let the light in - 1.2
Cậu quay lại.
Cậu không cố ý làm vậy đâu. Thật đấy.
Chỉ là cuộc gọi Skype cùng cha mẹ đêm đó chẳng hề tốt đẹp, và cả tuần nay cậu gần như không ngủ vì phải hoàn thành bài luận văn của một lớp học khác cậu đang vật lộn, và cuối cùng cậu quyết định bắt tàu đến East Village để chụp vài tấm ảnh làm mẫu cho tranh vẽ, và giờ cậu lại đứng trước cửa hàng ấy rồi.
Chết thật.
Bỏ đi, cậu cố ép buộc bản thân, nhưng phép thuật kia cứ mời gọi. Như làn gió tươi mát mùa xuân. Như nền đất ẩm sau cơn mưa. Như sóng ùa về mặt cát. Lỗ hổng trong cậu nhói lên.
Tiếng chuông nhẹ reo khi cậu bước vào – lần trước cậu chưa để ý tới nó – và người ngồi sau quầy không phải Jimin. Cậu trai hôm nay có mái tóc đỏ rực và khuôn mặt dài đầy diễn cảm. Khi anh ấy mỉm cười, cảm giác y như giật tung tấm rèm ra lúc sáng sớm và nhìn thẳng vào mặt trời vậy.
"Xin chào, chào mừng đến với Cửa hàng Ma thuật!" Âm điệu anh ấy – không rõ ràng như Jimin, nhưng cũng là người Hàn. "Tôi có thể giúp gì được cho cậu không?"
"Ừm, tôi – Jimin có ở đây chứ?"
"Không, thứ Năm Jimin phải đi học. Tôi là Hoseok." Cái tên nghe có chút quen thuộc. "Và cậu hẳn là nhóc tuần trước nhỉ," Hoseok tiếp tục.
Lần này Jungkook không có khăn choàng để che đi gò má đỏ ửng của mình. "Jimin...Jimin có kể về tôi ư?"
Hoseok gật đầu và nhảy phóc lên nóc quầy, hai chân đung đưa qua mép và vu vơ đá vào tấm gỗ. Jungkook có cảm giác rằng Hoseok thật sự không giỏi ngồi yên một chỗ trong khoảng thời gian dài cho lắm. Trông anh ấy cứ như đang toả ra năng lượng thôi.
"Ừ, bữa đó thằng bé áy náy ghê. Còn mong cậu quay lại để xin lỗi cho đàng hoàng nữa."
"Ồ. Chà." Jimin muốn xin lỗi cậu? Trước đây chưa từng có ai, ừm, quan tâm cậu tới mức ấy. Quan tâm cảm xúc của cậu. "Làm ơn hãy nói cậu ấy rằng đó không phải lỗi tại cậu ấy đâu. Và tôi không trách cậu ấy. Và tên tôi là Jungkook."
Hoseok gật gù sau mỗi lời nói. Chốt lại bằng nụ cười. "Jungkook, hiểu rồi. Rất vui được gặp cậu. Uống trà chứ?"
Đề nghị đột xuất ấy khiến cậu ngơ ngác. Người ta thật sự phục vụ trà ở đây hả? "Cũng được?"
Chiếc tách và đĩa đi kèm Hoseok đưa cậu được trang trí bởi những sợi dây leo uốn lượn, tinh xảo vẽ trên bề mặt. Hương vị trà lần này hoàn toàn khác. Hơi giống mùi hoa quả và ngọt thanh trong miệng cậu. Hoseok rướn người lại gần, chăm chú quan sát cậu trong lúc cậu nhấm nháp ngụm thứ hai. "Cậu nghĩ sao? Ngon không? Tôi đang thử công thức mới này."
Vậy tôi là chuột bạch thí nghiệm ư? Jungkook quá xấu hổ để có thể hỏi.
"Tuyệt mà," thay vào đó cậu khen. "Tôi thích lắm."
Hoseok cười tươi. Lẩm bẩm câu gì đó như "thấy chưa, Jin" rồi để yên cho cậu uống nốt tách trà và xem xét vài đồ vật. Cậu không đủ can đảm để thật sự cầm những món kia lên, nhất là với đôi găng tay đặc biệt trơn của mình. Nhưng ngồi giải mã tiêu đề các cuốn sách cũng vui. Có bao nhiêu là sách nước ngoài nữa. Cậu kiếm được Latin và Pháp. Tây Ban Nha. Kia có phải tiếng Đức không?
"Hôm nào lại ghé chơi nhé, Jungkook-ssi," Hoseok vui vẻ chào khi cậu tạm biệt anh rồi ra về.
Jungkook không nói cho anh biết rằng, đến thời điểm này thì việc đó là không thể tránh khỏi rồi.
--
Hệ thống sưởi trong căn hộ cậu hỏng nặng, bài luận văn của cậu trễ hạn mất một hôm, và cậu nhận ra tháng này mình đã không kiểm soát ngân sách đủ tốt, nên hai tuần tới cậu sẽ phải húp mì gói qua ngày cho đến khi tiền chi tiêu hàng tháng của cậu được gửi.
(Cậu muốn đi làm, nhưng cha mẹ bắt cậu phải tập trung học hành tử tế.)
Bên cạnh đó, cậu vẫn chưa kết bạn được cùng ai ở trường. Trong mắt bọn họ, cậu là đứa nhóc kỳ lạ nhút nhát lúc nào cũng ngồi cuối lớp, lại còn đeo găng tay suốt ngày. Đôi khi, cậu ước mình có thể trốn vào phòng rồi khoá chặt, như Elsa của Frozen ấy, nhưng sự thật là cậu vẫn yêu con người quá nhiều để hoàn toàn dứt bỏ bản thân khỏi họ.
Bởi thế cậu quay lại cửa hàng.
Và ngồi sau quầy hôm nay là một cậu trai khác nữa. Anh ấy gầy và cao lêu nghêu, với mái tóc nâu nhạt vuốt qua trán, xung quanh anh toát ra bầu không khí thanh bình. Nhưng sự có mặt của anh vẫn làm Jungkook sốc đến mức cậu thốt lên, "rốt cục thì có tận bao nhiêu người vậy?"
May sao, Cậu Trai Số 3 chỉ bật cười, trầm thấp và vui vẻ. "Chắc cậu là Jungkook nhỉ. Tôi tên Kim Namjoon."
Một cái đầu khác ló ra từ khu trưng bày, làm Jungkook giật cả mình. Cậu Trai Số 4 trông đẹp trai quá thể quá đáng – Jungkook sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để tóc mình vắt qua trán nghệ thuật được như vậy. "Jungkook hả? Chờ chút nhé."
Rồi anh ấy biến mất sau gian hàng và Namjoon lắc đầu. "Đó là Seokjin. Đừng bận tâm về anh ấy quá." Anh vẫy tay rủ Jungkook theo mình vào sâu bên trong.
"Sao anh biết được tôi?" Jungkook thắc mắc, tay lo lắng vân vê mép túi đựng máy ảnh của mình.
"Từ Jimin và Hoseok," Namjoon giải thích, cùng lúc đó Seokjin xuất hiện trở lại với tách trà bưng trên tay.
"Uống thử xem," anh ấy nói, đưa cho Jungkook. Chiếc tách lần này có hoạ tiết hoa oải hương, và màu trà bên trong đậm chẳng khác nào cà phê.
Jungkook ngờ vực liếc nó, nhưng rồi, chà, kể ra họ đã đầu độc cậu bao giờ đâu. Cậu rón rén thử một ngụm, chuẩn bị tinh thần cho vị đắng ùa vào. Mà khác với dự đoán của cậu, nó vừa ngọt lại đậm đà, với chút mùi...sô cô la? Họ bỏ sô cô la vào trà này hả? Cả cam nữa?
"Ôi chao," cậu trầm trồ.
Jin đang chăm chú săm soi cậu. "Có ngon không? Hơn của Hoseok chứ?"
"Ừm..." cậu không muốn tỏ ra bất lịch sự, và nó ngon thật, chỉ là theo cách khác, và Hoseok mời cậu thử trà trước nên cậu thấy như mình nên trung thành dù...
"Cứ bảo có đi," Namjoon nhắc khéo từ sau quầy.
"Có," cậu trả lời, và Seokjin kêu lên đầy đắc chí.
"Ha, phép thuật làm sao đọ nổi kinh nghiệm truyền thống lâu năm."
Jungkook đang bối rối vô cùng, nhưng trà ngon quá, Seokjin cũng đâu nhất thiết phải cần tới hay mong muốn sự công nhận của cậu đến vậy. Nên cậu đứng yên tại chỗ và tiếp tục uống, chờ cho Seokjin quay về với công việc dang dở của mình và tách trà cạn đi thôi. Namjoon thật điềm tĩnh và chững chạc – mới mẻ hoàn toàn so với năng lượng dồi dào từ Hoseok và Jimin – và nhờ anh ấy Jungkook biết được rằng cửa hàng này do sáu người họ quản lý, tuy chủ nhân chính thức thì là Namjoon, Hoseok và ai đó tên Yoongi. Họ cũng sống cùng nhau nữa, trong một căn nhà cũ gần đầu khu – cách đây có vài toà. Và sáu người đều sở hữu phép thuật hết, Jungkook đã phần nào đoán được.
Jungkook thấy biết ơn vô cùng vì Namjoon không hỏi han gì về năng lực của cậu, và cậu rời đi với tâm trạng thoải mái hơn trước rất nhiều.
--
"Jungkook!"
Thật tốt khi được gặp lại Jimin, cậu ấy chạy phắt đến chỗ cậu từ phía sau cửa hàng. Mái tóc vàng nhạt của cậu ấy hôm nay bù xù hơn mọi lần, rủ cả qua mắt, và cậu ấy đang mặc...một dạng áo khoác gì đó? Nó dài, dài quá đầu gối Jimin, lớp vải làm bằng chất liệu màu bạc cực kỳ lấp lánh, trông gần giống kim loại.
Jungkook chẳng có chút thời gian nào để thắc mắc, bởi Jimin lập tức tóm lấy tay cậu (cậu đã hoảng loạn mất vài giây trước khi nhận ra rằng có, tay cậu vẫn đeo găng) và lôi cậu tới quầy, nơi Cậu Trai Số 5 đang vắt vẻo trên ghế, miệng ngậm đầy kẹp. Tóc cậu ấy nhuộm xám, được vuốt hết ra khỏi trán và giữ gọn gàng bằng băng đeo.
"Đừng có chạy trong áo mình chứ, Jimin," cậu ấy trách móc qua mớ kẹp, giọng trầm hơn hẳn so với Jungkook tưởng tượng.
Jimin lờ cậu bạn đi. "Đây là Jungkook." Cậu ấy đẩy Jungkook ra đằng trước, như đang khoe giải thưởng vậy. "Hôm bữa mình kể cho cậu nghe rồi, nhớ không? Jungkook, đây là Taehyung."
Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu, mày nhíu chặt. Rồi cậu ấy đứng dậy và bước ra trước quầy. Jungkook, dạo gần đây bị bắt làm quen liên tiếp với những cử chỉ bất ngờ, cố gắng không nhúc nhích lúc Taehyung tỏ vẻ muốn ước lượng chiều cao của cậu, và chỉ sang cái áo Jimin mặc. "Cậu có thể khoác cái đó lên không?"
Cậu liếc qua Jimin để biết chắc rằng lời này không có gì xúc phạm, nhưng Jimin đã nhanh chóng cởi cái áo ra, miệng lẩm bẩm "cảm ơn Chúa," và trao nó cho cậu.
Đó là lý do tại sao Jungkook a) dành cả buổi chiều làm mẫu cho Taehyung đo đạc và chọc cậu với mấy cái kim và b) nghe kể rằng Taehyung là sinh viên năm tư tại Học viện Công nghệ Thời trang New York, còn Jimin theo học bộ môn nhảy ở con mẹ nó Juilliard.
"Đâu phải chuyện gì phi thường lắm đâu mà," Jimin ngại ngùng nói.
"Mỗi năm họ chỉ nhận có hai mươi tư học sinh thôi đó," Jungkook phản đối ngay. Taehyung ngâm nga đồng tình từ chỗ ngồi dưới sàn nhà.
"Jimin tuyệt cực," anh ấy vô tư khen ngợi. "Bao giờ nhóc nên xem cậu ấy nhảy thử đi."
"À thì, ý mình là, mình tàm tạm thôi..."
"Cậu đứng hạng nhất lớp đấy, im nào," Taehyung cắt ngang, và Jimin ném một mớ trầm hương về phía anh ấy.
Anh ấy vội né đi, rú lên, và vô tình đâm kim vào chân Jungkook.
"Đau," Jungkook rên rỉ và Jimin nhìn hối lỗi vô cùng.
"Đáng lẽ cậu phải chặn nó chứ, ngốc này."
"Bằng cách nào?" Taehyung vặn lại, vỗ nhẹ chân Jungkook thay lời xin lỗi. "Cậu thừa biết mình không giỏi bùa chú phòng vệ mà."
Jungkook chợt cứng người trước đề tài phép thuật (dù cậu đang đứng giữa một cái cửa hàng ma thuật chết tiệt, cảm ơn nhiều, có, cậu biết chứ), nhưng cả Taehyung lẫn Jimin đều không có vẻ như đã nhận ra, quá mải mê cãi cọ như cặp đôi kết hôn lâu năm.
Tóm lại thì, chiều hôm đó cũng không quá tệ.
--
Cậu quay lại. Và quay lại. Và quay lại nữa.
Ban đầu, cậu đặt ra giới hạn một lần một tuần cho bản thân, nhưng nó nhanh chóng nhân lên ba lần một tuần, rồi thành ra gần như mỗi ngày luôn. Mấy người chỗ cửa hàng có vẻ không màng chuyện đó cho lắm (trừ nhân vật bí ẩn Yoongi, người Jungkook mãi chưa gặp được và đang dần nghi ngờ về sự tồn tại của anh ấy) và không khí nơi ấy vẫn...êm dịu quá.
("Anh hiểu mà," một ngày Jimin nói, khi Jungkook cuối cùng cũng gom đủ can đảm để chia sẻ ý nghĩ của mình. "Nên có bài tập là anh vác đến đây suốt thôi.")
Cậu bắt đầu mang cả ba lô qua và học ở sau quầy. Thi thoảng, Taehyung và Jimin ngồi học với cậu, có lúc thì Namjoon, người đem lại cảm giác như anh ấy biết tất cả mọi thứ, sẽ ngó qua vai cậu và nhẹ nhàng chỉ giúp cậu lỗi sai. Họ hầu như chẳng bao giờ tụ tập hết ở cửa hàng cùng thời điểm, và nó trở thành một dạng thú vui, quan sát rồi so sánh cách tương tác khác nhau của mỗi người:
• Jimin thường tập luyện vũ đạo giữa ca làm, lẩm nhẩm nhịp điệu với bản thân và thực hiện những vòng xoay hoàn hảo trong khoảng trống gần quầy.
• Hoseok chạy loanh quanh như một chú ong vui vẻ, dọn cái này, lau cái kia, sắp xếp lại từng chai lọ trên giá, bởi theo anh thì Taehyung toàn phá hỏng thứ tự anh đề ra.
• Namjoon lại đứng sau quầy ("đảm bảo sự an toàn cho tất cả," Seokjin giải thích, cười nắc nẻ khi Namjoon đập anh một phát lên vai) trừ phi có khách cần anh ấy giúp, và hay ngâm nga khe khẽ các giai điệu anh tự sáng tác, hoặc dụ Jungkook vào vô số cuộc tranh luận về chủ đề ngẫu nhiên nào đó – hội hoạ rồi lịch sử hay cả bàn xem Sao Diêm Vương có thật sự nên bị tước đi danh hiệu hành tinh hay không.
• Seokjin luôn khăng khăng bắt cậu ăn – anh ấy sở hữu nguồn đồ ăn vặt nhà làm tưởng như chẳng bao giờ cạn với mùi vị tuyệt vời nhất Jungkook từng nếm được – và hấp dẫn mọi vị khách bước vào, bằng cả nguồn kiến thức sánh ngang Namjoon và những câu đùa ngớ ngẩn mà ngay cả khách hàng rụt rè nhất cũng phải bật cười.
• Taehyung thì hơi lơ đãng, nói nhẹ nhàng là vậy. Không bao giờ đặt các thứ trở về đúng chỗ, đôi lúc không nghe thấy tiếng khách bước vào cho đến khi Jungkook khẽ nhắc nhở, và có thói quen chìm trong dòng suy nghĩ mà bỏ lửng câu nói. Anh ấy ngày nào cũng có dự án phải hoàn thành, có thể là một phần nguyên do tạo nên cách cư xử của anh, và sau một tháng Jungkook đã làm mẫu cho hai cái áo khoác, ba cái sơ mi, một bộ vét, và hàng chục cái mũ. (Thế mà mỗi lần Taehyung tiếp cận cậu với cặp quần trên tay, cậu vẫn chạy biến.)
Cậu thích dành thời gian ở chỗ mọi người, thích việc họ không soi mói đời tư cậu quá nhiều và thấy thoải mái với sự xuất hiện đột ngột từ cậu trong cuộc sống riêng của mình. Cậu không dám chắc, nhưng cậu nghĩ mình kết bạn được rồi.
Chỉ không phải là những người bạn cậu có thể khoe với cha mẹ thôi.
--
Cậu được biết rằng Hoseok, Namjoon, cùng nhân-tố-bí-ẩn-có-thể-không-thật Yoongi đều gặp nhau tại đại học và quyết định theo đuổi nghề kinh doanh sau khi tốt nghiệp. (Ngày đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra – những chuyện buồn đau phủ bóng đen u ám lên gương mặt họ mà họ chưa muốn kể tới, nhưng Jungkook hiểu mà, cậu sẽ không thúc giục đâu.) Họ sống ở Mỹ được gần bảy năm rồi và không có ý định quay về Hàn Quốc, tuy họ nhớ gia đình mình.
Seokjin chuyển nhà tới Mỹ hồi cao trung và quen được Namjoon một năm sau khi Namjoon tốt nghiệp. Rồi việc này dẫn đến việc kia, và giờ đây anh ấy đem thời gian rảnh rỗi của mình ra để nấu ăn và lấy bằng thạc sĩ, vì anh thích thế. (Đấy là bằng thứ hai của anh nữa chứ, trong ngành điện ảnh.)
Jimin và Taehyung là hai thành viên mới nhất của nhóm. Qua đây ba năm trước để du học và chưa từng quay đầu lại.
Màu sắc yêu thích của Hoseok là xanh lá và Taehyung thầm ghét cà phê nhưng vẫn uống liên tục vì caffeine. Namjoon rap giỏi không kém gì Eminem (theo ý kiến khiêm tốn của Jungkook) và Jimin từng nhuộm tóc màu cam sáng do lời thách thức lúc say xỉn, hậu quả là suýt thì bị đuổi khỏi buổi diễn năm ba. Seokjin vốn theo chuyên ngành nghệ thuật sân khấu cho bằng cử nhân, hình như thỉnh thoảng anh vẫn tham gia vở kịch thường niên của khu phố.
Jungkook giữ tất cả những chi tiết bé nhỏ này ở một chiếc hộp khác trong tâm trí mình, rồi đem ra mỗi khi căn hộ cậu cảm giác quá trống trải, hoặc vào những ngày tệ hại. Đổi lại cậu chỉ chia sẻ vài thông tin ít ỏi về bản thân, không biết nên diễn tả cách nuôi dạy của cha mẹ cậu, phép thuật bị chặn đi, hay sự thật rằng đại học đang nhấn chìm cậu từng chút từng chút một bằng cách nào. Rằng mỗi ngày thức dậy, cậu lại cảm nhận được mực nước nhích gần tới phổi cậu hơn.
Có lẽ họ cũng để ý được, mà có thể họ chẳng quan tâm. Dù sao họ cũng không trừng phạt cậu vì điều đó. Chỉ pha cho cậu bao nhiêu tách trà ấm nóng và trò chuyện cùng cậu vào những ngày cậu không nói nên lời và khiến cuộc đời cậu trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều mà không cần cố gắng thôi.
Cậu hy vọng, hy vọng vô cùng, rằng họ sẽ không bị cướp đi khỏi cậu.
--
Cậu thử nghĩ xem nếu mở chiếc hộp ra thì sẽ như thế nào, giải phóng nguồn phép thuật lần đầu tiên trong suốt mười năm qua. Sẽ như thế nào khi được cảm nhận niềm hạnh phúc, cùng nỗi u sầu của họ – giúp họ giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi đè trên vai. Được kết nối đến họ, như cậu từng làm cùng gia đình mình ngày còn thơ bé. Được thật sự hoà nhập, với phép thuật tràn đầy và chảy khắp cơ thể cậu, dễ dàng như việc hô hấp.
Ý tưởng đó khiến cậu hoảng sợ, khiến lồng ngực cậu nhói đau, nên cậu gạt nó đi. Nhét vào cùng chiếc hộp khoá phép thuật, và không bao giờ nhìn lại nữa.
--
"Jungkook ơi," Taehyung cất tiếng vào buổi chiều nọ, lúc Jungkook sắp sửa rời đi, "mai nhóc nên tới đây."
Jungkook đang xốc ba lô lên vai thì ngơ ngác, nhíu mày. "Cái gì ạ?"
"Mai nhóc nên đến," Taehyung lặp lại, chưa ngẩng đầu lên từ cuốn sổ. Tháng sau anh ấy có buổi trưng bày thiết kế và hai tuần nay anh cặm cụi vẽ trong điên cuồng – cái thùng rác kế bên anh đầy ụ bản nháp bị bóp nát vì bực bội.
Mai là thứ Tư, và cậu có lớp kéo dài tới tận bốn giờ chiều, rồi cậu tính ép bản thân phải học cho đàng hoàng bởi cậu khá chắc cứ đà này kiểm tra lần sau cậu sẽ rớt, và thế là đồng nghĩa rớt luôn cả khoá.
"Em –"
"Em nên nghe lời cậu ấy," Jimin khuyên, lướt qua với chồng sách cao ngất trong tay cần được sắp xếp. "Ít nhất là về chuyện này."
"Mai có việc gì sao anh?" Jungkook bối rối hỏi.
Jimin khựng bước, vẻ do dự thoáng trên mặt anh. "Tae là..."
"Anh có khả năng dự đoán," Taehyung lẩm bẩm, chăm chú vào bản thiết kế. "Hay thích gọi là nhà tiên tri cũng được."
Ồ. Họ chưa bao giờ nhắc đến sức mạnh của mình trước mặt cậu – chắc là vì nhận rõ sự sợ hãi trong cậu mỗi khi chủ đề phép thuật được gợi lên – và điều đó... "anh thấy được tương lai sao?"
Taehyung nhún vai. "Không hẳn. Chỉ...cảm nhận sơ sơ thôi."
"Ừ, sơ sơ cực kỳ luôn ấy," Jimin càu nhàu.
Taehyung, vẫn chưa ngẩng đầu lên, phi thẳng tờ giấy vo viên vào đầu cậu bạn. Anh ấy nhắm trúng đích luôn, và Jungkook phải bặm môi nhịn cười lúc thấy ánh lườm đầy tức tối của Jimin.
"Mình đang định nói là cậu thường xuyên đúng lắm," anh ấy hậm hực. "Ngốc này." Rồi quay sang Jungkook. "Nên mai em cứ ghé nha."
"Tại sao chứ?" Jungkook hỏi gặng. Cậu thật sự, vô cùng cần học mà.
"Không biết," Taehyung đáp. "Nhóc chỉ nên làm thế thôi."
"Hiểu ý anh chưa?" Jimin thì thào với cậu. Một quả bóng giấy khác bay tới.
"Được rồi," Jungkook đồng ý, chủ yếu là để ngăn Jimin khỏi nổi quạu tiếp. "Em sẽ cố, hyung."
Taehyung lơ đãng giơ tay lên chào và Jungkook, tuy còn khó hiểu, chúc cả hai người họ một đêm an lành.
End chap 1.2.
-
from my poespective:
xin chàooooooo đây (lại) là poe, thả bom đột xuất (thật ra nếu cậu để ý thì không bất ngờ cho lắm) và vẫn chưa chịu nhả fic mới!!!!!!!!! (tình hình là, tớ dịch xong 60k từ của fic này rồi và mấy fic dự tính thì, ha ha, chưa dòng nào :D) bạn min yoongles nhân-tố-bí-ẩn-có-thể-không-thật vẫn chưa chịu ló mặt và tớ nghĩ đây là fic giếm nhân vật dài nhất tớ từng dịch đó nên biết đâu yoongi đúng là không có thật trời ơi poe lừa đảo bắt đền poe đi D:
nói chứ bé em này rấtttttttt là rấttttttttttttttttt là dài (so với fic tớ thường dịch) luôn nên diễn biến cũng không việc gì phải vội vàng hết và hãy yên tâm là mọi ngọt đáng yêu ngược vật vã đều sẽ có cả không thiếu mống nào vì tớ yêu các cậu (chứ không phải vì tớ ác và tớ thích ngược đâu uwu) và tớ vẫn chỉ muốn nhấn mạnh một nghìn lần là let the light in là một fic tuyệt vời khủng khiếp với chị tác giả siêu ngầu siêu dễ thương và tớ thực sự mong các cậu sẽ yêu thương em nó nhiều nhiềuuuuuu (hình như tớ nói câu này rồi) và nếu cần tớ sẽ phang một bài rec dài như cái sớ để thuyết phục các cậu đọc hừm hừm (hình như câu này cũng nói rồi)
anyhoo toodlesssssssssssssss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com