Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

let the light in - 1.1

Và tuy làn da em mỏng manh như giấy

Em sẽ yêu anh, em sẽ yêu anh ngay lúc này...


--


Trên thế gian có tồn tại phép thuật. Không phải theo nghĩa ẩn dụ – như niềm tin về Tiên Răng và Ông Già Tuyết và phép màu – mà là sự thật đã được khoa học chứng minh. Phép thuật có mặt ở mọi nơi, len lỏi khắp từng ngõ ngách của thế giới, thấm qua cả lớp vỏ ngoài – rồi ngưng tụ trên mặt đất, trong không khí, và cuốn cùng dòng hải lưu. Nếu bạn được sinh ra với một loại máu, DNA, hoặc yếu tố gì đó nhất định (mà các nhà khoa học chưa tìm ra), bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng kia. Nó sẽ chảy trong huyết quản của bạn. Bạn có thể nghe tiếng ngân nga phía sau đầu, rì rầm dưới làn da, đưa bạn đến với mọi thứ.

Đôi lúc, bạn cảm thấy như cơ thể và xương tuỷ mình thật quá nhỏ bé so với sức mạnh ấy.

Bởi phép thuật vô cùng quyền năng và muôn hình vạn trạng, những cuốn sách nói vậy. Vẫn có nhiều bùa chú và phương pháp huấn luyện cơ bản – loại mà ai cũng học được từ sách chỉ dẫn chính xác hay tổ hợp ấn ký, kể cả khi họ không có đủ năng lượng để thực hành. Nhưng sâu hơn thế nữa, đan xen trong sự tồn tại của bạn, là một sức mạnh bẩm sinh, độc nhất vô nhị. Có thể bạn giao tiếp được với người chết, hoặc mơ về tương lai, rồi trò chuyện với động vật nữa.

Hay nếu bạn là Jeon Jungkook, thì nhận biết cảm xúc của những người xung quanh – thỉnh thoảng rõ nét đến mức chẳng khác nào chúng bắt nguồn từ chính bạn. Giận dữ, sợ hãi, buồn bã, hy vọng, vui vẻ, yêu thương, mọi thứ đều đổ xô lên bạn, lấp kín hai lá phổi cùng lồng ngực bạn cho tới khi bạn ngập tràn.

Ngày còn bé, Jungkook thích mê khả năng của mình. Thế giới thật to lớn, vậy mà cậu lại có thể liên kết được với tất thảy. Với cha mẹ, với anh trai cậu, với bạn bè tại trường – thậm chí là những người lạ tình cờ lướt qua trên đường nữa. Và thi thoảng, nếu cậu chạm vào họ, cậu nghe thấy cả dòng suy nghĩ chạy trong tâm trí họ; như danh sách mua đồ mẹ cậu cố ghi nhớ, giai điệu của bài hát cha cậu khẽ ngâm nga, tiếng kêu vui mừng khi bạn cậu được điểm 10 bài kiểm tra. Một giây tiếp xúc ngắn ngủi với bà lão ở siêu thị cho cậu hay niềm hân hoan của bà vì sắp được gặp lại cháu mình sau vài tháng. Cùng lúc đó, quý ông sang trọng mặc bộ vét đứng cạnh bà thì soạn tin nhắn báo vợ rằng mình sẽ về muộn. Thêm lần nữa.

Năng lực ấy đem lại cho Jungkook niềm hạnh phúc vô vàn, được ngắm nhìn những mảnh ghép của thế giới qua mắt người khác. Nhưng phép thuật vẫn quyền năng, và con người ta thì sợ hãi thứ gì mạnh hơn mình.

Không ngoại trừ những người gần gũi với bạn nhất, những người nên hiểu cho bạn, nhưng lại không. Không thể.

Và sẽ không bao giờ có thể.


--


Những điều Jungkook yêu về thành phố New York:

     • Sự đông đúc của nó, thật khác xa so với khoảng không tràn ngập ánh sáng của Seoul. Tám triệu người tụ hội từ mọi nơi trên Trái Đất, chen chúc lấy nhau, cố kiếm đường sống cho chính mình.

     • Sự thật rằng nếu bạn đứng giữa phố Canal ở khu Lower East Side, bên phải bạn sẽ là Chinatown, còn nhìn sang trái thì có Little Italy.

     • Căn hộ studio gần đại học của cậu diện tích dù bé xíu, nhưng vẫn lớn hơn cái phòng to bằng tủ quần áo cậu phải thuê ở Seoul.

     • Mỗi lần đi quá ba toà nhà, cậu lại nghe được ít nhất hai mươi lăm ngôn ngữ khác nhau.

     • Sự đa dạng trong kiến trúc, ghép đủ thể loại với nhau mà không quan tâm đến việc đồng đều. Nhà cao tầng lấp lánh và khách sạn đắt tiền đặt ngay cạnh quán ăn bình dân cùng chung cư lâu đời.

     • Ánh đèn phản chiếu trên nền nhà gà Grand Central vào sáng sớm.

     • Cách mà Công viên Trung tâm ngăn được mọi âm thanh ồn ào và sự vội vã của thành phố, khiến bạn cảm thấy như đang thật sự bước giữa khu rừng.

     • Tiếng lách cách của tàu điện lúc nửa đêm, như muốn ru cậu vào giấc ngủ trên đường về nhà – chỉ mình cậu trong toa tàu mà thôi, băng qua thành phố.

     • Cậu sống xa cha mẹ đủ để không bị họ giám sát chặt chẽ mỗi ngày nữa.

Và những điều cậu ghét:

     • Sự cô đơn theo chân cậu từ Seoul, và vương lại tận xương tuỷ cậu. Đè nặng đôi vai cậu trong không gian tĩnh mịch của căn hộ về đêm và khi cậu một mình đi bộ qua sân trường – không tìm được cách nào để kết nối với người khác.

     • Sông Đông chẳng thể nào thay thế nổi bờ biển ở Busan.

     • Tiếng Anh là ngôn ngữ ngớ ngẩn nhất từng được chế tạo và sau gần một năm nói chuyện hàng ngày, cậu vẫn mắc lỗi thường xuyên.

     • Cái lạnh cắt da cắt thịt, vì một lý do nào đó mà bắt đầu từ cuối tháng Chín, găm vào cơ thể cậu qua bao nhiêu lớp quần áo lúc cậu chật vật bước lên phố từ trạm tàu ngầm, dù thời tiết ấy khiến việc đeo găng tay trở nên dễ dàng hơn – người ta không nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ như mùa hè nữa.

     • Khoá học kinh doanh mà cậu sắp sửa rớt, tuy đã hứa hẹn với gia đình rằng cậu hợp Đại học New York hơn là Đại học Quốc gia Seoul.

Cậu vẫn không dám nghĩ tới bài kiểm tra vò nát trong ba lô mình, vết mực đỏ phủ kín đến mức trông như đang rỉ máu. Hiện tại là ba giờ chiều ngày thứ Ba, và cậu mới làm tan nát điểm số quan trọng thứ hai trong học kỳ này. Tối nay, cậu sẽ phải về nhà và kể cho cha mẹ nghe về nó – rồi hứng chịu sự thất vọng, nỗi lo lắng, cùng những câu hỏi kia.

Thành phố lớn có quá sức với con không? Con lại mất tập trung rồi à? Cha mẹ tưởng con kiểm soát được mọi việc chứ, Jungkook.

Nhưng mà. Cậu kiểm soát được. Cậu thề đấy. Cậu luôn đeo găng tay và nhớ giữ cẩn thận, cẩn thận, thật cẩn thận để không chạm phải ai khác, rồi còn khoá phép thuật của mình chặt vô cùng – giấu kín vào chiếc hộp, sâu thẳm trong tâm trí cậu – đến mức cậu gần như chẳng cảm nhận được nó nữa. Tất nhiên rồi, làm vậy có chút ngạt thở, ngày nào cũng thế. Hay giống như bị ai đó khoét mất một lỗ trong cậu, một mảnh ghép quan trọng thiếu sót, nhưng cậu hiểu mà. "Năng lực" của cậu xâm phạm sự riêng tư, không được ai vừa lòng, lại nguy hiểm nữa, và cậu cần kìm hãm nó. Vì bản thân cậu và mọi người xung quanh.

Nhưng sự thật rằng bài kiểm tra thứ hai của cậu thất bại hoàn toàn chẳng hề liên quan đến chuyện ấy, và vô cùng liên quan đến sự ghét bỏ của cậu đối với kinh doanh. Cậu không thông minh đủ cho ngành kia, cũng không năng nổ vừa, và phần lớn các lớp ở đại học thật nhàm chán, khiến cậu muốn hét lên. Trên đời còn bao nhiêu điều cậu yêu thích – nhảy, âm nhạc, hội hoạ, nhiếp ảnh, sản xuất phim – nhưng không cái nào hướng đến nghề nghiệp thực tế cả, theo cha mẹ cậu thì là vậy, suy ra chúng chỉ tổ tốn tiền và phí thời gian. Và cậu sẽ không thể tự mình gánh nổi học phí cùng tiền thuê nhà nếu cha mẹ cậu ngừng chu cấp, nên sau hai năm và hai trường đại học, cậu vẫn phải vật lộn với ngành kinh doanh.

Chắc cậu có bị đuổi khỏi trường cũng chẳng ai quan tâm đâu.

Cậu kéo khăn lên cao hơn một chút, che đi chóp mũi, và nhét tay vào túi áo. Cậu không rõ mình đang đi đâu, còn không biết ga tàu mình xuống là chỗ nào và khu này nằm ở đâu nữa. Hình như khoảng phía nam, gần dòng sông. Có thể là East Village? Không quan trọng lắm. Mục tiêu của cậu hiện giờ là a) trì hoãn việc về nhà càng lâu càng tốt và b) cố không bật khóc giữa phố.

Ý định thứ hai đang dần trượt xa khỏi tầm với khi cậu thấy mắt mình ran rát và khung cảnh nhoè đi. Chết tiệt. Cậu cúi thấp đầu, rẽ xuống con phố nhỏ. Chắc chắn là East Village rồi. Cậu nhận ra ngay những cửa hàng sặc sỡ, hàng loạt bức graffiti trên tường gạch, và mùi đồ ăn từ đôi ba nhà hàng Á thoảng khắp nơi. Cậu lúc nào cũng thích đến đây, dù thỉnh thoảng cứ bị sinh viên cùng trường cậu đổ về chiếm hết không gian thôi. Khi tới cậu thường vẽ vời, hoặc chụp ảnh các toà nhà cổ xưa phủ thường xuân, nên cũng chẳng lạ gì nếu chân cậu tự giác đưa cậu vào khu này mà không cần não chỉ dẫn.

Cậu hít một hơi thật sâu và dụi mắt, những giọt lệ vẫn trào ra. Đã 3:30 chiều thứ Ba, và cậu thì đứng khóc giữa phố.

Tuyệt lắm. Cực kỳ luôn. Cậu yêu cuộc đời này.

Cậu còn bằng cách nào đó quẹo được sang một con đường mình chưa từng đặt chân đến. Nơi đây tĩnh lặng hơn dãy phố chính, không có các quán bar và câu lạc bộ và nhà hàng – hầu như không chút tiếng động, chỉ rải rác những ngôi nhà với dây thường xuân. Cậu hơi hơi muốn ngồi xuống vỉa hè để tĩnh tâm, nhưng hành động đó chắc xấu hổ hơn việc chấp nhận số phận mà quay về căn hộ rồi khóc trong yên lặng quá.

Phải rồi, cậu có thể về nhà. Vài ga tàu, mười phút đi bộ, và cậu sẽ có tận mấy tiếng rảnh rỗi trước khi đến giờ gọi cha mẹ. Thừa sức thoả thích khóc và xem ti vi và biết đâu còn tập luyện chút ít cho bớt đắm mình trong nỗi buồn đi.

Cậu đã gần tới cuối phố rồi thì bỗng cảm nhận được nó: thứ gì đó kéo mạnh trong lồng ngực, ở góc kín cậu luôn cố gắng phớt lờ. Cậu quay đầu trái phải, ngoái sang bên kia phố, và thấy một cửa hàng. Những chậu cây và sách vở lấp ló qua lớp kính cửa sổ, vài phiến đá lát trên đường đi vào, không có mái hiên nhưng treo tấm biển lớn: Cửa hàng Ma thuật, với phông chữ uốn lượn. Bên dưới là: Các Món Đồ Phù Phép, Bảo Vật, và Nhiều Thứ Khác.

Cậu không nên. Cậu biết mình không nên. Cậu từng thấy nhiều cửa hàng tương tự giữa thành phố rồi và luôn tránh xa khỏi chúng – lướt qua thật nhanh, cúi gằm đầu cho đến khi lực kéo khó hiểu ấy tan biến và cảm giác trống rỗng lại trở về. Nhưng giờ đây cậu mệt quá, còn đang nức nở nữa, và nơi ấy trông thật...ấm áp.

Dòng chảy ma thuật xung quanh cửa hàng khẽ sưởi cho cậu trong làn gió mùa thu, mời cậu vào khám phá, và điều tiếp theo Jungkook biết được, cậu đã bước lên bậc thềm và đẩy nhẹ cánh cửa.

Hơi ấm tăng lên, dồn dập như cơn lũ, và cậu khựng lại ngay đó, cố gắng tiếp nhận mọi thứ với đôi chân chợt mềm yếu. Diện tích bên trong lớn hơn cậu nghĩ rất nhiều, thu xếp một khu mở rộng ở tít đằng sau, tổng thể có chút rối rắm. Bên trái là dãy sách đủ màu sắc và kích cỡ – vài cuốn nhìn còn cổ xưa hơn cả thời gian và sắp sửa tan thành vụn giấy, cũng có loại vô cùng bắt mắt và hợp thời. Tường bên phải thì xếp đầy chai lọ – phần lớn đựng thảo dược sấy khô, cây cỏ, và gia vị, nhưng cậu phát hiện được mấy lọ chất lỏng ở cuối cùng nữa. Trưng bày ngay trung tâm là vô số bảo vật cùng các món đồ phù phép (như bảng hiệu đã hứa hẹn). Một ngăn riêng dành cho pha lê trị thương, một hai bộ tarot phức tạp đây đó, và hàng chục món hàng khác cậu chưa thể nhận biết với vốn kiến thức ít ỏi về phép thuật của mình. Các chậu cây cảnh được treo trên trần nhà, đan xen cùng hàng hoá, và tất cả cứ đem lại cảm giác...

Cậu lại hơi muốn khóc rồi, nhưng vì lý do khác hẳn.

Tiếng bước chân từ sau cửa hàng vang lên, tiến gần, và cậu hình dung rằng ai đó già nua và lớn tuổi sẽ xuất hiện, chứ không phải một cậu trai tầm tuổi mình trong chiếc áo len mềm mại, mái tóc vàng nhạt cùng nụ cười tươi vui, toả nắng.

"Xin chào!" cậu ấy nói, chất giọng tiếng Anh còn lơ lớ. "Chào mừng đến với Cửa hàng Ma thuật. Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

Cậu ấy có dáng người nhỏ con, và Jungkook không biết liệu tiên có thật hay không, nhưng cậu nghĩ nếu có, họ trông sẽ giống hệt cậu trai này. Và tuy cậu đã đóng cái hộp thật chặt, khoá hết mọi cánh cửa, cậu vẫn cảm nhận được từng mẩu phép thuật nhẹ nhàng thoát ra từ cậu trai.

"Tôi," cậu lắp bắp. "Tôi chỉ muốn xem qua thôi."

Cậu ấy gật đầu. "Được rồi. Chà, tên tôi là Jimin, nếu cậu có cần thì cứ gọi nhé." Rồi cậu ấy lại gần một bước, nụ cười bỗng chuyển thành cái nhíu mày. "Cậu có sao không?"

Chết tiệt. Chắc mắt cậu còn đỏ lắm, mặt vừa sưng mà vừa nhợt nhạt bên dưới sự bảo vệ của chiếc khăn choàng và cái mũ nữa.

"Tôi ổn," cậu khăng khăng, dù giọng cậu bắt đầu run rẩy giữa chừng, phá đi hoàn toàn lớp mặt nạ tự tin.

"Đợi một chút," Jimin nói, quay vào trong cửa hàng, "để tôi pha cho cậu tách trà."

Cái gì? Trà ư?

"Cậu thật sự không cần phải..." cậu cố phản đối, chỉ để bị Jimin suỵt thật to.

"Không sao hết. Khách hàng nào chúng tôi cũng mời uống trà mà."

Cậu nghi điều đó chẳng phải thật đâu, nhưng cậu quá lịch sự để đôi co với người ta, nên chỉ vài phút sau chiếc tách sứ Trung Quốc đầy ắp trà đã nằm gọn trong tay cậu. Lại còn có cả cái đĩa nhỏ đi kèm, như thể cậu lạc vào phim truyền hình thời Victoria vậy. Cậu chuẩn bị nhấp một ngụm thì bỗng nhớ ra nơi đây là cửa hàng phép thuật, và nhỡ thứ cậu cầm không phải trà bình thường thì sao? Hôm nay cậu phá bỏ quá nhiều luật lệ của chính mình rồi, cậu không thể thật sự hấp thụ đồ uống ma thuật nữa – biết đâu cha mẹ cậu sẽ thấy được? Biết đâu lát nữa Skype là họ phát hiện ra ngay? Biết đâu –

"Bình tĩnh," Jimin xen ngang với vẻ thích thú. "Chỉ là trà hoa cúc thôi. Tôi sẽ không đưa cậu cái gì ma thuật mà không có sự đồng ý từ trước."

Ồ. Má cậu ửng hồng vì xấu hổ, và cậu cúi thấp đầu để che đi, cuối cùng cũng thử tách trà. Quả thật là hoa cúc, hương vị ấm áp và dịu ngọt lan toả khắp miệng cậu. Hình như cậu dễ chịu quá mà vô tình kêu lên mất rồi, bởi mặt Jimin vừa sáng bừng lên lần nữa.

"Ngon lắm mà, phải không? Trà Hoseok pha là tuyệt nhất đấy. Nhưng đừng bảo Jin tôi nói thế nhé."

Cậu còn chẳng biết Hoseok và Jin là ai, nhưng cậu không dám hỏi vì lo sợ, nên cậu đơn giản gật đầu. "Mùi vị rất ngon. Cảm ơn cậu."

Jimin nghiêng đầu. "Cậu đến từ Busan, nhỉ?"

Sự ấm áp lập tức biến tan khỏi cơ thể cậu. "Tôi – làm sao cậu biết được?"

"Giọng cậu đó," Jimin đáp. "Và những người sử dụng phép thuật từ Busan luôn đem lại cảm giác như biển cả ấy, kể cả khi năng lực của họ chẳng liên quan tới nó chút nào." Cậu ấy chỉ vào ngực mình. "Tôi cũng là dân Busan này, mối liên kết giữa tôi và biển chặt chẽ lắm luôn. Sức mạnh của tôi không thuộc hệ nước, nhưng đôi lúc tôi cảm nhận được thuỷ triều, đặc biệt là vào ngày rằm. Cậu có thấy vậy không? Như lực nam châm kéo mạnh trong bụng cậu ấy? Có lần nó còn mạnh đến mức tôi bắt tàu ra đảo Coney bởi tôi cần phải, kiểu, đứng cùng đại dương một chút."

Jungkook không chắc liệu phổi mình có đang hoạt động ổn định hay không. Điều Jimin nói cũng có thể có lý, nếu cậu cho mình thêm thời gian ngẫm nghĩ về nó. Để đối mặt với sự thật rằng chiếc hộp không được đóng chặt như cậu mong muốn và thỉnh thoảng cậu cảm tưởng như có gì đó nhức nhối trong cậu mà cậu không thể lờ đi. Nhiều khi, thứ duy nhất an ủi được cậu là mặt nước. Thậm chí một hai lần, cậu còn thấy mình bước trên ga tàu tới đảo Coney mà không rõ lý do và chạy thẳng về nhà trong hoảng loạn.

"Cậu cảm nhận được phép thuật của tôi ư?" cậu nhỏ giọng hỏi – câu hỏi duy nhất cậu bật được ra giữa cơn lo lắng đang dần trào dâng, trào dâng, trào dâng.

Jimin nhăn mày khó hiểu. "Tất nhiên rồi. Sinh vật ma thuật nào cũng phát giác được đồng loại, chẳng phải sao? Trừ phi ai đó cố tình che giấu. Và, ý tôi là, để thấy được cậu thì hơi khó? Giống như cậu bằng cách nào đó chặn nó lại hoặc ép cho nó giảm đi, nhưng nó vẫn ở đây. Cậu chắc chắn có phép thuật."

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Cậu đã không nên tới đây, cậu biết đây là ý tưởng tồi tệ mà...

"Này," Jimin lên tiếng, mặt cậu ấy tràn ngập vẻ lo âu. "Này, tôi xin lỗi. Tôi vượt quá giới hạn ư? Namjoon hay bảo tôi bị tò mò quá mức, nhưng..."

"Tôi phải đi rồi," Jungkook vội vàng nói, đặt chiếc tách và đĩa xuống cái quầy kế bên với một tiếng cạch lớn. "Cảm ơn vì tách trà, tôi xin lỗi."

Và rồi cậu con mẹ nó cúi chào như một đứa ngốc, thật là. Tuyệt. Cái quái gì vậy?

"Chờ đã..." Jimin gọi với theo, nhưng cậu chạy mất. Ra khỏi cửa hàng, xuống những bậc thang trong buổi chiều lạnh lẽo sẩm tối, và qua dãy phố đông đúc của East Village để đến ga tàu.

Trở lại với sự an toàn trên chuyến tàu ngầm, cậu gục trán lên đầu gối, tay ghì lấy lồng ngực nơi trái tim còn đập thình thịch, và tự nhủ rằng mọi chuyện vẫn ổn thôi. Đó chỉ là sai lầm, và cậu sẽ không phạm phải nữa. Dù cửa hàng ấy có ấm áp và êm dịu đến đâu, cậu đã hứa với cha mẹ, từ bao nhiêu năm về trước, rằng sẽ không dính líu vào thế giới kia.

Cậu không thể quay lại.








End chapter 1.1.

--

from my poespective:

so!!!!!!!!! trước khi nói bất cứ thứ gì thì tớ chỉ muốn đề cập rằng mối quan hệ giữa Yoongi và Jungkook trong này là switch/hỗ công, đã được chị tác giả xác nhận, dù lần duy nhất đề cập đến chuyện làm tình thì Jungkook là top, nên tớ vẫn để warning ở ngoài nếu cậu thấy không thoải mái (và nếu cần tớ sẽ warning ở chương đó luôn).

trời ơi đây là fic tuyệt vời nhấttttttt tớ từng đọc trong một khoảng thời gian khá dài rồi ;;;;w;;;;; vốn là tớ xin per fic này gần cuối ấy mà thích quá nên dịch một lèo gần xong luôn và đăng cho kịp muster vì có vẻ đợt này 7 bạn lấy chủ đề magic shop mà tình cờ cực cực hợp với không khí fic nên!!!!!! tadahhhhhhhhhhhhhhhhh

thật sự ra để nói về những điều tớ thích ở fic này thì dài ghê lắm, tớ còn có ý định viết một bài recommend thật là bự cơ nhưng viết được một đoạn thì cái sự dốt văn của tớ không nghĩ ra cách thể hiện cảm xúc thêm, nên là..... D: tớ nghĩ đây cũng coi như lần debut angst đầu tiên của tớ đi, dù tớ đảm bảo angst trong này là angst đan xen fluff kiểu đau một cách nhẹ nhàng chứ không ngược khóc lên khóc xuống (ừ thì có thể khóc tí tẹo) và nó là kiểu angst tớ thích ughhhhhh hãy tin tưởng gu tớ và yêu thương em nó nhé huhu let the light in xứng đáng nhận được tất cả tình yêu trên thế giới này ụwu

xì poi tí tẹo tèo teo là bánh bé sẽ không gặp anh yungi ngay đâu phải đợi cơ nhaaaaaaaa (nhưng dù đây là yoonkook nhìn bánh bé chơi với các anh còn lại cũng vui lắm và bánh thương hết mọi người nên đáng yêu lắm lắm lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com