Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

"từ từ đã nào, yoongi," hoseok gọi với theo anh, như thể thằng bé khó lòng đuổi kịp lắm với đôi chân dài ngoằng và cơ thể dẻo dai của nó vậy.

yoongi, dù vậy, vẫn đứng lại, và đợi hoseok chạy đến bên cạnh mình trước khi tiếp tục bước đi. hoseok cứ im lặng mà trông ngóng thôi. yoongi thật sự có thể cảm nhận được ánh mắt thằng bé nhìn chòng chọc vào mình. anh vờ như không nhận ra.

"vậy là?" hoseok cuối cùng cũng cất tiếng, chịu thua trước tiên.

"vậy là cái gì," yoongi đáp.

"đừng có mà 'cái gì' với em," hoseok nói. thằng bé rút điện thoại ra và giơ nó lên trước mặt yoongi. màn hình hiện rõ cửa sổ trò chuyện giữa anh, hoseok và namjoon. hoseok đưa tay lướt từ đầu đến cuối cuộc đối thoại lúc yoongi ngồi trong quán cà phê. yoongi không chịu thừa nhận mớ bằng chứng đang bị nhồi nhét vào mặt mình.


yoongi [1:51]

anh đang ngồi trong quán cà phê và có nhóc này ở bàn đối diện anh

nó vừa hí hoáy gì đó với quyển sổ vẽ và anh khá chắc nó đã vẽ anh

namjoon [1:52]

anh có chắc là nó vẽ anh chứ không phải, một cái chậu cây phía sau không

tôi [1:52]

một chậu cây nghe hợp lý hơn đấy

yoongi [1:53]

biến đi

ờ anh chắc mà

nó cứ ngẩng đầu lên nhìn lén lúc nó tưởng anh không để ý mãi thôi

tôi [1:53]

úi chà nghe như mở đầu phim tình cảm ấy

hãy vẽ em như một trong những cô nàng pháp của anh đi

namjoon [1:53]

hãy vẽ em như một trong những cô nàng pháp của anh đi

tôi [1:54]

HAHAHA

yoongi [1:54]

những giây phút chúng mày khiến anh phải tự hỏi xem làm sao anh lại kể cho chúng mày nghe bất cứ thứ gì nhỉ

namjoon [1:55]

anh nên qua đó đi

tôi [1:55]

đúng rồi!!!!!!

thằng bé trông có đáng yêu không?????

yoongi [1:56]

không tệ lắm

namjoon [1:56]

anh đang đỏ mặt phải không

tôi [1:56]

em có thể thấy được cảnh anh đỏ mặt qua dòng tin nhắn này

yoongi [1:57]

THÔI ĐƯỢC RỒI nó đẹp trai chết đi được ấy hai đứa mày mãn nguyện chưa

mắt nó to như mặt trăng ấy

sao lại có thể như vậy được chứ

tay nó thì. cũng được

tôi [1:58]

gfddgdjjjjjdjdjdkd

namjoon [1:58]

lãng mạn lắm đấy anh tôi

yoongi [1:58]

im đi anh không có đỏ mặt

tôi [1:59]

namjoon [1:59]

đi bắt chuyện với người ta đi kìa

yoongi [2:00]

anh có nên không

tôi [2:00]

khá chắc trong bộ luật có ghi là nếu một người hấp dẫn vẽ anh ở quán cà phê thì anh phải tới đó nói chuyện với họ

yoongi [2:01]

lấy đâu ra

tôi [2:01]

namjoon là người thông minh nhất trên thế giới này và cậu ấy công nhận điều trên

namjoon [2:01]

em công nhận điều trên

tôi [2:03]

yoongi?

?

?

namjoon [2:03]

?

yoongi [2:04]

nếu mọi chuyện tan tành và cháy rụi anh sẽ đổ lỗi cho hai đứa chúng mày


"anh không thể cứ im ỉm sau đó được," hoseok mè nheo, mãi mới chịu hạ điện thoại xuống. "chuyện gì đã xảy ra?"

"tan tành và cháy rụi," yoongi cộc lốc.

"thằng bé có kiểu, cực kỳ kinh khủng không? hay anh lỡ đổ cà phê nóng lên người nó à? bức tranh nó vẽ thật ra là cảnh anh bị rìu chém sao?" hoseok liên tục chọt vào sườn anh. yoongi thở hắt và nhăn hết cả mặt.

"anh khá chắc thằng bé có bạn trai rồi. anh vô tình nhìn thấy tin nhắn của em ấy. nghe có vẻ khá giống người yêu đấy."

hoseok chun mũi lại trong suy nghĩ.

"hừm," thằng bé ngâm nga, "anh chắc chứ? cụm từ 'bạn trai' có hiện lên không?"

"anh không có nhìn lâu đến thế, được chưa?" yoongi rên rỉ. "ẻm đang nói với một ai đó khác rằng buổi sáng trông người ấy vẫn đẹp, và khen ngợi điều gì về mông và...ngón chân người ấy? chết tiệt, anh không biết, rõ ràng là anh không nên nhìn vào đó rồi, và có phải anh lớn lên trong rừng rậm đâu mà còn dây dưa lại đó mà đọc nốt, hả hoseok."

hoseok giả bộ giơ tay đầu hàng.

"thôi được rồi," nó nói, "nếu anh khăng khăng vậy."

"anh ổn," yoongi cứng đầu.

hoseok ậm ừ theo cái cách khiến cho yoongi biết rõ rằng cuộc tranh luận này còn lâu mới đến hồi kết. thằng bé sẽ làm anh chịu hết nổi chứ còn gì. yoongi đảo mắt. và cắn mồi.

"em nghĩ là anh chưa gì đã vội kết luận phải không," anh cất lời.

"chỉ là," hoseok nghiêng đầu, "anh hay làm thế mà. đừng hòng phủ nhận."

"biết rồi. anh phát hoảng và cong đuôi chuồn ra khỏi đó. gì cũng được. mà, cứ cho là em ấy không có bạn trai đi, việc gì một người như vậy lại phải đến với–"

"suỵt." tầm nhìn của yoongi bị chắn bởi bàn tay của hoseok cách mặt anh có năm phân. anh nhíu mày. thử lại.

"việc gì một–"

"không. không có chuyện đấy. trật tự nào."

"việc–"

"shhh."

yoongi đành im lặng. anh chỉ quay sang lườm hoseok, người đã hạ tay xuống khi thấy anh không nói gì nữa, và cười thật tươi.

"bất cứ bình luận bôi bác bản thân nào đều sẽ bị bác bỏ. anh không được phép tự dìm hàng chính mình. chỉ có em và namjoon có quyền làm vậy thôi."

yoongi thấy một nụ cười không tự giác mà nở lên trên khoé môi mình. giữa tâm trạng chán nản của mình, anh vẫn bắt đầu khúc khích.

"rõ rồi."

namjoon có thể là người thông minh nhất trên thế giới này, nhưng khi hai người quay lại căn hộ, thằng bé chỉ đang ngủ say trên ghế, trông đến là buồn cười. cái sô pha quá nhỏ cho nó cùng tay chân dài như sợi mì; đôi chân vượt quá cả một bên tay dựa, còn đầu thì vắt vẻo qua bên kia, mặt gần như úp xuống một cách hoàn hảo. tay trái nó chạm cả xuống sàn. tay phải lại che trước mắt. hai quyển sách dày cộp chưa đóng lại nằm chồng chất trên ngực và bụng nó, một quyển với tựa đề quyền tự do của phụ nữ và quyển kia là chính trị thế giới đương thời. miệng thằng bé mở to và nó đang ngáy như kéo cưa vậy.

"thật sự đáng kinh ngạc," yoongi bình luận, và hoseok thêm vào: "đừng học song bằng khoa học chính trị và anh văn nhé, mấy đứa."

yoongi thay thế chồng sách bằng một tấm chăn và nhét gối xuống dưới đầu namjoon, bằng cách nào đó, nhưng đấy là sau khi đã chụp được cái mặt ngố của thằng bé. đến lượt nó lên làm ảnh đại diện của nhóm đây. bức ảnh không may chụp yoongi lúc đang nói giữa chừng treo trên đó cũng lâu phết rồi.

họ để yên cho namjoon ngủ vì nó thật sự đã vắt kiệt sức lực của bản thân, và cố gắng im lặng hết sức trong lúc va cùi chỏ vào nhau giữa căn bếp nhỏ, nấu bữa tối. nếu đun nước sôi để đổ vào mì cốc được tính là nấu ăn. trong số ba người họ, tay nghề hoseok có lẽ là nhất, và đến thằng bé còn chưa chạm tới hạng xoàng. namjoon thì bị cách ly hoàn toàn khỏi bếp sau khi phá sạch bộ dao. thằng bé cắt được mặt bàn, cắt được dây điện của lò nướng, và cả ngón tay nó nữa, nhưng hành thì chả ra đâu vào đâu cả.

"nếu anh có thấy nhóc kia lần nữa," hoseok nói, vì nó có bao giờ dễ dàng tha cho anh thế đâu mà, "thử lại xem."

yoongi không định bình luận gì thêm đâu, nhưng rồi hoseok tự nhiên, "mắt to bằng mặt trăng cơ đấy?" và yoongi suýt thì úp nguyên mặt vào bát mì, miệng rền rĩ, "anh ghét mày."


/


tất nhiên là jimin sẽ thuật lại cho taehyung nghe sạch sẽ về câu chuyện ở quán cà phê rồi, cái đồ hớt lẻo ấy.

"em đã vẽ anh ấy mà phải không?" taehyung hỏi cung, vồ vập lao đến chỗ jungkook ngồi ở bàn bếp, một lần nữa. "cho anh xem đi, anh cá là anh sẽ tìm được luôn."

"cơ mà em không muốn anh tìm," jungkook nói, gạt tay taehyung đi lúc anh ấy lén lút trộm cái bánh nướng việt quất của cậu, "một lần là quá đủ xấu hổ rồi. nếu có gặp lại được anh ấy thì cứ gặp thôi, nhưng, vì chúa, đừng có in mớ khảo sát mai mối kia ra nữa."

cả một chồng to ụ giữa bàn ăn.

"anh đang mở rộng mối làm ăn," taehyung khoe, "anh sẽ giúp bất cứ ai có nhu cầu tìm nửa kia hoàn hảo. một cặp đôi được tạo ra bởi taeIÊN ĐƯỜNG. anh có chỉnh sửa chút ít, vì đâu phải ai anh cũng biết rõ như em. đừng lo nhé, nhóc vẫn là ưu tiên số một của anh mà."

"em thậm chí còn chả muốn nghĩ về những thứ anh vừa nói," jungkook chán nản.

"điền khảo sát đi, jungkook à," taehyung lôi kéo, và chất giọng trầm của anh ấy nghe gần như đang đe doạ.

"không," jungkook nhất quyết, và lùi lại sâu hơn khi thấy taehyung vươn đến, vượt quá giới hạn, tay đặt lên vai jungkook và mắt không rời đi li nào.

"cứ để anh giúp em," anh ấy nghiêm túc đề nghị, và trông nó thật sự đáng sợ.

"jimin là bất bại trong trò mario kart," jungkook lớn giọng.

một tiếng rầm vang lên từ phòng taehyung, và mấy giây sau, jimin bước ra, áo phông trắng khá chắc là của anh ấy xộc xệch trên vai cùng quần đùi đảm bảo là mượn của taehyung. vẫn hài hước làm sao khi jimin chẳng có chút uyển chuyển nào của vũ công trước 10 giờ sáng.

"anh nghe thấy tên mình," anh ấy lầm bầm, và jungkook chỉ thẳng về phía taehyung.

"bảo anh ấy ngưng vung tiền vào mấy bản in vớ vẩn đi," cậu mách trong lúc jimin nằm bò lên lưng taehyung và ngáp vào vai anh ấy.

"đáng mà," taehyung trề môi, "anh đang giúp mọi người đi tìm tình yêu đấy. sao em lại ghét tình yêu đến vậy cơ chứ, kookie?"

jimin cười với cậu từ sau vai taehyung. có vẻ như còn mang ẩn ý gì đó.

"em lên lớp đây," cậu tuyên bố và đứng dậy.

"lớp của em còn một tiếng nữa mới bắt đầu," taehyung kêu lên, nhưng jungkook đã ra khỏi cửa rồi.

/

jungkook không đi tìm anh ấy đâu, cậu thề đấy; cậu đâu có đưa mắt qua đám đông để tìm mái tóc xanh bạc hà hay nghe ngóng tông giọng trầm khàn ngái ngủ kia mà. cậu chỉ tình cờ thấy được anh ấy, giữa buổi chiều khi đang chờ jimin tan lớp biên đạo nhảy, ngồi bên ngoài toà nhà ở bậc cuối cầu thang với sổ vẽ và tai nghe thôi. lập tức. mái tóc ấy. mái tóc là thứ duy nhất thu hút sự chú ý của jungkook.

nói dối mà không biết ngượng mồm, chính cậu cũng biết thế. anh ấy trông như thiên thần và cậu thì muốn vẽ anh ấy mãi thôi. anh đứng bên mép vỉa hè, ba lô vắt qua vai, mắt cứ chốc lại ngước lên rồi nhìn sang phải, như đang chờ ai đó vậy. đôi lúc vẫn có vài người đi ngang chỗ anh nhưng jungkook còn không để ý tới họ. chợt giật mình, cậu nhận ra rằng mình muốn thấy anh ấy lần nữa cười.

bỗng dưng anh ấy quay về phía cậu. mắt họ giao nhau. jungkook nín thở. cậu nghĩ anh ấy nhận ra cậu, dù khó mà đọc được từ biểu cảm trên mặt anh. cậu không biết anh ấy nghĩ gì. có thể là muốn ra chỗ khác chờ. có thể là về một thứ hoàn toàn không liên quan.

bàn tay đan vào tóc cậu làm suy nghĩ của cậu bị cắt ngang, và có lẽ như vậy tốt hơn. jimin vò tung tóc cậu lên và nhảy xuống bậc cuối cùng.

"kookie bé nhỏ đáng yêu của anh," anh ngân nga, vô tình chắn tầm nhìn của jungkook đến anh chàng tóc bạc hà một cách hiệu quả, "chờ anh đi về cùng. anh thật là may mắn đó."

"anh có vẻ yêu đời ghê nhỉ," jungkook nhận xét trong lúc dọn đồ, buộc mình phải tập trung vào jimin và phớt lờ đôi tay run nhè nhẹ đi.

"tae và anh làm vài thứ hay ho trong giờ nghỉ trưa này," jimin khoe, và jungkook đang sắp sửa hỏi vì cái quái gì mà anh ấy lại kể cho cậu nghe về buổi yêu đương ngẫu hứng của anh với taehyung thì anh thêm vào, "cậu ấy nhờ anh phát tờ rơi cho mọi người cùng. ai cũng yêu chúng hết luôn. cậu ấy làm mối giỏi thật. em nên thử đi, kookie. có mất cái gì đâu mà."

"ờ. sao anh không làm đi," jungkook vừa hỏi vừa đứng dậy, khoác ba lô qua vai.

"anh làm rồi," jimin nói, "tae nữa. tụi anh hợp nhau đó."

jungkook bâng qươ nhún vai, bởi vì, tất nhiên rồi. cậu ngó qua vai jimin; anh ấy vẫn đang đứng đằng kia, bắt đầu trông có vẻ khó chịu. jungkook băn khoăn không biết liệu anh ấy muốn đợi ai. lại là góc nghiêng của anh ấy kìa, ánh mặt trời quả thực khiến cho từng đường nét của anh toả sáng. cậu làm tôi trông hấp dẫn hơn ngoài đời đấy, anh ấy đã nói vậy, trong khi thực tế jungkook không thể khắc hoạ đủ vẻ đẹp của anh ấy dù cậu có cố gắng bao năm đi chăng nữa.

"trái đất gọi kookie." jimin giơ tay ra vẫy trước mặt cậu. jungkook tóm lấy cổ tay anh và ấn nó xuống, quăng cho jimin một cái lườm nửa vời.

"ai đã thu hút được sự chú ý của em giữa lúc anh nói chuyện vậy?" jimin thử dõi theo ánh mắt của cậu. anh ấy dễ dàng tìm được anh chàng tóc bạc hà. không cần phải dùng đến mái tóc bạc hà kia thì jungkook cũng lộ liễu đủ rồi. tại thời điểm này nó chỉ tổ góp phần kết liễu cậu thôi. "anh ta ư? ai thế?"

"đó là người hôm ở quán cà phê đấy," jungkook miễn cưỡng thú nhận, và jimin dỏng tai lên.

"cái người tán em á? chà. em nói không sai, anh ta đẹp trai phết đấy. kiểu nổi loạn? chán thật, anh lại không biết đó là ai. không biết tae có quen không nhỉ."

"cứ thử hé một chữ ra cho anh ấy đi và em sẽ phá tan tành mớ đồ giặt của anh," jungkook đe doạ.

jimin rõ ràng là đang nhìn chòng chọc vào người kia, và jungkook sợ anh sẽ để ý hai người và chứng kiến cảnh jungkook hành xử kỳ quặc một lần nữa, vì vậy cậu nắm lấy vai jimin và xoay người anh ấy lại, đồng thời coi anh ấy như lá chắn của mình. quá hoàn hảo. chỉ tội jimin thấp hơn cậu nửa cái đầu, và cậu có thể thấy rõ người kia qua đầu anh ấy.

cậu nhăn mặt và nhìn xuống jimin, vai vẫn còn đang bị cậu ghì chặt. jimin nhướn mày.

"kể cả nếu anh ấy đã tán tỉnh thì giờ cũng chẳng còn gì nữa đâu," jungkook nói, giữ cho giọng mình thật thấp, "đi nào. ngay bây giờ."

"anh có thể đưa anh ấy tờ khảo sát thay em mà," jimin gợi ý, "để xem hai người có hợp nhau không ấy."

"ngay bây giờ," jungkook rít lên qua kẽ răng và kéo jimin đi. jimin ngoái đầu lại để nhìn người kia một lần nữa. anh ấy trầm ngâm.

"thú vị ghê," anh nói.

/

tại sao hoseok lại chọn hôm nay để đi muộn thế, yoongi nghĩ, và cố gắng hết sức không liếc sang chỗ cậu nhóc hoạ sĩ quán cà phê ở cuối cầu thang. hoá ra sự cố gắng của anh khá tệ hại. cậu hoạ sĩ quán cà phê co một chân lên, cũng như hôm đó vậy, chân kia duỗi thẳng ra theo cái cách khiến yoongi nghĩ sớm muộn gì cũng có người vấp phải nó. ngoài ra anh còn nhận thấy rằng em ấy có đôi chân thật đẹp. anh quay đi. vẫn không thấy hoseok đâu cả.

tôi [5:13]

hobi thò cái mặt ra đây ngay

hobi [5:14]

đến ngay đây! tầm 5 phút nữa

anh tự hỏi em ấy đang vẽ gì. cậu hoạ sĩ quán cà phê coi bộ cũng đáng yêu ra phết lúc tập trung, mắt mở to và môi cứ chốc lại bị cắn. yoongi thậm chí còn không muốn nghĩ đến tay em nữa. chúng trông như thể biết rõ mình muốn làm gì vậy, cây bút chì nắm vừa khít, chuyển động trên mặt giấy theo những đường nét chính xác. anh lại nhớ đến bức tranh vẽ mình. sự thật rằng em ấy dành bao nhiêu thời gian lén nhìn yoongi để vẽ được anh cho giống. chúa ơi.

tôi [5:17]

anh sắp chết rồi đây hobi

hobi [5:17]

đừng có làm màu nữa em ra đến nơi rồi

anh đã nói rằng mắt em ấy to như mặt trăng. khoảnh khắc ấy không có tự hào gì đâu. nhưng anh thật sự nghĩ rằng mắt em ấy trông như chứa đựng cả dải ngân hà bên trong khi em ngước lên nhìn yoongi.

yoongi bị phân tâm và đó là lý do tại sao em ấy bắt gặp anh nhìn chằm chằm. hoặc có khi là anh bắt gặp em ấy. dù là cái nào đi nữa thì họ cũng đang nhìn nhau. biết đâu đây lại là đặc trưng của hai người. yoongi nuốt nước bọt.

thử lại xem, hoseok khuyên thế. được rồi. chắc anh sẽ tiến đến chỗ em ấy và tự bôi bác bản thân nếu hoseok không xuất hiện sớm, hoặc nếu thứ gì đó không xảy ra.

thứ gì đó lên sàn dưới dạng một thằng nhóc ồn ào tóc cam nhảy tưng tưng xuống cầu thang, dừng lại bên cạnh cậu hoạ sĩ quán cà phê để vò đầu em ấy. yoongi thấy một nụ cười – môi trên giãn ra để lộ hai chiếc răng cửa thỏ con khi em ấy ngước lên – và rồi tất cả những gì anh nhìn được là lưng cậu kia.

ừm. họ trông có vẻ khá thân thiết, anh nghĩ, và cố lờ đi sự thất vọng vừa nhói lên để quay sang tìm hoseok tiếp.

mắt anh cứ tự tiện mà liếc về chỗ cậu hoạ sĩ quán cà phê cùng tóc cam và anh ghét bản thân mình vì điều đó. hai người đang đứng rất gần, và cậu hoạ sĩ nắm chặt lấy vai người kia. yoongi bỗng nghĩ đến cửa sổ trò chuyện mình vô tình thấy được, và mơ hồ tự hỏi liệu đó có phải jimin không. có phải bạn trai em ấy không.

chết tiệt. bình thường anh đâu có lo chuyện bao đồng như thế này. anh cần hoseok vác cái mông nó đến đây ngay lập tức.

khi họ rời đi, cậu hoạ sĩ còn khoác tay tóc cam nữa. yoongi không tự giác dõi theo lưng hai người, lơ đãng bặm môi. chẳng hề cảnh báo trước câu nào, tóc cam quay đầu lại – và nhìn thẳng vào mắt yoongi. yoongi không biết điều đó nghĩa là gì, nhưng anh cũng nhìn lại, cảm thấy hằn học vì lý do nào đó. có người vỗ mạnh vào vai anh, và anh nhảy dựng lên, chỉ tí xíu thôi.

"cảm ơn vì đã chờ nhé," hoseok ngại ngùng cười.

"anh mày suýt thì trưng mặt ra trước ánh sáng," yoongi đáp, trong lòng vẫn biết ơn vì sự can thiệp.

"em có lý do chính đáng mà. em cần phải đi lấy cái này," hoseok giải thích, và tiếp tục cái thói quen nhét mọi thứ vào mặt yoongi. lần này là mẫu đơn gì đó. yoongi nheo mắt đọc. tuy nó chỉ là chữ in trên giấy thôi, nhưng bằng cách nào đó, anh thấy như cụm từ DỊCH VỤ LÀM MỐI CỦA KIM TAEHYUNG đang hét vào mặt mình vậy.

"làm thế nào nó lại chính đáng cho được," anh hỏi, "kim taehyung là đứa nào cơ chứ?"

"anh không biết đây là gì ư?" hoseok vẫy tờ giấy xung quanh. "anh có bước chân vào bất cứ toà nhà nào ở trường suốt tuần này không đấy?"

yoongi chòng chọc nhìn thằng bé. hoseok đọ lại, mất một lúc.

"thôi, đừng có nói gì nữa. cái này đang nổi như cồn trong trường mình đấy. anh điền chỗ này này," hoseok lại giơ tờ giấy ra, "và taehyung – em cũng quen thằng bé, kém mình một năm, khoa tâm lý thì phải? – nó mai mối cho anh với một ai đó. mọi người khen nó giỏi lắm."

"làm ơn đừng bảo là em mong anh sẽ điền cái đó nhé," yoongi nhìn tờ giấy với vẻ ghét bỏ.

"em tính đưa cho namjoon cơ," hoseok nói, "anh đã thấy cô bé năm hai định tán anh ấy chưa? khổ thân em ấy quá mà. kỹ năng xã hội của namjoon chắc chỉ bằng hòn đá thôi. em nghĩ nó cần sự trợ giúp."

yoongi không phản đối gì, dù cách mà nó liếc sang yoongi thể hiện rằng yoongi cũng chẳng hơn gì đâu.

"anh mới vừa thấy cậu hoạ sĩ quán cà phê xong," anh nói, vì một lý do con mẹ nào đó.

"ồ! thế nên anh mới sắp chết," hoseok reo. yoongi kêu lên và chính anh còn không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa. "anh đã nói chuyện với thằng bé chưa?"

"chưa, anh chỉ càng thêm thuyết phục rằng nó có bạn trai rồi thôi. nên em có thể ngưng bảo anh thử đi."

"anh biết em sẽ không đời nào dừng lại mà," hoseok cọ vào sườn anh.




End part 2.

-

feels of poтатое(s):

fic này hơi ít thằn lằn thì phải =))) để bao giờ rảnh chút tớ lại đi xin tiếp fic thằn lằn nữa, hình như chỉ còn một cái thôi, nhưng cái đấy thằn lằn nhiều đất diễn ra phết..? ngoài ra nó cũng là không phân biệt top bot nhưng imply kookga cũng kha khá nên là.....

à, fruitily còn viết cả yoontae nữa uwu!!!!! ngắn thôi, tại nó là commission, bạn ấy cũng không ship yoontae thì phải, nhưng đọc cũng thích lắm nên tớ muốnnnnn (một phần vì mặc cảm tội lỗi với otp chưa dịch được mống nào huhu)

còn gì nữa nhỉ.....

hừm.

thôi có gì tớ sẽ nhớ tiếp sau owo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com