Phần 1
vài nét về jeon jungkook:
cậu năm nay mười chín tuổi. đại học năm nhất. hiện còn chưa chọn ngành. có năng khiếu về một số thứ. hướng nội nhưng thích cạnh tranh. thích hát và hí hoáy phác những khuôn mặt ngẫu nhiên gặp được giữa quán cà phê và trong trường. ở chung căn hộ với năm hai kim taehyung và park jimin. đang khổ sở lên xuống do điều cuối, vì –
jungkook chưa từng, trong suốt mười chín năm cuộc đời mình, hẹn hò với ai, đó là một nét điển hình nữa. cậu thấy hoàn toàn ổn với việc này; cậu đã thấy hoàn toàn ổn với việc này. chỉ mất có một (1) sai lầm thôi, vào cái đêm mà cậu có lẽ đã xỉn quá đà do nốc rượu của jimin và taehyung và cảm thấy hơi hơi cô đơn khi nhìn hai người họ ôm ấp nhau; rồi lỡ mồm lỡ miệng làm lộ ra là mình đang muốn gặp được ai đó. sao cũng được. đó là một khoảnh khắc yếu mềm thôi. đâu phải cậu muốn hẹn hò để mà hẹn hò chứ. cơ mà taehyung, từ đó đến giờ, vẫn chưa chịu tha cho cậu.
anh ấy có ý tốt mà. đây là điều jungkook tự nhủ với bản thân khi taehyung gí một tờ giấy vào mặt cậu lúc tám giờ sáng lúc cậu đang máy móc xúc từng thìa ngũ cốc vào miệng trong trạng thái tự cách ly. DỊCH VỤ LÀM MỐI CỦA KIM TAEHYUNG, dòng trên cùng của tờ giấy ghi như vậy bằng nét chữ vòng vèo đậm chất taehyung. jungkook thậm chí còn chả muốn đọc nốt phần còn lại nữa.
"đây là bản khảo sát anh lập ra dành riêng cho em đấy," taehyung khoe, đặt nó xuống trước mặt jungkook khi cậu không có vẻ gì là sẽ giơ tay nhận cả, "để thiết lập mẫu hình lý tưởng của em. để thu hẹp phạm vi lại. để giúp anh dễ dàng tìm ra người phù hợp hơn."
"em không muốn gặp bất cứ ai mà anh biết," jungkook cứng đầu.
"nói thế khác nào bảo em chả muốn gặp ai hết luôn," taehyung bĩu môi, "vì anh biết tất cả mọi người mà."
đáng buồn làm sao, đó là sự thật. jungkook khá chắc anh ấy là bạn bè với tất cả những người anh ấy từng giao mắt. có lần cậu còn thấy anh ấy kết bạn với cái tên vừa định chôm tiền ăn trưa của ảnh cơ. kỹ năng xã hội của taehyung là một siêu năng lực thật sự, và bây giờ anh ấy đang lợi dụng chúng để làm điều xấu đây.
"cứ điền thử xem nào, các câu hỏi đều dễ mà," taehyung nói, dúi tờ giấy về phía jungkook.
"toàn câu hỏi ngớ ngẩn," jungkook lầm bầm vào bát ngũ cốc, dù cậu còn chưa buồn đọc câu nào.
"cái đồ đầu đất này," taehyung đập vào gáy jungkook một phát. jungkook vẫn cứ nhai, chẳng bị ảnh hưởng gì cả. "ít ra thì trả lời câu giới tính đi. em thích hẹn hò với ai hơn? nam? nữ? cả hai? gì cũng được? anh không thể tin được là anh không biết một cái gì về em cả, em biết đấy. anh có thật sự là bạn thân nhất của chú mày không?"
"jimin mới là bạn thân nhất của em," jungkook đen mặt.
taehyung hốt hoảng thở hắt, và cùng lúc đó, jimin lảo đảo nửa vời ra khỏi phòng anh ấy – hay phòng taehyung, nơi mà anh ngủ hết phần lớn thời gian – sáng sớm nên cái duyên dáng gì gì của sinh viên nghệ thuật chả thấy đâu cả, nói văn hoa thì là trông như con quỷ phương nào mới triệu hồi được.
"có phải mình nghe thấy jungkookie nói gì đó tích cực về mình không?" anh ngái ngủ nhếch mép và lượn vào bàn bếp để vò mái tóc đã bù xù sẵn rồi của jungkook. "hyung sẽ mua kem cho nhóc lúc tan học nếu nhóc tiếp tục phát huy."
jungkook giơ tay làm hình chữ "o" bằng ngón trỏ và ngón cái, chẳng hề liếc mắt lên khỏi cái mặt bàn đã bị cậu nhìn chằm chằm mấy phút đồng hồ. ngón tay taehyung đẩy tờ giấy sang bên phải để nó nằm thẳng tầm nhìn của jungkook.
"cho anh thông tin gì đó để làm việc đi mà. em sẽ không thất vọng đâu. nếu quý khách có gì không hài lòng, chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền."
cậu nghe thấy tiếng jimin cười khẩy trong quầy bếp. cậu lờ nó đi và ngẩng đầu lên lườm taehyung.
"anh lấy tiền của em đấy à?"
taehyung trào phúng xua tay.
"cái đấy không quan trọng. em nói em muốn gặp ai đó," anh ấy nói, "nên anh muốn giúp một tay."
ừ thì, nếu đặt hết mọi chuyện sang một bên, taehyung có ý tốt thật. anh ấy muốn giúp đỡ mà không hề có động cơ hay lợi ích cá nhân gì cả. taehyung cứ đơn giản như vậy, và còn tốt bụng một cách quá đáng nữa. thở dài, jungkook đẩy ghế ra và đứng dậy, tay với lấy cái ba lô dựng cạnh tường.
"tích gì cũng được đi," cậu ngoảnh đầu lại nói trước khi rời đi. nó chẳng liên quan gì đến cặp mắt cún con của taehyung đâu nhé.
phải mất một lúc thì taehyung mới nhận ra cậu đang nói về câu hỏi giới tính. jungkook nghe thấy tiếng hét sung sướng của anh từ tận cuối hàng lang. cậu đảo mắt.
cậu thật sự có định làm đâu mà. cậu chỉ muốn thoát khỏi taehyung thôi. cậu chẳng cần người mai mối hay hò hẹn gì hết. taehyung thật nực cười. đáng lẽ ra anh ấy nên tự lo cho bản thân mình đi. anh ấy cũng có yêu đương ai đâu, dù giữa anh và jimin có một mối quan hệ khá là mờ ám. họ cứ như thế suốt từ hồi jungkook mới gặp họ ở cao trung rồi. không ai biết liệu họ có hẹn hò thật hay không. đôi khi jungkook nghĩ chính họ còn chưa chắc ấy chứ.
cậu từng hỏi hai người rồi, một lần thôi, ngay trước khi tốt nghiệp trung học. jimin bảo là, "anh có tiêu chuẩn mà, nhóc biết đấy," và taehyung lập tức đáp lại, "tiêu chuẩn của cậu chắc bằng chiều cao ha," rồi hai người họ, bằng cách nào đó, bắt đầu đập nhau trong khi đầu taehyung vẫn chưa thèm nhấc lên khỏi đùi jimin. nó không giải quyết được vấn đề gì cả, và jungkook chán chả buồn hỏi nữa.
/
cậu vẫn còn một tiếng trước khi phải lên lớp, vì vậy cậu tới quán cà phê quen thuộc để giết thời gian. cậu không hay uống cà phê ở mấy chỗ trong trường, những nơi đó suốt ngày đông nghịt và chẳng có chỗ nào để ngồi cả. cậu không giỏi đương đầu với sự hỗn loạn. thế nên cậu toàn đi ra quán ở sau trường; phải cuốc bộ xa hơn là cái chắc chắn rồi, nhưng tất cả đều xứng đáng nếu cậu được ngồi chỗ góc phòng và vẽ trong yên lặng. cậu vừa bước vào vừa nhắn tin jimin; cậu đã gửi anh ấy hàng tá lời khen vớ vẩn mới nảy ra khỏi đầu cả ngày hôm nay, vì jeon jungkook sẽ bằng mọi giá đoạt được cái kem kia.
ngón út chân trái của anh là cái ngón út trái dễ thương nhất em từng gặp, cậu khịt mũi trước lời bình luận của chính mình và tiến lên quầy.
cậu ngồi xuống cạnh bàn với cốc frappuccino trong tay và rút quyển sổ vẽ ra. cậu gác một chân lên ghế, quyển sổ vẽ đặt trên đầu gối, rồi cắm tai nghe vào. cậu bắt đầu vẽ những người ra vào quán, mắt cứ chốc lại liếc lên liếc xuống. có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa và mặt lấm tấm tàn nhang. một người đàn ông với đôi mắt xệ xuống. một người phụ nữ để tóc xoăn màu bạc.
cậu nghe tiếng chuông cửa reo lên qua giai điệu trong tai, và nhanh chóng ngước lên xem ai vừa vào. rồi cậu lập tức nhìn lại lần nữa.
cậu chưa thấy anh ấy bao giờ. anh có thể là sinh viên đại học, lớn nhất cũng chỉ hơn jungkook vài tuổi thôi, và ở anh có gì đó khiến jungkook không rời mắt đi được. có thể là mái tóc xanh bạc hà, phần undercut đã mọc dài ra. có thể là những mảnh kim loại lấp lánh đeo trên tai anh. có thể là dáng vẻ khi nghiêng đầu nhìn bảng thực đơn trên tường; cùng đường cong mềm mại ở chóp mũi, đôi môi, cái cằm. bàn tay cầm bút của cậu nhói lên.
jungkook phác lên những đường cơ bản, cây bút chì tự chuyển động trên mặt giấy như muốn nói, hãy ghi nhớ hình ảnh này đi. rồi cậu lại vẽ anh thêm lần nữa, khi anh ngồi xuống cái bàn ngay cạnh. anh ấy đang ở ngay trước mặt jungkook, mắt nhìn vào điện thoại. jungkook bặm môi lại vì tập trung, và đưa bút vẽ mái tóc bù xù, rồi hàng mi đậm màu đổ bóng trên gò má. hình dáng của khuôn mặt, lại tới đôi môi bĩu ra. anh ấy đang ngồi bên cửa sổ, và ánh sáng chiếu lên mặt anh theo tất cả những góc độ hoàn hảo nhất. không phải mỗi ánh sáng đâu, giọng nói trong đầu jungkook cất lên, anh ấy cứ con mẹ nó đẹp như vậy thôi.
lần tiếp theo jungkook ngẩng đầu, cậu suýt thì nhảy dựng, vì một cặp mắt tối màu đang nhìn thẳng về phía cậu. anh ấy đang nhìn jungkook với biểu cảm khó đọc, tay còn chưa rời khỏi điện thoại. kiểu gì anh ấy cũng biết cậu vừa vẽ anh rồi; đệch, sao giờ?
rồi anh ấy chớp mắt, chậm rãi, và mỉm cười – cái kiểu nửa cười nửa nhếch mép treo trên khoé môi, do thấy thích thú, chắc vậy, và có lẽ là còn điều gì khác nữa – jungkook tự giác nín thở, không vì lý do gì cụ thể cả. cậu khá chắc tim mình đang làm gì đó kỳ lạ, nhưng không chịu thừa nhận gì hơn.
cả một lần giao mắt lâu đến bất thường. cảm giác y chang vậy đó. đến thời điểm này thì chẳng khác nào thách thức, và jungkook sẽ không chịu thua đâu, kể cả khi tai cậu hình như đã đỏ rực. cuối cùng; cuối cùng người kia cũng nhìn ra chỗ khác. nhấn gì đó trên điện thoại và làm một hơi hết sạch cốc cà phê đen. anh ấy đứng dậy – nhưng thay vì quay người lại và đi ra cửa, anh ấy bắt đầu bước về phía jungkook. cái não đầy hữu ích của cậu cứ thế mà lên cơn: chết tiết. đệch.
anh chàng dừng lại khi đã đứng gần đủ để có thể ngó qua vai jungkook. anh ấy không cao đến như thế, jungkook tự nhủ, như thể bây giờ là lúc để bình luận mấy cái đó vậy. nếu đứng lên chắc cậu phải lớn hơn nhiều lắm. nhưng cậu cứ đơ người ngồi trên ghế. quyển sổ vẽ thì mở ra ngay đấy cho anh xem, nằm gọn ghẽ trên đầu gối cậu. anh ấy có thể đóng nó lại, rồi đập nó lên bàn, nhưng anh không làm vậy. anh ấy chỉ nhìn người trong bức tranh thôi. nhìn chính mình. do jungkook vẽ. tay jungkook tự động đưa lên kéo một bên tai nghe ra.
hai người im lặng mất một lúc. làm ơn hãy cho tao biết phải nói gì đi mà, jungkook cầu xin cái não đáng nguyền rủa của mình, chỉ tổ làm tăng thêm mấy thứ cục súc lặp đi lặp lại như tụng kinh. rồi anh ấy nghiêng đầu.
"tôi nghĩ cậu làm tôi trông hấp dẫn hơn ngoài đời đấy," anh nhận xét. giọng anh ấy khá trầm, và còn hơi khàn khàn nữa. tuyệt. nghe giọng điệu có vẻ bình thường. có khi còn hơi chán ấy chứ. jungkook không thể hiểu được cảm xúc hiện tại của anh ấy.
"ý anh là tôi vẽ dở lắm chứ gì?" là thứ bật ra khỏi miệng cậu.
anh chàng kia tròn mắt nhìn cậu. rồi chớp một cái. jungkook đã không dự trước được nụ cười chợt nở trên môi anh ấy. nó khác hẳn so với nụ-nửa-cười ban nãy. nó khoe hết cả lợi anh ra và khiến khoé mắt anh nhăn lại. jungkook nghĩ: ôi đệch.
"chết tiệt, nhóc ạ," anh ấy nói, "không, ngược lại thì đúng hơn."
jungkook há hốc miệng – và rồi điện thoại cậu ré lên ầm ĩ từ trên mặt bàn. cả hai người đều nhìn xuống. màn hình hiện lên cửa sổ trò chuyện với jimin. cái cuộc trò chuyện trông rất là đáng nghi ấy.
tôi [10:13]
sáng dậy trông hyung vẫn đẹp như thường kể cả khi tóc anh chĩa ra khắp nơi
tôi [10:58]
mông hyung đánh rất sướng tay
jimin [11:06]
đá n h s ướ n g t ay
jimin [11:07]
tiếp tục phát huy đi và em sẽ nhận được kem <3
tôi [11:50]
bàn tay bé tẹo của hyung thật đáng yêu
tôi [12:24]
giọng hyung cũng hay nữa. nhất là khi nghêu ngao trong phòng tắm lúc 2 giờ sáng
tôi [1:13]
ngón út chân trái của anh là cái ngón út trái dễ thương nhất em từng gặp
jimin [2:09]
cứ mỗi một nhận xét mỉa mai anh mày sẽ trừ lượng kem của mày
"tôi sẽ coi như mình chưa nhìn thấy gì hết," anh chàng lên tiếng.
vào giây phút này thì jungkook mở cửa sẵn sàng đón chào cái chết luôn rồi. cậu không chắc anh ấy thấy được bao nhiêu. tuỳ vào việc anh ấy có được dạy rằng đọc tin nhắn của người khác là thói xấu hay không, cậu đoán vậy.
anh ấy lại tia một ánh mắt khó hiểu khác đến chỗ jungkook.
"cậu tài năng lắm đấy," anh góp ý, "cậu nên thử kiếm tiền bằng cái này đi."
nói xong, anh rời đi. jungkook trông theo bóng dáng anh lướt qua cửa sổ.
cậu thở ra một hơi dài. thả quyển sổ vẽ xuống bàn. cái con mẹ gì vậy. cậu nhìn chằm chằm vào bức tranh và nhăn mặt, môi dưới bặm lại. anh ấy khen cậu tài năng. anh ấy mỉm cười. nhưng rồi anh lại rời đi, một cách vô cùng đột ngột, có lẽ là bị doạ sợ bởi mớ tin nhắn, có lẽ vừa quyết định rằng rốt cục thì anh chả có hứng thú gì với jungkook nữa.
cậu nghĩ về nụ cười khoe lợi. nghĩ về việc vẽ lại hình ảnh đó lên giấy. cậu rên rỉ, để cây bút chì trượt ra khỏi tay và gục đầu xuống hai cánh tay khoanh lại. mặt cậu như muốn cháy luôn rồi.
xong cậu chợt nhớ ra thời gian, chửi thề, và vội vàng nhét quyển sổ cùng mấy cái bút chì vào ba lô vì cậu muộn con mẹ nó mất.
/
"em không chắc lắm về vụ này," jungkook trầm ngâm khi hai người bước ra từ cửa hàng, "nhưng em nghĩ hôm nay có ai đó tán tỉnh em."
jimin quay sang nhìn cậu. anh ấy đang gặm que kem mà không cần dùng đến tay, tiếp thêm dẫn chứng cho giả thuyết của jungkook rằng jimin bằng cách nào đó có liên hệ tới ma quỷ. jimin bật cười. jungkook nheo mắt nhìn anh ấy.
"gì chứ, khó tin đến vậy sao?"
jimin rút que kem ra khỏi miệng và cười lớn hơn.
"jungkook, không," anh nói, tay giơ lên đến vai cậu và vỗ vào bắp tay cậu. "ngược lại là đằng khác. anh nghĩ người ta tán tỉnh em suốt ngày, em chỉ không nhận ra thôi."
jungkook không thể hiểu được xem liệu jimin có nghiêm túc hay không. anh ấy vẫn còn cười toe toét lúc jungkook hất tay anh ra.
"người đó có hấp dẫn không thế?" anh ấy hỏi.
jungkook tự giúp cho mình bận rộn bằng cách cắm đầu vào kem để ngăn mặt mình làm biểu cảm gì đó kỳ quặc. jimin đã mua cho cậu đúng cái cậu thích, kể cả sau hàng tá lời đe doạ giảm kích cỡ kem. cuối cùng thể nào jimin chả mủi lòng mà.
"ừm," jungkook hời hợt đáp, "có. rất nữa ấy."
jimin huýt sáo.
"em đã làm được gì rồi? xin tên người ta chưa? số điện thoại?"
jungkook lặng lẽ rên rỉ.
"em có thể hỏi tên anh ấy vào lúc nào cơ chứ? khi anh ấy đánh giá bản vẽ em vừa phác nên và có lẽ là đang bận nghĩ rằng em thật kỳ lạ? hay khi cửa sổ trò chuyện của chúng ta đập vào mắt anh ấy cùng với mấy thứ đáng xấu hổ em gửi anh?"
mắt jimin mở to trong giây lát. rồi anh ấy lại cười phá lên. jungkook đã sẵn sàng bóp cổ anh ấy công khai rồi.
"anh ấy thấy được ư? cái dòng mà em bảo em muốn đánh mông anh?"
"em nghĩ thế," jungkook sầm mặt lầm bầm, và jimin gần như gập cả người xuống rồi. jungkook đá nhẹ vào đầu gối anh. "ngượng muốn chết luôn."
"nhưng em là một hoạ sĩ tuyệt vời mà," jimin nói sau một hồi, giọng nghiêm túc hơn. "anh không nghĩ anh ấy sẽ thấy phiền khi em vẽ ảnh đâu. nếu không nói là ấn tượng ấy chứ. anh biết chứ, anh cũng đã như vậy hồi em vẽ anh đó."
"em vẽ cảnh em đá mông anh hôm anh đánh mất tai nghe của em," jungkook thẳng thừng.
"dù vậy," jimin trang trọng tuyên bố, "anh vẫn ấn tượng."
jungkook phá lên cười mặc cho hoàn cảnh hiện tại của bản thân.
/
taehyung đã dính cái tờ khảo sát làm mối lên tủ lạnh. trên đó còn có dòng hãy điền tôi đi mà :( nguệch ngoạc kèm theo nữa. mắt jungkook giần giật. một thằng con trai ở cái nhà này phải làm gì mới được tận hưởng món trung để thừa trong yên bình cơ chứ.
cậu lướt qua từng câu hỏi, dù điều đó nghe chẳng khác nào đầu hàng vậy.
trên hàng đầu, một ô trống trước chữ gì cũng được đã được tích. câu hỏi tiếp theo là về việc liệu cậu có hẹn hò với tiền bối khoá trên hay không. dòng dưới ghi là, hãy miêu tả mẫu hình lý tưởng của bạn ở đây, đi kèm vài câu hỏi định hướng. yêu ban ngày/sống về đêm. ít nói/tám nhiều. khiếu hài hước. phẩm chất thiết yếu nhất. điều tối kị. trên thang điểm từ một tới năm, khả năng nuôi một bể thằn lằn quan trọng đến đâu đối với bạn? cái gì đây? có mấy câu hỏi nhìn vào là biết ngay người tạo ra thứ này là taehyung ấy.
và thôi được rồi, vì lý do nào đó, jungkook cũng muốn điền cái này ghê lắm, nhưng cậu chẳng biết nên viết gì nữa. cậu không biết mình đang tìm cái gì. đang tìm ai. mà cậu không có đang tìm ai hết đâu.
hình ảnh người con trai tóc bạc hà vô tình lướt qua trong đầu cậu. tim jungkook đập nhanh hơn, và cậu kiên quyết lờ nó đi. có khi cậu sẽ chả bao giờ gặp lại anh ấy nữa đâu. cậu ước gì anh ấy chưa cười với cậu như vậy. giờ cậu không tài nào tống hình ảnh ấy ra khỏi trí óc được.
ở dòng dưới cùng, taehyung bảo cậu miêu tả bản thân trong ba mươi năm tới. đang khóc thương cho cái chết của kim taehyung, người đã biến mất ba mươi năm về trước và không bao giờ trở lại, jungkook suýt thì ghi vậy. nhưng không; thay vào đó cậu vẽ, vào mặt sau của trang giấy. tác phẩm sau khi hoàn thành xong trông cũng khá đẹp mà, nếu cậu được tự nhận xét, khắc hoạ lại cảnh cậu và jimin đau lòng đứng bên phần mộ của taehyung, trên đề dòng chữ, nơi an nghỉ của kim taehyung. anh ấy đã không thể ngừng thò tay vào đời sống tình cảm của jungkook. cậu dán nó lên cửa phòng taehyung.
kể cả khi cậu muốn dừng nghĩ về người kia, bức tranh vẽ cậu trai tóc bạc hà vẫn nằm ngay trong sổ vẽ của jungkook. tôi nghĩ cậu làm tôi trông hấp dẫn hơn ngoài đời đấy, anh ấy nói vậy. jungkook muốn đáp lại bằng, thế nhà anh có gương không. cậu cắn móng tay, và nghĩ mình nên lo cho bản thân hơn là quan tâm đến những điều lặt vặt.
End part 1.
-
feels of ротатое(s):
so
tae thằn lằn has made his comebackkkk /cười nham hiểm/
nếu tớ nhớ không nhầm thì cũng phải có tầm, 3 hay 4 fic gì đó về tae thằn lằn cơ, mà tớ mới xin per được 2 thôi, và dù muốn xin tiếp đến đâu thì tớ vẫn còn vài cái per chồng chất chưa động tới nên là hahaha đáng đời cho sự tham.....
fic này tớ (một lần nữa) không rõ liệu nó là sugakookie hay là kookga, nên là..........
welp.
btw nhắc nhở nhẹ nhàng thân thiện /không ám chỉ ai hết/ là bạn tác giả này dễ thương ghê lắm, bản còn ủng hộ việc dịch cơ, và cho phép tớ thay đổi cách trình bày (chia đoạn, sửa lowercase...) làm sao cho phù hợp nhất có thể là được, nên tớ sẽ thấy khá là khó hiểu nếu một transfic của fruitily có thể tồn tại mà không có per đấy, just saying :D:D:D:DD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com