let the light in - 1.3
Thứ Tư là một ngày kinh khủng. Mới có hai tiếng cậu đã muốn chui trở về giường và tua ngược thời gian để bắt đầu lại rồi. Đầu tiên, cậu dậy trễ, và giữa cơn vội vã cậu quên luôn đôi găng tay, làm cậu chìm trong hoảng loạn suốt cả sáng cho tới khi về được căn hộ và đeo chúng lên. Sự hoảng loạn ấy còn doạ cậu phải đóng cái hộp chặt hơn nữa, dẫn đến trận đau đầu, khiến việc tập trung ở lớp trở nên khó hơn rất nhiều. Lúc một thầy giáo gọi cậu phát biểu, cậu chẳng biết chút gì về câu trả lời và mọi người trong lớp cứ nhìn cậu với vẻ thích thú xen lẫn thương hại, mà giờ nhớ lại cậu vẫn ước mình chết quách đi cho xong.
Cậu quên sách giáo khoa ở nhà và phải dùng chung với người khác. Nhét tay mình thật sâu trong túi áo để tránh vô tình chạm phải cô ấy và cắn môi chịu đựng ánh mắt kỳ lạ cô ấy hướng về phía cậu. Sau đó, cậu không có đủ tiền ăn trưa nên chỉ lang thang quanh trường cả tiếng chờ lớp kế và cố lờ đi cái đói cồn cào trong bụng.
Rồi, giữa tiết ba, giáo sư kéo cậu sang một bên để bày tỏ mỗi lo ngại về điểm số liên tục rớt xuống của cậu, khuyên cậu tới gặp chuyên gia tư vấn của trường, và chuyện đó thì. Tuyệt ghê cơ. Thật tốt khi biết ai cũng nhận ra cậu đang chìm dần mà.
Khi đồng hồ điểm 4 giờ chiều, trời bắt đầu mưa và cậu đâu có ô, nên cậu dành tận mười phút suy sụp tại phòng vệ sinh của câu lạc bộ trường.
Nên mặc xác nó, cậu cứ quay lại cửa hàng đấy. Biết đâu Taehyung, hoặc người nào khác, sẽ giúp cậu vui lên được.
Tới lúc chạy qua hết mười toà nhà để đến Cửa hàng Ma thuật, người cậu ướt sũng và xương cậu thì sắp sửa đóng băng. Cậu có thể nghe rõ tiếng hai hàm răng mình va vào nhau lập cập khi đẩy cánh cửa, rồi nhíu mày trước vũng nước lập tức hình thành trên sàn gỗ.
"Taehyung ơi?" cậu cất tiếng gọi trong không gian tĩnh lặng bất ngờ của cửa hàng. Bình thường, dù là ai trực đi chăng nữa, các âm thanh cũng vọng khắp. Tiếng giày Jimin quét qua sàn, tiếng ngâm nga vô thức của Taehyung và Seokjin, tiếng Hoseok bận rộn dọn dẹp xung quanh, tiếng Namjoon gõ lên thành quầy với ngón tay hoặc bút chì, cố tạo ra nhịp điệu mới.
Hôm nay, mọi thứ yên tĩnh đến mức cậu phải ngoái lại kiểm tra tấm biển treo trên cửa. Nó vẫn hiện chữ ĐANG MỞ to đùng.
"Taehyung?" cậu thử gọi lần nữa, người run lên vì lạnh. Hơi ấm của cửa hàng cũng không đủ để sưởi cho cậu nữa. Chắc Tae đang ở đằng sau và chưa nghe thấy cậu? Chuyện đó từng xảy ra mà.
Rồi tiếng bước chân vang lên, nhưng người xuất hiện bên quầy không phải Taehyung. Những từ ngữ cậu chưa kịp nói ra chợt nghẹn cứng trong cổ họng khi đối diện cậu trai lạ mặt hẳn là nhân-tố-bí-ẩn-có-thể-không-thật Min Yoongi. Anh ấy chẳng giống như Jungkook đã tưởng tượng gì hết – thấp và gầy hơn cả Jimin nữa, gần như bơi trong chiếc hoodie thùng thình, với đôi mắt sắc bén và ánh nhìn không chút cảm xúc trên gương mặt (chết tiệt, đẹp trai quá) của anh.
Và phép thuật anh ấy, ôi Chúa ơi. Có thể là do Jungkook mệt mỏi và lạnh cóng và bức tường cậu dựng nên giờ đầy lỗ hổng, nhưng cậu cảm nhận được nguồn năng lượng ấy dữ dội như vũ bão. Nó càng nhấn mạnh thêm sự có mặt của Min Yoongi lên toàn bộ phòng và điều đó thật...áp đảo. Mạnh mẽ. Vô cùng, vô cùng khác biệt so với vài mẩu sức mạnh đây đó từ năm người kia. Cậu liền khép chặt bức tường và đẩy chúng thật cao hết mức có thể.
Chà, chết cậu rồi.
"Xin chào," Jungkook nói, chóng mặt và ướt nhẹp và còn hơi hơi muốn khóc. "Em xin lỗi đã xông vào như thế này và dây nước khắp sàn anh, chỉ là Taehyung khuyên em hôm nay nên ghé tiếp và Jimin-hyung bảo anh ấy hay đúng mấy chuyện này lắm và em vừa mới trải qua, khả năng cao là ngày tệ nhất trong sáu tháng vừa rồi nên em nghĩ – em cũng không biết mình nghĩ gì nữa, em xin lỗi, em sẽ dừng ngay đây."
Cậu bắt miệng mình phải đóng lại, nuốt xuống bao nhiêu lời nói chen chúc muốn thoát ra. Chúa ơi, cậu thấy xấu hổ thay cho chính bản thân mình. Cậu nên ra ngoài kia mà cầu rằng tia chớp nào đó sẽ đánh tới và kết thúc sự đau khổ của cậu đi. Và Yoongi vẫn chưa nói gì – chỉ quan sát cậu với hàng lông mày nhướn cao và khoé môi khẽ nhếch, có vẻ thích thú trước tình huống này.
Chớp có đánh tận trong nhà được không nhỉ?
Cậu suýt thì không để ý cái vẫy tay giục cậu tiến vào sâu bên trong cửa hàng của Yoongi, bởi cậu còn quá bận rộn với việc vùi mặt trong tay và ngăn mình khỏi hét lên. Nhưng Yoongi đang chờ cậu, nên cậu bước theo anh, giày kêu lép nhép và quần áo nhỏ từng giọt. Nhìn đâu cũng thấy nước.
Đến chỗ thu ngân, Yoongi trỏ tay tới tấm bảng đặt ở mép quầy: Tôi bị câm. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn trong lúc chờ tôi trả lời.
Ồ. Ồ. Chết tiệt.
"Ôi, Chúa ơi, em xin lỗi," cậu lắp bắp. Có lẽ cậu nên đập vỡ đầu mình luôn bằng một trong mấy quyển sách dày cộp kia? Coi bộ chúng cứng cáp phết. "Em không nhận ra. Ý em là, mọi người không nói gì với em hết và..."
Yoongi nhấc một tay lên và, phải, đó chắc chắn là nụ cười thích thú rồi. Anh ra hiệu cho cậu chờ ở đây và biến mất vào phòng trong. Jungkook bồn chồn nghịch mép áo hoodie ướt nhẹp của mình, cố suy đoán xem cuốn sách nào nặng nhất chỗ này. Trước khi cậu kịp quyết định, Yoongi trở về với chồng khăn ôm trên tay và tách trà nóng hổi.
"A, anh không cần phải –" Đám khăn bị tống thẳng lên tay cậu và tách trà được đặt ngay trước quầy. Rồi Yoongi lục lọi túi quần bò rách của anh và rút chiếc điện thoại. Nhanh chóng gõ vào ứng dụng ghi chú.
Sau một hồi, anh giơ cao cho Jungkook đọc. Cởi áo cậu ra đi. Cả quần luôn.
Jungkook lập tức thấy mặt mình chuyển thành màu cà chua. "C-cái gì cơ ạ?"
Yoongi đảo mắt. Cứ làm đi xem nào. Cậu run lẩy bẩy thế kia xong lại dây nước đủ kiểu.
Rồi anh mặc kệ Jungkook đứng lắp bắp ở quầy và đi lật bảng hiệu trên cửa sang ĐÃ ĐÓNG. Kéo rèm che kín cửa sổ cho họ chút riêng tư. Trời mưa to quá, nghe như tiếng trống thình thình đập trên mái nhà và qua một thoáng khung cảnh bên ngoài, đường phố chuẩn bị ngập thành sông luôn.
Chà, giờ cậu đâu có lựa chọn khác. Cậu hít thở thật sâu và bắt đầu cởi các lớp. Đầu tiên là hoodie, tới áo phông trong, và với sự cân nhắc kỹ lưỡng, cả găng tay cậu. Cậu bỏ giày tất ra luôn và quan sát Yoongi nhặt từng thứ đem treo cạnh hệ thống sưởi trải khắp phòng.
Quần nữa. Nhanh nào, nhóc.
"Em biết rồi mà," Jungkook hậm hực kêu lên và hít thêm một hơi vững vàng trước khi cẩn thận kéo quần qua hông và xuống khỏi chân mình, để cậu run rẩy cùng, may là cái quần lót đen chứ không phải quần Người Sắt cậu tính mặc hồi sáng.
Thế gian vẫn còn nhân từ với cậu lắm.
Yoongi cũng đã quay mặt đi để cậu cởi đồ và mang thêm cái mền cũ ra bổ sung vào đống khăn Jungkook đang dùng lau tóc.
"Em cảm ơn ạ," Jungkook nói, lập tức cuốn nó quanh người mình như một cuộn burrito buồn thiu, và gắng không bật tiếng thở dài khoan khoái trước hơi ấm dễ chịu. Cái mền góp phần giảm cả tiếp xúc da thịt nữa, nên suy cho cùng cậu hưởng lợi hết.
Yoongi khẽ gật đầu và dúi Jungkook tách trà cậu suýt thì bỏ quên. Cậu thò cánh tay ra khỏi cuộn chăn burrito của mình và nhận lấy nó, thật cẩn thận để không chạm phải những ngón tay thon dài của Yoongi. Lần này chỉ là trà xanh bình thường thôi, không cầu kỳ như loại Hoseok và Seokjin hay pha, nhưng vẫn ngon. Và ấm. Và ngon tuyệt.
Cậu chớp mắt nhìn Yoongi, người đang ngồi khoanh chân trên quầy, tay cầm điện thoại nhắn tin ai đó. Ghi lại hình ảnh anh lần nữa – mái tóc tối màu, bù xù của anh, rồi đường nét mềm mại, và trời ạ, anh tuy không đẹp trai ở cấp độ Jin nhưng trông anh đáng yêu quá và phép thuật của anh mãnh liệt như cơn bão và...quá sức đối với cậu. Tất cả tình huống này thật quá sức đối với cậu.
Taehyung chết tiệt.
"Em xin lỗi đã phiền anh thế này, Yoongi-ssi," cậu lên tiếng và nhíu mày ngay khi nhớ ra rằng hình như cậu đâu có nên rõ tên Yoongi nhỉ? Liệu Yoongi có biết cậu là ai không cơ chứ?
Gõ máy.
Không sao đâu. Thư giãn đi, Jungkook.
Thế là trả lời xong một câu hỏi.
Và nếu cậu kêu Jimin là 'hyung' được, tội gì không gọi anh thế luôn.
Jungkook không tự chủ mà phì cười, đáp lại cậu là nụ cười ấm áp của Yoongi. Nụ cười kéo được hết khoé miệng phải của anh lên ấy. "Dạ, hyung."
Yoongi chỉ tay vào cái tách chưa cạn cậu đang giữ và làm cử chỉ uống liên tục. Chà, anh ấy thẳng thắn ghê. Bằng cách nào đó, Jungkook không tin anh ấy tự tay viết cái bảng hiệu trên quầy đâu. Cậu mới quen Yoongi được tầm mười phút mà đã cảm giác như nó quá nhẹ nhàng so với tính cách của anh rồi.
"Em uống, em uống đây mà," cậu vội vàng kêu và nuốt nguyên một ngụm lớn trà ấm để chứng minh.
Yoongi tiếp tục theo dõi cậu sát sao như diều hâu cho đến khi cậu uống hết sạch và trả tách lại anh. Cậu thấy mình thật ngớ ngẩn, ngồi giữa sàn cửa hàng trong quần lót cùng cái mền kia. Cậu cuốn nó chặt hơn, chờ Yoongi kiểm tra quần áo mình. Khe hở của rèm cửa không lớn đủ để cậu nhìn rõ bên ngoài, nhưng có vẻ trời đã sẩm tối. Và mưa vẫn không dứt.
Yoongi chắc cũng muốn về nhà chứ chả thích thú gì ngồi đây trông cậu tới lúc quần áo khô. Và đằng nào trên đường về cậu chẳng ướt tiếp, cứ thế này chỉ kéo dài thêm điều không thể tránh khỏi thôi.
"Em đi được rồi, hyung," cậu gọi anh, chống tay đứng dậy trên đôi chân còn run rẩy. Tách trà và hơi ấm của cửa hàng giúp cậu nhiều lắm, nhưng cậu chưa thể rã đông hoàn toàn. "Em không có ô che, nên đợi quần áo em khô chẳng ích lợi gì hết."
Nghĩ lại thì, đáng lẽ cậu nên nói câu đó ngay từ đầu. Có thể là do cậu không muốn đối mặt với việc quay về căn hộ trống không và ăn mì gói 1 đô tạm bợ đựng trong ly xốp một mình ấy mà. Giờ vẫn không, nhưng cậu đâu phải trẻ con. Cậu sẽ không níu chân Yoongi lâu nữa chỉ vì cậu thấy cô đơn và buồn bã và thiếu hơi ấm đâu.
Yoongi đang nhăn mặt với cậu, cậu chợt để ý, và anh lấy điện thoại ra gõ tiếp.
Đến ăn tối đi.
"Đó là mệnh lệnh ư?" Jungkook ngạc nhiên hỏi.
Từ Jimin, phải. Thêm Jin nữa.
"Ồ. Anh-anh có nhắn họ là em ở đây ạ?"
Và trông chẳng khác nào chú cún con ướt sũng.
Cậu nghẹn cả họng. Mắt Yoongi tinh nghịch loé lên. Và lạy Chúa, cậu thật sự không muốn trở về căn hộ mình. "Vâng ạ," cậu trả lời. "Em sẽ tới."
Yoongi đóng ứng dụng ghi chú và mở màn hình cửa sổ trò chuyện lên. Sau khi gõ xong câu gì đó, anh đợi chút ít, thở hắt một hơi nghe giống tiếng cười, rồi đưa Jungkook xem.
Ranh con #1 [5:14 pm]
ĐƯỢC LẮMMMMMM. BẢO EM ẤY RẰNG TỤI MÌNH CÓ QUẦN ÁO KHÔ ĐẤY VÀ JIN ĐANG LÀM THỊT BÒ NƯỚNG. EM ẤY SẼ KHÔNG HỐI HẬN ĐÂU.
Ranh con #2 [5:14 pm]
chúng ta cũng sẽ chuyển hết mấy cái cây ăn thịt ra khỏi phòng khách nữa.
Hobi [5:15 pm]
trong phòng khách làm gì có cây ăn thịt.
Joonie [5:15 pm]
cậu chắc không đó? có một cây đang nhìn tớ chằm chằm này.
Hobi [5:16 pm]
tớ đã bảo là không có cây ĂN THỊT rồi mà.
Joonie [5:17 pm]
nghĩa là thế QUÁI nào?
Kim Phụ Huynh [5:17 pm]
bất cứ ai không phải namjoon, làm ơn vào bếp giúp anh với.
Jungkook lấy tay bụm chặt miệng cho khỏi bật cười trong lúc Yoongi gõ: tụi này sắp qua rồi, liệu mà chuẩn bị tinh thần.
Tuy vậy, bên dưới tâm trạng vui đùa, cậu lại thấy đau lòng, bởi họ nghe thật giống một gia đình, và cậu khát khao điều ấy nhiều tới mức đôi khi cậu nghĩ mình sẽ sẵn lòng bán đi phần nào linh hồn để chạm được đến nó. Dù chỉ là tạm thời thôi.
Ai đó gõ nhẹ lên vai cậu, làm cậu giật mình. Yoongi đang cầm trên tay đống quần áo đen thui còn hơi ẩm của cậu, miệng mấp máy, "sẵn sàng chưa?" lúc Jungkook bắt gặp ánh mắt anh.
Cậu gật đầu, cảm thấy biết ơn khi Yoongi quay đi chỗ khác để cậu mặc quần áo, loanh quanh dọc cửa hàng, tắt đèn rồi khoá quầy thu ngân. Hoodie cậu vẫn ướt và lạnh, nhưng mấy thứ kia gần như khô rồi. Cậu bỗng tự hỏi liệu người ta có bùa chú nào giúp việc này, như trong Harry Potter ấy, và liệu có phải Yoongi tránh sử dụng nó vì anh nhận biết được sự Jungkook không thoải mái bên cạnh phép thuật, dù cậu cũng con mẹ nó sở hữu sức mạnh hay không.
Cậu quyết định rằng không biết thì tốt hơn.
Ngoài trời mưa rào rào, chiếc ô lớn vắt vẻo trên tay Yoongi. Anh đưa sang Jungkook lúc họ bước ra ngoài và Jungkook mở nó lên, quan sát Yoongi đóng cửa chính và nâng tay. Anh lấy ngón tay vẽ một ký hiệu vào trong không khí và thứ gì đó bỗng sáng rực, làn sóng xanh nhạt lung linh khắp cửa hàng rồi biến mất. Hình như miệng Jungkook đang há hốc, nên Yoongi mới giơ điện thoại ra.
Bùa bảo vệ.
"Ồ."
Tốt hơn khoá nhiều.
Cơn tò mò át đi sự nhút nhát trong cậu. "Nhỡ có ai cố đột nhập thì sao anh?"
Yoongi khẽ tạo tiếng bzzt và đóng giả một người bị điện giật.
"Ôi chao." Tốt hơn khoá là cái chắc. Cậu lùi lại một bước, đề phòng thế thôi, và Yoongi nhếch miệng cười.
Đi thôi nào.
--
Ngôi nhà chỉ cách có vài phút đi bộ, nhỏ bé nằm trên một con đường yên tĩnh, rợp bóng cây khác. Bốn tầng, nằm giữa khu phố, với lớp gạch lát ngoài phủ đầy thường xuân. Như thể được nhấc ra từ một bộ phim nào đó vậy. Trầm trồ, Jungkook theo chân Yoongi lên bậc thềm và qua cánh cửa sơn đỏ. Cảm giác giống hệt ở cửa hàng, cậu kết luận ngay khi tiến vào hành lang: ấm áp, mời gọi, và ngập tràn phép thuật.
Kế bên tường là giá để giày cùng hàng dài móc treo áo khoác. Cậu tháo giày mình ra, cẩn thận đặt chúng cạnh đôi của Yoongi trên sàn nhà. Găng tay và hoodie thì giữ nguyên.
Cậu mới đứng ngắm có hai giây Jimin đã xông thẳng tới trước cậu, miệng cười tươi. "Jungkook-ah!" Chiếc áo len xanh biển anh mặc có lẽ là thứ xù bông nhất trên thế giới này, và Jungkook, người vẫn lạnh cóng, thấy ghen tị kinh khủng. "Vào đi, vào đi nào. Chào mừng em đến với nhà này nhé. Giờ ta cởi hết đống quần áo ướt nhẹp này ra thôi. Anh kịp chôm vài món trong tủ Jin để em mượn rồi, vì trông em như con lợn cơ bắp ấy, chắc chỉ có đồ anh ấy là to vừa cho em."
Jungkook ngoái lại chỗ Yoongi, người đang treo chiếc áo khoác dài màu xanh lá lên móc. Anh bắt gặp ánh mắt của Jungkook và mỉm cười. Giơ một tay xua cậu vào trong.
"Ồ," Jimin cất tiếng, vừa túm tay áo mà kéo Jungkook dọc hành lang thì khựng giữa chừng. "Em nghĩ Jin sẽ cần thêm sự giúp đỡ ở trong bếp đấy, Yoongi-hyung. Anh ấy cấm cửa em, Tae, với Hoseok rồi."
Yoongi ra dấu bằng ngôn ngữ ký hiệu, hẳn là câu đùa nào đó khiến Jimin cười ầm và nói, "chính xác luôn," trước khi tiếp tục nhiệm vụ thu thập quần áo khô cho Jungkook. Jungkook không thể rời mắt khỏi cách bài trí của ngôi nhà, cố gắng ngó qua mọi thứ trên đường đi. Ngôi nhà đã cũ rồi – cậu cảm nhận được cả sức nặng lịch sử của nó, chưa kể đến những vết mốc sàn nhà và tấm gỗ bị nứt vô cùng rõ ràng. Mà sơn tường lại khá mới. Một số lớp giấy dán có vẻ như vừa được thay xong nữa.
Nội thất hầu hết chẳng theo trật tự nào, nhưng nhìn tổng thế thì toàn bộ đều ăn nhập. Tổ hợp sô pha xanh dương và ghế bành đỏ cùng ghế đôi vàng rực bằng cách nào đó trông thuận mắt ghê, tấm rèm hoa lá và thảm nâu đậm cũng thế. Tương tự với cửa hàng, cây cảnh được đặt khắp nơi trong nhà – trên bậu cửa sổ, nhét vào từng góc nhỏ và lấp ló sau các kệ. Hoa và lá và những cái cây bé xíu và giống loài gì đó nhìn cứ như đang chuyển động theo mỗi bước đi của cậu và Jimin khi hai người lướt qua phòng.
Kỳ lạ.
Cậu nghe tiếng lách cách từ bếp phát ra. Chất giọng quen thuộc của Seokjin, dù cánh cửa vòm hạn chế tầm nhìn của cậu mất rồi. Cậu để Jimin kéo mình lên sô pha, mắt liếc tới những viên pha lê trị thương và bản nháp thiết kế la liệt trên bàn. Căn nhà thật rộng lớn, nhưng ở đâu cũng thấy dấu vết của mọi người – áo len vắt ngang thành ghế sát bàn trà, sách vở quăn mép bày quanh ghế bành, chiếc cốc trống không Jimin vừa lượm lấy từ cái bàn nhỏ kế bên, miệng cười xấu hổ.
Nơi đây...cảm giác như là nhà vậy.
(Ngực cậu lại nhói lên.)
Hoseok thò đầu vào, tay lau mái tóc ướt nhẹp, nụ cười sáng bừng như mọi khi. "Thật vui được gặp lại em, Jungkook."
"Chuyện gì vừa xảy ra với anh thế?" Jimin hỏi.
"Đi kiểm tra tụi cây ở nhà kính ấy mà," Hoseok đáp, cái khăn lòng thòng qua cổ anh. "Fergie sợ trời bão lắm."
"Fergie...?" Jungkook thử bước vào cuộc trò chuyện.
Hoseok hé miệng ra, nhưng lập tức bị Jimin xen ngang. "Tin anh đi, em không muốn biết đâu."
"Ê, đừng có mà xúc phạm cây của anh."
"Chúng đáng sợ chết đi được, hyung ạ, và một trong số đó sẽ ngoạm mặt em khi em ngủ mất thôi."
"Chúng đáng yêu cực kỳ và không đứa nào có chân hết, Jimin."
"Đấy là tại anh không biết," Jimin lẩm bẩm.
Hoseok đảo mắt và phang cái khăn vào mặt Jimin, làm anh ấy rú lên. May là Taehyung kịp đến với chồng quần áo trên tay trước khi trận chiến nổ ra.
"Của em đây, Jungkook-ah," anh ấy nói, giao chúng cho cậu và chỉ đường ra phòng tắm.
Quần áo vừa vặn hết, cảm ơn Chúa, dù cậu không quá yêu thích màu hồng. Lúc đem đồ của mình sang chỗ Jimin, cậu nhận được một cái nhướn mày và ánh nhìn hướng thẳng tới tay cậu. "Em có định giữ nguyên găng tay không?" Cậu hoang mang cúi xuống tay mình, rồi ngẩng lên lại với Jimin, biểu cảm trên mặt anh ấy thật dịu dàng. "Em muốn cởi cũng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu mà."
Không chuyện gì xấu, ha. Jimin không biết, nên anh ấy đâu thể nói vậy được, dù anh có phép thuật đi chăng nữa. Khả năng của Jungkook khác biệt, xâm phạm riêng tư, và... "Em ổn. Em sẽ đeo chúng tiếp, nếu anh không phiền."
"Tất nhiên là không," Jimin trả lời, khẽ bóp vai cậu. "Nào, mình đi ngăn Namjoon khỏi dọn bàn nhé."
"Tại sao ạ?"
"Biệt danh anh ấy là Thánh Phá Hoại."
"Thật hả anh?"
"Tuần trước tụi này phải chia tay với hai cái đĩa và chiếc cốc ưa thích của anh."
"Ui cha."
"Đau lòng lắm," Jimin nghiêm trang thuật lại và quăng quần áo của Jungkook vào tay một Hoseok ngớ cả người.
Jungkook ngoảnh đầu nhìn anh với vẻ hối lỗi lúc lại bị lôi đi, nhưng Hoseok đang mỉm cười.
--
Từ đầu tiên cậu nghĩ đến nếu phải diễn tả bữa tối chắc là...hỗn loạn. Ít nhất thì hỗn loạn lúc mọi người lục đục ngồi xuống. Khắp bàn cứ hết trao đổi đồ ăn lại chỉ này nọ xong phản đối đủ đường, bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn về khẩu phần, và rồi sự im lặng chợt bao phủ. Jungkook phải mất vài giây mới hiểu được rằng đó là bởi muốn nghĩ cho Yoongi – nên cuối cùng mới ngồi quanh anh.
"Chỗ cửa hàng hôm nay thế nào?" Namjoon hỏi, dùng tiếng Anh. Theo Jimin kể thì thứ Tư có vẻ như là ngày "Chỉ Nói Tiếng Anh" nghiêm ngặt, bên cạnh đó là thứ Hai và thứ Sáu nữa, "để kỹ năng của tụi anh không bị bào mòn, đồng thời tạo cơ hội luyện tập trong môi trường tốt."
Yoongi lấy đũa nhét một miếng bò nướng lớn vào miệng và bắt đầu ra dấu, những ngón tay chuyển động thành thạo và nhanh chóng.
"Ổn," Jimin thầm dịch cho cậu. "Nhưng khá vắng. Trời mưa nên người ta cũng ngại ghé."
"Có khách không anh?" Hoseok hỏi, tay anh ấy di chuyển cùng lời nói.
(Họ đều đã học, Jungkook chợt nhận ra, lồng ngực cậu run rẩy khó hiểu. Họ đều đã học ngôn ngữ ký hiệu vì Yoongi.)
Yoongi giơ lên ba ngón tay. Rồi bốn, và chỉ Jungkook.
"À, Jungkookie đâu phải khách hàng này," Jimin đáp, vươn tới vò tung mái tóc Jungkook. Jungkook cố không né đi, hoặc để bất cứ ai nghe được tiếng thở gấp của cậu.
"Tất nhiên là không rồi," Namjoon vui vẻ đùa, "cậu nhóc có mua đồ bao giờ đâu mà."
Ai cũng bật cười, nhưng không hề hàm chứa ác ý. Như thể cậu là một phần của trò đùa này thôi, chứ không phải mục tiêu nó nhắm đến.
Cậu cảm thấy sự ấm áp thấm dần vào tận xương tuỷ mình, và ngực cậu đau, đau, đau nhói.
--
Mọi người không cho cậu giúp dọn dẹp, nên cậu chỉ ngồi nghỉ trên sô pha cùng Yoongi và tự hỏi liệu cậu có nên xin quần áo mình lại không. Đã quá mười một giờ rồi và cậu thật sự nên về nhà, dù bụng cậu no căng và cậu hơi hơi muốn được vùi mình trong lớp nệm ghế mà đánh luôn một giấc.
Nhưng làm vậy chắc bất lịch sự lắm nhỉ.
Mắt cậu đang sụp xuống, nặng trĩu, thì một ngón tay bỗng gõ lên vai cậu. Cậu chớp mắt nhìn Taehyung. "Đêm nay nhóc nên ngủ nhà này."
"Đó có phải một trong những...cảm giác sơ sơ của anh không?"
"Không," Taehyung đáp, biểu cảm thích thú. "Đó là trời-ngoài-kia-vẫn-mưa-như-trút-nước-và-anh-nghĩ-ta-gặp-bão-rồi-nên-nhóc-cứ-ở-đây-cho-an-toàn."
"...ồ."
Taehyung gật đầu và đứng thẳng dậy. "Jungkook đêm nay ở lại nhé!"
"Tốt lắm!" Seokjin gọi với ra từ nhà bếp. "Ta có nệm hơi cất đâu đó, không thì ngủ sô pha cũng được!"
"Sô-sô pha ổn rồi ạ," Jungkook lúng túng, có chút xấu hổ khi phải làm phiền họ.
Yoongi nhấc điện thoại. Để anh lấy chăn cho.
"Thêm một bộ đồ ngủ của Jin nữa," Taehyung chỉ dẫn.
Từ bếp ra: "Ê này! Của em thằng bé mặc cũng vừa mà, đồ ranh con!"
Taehyung quay lại với Yoongi và ra dấu thứ gì đó mà Jungkook đoán là một bộ đồ ngủ của Jin, dựa trên phản ứng buồn cười của Yoongi và ngón tay cái anh vừa giơ.
"Em ngủ thế này không sao đâu," Jungkook cố gạt đi, nhưng bị Taehyung suỵt mất.
--
Hai mươi phút sau, cậu đã yên ổn nằm trên ghế, mới đánh răng xong và mặc vào bộ đồ ngủ của Jin, vùi mình dưới cả một núi chăn theo nghĩa đen.
("Hệ thống sưởi trong nhà thỉnh thoảng trục trặc ấy mà," Jimin giải thích, ném thêm tấm chăn nữa lên ngọn núi. "Nên cứ thừa còn hơn thiếu, phải không?")
Tâm trí cậu choáng ngợp và ngực cậu thì ngập tràn và cậu cảm nhận được tiếng ngâm nga của phép thuật trong không khí. Cũng có thể mà, chỉ lần này thôi. Chỉ giây phút này thôi. Sẽ không sao đâu mà, nhỉ?
Cậu chầm chậm hạ bức tường xuống, để dòng lũ ùa vào. Namjoon và Hoseok đang ở tầng trên, nhẹ nhàng toát ra vẻ hài lòng khi đặt lưng xuống giường, kết thúc một ngày dài. Niềm phấn khích rực rỡ từ Jimin phòng bên, sự vui vẻ vang khắp của Taehyung, và tình yêu thương lặng thầm chảy giữa hai người họ, không ngừng. Sự thao thức của Yoongi ở tầng trên cùng, như tiếng thì thào khẽ cọ bên làn da Jungkook. Ngay cạnh anh ấy là cảm giác hạnh phúc từ một đêm tốt đẹp của Jin, dần nhạt đi lúc anh chìm vào giấc ngủ.
Jungkook cựa mình và đắm sâu trong những xúc cảm ấy thêm một lúc nữa, rồi hai, ba – tham lam giữ chặt sự kết nối, sự trọn vẹn này. Dựng những bức tường lên khiến cậu đau đớn vô cùng, nhưng cậu vẫn phải làm vậy, cố gắng quên đi cái trống rỗng sau đó. Quên đi vết thương lại hé miệng khi cậu lần nữa đóng sập chiếc hộp.
Rất lâu sau, cậu mới thiếp đi.
End chap 1.3.
-
from my poespective:
cắt ở đây vì poe là một con người ác độc ehehe
(thật ra chỗ này cũng có gì ác độc đâu)
nhưng nói chung là tớ dám cá sự xuất hiện của yoongi đã khiến các cậu ngạc nhiên theo cả chiều hướng vui lẫn buồn vì yayay anh lên sàn rồi!!!!!!! và u nu...... :"<< (chi tiết này đã được đem đi thử nghiệm trước và nhận phản hồi rằng tớ quá độc ác và thôi thì tớ thừa nhận vậy hí hí) nhưng ngoài chuyện poe bẻ lái sang angst ra thì tớoooooooo mong chuyện này sẽ không làm các cậu hết thích fic vì tớ vẫn hứa hẹn floof cùng HE mà chỉ nhiều biến cố hơn thôi ;;;w;;; (à nhưng tất nhiên nếu cái này là vấn đề nhạy cảm/trigger/khiến cậu không thoải mái theo bất kỳ cách nào thì đừng ép mình đọc tiếp nhé, safety first, tớ còn nhiều thứ floof only cho các cậu nữa don't worry uwu)
anyhoo chà công nhận chương này ngắn hơn so với hai chương trước...? hình như gộp 1.3 với 1.4 vào thì nó sẽ lên tầm 5-6k ấy nên tớ mới cắt tiếp, nhưng on the bright side tớ đã rút ngắn thời gian đăng rồi này!!!!!! nếu các cậu chưa để ý thì trước tớ tính đăng cách 9 ngày/chương, tại nếu sau này tớ định luân phiên thêm vmin với yoonmin thì thành 3 ngày/chương nhưng tình hình là tớ còn chây lầy lắm lắm nên chúng ta tạm rút thành một tuần cho đến khi tớ hết chây lầy nhe D:
too!!!!!!!! dles!!!!!!!!
(btw sharpa aka chị tác giả của cục cưng tuyệt vời này là một con người đáng yêu cực kỳ I THINK I'VE FOUND THE LOVE OF MY LIFE)
*oà đáng lẽ tớ còn lảm nhảm cho cả 1.4 nữa nhưng hình như cái này hơi bị dài rồi huhu ;;3;; tớ vẫn đang thấy tội lỗi ghê gớm vì cắt chương ngớ ngửn kiểu mấy hôm trước tớ dò ra cách cắt ổn nhất rồi xong tớ không thèm chú thích lại luôn và bùm tớ quên mất......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com