghi nhớ xem đó là ai để có thể bóp chết họ. Cậu bắt gặp ánh mắt của Seokjin và người kia bước đến gần. Cậu hầu như chẳng thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jimin bên cạnh mình. Sao giờ Jimin vẫn còn đứng kế mình vậy? Yoongi muốn nói vài thứ nhưng cậu lại bất động bởi sự choáng ngợp từ mọi thứ trước mắt.
"Này," Seokjin nói, giọng vừa trong sáng lại vừa quyến rũ. Yoongi không nhận ra mình mới thở hắt thật mạnh. Jimin cười với anh. "Chào hyung! Anh đây rồi, nên ờm, em sẽ quay lại vị trí của mình, được chứ? Chúc may mắn!" cậu ấy vẫy tay với Seokjin và biến mất trong đám đông.
Seokjin hướng sự chú ý của mình sang cậu. "Này, Yoongi."
Yoongi không biết nhạc đã dừng chưa, những trong tai chỉ âm ỉ tiếng nhịp đập. Cậu chẳng thể nghe thấy gì ngoài Seokjin, chẳng thể thấy gì khác anh. "Em không sao chứ?" Seokjin hỏi. Yoongi chớp mắt và hắng giọng. "Anh đến trễ," cậu cố gắng nói. Tốt lắm, Min Yoongi. "Thiệt luôn, hyung?" Hoseok hỏi qua kênh liên lạc. Seokjin vuốt mái tóc vàng óng về phía trước mặt và cười khúc khích. Yoongi thấy mình phải bám vào cây cột bên cạnh mới đứng đàng hoàng được. Cái thằng chóa này.
"À, thì, Choi Seunghyun rời khỏi phòng tranh của mình khá muộn. Anh không nghĩ hắn sẽ có mặt ngay từ đầu," Seokjin mỉm cười và xin lỗi. Yoongi nhìn vào cuối phía nam của tầng lầu. "Sao cũng được. Jimin sẽ ở phía quán bar, ở đó đến khi mục tiêu của anh tới."
"Hừm," Seokjin gật đầu, nhìn từ đầu đến chân, đánh giá cậu.
"Sao ạ?" Yoongi cau mày.
"Trông em tuyệt đấy," là tất cả những gì Seokjin nói với cậu. Yoongi đột nhiên thấy mất tự chủ, sắn tay chiếc áo sơ mi nền xanh lam của mình lên đến cùi chỏ và kéo mũ lưỡi trai xuống. "Em mặc đại thôi," Yoongi lẩm bẩm và xoa gáy.
"Trừi ưi, hyung, cư xử bình thường lại đi," Namjoon nói với cậu trong khi Jeongguk cười. Cậu rít lên với họ. "Im đi Jeongguk."
"Ồ đúng rồi!" Seokjin đút hai tay vào túi quần và đột nhiên chồm người về phía trước, trong giây lát Yoongi đứng hình, tim như ngừng đập trong lồng ngực. Thay vào đó, Seokjin bỏ qua môi cậu và ghé sát vào một bên đầu. "Nè mấy đứa, anh nhớ tụi em lắm đó!" anh nói vào tai Yoongi.
"Aw, nói với Jin hyung tụi em chao xìn ảnh đi!" Hoseok nói. Yoongi không làm, chủ yếu là vì vẫn đang đứng đơ ra khi Seokjin lùi lại, sau hành động bất ngờ khom xuống và tiến đến gần không gian xung quanh Yoongi.
Yoongi thề rằng đây là cách mình sẽ chết.
"Đây là tóc bạc hả?!" Seokjin thốt lên khi cố gắng nhìn trộm phía trong mũ lưỡi trai của Yoongi.
"Màu sáp thôi," Yoongi lẩm bẩm. Seokjin cười khúc khích rồi thẳng lưng lại. "Hợp với em đó. Giờ thì anh đã biết em sẽ trông thế nào sau hai mươi năm nữa, ông già."
Yoongi chế giễu và bảo Seokjin về vị trí của mình. "Gặp lại sau," Seokjin vui vẻ nói với cậu. Yoongi nghĩ rằng có lẽ anh ấy đã quên chuyện đêm qua. Cả hai nên làm vậy. Cậu quay lưng lại rồi thì thầm, "Ừ, làm việc thôi." Trong tầm nhìn bao quát xung quanh, cậu thấy Seokjin đang nhảy nhót về phía đám đông, trên tay cầm sẵn ly đồ uống.
Bất chợt Yoongi tưởng tượng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ba mươi năm nữa Seokjin sẽ thế nào. Chắc vẫn đẹp trai chết đi được. Cậu tự hỏi liệu mình có ở đó để nhìn ngắm chuyện đó hay không.
*****
Taehyung mỉm cười khi bước vào Tầng Thượng, đùa nghịch chiếc thẻ bạch kim giữa hai ngón giữa và trỏ. Cậu nháy mắt với bất kỳ ai khi cắt ngang dòng người, cho nhân viên an ninh thấy tấm thẻ của mình. Người bảo vệ cho vào và cậu chỉ cười trước những tiếng rên rỉ kèm phàn nàn từ mọi người bên ngoài.
Tuy nhiên, khi bước vào, nụ cười cậu dần tắt. Theo bản năng, cậu đặt một ngón tay lên tai mình, chỉ để nhận ra chiếc tai nghe thường dùng đã không ở đó. Cậu hít một hơi thật sâu rồi hòa vào đám đông bao la ở tầng đầu tiên của câu lạc bộ. Nó không giống ngày hôm qua; cậu sẽ rất khó khăn trong việc tìm kiếm Choi Sooyoung ở thời điểm này. Chẳng có bất kỳ không gian trống nào cạnh quầy bar, mọi người hò hét để thu hút sự chú ý từ người pha chế. Hy vọng sân thượng sẽ ít người hơn. Taehyung bình thản dạo chơi bên hiên ngoài ở tầng trên, nhìn ra toàn bộ đại sảnh.
"Đang nghĩ gì hả?"
Taehyung quay lại và mắt mở to khi thấy Namjoon bên cạnh mình, vận chiếc áo sơ mi đỏ lố lăng khiến Jimin và Hoseok phải bật cười. Taehyung lại nghĩ rằng nó dễ thương và cũng nổi loạn nữa.
"Anh làm gì ở đây vậy, hyung?"
"Em đang lo lắng," Namjoon đơn giản nói với cậu. Taehyung trố mắt nhìn anh. "Gì, không, không hề," cậu nói, lời nói dối khô khốc nơi đầu lưỡi.
Namjoon lắc đầu. "Ài, phải làm sao với em đây, Taehyungie. Em thậm chí còn không biết anh đến từ đằng sau và em đang tạo ra cái âm thanh 'anh, anh' nhỏ xíu chỉ xuất hiện khi lo lắng. Có chuyện gì vậy?"
Taehyung bẽn lẽn nhìn sang chỗ khác, có chút mừng vì nơi họ đứng hơi tối. "À, em hơi lo lắng thôi, Namjoon hyung," cuối cùng cậu cũng thừa nhận. "Về điều gì?" Namjoon hỏi khi quay lại quan sát đám đông.
"Tai nghe của em ấy mà, " người trẻ hơn nói. Cậu nhìn Namjoon, người đang xoay người để chộp lấy một ly sâm panh từ chiếc khay được bưng ngang qua. "Tai nghe của em? Lo nó không hợp với chiếc áo khoác cao bồi ngầu lòi của em sao?"
Taehyung bĩu môi. "Không, em lo vì nhận ra mình sẽ không nghe thấy giọng nói của anh được," cậu thừa nhận rồi từ chối cho Namjoon một ánh nhìn. "Em nghĩ đây là lần đầu tiên mình ở trong tình cảnh thế này, cùng rất nhiều điều đe dọa ở đây. Nếu em nói gì sai với Choi Sooyoung? Anh sẽ không thể giúp em. "
Taehyung không nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào nên sau vài giây cậu quyết định quay sang nhìn người lớn hơn. Cậu thấy Namjoon mỉm cười dịu dàng với mình, nụ cười nhỏ của anh cực kỳ tương phản với ánh đèn nhấp nháy và âm thanh đập thình thịch từ câu lạc bộ.
"Đừng lo, anh sẽ chăm sóc em mà."
"Sao cơ?"
Cậu kìm nén nụ cười hình hộp và cái cười khúc khích bẽn lẽn đang cố nở ra trên cánh môi. Namjoon nghiêng đầu. "En sẽ làm được, Taehyung. Và chẳng cần phải lo lắng gì hết, ngay cả khi không nghe thấy, anh vẫn sẽ luôn tìm kiếm em."
Taehyung cúi đầu và lơ đãng nghịch tóc mình. "A–anh thực sự không cần phải làm vậy đâu."
Namjoon ngắc ngứ nhún vai. "Công việc của anh mà."
Taehyung thở dài. Tất nhiên đó chỉ là việc của Namjoon.
"Anh thích việc quan tâm tới em," người lớn hơn đột nhiên thêm vào.
Taehyung cắn môi và dùng hết sức bình sinh để kiềm chế không hôn Namjoon ngay lúc này. Sao anh ấy dễ thương như vậy chứ hả? cậu tự hỏi chính mình. "Aish, hyung!" cuối cùng thì cậu quyết định chỉ nói vậy với anh. Namjoon cười. "Tốt hơn chưa?" anh hỏi.
Trước khi Taehyung có thể gật đầu, Namjoon đột nhiên nhìn qua và đưa tay lên gáy cậu. Trong chính xác một giây, Taehyung nghĩ rằng Namjoon thực sự sẽ nghiêng người về trước và hôn cậu nên cậu cố gắng chịu đựng, nhưng cuối cùng cậu chỉ nhìn chằm chằm đầy hoài nghi khi người kia tháo chiếc kính màu đeo phía sau đầu mình.
"A, cái này trông đỉnh đó! Em lấy ở đâu ra vậy?" Namjoon hỏi với chữ "o" nhỏ trên môi. Taehyung cau mày giật lấy nó từ tay anh, có chút thất vọng. "Em mua ở một cửa hàng đồ cũ. Đưa cho em hyung, anh làm gãy cặp kính cuối cùng mà em có mất," cậu bĩu môi với anh.
Namjoon cười khúc khích. "Ồ. Em còn không nhớ anh đã thay bằng cái khác như nào rồi sao? Giờ thì anh nghĩ em thấy tốt hơn rồi. Anh vui lắm."
Taehyung cười với anh. "Cảm ơn, hyung."
Namjoon nháy mắt và đẩy thân người khỏi lan can để rời đi. "Không việc gì." Anh ghé vào rồi thì thầm, "Mục tiêu đến lúc 11 giờ. Chúc may mắn, V–ssi."
Taehyung quay sang hướng Namjoon vừa nói với cậu và thấy Choi Sooyoung đang trò chuyện cùng một nhóm các cô gái bên quầy DJ. Cậu cười toe toét và đeo kính vào.
"Đã rõ."
*****
Yoongi tìm ra một chỗ cao hơn, nơi có thể thoải mái trông chừng cả Jimin lẫn Seokjin. Chủ yếu là Seokjin, nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Anh lắc số whisky trong ly và thi thoảng hỏi Namjoon về tình hình công việc của họ. "Hyung, mới mười phút kể từ lần cuối cùng anh hỏi. Bình tĩnh đi," Namjoon nói với anh. Yoongi giễu cợt nhưng không trả lời. "Anh đang vội à? Lo người mình không thích sẽ xuất hiện hả?"
"Ai cơ?" Jeongguk hỏi.
"Như là Lee Jaehwan đó," Hoseok trả lời thay Yoongi. Trước khi Yoongi tự trả lời, anh nghe thấy ai đó gọi tên mình. "Suga–ssi?"
Anh quay lại và nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang đến gần. "À, Minzy, đây này. Lâu rồi không gặp." Họ gật đầu với nhau và cô gái bước tới cạnh anh. "Lâu rồi, vì suốt thời gian qua đội của anh chẳng giao việc gì cho tôi", cô ấy phàn nàn. "Được, gì nhỉ, một năm rưỡi rồi thì phải?"
"Chà, nhưng giờ thì có rồi đấy?" anh hỏi. Minzy gật đầu và nhấp một ngụm đồ uống của mình. "Hẳn vậy. Dù tôi không thường xuyên ở đây. Ta không thể làm việc này mỗi ngày với những người đấy được. Còn anh thì sao?" Cô ấy hỏi, lắc lư theo nhịp nhạc nhẹ nhàng. Jeongguk thở hắt vào kênh liên lạc. "Ồ, Minzy noona phải không? Nói em chào chị ấy đi!"
"JK gửi lời chào," Yoongi nói với cô, uống một ngụm rượu whisky.
"Ha, anh vẫn vậy," cô cười "Cách để chuyển chủ đề. Dù sao thì, nói với JK rằng tôi nhớ nụ cười thỏ con của em ấy."
"Tự mình nói đi."
"Nói với chị ấy em đã nghe, Suga hyung!" Jeongguk nói. Tự mà nói với cô ấy điều đó đi, Yoongi nghĩ. Minzy là một trong những người đảm nhiệm việc đánh lạc hướng mà họ thỉnh thoảng thuê và Jeongguk có chút cảm tình với cô ấy. "Nghe nói anh đang làm việc gì đó lớn lao," cô nói với anh. Yoongi nhún vai và dựa vào lan can. "Không phải việc của cô, Minzy."
"Aish, tôi không cố lấy thứ gì từ a– ồ, kia có phải là Jin oppa không?!" cô ấy thở hổn hển rồi chỉ vào chỗ Seokjin đang đứng và nói chuyện với vài người cách đó hai mươi feet.
"Phải không?" Yoongi thờ ơ hỏi.
"Cho xin đi, tôi đã đóng giả hẹn hò với anh ấy hơn vài lần vì mấy nhiệm vụ. Nhớ vụ trộm ở Gwacheon chứ? Tôi sẽ nhận ra đôi môi đó từ cách xa một dặm! Chính là anh ấy!" cô phun ra và đập vào cánh tay Yoongi. Vai cô chùng xuống rồi thở dài. "Một chàng trai thật nóng bỏng nhưng tiếc rằng không phải người hôn tuyệt nhất."
Yoongi ho vào ly và lần này Minzy đập khá mạnh vào lưng anh. "Tôi con mẹ nó biết mà. Hai người là – hoặc từng là – một đôi, phải không!? Bom và tôi từng đánh cược chuyện này, chết tiệt, tôi đã thắng trò cá cược nếu chị ta không bỏ trốn đâu đó ở Hawaii."
Yoongi hắng giọng và lắc đầu. "Không, chúng tôi không phải," anh nói dối. "Và đừng làm phiền, anh ấy đang làm việc."
"Vậy là anh đang làm gì đó. Hừ, tôi không tin được, anh ấy đã quay lại đội của anh rồi sao?"
Không. Anh ấy không hề. Chỉ là tạm thời. Đó là những gì chúng tôi giao kèo với nhau.
"Gần như là vậy." Yoongi uống cạn đồ uống trên tay. Minzy nhún vai và không đẩy chủ đề đi xa nữa. "Lần trước gặp mặt anh ấy nói mình đã bỏ nghề."
Yoongi đứng hình và quay lại nhìn cô. "Lần cuối cô thấy anh ấy là khi nào?"
Minzy đặt ly xuống, chỉ để lấy một ly khác từ chiếc khay được bê ngang qua. "Gì nhỉ, khoảng một năm trước thì phải?" Cô nghịch món đồ uống trong miệng trước khi tiếp tục. "Chuyển lời dùm là khuôn mặt xinh đẹp ấy chẳng đáng bị che giấu ở thị trấn Daegu cũ kĩ đó đâu."
Yoongi cho rằng mình chỉ nghe nhầm. Anh chớp mắt và cố gắng xử lý bất cứ thứ gì mình vừa nghe thấy. "Daegu?" anh hỏi, cố gắng giữ giọng nói ở mức vừa phải và không quá quan tâm. Minzy mỉm cười khi gật đầu. "Ừ! Còn dặn tôi không được nói cho ai biết nếu có người tìm anh ấy. Anh không biết à?"
"Hyung," anh nghe thấy tiếng Namjoon gọi mình, giọng nói đột nhiên có chút xoa dịu anh. Yoongi cảm thấy đầu óc mình có chút quay cuồng. Nếu có người tìm anh ấy. Nhưng chính anh chưa bao giờ làm vậy.
Địa điểm cuối cùng anh nghĩ đến.
Minzy dường như không nhận ra máu đang chảy rần rần trên khuôn mặt anh khi cô tiếp tục nói, "Và nhìn anh ấy bây giờ đi, rõ ràng là đã nghe lời tôi. Trông ảnh tuyệt vời trong mái tóc ánh kim đó." Cô ấy quay lại và nhìn thấy người nào đó đằng sau họ. "Ôi mục tiêu của tôi đến rồi. Gặp lại sau, Suga–ssi," cô đặt ly của mình xuống chiếc bàn trống và rời đi. Yoongi yếu ớt gật đầu với cô. Không ai trong kênh liên lạc nói gì khoảng vài giây.
"Em có biết không?" Yoongi cuối cùng cũng hỏi. Anh đợi ai đó, bất cứ ai, trả lời.
"Tất nhiên là không, hyung," Namjoon nói.
"Tụi em chỉ biết được vào ngày JK tìm kiếm anh ấy," Hoseok thêm vào.
"Anh có sao không, hyung?" Jimin hỏi.
"Chờ đã chuyện gì đang xảy ra vậy?" Jeongguk hỏi. Không ai trả lời.
"Làm một ly whisky cho anh, Jimin. Anh muốn nó có sẵn khi anh tới." Yoongi gần như đập mạnh cái ly xuống bàn và đi về phía quầy bar.
Trước khi biết lý do thực sự khiến Seokjin ra đi, Yoongi đã nghĩ rằng mình có thể sống phần đời còn lại trong khoảng lặng tương đối bình yên, bằng lòng với sự thật rằng những câu hỏi đang treo ở cổ họng sẽ chẳng bao giờ được trả lời. Nhưng kể từ đêm sinh nhật Jeongguk, và mỗi ngày trôi qua, anh càng ngày càng thấy khó mà bỏ qua chúng hơn. Số lượng câu hỏi mà anh dành cho Seokjin liên tiếp tăng lên, cùng với đó là mong muốn được nghe câu trả lời trực tiếp từ anh ấy.
*****
Taehyung chỉ tự hỏi sao mà Choi Seunghyun có thể để em gái mình vào phòng trưng bày được, khi đây là cách cô ấy trò chuyện; họ thậm chí còn chưa uống gì quá nhiều trong hai tiếng qua và cậu thấy như đã biết hết mọi thứ về Seunghyun.
Sooyoung kết thúc cuộc gọi của mình rồi trở lại ngồi cạnh Taehyung trên chiếc ghế dài. "Tôi đang nói tới đâu rồi?" cô hỏi. Trước khi Taehyung có thể trả lời, cô tiếp tục, "Phải rồi, nên tôi nói với anh trai mình, đúng – sao lại chuyển đi đột ngột như vậy chứ? Toàn bộ cuộc đời anh ấy đã ở đây. Sau đó ảnh nói với tôi rằng mình sẽ chuyển toàn bộ cuộc đời đó đến Paris. Cậu nghĩ rằng anh ấy sẽ nói về gia đình của bản thân, phải không?"
"Dĩ nhiên," Tahyung trả lời.
"Nhưng khônggg, ảnh nói về mấy cái ghế và hàng vạn bức tranh của mình. Như thể sẵn sàng chi hàng triệu cho các bên vận chuyển và mọi thứ!" Sooyoung nhanh chóng hét về phía bạn bè mình khiến họ thấp giọng lại và quay sang Taehyung. "Mấy cái ghế?" cậu hỏi. Choi Sooyoung gật đầu khi cậu lấy cho họ một ly khác. "Yêu chúng cực kỳ. Tôi yêu quý anh ấy và ảnh là anh trai của tôi và tất cả mọi thứ luôn nhưng đồng thời tôi lại không được phép ngồi lên nó, vậy luôn đó?" Cô ấy cười và làm đổ một ít pina colada lên người.
Taehyung cười và lấy chiếc khăn tay từ túi áo ra. "Cô cần cái này đó, cô Choi," nụ cười gian xảo và đưa nó cho cô. Sooyoung kinh ngạc nhìn cậu. "Sao giống như cậu biết tôi vụng về thế nào với mấy ly đồ uống của mình vậy ta!" cô hét lên với cậu.
Taehyung biết.
Sooyoung cầm lấy chiếc khăn tay và khêu gợi chấm nó lên ngực mình. Taehyung không rời mắt khỏi cô, vô tư mỉm cười. "Ta dừng ở đoạn nào rồi?" cô hỏi, vẫn đang lau khô chiếc váy của mình.
"Tôi nghĩ vẫn là về mấy cái ghế? Có lẽ ta nên nói nhiều hơn về cô, cô Choi," Taehyung hỏi. Em gái Seunghyun lắc đầu. "Đúng rồi, mấy cái ghế. Chúa ơi tôi không thể nói về chuyện này được, cậu phải bỏ qua cho tôi. Chỉ là – được rồi, anh trai tôi giàu có, nhưng anh ấy tiêu hàng triệu USD chỉ để di chuyển tất cả đồ đạc của mình!" cô bĩu môi và tựa lưng vào chiếc ghế dài, đầu nghiêng vào cánh tay Taehyung.
"Hàng triệu á?" Taehyung hỏi khi với lấy đồ uống của mình.
"Vì những bức tranh chết tiệt! Ảnh thậm chí còn có cả lực lượng an ninh đặc biệt, mấy người họ sẽ di chuyển đống đó vào đêm tiệc chia tay cuối cùng của anh ấy!" cô ấy thiếu kiên nhẫn nói với cậu. "Sao trông cậu như kiểu không hề nghe tôi nói vậy, Rex–ssi." Cô ấy bĩu môi và thì thầm vào đồ uống của mình. Taehyung cười ngượng ngùng khi xin lỗi.
Cô mắc sai lầm rồi, cô Choi Sooyoung.
"Cô biết đấy, tôi cũng yêu nghệ thuật, bản thân tôi rất hâm mộ Van Gogh. Tôi hiểu vì sao anh ấy muốn giữ bộ sưu tập của mình được an toàn."
Sooyoung cười khúc khích rồi vỗ nhẹ vào ngực cậu, và vẫn để tay ở đó. "Ồ, không, đừng hiểu sai ý tôi. Chúa ơi, nghe có vẻ ác ý, đúng không. Ý tôi là thế này. Khi giá trị tình cảm từ tất cả các bức tranh gộp lại đã không còn nữa. Ảnh vẫn giữ lấy nó."
Đây rồi.
Taehyung cười trong lòng. Cậu phải để cô ấy nói về chủ đề này khi vẫn còn có thể, vì cô đã uống tới nửa ly rượu thứ tư và giọng bắt đầu có chút sền sệt. "Không còn nữa?" cậu hỏi, nhìn vài người bạn khác của Sooyoung đang bận rộn uống vài ly jello và nhảy nhót. Cô gật đầu rồi với tay lấy kính của Taehyung.
"Tên Kwon Jiyong đần độn, anh ta luôn tìm cách quấy rối anh trai tôi!" cô ấy rít lên khi đeo chiếc kính vào và tạo dáng với Taehyung. "Và anh trai tôi! Quá nhẹ dạ. Quá đỗi tốt bụng và đáng yêu nhưng cũng, cũng mong manh. Đa sầu đa cảm."
Taehyung cười với Sooyoung. "Một loại tranh vẽ nào đó à."
"Ý cậu một loại tranh nào đó là sao? Cái thứ đấy thậm chí còn không được đẹp như vậy." Cô cau mày nhìn cậu rồi nấc lên. Cô vươn tay qua người cậu và lấy chiếc điện thoại của mình trên bàn. "Nhìn này, nhìn cái này đi. Oppa nói với tôi rằng đừng bao giờ chụp ảnh trong phòng trưng bày của anh ấy, nhưng tôi đã làm. Ha." Cô ấy sụt sịt khi lướt ngón tay trên màn hình ở bộ sưu tập trong điện thoại để tìm bức ảnh nào đó. "Nhìn này," cô đưa một bức ảnh tự chụp cho Taehyung. Trái tim cậu như nhảy lên khi thấy bức tranh. Kwon Jiyong đã đúng, khi nhìn thấy thì sẽ tự biết đó là nửa còn lại của bức tranh mà hắn ta sở hữu.
"Cô thực sự rất xinh đẹp, cô Choi," Taehyung thay cả đội nói.
Sooyoung cười khúc khích rồi vỗ vào ngực cậu. "Dừng lại! Gọi tôi là noona đi. Và tôi không nói về khuôn mặt của mình, tôi đang nói về những gì đằng sau nó cơ." Cô phóng to bức hình cho Taehyung xem bức tranh.
"Cái này. Đây là bức tranh mà Seunghyun oppa ngốc nghếch của tôi vô cùng quan tâm. Cậu thấy không? Nó hơi mờ, nhưng wow, nhìn cũng chẳng đáng giá gì lắm."
Tôi xin phép không đồng ý, Taehyung nghĩ và cười đắc thắng. Vì có vẻ như nó trị giá bảy tỷ won.
*****
Nếu có thứ gì đó với Lee Jaehwan, Yoongi nghĩ, thì là cậu không có bất kỳ điểm chung nào với anh ta cả. Anh ta là thể loại trai nhà mặt phố giàu có, được cung cấp mọi thứ mình muốn và hài lòng với tất cả. Anh ta hơi giống Jimin, người có cuộc đời được định sẵn, nhưng khác biệt ở chỗ là Lee Jaehwan hài lòng với điều đó, ổn với việc kế thừa công việc kinh doanh của gia đình và ổn với cuộc sống đã được vạch sẵn của mình.
Jimin đang đóng giả một trong những người pha chế tại bữa tiệc trong khi Seokjin ngồi ở một chiếc ghế tại quầy bar. "Anh ta đến rồi," Jeongguk thông báo. Yoongi ngước lên khỏi đồ uống của mình nhưng không nhìn xem Seokjin đang ở đâu. "Ai? Choi Seunghyun?"
"Hả? Không phải."
"Là Lee Jaehwan," Jimin thì thầm vào kênh liên lạc. Cậu ấy tiến lại gần chỗ hai người ngồi cạnh quầy bar để mọi người có thể nghe thấy. Yoongi cau mày nhìn chiếc ly trong tay, đột nhiên thấy rượu có vị quá đắng chát so với sở thích của mình.
"Cuối cùng cũng thấy cậu," Lee Jaehwan chào Seokjin.
"Lâu rồi không gặp, Jaehwannie," Seokjin trả lời và họ nhanh chóng trao nhau cái ôm. "Cậu đến đưa mình cà phê hả? Rốt cuộc thì tụi mình đang ở trên sân thượng này," Jaehwan hỏi.
Seokjin lắc đầu. "Cậu có chắc lúc đó tụi mình luôn uống cà phê không đấy? Mình có nhiều ký ức hai đứa say xỉn hơn là tỉnh táo." Anh cùng Jaehwan cười và tai Yoongi giần giật trước câu chuyện đùa giỡn ngầm giữa hai người, cả hai tức thì tìm thấy sự thoải mái từ nhau dù đã không gặp mặt trong nhiều năm. "Sao tự nhiên em thấy mình đang làm bóng đèn vậy nhỉ?" Jimin lẩm bẩm.
"Chào mừng đến với cuộc sống của anh tám năm trước," Hoseok nói với cậu ấy. "Tin anh đi, Yoongi hyung với Seokjin hyung còn gớm hơn."
"Anh đồng ý hai tay hai chân," Namjoon nói.
"Em nữa," Jeongguk nói thêm, và Yoongi cau mày. "Sao lại có chú mày nữa, Jeongguk?" cậu lẩm bẩm. Em út chế giễu. "Em ở một mình đủ với hai người cả tuần trước rồi," cậu ấy nói với họ và những người còn lại cười. Yoongi thấy má mình nóng bừng. Cậu uống hết đồ uống rồi gọi thêm ly nữa từ người pha chế khác.
"Cậu thế nào rồi Jaehwan?" Seokjin hỏi.
"A, ta đang ở nơi công cộng, Seokjinnie. Mọi người gọi mình là Ken," Jaehwan nói. Người còn lại cười.
"Ken, kiểu – như trong Barbie và Ken?"
Jaehwan bước khỏi chỗ Seokjin để lấy chiếc ghế trống bên cạnh. "Có thể là vậy. Jin và Ken nghe có vẻ đẹp hơn đó, cậu có nghĩ vậy không. Đó không phải là biệt danh của cậu sao?"
"Con mẹ nó, ai đó nói làm cách nào mà em có thể nghe thấy chuyện này vậy," Jimin nói với họ khi cậu cúi đầu xuống dưới quầy pha chế. Yoongi chỉ thấy muốn ói.
"Nghe sến đấy nhưng coi Seokjin hyung khoái nó kìa," Hoseok nói với mọi người. Theo sau đúng là tiếng cười cao vút của Seokjin, và nó khiến Yoongi bực bội. Cuối cùng cậu cũng ngước nhìn hai người nọ ở phía bên kia quầy bar hình tròn từ ly đồ uống. "Anh đã nói mà," Hoseok nói.
Yoongi nhìn Seokjin chống cùi chỏ xuống quầy bar. "Chà, trông cậu tuyệt đấy, Ken–ssi. Cậu vẫn ở Seoul suốt từ đó đến giờ hả?"
"Ừa, xây dựng nơi này và một vài chỗ khác nữa. Mình cũng bận coi sóc công việc kinh doanh của gia đình. Thỉnh thoảng đi nghỉ ở châu Âu. Đã đến Bắc Cực một lần, gặp vài chú chim cánh cụt."
"Anh thấy anh ta vẫn là một thằng khốn giàu có," Namjoon lẩm bẩm. Yoongi muốn ôm câu ấy vì đã nói điều đó. Cậu biết hai người là bạn thân của nhau là có lý do. Seokjin cười rồi nghiêng người về phía trước. "Mấy cái đó chắc vui lắm ha."
Jaehwan gọi đồ uống từ Jimin. "Cậu là người mới à?" anh ta hỏi cậu ấy. Người kia chỉ mỉm cười khi bắt đầu pha chế đồ uống. "Vừa bổ sung vào, thưa ngài. Thật vinh dự khi cuối cùng cũng được gặp trực tiếp ngài Lee Jaehwan nổi tiếng."
"Nổi tiếng, cậu nói sao chứ?" Jaehwan nhướng mày. Jimin cúi đầu với anh ta. "Tôi đã đọc về tầm nhìn của ngài cho nơi này. Tôi phải nói rằng đây là nguồn cảm hứng khá lãng mạn." Giọng của cậu ấy chỉ có chút xíu ác ý nho nhỏ mà Yoongi chắc chắn phải hướng ánh nhìn sang. Jimin vừa leo lên đầu bảng danh sách người cần thủ tiêu của cậu sau đêm nay. Namjoon tặc lưỡi. "Em đang cố đào mồ chôn mình hả, Chim?" Jimin không trả lời mà chỉ ậm ừ đáp lại. Jaehwan cười với cậu ấy trước khi gật đầu về phía Seokjin. "Cậu là nguồn cảm hứng đấy."
Jeongguk hét lớn vào tai cậu khiến Yoongi nhăn mặt. "Chúa ơi, em nghĩ mình đã bị tình iu ấy quật một xíu rồi," Jimin thì thầm khi rót đồ uống cho hai người.
"Em không có gan làm đâu," Hoseok lẩm bẩm. "Theo đúng nghĩa đen, anh sẽ đi bộ lên đó và đẩy Lee Jaehwan bay ra khỏi sân thượng."
"Em chỉ đùa thôi mà, Hoseokie hyung! Nhưng nhìn Seokjin hyung đi, tai anh ấy đỏ bừng luôn kìa!" Jimin thông báo cho họ. Yoongi biết, cậu thực sự có thể nhìn thấy điều đó từ nơi đang ngồi. Đột nhiên Namjoon chỉ thị Jeongguk ngắt kết nối của những người khác, ngoại trừ của Yoongi.
"Cho anh hai phút với Suga hyung."
Yoongi nhướng mày. Đây không phải lần đầu tiên cả hai làm gì đó như thế này; họ thường cần một khoảng thời gian giữa hai người khi kế hoạch đột ngột thay đổi giữa nhiệm vụ. Đôi khi Namjoon chỉ làm vậy để cằn nhằn cậu. Yoongi sợ nó sẽ là cái sau. "Được rồi, RM–hyung. Em sẽ tính giờ," Jeongguk nói. Một tiếng lách cách quen thuộc vang lên và Yoongi thở dài.
Cậu nhìn thấy Jimin di chuyển ra xa để nhận đơn gọi món từ khách hàng khác. Giọng của Jaehwan và Seokjin nhỏ dần khi cậu ấy bước đi và Yoongi thấy mình cần phải theo dõi họ.
"Hyung," Namjoon bắt đầu.
Sao Seokjin lại nói chuyện với Jaehwan ngay từ đầu?
"Chuyện gì?" Cậu hỏi.
"Em nghiêm túc về những gì mình đã nói với anh trước đó. Đừng đối đầu với Jin hyung giữa nhiệm vụ nữa."
"Anh biết điều đó. Sao tự nhiên chú mày lại nhắc nhở anh vậy?"
"Anh có cần phải đọc thành lời luôn không?"
Không. Namjoon rên rỉ. "Anh ghét Lee Jaehwan đến mức em thực sự phải thương hại anh ta đó. Để Seokjin hyung làm việc đi."
Anh ấy đang nói chuyện với Jaehwan, cái đó là công việc chỗ nào?
"Sao cũng được."
Namjoon thở dài cam chịu. Sau một lúc, cả hai lại nghe thấy giọng nói của Jeongguk. "Ta ổn chứ?" cậu ấy hỏi.
"Ổn hết. Trả lại kết nối cho mọi người đi," Yoongi trả lời trước khi Namjoon có thể nói không. Cậu nghe thấy giọng nói không rõ ràng từ Jimin và Hoseok vọng lại. Jimin vẫn còn cách Seokjin rất xa, chẳng hiểu sao Lee Jaehwan càng ngày càng gần tiến lại gần Seokjin.
"Chim, quay lại với Jin hyung," Yoongi ra lệnh.
"Chờ đã tại sao chứ? Em đang làm vài đơn ở đây rồi, cho em một phút đi, Suga hyung. Thêm vào đó thì hạn mức tín dụng của mấy người ở đây đúng là đáng kinh ngạc, thật tốt khi em mang theo đầu đọc thẻ* của mình," Jimin cười khúc khích.
Namjoon rủa thầm. "Hyung, em thực sự chỉ nói–"
"Anh phải đảm bảo Jin hyung thật tỉnh táo khi Choi Seunghyun bước vào," cậu nói. Người kia cười mỉa mai. "Jin hyung có thể nốc hết các dòng vodka mà không chớp mắt. Chỉ cần nói rằng anh muốn nghe lén họ đi."
"Ta cần biết liệu hai người đó có quay lại với nhau hay không!" Hoseok trả lời và Jeongguk cười. Yoongi đảo mắt. "Cút con mẹ nó, cả hai đứa chúng bây đi. Tình hình bên V thế nào?"
Hoseok cười. "Vẫn ở với Choi Sooyoung," cậu ấy nói với họ giữa tiếng cười khẩy quỷ dị của mình. "Em không thấy em ấy bị an ninh lôi ra ngoài nên mọi thứ có vẻ ổn. Ẻm vẫn chưa đưa bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào cho đến lúc này."
"Được rồi, vì em là bạn tốt của Suga hyung," Jimin nói khi cuối cùng lùi lại gần chỗ Seokjin, giả vờ lau mấy chiếc ly thủy tinh lần thứ hai mươi. "Và cũng không muốn anh ấy giết mình."
"Mấy năm rồi không gặp. Cậu đã ở đâu vậy?" Yoongi nghe thấy Jaehwan hỏi Seokjin.
Câu hỏi đột ngột khiến Yoongi nhận ra bây giờ mình và Jaehwan có một điểm chung: cả hai đều là người yêu cũ của Seokjin, đều có rất nhiều câu hỏi. Seokjin lắc số rượu trong ly, suy ngẫm về câu trả lời của mình.
Nhưng không giống Yoongi, Jaehwan chẳng gặp bất kỳ vấn đề gì khi hỏi những câu mà anh ta cần được trả lời.
Anh đã ở đâu, Seokjin hyung?
"Ồ, chỉ – ở đây và ở đó thôi. Tránh sự chú ý. Điều đó khá vui đấy," Seokjin lạnh lùng trả lời. "Mình không biết cậu sẽ vừa vui vẻ mà vừa giảm độ chú ý đi cùng lúc đấy," người kia trả lời.
"Ai cũng thay đổi mà, Jaehwan. Như cậu thôi, bây giờ cậu bảo mọi người gọi mình là Ken."
"Vậy cậu đã làm gì, khi, giảm độ tồn tại của mình? Có lúc mình đã cố tìm cậu."
Một điểm khác nhau nữa giữa Yoongi và Jaehwan, điều đó châm chích vào người mà cậu lại chẳng nhận ra. "Cậu làm vậy à?"
"Mình đã."
Yoongi đổi chỗ ngồi, đột nhiên có chút khó chịu. Cậu uống xong và đột nhiên ngón tay ngứa ngáy khi cầm lấy điếu thuốc.
Em đã không. Vì anh nói đừng.
"À thì, mình đã tận hưởng cuộc sống ở nông thôn. Sự yên tĩnh. Nó là – nó là thứ gì đó, để mình kể. Nhưng mà, nãy giờ mình chẳng có ly cocktail riêng nào cả."
"Để mình gọi cho cậu ly khác." Anh ta nói với Jimin và gọi hai ly libres cuba.
Sao ban đầu lại bỏ đi, hyung?
Yoongi nhìn Seokjin khựng lại, nhìn Jimin ở bên kia quầy bar, rồi quay lại Jaehwan. "Hoàn cảnh, Ken. Chỉ – à, sao lại nhắc về mấy cái này? Mình đã trở lại rồi đây, phải không?"
Jaehwan nhìn anh và cuối cùng gật đầu. "Đúng. Vậy, điều gì đưa cậu trở lại?"
Điều gì đưa anh trở lại?
"Nhiều thứ."
"Bây giờ cậu đang thực sự mơ hồ, đúng không?" Jaehwan cười và tiến lại gần Seokjin hơn nữa.
Có phải vì ai đó?
"Anh ấy đang nói về bản thân mình sao? Mẹ nó," Yoongi cằn nhằn.
"Bình tĩnh nào, Suga hyung," Namjoon lẩm bẩm với cậu.
"Ai đó lại nói anh bình tĩnh thêm lần nữa à. Và sao anh ấy còn nói chuyện với anh ta, mục tiêu của anh ấy sắp đến bất cứ lúc nào," Yoongi rít lên.
"Cậu muốn biết lý do thực sự mình trở lại hả?" Seokjin hỏi Jaehwan.
Jaehwan bước lại gần và Yoongi ngừng thở. "Đúng vậy."
Đúng. Làm ơn.
Có tiếng động lớn khiến Yoongi quay khỏi chỗ ngồi. Ai đó lấy mic của ca sĩ trên sân khấu. "Thưa quý vị," người dẫn chương trình nửa tỉnh nửa mê bắt đầu.
Tuy nhiên, Jeongguk đã nói với họ trước. "Choi Seunghyun đến rồi!" cậu ấy thông báo với mọi người.
*đầu đọc thẻ (skimmer): hình thức đánh cắp thông tin thẻ tín dụng bằng một thiết bị nhỏ. Khe thẻ bị quẹt qua skimmer, thiết bị sẽ ghi nhận lại tất cả dữ liệu có trong dải từ của thẻ như số thẻ, ngày hết hạn, tên chủ thẻ.
*****
Seokjin tự hỏi không biết liệu Yoongi có biết chuyện này không, cách em ấy khiến anh thấy thế nào mỗi khi bản thân nhìn anh. Cho dù cậu cách xa anh hai hay hai mươi feet, khoảng cách hầu như chẳng quan trọng; Seokjin chỉ biết khi ánh mắt Yoongi hướng về mình. Nó đồng thời khiến anh vừa lo ngại vừa hồi hộp.
Đôi mắt Yoongi chưa bao giờ rời đi từ lúc anh bước vào quán bar. Anh hòa nhập, trò chuyện và tận hưởng bữa tiệc nhưng hoàn toàn nhận thức được Yoongi đang để mắt đến mình. Anh nên thấy khó chịu, Seokjin ghét bị kiểm soát. Nhưng bằng cách nào đó anh thấy phấn khích khi trong căn phòng toàn trai xinh gái đẹp này, Yoongi chỉ đặt tầm mắt vào anh.
Một nửa là vì công việc của cậu, nhưng anh vẫn thấy vậy.
Seokjin ổn định ở quầy bar sau nửa tiếng, nói chuyện cùng Jimin và nhận mọi món uống không cồn từ cậu ấy. Anh nói vài trò đùa ông chú khiến Jimin bật cười khúc khích. Ở bên kia quầy bar, anh nhìn Yoongi chế giễu và đảo mắt trước những trò đùa của anh. Cuối cùng lúc Lee Jaehwan đến, Seokjin dành toàn bộ thời gian để nói chuyện cùng cậu ấy khi biết rằng Yoongi đang nghe thấy cuộc đối thoại của họ qua tai nghe của Jimin. Anh nhướng mày khi Yoongi bắt đầu không biết xấu hổ mà nhìn chằm chằm vào cả hai, thay vì chỉ lắng nghe. Làm thế nào mà Jaehwan chưa thấy Yoongi, anh chả biết.
Anh nhận ra rằng có lẽ, mình cũng đang để mắt đến Yoongi suốt thời gian qua.
Ánh mắt Seokjin và Jimin chạm nhau khi người dẫn chương trình thông báo sự xuất hiện của Choi Seunghyun. Anh nhanh chóng quay sang Jaehwan, người đứng khỏi ghế để xem Choi Seunghyun tới và có vẻ chuẩn bị rời đi.
"Ồ, cậu đi hả?" Seokjin hỏi. Jaehwan nhìn vào mặt anh, đột nhiên tò mò, nhưng Seokjin lại biểu hiện rất tốt. Anh vô tội cười đáp lại.
"Nếu cậu không muốn, mình sẽ không đi," Jaehwan nói với anh. "Mình chỉ hỏi thôi," Seokjin nhún vai rồi với lấy đồ uống của mình. Sự chú ý của Jaehwan đột nhiên trở lại với anh.
"Mình cũng vậy. Nghe này, Seokjin."
"Hả?"
Seokjin liếc nhìn Jimin, người đột nhiên giật mình nhìn anh, như thể cậu ấy thấy điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Anh đột nhiên bị thôi thúc tự hỏi không biết có chuyện gì đã xảy ra với Taehyung hay với những người khác ở tầng dưới không. Jaehwan đặt tay lên đùi khiến anh chú ý trở lại.
"Mình muốn biết cậu và cậu trai đó –"
Seokjin ngước lên khỏi món đồ uống. Anh không thể cảm nhận được ánh mắt của Yoongi nhìn mình giây nào nữa, nhưng anh lại thấy kỳ lạ. Cậu không còn ở chỗ cũ. Anh cảm nhận cậu đang đến gần mình bằng cách nào đó, anh hầu như chẳng thể tập trung những gì Lee Jaehwan đang nói với mình lúc này.
"– tên cậu ấy là gì–"
Và rồi cậu ở trước mặt họ.
Trước khi Yoongi lên tiếng thì Seokjin đã nhìn cậu, tự hỏi làm thế nào mà cậu chẳng gặp khó khăn gì khi luồn lách qua tầng lầu đông đúc, tự hỏi làm thế nào và tại sao cậu lại đột nhiên đứng trước mặt anh cùng Jaehwan lẫn Jimin.
"Yoongi?" Seokjin quay sang cậu.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
"Yoongi," Jaehwan chán nản lặp lại. Người kia hầu như chẳng thừa nhận sự có mặt của anh ta. "Seokjin hyung, đi thôi," Yoongi nói với anh. Khi thấy Seokjin chẳng cử động hay nói năng gì, cậu bước đến gần anh, cầm lấy đồ uống từ tay anh và đặt lên quầy bar. "Yoongi, cái–"
Yoongi nhìn anh, đôi mắt xuyên qua từ dưới chiếc mũ lưỡi trai trắng của cậu, và Seokjin đột nhiên không biết phải nói gì tiếp. "Ta cần nói chuyện." Yoongi nắm lấy tay anh rồi kéo người ra khỏi ghế.
"Seokjin? Mọi chuyện ổn chứ?"
Seokjin chớp mắt với Jaehwan và nhớ ra mình đang làm việc. Anh đang ở giữa công việc. Anh phải đưa Lee Jaehwan đi và đảm bảo rằng bản thân sẽ được giới thiệu với Choi Seunghyun đúng lần này, khiến hắn tin rằng cuộc gặp gỡ lần hai của họ là một định mệnh kỳ lạ nào đấy bị cuốn vào những cuộc trò chuyện say sưa về nghệ thuật.
Và Yoongi, người luôn nói anh phải tuân theo quy tắc từ khi anh trở về, chỉ vừa tự thân phá hỏng một nửa kế hoạch của anh.
Seokjin dừng lại trước khi Yoongi có thể kéo mình đi thêm nữa. "Mình xin lỗi, Ken. Mình phải giải quyết chút chuyện. Hẹn gặp lại cậu sau!" anh nói với Jaehwan. Người kia mở miệng nhưng không có gì phát ra cả, mắt vẫn nhìn tay Yoongi đang ôm lấy eo Seokjin.
"Mình – ừ, chắc rồi."
"Chúng tôi sẽ gặp anh nơi khác," Yoongi tự mãn nói với Jaehwan. Trước khi họ bước đi, Seokjin đã bắt gặp ánh mắt Jimin sau quầy bar. Người kia chỉ nhún vai với anh. Khi cả hai cách xa Jaehwan 15 feet, Seokjin lấy lại ưu thế, nắm tay Yoongi khi cả hai chen qua đám đông đang nhảy múa và tiệc tùng, rồi kéo cậu vào khu vực yên tĩnh hơn của quán bar, sau những cây cột xa khỏi sàn nhảy.
"Chuyện đéo gì vậy, Yoongi?" Seokjin rít lên. Anh không hỏi Yoongi rằng tai nghe của cậu đột nhiên biến đi đâu rồi. Yoongi khoanh tay. "Choi Seunghyun đã đến cách đây năm phút," cậu nói với anh.
"Mẹ nó, Yoongi. Anh tưởng ta đã đồng ý rằng anh biết mình đang làm gì."
"Hắn ta mới mục tiêu của anh, không phải kẻ nhếch nhác kia," Yoongi bình tĩnh nói.
"Đấng Christ ơi. Nói cái gì mà anh không biết đi."
"Vậy thì anh đang đợi điều gì?"
"Em nghĩ anh chỉ tán tỉnh Jaehwan mà chẳng có lý do gì hả?" Seokjin hỏi.
Vẻ mặt lạnh băng của Yoongi biến mất khi cậu chớp mắt nhìn anh. "Thì–"
"Em biết anh đã có một kế hoạch với cậu ấy, đúng chứ?" Seokjin véo sống mũi. "Anh không biết sao Namjoon lại chỉ định em đi với anh nữa."
"Có gì sai với em sao?" Yoongi cự nự. Seokjin không nghe cậu nói mà nhìn Choi Seunghyun từ xa, đang được nhân viên bảo vệ đưa vào một trong những khu vực VIP. Mọi người vỗ tay và hoan hô nhưng hắn chỉ có vẻ chán nản. Seokjin không còn nhiều thời gian nữa. Anh nhìn Yoongi khi cậu ôm eo và kéo anh xuống sàn nhảy.
"Và giờ thì em phải làm điều này. Anh thề có Chúa, Min Yoongi."
"Cái mẹ gì–"
"Em đã làm hỏng phần đánh lạc hướng của anh nên giờ em sẽ thay thế cậu ấy," Seokjin nói, vừa đủ lớn để Yoongi có thể nghe thấy giữa tiếng nhạc.
"Gì cơ?" Yoongi hỏi, nhưng Seokjin đã đến chỗ có khách khứa của Choi Seunghyun. "Yên lặng, Yoongi," anh nói khi hướng tay người kia ôm lấy eo và vai mình trước mặt Choi Seunghyun, rồi vấp chân.
"Xin lỗi chuyện này nha!" anh cười khúc khích với nhóm người không quen biết mà anh cùng Yoongi vừa chắn ngang. Một trong những tên bảo vệ lầm bầm và cố gắng đẩy họ ra xa, nhưng Seunghyun dừng bước, kéo kính mắt xuống để nhìn anh một cách khá tò mò. Đôi mắt hắn sáng lên khi nhận ra và Seokjin cố ý mỉm cười với hắn.
Tôi đã nói sẽ gặp lại ngài.
Vòng tay Yoongi siết chặt lấy eo anh. Seokjin nhếch mép rồi kéo cậu ra, hoàn toàn nhận thức được ánh mắt đang dõi theo họ của Choi Seunghyun. Anh tiếp tục kéo Yoongi tới ngay cạnh sàn nhảy, ngay trong tầm nhìn của Seunghyun ở góc VIP nhỏ của hắn. Những người dự tiệc hò hét và yêu cầu bài hát tiếp theo. Seokjin kéo Yoongi đứng trước mặt mình, anh cười toe toét khi thấy rõ cậu đang đỏ mặt.
"Ta xong ở đây chưa?" Yoongi hỏi. "Hắn đã thấy anh rồi."
Seokjin lắc đầu khi nhạc chuyển bài và kéo Yoongi lại gần. "Hắn đã thấy, nhưng hắn cần phải thấy mình bỏ lỡ thứ gì," anh mỉm cười khi đặt tay lên vai Yoongi, hông bắt đầu vô thức lắc lư theo nhịp trống. Seokjin quay lại chỗ Choi Seunghyun đang ngồi, cố gắng xem hắn có còn nhìn hay không, nhưng đột nhiên Yoongi móc một ngón tay vào vòng thắt lưng chiếc quần jean và kéo anh lại gần đến mức khiến ngực hai người ép sát vào nhau. Seokjin ngạc nhiên nhìn lại cậu. Ánh nhìn xuyên thấu của Yoongi dưới chiếc mũ khiến anh rùng mình.
"Hắn bỏ lỡ điều gì?" cậu hỏi Seokjin.
*****
Ánh đèn màu sặc sỡ chiếu rọi trên khuôn mặt biến Seokjin thành tác phẩm nghệ thuật: đôi mắt nâu phản chiếu những sắc màu và hàng mi cong thu hút nâng lên xuống mỗi khi chớp mắt – chính xác là thế nào, Yoongi chẳng biết nữa. Chiếc mũi cao tạo nên những bóng mờ mê hoặc trên làn da và đôi môi sang trọng của anh – đôi môi mà Yoongi vẫn nhớ những nụ hôn từng rơi xuống – đang cong lên nụ cười tự mãn khiến Yoongi chỉ muốn tắt lịm bằng cách hôn anh lần nữa. Cậu tự hỏi không biết môi anh có mùi vị gì khác vào đêm nay không, khác với vị whisky và rượu vang đêm qua. Cuối cùng, mái tóc mới nhuộm khiến Seokjin trông như thiên thần – thiên thần sa ngã, Yoongi chỉnh đốn lại bản thân.
Và khá thẳng thắn thì, cậu sẵn sàng phạm tội.
"Hắn bỏ lỡ điều gì?" cậu hỏi Seokjin, ngón trỏ vẫn móc vào vòng thắt lưng chiếc quần.
Seokjin mở to mắt và Yoongi cười toe toét khi thấy vết đỏ đang loang khắp cổ anh, vẫn nhìn ra rõ ràng bất chấp ánh đỏ, hồng và tím từ đèn quán bar. Nhiều người tiến đến sàn nhảy khi âm nhạc vang lên và hai người bị xô vào nhau khi không gian trống ngày một giảm dần. Yoongi chầm chậm hòa theo cái lắc lư từ chiếc eo nhỏ đến khó tin của Seokjin.
"Em không biết?" Cuối cùng thì Seokjin cũng trả lời, cái nhếch mép hiện trên khóe môi. Mắt Yoongi đảo ngược lên và cậu nhướng mày.
"Em không biết," cậu nhún vai rồi nghiêng người về phía trước, cằm gần như đặt lên vai Seokjin, "cũng đã lâu rồi mà."
Seokjin đỏ bừng mặt đối diện với cậu đến mức khiến Yoongi thấy lồng ngực mình rung lên trong tiếng cười lặng lẽ. Anh bật cười kéo Yoongi lại gần, vòng tay ôm nhẹ lấy cổ cậu.
"Anh không thể nào quên được, Min Yoongi," Seokjin thì thầm vào tai, khiến cậu rùng mình trong vòng tay anh.
Anh nói đúng.
Yoongi chế giễu. "Chắc rồi, hyung."
"Khi đó em hẳn là đã làm sai điều gì, mới khiến anh dễ dàng quên đi như vậy."
Seokjin đóng băng ngay tại chỗ. Yoongi thấy mình chẳng nhận ra những gì đã nói sau đó. Cậu lùi ra xa, nhìn thẳng vào mắt Seokjin. Yoongi chưa bao giờ giỏi đọc vị người khác, nhưng theo thời gian, qua rất nhiều bữa tối và sau rất nhiều đêm nhìn vào mắt nhau, cậu đã học được cách đọc Seokjin.
Anh đã, hyung. Anh đã làm điều sai lầm. Chẳng cần nói thành lời, khi trong mắt Seokjin là lời thú tội. Nếu giờ vẫn còn chiếc tai nghe, Yoongi biết Namjoon sẽ hét vào mặt mình ngay bây giờ. Đừng làm thế khi đang làm việc.
Cậu quyết định lắng nghe cậu ấy lần này. Trước khi Seokjin có thể nói bất cứ điều gì, Yoongi đã nắm lấy cổ tay đẩy anh về phía trước cùng lúc bản thân lùi xuống phía sau.
"Vậy thì hãy cho Choi Seunghyun biết hắn bỏ lỡ thứ gì đi," cậu thì thầm, tay ôm lấy eo Seokjin và nhẹ nhàng thúc giục anh bắt đầu lắc lư theo nhịp điệu của bản nhạc mà cậu gần như không thể nghe thấy do nhịp đập chói tai trong lồng ngực. Yoongi đảo mắt trong giây lát và thấy Choi Seunghyun đang ngồi cùng một vài người nữa. Cậu liếc trộm về phía họ. Bàn tay trên má của Seokjin kéo cậu lại, những ngón tay cong lướt nhẹ qua quai hàm, cơ thể lại từ từ lắc lư chuyển động.
"Vậy thì anh cần em im lặng," Seokjin thở ra khi Yoongi dụi mũi vào phần da giữa cổ và vai trái anh. Seokjin có mùi thông, mồ hôi và hóa chất từ thuốc nhuộm. Thật kỳ lạ, nó gây nghiện một cách kỳ lạ, và mặc dù thực tế là chẳng còn khoảng cách nào giữa họ, Yoongi vẫn muốn nhiều hơn thế.
"Và anh đã định làm thế này cùng Jaehwan?" Yoongi đặt miệng ngay lớp vải áo màu hồng của Seokjin, thứ rất phù hợp với ánh đèn. Người nọ chế giễu rồi lắc đầu hoài nghi. "Không," anh nói với cậu, nghịch ngợm kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống. "Anh đã có một kế hoạch khác, nhưng nếu có, anh chắc rằng Jaehwan sẽ im lặng nếu anh nói với cậu ấy."
"Hẳn là vậy rồi," Yoongi chế giễu.
Seokjin khựng lại.
"Và thành thật thì, cậu ấy sẽ giữ anh chặt hơn."
Yoongi không thể ngăn được tiếng gầm gừ trầm thấp thoát ra từ cổ họng khi kéo eo Seokjin lại gần mình hơn, cơn tức giận, nỗi chiếm hữu, cơ thể họ áp sát vào nhau. Seokjin chỉ cười vì động tác đó nhưng bàn tay anh đã tìm đến bên hông Yoongi, ngón tay cả hai đan chặt vào nhau vì lý do gì đó.
Yoongi chẳng biết còn bao lâu nữa bài hát này sẽ kết thúc. Cậu không biết Seokjin sẽ tiếp lục làm gì sau chuyện này. Cậu biết họ đang làm việc, biết họ đang giả vờ, hệt như ngày hôm qua. Những thứ đã biết không ngăn được Yoongi níu lấy anh lâu nhất có thể. Tiếng nhạc buồn tẻ bên tai, khi cậu chỉ dõi theo động tác của Seokjin; hầu như không cảm nhận được những người xung quanh hai người, không để tâm đến tiếng cười, tiếng hát và tiếng la hét. Cậu bị Seokjin kéo về thực tại, tay trái anh giữ chặt cổ cậu. "Yoongi," anh gọi. Yoongi ừ hử dưới làn da anh, và nhếch mép khi thấy Seokjin nuốt nước bọt.
"Anh phải rời chỗ em bây giờ," anh thì thầm với cậu.
"Gì?"
"Anh sẽ đếm đến mười," Seokjin nói. Yoongi nghĩ Seokjin mong cậu sẽ hiểu ngay lập tức; phải mất vài giây, nhưng cậu đã hiểu. Sau cùng cậu gật đầu. Đã đến lúc buông tay. Tới lúc đó, cậu có mười giây.
"Nói em biết mình phải làm gì."
"Lùi lại và em sẽ đụng phải một gã đang cầm đồ uống."
Yoongi tặt lưỡi nghĩ đến thứ chất cồn sẽ dính trên da mình, trước cuộc ẩu đả có khi sẽ nổ ra. Họa chăng Seokjin có thể nghĩ ra thứ gì khác. Anh sẽ vui vẻ tiếp tục nhảy nhót trong khi cậu hành động. Họ có thời gian. Chỉ mới, gì nhỉ, mười lăm phút kể từ khi Choi Seunghyun đến?
"Nhưng em thích cái áo này."
"Em có thể mua cả trăm cái khi tụi mình được trả tiền."
Yoongi rên rỉ. "Rồi rồi."
"Dù không biết nói gì hay hơn nhưng mà nếu có thì anh muốn nói rằng em sẽ tận hưởng cái vụ này," Seokjin nói với cậu
Yoongi mất một giây để trả lời. "Nếu em có thì sao?"
*****
Yoongi di chuyển về phía sau Seokjin để giúp Choi Seunghyun thấy rõ anh hơn – thấy những gì hắn bỏ lỡ – nhưng điều đó khiến hơi thở Seokjin trở nên khó khăn, đưa tới từng trận rùng mình dọc sống lưng. Seokjin cao hơn và chắc chắn là có ưu thế bề ngang hơn, nhưng nếu ai đó hỏi anh, thì Yoongi rắn rỏi, cứng cáp hơn. Cậu giữ chặt Seokjin như đã làm trong một tiếng vừa qua, lắc lư theo điệu nhạc như thể cậu đã tự sáng tác nó, chỉ để cả hai lả lướt theo bước nhảy.
Seokjin đang chết chìm – trong mùi hương, làn da, lời nói, sự chú ý của cậu. Anh tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu bản thân có thể nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Mọi xúc cảm quá tốt đẹp, quá quen thuộc. Bàn tay Yoongi từ từ di chuyển xuống, và hơi thở nơi anh dồn dập khi những ngón tay cậu tìm cách chạm đến phần da đùi lộ ra từ những cái lỗ của chiếc quần jean.
Seokjin đang chìm xuống, nhưng cảm giác quá tuyệt vời.
Cảm giác buốt nhói trên đầu ngón chân kéo Seokjin trở lại hệt như chiếc phao cứu sinh mà anh chưa bao giờ yêu cầu. Anh rụt chân nhưng cô gái đã giẫm lên chân anh bằng đôi giày cao gót năm inch của cô dường như chẳng hề ngoái nhìn cho lời xin lỗi. Yoongi thậm chí còn chẳng nhận ra. Seokjin thấy mình nên cảm ơn cô ấy, bất kỳ điều gì, vì nó nhắc anh rằng họ ở đây, tại quán bar này là có lý do. Anh ngay lập tức lướt qua đám đông, chỉ liếc nhanh về phía Choi Seunghyun – hắn gần như đã quên mất anh – và siết chặt tay Yoongi.
Mười giây, Seokjin nghĩ. Anh phải di chuyển ngay lập tức trước khi lỡ mất thời cơ lần nữa, trước khi anh lại thốt ra gì đó ngớ ngẩn. Anh nói Yoongi phải làm gì.
"Nếu em có thì sao?" Yoongi hỏi, khi trêu chọc anh về trò đùa nhỏ giữa họ. Hơi thở Seokjin gấp gáp; đó không phải câu trả lời anh mong đợi. Anh quay lại và thấy gã cầm đồ uống đang trở lại đám đông. "Bây giờ, Yoongi," thay vào đó anh nói với cậu, phớt lờ câu hỏi từ Yoongi.
"Hả?"
Nhưng trước khi Seokjin có thể nhắc về những gì cậu phải làm, anh đã thấy một người quen thuộc.
"Mẹ nó, khốn khiếp!" anh chửi rủa. Bàn tay đang nắm chặt lấy anh của Yoongi dần nới lỏng, và trông về hướng anh đang nhìn. "Chà chà đù má," Seokjin nghe thấy tiếng cậu thì thầm.
Kwon Jiyong chẳng hề khó thấy trong đám đông. Tên này ở khắp mọi nơi, Seokjin nghĩ. Bữa tiệc này, dù không có thư mời, nhưng cũng không giới hạn số khách có mặt.
Họ đã quá muộn.
*****
Taehyung nhướng mày khi thấy Lee Jaehwan chạy về phía ghế dài mà cậu và Choi Sooyoung đang ngồi. Anh ta ngoài đời tuyệt hơn, Taehyung nghĩ. Tuy nhiên, khi anh ta đến gần, cậu đột nhiên tự hỏi sao anh ta lại ở đây, khi Seokjin nói với cậu trước đó rằng bản thân sẽ sử dụng Jaehwan để phân tán sự chú ý.
"Noona!" Jaehwan thở hổn hển, hoàn toàn mặc kệ Taehyung. Sooyoung ngẩng đầu khỏi vai Taehyung. "Chuyện gì?"
"Kwon Jiyong ở đây," Jaehwan nói, đảo mắt sợ hãi.
"Cái gì!?" Cả Taehyung và Sooyoung đều thốt lên, đồng thời cùng đứng dậy. Jaehwan bối rối quay sang nhìn cậu. Sooyoung có chút nghiêng ngã do đột ngột đứng lên và Taehyung giữa lấy cô bằng khuỷu tay. "Chà–" Taehyung lắp bắp, "Noona này đã nói với tôi là hắn ta không được mời!"
Cô ấy hồi phục sau vài giây, đôi mắt đột nhiên chẳng còn chút ngọt ngào nào, thay vào đó là sự giận dữ nơi vành mắt. "Đúng mẹ nó vậy, hắn ta không hề. Hắn đéo có quyền làm hỏng bữa tiệc mà chị đã tổ chức cho anh trai mình!" cô ấy hét vào mặt Jaehwan. "Giờ ta làm sao đây?" người kia hỏi.
"Em đi giết hết những người cho hắn vào, và chính chị sẽ đâm chết hắn," Sooyoung rít lên rồi tiến về phía thang máy, hoàn toàn quên mất Taehyung. Không phải cậu đang phàn nàn; cánh tay cậu đau và thực sự bắt đầu thấy khó từ chối đồ uống từ Choi Sooyoung cùng bạn bè cô ấy. Cậu lách khỏi góc phòng nhỏ rồi len lỏi qua đám đông đến khi phát hiện ra Namjoon đứng bên quầy bar, cố gắng không để lộ rõ rằng mình đang nói gì đó qua kênh liên lạc. Anh trông thất vọng và chán nản. Trong mười lần thì Namjoon nói với cậu hết chín, đó là vì Yoongi.
"RM–hyung!" cậu nhảy về phía anh. "Chuyện gì đang xảy ra vậy, em nghe nói–"
Namjoon gật đầu với cậu. "Kwon Jiyong đang ở đây, ừ, tụi anh biết rồi. JK," anh ra lệnh, "hãy chắc rằng tai nghe của Yoongi hyung vô dụng với bất kỳ ai tìm thấy nó. Tìm cách làm nó tự bốc cháy, nếu em có thể. Sau đó thì anh sẽ thiêu sống Yoongi hyung."
Một thời điểm nào đó. "Chuyện gì đã xảy ra với tai nghe của Yoongi hyung vậy?" Taehyung hỏi.
"Anh ấy quăng nó đi."
"Tại sao? Và sao Seokjin hyung có thể–"
"Không."
Taehyung giật mình. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Hoseok đi lên từ phía sau cậu. "Một câu chuyện dài. Tụi anh sẽ cho em biết trên đường về trụ sở. Anh đang hy vọng em đem về vài tin tốt?"
Taehyung quay lại cười toe toét với anh ấy. "Có chứ." Namjoon đặt một tay lên vai cậu. "Ít nhất thì anh có thể trông cậy vào em. Em nghe được thứ gì?" Anh mỉm cười tự hào với họ. "Thứ tốt nhất."
Nụ cười dịu dàng của Namjoon khiến Taehyung muốn tan chảy. "Đúng là V–ssi của anh."
*****
Chuyến xe trở về trụ sở là tổ hợp sự yên lặng cùng không thoải mái. Yoongi không thích đám đông lớn và tiếng nhạc ồn ào, nhưng đột nhiên cậu lại thích điều đó hơn không khí tĩnh lặng đáng sợ trên xe và không gian giữa cậu cùng Seokjin. Ngay sau khi thông tin Kwon Jiyong xuất hiện tại bữa tiệc được lan truyền, Choi Seunghyun chẳng mất đến một phút để đứng dậy rồi rời đi, bỏ quên Seokjin qua một bên, để tránh xa Kwon càng xa càng tốt. Ít nhất, Yoongi đã nghĩ rằng sẽ có một cuộc đối đầu giữa hai người. Khi mục tiêu của họ biến mất bằng lối ra do chính em gái hắn hộ tống, Seokjin đã mất đi cơ hội của mình trong đêm.
Họ tới một điểm dừng và Yoongi nhìn Seokjin. "Nó ổn mà," cuối cùng cậu nói với anh. "Không phải một đêm tồi tệ. Taehyung đã đem cho chúng ta thông tin quý giá."
Seokjin vén tóc ra sau và nghiến răng khó chịu. "Em có nói với Kwon Jiyong rằng hắn là chủ của chúng ta và hắn không nên cản cmn đường mọi người chứ?" Yoongi gật đầu, không muốn khiến Seokjin thấy tồi tệ hơn, nhưng cậu lại nói, "Kwon Jiyong không biết từng bước trong kế hoạch của chúng ta. Có lẽ thậm chí còn không biết tụi mình đã ở đó. Đây không phải là vấn đề lớn, ta luôn có thể tiếp cận Choi bằng cách khác."
"Tụi mình còn rất nhiều thời gian, hyung," Yoongi nhấn mạnh.
"Chúng ta có nhiều thời gian?" Seokjin hỏi. Yoongi nắm chặt tay lái. "Ta có," cậu trả lời, lời khẳng định mạnh mẽ nhất cậu thể thốt ra lúc này.
Ta có.
Seokjin thở dài rồi ngả đầu ra sau. "Anh cần phải có–"
"Không," Yoongi nhanh chóng cắt lời anh. "Anh không thể đoán được hành động chen ngang nhảm nhí phá hỏng bữa tiệc của Kwon Jiyong. Chẳng có chuyện chết mẹ nào là lỗi của anh hết," cậu nói với anh, giọng đột nhiên khẩn trương. Cậu không thể để Seokjin nghĩ thế này thêm lần nữa. Không có gì xảy ra tối nay, hoặc bất kỳ đêm nào khác trước hôm nay, là lỗi của anh.
Seokjin mở mắt nhưng không nhìn Yoongi. Anh trống rỗng nhìn thẳng về phía trước, như thể đang nhớ lại mọi thứ. Yoongi nắm lấy cổ tay anh, nơi ấm áp và mềm mại dưới cái chạm từ cậu. "Hyung," cậu nói. Seokjin cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu.
"Không có gì trong những chuyện đó là lỗi của anh," cậu lặp lại.
Seokjin cười yếu ớt. "Cảm ơn em, Yoongi."
Yoongi hít vào và Seokjin nhướng mày với cậu. "Con mẹ nó, anh có nghe em nói không?" cậu gần như mất kiên nhẫn nói. "Không có gì trong những chuyện đó là lỗi của anh, được chứ? Nếu có bất cứ điều gì, thì đó là lỗi của em. Em đã làm hỏng kế hoạch của anh với Jaehwan."
Seokjin lắc đầu. "Nhưng mà, Jiyong vẫn sẽ đến."
"Đúng vậy. Chẳng phải lỗi của anh hay em. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian," Yoongi nói với anh.
Seokjin gật đầu rồi nhìn lên để thấy đèn tín hiệu chuyển sang xanh lá. "Ta nên di chuyển thôi," anh cười với Yoongi.
Yoongi miễn cưỡng buông cổ tay Seokjin ra để quay lại lái xe. Cậu nhớ lại câu hỏi của Namjoon khi nãy.
Anh sẽ đề nghị anh ấy ở lại sao?
Anh ấy đã nói rất nhiều điều tối nay, lặng lẽ thừa nhận mọi thứ với bản thân, những thứ gần như là bí mật, ẩn sau hai tầng ý nghĩa và những từ ngữ mập mờ. Càng ngày Yoongi càng nhận ra mình cần phải minh bạch mọi thứ với Seokjin, nhưng cậu nhận ra mình cũng càng sợ hãi những câu trả lời từ Seokjin, phản ứng của anh sẽ ra sao khi được đặt câu hỏi, vì Yoongi chẳng thể chấp nhận bất kỳ hồi đáp nào khác ngoài có.
Cậu cần anh ở lại.
---
Tham khảo [MV] Fire để biết thêm chi tiết về phục trang các thành viên :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com