Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp người nơi biển cả

~ Rum dịch

"Yoongi hyung, anh có muốn giữ anh ấy lại không?"

Mất một lúc câu hỏi mới ngấm được vào đầu Yoongi, và thêm một lúc nữa để rung lên lạch cạch trong đó, va đập vào những thành vách, hành lang hình dạng như nơ-ron và khớp thần kinh, gắng bám lấy rồi dính chặt. Cậu cố hiểu những lời nói như mớ bòng bong hướng vào mình, bằng một thứ ngôn ngữ cậu có thể hiểu, nhưng tổ hợp ấy cậu không hiểu được.

Anh có muốn giữ anh ấy lại không? Jimin hỏi, khẽ khàng, nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể lời nói ấy có thể gây ra đau đớn, những ngón tay thọc vào một vết thương hở mà thậm chí Yoongi không hề có. Chẳng có nghĩa gì cả. Jimin nên hỏi rằng anh có yêu anh ấy không hoặc các anh đang hẹn hò à hay các anh đã hôn chưa vậy, nhưng cậu lại hỏi anh có muốn giữ anh ấy lại không?

Yoongi chớp mắt, nhăn mặt trong một vẻ bối rối. "Em đang nói về chuyện gì vậy?"

Ánh mắt Jimin thật buồn, khóe mắt nheo lại cùng cái nhíu mày ưu tư. "Seokjin hyung," cậu nói, vẫn nhẹ, vẫn khẽ, nhưng nó lùng bùng trong tai Yoongi, khiến cậu nổi da gà.

Cậu không cần những từ ngữ cẩn trọng được chắp nối vào nhau một cách tinh tế, tựa hồ từ ngữ sai sẽ hất văng cậu khỏi bất cứ vách đá nào Jimin nghĩ rằng cậu đang chơi vơi ở đó. Cậu cau mày, cốc vào trán Jimin. "Yah, câu hỏi kiểu gì vậy?"

Jimin ngửa đầu khỏi ngón tay Yoongi, thở hắt ra. Cậu dịch khỏi tầm tay Yoongi, nhìn Yoongi chằm chằm, môi mím chặt, bướng bỉnh không nao núng. Dù sự khó chịu thể hiện qua bờ vai cứng ngắc, kéo lên thành cái chùng nơi khóe miệng, đôi mắt Jimin trông vẫn thật buồn.

Yoongi đảo mắt, quay lại nhìn laptop. Cậu vươn những ngón tay dài tới tai nghe đeo quanh cổ, kéo chúng lên vị trí. "Bọn anh không phải như vậy," cậu nói, từng từ khô khốc trong miệng. Cậu làm ngơ nhịp đập bất thường trong ngực, chú tâm vào bài hát trên màn hình, những dòng kẻ mỏng manh và những đường sóng âm sắc nhọn ngoằn ngoèo không khớp theo ý cậu.

"Vâng," Jimin nói, ngay trước khi tiếng nhạc bắt đầu lọt qua tai nghe và Yoongi không nghe được thứ gì nữa.

Không hiểu sao cậu vẫn nghe thấy tiếng thì thầm bởi vì anh không thể, hyung. Anh không thể giữ được anh ấy.

~

Yoongi gặp Seokjin ở ga tàu điện ngầm gần studio của cậu nhất. Hơn năm giờ sáng, còn mười lăm phút nữa thì chuyến tàu đầu tiên mới khởi hành, đủ thời gian mua một cốc cà phê nóng và hy vọng nó sẽ giúp cậu tỉnh táo để nhận ra trạm dừng của mình. Yoongi có thói quen thức cả đêm trong studio, sáng tác bài hát mới, hoàn thiện những bài đã hoàn thành nên chuyến tàu điện sáng sớm không có gì mới mẻ. Điều mới mẻ là người đàn ông cao ráo, đẹp trai mặc chiếc áo khoác đen đang bối rối nhìn chằm chằm vào những cánh cửa ra vào ga đóng chặt, đôi môi mọng của anh cau có, mắt nhíu lại hơi bực bội.

Người đàn ông ngước lên, tươi tỉnh khi họ nhìn vào mắt nhau. Yoongi thở dài não nề trong chiếc khăn quàng cổ quấn chặt phần nửa dưới khuôn mặt cậu, đút tay sâu thêm vào túi áo, hy vọng đi qua được người đàn ông mà không phải tương tác gì.

"Xin hỏi," người đàn ông nói.

Yoongi cau mày dừng lại. Mới tinh mơ mà. Trời thì lạnh, gió buốt như dao tạt qua gò má cậu, cứa vào mảng da giữa đôi mắt. Tất cả những gì cậu muốn là chất lỏng ấm nóng cho dạ dày, mười hai tiếng nằm trên giường, nhịp điệu trong bài hát mới nhất của cậu ngừng lặp lại trong tai, đảo phách rồi tiêu tan trước khi cậu có thể nắm bắt được toàn bộ và đúng cách. Tất cả những gì cậu muốn là khám phá giai điệu, cô lập nó, giữ nó như vàng ngọc trong tay, mượt mà, tuyệt vời và quý giá. Tất cả những gì cậu muốn là nhận ra được hình hài của nhịp điệu, để nó ngưng sống trong tiềm tàng, khiến nó trở nên sinh động.

Nhưng người đàn ông đang mỉm cười lịch sự, ga tàu điện ngầm trống không chỉ có hai người.

"Cậu dùng cái này như nào thế?" anh hỏi, rút một tay ra khỏi túi áo, chỉ vào cánh cửa. Có một sự du dương trong giọng nói của anh mà Yoongi không thể nhớ ra, một ngữ điệu cậu chưa từng nghe, và nó quyện vào nhịp điệu trong tai cậu.

Yoongi nhìn anh chằm chằm, mắt híp lại. "Cái gì cơ?"

"Mấy cái này này." Anh gõ lên chiếc cửa bằng một ngón tay cong.

"Anh không biết dùng cửa ra vào tàu điện ngầm ư," Yoongi nói với giọng chậm rãi, ngờ vực.

Người đàn ông cười ngượng ngùng, lắc lắc đầu. "Tôi chưa bao giờ đi tàu điện ngầm cả." Nụ cười của anh tươi hơn, phô ra hàm răng trắng bóng, đầu nghiêng sang một bên dễ thương. "Giúp tôi được chứ?"

Không khí lạnh cóng châm vào da cậu. Rạng đông đang hửng, màu xanh sẫm của màn đêm nhạt dần khi vầng dương sắp hiện. Đôi mắt người đàn ông long lanh, màu nâu ấm áp quá đỗi đẹp với một người bình thường.

Yoongi gặp Seokjin ở ga tàu điện ngầm gần studio của cậu nhất, khi đêm không hẳn là đêm, ngày chưa rõ là ngày, và một bài hát bắt đầu vang lên trong tai cậu, du dương và xa lạ như một thứ ngữ điệu cậu chẳng thể gọi tên.

~

Có gì đó vô thực ở Seokjin. Ở mái tóc anh óng lên ngay cả dưới ánh đèn mờ trong studio của Yoongi, cúi đầu xem điện thoại trong khi chờ Yoongi xong việc. Ở đôi mắt lấp lánh khi anh cắn vào thứ gì đó ngon lành, vị đường lưu lại trên đầu lưỡi anh một lát trước khi anh nuốt xuống. Sự nhịp nhàng trong giọng nói của anh, gần như tiếng nhạc sinh sôi thành hàng trăm giai điệu trong tâm trí Yoongi, giọng điệu cậu vẫn không thể biết.

Cậu bảo Seokjin hát cho cậu nghe vào một ngày Seokjin đang ngồi đợi cậu trên sofa trong studio.

Seokjin ngước lên khỏi điện thoại, lắc đầu. "Anh không hát đâu," anh nói, thanh âm êm ái ngược với câu trả lời.

"Em nghĩ giọng anh rất hay," Yoongi nói, dịch chuyển chiếc ghế của cậu đến gần sofa. "Em sẽ không cho anh vào bài hát, nếu như anh lo lắng chuyện đó."

Seokjin mỉm cười. "Anh không hát đâu," anh lặp lại, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn như lực ép của những ngón tay anh trên vai Yoongi đêm qua. Nó khiến Yoongi kích động, làm máu cậu sục sôi và đôi môi cau lại. Cậu không muốn Seokjin nhẹ nhàng, cậu không cần sự nhu mềm và thong dong hững hờ trong cuộc sống. Cậu muốn một sự khẩn trương, đam mê và tham vọng, mọi thứ đối ngược với một Seokjin có nụ cười dịu dàng, giọng nói du dương và một dấu hỏi chấm lớn, lửng lơ bao lấy tương lai của cậu.

"Anh hát thế nào cũng được mà, em chỉ muốn nghe thôi," Yoongi thúc đẩy, bởi đó là điều cậu luôn làm. Cậu tìm tòi và thúc đẩy thứ gì đó cho đến khi nó thành hình như cậu muốn. Cậu uốn cong mọi thứ xung quanh vào ước muốn của cậu và nếu không thể, cậu bỏ lại phía sau. Cậu cũng có thể khuất phục Seokjin. Cậu có thể, Seokjin dịu dàng, Seokjin mềm mại, Seokjin tốt bụng, Seokjin cứng đầu, siêu phàm, không thuộc về thế giới này với giọng nói êm tai ấp ủ nên những giai điệu cùng mọi thứ Yoongi chưa bao giờ mong muốn.

Seokjin im lặng nhìn chằm chằm Yoongi một lúc lâu, xem xét. Anh mím môi suy nghĩ, nheo nheo mắt. "Rồi một ngày, anh sẽ hát cho em nghe," anh nói, một nụ cười vẽ ra, không hẳn vui cũng chẳng hẳn buồn. Chỉ là một nụ cười, một cái nhếch môi trên khuôn mặt đẹp. "Anh sẽ tặng em một bài hát."

Seokjin quay lại nhìn điện thoại, và Yoongi tự hỏi tại sao cổ họng cậu nghẹn ứ. Cậu tự hỏi tại sao ngón tay cậu xoắn lại như chúng đã buông đi thứ gì đó quý giá mà cậu không biết rằng mình đang nắm giữ.

~

"Anh có muốn giữ anh ấy lại không?"

Câu hỏi ập vào trí Yoongi, bám chặt lấy ký ức hệt như những lời Jimin nói. Yoongi híp mắt nhìn Jungkook, nhưng lời cậu không khẽ khàng và thận trọng, mắt cậu cũng chẳng buồn. Jungkook hỏi bằng một vẻ phấn khích, sự háo hức được che đậy trong một giọng nói trầm trầm không tự nhiên. Mắt cậu mở to, thăm dò và hy vọng, tựa một chú bé con.

Yoongi cười nhạo, chỉ vào đồ ăn của Jungkook, sau đó với lấy cốc nước. "Ngưng hỏi mấy câu ngớ ngẩn và ăn hết đồ anh mua cho đi."

Jungkook gõ đũa vào nhau, tiếp tục nhìn chằm chặp Yoongi với đôi mắt tròn. "Anh có thể đấy. Anh có thể giữ anh ấy." Cậu hăm hở rướn tới. "Anh là người duy nhất có thể."

Yoongi nhíu mày. "Nếu em không ăn thì chúng ta sẽ về."

Jungkook thở dài, cau mày nhìn cái đĩa. "Rồi, em ăn đây."

Yoongi ngồi lại ghế, đặt chiếc cốc lên bàn, nhìn hơi nước tụ lại quanh đáy cốc và chảy ra mặt bàn. Cậu nghĩ trông nó như một đại dương thu nhỏ, rồi lại đảo mắt vì sự ví von của mình.

~

Yoongi hôn Seokjin, có lúc mạnh mẽ, thi thoảng biếng lười, đôi khi gấp gáp như thể cậu đang dần cạn kiệt thời gian. Yoongi hôn Seokjin với đôi tay đặt trên hông, trên vòm ngực, trên mái tóc, vòng qua cổ và mọi nơi trên người anh mà cậu có thể chạm tới. Yoongi hôn Seokjin như cơn mưa, dịu êm và mát lạnh, như lửa nóng, dữ dội và cuồng điên, như bình minh, dễ chịu và ấm áp.

Seokjin luôn hôn Yoongi theo một cách chậm rãi và tỉ mỉ, tựa hồ anh đang cố khắc khảm vào tâm thức. Tựa hồ mỗi một hơi thở của Yoongi đều được thu lại cho sau này, tựa hồ mỗi lần đầu ngón tay cậu chạm vào da Seokjin đều được ghi nhớ, phân loại và sắp xếp. Seokjin miết ngón cái lên đôi má Yoongi, một sự thận trọng giống như đôi môi và đầu lưỡi anh. Seokjin hôn Yoongi như thể anh đang cố thưởng thức cậu, cố lưu giữ cảm giác mãn nguyện lâu thật lâu, cho đến khi nó vương vít giữa hơi thở hòa lẫn của cả hai khi họ tách rời.

Yoongi ước gì Seokjin hôn cậu với một sự phóng khoáng không lo lắng, mau chóng, mãnh liệt và hứa hẹn nhiều hơn. Thì có lẽ những nụ hôn của anh sẽ không mang hương vị của một lời tạm biệt mà anh chưa nói.

~

Có một ngày, Yoongi về nhà thì thấy Seokjin và Jimin đang nói chuyện trong bếp. Seokjin đang gọt vỏ táo, mỉm cười khích lệ với Jimin. Điều khiến Yoongi chú ý là vẻ hào hứng bừng lên trong mắt Seokjin, anh gần như phát ra hào quang óng ánh.

Jimin nói gì đó rất chậm, bị vấp, nghe không tự nhiên. Cậu đỏ mặt, mắt mở to chờ Seokjin chấp thuận. Yoongi không thể nghe ra đó là gì. Nghe có vẻ như tiếng Hàn, nhưng trọng âm quá nặng, nặng hơn ngữ điệu Busan thường ngày của Jimin.

Seokjin từ tốn trả lời lại, trên môi là một nụ cười ấm áp. Giọng anh nghe rõ ràng, có nhịp và Yoongi có thể nghe được rất nhiều giai điệu bắt đầu, dừng lại, rồi lại bắt đầu.

Yoongi thả chiếc túi xuống, đi vào bếp hôn nhẹ lên má Seokjin rồi gật đầu với Jimin. "Tiếng gì thế?" cậu hỏi, hơn cả tò mò một chút, gần như là khát khao được biết.

Jimin mở to mắt nhìn về Seokjin.

"Tiếng Hàn," Seokjin dễ dàng nói, giọng vẫn còn dư âm của những giai điệu kia, như thể chúng chưa hoàn toàn tan khỏi miệng. Anh đưa một miếng táo cho Yoongi.

Yoongi cau mày. "Nghe không giống tiếng Hàn. Em không hiểu chút nào cả."

"Là tiếng địa phương," Jimin nói, trộm miếng táo tiếp theo trước khi Seokjin kịp đưa nó cho ai. "Em có biết một ít khi lớn lên ở Busan."

"Nghe hay lắm. Cảm ơn em, Jimin," Seokjin thở dài. "Em làm rất tốt."

Hai má Jimin đỏ bừng lên, cậu lắc đầu. "Không phải đâu. Nhưng mà cảm ơn hyung."

Yoongi vẫn đang cau mày nhìn họ, ngón tay nắm chặt như thể cậu đang mất đi điều gì, bỏ lỡ điều gì quan trọng.

~

Thi thoảng, Seokjin kể về gia đình anh. Lúc nào cũng sẽ là ở đóxa lắm với nó là một thành phố nhỏ thôi, em không biết đâu.

Seokjin chẳng nói gì về tương lai của anh cả. Khi Yoongi hỏi, anh luôn bảo rằng khi nào nó đến thì sẽ biếtanh đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Câu trả lời ấy khiến Yoongi thất vọng, bởi cậu là người đang làm việc ngày đêm để đạt được những mục tiêu dù lớn hay nhỏ của mình. Yoongi thất vọng vì cậu có một tương lai còn Seokjin thì không, và cậu không biết họ sẽ đi đến bước đường nào.

Anh có muốn giữ anh ấy lại không?

Cậu không biết gì về Seokjin. Cậu chỉ biết vài thứ về anh. Mái tóc mềm mại khi cậu hôn anh. Tiếng thở khe khẽ khi cậu ôm anh, đưa anh về giường ngủ. Giọng nói của anh và một ngữ âm mà Yoongi không thể biết, những giai điệu cậu chưa từng được nghe.

Cậu hỏi Seokjin lý do nào anh đến Seoul, anh đang tìm kiếm điều gì, tại sao anh lại rời bỏ mái ấm mà xuất hiện vào một sớm đông giá lạnh trong thời khắc giao thoa của đêm và ngày.

Seokjin nhìn cậu thật lâu, mắt anh dao động rồi một nụ cười ngọt ngào hiện lên. "Để tìm em, đồ ngốc."

Yoongi cau có nhìn anh, Seokjin tiếp tục cười. Cậu có một cảm giác lo sợ rằng lời anh nói gần với sự thật hơn điều cậu muốn tin.

~

Seokjin bảo Yoongi ra biển. Vẫn đang là mùa đông, những cơn gió tháng Hai lạnh ngắt châm vào da họ, nhưng Seokjin hiếm khi đòi hỏi điều gì. Yoongi mặc một chiếc áo khoác dày, hai người lái xe một quãng đường dài ra bãi biển.

Khoảnh khắc thấy mặt nước mênh mông, Seokjin không thể nào kìm được phấn khích. Anh chạy dọc bờ cát, miệng cười rạng rỡ. "Oa, biển kìa!" anh hét lên, quay lại nhìn Yoongi, bật cười vui sướng. "Là biển đó, Yoongi."

Yoongi mỉm cười bao dung, đút sâu tay vào túi áo tìm hơi ấm. "Oa, là biển," cậu nói lại, rõ ràng không hăng hái bằng anh.

Seokjin chỉ cười tươi hơn rồi lại chạy đi, đá đám cát lên như một đứa trẻ đầy kích động.

Yoongi chưa bao giờ thấy anh như vậy. Seokjin trông rất hạnh phúc, vui vẻ và vô ưu. Cậu nghĩ giá mà cậu đưa anh tới đây sớm hơn.

Họ dành mấy tiếng đồng hồ ở đó, đi bộ dọc bên bờ, Seokjin nghịch ngợm ném cát về phía Yoongi, chạy đuổi theo những con sóng đến.

Hai người ngồi chụm bên nhau trên bãi cát dưới một tấm chăn khi vầng dương chìm dần, bầu trời hóa một sắc hồng. Yoongi dựa đầu vào vai Seokjin, chớp mắt nặng nề. Gió vẫn ngăn ngắt trên làn da trần của cậu, nhưng Seokjin thật ấm biết bao.

Seokjin nhìn về biển, trông những đợt sóng dâng với một nụ cười tiếc nuối. "Yoongi," anh nói.

"Hmm."

Seokjin chỉnh lại tư thế, vòng tay ôm thắt lưng Yoongi. "Em có muốn giữ anh lại không?"

Yoongi hóa đá. Miệng cậu khô rát, tim nhảy lên cổ họng. Cậu chớp mắt, ngồi thẳng dậy nhìn Seokjin. "Anh không thể giữ được người nào cả," cuối cùng cậu nói, chậm rãi như kiểm tra phản ứng.

Seokjin vẫn đang ngắm biển, nhìn sóng cuộn, chân trời đằng kia trông thật xa. "Anh không nói em có thể giữ anh. Anh chỉ muốn biết em có muốn hay không."

Yoongi chớp mắt, nhíu mày nhìn chằm chằm xuống bàn tay đang vùi trong cát. Cậu không biết gì về Seokjin. Cậu không biết anh từ đâu đến, không biết gì về gia đình anh, không biết âm thanh trong giọng anh khi anh hát lên bài hát ưa thích nhất của cậu. Có rất nhiều điều Yoongi không biết về Seokjin, nhiều đến mức cậu nghĩ là không nên như vậy. "Em không biết," cậu trả lời, hối hận ngay cả trước khi lời ra khỏi miệng.

Seokjin mỉm cười, không hẳn vui cũng chẳng hẳn buồn, chỉ là một nụ cười trên khuôn mặt đẹp. Anh lại kéo Yoongi vào mình, đưa tay ngả đầu Yoongi tựa vào vai anh. "Không sao cả, Yoongi. Cảm ơn em đã thật lòng. Anh chỉ cần biết có vậy thôi." Anh hôn lên đỉnh đầu cậu.

Thoạt tiên, Yoongi không nhận ra vì cậu quá mải mê nhìn mặt trời khuất dạng và màu xanh của đêm nhuốm vào màu hồng tím. Seokjin bắt đầu hát, ban đầu là khẽ khàng, rồi lớn dần với từng nhịp thở. Đó là một bài ca chậm rãi và mơ hồ, một giai điệu giống như Seokjin, như nơi thiên đàng vô thực, không phải một phần của thế gian này. Yoongi chắc chắn cậu chưa bao giờ được nghe thứ gì đẹp đẽ nhường ấy, không thể nhớ nổi thứ âm thanh nào khiến trái tim cậu ngừng đập rồi lại đập thế này.

Khi Seokjin ngừng hát, vạn vật đã phủ bóng hoàng hôn, nền trời bên trên là những vệt hồng, xanh và tím đan xen. Yoongi nồng nàn áp môi vào môi anh, nếm lấy vị mặn trên đầu lưỡi. Yoongi hôn Seokjin khi ngày không hẳn là ngày, đêm chưa rõ là đêm, và một bài hát nhẹ nhàng cất lên qua tai cậu, một giai điệu cậu biết, sẽ không bao giờ được nghe lại.

~

Mấy tuần sau, Seokjin biến mất. Yoongi ước gì cậu cảm thấy ngạc nhiên. Yoongi ước gì cậu có thể nói rằng cậu không ngờ tới, ước gì cậu có thể tìm anh, kiếm anh ở từng thành phố, từng ngôi nhà, từng cánh đồng. Cậu biết là vô ích. Seokjin đã đi và cậu để anh đi.

Anh có muốn giữ anh ấy lại không?

Cậu không biết. Cậu không biết cho đến khi đã quá muộn màng, Seokjin tan đi như làn nước qua kẽ tay.

Cậu hỏi Jimin về chuyện đó. Jimin cười buồn rầu. "Seokjin hyung quay về biển," cậu nói. "Seokjin hyung trở về nhà rồi."

"Em luôn biết ư?"

Lại một nụ cười buồn nữa. "Em đến từ Busan. Em có thể nhận ra biển khi em thấy nó."

"Anh có thể giữ anh ấy không? Nếu anh muốn?"

"Em không biết. Em chưa từng thấy chuyện đó xảy ra."

Đáng lẽ Yoongi phải biết ngay lúc ban đầu. Seokjin luôn không giống người thường, anh ở thế giới khác. Seokjin không biết đi tàu điện ngầm, Seokjin có gia đình ở rất xa, ở một nơi Yoongi không biết được. Seokjin với giọng nói du dương và một ngữ điệu cậu chẳng thể gọi tên.

Yoongi nhớ tiếng hát của Seokjin trong đầu, lặp đi lặp lại. Cậu viết hàng trăm bài hát, cố gắng tìm cho giống nốt, cho đúng điệu, cho giống cả thanh âm nghe thấy được tiếng thở như thiên đường khiến tim cậu ngừng rồi lại đập. Sẽ chẳng bao giờ giống được, nên cậu viết tiếp cả trăm bài.

Cậu ra biển thường xuyên. Trong ngày xuân ấm với mòng biển làm bạn. Trong ngày hạ rực có tiếng gào thét của đám trẻ con hòa với giai điệu trong dòng máu cậu. Trong ngày thu hanh hao, gió lướt qua da cậu như tiếng thở dài. Cậu chăm đến thăm biển, nói chuyện với Seokjin, hy vọng anh có thể nghe thấy ở tận phía chân trời xa tít tắp. Cậu không nói yêu, chẳng hề bảo nhớ, nhưng trong tim là trọn vẹn chân thành.

Cậu chờ. Chờ một ngày cậu có thể tái tạo bài hát của Seokjin, và gọi anh về từ biển cả.

Chờ một ngày, cậu lại được ôm Seokjin và nói, cậu muốn giữ chặt anh.

---

* Seokjin là Selkie - Người hải cẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com