let the light in - 2.3
Kim giờ chuẩn bị nhích sang số một, nhưng Jungkook chẳng quan tâm. Việc cuối cùng cậu muốn làm là quay về căn hộ ngột ngạt của mình và cố gắng hít thở suốt đêm, nên cậu để Yoongi dắt mình đi mua thịt cừu xiên tại quán nhỏ mở hai mươi tư giờ, cách công viên không xa. Và cậu ngồi cùng Yoongi ở bậc thềm Cửa hàng Ma thuật, phì cười ngắm anh vật lộn với đống dầu mỡ, biểu cảm chăm chú dễ thương. Jungkook tháo găng tay ra cho đỡ bẩn, lựa miếng nào ngon nhất mà cắn đầu tiên. Yoongi xích gần hơn trên thềm cửa nhỏ hẹp và trong lúc anh di chuyển, ngón tay anh vô tình quệt phải tay Jungkook. Chỉ là thoáng chốc, hầu như không thấy gì – chưa đủ để đọc được suy nghĩ anh – nhưng Jungkook phản ứng hệt dính lửa. Giật cả người lại trước khi kịp kiềm chế bản thân và suýt thì ngã khỏi bậc thang do vội vàng kéo dài khoảng cách giữa hai người.
"Anh không nên chạm vào em đâu," cậu thì thầm dưới ánh mắt bất ngờ của Yoongi.
Tại sao? Yoongi mấp máy, đầu khẽ nghiêng.
Jungkook lắc đầu, quá mệt mỏi, quá sợ hãi để cố giải thích. "Không nên."
May sao Yoongi bỏ qua chuyện đó. Đơn giản dẫn cậu về căn nhà và nhấn chìm cậu trong mớ chăn trên sô pha thôi.
Nghỉ ngơi chút, anh gõ và vỗ nhẹ đôi vai phủ chăn của Jungkook
Jungkook cuộn tròn, cảm giác an toàn che chở; và lắng nghe giọng Yoongi, lặp đi lặp lại, vang vọng tâm trí mình.
--
Sáng hôm sau, cậu bị Jimin đánh thức bằng cách đặt nguyên mông lên người cậu và Seokjin nướng bánh kếp cho cả nhà, bao gồm một phần gấp đôi tặng riêng Jungkook bởi cậu "mới vừa trông như chú cún con rầu rĩ ấy". Ngồi đầu bàn, Namjoon và Yoongi dùng ngôn ngữ ký hiệu tranh cãi về giá cả những vật dụng phép thuật họ mua được từ buổi hội chợ tuần trước, theo như Hoseok dịch. Taehyung chôm mấy quả dâu trên đĩa cậu, lờ đi lời càu nhàu của Seokjin bởi cách đối đãi không thích đáng với khách qua chơi, và nói chung, sáng nay thật tốt đẹp.
Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, Jungkook nghĩ cậu sẽ ổn thôi.
--
Cậu tiếp tục đối mặt khó khăn ấy sau hai tuần. Cha mẹ muốn cậu về nhà cho kỳ nghỉ đông, nhưng cậu không thể chịu đựng nổi suy nghĩ đó – phần nào lo sợ rằng họ chỉ cần nhìn lướt thôi là biết ngay cậu đã sử dụng ma thuật rồi. Rằng cậu phá vỡ hầu như mọi điều luật hai bên đồng ý đặt, và họ sẽ làm gì đây? Cứ vậy mà cấm cậu rời khỏi nhà ư?
Cậu không dám đánh liều đâu.
Cậu cố xây dựng luận điểm vững chắc trong đầu – gom góp từng lý do tại sao cậu nên ở lại thành phố: chi phí di chuyển, tiết kiệm thì giờ học tập, và tiền thuê nhà – cơ mà thật khó để tập trung với cơn ho dai dẳng. Nó bắt đầu hai ngày sau buổi dạo chơi ban đêm cùng Yoongi và mãi chẳng thèm dứt.
Hôm qua cậu buộc phải xin phép ra ngoài giữa giờ học bởi cậu ho nhiều đến mức gây ảnh hưởng tới sinh viên xung quanh. Sáng nay, nó còn gộp thêm cơn sốt, khiến cậu choáng váng nếu đứng dậy quá lâu. Nhưng cậu ép mình sửa soạn, vì kết quả của cậu đang bị treo và cậu đâu dám bỏ lỡ tiết nào với nguy cơ đuổi học kia.
Quãng đường đến trường là cả một sự tra tấn và cậu nghe không lọt tai chút gì suốt hai lớp đầu tiên. Nôn oẹ tại phòng vệ sinh của toà sinh hoạt trước buổi thứ ba. Điện thoại cậu rung liên tục trong túi quần – là Jimin, hỏi xem tối nay cậu tính qua ăn không – mà ngón tay cậu không tuân lời đủ để nhắn lại. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình ốm nặng như thế là khi nào, hay liệu cậu đã bao giờ ốm vậy chưa. Cậu tập luyện thường xuyên, ăn uống lành mạnh mà – dù là sinh viên ít tiền vẫn luôn tự chăm sóc cho bản thân, tuy giờ giấc ngủ có hỗn loạn.
Tiết thứ ba và tư trôi qua trong mơ màng và cậu thấy mình sắp sửa chết tới nơi lúc lảo đảo ra ga tàu ngầm. Cậu co ro trên chiếc ghế cuối khoang và ho, ho, ho cả vào tay áo – bụng dạ phát đau do tác động. Phổi cậu muốn bốc cháy, như thể ai đó đã đốt chúng theo nghĩa đen, và chết tiệt, chắc cậu cần đến bệnh viện?
(Nhưng cậu không đủ tiền chi trả, kể cả với phí sinh hoạt cha mẹ đưa.)
Căn hộ cậu nằm ở tầng năm toà nhà và thang máy thì chẳng mấy khi hoạt động, nên cậu đành nửa đi, nửa bò lên sáu cầu thang mà lết tới cửa. Mất ba lần chật vật cậu mới nhét xong khoá vào ổ, cộng hai nữa để đóng cửa phòng và cài then. Cậu lột áo khoác cùng mấy lớp bên trong, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi, và loạng choạng về phía giường, gục xuống lớp nệm.
Thế giới nhạt dần, chao đảo, rồi chìm vào bóng tối.
--
Cậu tỉnh dậy trong nhạc chuông điện thoại – ồn ào và inh ỏi giữa sự tĩnh lặng của căn hộ. Nó vẫn nằm yên dưới đáy ba lô, vứt cạnh cửa, và ngay bây giờ khoảng cách ấy dường như xa bằng đại dương. Cậu định lờ nó đi, nhưng rồi nó lại réo ầm không ngưng; nên thầm rên rỉ, cậu lăn xuống giường và bò úp sấp ra chỗ nó.
Sáu cuộc gọi nhỡ, ba mươi bảy tin nhắn mới. Đã gần mười một giờ, dựa trên đồng hồ hiển thị, và Jimin đang gọi đến lần thứ năm.
"A lô?" cậu gượng cất tiếng sau khi ấn nút trả lời, run rẩy đưa điện thoại lên tai. Người cậu vẫn nóng bừng và phổi cậu đau, đau, đau rát. Cậu cuộn mình, lấy tay che miệng để chặn tiếng ho khan.
"Jungkook à?" Jimin nghe có vẻ lo lắng, gần như là sợ hãi. "Jungkook-ah, em không sao chứ? Em ở đâu rồi?"
"Nhà ạ," Jungkook thì thào. "Căn hộ."
"Em ốm ư?"
"Một...chút."
Jimin chửi thề. Giọng Taehyung mơ hồ vọng ở phía sau, sự khẩn cấp hiện rõ. "Chúng ta cần sang đó. Ngay bây giờ."
Tiếng sột soạt. Tới giọng Seokjin, nghiêm túc bất thường. "Jungkook-ah, em nói cho bọn anh biết địa chỉ nhà được không?"
Địa chỉ nhà? Cậu còn không nhớ nổi tên mình nữa – địa chỉ nhà phải làm sao đây?
"Cố lên, Jungkook-ah," Seokjin nài nỉ. "Quan trọng vô cùng. Thử nhớ giúp anh đi."
Cậu ho mạnh hơn, nghiến răng mà ngăn lại, và lục tung bộ não mệt mỏi, đau nhức. "P-phố West 31st. Toà...toà 435. Căn hộ..." cậu nhíu mày, ráng kiếm tìm số nhà mình trong tâm trí. Nó treo ngay trên cửa mà. Cậu thấy nó mỗi ngày. "515."
"Được rồi," Seokjin nói, vẫn bình tĩnh cực kỳ. "435 phố West 31st, căn hộ 515, phải không?"
"D-dạ."
"Chờ tụi anh, Jungkook-ah. Tụi anh đến đây."
Cậu muốn phản đối, nói rằng họ không cần vì cậu mà vất vả thế đâu, nhưng cậu mệt và ốm và sợ quá, và cậu không biết mình có nhấc cơ thể lên từ sàn được không nữa, nên cậu chỉ ậm ừ cho rồi và để điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay. Cố không ho luôn cả phổi mình ra. Cậu khá chắc làm vậy sẽ tệ lắm.
--
Cậu không rõ bao nhiêu tiếng đã trôi qua lúc cửa căn hộ bật mở. Cậu dám chắc mình có khoá nó cẩn thận, dù đầu óc cậu lơ mơ đến đâu, nhưng cậu cũng nghĩ mình cảm nhận được phép thuật thoang thoảng trong không gian nữa, nên không khó hiểu lắm.
"Chết tiệt," giọng nói vang lên – hình như là Hoseok? – và rồi ai đó quỳ xuống bên cơ thể sóng soài trên sàn nhà như đứa ngốc của cậu. "Thằng bé sốt cao quá."
"Tae," lần này là Seokjin – cậu đoán vậy, "chuẩn bị bồn tắm, nước thật lạnh cho anh. Ta cần hạ nhiệt độ em ấy xuống."
Sau đó tới hàng tá âm thanh. Lạch cạch từ phòng bếp, Hoseok thông báo gì về việc "sắp xong rồi đây," bước chân cọ xát với sàn nhà cũ kỹ, nước chảy trong nhà vệ sinh, tay xốc dưới nách cậu, nâng cậu dậy.
"Chúa ơi," Jimin thì phải, giọng anh vỡ vụn, "tay áo em ấy dính máu kìa, hyung."
"Đưa thằng bé vào phòng tắm," Seokjin chỉ dẫn và họ bắt đầu chuyển động.
Cậu gắng bảo chân mình phối hợp để giúp hai (?) người đang đỡ lấy cậu, nhưng cơ thể cậu yếu kinh khủng và họ phải nửa lôi, nửa bế cậu vào nhà tắm bé tẹo. Cậu làu bàu phản đối khi mọi người định cởi áo cậu ra, và họ lập tức dừng lại, thì thầm câu xin lỗi.
"Chí ít cũng bỏ cái quần đi," Seokjin nói. "Người em ấy nóng lắm rồi."
Cậu đứng im trong lúc ai đó kéo quần cậu xuống và gỡ khỏi chân, chuẩn bị tinh thần trước dòng suy nghĩ bên ngoài ùa tới như lũ chảy, nhưng người chăm sóc cậu không hề chạm đến da cậu lần nào. Rồi, lạnh. Lạnh buốt.
Cậu rên rỉ, vùng vẫy, và hai cánh tay chợt vòng qua eo cậu, ôm cậu trong lồng ngực. Nghe anh khẽ ngâm nga cạnh tai – những giai điệu êm dịu không lời – là Yoongi, không phải ai khác. Là Yoongi đang ngồi giữa bồn nước cùng cậu, giữ cậu tỉnh táo.
Xung quanh thật lạnh, nhưng chiếc khăn ướt nhẹ lau mặt cậu dễ chịu vô cùng. Đến lượt ly thuỷ tinh đặt trên môi, giọng Hoseok thủ thỉ, "uống nào, Kookie," và chất lỏng đậm đặc ngọt ngào tràn khắp khoang miệng, trôi dọc cổ họng. Nó giảm bớt ngọn lửa đốt cháy phổi cậu, cho cậu được hít thở, và cậu dựa lên người Yoongi, trở về với âm nhạc của anh lần nữa – ngón tay anh dịu dàng vuốt ve mái tóc.
"Jungkook-ah," lại là Jimin, cậu đảm bảo đấy. "Jungkook-ah, em cần bỏ cái hộp giam phép thuật giúp anh."
Cái gì cơ? Không – cậu không thể làm vậy được. Nguy hiểm vô cùng, đó là điều luật duy nhất cậu chưa dám phá vỡ, cậu hứa cha mẹ rằng mình sẽ không rồi mà –
"Làm ơn," Jimin nói, giọng anh tuyệt vọng, "anh xin em, chỉ một chút thôi, nhé?"
Jungkook nức nở, tâm trí cậu giằng xé. Mọi thứ vẫn rất đau đớn – dạ dày cậu quặn thắt, cơ thể dường như quá nhỏ bé, quá mỏng manh để chứa đựng sức lực vô hình mạnh mẽ trào dâng – nhưng cậu đã hứa, cậu – Yoongi thở dài một tiếng và kéo cậu lại gần, kiên quyết ghì chặt lớp vải áo cậu, và Jungkook không cần lời nào cũng hiểu được sự cấp bách của tình hình. Hiểu được rằng điều này là hệ trọng – không thì họ sẽ chẳng yêu cầu đâu.
"Vâng ạ," cậu thều thào và với đến cái hộp, vụng về mở nắp ra.
Sự lo lắng ập lên cậu như con tàu trật bánh, khiến cậu thở một hơi gấp gáp qua hàm răng lập cập. Rồi quan tâm, băn khoăn, sợ hãi – của chính cậu hay mọi người? Cậu không tìm được đường lối giữa luồng cảm xúc ấy nữa, nhiều, nhiều quá, không chịu được –
Một cơn bão bỗng bao trùm lấy cậu, chặn đi tất thảy. Phép thuật của Yoongi, đan xen với bản thân cậu, lách tách trên làn da, ủ ấm dòng máu dẫu bồn nước lạnh cóng. Thật dữ dội, nhưng an toàn – như ngọn lửa bảo vệ, như câu nói thầm lặng, rằng có anh ở đây và anh đỡ được em rồi. Jungkook rền rĩ và từ bỏ, đắm sâu trong ma thuật và sự ấm áp của vòng tay Yoongi, để nó lan suốt cơ thể yếu mềm, bên cậu hít thở.
Cuối cùng, sau hàng giờ hay hàng phút, họ nhấc cậu ra khỏi bồn tắm và giúp cậu thay quần áo khô – cẩn thận từng li để tránh vô tình chạm phải cậu. Rồi cậu cảm nhận được sự mềm mại từ lớp nệm giường dưới thân và Hoseok đang đổ thứ gì ngọt thanh và mát lạnh vào miệng cậu. Phần giường bên cậu lún xuống – Yoongi lần nữa – và cậu theo bản năng cuộn mình, tìm kiếm phép thuật anh mà quấn nó quanh người như tấm chăn thứ hai.
"Em để mấy lọ thuốc trên quầy," giọng Hoseok vọng tới từ xa. "Vài tiếng nữa anh cho em ấy uống thêm, xong buổi sáng tiếp tục."
"Và nhớ cập nhật tình hình cho tụi em nhé?" Taehyung khăng khăng. "Nhắn tin ngay nếu có gì thay đổi đấy."
"Ngay lập tức," Jimin bổ sung, vẫn còn hoảng sợ.
"Lát anh mang đồ ăn sang," Seokjin nói.
Chắc Yoongi mới trả lời xong xuôi, bởi sàn nhà bắt đầu cọt kẹt và cửa trước mở ra rồi đóng sập, báo hiệu sự rời đi. Bọc kín trong phép thuật của Yoongi, Jungkook chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.
--
Ánh nắng mặt trời, tràn qua tấm rèm cửa sổ mỏng tang, đùa nghịch cùng các hạt bụi vơ vẩn giữa không khí. Yoongi ngồi cạnh cậu trên giường, mặc quần áo cậu và ngủ gật – đầu tựa bên bức tường. Ma thuật, của cậu và Yoongi, quyện lấy nhau mà vương khắp phòng. Chiếc hộp, mở toang và đổ đầy tâm trí.
Cậu hốt hoảng bật dậy, vô tình đánh thức Yoongi.
"Không." Cậu cảm nhận được cô hàng xóm nhà bên, lo lắng vì hồi phỏng vấn ban sáng. Người đàn ông trên gác háo hức chờ mong buổi hẹn hò chiều nay và dưới tầng thì mới nhận tin xấu – sự giận dữ rõ nét ngấm vào làn da.
Và Yoongi. Âu lo của Yoongi, bấp bênh của Yoongi – dành cho cậu, đều là bởi cậu.
Cậu lóng ngóng vơ cái hộp, nhồi nhét phép thuật xuống sâu nhất có thể, và lần nữa đóng chặt nắp. Cơn đau theo phản ứng truyền dọc cơ thể cậu, như làn sóng vô tình cậu nghiến răng chịu đựng. Cậu sơ suất, nhưng sẽ ổn thôi. Cậu sẽ lại làm quen với lỗ hổng trong tâm hồn mình, miễn là có thời gian thích nghi – đè nén sự đau nhức – rồi cậu sẽ ổn.
Bắt buộc phải vậy.
"Em xin lỗi, hyung," cậu bảo Yoongi, người đang nhìn cậu bằng hàng lông mày nhíu chặt và sự lo ngại không che giấu. "Về đêm qua. Em thấy đỡ hơn rồi. Anh về nhà đi."
Yoongi lắc đầu và đứng lên, mắt ngó quanh tìm điện thoại.
"Làm ơn," Jungkook cứng đầu, chẳng thể đối mặt sự thật rằng không chỉ mỗi Yoongi mà lúc nãy ai cũng thấy cậu – thảm hại đến mức còn không tự lo nổi cho bản thân. Và cậu để suy nghĩ của mọi người tràn vào trong vô thức. Jimin khuyên cậu dỡ bỏ cái hộp dù không hiểu rõ ý nghĩa thật sự đằng sau nó và Jungkook không kể anh. Không can ngăn anh.
Chết tiệt.
Yoongi lườm cậu, biểu cảm anh bất lực, và Jungkook vùi mặt giữa đầu gối. "Làm ơn về đi, hyung. Em gọi anh sau."
Cậu cần thời gian thu nhặt chính mình. Để nghĩ xem nên giải thích ra sao – với họ, với giáo sư của các lớp học cậu bỏ lỡ, với cha mẹ cậu, nếu chuyện tồi tệ tới ngần ấy.
Yoongi thở dài nặng nề. Jungkook ngẩng lên đúng lúc anh khoác ba lô qua vai và xỏ chân vào giày. Anh ngoái đầu, trông vừa bực bội vừa lo lắng, và Jungkook gượng cười cho anh yên lòng.
"Em sẽ gọi anh. Em hứa. Em chỉ...em muốn ở một mình chút thôi."
Yoongi trỏ ngón tay về phía cậu – âm thầm nói rằng liệu mà giữ lời đấy, nhóc con – rồi anh rời khỏi, và Jungkook thật sự đã ở một mình. Điều đầu tiên cậu làm trước sự tĩnh lặng và trầm lắng đột xuất này là hành động cậu tránh né mấy ngày nay: chôn mặt trong gối mà khóc, nức nở và đầm đìa và hỗn độn.
End chap 2.2.
-
from my poespective:
trước khi feels gì thì tớ chỉ muốn chính thức tuyên bố là fic này hỗ công rõ ràng nhé, tuy câu miêu tả duy nhất của fic là theo hướng top!Kook nhưng ngoại truyện lại có một đoạn ám chỉ top!Yoon, nên yesh tớ hoàn toàn cực kỳ không bịa chuyện và hai bạn cũng hoàn toàn cực kỳ switch ùwú
anyhoos sau vài tiếng trì hoãn vì một số lý do thì tớ đăng chương mới của bánh phép thuật rồi này!!!!!!!!!! không hiểu sao 24 chương lận mà tớ vẫn có cảm giác sao tớ đăng nhanh thế nhỉ. mỗi lần đọc cảm xúc vẫn tuôn trào (tất nhiên là bản gốc chứ không phải bản dịch, tớ edit muốn chai mòn cảm xúc rồi :D) vì tại sao các anh thương bánh bé nhiều quá thể bangtan là bảy cục precious hết sức mà ngoài đời cũng thương nhau y hệt nữa ;;-;; một trong những điều tớ thích ở fic này là dù có couple riêng biệt nhưng người đọc vẫn thấy rõ bảy bạn gắn bó như gia đình và có rất nhiều cảnh tương tác của mọi người với nhau chứ không phải của riêng couple, tớ thích lắm, vì bangtan đúng là yêu thương nhau như thế mà uwu
vàaaaaa các cậu nghĩ là tại sao bánh bé lại ốm? :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com