let the light in - 2.2
Cậu có cả chục thắc mắc chưa muốn nói ra, về phép thuật, nhưng chủ yếu là về Yoongi nữa.
(Chuyện gì đã xảy ra với giọng anh? Anh bị câm bẩm sinh sao? Tại sao lại có những năm tháng Hoseok và Namjoon nhất quyết không chịu kể? Anh có sợ hãi cơn bão cuộn trong cơ thể mình không? Anh thấy gì khi nhìn thấu em?)
Thay vào đó, cậu chỉ loanh quanh cùng chủ đề thường nhật. Đôi điều linh tinh. Ví dụ như, "hyung ơi, màu sắc ưa thích của anh là gì?" hay "điều gì khiến anh khó chịu nhất?" hay "món ngon nhất anh từng ăn là gì?". Phân nửa thời gian, cậu cảm thấy như mình đã biến thành đứa nhóc phiền phức chuyên đi làm quen khắp chốn, nhưng Yoongi luôn chiều theo cậu – bằng những câu trả lời gõ trên ứng dụng ghi chú tạm thời của điện thoại.
Trắng.
Mấy người không chịu để yên cho anh nói.
Cơm rang kim chi của Jin-hyung, đừng bảo anh ấy là anh kể em vậy nhé.
Anh cũng hỏi cậu. Thường anh dùng ngay thắc mắc có sẵn của Jungkook thôi, nhưng bên cạnh đó anh bổ sung thêm câu mới, vẫn bâng quơ như cậu: động vật ưa thích của em là gì? và em ghét thời điểm nào nhất trong ngày? và em làm gì để xả hơi?
"Sư tử. Và cún con lông xù. Phải, em biết hai cái khác nhau lắm."
"Bốn giờ chiều, vì em mệt nhoài nhưng lúc đó quá sớm để đi ngủ và càng sớm hơn cho việc ăn tối."
"Vẽ vời, hoặc chụp ảnh."
(Cậu từng nhảy nữa, mà lâu rồi cậu chưa cho phép mình tiếp tục – cậu yêu nó quá nhiều để chỉ coi như sở thích đơn thuần.)
Chúng ngớ ngẩn, biết đâu còn vô dụng, nhưng sau mỗi câu hỏi, mỗi ngày trôi qua – khi thu chậm rãi, vững vàng, không khoan nhượng mà chuyển sang đông – cậu lại cảm nhận được sự tồn tại của Yoongi hình thành trong tâm trí cậu. Sự tồn tại của tất cả mọi người hình thành trong tâm trí cậu.
Cậu thầm liệt kê ra bao nhiêu là danh sách, liên tục ghi chép và cải thiện và lưu trữ để dành những khoảnh khắc cần dùng.
Jimin
• Hay cảm thấy chênh vênh, nhưng thật tài năng đến hớp hồn.
• Vô cùng tốt bụng, kể cả với các hồn ma xen ngang cuộc đời anh ấy.
• Có một trong những nụ cười tươi sáng nhất.
Taehyung
• Quan sát nhiều hơn những gì anh thể hiện, về con người và về thế giới.
• Sống thật với bản thân mà không quá bận tâm tới con mắt người đời, luôn luôn như vậy.
• Hướng về phía Jimin như bông hoa dõi theo mặt trời của nó.
Hoseok
• Là ánh nắng, có lẽ giống cây cối hơn, vững bền cắm rễ sâu trong lòng đất.
• Khiến hoa nở rộ qua một giây tiếp xúc, tuy đang giữa đông.
• Có một trái tim lớn lao, nhưng cũng cực kỳ, cực kỳ bén nhọn, nếu anh cần bảo vệ điều anh trân trọng.
Seokjin
• Đầu bếp tuyệt nhất thế giới.
• Mỉm cười, dù mọi chuyện có khó khăn, dù ngày hôm ấy của anh có tệ hại.
• Chăm sóc mọi người, phần lớn thời gian là trong âm thầm.
Namjoon
• Thật sự, thật sự, thật sự rất thông minh.
• Thật sự, thật sự, thật sự rất ân cần.
• Hiểu biết rõ về lịch sử – của cả những đồ vật đã được yêu thương và những người yêu thương chúng.
Và Yoongi. Yoongi:
• Đeo kính lúc đọc sách – cái gọng to tướng, kềnh càng chiếm đến nửa khuôn mặt anh, mà trông vẫn đẹp.
• Ghét phân loại sách ở cửa hàng, nhưng khăng khăng nhận việc ấy cho chính mình.
• Nghiêng đầu khi chưa nắm rõ điều gì. Hoặc khi bất lực. Hoặc khi trầm tư suy nghĩ.
• Quan tâm thật nhiều, theo cách trầm lặng. Giúp đỡ Jin trong bếp và khen ngợi bài nhảy của Jimin và lắng nghe Namjoon kể chuyện liên miên về ý nghĩa của vũ trụ và làm mẫu hộ quần áo của Taehyung, dù rằng kích cỡ lắm lúc quá khổ, và miễn cưỡng tưới cây giùm Hoseok, trèo lên thành ghế mà với lấy các chậu trên cao.
• Cười cũng trầm lặng, như lời thì thầm. Giống hồn ma bám theo Jimin, thỉnh thoảng khiến rèm cửa sột soạt đập vào bậu gỗ buổi sáng sớm.
• Có một lỗ hổng trong mình, mà đôi khi bạn có thể thấy được. Rỉ máu qua viền. Như thể thứ gì đó thiết yếu vô cùng đã bị cướp đi và anh chưa biết phải lấp nó bằng cách nào, nên anh mặc nó thấm dần qua ngày. Nó chì chiết anh, khiến sự trầm lặng hoá nặng nề, nhiều lúc kéo dài tận mấy hôm, nhưng không bao giờ lâu hơn.
Vẫn còn nhiều lắm. Cậu nghĩ mình sẽ phải soạn vài trang giấy liền, nhưng cậu không biết nên làm sao để dừng lại. Cậu chỉ hiểu rằng, mỗi lần cậu đùa vui hoặc trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của Yoongi bằng những thứ hài hước, Yoongi sẽ cười thật tươi, đến mức lợi anh cũng lộ hết ra và khoé mắt anh nhăn tít. Và thi thoảng, Yoongi sẽ cười tiếng cười lặng thầm ấy, cong người sau quầy, và Jungkook sẽ cảm nhận được làn sóng cuộn trào trong cơ thể mình – giống như khi bạn chơi tàu lượn, mấp mé trước đoạn dốc đầu tiên, nhưng mãnh liệt hơn.
Vang dội ở sâu trong tâm trí cậu.
--
Một cách ngẫu nhiên, Jimin thêm cậu vào nhóm trò chuyện của cả nhà và bao ngày dài mệt nhọc ở trường trở nên tươi sáng hơn phần nào lúc điện thoại cậu thường xuyên tràn ngập tin nhắn mới. Dù lịch trình mọi người đều dày đặc, họ cùng nhau tán gẫu suốt ngày – và chẳng bao giờ phàn nàn nếu cậu có lắng nghe nhiều hơn là đóng góp.
Yoongi [2:16pm]
joonie, 4 giờ chiều nay có họp chợ chỗ West 12th, chắc bán kha khá vật dụng ma thuật thú vị đấy. em đến được không?
Namjoon [2:18pm]
được chứ, hẹn gặp anh ở đó nhé.
Hoseok [2:19pm]
tớ cũng muốn đi nữa. hai người chả bao giờ chịu mua mấy quyển sách tử tế cả.
Yoongi [2:19pm]
tụi này mua bao nhiêu, chỉ tội gu em kém quá thôi.
Hoseok [2:20pm]
đây là một sự phỉ báng min yoongi ạ và em sẽ không chấp nhận đâu.
Jimin [2:21pm]
không được! anh hứa giúp em tập nhảy mà, nhớ không? đừng bỏ bom em chứ, hyung. :(
Hoseok [2:22pm]
chết, xin lỗi jiminie. 7 giờ ha?
Jimin [2:23pm]
đúng rồi nhớ mang đồ ăn nhé.
Hoseok [2:24pm]
ơ trong giao kèo làm gì có vụ đấy...
Jimin [2:24pm]
em muốn kebab. của tiệm ở đại lộ số 2.
Hoseok [2:25pm]
biết rồi...
Jimin [2:25pm]
;)
Seokjin [2:27pm]
vậy những ai về nhà ăn? nghe vắng vẻ quá.
Yoongi [2:29pm]
tầm 6:30 bọn em về.
Namjoon [2:30pm]
đấy là muộn nhất.
Tae [2:32pm]
về thể xác thì em sẽ có mặt.
Seokjin [2:33pm]
về tinh thần thì sao? về linh hồn nữa?
Tae [2:34pm]
chết ngắc do dự án hạn chót tuần sau rồi anh. này, yoongi-hyung ơi...
Yoongi [2:35pm]
không.
Tae [2:36pm]
anh còn chưa biết em tính hỏi gì.
Yoongi [2:37pm]
biết thừa.
Tae [2:37pm]
đi mà?
Yoongi [2:38pm]
không.
Tae [2:38pm]
cái váy đó trang nhã lắm! em thề! làm ơn đó, hyung, em CHẾT mất.
Yoongi [2:39pm]
chả đến mức ấy.
Tae [2:39pm]
chết thật mà. hạn là HAI NGÀY nữa. HAI. NGÀY.
Yoongi [2:40pm]
con mẹ nó. thôi được.
Tae [2:40pm]
:D! cảm ơn anh cảm ơn anh cảm ơn anh em yêu anh nhiều lắm.
Yoongi [2:41pm]
im đi.
Tae [2:42pm]
tới tận mặt trăng và quay trở lại luôn.
Yoongi [2:42pm]
dừng ngay.
Tae [2:43pm]
<3 <3 <3 <3 <3
Seokjin [2:44pm]
tuyệt lắm, mừng là hai đứa giải quyết xong xuôi. jungkook-ah, em qua không?
Jungkook [2:46pm]
qua ăn tối ấy ạ?
Seokjin [2:47pm]
trừ khi em cũng muốn làm mẫu cho váy?
Tae [2:47pm]
eo nhóc đẹp phết đấy, kook.
Jungkook [2:48pm]
em sẽ ghé vì bữa tối. không mẫu miếc gì hết.
Seokjin [2:49pm]
lựa chọn sáng suốt.
Tae [2:50pm]
:(
Tae [2:50pm]
đùa thôi, tối nay gặp lại nhé!
Jimin [2:55pm]
mai em cũng nên sang đây đi, jungkook-ah. cả tuần này anh gần như chưa thấy em lần nào đó.
Jungkook [2:56pm]
ồ, em sẽ tới.
Jimin [2:57pm]
:D.
--
Cậu trượt thêm một lớp khác và bị treo kết quả học tập – hứng chịu cuộc điện thoại đầy chán nản từ cha mẹ, với những câu hỏi đau đớn, lời gợi ý rằng có lẽ cậu nên quay về thôi. Và cậu, trong nỗi hoảng loạn, đã hứa cậu sẽ học hành chăm chỉ hơn, sẽ mà, nhưng hãy cho cậu tiếp tục ở đây.
Sáu tháng nữa, họ chấp thuận. Thêm một học kỳ. Nếu điểm số cậu không cải thiện, cậu chuẩn bị xách hành lý trở lại Busan là vừa.
Cậu thấy nôn nao và run rẩy lúc cúp điện thoại, bốn bức tường căn hộ tưởng như đang dồn ép, bóp nghẹt cậu. Cậu vội vàng khoác áo rồi xỏ giày, đội cái beanie lên đầu, phóng xuống bậc thang để bước ra ngoài phố. Bây giờ là đầu tháng Mười Một, cơn gió chẳng chút khoan nhượng mà cứa qua quần áo, da thịt cậu. Cậu cúi thấp đầu, tránh khỏi làn gió, tránh khỏi giọt lệ cận kề bên khoé mắt, và bắt đầu đi.
Cậu không hề ngẩng đầu lên cho tới khi đến được con phố quen thuộc, đứng trước cửa hàng thân quen. Lúc đó cậu mới nhận ra rằng hiện tại là 10:30 tối rồi, mọi người đều đã sớm trở về nghỉ ngơi. Và cậu có thể ghé thăm ngôi nhà chứ – khá chắc Taehyung còn thức khuya vật lộn với danh sách dự án không thấy điểm dừng; Hoseok thỉnh thoảng cũng nán tại nhà kính ít lâu, chăm sóc cây cối; và Jimin thường quay lại từ phòng tập ở cái giờ giấc kỳ quái nhất, rón rén vào nhà và dừng chân để đắp thêm một lớp chăn nữa lên vai Jungkook trong những đêm hiếm hoi cậu ngủ chỗ họ.
Nhưng cậu chưa xuất hiện mà không báo trước bao giờ và cậu thật sự không muốn phải đối mặt với sự lo lắng đồng thời của mọi người. Chỉ là...
Cậu rút điện thoại ra khỏi túi, ngón tay ngập ngừng trên số Yoongi. Họ quen nhau đã hai tháng, nhưng chưa từng nhắn tin riêng bên ngoài nhóm trò chuyện. Chẳng mấy khi liên lạc trừ lúc tương tác ở cửa hàng hay ngôi nhà. Chuyện này có thể trở nên gượng gạo, hoặc xấu hổ, hoặc phiền phức, nhưng. Nhưng. Yoongi khiến cậu cảm thấy yên lòng, khiến cậu cảm thấy an tâm, khiến cậu cảm thấy như im lặng chút cũng không sao hết đâu – tất cả chỉ bằng việc ngồi cạnh cậu trong cửa hàng – khuỷu tay khẽ cọ sát mỗi lần chen chúc sau quầy với nhau, hơi ấm của Yoongi bao bọc lấy cậu.
Cậu mở khung cửa sổ trò chuyện mới và bắt đầu gõ máy trước khi kịp nghi ngờ quyết định bản thân.
Jungkook [10:35pm]
hyung ơi anh còn thức không?
Biểu tượng ba dấu chấm nhấp nháy lập tức hiện lên.
Yoongi [10:35pm]
còn, sao thế?
Jungkook [10:36pm]
anh ghé cửa hàng gặp em được không?
Yoongi [10:36pm]
cửa hàng á? chuyện gì vậy? em vẫn ổn chứ?
Jungkook [10:37pm]
không phải điều gì quá nghiêm trọng đâu. em ổn mà.
em chỉ
Cậu hít một hơi thật sâu, điện thoại kêu rin rít do bị ma sát bởi lực nắm quá chặt.
Jungkook [10:38pm]
ngày hôm nay của em thật tồi tệ và em không muốn phải ở một mình bây giờ.
em xin lỗi.
và em sẵn lòng tới ngôi nhà chứ nhưng mọi người
cùng một lúc có hơi choáng ngợp?
nên là
em không chắc nữa, nếu anh không ngại, anh gặp em tại cửa hàng có được không?
Yoongi [10:39pm]
anh đến ngay đây.
Cậu chớp mắt đọc tin nhắn của Yoongi, lồng ngực nghẹn chặt, và thả điện thoại vào túi. Nép mình sát một trong mấy ô cửa sổ mặt tiền (thật cẩn thận, vì cậu biết bùa chú bảo vệ đang hoạt động mà), và, duy nhất lần này thôi, hé chiếc hộp chút xíu để luồng phép thuật còn vương khắp không gian thấm qua xương thịt cậu – an ủi phần nào cơn mệt mỏi không ngừng trong cơ thể.
Vài phút sau, Yoongi lấp ló quanh ngã rẽ, với áo khoác thùng thình xanh lá và chiếc khăn len tối màu – đầu đội beanie xanh lam in chữ NY. Anh rảo bước nhanh hơn khi phát hiện Jungkook, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt anh, và Jungkook hy vọng những giọt nước mắt cậu cố kìm nén suốt nửa giờ vừa rồi sẽ không dễ phát hiện dưới ánh đèn mờ nhạt. Yoongi khẽ chạm lên tay cậu, ngón tay anh bấu lớp vải áo và kéo nhẹ trong thắc mắc thầm lặng.
"Em không sao," Jungkook nhỏ giọng nói.
Yoongi chỉ về phía cửa hàng, lông mày nhướn cao thay câu hỏi thứ hai.
"Ta đi dạo được không anh?" Jungkook ngần ngừ gợi ý. Ngoài trời lạnh lắm, nên cậu sẽ hiểu thôi nếu Yoongi không muốn cùng cậu lang thang phố phường, nhưng tâm trí cậu chất chứa nhiều âu lo đến mức không ngồi yên nổi, và cậu nghĩ hiện giờ căn phòng nào cũng sẽ quá ngột ngạt đối với cậu hết.
Dù vậy, Yoongi gật đầu, ra hiệu cho Jungkook dẫn đường. Họ cuốc bộ ngang ga tàu, sang Greenwich Village, và kéo dài sự im lặng lâu thật lâu. Yoongi không thúc giục cậu, và cậu thấy biết ơn anh vô cùng, để những từ ngữ sục sôi nơi đầu lưỡi cho tới lúc nóng bỏng, gào thét muốn được giải thoát.
"Em sắp trượt đại học," cậu cất giọng khi họ đến gần Công viên Quảng trường Washington, dừng bước dưới cổng vòm. Những giọt lệ trở lại rồi, khiến mắt cậu nóng rát. "Em đang theo khoá kinh doanh, và em có học cẩn thận mà, em thề đấy, nhưng em vẫn dần tuột dốc. Tuần này em bị treo kết quả và nếu kỳ sau điểm trung bình của em không khá lên, em sẽ bị đuổi và nếu chuyện đó xảy ra nữa, em phải quay về Busan và tìm cách nào khác. Bắt đầu lại từ đầu, chắc vậy, tuy lúc đó em hai mươi mốt tuổi rồi, và –"
Cậu vội ngăn bản thân trước giây phút tiếng nức nở kịp bật lên, hàm răng nghiến chặt. "Em xin lỗi," cậu nấc. Cậu không dám đối mặt Yoongi nữa – đối mặt bất cứ biểu cảm thất vọng nào đang hiện trên mặt anh. "Em xin lỗi anh. Vốn là rắc rối của em mà đi quấy rầy anh thế này."
Yoongi níu tay cậu, dẫn cậu tới cái ghế dài gần đài phun. Họ ngồi xuống cùng nhau và Jungkook quan sát Yoongi nhanh nhẹn bấm điện thoại qua đôi mắt ngập nước.
Không sao mà. Em không việc gì phải xin lỗi, Jungkook-ah.
Cậu ngẩng đầu lên từ dòng chữ, nhìn thẳng vào mắt Yoongi, sáng rực nhờ ánh đèn đường và màn hình điện thoại. Chẳng thấy chút thất vọng hay thương hại, chỉ vô vàn dịu dàng và yêu thương và có lẽ là thấu hiểu nữa. Bỗng dưng cậu muốn khóc to hơn.
"Em không muốn về Busan," cậu lắp bắp. "Em thật sự, thật sự, thật sự không muốn về Busan."
Em nghĩ tại sao mình trượt?
Câu hỏi của anh thẳng thắn, nhưng không hề ẩn chứa ác ý (cậu không nghĩ Yoongi có khả năng trở nên xấu tính đâu), và cậu gom hết can đảm mà thừa nhận, "vì em ghét nó. Nó là khoá học kinh doanh, và em ghét nó. Nhưng cha mẹ em không cho em lựa chọn nào khác. Ở Seoul kết quả của em cũng không tốt, và họ bảo em được phép đi du học với điều kiện phải chọn ngành nghề thực tế."
Vậy em muốn theo đuổi gì?
"Hội hoạ," Jungkook thì thầm. "Hay-hay là nhảy. Sản xuất phim chẳng hạn. Âm nhạc. Các bộ môn nghệ thuật sáng tạo. Cơ mà nó – cha mẹ em không tin em sẽ thành công. Sẽ thất nghiệp và nghèo túng và sống dựa dẫm họ đến hết đời."
Yoongi chầm chậm tiếp thu điều này, ngón tay trượt dọc điện thoại như thể anh đang cân nhắc xem mình nên nói gì tiếp.
Anh đeo găng không ngón và da anh bắt đầu ửng đỏ do hơi lạnh. Hình ảnh ấy khiến Jungkook muốn nắm chặt tay Yoongi, giữ cho anh ấm áp, nhưng cậu đè suy nghĩ của mình xuống. Làm vậy là phá bỏ quá nhiều giới hạn rồi, dù có lớp găng tay của cậu bảo vệ hay không.
Và họ sẽ không thay đổi ý kiến sao? Kể cả khi em chật vật?
Jungkook đọc từng chữ và dụi đôi mắt còn nhoè nước, ép bản thân phải ngừng khóc lóc như đứa trẻ lên ba đi. "Không," cậu đáp. Không dám nhớ những cuộc tranh luận với cha mẹ mình – sau cấp ba, sau Seoul, kéo dài tới tận bây giờ. "Không, họ nhất quyết bảo là em chưa cố gắng đủ."
Yoongi nhíu mày. Nhưng em học chăm chỉ lắm mà.
Tiếng cười nức nở thoát ra khỏi miệng Jungkook, âm thanh nghe đáng ghét và kinh khủng ngay cả trong tai cậu. "Họ đâu có thấy được điều đó, em nghĩ vậy. Họ...họ cho rằng em viển vông quá. Rằng mơ mộng chỉ nên là mơ mộng mà thôi, và em phải từ bỏ chúng."
Lông mày anh nhăn chặt hơn. Thế thì họ sai rồi.
Jungkook lại bật cười và chùi mạnh mắt mình, hít một hơi thật sâu. "Anh thì sao, hyung? Mở cửa hàng ma thuật có phải giấc mơ của anh không?"
Cậu đã từng thắc mắc chuyện ấy – nghề này tính ra khá kỳ lạ đối với một thanh niên chưa đến ba mươi – nhưng đây là lần đầu tiên cậu dũng cảm đủ (hoặc ngu ngốc đủ) để nghiêm túc hỏi anh.
Khoé miệng Yoongi khẽ nhếch, nụ cười anh thấm đẫm nỗi buồn. Không.
"Là gì vậy ạ?"
Một quãng trầm lặng dài. Đủ cho sự bồn chồn kéo về trong Jungkook, không biết liệu mình có nên bằng cách nào đó rút câu hỏi không – hay nói lời gì để xua tan vẻ xa xăm dần chiếm lấy gương mặt Yoongi và áp lực vô hình khiến vai anh chùng xuống. Nhưng rồi Yoongi tắt ứng dụng ghi chú và bật SoundCloud. Jungkook khó hiểu nhìn anh lục túi áo khoác mình và móc cái tai nghe. Với ngón tay run rẩy, anh cắm vào và đưa một bên sang Jungkook.
Jungkook đeo nó, cảm thấy như có lẽ cậu nên nín thở. Như điều gì quan trọng lắm sắp xảy tới dù giờ đây chỉ có hai người họ, một mình giữa Công viên Quảng trường Washington lúc nửa đêm, làn da tê tái dưới cái lạnh.
Yoongi chọn một bài, tiêu đề Jungkook còn chưa đọc xong, và nhấn nút phát. Âm nhạc lập tức vang lên – nhịp điệu nền vô cùng bắt tai – rồi đến chất giọng không lâu sau đó. Là rap, Jungkook nhận ra – phần lớn trong tiếng Hàn, nhưng kết hợp cùng tiếng Anh cực kỳ trơn tru. Chuyển sang giọng người khác, khàn hơn, không nhanh bằng, nhưng đầy ắp tự tin. Qua người thứ ba, mạnh mẽ hơn cả hai giọng đầu. Giận dữ, cũng có thể, hoặc biết đâu đơn giản là đam mê thôi – phát âm từng từ giống như chúng bị xé tung từ lồng ngực, giống như anh ấy cảm nhận được trọng lượng và xúc cảm trong mỗi lời cất lên.
Hớp hồn, dữ dội, chẳng khác nào cú đấm thẳng vào bụng cậu.
"Đây là ai thế anh?" cậu hỏi, nghiêng người gần hơn, thả mình cùng dòng nhạc, cùng ca từ, giọng rap dội khắp ngực cậu, truyền dọc xương sống. "Họ giỏi ghê."
Yoongi lấy ngón tay chỉ chính mình và thế giới của Jungkook chợt suy chuyển. "Là...là giọng anh ấy ạ?"
Bài hát đã thay đổi – chậm rãi hơn. Buồn hơn. Nhưng giọng ca kia vẫn trầm khàn và chứa chan xúc động. Và Yoongi cắn môi, mạnh tới mức trông như phát đau. Gật đầu. Mấp máy "phải".
"Hyung..." Jungkook nói, không rõ mình phải tiếp tục ra sao. "Em thích giọng anh lắm."
Yoongi thở hắt, tiếng cười đứt quãng và lặng thầm, ra hiệu cảm ơn em.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Jungkook thắc mắc khi bản nhạc kết thúc và Yoongi lấy lại tai nghe. "Trừ phi anh không muốn cho em biết, trong trường hợp ấy em hiểu mà. Chúng ta có thể chuyển chủ đề hoặc –"
Yoongi khẽ ủn cậu và cậu im bặt, cản trở những câu chữ hoảng loạn muốn tuôn trào. Lúc này cậu mới để ý chiếc điện thoại Yoongi đang giơ lên.
Nó bị cướp rồi. Bởi ma thuật hắc ám.
Cậu từng nghe nói về ma thuật hắc ám – đứa trẻ nào cũng đã được kể qua. Nó âm thầm ngụ trong mẩu chuyện kinh dị tụi nhóc hay truyền miệng nhau vào đêm, trong lời cảnh báo từ phụ huynh tới con cái, trong suy nghĩ của sự kỳ thị đối với người sử dụng phép thuật, như cha mẹ cậu vậy. Ma thuật hắc ám là các lễ nghi tổ chức giữa cánh rừng khuya khoắt; là bóng ma khát máu phản chiếu trên mặt gương hoặc dưới gầm giường; là những hàng quán luôn đóng kín cửa sổ ở ngõ ngách Busan. Là lời cha cậu dặn, rằng nó độc ác vô cùng, con trai, và đầy cám dỗ – tốt hơn hết con nên tránh xa mọi loại phép thuật hồi cậu mới mười tuổi.
Nhưng cậu chưa bao giờ hay nó có khả năng cướp đi giọng nói của ai đó. "Ma thuật hắc ám có thể làm thế sao anh?"
Yoongi gật đầu, mặt anh trầm hẳn. Hoseok và Namjoon không muốn tiếp tục biểu diễn mà không có anh. Rồi tụi anh vô tình gặp phải cửa hàng sau hôm tốt nghiệp. Định thử một phen xem sao.
Chuyện không dừng ở đấy, Jungkook hiểu. Còn biết bao nhiêu bóng tối ẩn sâu trong ánh mắt Yoongi, ở xương sống cứng đờ của anh, hay tại ngón tay run rẩy cạnh màn hình điện thoại. Nhưng Yoongi có quyền giữ bí mật, giấu kín những mặt tối tăm, và Jungkook sẽ không tọc mạch.
"Cơ mà anh nhớ âm nhạc, đúng không?"
Phải, Yoongi gõ. Nhưng ý anh là – sẽ không sao đâu, nếu em không thể theo đuổi ước mơ. Dù là không chút nào hay không phải bây giờ. Tuy nhiều lúc đau đớn, cuộc đời không chỉ có thế, Jungkook-ah. Anh ổn, và em cũng sẽ như vậy. Kể cả khi em phải chờ ít lâu để bắt kịp ước mơ. Không có nghĩa em là kẻ thất bại.
Và Jungkook lại sắp sửa khóc. Tuyệt.
"Em cảm ơn anh," cậu sụt sịt, mong rằng Yoongi đã nhắn cho cậu những lời ấy để cậu có thể giữ chúng mãi mãi. "Điều đó thật sự có nghĩa đối với em, hyung." Nhiều hơn anh ấy nghĩ. Đã lâu lắm rồi chưa có ai đặt niềm tin nơi cậu.
Yoongi nắn vai cậu và đứng dậy. Mình kiếm đồ ăn nào.
End chap 2.2.
-
from my poespective:
tớ chỉ muốn nói đây mới là mở đầu của sự cảm xúc tuôn trào trong fic thôi hí hí còn nhẹ nhàng lắm đừng lo tớ chuẩn bị đầy đủ hếttttt uwu và chúng ta đã thấy được một góc tí tẹo của quá khứ yoongi (tí tẹo, cực kỳ cực kỳ tí tẹo) cùng ý kiến của bánh bé về các anh (với một sự thiên vị rất-là-rõ-rệt) cùng một đoạn tin nhắn đáng yêu của sáu anh nhớn và liệu các cậu có tin không nếu tớ nói đây chưa là gì hết đâu?
poe sắp meets evil rồi ehehe
poe đồng thời cũng đang lầy lội bài tập về nhà và nằm ôm máy tính trên giường tu chai nước ngọt hai lít so wassuuuuuuuuuuup
anyhoos.
bù cho chương dài hơn tí tẹo này sẽ là hai chương ngắn ngắn một chút, nhưng đừng lo tớ không chia ẩu nữa đâu hic tớ rút kinh nghiệm xương máu rồi tớ sẽ không!! để bánh phép thuật!!! sai mất chương nào!!!!! à nhân tiện nói đến vụ bánh phép thuật và chia chương tớ chỉ muốn nói là giữa tuần vừa rồi tớ đã dịch xong hết bé con này và em ấy lên tới tận /drumrolls/ 81k từ!!!!!!!!!!!!!!! hãy chuẩn bị tinh thần đi uwu we're here for a long long ride, và thế là còn chưa kể ngoại truyện và bất cứ thứ gì sharpa còn đang chuẩn bị nữa. chúng mình chưa xong với nhau đâu. >:)
toodles!!!!!!!!!
(à tớ quên nói tớ có một oneshot hopejoon mới dịch bên mixtape818 nếu các cậu có hứng thú?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com