9. Lời dối lừa sau cùng
Buổi sáng ấm áp với ánh mặt trời soi rọi từng tia sáng dịu nhẹ vào căn hộ. Seokjin rót cà phê vào hai ly, cho đường và sữa vào một ly, ly còn lại để nguyên đen. Không gian yên tĩnh, thanh bình có thể ru bất cứ ai vào giấc ngủ, nhưng tâm trí anh lại quá bận rộn với dòng suy nghĩ và có những giọng nói đang chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu trong đầu anh.
Seokjin cảm nhận được sự hiện diện của Yoongi ngay trước cả khi bản thân có thể tự nhận ra. Cậu bước tới sau Seokjin và vòng tay qua eo anh. "Chào buổi sáng, hyung," Yoongi thì thầm trên lưng Seokjin, lồng ngực anh rung lên vì giọng nói trầm ấm của cậu.
Đó không phải là lỗi của anh.
Không phải, không phải.
Giọng nói kia thắng, khá dễ dàng. Và tới ngày mai thôi, Seokjin nghĩ. Chẳng lúc nào khác ngoài ngày mai. Namjoon cùng Hoseok sẽ không tới căn hộ, và Yoongi thường ngủ nướng vào Chủ nhật. Anh hít một hơi sâu rồi gõ nhẹ vào quầy bằng các đầu ngón tay để bản thân tiếp tục.
Seokjin nở nụ cười trên môi rồi quay lại. "Chào buổi sáng, Yoongichi," anh thì thầm khi vuốt những sợi tóc lòa xòa ra khỏi mặt Yoongi. "Sao dậy sớm vậy em? Anh còn định đem bữa sáng tới giường cho em."
Yoongi nhún vai. "Em ngửi thấy mùi cà phê."
Seokjin nhướng mày. "Thiệt hả? Nhưng anh đã đóng cửa phòng ngủ rồi mà."
Yoongi nhìn anh chằm chằm, mắt vẫn khép hờ rồi vùi mặt vào ngực anh. "Thì," cậu lầm bầm. "Em thức dậy và không thấy anh ở đó. Em không ngủ lại được."
"Aigoo, Min Yoongi," Seokjin thủ thỉ và đặt lên đầu cậu một nụ hôn. "Sáng nay em dễ thương quá," anh trêu chọc khi vòng tay qua người nhỏ hơn, tinh nghịch đung đưa thân người cả hai qua lại theo điệu nhạc không tồn tại, đôi chân trần hai người đệm xuống sàn.
"Cà phê của em đâu ạ?" Yoongi càu nhàu khi lùi ra xa để nhìn Seokjin.
Seokjin lắc đầu. "Để nó nguội cũng được, anh sẽ làm tách mới cho em." Anh kéo Yoongi lại và tựa cằm vào vai cậu. "Ta cứ thế này thêm một lúc nữa, có được không?"
"Hyungie," Yoongi thì thầm vào tai anh, giọng trầm thấp đến nỗi Seokjin gần như chẳng hề nghe thấy. "Anh có chắc mình ổn không?" cậu hỏi. Seokjin nhắm mắt và ậm ừ. Mỗi ngày qua đi lời nói dối càng khó thốt ra.
"Anh không sao hết, Yoongichi," anh trả lời.
Trong đầu, Seokjin niệm câu xin lỗi đầu tiên trong số hàng nghìn lời xin lỗi mà bản thân sẽ nói trong ba năm tới.
*****
Yoongi thức giấc vì mùi cà phê. Cảm giác ấm áp bắt đầu len lỏi trong xương tủy ngay cả khi bản thân chưa nếm được nơi đầu lưỡi. Cậu nghiêng đầu và co duỗi các ngón tay nhưng thay vì thấy thoải mái khi hoạt động các cơ trên người, nỗi hoảng sợ lại ập đến. Cậu mở mắt ra và nhận thấy chỉ có mình mình trên chiếc ghế dài. Nỗi trống trải lần nữa ùa đến .
"Anh."
Yoongi quay đầu và thở ra một hơi khi thấy Seokjin đứng cạnh bồn rửa, đang rót một tách cà phê. Cậu nhìn người kia đi đến gần mình và Yoongi nhàn nhạt cầm lấy tách cà phê trên tay, vẫn nhìn chằm chằm vào Seokjin đang ngồi đối diện bàn cà phê đằng trước.
Yoongi chớp mắt. Seokjin đã hứa sẽ ở lại, và anh ở đây pha cà phê cho cậu. Anh mỉm cười với Yoongi rồi đưa tay ra. "Anh nghĩ giờ em thấy tốt hơn rồi," anh nói khi gỡ miếng dán hạ sốt khỏi trán Yoongi. "Em thấy thế nào?" anh hỏi. Yoongi nhìn chằm chằm vào vết ửng đỏ trên má Seokjin. Cậu nhớ mình thấy cả hai kề cận nhau đêm qua, nhớ đôi môi mình sát gần vào môi anh với khoảng cách nguy hiểm.
"Ổn. Em nghĩ mình ổn rồi," Yoongi cuối cùng cũng trả lời được. Seokjin rụt tay lại và Yoongi nâng tách cà phê lên môi.
"Nghe này, Yoongi—"
"Mùi cà phê phải không ạ?!"
Cả Yoongi và Seokjin đều giật nảy mình nhìn Jeongguk đang chạy xuống cầu thang. Cậu nhóc cười toe toét trước cảnh tượng bên quầy và chạy nhanh qua họ để đến chỗ máy pha cà phê. "Ha, đúng vậy, cuối cùng. Em đã mắc kẹt với cà phê hòa tan khoảng ba mươi sáu tiếng rồi, không tốt, không tốt chút nào," cậu ấy lảm nhảm khi hai người kia nhìn sang mình. Yoongi chợt nhớ ra chính đứa nhóc này là người đã gọi Seokjin đến, và trước đó cậu đã thề sẽ đá đít Jeongguk ra khỏi nhà ngay lần gặp sau.
"Công việc với Jaebum thế nào?" Yoongi hỏi thay vào. Jeongguk gật đầu rồi bĩu môi với họ. "Mọi chuyện đều tốt, tốt đẹp hết cả, chẳng có gì quá phức tạp dù Yugyeom gặp chút khó khăn khi xâm nhập vào hệ thống đó, nhưng tất cả đều ổn. Còn anh thì sao, hyung? Giờ anh ổn chứ?"
Yoongi quay lại đối mặt với Seokjin. "Ừ, giờ thì tốt rồi, anh nghĩ vậy." Cậu cúi đầu và uống thêm cà phê.
"Được rồi, vậy anh đi đây," Seokjin nói và Yoongi nhìn lên, mắt mở to.
"Chờ đã anh, sao chứ không, không," Jeongguk cướp lời trước Yoongi, "Em vừa về đến nhà thôi mà! Em dự định sẽ ngủ liên tục 36 tiếng tới, em không thể chăm sóc Yoongi hyung được đâu. Năn nỉ anh luôn, đừng bắt em chăm ảnh có được khôm?" cậu ấy cầu xin Seokjin. Người lớn hơn cười khi đứng dậy. "Đừng có giả ngu với anh. Yoongi giờ ổn rồi, em không cần phải làm gì nữa hết."
"Anh đi đâu?" Yoongi hỏi. Cậu muốn nói với anh không, anh đừng đi, đừng, muốn nắm tay và bắt anh ở lại đây. Nhưng Seokjin chỉ hứa sẽ ở lại đến khi cậu tỉnh dậy, và chỉ đến khi công việc với Kwon Jiyong hoàn thành.
"Lúc nãy Taehyung đã gọi nhờ anh một việc. Tụi anh sẽ gặp nhau ở Hongdae."
"Để làm gì?"
Seokjin nhún vai. "Ẻm chỉ nói nó khẩn cấp." Yoongi không khỏi cau mày, còn Seokjin thì bật cười trước vẻ mặt của cậu. "Anh đã hứa sẽ gặp nhau trong nửa tiếng nữa, nên giờ anh phải đi. Anh chỉ đang đợi em thức dậy trước khi rời khỏi."
Yoongi không thể ngừng kéo sát đôi lông mày, và Seokjin cũng không thể ngừng cười khúc khích thích thú với cậu. Jeongguk hắng giọng khá lớn và nhăn nhó mặt mày với hai người. "Cà phê này ngon ghia. Độ đắng phù hợp, bù lại lượng đường ngọt ngào đang quật vào mặt em bây giờ," cậu ấy nói từ chỗ đang đứng. Seokjin lắc đầu rồi với lấy áo khoác của mình ở chiếc ghế khác.
"Vậy, ừm, anh đi nha."
Yoongi gật đầu.
"Nhớ uống thuốc sau khi ăn sáng, được chứ?"
"Dạ."
"Zì dọ, hông có nụ hôn tạm biệt hẻ? Hông sao đâu, em sẽ nhắm mắt lại mò," Jeongguk trêu chọc từ sau quầy bếp.
"Con mẹ em, Jeongguk," Seokjin nói với cậu nhóc khi đi lên cầu thang.
Lúc nghe thấy tiếng đóng cửa, Yoongi đặt tách cà phê trở lại bàn và vùi mình xuống ghế, quyết tâm tạo một cái lỗ mà bản thân có thể trốn trong đó và ngủ tiếp. Anh nghe thấy tiếng xáo trộn từ ngoài tấm phủ mền rồi hé ra ngó trộm Jeongguk đang tự nhiên như ở nhà chiếm dụng sàn phòng khách, chỉnh lại bảng điều khiển và bắt đầu trò chơi.
"Chú đang làm cái đéo gì vậy?" Yoongi càu nhàu. "Đang chơi game," Jeongguk lấy điều khiển và nhấp vào màn hình danh mục. "Chú nói mình ngủ 36 tiếng liền mà."
"Thì đúng là vậy như em vẫn tỉnh do adrenaline từ công việc cuối cùng. Đừng lo, anh cứ ngủ tiếp đi Yoongi hyung, em thích ngồi trên sàn." Jeongguk ngả người ra sau mà không nhìn Yoongi khi tiếp tục nhấp vào màn hình. Yoongi không nói gì, nhưng anh kéo tấm phủ mền xuống một chút và quyết định xem cậu nhóc chơi. Dù sao thì anh cũng không ngủ lại được. Anh tiếp tục hồi tưởng lại đêm qua, cố gắng nghĩ điều gì là thật và điều gì không. Anh nhớ Seokjin đã xin lỗi, nhớ Seokjin ôm mặt và vuốt ngón cái lên má anh.
"Nênnnn... đêm qua thế nào ạ?" Anh đột nhiên nghe tiếng Jeongguk hỏi, có chút ác ý trong giọng nói. Yoongi cau mày rồi chuyển sang nhìn Jeongguk, người đang tập trung vào màn hình TV.
"Anh như bay màu, nên không nhớ gì hết," Yoongi lầm bầm.
"Ò hó," Jeongguk ậm ừ. "Đó là lý do vì sao phim Ghibli là thứ cuối cùng được chiếu trên TV. Hm, vậy đó, không biết ai đã xem nó tối qua ta."
"Chú có vấn đề gì khi anh xem phim đó hả?"
Jeongguk nhún vai rồi tiếp tục chọn lựa trên bảng danh mục để có thể quay lại trò chơi. "Anh chỉ xem phim Ghibli khi say. Cụ thể hơn là khi say và buồn."
Đôi khi Yoongi quên rằng phần lớn lượng thiên tài trong cậu nằm ở việc nhóc con này thực sự rất tinh ý. Yoongi nghĩ rằng đó là một phần DNA của hacker, có thể nhìn thấy những chi tiết nhỏ nhất trong chuỗi mã cực kỳ tinh vi, kết nối những thông tin có được bất kể chúng rời rạc thế nào, và tìm được mối liên hệ giữa Seokjin, mấy bộ phim và Yoongi xem nó bất cứ khi nào anh thấy đặc biệt tồi tệ về bản thân.
"Seokjin hyung đã xem nó. Anh thì..." Yoongi trống rỗng nhìn vào màn hình, "Anh ngủ," anh nói dối.
"Em biết òi."
Jeongguk bắt đầu ván khác nhưng Yoongi chẳng thấy miếng lý thú nào khi chơi game như cậu, nhưng anh không nói gì, ít nhất là bây giờ. Anh nghĩ rằng mình có thể xem cuộc chơi trong không khí tương đối hòa bình, nhưng tiếp đó nhóc cùng nhà lại tiếp tục trò chuyện với anh.
"Nhưng anh ấy có biết không?" Jeongguk hỏi.
"Biết cái gì?"
Người nhỏ hơn nhún vai. "Em không biết, thì anh kêu em đưa địa chỉ của anh ấy ở Daegu? Rồi anh tới đó mà không muốn nói ai nghe? Em nghĩa mình thậm chí còn không biết chính xác những gì anh đã làm ở đó."
Yoongi thở dài. "Anh ấy biết." Anh không cố ý nói với anh ấy, nhưng Yoongi cũng không hề có ý định nói lung tung với thứ mà anh đã nghĩ là một giấc mơ. "Ảnh nói sao?"
"Tụi anh không nói gì về chuyện đó."
"Chà cái đcm nhà nó luôn." Jeongguk chửi và ghì mạnh các nút điều khiển.
Yoongi đưa tay đập vào đầu cậu nhóc. "Xin thứ lỗi?"
"Ui da, hyung! Em hong có chửi anh, em chửi cái con game chết mẹ này mò!" Jeongguk bĩu môi khi xoa xoa cần cổ.
"Anh đánh vì những gì chú làm hôm qua."
"Và em làm gì?" Jeongguk thách thức anh khi quay lại trò chơi của mình. Yoongi không tìm được từ để nói, và người nhỏ hơn tiếp tục, "Gọi cho anh ấy? Anh cần người có thể chăm sóc cho mình, hyung. Hơn nữa, em không nói rằng anh kiếm tìm và gọi tên anh ấy, liên tục."
"Này, chú thực sự muốn bị đánh nữa đúng không?" Yoongi la. Jeongguk chán nản thở dài và lắc đầu. "Anh biết gì không Yoongi hyung, nếu có thứ gì đó em học được từ trò chơi này–"
"Trò chơi này. Trò điện tử ngu ngốc chú bỏ hàng giờ liền–"
"Nếu có thứ gì đó em học được," Jeongguk lặp lại, nói với Yoongi, "thì em chẳng hề nuối tiếc với những thứ bản thân chưa từng nhọc công sức vào."
Yoongi gặp Jeongguk khi thằng bé mới học trung học cơ sở. Cậu quá thông minh và hung hăng với ngôi trường cùng mái ấm cố tìm cách kiềm chế cậu. Jeongguk dành hàng giờ liền trước màn hình máy tính, làm việc vất vả đến kiệt sức, dễ bị tình cảm lấn át và thực sự thà sống một mình còn hơn. Cậu nhắc Yoongi nhớ về thời non trẻ của mình khi còn ở Daegu.
"Dù là phần nhỏ nhoi nhưng anh biết bản thân có thể sẽ hối tiếc nếu mất đi dù bất cứ thứ gì – hay bất kỳ ai chăng nữa – thì điều đó xứng đáng để chiến đấu mà giành lấy, bất kể kết cục ra sao."
Lúc đầu khi Jeongguk mới chuyển đến nhà để bắt đầu làm việc cho anh, cậu thấy thoải mái nhất khi ngồi trước máy tính; cậu hiếm khi nói chuyện với Namjoon cùng Hoseok, và hầu như dành toàn bộ thời gian để ở một mình vào ban đêm. Nhưng đôi khi Jeongguk cũng nhớ ba mẹ mình, lắm lúc Yoongi chỉ thấy cô đơn, nên hai anh em nói về rượu soju và thịt cừu xiên nướng. Anh chưa bao giờ đề cập về Seokjin với cậu, và anh biết ơn nhóc con này vì đã không hỏi gì. Ngay cả đến tận bây giờ, Namjoon đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa hai người, nhưng Yoongi đoán rằng Jeongguk đã tích cực hơn rất nhiều trên đoạn đường đời của cậu.
"Có lẽ anh nên thử trò đó," Yoongi trả lời. Jeongguk lắc đầu. "Nah, anh sẽ ghét nó đó."
Yoongi nhếch mép. "Anh chỉ sợ mình sẽ đấm em thôi."
"Bước qua thân xác thiên tài của em nè."
*****
"Hyunghyunghyunghyunghyunghyung!"
Seokjin quay lại thấy Taehyung đang lao vào người mình giữa đường. Anh cười khi người nhỏ hơn đẩy ra. "Seokjin hyung!" Taehyung hét lên nửa vời. "Tạ ơn chúa vì anh đã đến. Em cần anh giúp!"
"Có chuyện gì vậy?" Seokjin hỏi.
"Em đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, một vấn đề, cơn khủng hoảng. Chỉ có anh mới giúp được em vì Jeonggukie và Jiminie hiện giờ vô dụng."
"Sao?"
Taehyung quàng tay anh khi họ đi dọc những con phố đông đúc và giải thích. "Vậy sinh nhật Namjoonie hyung vào ngày mốt, đúng không ạ?"
Seokjin chớp mắt. "Ừ ha. Anh gần như quên mất luôn."
"Đúng đúng. Vậy nên, em đã lên kế hoạch về một bữa tiệc bất ngờ cho ảnh nhưng mấy thứ em nghĩ ra đều không ổn. Nên anh phải giúp em quyết định! Yoongi hyung chỉ nói em đưa bia cho Joonie hyung, còn Hoseokie hyung bây giờ đang bị Jimin độc chiếm, nên anh là người duy nhất em có thể nhờ vả."
Seokjin cười và khoác tay Taehyung. "À tốt thôi, đáng lý anh nên thấy khó chịu vì là lựa chọn cuối cùng của em, nhưng dù sao thì hyung cũng đã ở đây để giúp rồi." Người kia cười toe toét với anh và hứa bao một bữa trưa. Cả hai bước vào cửa hàng đồ trang trí lễ tiệc và Taehyung hào hứng đổ những dãi cờ trang trí và nón sinh nhật vào tay Seokjin.
"Ồ, sinh nhật Namjoon luôn rất vui! Em định sẽ làm gì?"
"Em nghĩ ta sẽ chuẩn bị trong căn hộ của Jimin hoặc chỗ của ảnh cùng Hoseokie hyung rồi làm anh ấy bất ngờ! Khiến mọi thứ đầy màu sắc! Anh nghĩ sao?" Taehyung mỉm cười khi lấy thêm vài túi bóng bay.
Seokjin cau mày. "Từ đã, đó không phải cách em tổ chức sinh nhật cho Namjoon sao?"
Taehyung bối rối nhìn anh từ phía thùng đựng mấy trái banh cùng hình nộm may mắn*. "Mấy anh đã tổ chức sinh nhật cho Namjoon hyung thế nào hồi trước?" cậu hỏi.
Thời gian đầu tiên khi họ vừa tập hợp thành một nhóm, sinh nhật Namjoon đến trước nhất. Lần đó mọi người vừa hoàn thành một vụ trộm đặc biệt suôn sẻ vậy nên Seokjin nhất quyết buộc họ phải ăn mừng. Yoongi trang trí căn hộ với những dải cờ trang trí, bóng bay và hoa giấy – bất chấp sự phản đối ban đầu từ chính Yoongi – và Hoseok mang đồ ăn đến trong khi Seokjin nướng bánh và đóng vai MC. Họ đeo cho Namjoon một chiếc vương miện bằng giấy từ tiệm đồ ăn nhanh mà tất cả thường ghé qua rồi chơi cùng mấy bộ bài và uống rượu đến khi tất cả đều ngất trên sàn nhà. Đó là truyền thống chỉ xảy ra đặc biệt vào sinh nhật Namjoon, vì Hoseok sẽ luôn về thăm Gwangju vào sinh nhật mình, trong khi Yoongi nghiêm túc thích ăn mừng tại một chỗ có xiên thịt cừu mà không phải đội nón sinh nhật.
"Tụi... tụi anh chỉ ăn uống," Seokjin nhún vai rồi nhìn sang mấy kệ đồ bên cạnh.
Taehyung nhún vai đáp lời và quay lại với những món đồ được trưng bày. "Ý em là mọi người luôn ăn mừng như một nhóm – chỉ uống rượu, không gì giống những thứ em đang lên kế hoạch. Nhưng vào ngày khác hôm sinh nhật – đôi khi trước, đôi khi sau – Namjoon hyung, Hoseok hyung và Yoongi hyung sẽ đi uống rượu. Chỉ ba người. Tụi em không biết chính xác họ đi đâu, nhưng có thể anh sẽ biết? Ba anh ấy làm vậy hàng năm," Taehyung nói với anh. "Giống như một kiểu truyền thống vậy."
Seokjin gật đầu rồi mỉm cười khi lấy một cái giỏ trống nằm trên sàn. "Thật tốt," anh nói, không nhìn Taehyung. Trong thâm tâm, Seokjin luôn nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục truyền thống ấy, nhưng bản thân nhận ra rằng chuyện này có thể quá đau đớn với tất cả, vì những gì anh đã làm.
Seokjin đột nhiên thấy mình chẳng có tư cách đến bữa tiệc của Namjoon, đột nhiên thấy mình không mời mà đến bữa tiệc thân mật của cả nhóm, khi anh thực sự chẳng hề thuộc về. Anh nhìn Taehyung, mắt tròn xoe và phấn khích, rồi anh nhận ra mình thích đứa em này như thế nào; Taehyung cùng Jeongguk và cả Jimin, ba đứa nhỏ đến sau khi anh rời đi. Họ bổ sung tốt cho tính cách của những người khác, và Seokjin rất vui vì ba đứa em tìm thấy mấy nhóc này. Anh tự hỏi không biết liệu mọi người có tìm ra ba nhóc nếu anh còn ở lại hay không, tự hỏi có một loại vũ trụ song song nào đó ngoài kia, nơi tất cả cùng nhau lập thành một nhóm, tìm thấy nhau mà anh chẳng cần phải rời đi.
Không quan trọng, Seokjin nghĩ, vì trong vũ trụ này anh đã rời đi, và chưa đầy hai tuần nữa anh sẽ lại rời đi.
Anh đi quanh cửa hàng và tìm thấy một cái hộp lớn ở khu trò chơi. Anh mỉm cười khi đến gần và gần như đụng phải Taehyung khi cậu chạy tới từ một lối khác. "Nhìn nè." Seokjin đưa cái hộp cho Taehyung xem. Người nhỏ hơn tròn xoe đôi mắt và cười to hơn những gì Seokjin có thể tưởng tượng. "Em nghĩ sao?" anh hỏi khi Taehyung từ từ lấy chiếc hộp từ tay anh.
"Đỉnh thật sự! Chính là nó! Em biết gọi anh tới là đúng, Jin hyung. A, hyung đã ở đâu suốt những năm qua vậy!?" Taehyung kêu lên và ôm chầm lấy anh. Seokjin nhìn cậu và thấy nhóc này giật mình đẩy anh ra. Taehyung đỏ bừng mặt rồi cắn chặt môi. "À, ý em là–"
"Đừng nghĩ về chuyện đó quá nhiều, nhóc con," Seokjin nói khi vỗ vai cậu.
Taehyung bẽn lẽn cười với anh và họ đi thanh toán mọi thứ. Seokjin cười khi cả hai lấy mấy cái túi đựng. "Em nên gọi Hoseok để ẻm dọn sẵn căn hộ bên đó, mọi người sẽ trở về từ Jeju hoặc bất cứ nơi nào đã đến," anh nói với cậu. "Ồ, anh biết về phi vụ mới rồi hả?" người nhỏ hơn hỏi. Seokjin lắc đầu rồi tập trung nhìn thẳng phía trước. "Ồ, không, không. Hobi vừa nói chuyện đó với anh thôi."
Taehyung bĩu môi nhìn anh. "Hyung, anh không thích tụi em sao?"
Seokjin ngờ vực nhìn lại. "Sao em có thể kết luận–"
"Anh không ở lại?" Taehyung hỏi, cắt ngang lời anh. "Tụi em thích anh, anh tốt với tụi em! Anh biết không, lúc đầu em đã nghĩ anh sẽ gây ra một số rạn nứt? Giờ hai ta đang ở đây, nhưng em thực sự đã học được rất nhiều điều từ anh! Và anh khiến mọi người vui vẻ! Dù thành thật mà nói thì, chỉ có Jimin mới cười trước những trò đùa của anh."
"Aish, đứa trẻ này," Seokjin với tay qua véo cặp má phồng lên của Taehyung. Anh cười nhưng người nhỏ hơn vẫn đang đợi câu trả lời.
"Anh không thể," Seokjin thì thầm khi đặt tay xuống. Đây là lần đầu tiên anh nói rõ những từ đó. Anh nuốt xuống những từ ngữ tiếp theo đang cố gắng thoát ra từ miệng mình. Ngay cả khi anh muốn.
Taehyung mím môi. "Tại sao? Anh có cần quay lại Daegu không? Hay là do Yoongi hyung? "
Seokjin lắc đầu.
"Không. Là do anh."
Taehyung thở dài. "Và không gì có thể thay đổi suy nghĩ của anh sao?"
Nụ cười nở trên môi Seokjin. Chuyện này không phụ thuộc vào anh. Anh nghĩ rằng nếu mình tiếp tục nói ra, nếu anh tự thuyết phục bản thân rằng nó ổn, thì anh sẽ như vậy.
"Nó không phải kiểu anh sẽ biến mất khỏi bề mặt hành tinh đâu. Ý anh là, mấy em đã tìm thấy anh, đúng không? Đó không hẳn là lời tạm biệt, anh nghĩ vậy."
Taehyung gật đầu, nhưng Seokjin nghĩ cậu vẫn chưa hài lòng. "Hyung, lần này em có thể hỏi anh về thứ gì khác không?"
"Nói đi."
Mặt trời lên cao nhưng những đám mây mang lại cảm giác đủ thoải mái khi họ đi dọc con phố. Phải mất một hoặc hai phút trước khi Taehyung lên tiếng, từ từ hình thành những câu chữ trong đầu lưỡi khi ôm chặt túi hàng trong tay. "Khi anh và Yoongi hyung quen nhau, cảm giác thế nào?"
"Ý em là sao?"
"Ý em là. Hai anh là bạn bè trước đó, đúng không? Tiếp đó, anh bắt đầu làm việc với anh ấy và anh thích ảnh. Sau đó, hai người đến với nhau. Anh thấy thế nào về tất cả?"
Seokjin biết ý cậu: cậu muốn biết cảm giác thế nào khi làm việc cùng một người mà bản thân nên tỏ ra chuyên nghiệp. Cảm giác như thế nào khi thấy người đó mỗi ngày và nhận ra ta không chỉ thích họ, mà ta thích họ, và đáng sợ ở chỗ, ta tự hỏi bản thân đã làm được bao nhiêu điều. Cảm giác thế nào khi làm việc cùng họ trong một nhiệm vụ và thấy họ biến thành con người hoàn toàn khác, thông minh với tư duy nhanh nhẹn, quyết liệt và hấp dẫn. Bạn nghĩ dù ra sao thì có lẽ cũng chỉ vậy thôi, nhưng đột nhiên bạn nhìn vào họ và mọi thứ họ làm thật đơn giản, đáng yêu đến đau lòng, ngay cả khi họ chỉ đang vô tư gõ gõ đôi đũa hoặc uốn cong những ngón tay hay cầm lấy miếng lót nồi khi bạn đặt một món ăn nóng hổi trên bàn. Bạn có thể ôm lấy và trò chuyện cùng họ, nhưng nỗi sợ hãi về những điều chưa biết đã ăn mòn hết can đảm của bạn; cách bạn cố gắng không lộ ra vẻ u mê trước mọi thứ họ làm.
Tim bạn như ngừng đập trong cổ họng khi phát hiện ra bằng cách nào đó, họ cũng thích bạn. Và cuối cùng, khi biết đôi bàn tay rắn chắc này, nụ cười ngọt ngào đó, đôi mắt cười quý giá ấy, tất cả đều thuộc về bạn.
"Anh cảm thấy đúng đắn."
Taehyung mỉm cười khi Seokjin nhìn xuống cái túi của mình, không biết sao bỗng thấy hơi ngại. Nhưng cũng cảm thấy rất vui khi chia sẻ, vì vậy anh tiếp tục. "Em biết đấy, anh đã ở cùng Jaehwan trong một thời gian dài. Và là bạn bè với nhau lâu hơn nữa. Anh chỉ quen biết Yoongi vài tháng trước khi tụi anh đến với nhau."
"Và?"
"Anh không biết diễn tả thế nào nữa, chỉ vậy thôi, em hiểu không? Cảm giác của anh với Yoongi, anh chưa bao giờ thực sự thấy vậy với Jaehwan hay bất cứ ai khác. Không phải anh không yêu Jaehwan, nhưng em biết đó. Với Yoongi thì khác. Đó là cách anh biết nó đúng."
"Em hiểu rồi. Anh biết đó, nó – nó thật sự rất tuyệt?"
"Nó thực sự là vậy."
Taehyung gật đầu, vẻ mặt vừa u sầu vừa khao khát. "Nhưng em không muốn vội vàng hay ép buộc Namjoonie hyung." Seokjin thả túi đồ ở một bên tay rồi vò rối mái tóc của người nhỏ hơn. "Sau cùng thì em cũng sẽ đạt được thôi, nhóc con à. Anh có linh cảm, và linh cảm của anh thường không bao giờ sai. Nên đừng bỏ cuộc."
Taehyung cười rồi cảm ơn anh, nhõng nhẽo đôi chút về mái tóc rối bù của mình. Họ lặng lẽ đi dọc theo vỉa hè, tìm một nơi để ăn, khi người trẻ hơn gọi anh lại.
"Nhưng hyung?"
"Ừ, Taehyung–ah?"
Taehyung cười ranh mãnh với anh. "Anh đã nói 'cảm thấy.'"
Seokjin chuẩn bị sửa lời cậu nhưng anh không thấy mình làm vậy. "Em có muốn ăn soondae* không? Đi ăn soondae đi, hyung sẽ đãi em," anh nói thay vào. Taehyung đấm nhẹ vào cánh tay anh. "Được ạ," cậu nói, "nhưng anh phải mua cho em ba phần và thêm một phần tteokbokki."
*hình nộm may mắn (Piñata): Vào mỗi bữa tiệc sinh nhật hay những lễ hội khác, mọi người sẽ cho kẹo hoặc đồ chơi vào bên trong Pinata. Sau đó treo lên cao. Người chơi bị bịt mắt sẽ cố gắng đập vỡ Pinata bằng một cây gậy; khi pinata vỡ sẽ rớt ra kẹo (đồ chơi) và mọi người xem đây như là một điều may mắn.
*soondae: gồm miến khoai tây, lúa mạch và tiết heo đôi khi có thêm lá tía tô, hành lá, tương đậu lên men, gạo nếp, kim chi, đậu tương mầm được nhồi vào ruột non và ruột già đã được làm sạch của heo.
*****
"Em không thể tin tụi mình đang làm mấy chuyện này," Hoseok nói khi lấy dải cờ treo ra khỏi gói đựng. Yoongi chỉ cười với cậu khi lục tung mấy cái túi để lấy thêm đồ trang trí. "Ừ, anh cũng vậy."
"Anh thấy thế nào, hyung?" Hoseok hỏi. Yoongi dừng việc lấy bóng bay ra để ngước lên nhìn cậu. "Gì?"
"Đừng nói với em là không có gì kỳ lạ nha, lần nữa tổ chức sinh nhật cho Namjoon thế này và Seokjin hyung lại ở đây," Hoseok nói khi treo dải cờ trang trí lên cửa sổ.
"Sao chú lại chọn mấy màu này ở đó, nó không hợp lý!" Yoongi la và lấy dải cờ khỏi cậu. Hoseok cau mày rồi chống nạnh. "Chà tôi xin lỗi thưa ngài Trang trí Nội thất, tôi đã quên chuyện ngài coi trọng việc phối màu cho tiệc sinh nhật đến mức nào." Cậu đi bơm khí vào bóng bay thay vào. "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em," cậu nói với anh.
"Anh không biết phải nói gì với em," Yoongi trả lời. Hoseok ngước nhìn người lớn hơn, anh đang quay lưng về phía cậu. Cậu hơi nhích người sang bên và mỉm cười khi thấy anh đang che giấu nụ cười rõ ràng. "Anh thích nó, ông anh chết cmn dẫm ơi," Hoseok ném cái gối về phía Yoongi, người dễ dàng đẩy nó qua một bên.
Người lớn hơn không trả lời và đá cái gối trở lại chỗ cậu.
"Anh đã nhớ anh ấy rất nhiều," Hoseok dứt khoát nói. "Bất chấp cách ảnh rời đi. Chúa ơi, sao anh không hét vào mặt anh ấy về chuyện đấy rồi sau đó hôn hít hay gì đó?" cậu rên rỉ với Yoongi. "Ý em là tất nhiên không phải trước mặt bất kỳ ai trong tụi em."
Yoongi đảo mắt và định mở lời thì chuông cửa reo.
"Này, tay anh cầm đủ thứ rồi, mở cửa cho anh với?" Seokjin hét lên từ bên ngoài.
Yoongi đứng dậy. "Anh vào phòng tắm đây," anh thì thầm. Hoseok chế giễu rồi mở cửa cho anh họ mình, ngay khi Yoongi vào phòng tắm.
"À, chào mừng đến với nơi ở khiêm tốn của tụi em, Seokjin hyung! Anh sẵn sàng cho bữa tiệc chưa?"
Seokjin đảo mắt nhìn cậu rồi đi thẳng vào quầy bếp, anh đặt hai hộp bánh xuống. "Anh để hai cái này ở đây thôi, anh vẫn còn phải lấy quà cho Namjoon nữa. Và anh không biết ẻm thích vị gì, nên anh làm cả dâu tây và pho mát cho chắc." Anh tháo dây ruy băng đỏ khỏi hộp và mở chúng ra trước mặt Hoseok, người đang thở dài vì mùi hương tỏa ra.
"Tụi em thật may mắn khi anh trở lại, hyung," cậu mỉm cười khi nhìn những chiếc bánh, "Đây sẽ thực sự là một bữa tiệc tuyệt vời."
Seokjin ngước nhìn cậu rồi cắn môi dưới. "Sẽ vậy. Mấy đứa nên tận hưởng mọi thứ."
Hoseok ngước lên khỏi đống bánh và nheo mắt, đọc vị anh họ mình. Đôi mắt cậu mở to khi nhận ra và trước khi có thể nói bất cứ điều gì thì Seokjin nói rằng anh không tham dự.
"À, không có gì to tát đâu, Hoseok—"
"Vớ va vớ vẩn. Tụi em muốn anh có mặt ở đây."
"Này," Seokjin với tay qua quầy và vỗ vào cánh tay cậu. Hoseok chẳng hề nao núng chút nào, cậu quan sát kỹ khuôn mặt anh họ mình. Seokjin hắng giọng rồi vu vơ đùa nghịch với những dải ruy băng. "Đâu phải em không biết anh sẽ rời đi sau chuyện này, Hoseok. Em biết anh không phải một phần trong tụi em, anh chỉ ở đây vì chính nhiệm vụ này—"
"Nhưng anh muốn ở lại," Hoseok chỉ ra, ngay khi Yoongi xuất hiện từ góc tường phía sau anh họ cậu. Seokjin thở ra rồi cười buồn – và dù mọi người nói rằng Seokjin là thần đồng diễn xuất – thì với Hoseok vẫn khác, Hoseok biết anh trước khi anh trở thành Jin, và Hoseok biết anh đang nói dối.
"Không, anh không muốn."
*****
Namjoon nhìn lên trời đêm, quang đãng và đầy sao. Nó luôn cuốn hút cậu, như mọi khi. Chúng chẳng là gì ngoài những thiên thạch chết, cậu từng đọc điều này một lần trong cuốn sách nọ, nhưng ánh sáng của chúng đến từ nơi rất xa xôi, truyền đi thật xa xăm và rộng lớn, đến nỗi tận lúc này ta mới thấy được tác động từ chúng, thấy những dấu vết chúng để lại.
Công viên gần như không có người nào trong suốt buổi chiều; Dù sao thì hôm nay cũng là ngày thường trong tuần, có rất ít người qua lại ngoại trừ những cụ già hoặc vài người phụ nữ đi dạo phố để tập thể dục. Sinh nhật chưa bao giờ là vấn đề lớn với cậu, từ khi bản thân còn là một đứa trẻ. Nó chỉ đơn giản là một ngày tháng, một ghi chép, một khoảnh khắc nhất định trong dòng thời gian mà một người được sinh ra. Nó không nên quan trọng như vậy. Tuy nhiên, Namjoon thấy mình cũng có chút hào hứng với những thứ đang đợi chờ mình, ngay cả khi chuyện đó nên là một bất ngờ. Jimin đã bỏ qua bữa tiệc cho mình trước đó, trước sự kinh hoàng của Jeongguk cùng những người khác.
Mài ở đâu rồi? Hoseok nhắn cậu. Namjoon ném ly cà phê rỗng của mình vào thùng rác rồi duỗi thẳng chân khi đứng lên khỏi băng ghế công viên mà cậu đã ngồi suốt bốn tiếng. Cậu thấy Yoongi bên ngoài tòa nhà chung cư của cậu cùng Hoseok, đang hút thuốc bên vỉa hè. Cậu kéo chiếc hoodie đỏ và đi tới cạnh anh.
"Này, hyung," cậu chào. Yoongi thở ra làn khói hướng lên trời, và Namjoon nhìn theo anh. Làn khói tuyệt đẹp trên nền tối. "Sẵn sàng cho bữa tiệc bất ngờ của em chưa?" anh hỏi cậu.
Namjoon thở dài và phớt lờ câu hỏi từ anh. "Hoseok đã nói với em," cậu nói thay vào.
"Ẻm nên học cách bận tâm đến những việc con mẹ nó riêng của mình," Yoongi cáu kỉnh. Namjoon cười rồi đút tay vào túi, biết người lớn hơn không thực sự nổi điên như vậy.
"Lần cuối Hoseok bận tâm đến việc riêng của mình—"
"Anh không muốn nghe điều đó, Namjoon–ah," Yoongi cầu xin. "Anh mệt. Anh thực sự, thực sự rất mệt mỏi. Con mẹ nó."
Đã ba năm kể từ đêm Namjoon thấy Yoongi ở một mình trong căn hộ của anh, vỡ nát và trống rỗng, mặt trăng lặng lẽ chiếu qua cửa sổ nơi phòng ngủ. Đôi khi Namjoon bực bội Seokjin vì đã rời bỏ Yoongi, tức điên lên, và cậu thậm chí không thể tưởng tượng được người bạn thân nhất của mình đã cảm thấy thế nào. Sau một thời gian, cậu nghĩ ra vài lý do vì sao Seokjin làm những việc anh ấy đã làm, và những gì anh ấy đã nghĩ rất đơn giản, hợp lý: công việc của họ thực sự không lý tưởng hoặc thậm chí bất hợp pháp ngay từ thuở đầu, và Seokjin chắc hẳn đang tìm kiếm một thứ khác, một cái gì đó bình thường hơn. Thật dễ dàng để Namjoon chấp nhận giả thiết đó, và cậu đã làm vậy. Nhưng cậu biết điều đó không tương tự với Yoongi.
"Anh định hỏi anh ấy, Namjoon. Anh thực sự đã định làm," Yoongi thì thầm trong hơi thở. Người nhỏ hơn choàng tay qua vai Yoongi. Namjoon đã đến căn hộ Seokjin vào sáng sớm hôm đó, để đối chất với anh ấy, để hỏi rằng sao anh có thể dễ dàng buông ra những từ ngữ đó như thể nó sẽ chẳng hề ảnh hưởng đến bất cứ ai khác ngoài bản thân anh. Nhưng chính em đã nói, Namjoon, Seokjin nói với cậu, hãy làm chuyện này vì tiền. Rồi rời đi ngay sau đó.
Sau cùng, chúng ta vẫn chỉ là những kẻ lừa đảo.
Nhưng hyung, nó khác với những gì em nói trước đây, Namjoon đáp lại.
Seokjin lắc đầu với cậu. Anh đã làm tổn thương em ấy quá nhiều. Anh không xứng đáng ở lại.
Namjoon nhìn Yoongi để tàn thuốc rơi xuống đường nhựa rồi dùng gót giày đạp xuống. "Nhưng anh đoán mọi chuyện đã dễ dàng hơn theo cách này. Thật tốt khi cuối cùng anh cũng đã nghe thấy anh ấy nói thành lời," Yoongi nói với cậu.
Đã ba năm kể từ khi Seokjin rời đi, và Namjoon biết Yoongi vẫn còn đau đớn, dù anh có ép mình chối bỏ đến đâu. Họ im lặng một chút. Namjoon từ chối điếu thuốc từ Yoongi, họ cùng nhau nhìn dòng người và xe cộ qua lại. Hai anh em như thế này rất nhiều lần trong rất nhiều tình huống khác nhau: khi họ còn là những đứa trẻ ở Daegu, khi họ gặp khó khăn ở những năm đầu tiên tại Seoul, và thậm chí cho đến cả bây giờ. Điện thoại Yoongi đổ chuông và cả hai cùng đọc tin nhắn từ Taehyung trên lầu, đang núp trong căn hộ. Ảnh tới chưa? Ảnh tới chưa? dòng văn bản hiển thị.
"Em ấy thực sự rất hào hứng về bữa tiệc này của em," Yoongi nói khi đặt tay lên vai Namjoon và cùng cậu đi về phía tòa nhà chung cư, cố ý bỏ lại chủ đề đang nói trước đó giữa hai người.
"Em ấy là người tốt," Namjoon nói. Một điều tuyệt vời. Quá quý giá, quá tốt bụng.
Yoongi chế giễu. "Ai mà thích em nhiều vậy, hửm?" Namjoon nhún vai khi họ vào trong thang máy.
"Sẽ qua thôi," anh nói bâng quơ, gần như đã thành thói quen. "Đã hơn hai năm rồi," Yoongi nói với cậu, như thể anh không biết gì.
Namjoon lắc đầu. "Mối quan hệ này không xứng đáng tiến đến hồi kết đâu," cậu lầm bầm khi bước ra hành lang.
"Hồi kết?" Yoongi bắt lấy cổ tay cậu và ngăn không cho Namjoon bước thêm nữa.
"Ý em là, hyung, à–những gì em muốn nói—"
"Namjoon–ah," Yoongi nói, đột nhiên nghiêm nghị. "Hoặc em nói với Taehyung rằng mình không quan tâm, hoặc em thừa nhận với em ấy và với bản thân rằng em thích em ấy. Dù chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Seokjin, điều đó không đồng nghĩa chuyện tương tự sẽ xảy đến với em cùng Taehyung. Em có hiểu không?"
Namjoon cúi đầu. "Aish, hyung—"
"Em là người nghĩ ra hàng trăm khả năng. Dĩ nhiên khả năng giữa em cùng Taehyung là vô tận. Em không phải anh, Taehyung không phải Seokjin hyung."
Namjoon chẳng biết phải đáp lại gì, nhưng Yoongi mỉm cười rồi vỗ vào cánh tay cậu. "Em có thể nghĩ về nó sau. Còn bây giờ có một bữa tiệc bất ngờ mà em phải có mặt, nhóc con sinh nhật."
"Anh đúng là tên khốn, hyung," Namjoon càu nhàu. "Nhưng cảm ơn vì đã nói điều đó."
"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi con trai à. Hoseok có lẽ cũng đang nghĩ điều tương tự với Jimin. Mấy đứa chẳng khác gì mớ hỗn độn."
"Ồ," Namjoon dừng lại khi nhập mã căn hộ. "Em đã mời Seokjin hyung đến đây. Anh biết đó, như món quà ảnh dành cho em."
Yoongi nheo mắt chửi rủa cậu.
"Chà, như anh đã nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã." Namjoon cười với anh và mở cửa.
Tiếng la hét không dừng lại khi đèn trong căn hộ được bật sáng. Tất nhiên Hoseok là kẻ ồn ào nhất, Taehyung đứng thứ hai và pháo giấy cùng âm nhạc đứng thứ ba. Namjoon cạn lời khi nhìn vào căn hộ, ký ức và những nỗi nhớ tràn ngập ập về phía mình. Cậu biết sẽ có một bữa tiệc, nhưng lại không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra thế này.
"Nó–nó giống như trước đây," cậu lắp bắp trong hơi thở, giọng đủ lớn để chỉ Yoongi có thể nghe thấy.
Người lớn hơn gật đầu rồi mỉm cười; cả hai xem Hoseok chen ra từ giữa Jeongguk và Taehyung để cố định chiếc vương miện bằng giấy trên đầu cậu. Jeongguk hét lên những lời chào mừng và quay phim tất cả bằng máy quay, còn Taehyung thì chỉ đứng trước Namjoon, nhìn rõ phản ứng từ cậu.
"Anh có thích không, hyung? Anh có thích nó không?" Taehyung hỏi dồn dập. Namjoon chớp mắt rồi cười với cậu ấy. "Chuyện này – anh thực sự thích nó, Taehyungie, wow," cậu thở, và người kia mỉm cười hạnh phúc.
Cậu nhìn thấy Seokjin bước ra khỏi bếp với dĩa khoai chiên, và nhiều ký ức hiện về trong cậu. Seokjin là người bắt đầu truyền thống tổ chức sinh nhật cậu tại căn hộ của họ, than vãn làm bánh khó thế nào chỉ để phàn nàn với Namjoon.
"Em mong đợi điều gì?"
"Không–không phải chuyện này," cậu lầm bầm, và trước khi bản thân có thể giải thích thì Taehyung lại hét lên rồi họ bị kéo về phía giữa phòng khách. Bia được đưa đi vòng quanh, họ vỗ mông nhau, hát các bài ca, và mặt Namjoon ngây ngô ửng hồng suốt lúc đó.
"Vào tiệc đêy!" Jeongguk hét khi bước khỏi phòng tắm với chiếc áo khoác vàng và tự giới thiệu mình là người dẫn chương trình với chiếc mic đồ chơi. Taehyung đẩy Namjoon về phía những chiếc ghế và khoác tay lên vai khi người lớn hơn đã ngồi xuống cạnh mình.
Hoseok đi xung quanh và đưa mấy chiếc nón sinh nhật cho mọi người, và buộc Yoongi phải đội một cái. "Anh nhìn dễ thương quá, hyung!" cậu ấy hét lên khi vỗ vào má Yoongi. "Và em thì xỉn rồi, đứa khốn này," Yoongi thấy bế tắc, nhưng bản thân không hề gỡ chiếc nón xuống. Người kia chỉ cười rồi tiến đến ngồi cạnh Jimin và Seokjin trên ghế.
Jeongguk yêu cầu mọi người tặng quà. Jimin và Hoseok đầu tiên, họ tặng Namjoon một chiếc đồng hồ. "Giờ hai anh tặng quà đôi luôn? Sến súa và rẻ tiền, không tin nổi luôn," Jeongguk nhăn mặt với họ.
Namjoon phớt lờ chuyện đó và biết ơn ôm hai người. Quà của Jeongguk là chiếc mũ len ("Nó cũng rẻ tiền, nhóc con này!" Jimin hét), nhưng Namjoon lại kêu lên sung sướng. Tiếp đến là Seokjin, người lớn hơn đưa cho cậu túi giấy đựng đầy những bức tượng nhỏ đồ chơi. "Woah hyung, ít nhất phải có ba mươi món trong đây!" Namjoon thốt lên.
"Aish, là vì ảnh dành toàn bộ thời gian rảnh của mình ở khu trò chơi điện tử," Jimin nói với họ. Seokjin tinh nghịch đá vào đứa em rồi quay sang Namjoon. "Namjoon–ah , đừng tin ẻm! Anh ở đó mọi lúc vì muốn lấy mấy thứ này cho em," anh cười với cậu.
Namjoon mỉm cười rồi kéo Seokjin vào cái ôm. "Em cảm ơn, hyung."
Người lớn hơn vỗ lưng cậu. "Anh xin lỗi vì đã bỏ lỡ bữa tiệc những năm qua."
"Không, quan trọng là giờ anh đang ở đây với tụi em," cậu lẩm bẩm đáp lời.
"Hy vọng những món quà đủ cho ba mươi năm tới," Seokjin thì thầm. "Aish, hyung," Namjoon tặc lưỡi và lắc đầu. Jeongguk sau đó gọi tên Yoongi, người xoa mũi khi đẩy túi giấy vào ngực bạn thân nhất của mình. Namjoon tròn mắt ngạc nhiên. "Anh có gì cho em hả?" cậu hỏi.
"Dù món quà này không phải từ anh," Yoongi nói. Namjoon ngước lên khỏi chiếc túi vẫn chưa mở và những người khác cũng quay lại nhìn Yoongi, họ bối rối.
"Mẹ của em – bà ấy là nhà văn, phải không?"
Namjoon ngớ người gật đầu rồi người lớn hơn tiếp tục, "Thì bà ấy xuất bản cuốn sách mới này – có lẽ em đã tự mua một bản rồi – nhưng bà ấy có buổi ký tặng sách cách đây vài tháng," Yoongi lầm bầm và gãi đầu. Tim Namjoon đập nhanh và mạnh khi bản thân lấy ra thứ rõ ràng là một cuốn sách được gói gọn trong giấy gói vàng. Cậu xé toạc nó ra rồi cắn môi khi thấy cái tên ở trước cuốn sách.
"Rất may là mẹ em không nhận ra anh, đứa trẻ quái quỷ đã gây ảnh hưởng đến đứa con thiên tài của bà," Yoongi tiếp tục, "khi bà hỏi ai được đề tặng, anh đã trả lời... ừ thì, nó ở đây, em có thể đọc nó."
Căn phòng im lặng khi Namjoon đọc dòng viết tay. Tờ giấy thấm lấy những giọt nước mắt của cậu và cậu dùng tay áo khoác quẹt chúng đi, cẩn thận không làm nhòe chữ viết của mẹ cậu.
Yoongi di chuyển trở lại chỗ ngồi của mình trên sàn, nhưng Namjoon đã nắm lấy hai cánh tay và kéo người anh vào cái ôm. "Cảm ơn anh, hyung," cậu lẩm bẩm, ghì chặt cuốn sách vào ngực.
"Aish, sao chú yếu đuối vậy hả?" Yoongi rên rỉ.
"Không, anh mới yếu đuối, hyung. Cảm ơn vì chuyện này," cậu thầm thì. Người lớn hơn vỗ lưng Namjoon đáp lại, ấm áp và trìu mến.
"Yoongi hyung sẽ khóc à? Hai anh sẽ bắt đầu khóc sao?" Jeongguk hỏi, trước khi cười lớn, nhưng Hoseok bắt đầu sụt sịt rồi kéo những người khác vào ôm lấy nhau.
"Con mọe nó, mình sẽ khóc ạ?" Jeongguk nói trong khi cúi gằm mặt vào lưng Seokjin. Những người khác cười và Jimin đánh Yoongi. "Là lỗi của Yoongi hyung! Ảnh đã phá hỏng tâm trạng rồi!" cậu ấy nói khi tất cả rời khỏi nhau. Namjoon mang cuốn sách về phòng cất kỹ, nhìn lướt lại trang đầu lần cuối.
Gửi người mà tôi vô cùng thương nhớ,
Tôi ngẩng mắt và dù cách nào chăng nữa thì tôi vẫn biết bạn cũng như tôi, ngẩng lên ngắm nhìn những vì tinh tú. Tôi là vầng trăng mãi dõi theo và dìu dắt bạn trong cuộc đời.
Kim Soo Mi
Cậu mỉm cười và đặt cuốn sách lên bàn cạnh giường.
Khi cậu đi ra căn phòng bỗng nhiên im ắng và cậu cau mày bối rối nhìn Yoongi, tay cầm chiếc bánh dâu tây, mỉm cười với cậu một cách đáng ngại.
"Chờ đã, sao không có nến–" là những từ duy nhất Namjoon có thể nói trước khi cả cái bánh đập vào mặt cậu, cùng với những mẩu khoai chiên vụn của Seokjin, Jimin và Hoseok, rồi hoa giấy của Taehyung và Jeongguk. Mọi người nửa cười nửa hát 'Chúc mừng sinh nhật' trong khi họ lau lớp kem đặc trên mặt cậu, và Namjoon chẳng thể làm gì ngoài cười và hét với họ rằng mình thực sự thích chiếc áo khoác đang mặc. Seokjin đem ra chiếc máy ảnh polaroid và bắt đầu chụp cậu.
"Chúc mừng sinh nhật, Namjoonie hyung," Taehyung mỉm cười khi đưa khăn lau cho cậu. "Em tặng quà cho anh sau, có được không?"
"Hả?! Không, không Taehyungie – tất cả những thứ này, là quá nhiều rồi!" Namjoon kêu lên nhưng người nhỏ hơn đã ra hiệu im lặng và đẩy cậu về phòng mình. "Thay đồ đi anh, ta sẽ bắt đầu một trò chơi!" Taehyung nói với cậu trước khi chạy trở lại phòng khách. Cậu rửa mặt rồi thay chiếc áo len thoải mái và khi trở lại, Jeongguk thông báo rằng mọi người sẽ chơi trò đố chữ –– tất nhiên là với đồ uống.
Nhóm Taehyung long trời lở đất giành chiến thắng trò đố chữ, một phần là do nhóm Yoongi cùng Namjoon đã chọn thể thao làm chủ đề của mình và Hoseok không ngừng cười rồi mắc lỗi trong khi giải thích. Cả ba phải giải quyết từng lỗi sai, nhưng đến lần thứ ba, họ quyết định bắt Hoseok phải uống soda thay vào.
"Và cho trò tiếp theo! Nếu mọi người có thể di chuyển, đúng – đúng, nhích cái mông mình khỏi sàn đi Jimin hyung, sao anh thích nằm xuống sàn vậy hả? Được rồi, được rồi, đây nè—" Jeongguk đá Jimin tránh khỏi chỗ tấm thảm giữa phòng khách.
Khi Taehyung và Jimin trải nó ra xong, tấm thảm chơi đã chiếm gần một nửa sàn nhà. "Cái đéo gì thế?" Yoongi nhướng mày đi vào giữa. Namjoon vật vã theo cách của mình để xem chuyện ồn ào gì đang xảy ra.
"Anh chưa chơi Twister* bao giờ hả, hyung?"
*Twister (xem ngay BTS 'YOU NEVER WALK ALONE' Preview SHOW từ phút 42:20)
*****
Yoongi không, đúng nghĩa không có, quyền được nổi điên hay thấy tồi tệ. Cậu không được. Vì đây là những gì anh ấy muốn, đây là những gì chính cậu đã ngay lập tức nói với Seokjin. Rời đi khi phi vụ hoàn thành. Ngay cả khi đã tìm ra sự thật, Yoongi vẫn tự nhủ chuyện đó vô nghĩa, chẳng quan trọng.
Và cậu đã đúng.
Cậu quá ngu ngốc khi nuôi dưỡng một phần bé nhỏ mong chờ rằng Seokjin sẽ muốn ở lại, quá ngu muội khi nghĩ rằng mình có thể níu kéo dù chỉ một chút. Sự sắp đặt này chỉ là tạm thời và cậu không biết mình bị gì, khi nghĩ rằng họ có thể quay lại bình thường như trước kia. Điều này không giống mình chút nào, Yoongi nghĩ. Cậu là Min Yoongi, sở hữu khả năng phán đoán và suy luận logic.
"Vì lợi ích mọi người – cụ thể là của Hoseok hyung – ta phải thay đổi thành viên các nhóm thôi," Jeongguk thông báo khi lôi ra đống ống hút. Yoongi rên rỉ khi bị những người khác xô đẩy để lấy chúng, nhưng cậu cười đe dọa khi định lấy cái Jimin muốn rút.
Cậu nhận một cái ngắn, và thấy bàn tay khác giơ thứ tương tự lên.
"Anh đoán ta là đồng đội của nhau," Seokjin nói với Yoongi.
Nhưng lại lần nữa Seokjin luôn là người có khả năng phá bỏ bức tường bao quanh cậu dễ dàng, người nhìn vào cậu một lần duy nhất và sẵn sàng túm cổ những vì sao xuống nếu cậu yêu cầu.
Seokjin cười, giọng lanh lảnh và the thé khi Hoseok say khướt kéo cậu cùng Seokjin bằng mỗi bên tay, cho cả hai xem ống hút của cậu ấy tương tự cái của họ. "Yaaaaaaay, ta là đồng đội của nhau nè!" cậu ấy nói và tất cả đã tập trung quanh tấm thảm. Yoongi rũ bỏ mọi suy nghĩ trong đầu. Đây là sinh nhật Namjoon, vì Chúa. Cậu nên tận hưởng, nên vui vẻ. Giờ đây, tất cả đã kết thúc, cậu nghĩ, và bản thân không thể làm gì được nữa.
"Được gòy luật duy nhất: ai té thì uống một ly, ôcê? Rời khỏi thảm, uống. Không thấy vị trí trong năm giây, uống nhưng vẫn chơi tiếp. Và cuối cùng đội ai thua, người đó uống. Được rồi, em quay đây, zô nè!"
Namjoon vào thảm đầu tiên với tay phải đặt ở chấm đỏ, tiếp theo là Seokjin để chân trái lên chấm xanh, sau đó là Jimin, Hoseok, Taehyung, và cuối cùng là Yoongi, người nhận ra đi cuối trong trò này là ý kiến tồi, vì cậu không có không gian để di chuyển. Cậu kết thúc với chân trái trên chấm đỏ và tay phải trên chấm xanh. Cậu đang nghĩ đến việc cố tình trượt ngã rồi bỏ game, nhưng cậu không muốn bị gắn mác kẻ hủy diệt niềm vui lần nữa.
Đúng như dự đoán Hoseok nửa tỉnh nửa mê bị loại đầu tiên. Cậu ấy than vãn về cơ hội thứ hai nhưng ba người (gồm cả Yoongi) đồng thời đá cậu ấy khỏi thảm. Đáng ngạc nhiên là đôi chân dài của Namjoon giúp cậu ấy có lợi thế để với tới bất cứ chấm màu nào mà chân Jimin không làm được, và cậu ấy ngã ngửa khi chân trái không thể chạm đến chấm màu xanh lá cây.
"Em không tin!" Namjoon hét lên trong lúc Jimin cười lăn trên sàn sau khi bị loại. "Cuối cùng thì em cũng không trụ được tới cuối game!" Jimin lấy máy ảnh của Seokjin và chụp mọi thứ, trong khi Hoseok tự nguyện đi phát đồ uống cho mọi người. Yoongi không chắc liệu chơi Twister có cần căng thẳng đến mức này hay không, nhưng sau vài hiệp thì Namjoon và Taehyung bắt đầu thì thầm với nhau, như thể Yoongi và Seokjin không hề cách xa cả hai vài inch, và hai người âm mưu loại Yoongi.
"Chơi ăn gian!" Seokjin la hét, và Yoongi nhìn anh. Anh đang ngồi một chân trên chấm xanh trong khi chân kia duỗi thẳng giơ trên không, và tay trái đặt trên chấm xanh lá. Anh chỉ vào Taehyung cùng Namjoon bằng bàn tay còn lại, Yoongi cố dàn xếp lại vị trí rõ ràng là không thoải mái của Seokjin mà trên thực tế, anh dường như không có bất kỳ vấn đề gì với nó.
"Ăn gian gì đâu đâu, hyung! Tụi em là đồng đội! Có lẽ anh nên giao tiếp với đồng đội của mình?" Taehyung tự mãn trả lời, và chân đang giơ lên của Seokjin suýt thì rơi xuống trong gang tấc.
Rốt cuộc thì ảnh thực sự rất linh hoạt.
Jeongguk nói với họ rằng đội của Namjoon đã đúng, điều này khiến em út nhận được "Sao em dám!" từ Seokjin và "Tau đã còng lưng ra nuôi mài!" từ Yoongi. Cậu út dễ dàng phớt lờ chúng và xoay vòng quay cho Taehyung.
"Được rồi, được rồi – Taehyung hyung..."
Yoongi nghe tiếng Taehyung thì thầm "vàng, vàng làm ơn" trong hơi thở và Yoongi nhìn xuống tấm thảm, bối rối.
"Vàng!"
"Đúng như vậy!" Taehyung hét lên thắng lợi rồi đặt gót chân lên cái chấm gần Seokjin. Namjoon suýt ngã ngửa khi đặt chân lên chấm xanh, nhưng ổn định lại khá nhanh.
Tay phải Seokjin đặt lên chấm xanh lá khác, và khi đến lượt Yoongi, cậu lại nghe Taehyung lẩm bẩm màu vàng lần nữa.
Đó là lúc cậu nhìn thấy.
Suốt trò chơi, cậu thành công giữ khoảng cách với Seokjin. Cậu chăm chú vào vòng quay, mũi tên di chuyển ngày càng chậm. Đừng màu vàng, mọe nó, cậu hy vọng. Đừng là màu vàng.
"Tay phải màu vàng!"
Yoongi nghĩ Taehyung đã gian lận. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, nó thực sự không thể là ngẫu nhiên được. Tuy nhiên, cậu đảo mắt rồi di chuyển về phía chấm vàng gần nhất bên trái, khuôn mặt cậu cách Seokjin không quá 5 inch.
Những người khác phát ra âm thanh "ồ–íng" gợi ý, vì chúng dường như đều là những đứa trẻ 12 tuổi. Mắt Yoongi sượt qua môi Seokjin, và những kí ức về hai đêm trước lại hiện về. Cậu cúi đầu xuống và quyết định nhìn chằm chằm vào tấm thảm, nhưng không phải trước khi bản thân nhìn thấy má Seokjin ửng hồng. Phần còn lại của vòng chơi là sự mờ mịt với cậu, tất cả những gì cậu biết là Namjoon đã ngã rồi bị loại, và giờ chỉ còn cậu cùng Seokjin chống lại Taehyung.
"Yoongi."
Yoongi chớp mắt nhìn lên Seokjin. Cậu chớp mắt và mở miệng. "Sao ạ?"
"Nếu em trúng chấm đỏ, hãy cố gắng tiếp cận vị trí gần Taehyung," Seokjin thì thầm với cậu. Yoongi gật đầu, tránh ánh mắt từ Seokjin. Namjoon đi đến mép tấm thảm thì thầm điều gì đó với Taehyung, và người nhỏ hơn ranh mãnh nhìn họ. Nhưng sau đó Jeongguk thông báo, "Seokjin hyung, tay trái màu vàng!"
Mọi người hét lên, và Yoongi chẳng hiểu gì cho đến khi bóng dáng cao ráo của Seokjin di chuyển trên người cậu để có thể chạm tới chấm vàng bên trái Yoongi, cánh tay người lớn hơn gồng lên trên vai cậu. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Seokjin bên tai khi anh cười, toàn bộ cơ thể run lên vì ngượng ngùng. Yoongi có thể cảm thấy máu đang dồn lên má mình, nhưng rồi cậu chớp mắt và Seokjin ngã xuống, ôm Yoongi theo khi anh vòng tay lên eo cậu. "A, thật không công bằng!" Seokjin hét vào mặt họ. Taehyung đứng lên và nhảy nhót trong chiến thắng, để lại Yoongi cùng Seokjin trên tấm thảm.
Yoongi xoay người và quỳ gối đứng dậy, cậu nhìn Seokjin đang nằm dài trên lưng mình, nụ cười của anh biến đôi mắt thành vầng trăng khuyết tuyệt đẹp. Hoseok đưa rượu cho họ và Yoongi thích thú về việc cả hai vừa để đội Taehyung giành chiến thắng vì dù gì hôm nay cũng là sinh nhật Namjoon. "Chết tiệt, đồ ăn để đâu rồi?" Seokjin ngồi dậy khỏi thảm và phàn nàn.
"Khi nào đồ ăn đến?" Jimin hỏi Taehyung. Taehyung ngừng nhảy nhót trong phòng. "Sao mày hỏi tao? Không phải mày đặt hả?"
"Không, có đâu."
"Mày không đặt là ý gì?"
"Ơi là trời, anh không thể tin mấy đứa được," Hoseok rên rỉ rồi nằm xuống sàn. "Em không thể sống chỉ với bia và khoai chiên được, em cần protein!" Jeongguk ném gối vào cả Taehyung và Jimin, những người khác cũng tham gia đánh họ. Yoongi nhân cơ hội này cũng đánh Jeongguk, và trước khi nhận ra, một chiếc gối đã đập vào đầu cậu ấy, vải gối rách ra và lông vũ bung lụa khắp nơi.
Trong cuộc chiến chăn gối, cậu thấy Seokjin, tạo ra âm thanh hức hức và tươi cười khi cố gắng đỡ đòn từ Namjoon. Có lẽ chẳng sao hết khi mọi chuyện kết thúc như thế này, Yoongi nghĩ, cậu sẽ không hối hận về điều này. Có lẽ mọi chuyện vẫn ổn khi Seokjin chọn rời đi.
Ít nhất một trong số họ nên cảm thấy vậy.
*****
Đêm lạnh nhưng Taehyung cảm thấy ấm áp, phấn khích, êm dịu. Tốc độ mà Seokjin – người tỉnh táo nhất chỉ với một ngụm soju trong người – lái xe gần như bất hợp pháp, cậu khá chắc chắn, nhưng cậu thấy mọi thứ như đang chuyển động chậm lại. Cậu không chắc chính xác là họ sẽ đi đâu, nhưng chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng lúc này là cậu đang ở một mình cạnh Namjoon ở phía sau chiếc xe mà Yoongi đón họ tới, cả hai đều cảm nhận được cái lạnh của tháng 9 phả vào da thịt, hít thở luồng khí ô nhiễm của Seoul trong phổi. Có người đề nghị mọi người ra ngoài kiếm đồ ăn, và như đám con nít, họ đua nhau leo lên ô tô, và giờ họ đang ở đây.
Cậu nhìn lên và giơ tay như thể muốn chạm vào mặt trăng, thứ dường như đang chạy đua cùng với họ. Là con một, Taehyung chỉ có mặt trăng làm bạn vào ban đêm, khi ông cậu vẫn còn làm việc trong khi bà đã ngủ say, kiệt sức sau ngày dài làm việc. Cậu chạy qua lại trên mái hiên nhỏ ở ngôi nhà cũ của họ, cười khi nghĩ rằng mặt trăng bắt kịp mình. Bà đã nói mặt trăng là mẹ của cậu, và mẹ vẫn sẽ dẫn lối cho cậu ngay cả khi bà ấy không còn ở bên nữa.
"Nó thực sự đẹp, đúng không?" Namjoon nói, giọng trầm lắng và uể oải. Taehyung gật đầu rồi để tay xuống khi quay sang Namjoon.
"Đúng vậy," cậu trả lời khi chỉnh lại vương miện trên đầu Namjoon. Người kia cười rồi trầm ngâm chuyện sao mình quên tháo nó xuống.
Taehyung chẳng biết mấy giờ rồi. Hoseok đang ngủ cạnh Yoongi cùng Jeongguk ở băng ghế sau xe, còn Jimin thì ngồi ở ghế trước với Seokjin. Họ đi qua một số đường hầm và vài đường cao tốc trước khi Seokjin đỗ xe tại cửa hàng bánh mì kẹp thịt 24 giờ nào đó.
"Mấy đứa muốn ăn gì? Jimin và anh sẽ lấy đồ ăn cho mọi người, em có thể ở lại đây," Seokjin nói với Taehyung bằng ánh mắt thấu hiểu, cánh tay gác lên thành xe.
"Bất cứ thứ gì anh thấy. Nhưng cho em thêm lon nước ngọt bự đi!" cậu biết ơn trả lời. Jimin nháy mắt với Taehyung trước khi cậu ấy cùng Seokjin vào trong gọi món. Khi kiểm tra rằng sẽ không có ai khác trong xe có thể nghe thấy tiếng cả hai, Taehyung quay sang Namjoon. Cậu có thể tặng quà cho người lớn hơn ngay bây giờ, sẽ không ai trêu chọc một trong hai người và khá thẳng thắn thì, cậu hơi xấu hổ khi cho anh biết món quà là gì.
"Hyung," cậu thì thầm khi quay sang Namjoon. "Quà của em—"
Môi Namjoon rất mềm, nhưng môi dưới của anh hơi nứt nẻ, do anh cắn nó theo thói quen khi suy nghĩ, điều mà Taehyung biết anh liên tục làm. Bàn tay lớn với ngón tay dài, chúng ôm lấy khuôn mặt Taehyung một cách hoàn hảo, ấm áp. Taehyung chỉ có thể nắm chặt lấy lớp vải mềm mại từ chiếc áo len của Namjoon khi cậu tan chảy vào vòng tay anh, giống như thanh sô cô la bị bỏ lại dưới ánh nắng ban mai ấm áp.
"Em đã nói gì trước đó?" Namjoon thì thầm khi anh lùi ra xa, mặt chỉ cách Taehyung vài inch. Người nhỏ hơn nhìn chằm chằm vào môi Namjoon một lúc trước khi từ ngữ được ghi nhận vào não. "Gì? Ồ–ồ, em đã – cái gì đó – một món quà, em đã–" cậu lắp bắp và Namjoon cười thích thú. Taehyung đột nhiên xấu hổ rồi vùi mặt vào cổ Namjoon, da gà nổi trên cánh tay.
"Sao tự nhiên anh làm vậy, hyung!? Em chưa sẵn sàng mà. Mọe nó ưi, em muốn nó thực sự lãng mạn," cậu than vãn, bối rối. Cậu cảm thấy tay Namjoon đặt trên eo mình, kéo cậu lại gần và nghe thấy anh cười khúc khích. "Nó không lãng mạn sao? A, anh xin lỗi, Taehyung–ah," anh thì thầm. "Anh không–anh thực sự không giỏi những thứ này."
Taehyung rụt người lại và lắc đầu. "Không! Có mà, anh làm tốt lắm! Ý em là, tất cả đều tốt: nụ hôn và tâm trạng," cậu giải thích, "Em chỉ không nghĩ nó sẽ xảy ra lúc này, anh hiểu không? Em không nghĩ rằng mình thậm chí còn có thể cử động môi, và – ồ, em nghĩ phải tự véo mình để kiểm tra xem đây có phải sự thật không."
Namjoon đưa tay véo má cậu. "Anh cũng không nghĩ nó sẽ xảy ra," người lớn hơn trả lời. "Nhưng trong cuộc sống, anh học được rằng có rất nhiều kết quả cho những hành động riêng rẽ. Anh hành động khi mọi thứ xảy đến với mình, anh đưa ra quyết định dựa trên những gì cuộc sống quyết định ném vào mặt anh, và mọi thứ luôn như vậy. Nếu không có những người như Yoongi hyung và các em, anh nghĩ mình đã sống cuộc đời vô cùng tẻ nhạt."
"Khi em đến, chà – điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng anh thấy em thực sự dễ thương, nhưng anh không nghĩ em sẽ..." Namjoon dừng lại và đặt tay xuống.
"Theo đuổi anh gần ba năm?" Taehyung hoàn tất câu nói. Namjoon gật đầu và cười ngượng ngùng.
"Ừ. Anh luôn nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Vì vậy, đối với chuyện này, đối với em – anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng anh cũng học được rằng bản thân không thể tiếp tục đón nhận và phản ứng với những gì cuộc sống mang lại cho mình chỉ vì sợ hãi."
Nụ cười Namjoon sưởi ấm Taehyung bất chấp thời tiết giá lạnh, và cậu không thể kìm được máu dồn lên má khi anh nắm lấy tay cậu. "Cảm ơn vì đã lắng nghe anh, Taehyungie."
"Cảm ơn vì đã hôn em, hyung," Taehyung nói trước khi có thể ngừng lại. Namjoon cúi đầu, xấu hổ. "Chúa ơi, anh có tồi không? Không sao đâu, em có thể nói cho anh biết."
"Hyung, anh tốt mà! Nhưng anh biết đó, ta có thể thử lại để anh tự kiểm chứng mình đã sai."
Namjoon nhìn lên rồi lắc đầu. "Có lẽ lần sau đi. Em định cho anh thứ gì đó sao?" Anh lấp ló sau lưng Taehyung. Taehyung gần như đã quên mất chuyện này, Namjoon đột nhiên hôn cậu và biến tất cả những giấc mơ của cậu thành hiện thực, vậy nên cậu cố giấu gói quà và chuồn khỏi anh. "A, giờ em còn xấu hổ hơn khi tặng món quà này cho anh vì nó rợn lắm," cậu lầm bầm, nhưng Namjoon chỉ xòe tay mong đợi.
Món quà chứa những bức ảnh chụp Namjoon khi anh không nhìn vào ống kính, tất cả đều là ảnh trắng đen, được lựa chọn và in bằng giấy chuyên dụng. Cuối mỗi hình là chữ viết tay ngày tháng bức ảnh được chụp. "Nó chẳng khác gì món quà của Yoongi hyung–"
"Em đang nói gì vậy? Đừng nói vậy, cái này–cái này thực sự rất đẹp," Namjoon nói với cậu.
"À thì, em biết ta không chụp nhiều ảnh vì công việc của tụi mình, anh biết đó," Taehyung ngượng ngùng giải thích khi nhìn người kia lật từng trang, "nhưng em chụp ảnh như một sở thích nho nhỏ và ờm, anh là chủ đề yêu thích của em, hyung."
Namjoon nhìn lên từ cuốn sổ ảnh và Taehyung không nghĩ mặt anh còn có thể đỏ hơn, nhưng màu đỏ ấy đã khiến cậu phải suy nghĩ khác. "Nó đẹp lắm. Cảm ơn em, Tae."
"Chúc mừng sinh nhật, Joonie hyung."
Namjoon nghiêng người về phía trước cho Taehyung một nụ hôn lên má, thứ thuần khiết và ngọt ngào, nhưng lần này Taehyung đã sẵn sàng, và trái tim cậu bay lên bầu trời, lên mặt trăng, lên những vì tinh tú.
*****
Tất cả kết thúc bằng việc lái xe trở lại nhà Yoongi vào khoảng bốn giờ sáng. Mọi người nhảy khỏi xe trước cả khi Seokjin đậu nó đàng hoàng. Anh nhìn những người khác rời đi và gần như nhảy dựng lên khi Namjoon xuất hiện bên ngoài cửa sổ xe. "Ngày đáng nhớ chứ?" Namjoon hỏi anh. Họ còn lại một mình ở lối lái xe vào nhà, nghe thấy những âm thanh mờ nhạt của Jeongguk đang nói gì đó về số soju còn sót lại từ nhà bếp và trò Overwatch với Taehyung.
"Anh phải hỏi em điều đó mới đúng, cậu bé sinh nhật," Seokjin trả lời. "Anh thực sự tự hào về em, Joon–ah."
"Vì sao?"
"Vì đã tiến xa đến mức này. Anh biết em và Yoongi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, anh rất vui vì em gắn bó và gắn kết mọi người với em," anh nói với cậu.
"Chà, thật tốt khi anh trở lại đây, hyung," Namjoon nói. Seokjin gật đầu. "Cảm ơn em, Namjoon–ah, vì đã nói anh trở lại thực hiện phi vụ này."
"Anh biết mình không cần rời đi, đúng không?" cậu nói với Seokjin. Namjoon luôn là người thẳng thắn nhất trong bốn người anh lớn. Mọi người sẽ nghĩ và cho rằng đó là Yoongi, nhưng Namjoon luôn là người sắp đặt mọi thứ có thứ tự, người nói ra nếu họ làm không đúng công việc của mình. "Đi thôi, anh sẽ đậu xe rồi vào trong," Seokjin nói thay vào.
Namjoon dừng lại nhìn anh, nhưng cuối cùng cậu chỉ gật đầu lia lịa và bỏ qua chuyện này, ngay khi điện thoại Seokjin đổ chuông. Anh nhướng mày khi thấy người gọi, nhưng vẫn ấn chấp nhận.
Sẽ ổn thôi, anh tự nhủ.
Mình đã mong đợi điều này.
Khi cuộc gọi kết thúc Seokjin lái xe về trước và đậu nó trong nhà để xe. Trước khi tắt động cơ, anh lấy hộp đựng máy ảnh và đem ra những bức ảnh đã chụp tối hôm trước. Anh mỉm cười khi xem từng tấm một. Anh lấy tấm ảnh Jeongguk, Yoongi, Taehyung, Jimin, Hoseok và Namjoon bên tấm thảm Twister, cười ngặt nghẽo. Ít nhất, anh nên lấy tấm này.
Anh lấy nó và để phần còn lại vào trong ngăn đựng đồ cạnh ghế lái. Anh xếp những bức ảnh vào một góc, chăm chú nhìn mớ hỗn độn bên trong – do Yoongi hay Jeongguk tạo ra, anh không chắc lắm, và khi định đóng lại thì anh thấy một tấm polaroid khác.
Nó cũ hơn, khung trắng đã ố vàng theo thời gian. Các góc có chút rách nát, tấm ảnh như kiểu phù hợp được đựng trong một nơi nhỏ, như khung ảnh hoặc ví tiền. Bức ảnh không rõ nét lắm, nhưng đủ rõ để anh nhớ rằng, đó là đêm anh cùng Yoongi lần đầu tiên hẹn hò, kết thúc khi Hoseok đón hai người từ trạm xe buýt đâu đó tại trung tâm thành phố. Cả hai đều trông trẻ trung và hạnh phúc, không hề biết chuyện gì sẽ xảy đến bốn năm sau. Hai má họ đỏ bừng và Seokjin giơ hai ngón chữ V trong khi Yoongi vòng tay qua vai anh.
Seokjin cắn môi rồi nhắm mắt lại. Anh vẫn có thể nhớ mùi hương của em ấy; vẫn có thể nghe thấy tiếng cười bên tai.
"A, anh xin lỗi em, Yoongi–chi. Anh thực sự xin lỗi." Anh kéo tay áo len lên để lau những giọt nước mắt sắp rơi khỏi mắt. Anh lấy tấm ảnh và nhét nó sau vỏ điện thoại mình để bảo quản. Khi đi trên lối nhỏ dẫn đến cửa nhà Yoongi, anh cố gắng nhớ rằng đây có thể là một trong những khoảnh khắc cuối cùng anh có tại đây. Anh lắc đầu và nhún vai để loại bỏ cảm giác tồi tệ trong bụng dạ mình, như anh vẫn hay làm.
Khi mở cửa phòng khách, Yoongi đã để soju xung quanh khi những người khác ăn bánh mì kẹp thịt và món khoai tây chiên đã mềm, tất cả quá lười để lết thêm mười lăm bước tới tầng hầm trụ sở, nhưng lại tỉnh táo để không ngủ thiếp đi.
Seokjin bắt gặp ánh mắt Yoongi, đang đọc được từng hành động của anh, dễ dàng nhìn xuyên qua mọi rào cản của anh. Seokjin nổi da gà rồi quay đi chỗ khác. Anh lẩm bẩm gì đó về việc pha cà phê và bước vào bếp. Namjoon hỏi xin một ly, trong khi Hoseok đang cố bắt đầu cuộc đánh cược nào đó về khả năng chống đẩy giữa Jeongguk và Taehyung.
Camera của Jimin đã sẵn sàng ghi hình lại và cả Taehyung cùng Jeongguk đều đang úp mặt xuống sàn, chuẩn bị bắt đầu thì điện thoại Yoongi đổ chuông.
"Ai lại gọi anh giờ này vậy?" Namjoon hỏi. Yoongi bực bội vươn cổ.
"Là chủ nhân yêu quý của chúng ta," cậu lầm bầm trước khi trả lời cuộc gọi và mở loa ngoài. Seokjin ngừng rót cà phê vào từng ly riêng và nhìn lên đầy ngạc nhiên. Vậy giờ Kwon là người trông chừng Seunghyun à.
"Ngài Kwon, rất vui được gặp ngài?" Yoongi chào hắn.
À xin chào, Suga–ssi, tôi không nghĩ cậu sẽ trả lời. Cũng gần sáng rồi.
"Không, tất nhiên là không rồi, không sao cả."
A, lẽ ra tôi nên biết. Các cậu có lẽ không sinh hoạt như bình thường. Hắn cười và Yoongi đảo mắt, khó chịu vì cuộc đối thoại nhỏ này.
"Có gì sai sao?"
Chà, ừ, tôi chỉ muốn đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp bằng kế hoạch của các cậu?
"Dĩ nhiên, dĩ nhiên, chuyện gì sẽ—"
Vì tôi nhận được báo cáo rằng ngài Choi của chúng ta, à, đang thực hiện các biện pháp đề phòng.
Mọi người trong phòng khách nhìn nhau, bối rối, nhưng không ai nhúc nhích. Seokjin đặt bình cà phê xuống, gần như không phát ra tiếng động. Yoongi bối rối quay sang nhìn anh.
Tôi mong cậu biết điều này, Kwon tiếp tục.
Seokjin bước ba bước dài đến chỗ Yoongi, nắm lấy cánh tay cậu và thì thầm với giọng thấp nhất, "Nói cho hắn em biết. Bữa tiệc chuyển qua ngày 20 rồi."
Yoongi nhìn hoài nghi anh, nhưng Kwon Jiyong vẫn đang đợi ở đầu dây bên kia. "Vâng, tất nhiên rồi, ngài Kwon. Hắn đã chuyển ngày diễn ra bữa tiệc lên sớm hơn, chúng tôi hoàn toàn biết điều đó," Yoongi tự tin nói, nhưng cậu vẫn đang nhìn Seokjin.
Và lúc đó cậu sẽ có được bức tranh cho tôi chứ, Suga–ssi?
"Chúng tôi không đi tới mức này để thất bại," Yoongi gần như sốt ruột trả lời.
Tôi biết mình có thể tin tưởng vào cậu. Tôi thừa nhận chuyện này tới đột ngột, nhưng tôi cần cậu nói vài lời trước khi thực sự được nghỉ ngơi.
"Tất nhiên rồi. Chúc ngài buổi tối tốt lành, ngài Kwon."
Kwon kết thúc cuộc gọi và mọi người cùng đứng dậy khỏi chỗ ngay lúc đó.
"Hắn đang nói về cái gì vậy?" Jeongguk hoang mang hỏi.
"Ngày 20? Là bốn ngày kể từ bây giờ! Em nghĩ tụi mình vẫn còn một tuần rưỡi," Hoseok kêu lên. Mọi người đều nhìn Seokjin, mong anh trả lời tất cả câu hỏi từ họ.
"Hắn ta đã dời ngày," anh thiện ý giải thích. "Seunghyun đã gọi cho anh ngay lúc anh đang đậu xe. Hắn ta yêu cầu rõ là không được nói với bất kỳ ai."
"Sao anh không nói với tụi em?" Yoongi hỏi, cố gắng kiềm chế sự nóng nảy trong giọng nói của mình. Seokjin lùi lại rồi dựa vào quầy bếp. "Anh sẽ nói với mấy đứa sau hôm nay, khi tất cả đã tỉnh táo và nghỉ ngơi thật tốt."
"Nhưng sao hắn lại dời ngày sớm hơn?" Jimin hỏi.
"Để Kwon ngạc nhiên. Seunghyun biết hắn sẽ làm gì đó, dù không biết chính xác, nhưng – Choi đoán hắn sẽ hành động." Seokjin nhún vai và lắc đầu. "Nếu phải thành thật, thì anh thấy nó đang tới. Kwon Jiyong đã quá tuyệt vọng để thu hút sự chú ý từ hắn ta, sử dụng thật nhiều phương tiện truyền thông thu hút Choi—nó không quan trọng, được chứ?" Seokjin cáu kỉnh nói với họ, khó chịu khi nghe thấy giọng của Kwon Jiyong, khó chịu vì bản năng về động thái của mục tiêu từ hắn là hoàn toàn chính xác.
Căn phòng yên lặng một lúc.
"Chà, một trong hai trường hợp, ta đều đã sẵn sàng rồi, đúng không?" Taehyung cuối cùng cũng nói.
Namjoon khẳng định lời nói của Taehyung và gật đầu. "Ta chỉ cần xem xét lại kế hoạch, di chuyển vài thứ xung quanh và thực hiện thám thính lần cuối. Thật tốt khi ta có thể hoàn thành tất cả việc quan trọng ngay lập tức. Mọi người sẽ bận rộn trong vài ngày tới để chuẩn bị, nhưng em muốn nghĩ rằng ta đã sẵn sàng thực hiện."
Jimin, Jeongguk, Hoseok và Taehyung đồng ý, tự tin rằng gián đoạn nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của họ. Đó là sự thật, vì kế hoạch của Namjoon cùng Yoongi đảm bảo không có kẽ hở, và sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Seokjin khoanh tay và gật đầu. Đội của Yoongi là nhóm tuyệt vời nhất mà Seoul từng chứng kiến, và Seokjin sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo rằng họ có được bức tranh đó. Không có vấn đề gì xảy ra.
Khi nhìn lên, anh bắt gặp ánh mắt của Yoongi, và trong khoảnh khắc, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng khách, cảm giác như cả hai là những người duy nhất có mặt tại đây. Anh ngửi thấy mùi cà phê, cảm nhận sự im lặng, chỉ nhìn vào Yoongi. Chỉ còn bốn ngày nữa, sau đó, anh nghĩ, và sau đó mọi thứ sẽ kết thúc. Anh cười rạng rỡ với họ.
Một lời dối lừa sau cùng sẽ không thành vấn đề.
"Ừ, ta đã sẵn sàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com