let the light in - 2.4
Khi chuyện đó xong xuôi và cậu cảm thấy trống rỗng – mệt mỏi tiêm nhiễm cả tâm hồn (dù nghe có hơi cường điệu hoá, cậu chẳng buồn quan tâm) – cậu bắt mình lết khỏi giường. Cơn sốt của cậu biến mất hoàn toàn rồi, nhưng ho khan vẫn chưa hết, khiến họng cậu râm ran. Cậu nghĩ mình còn súp đâu đây, và kế hoạch hiện giờ là đun nóng nó rồi rúc dưới tấm chăn như con rùa buồn bã tới hết ngày.
Cậu không muốn nhớ đến phép thuật, hay trường học, hay cha mẹ, hay bất cứ thứ gì. Nhất là Yoongi và mọi người.
Như hiểu được tiếng lòng cậu, điện thoại cậu reo lên.
Jimin [7:34am]
yoongi bảo là anh ấy đang trên đường về, em ổn chứ?
Jungkook lờ nó đi. Súp. Súp trước hẵng.
Trong nhà bếp, kế bên bồn rửa, là chiếc lọ giống hệt chỗ cửa hàng – đựng đầy chất lỏng xanh lam. Ký ức mơ hồ về việc Yoongi đánh thức cậu lúc nửa đêm, cho cậu uống gì đó chợt quay lại. Cạnh chiếc lọ là mẩu giấy bé xinh: UỐNG TÔI ĐI, cùng mũi tên, như truyện Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên ấy, và phía dưới là dòng chứ nắn nót của Hoseok – giúp em giảm ho. Thảo dược nhé, phép thuật rất ít thôi! Lời nhắn kết thúc bằng hình vẽ mặt cười, và Jungkook thấy khoé miệng mình không tự chủ mà khẽ nhếch theo.
Cậu dốc cạn nó, suy cho cùng thì cậu uống bét nhất là ba lọ rồi, giờ e ngại cũng vô dụng. Nó ngọt ngào, y như hồi nãy, dễ chịu lan toả và cơn ngứa nơi cổ họng bị dập tắt tức thời, nên cảm ơn Chúa vì Hoseok, thật sự đấy.
Cậu nấu súp, súp gà, rồi trùm chăn kín người như con rùa buồn bã, đúng với dự định. Dành nguyên ngày ở đó, xem mấy bộ phim ngớ ngẩn và chỉ di chuyển vì nhu cầu vệ sinh hoặc nhắn Jimin cùng mọi người rằng cậu không sao hết và mai cậu gọi điện sau.
Trời đổ mưa, từ lúc nào đó hồi chiều, và cậu lắng nghe tiếng nước va vào ô cửa sổ, lưu luyến vị phép thuật dần tan trên khoé môi. Lỗ hổng trong cậu cháy lên, như ngọn lửa cậu từng thấy ở đầu ngón tay Yoongi, và cậu mở thêm bộ phim nữa để phân tán sự chú ý của bản thân.
(Cậu sẽ không sao đâu. Sẽ.)
Mặt trời đang lặn và cậu chuẩn bị đi bật đèn thì bỗng phát hiện chiếc phong bì đặt giữa bàn, ngay sát cửa – nhét dưới chùm chìa khoá và đôi găng tay. Trên đó là tên cậu, lộn xộn viết bằng tiếng Hàn.
Cậu đem nó về giường và thận trọng xé ra.
Jungkook-ah,
Hiện tại em còn ngủ, và anh mong ta sẽ có cơ hội trò chuyện về vấn đề này sáng mai, nhưng anh vẫn muốn viết thư đề phòng. Cả hai ta đều biết em thỉnh thoảng cứng đầu đến cỡ nào mà nhỉ.
Anh biết Namjoon đã kể em nghe việc anh là nguyên tố sư, dù anh không cho là thằng bé đi vào chi tiết, phải không? Cơ bản thì, anh có rất nhiều phép thuật. Vượt xa mức trung bình. Khiến anh trở nên mạnh hơn, đồng thời khó kiểm soát hơn.
Năm anh mười một tuổi, anh vô tình phóng hoả nhà mình. Mẹ anh suýt mất mạng, và gia đình anh mất hết mọi thứ. Sau đó anh sợ hãi khả năng của anh vô cùng, cha mẹ anh cũng vậy, nên anh quyết tâm dứt bỏ nó. Giống như em, anh dựng một chiếc hộp và tự nhủ rằng, vậy sẽ ổn thôi. Anh vừa bảo vệ được gia đình, vừa sống một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, phép thuật góp nên phần nào trong ta, Jungkook-ah. Nó nằm trong từng tế bào, từng giọt máu, và em không thể tồn tại mà không có nó.
Lên cấp ba, sức khoẻ anh bắt đầu tệ đi. Anh ho suốt ngày, anh sốt cao, chóng mặt, đủ thứ. Bệnh trầm cảm của anh chuyển biến trầm trọng hơn, cùng với rối loạn lo âu. Cha mẹ anh đưa anh đến khám khắp chỗ, mà chẳng ai tìm ra được gốc rễ của vấn đề. Rồi anh ngất trên trường. Anh không đùa. Gục con mẹ nó giữa hành lang và phải gọi cấp cứu tới bệnh viện. Một trong những y tá trực lúc ấy là người sử dụng phép thuật và cô ấy hiểu ngay tình hình: ngộ độc. Nói vắn tắt, do ngăn chặn ma thuật, anh coi như đã đình chỉ hoạt động của một bộ phận thiết yếu trong cơ thể. Và giờ ma thuật của anh đầu độc chính anh, khiến cơ thể anh suy mòn.
Anh tưởng như mình không qua khỏi, Jungkook-ah. Thêm vài tháng nữa và anh thật sự xong đời rồi. Các y tá và bác sỹ và chuyên gia trị liệu phép thuật họ mời đến mắng anh liên tục vì lựa chọn ngu ngốc ấy. Cha mẹ anh cũng nhận ra, rằng anh không thể tiếp tục thế mãi được. Họ tìm cho anh gia sư, dặn anh đừng lo lắng quá về sức mạnh của mình – hãy học cách kiểm soát nó – và từ đó mọi chuyện trở nên tốt hơn, tốt hơn nhiều.
Nên anh hiểu mà. Thật sự đấy. Em sợ hãi và chuyện đó hoàn toàn hợp lý – phép thuật thật đáng gờm chứ. Xưa như Trái Đất và mãnh liệt và rực rỡ tới bao nhiêu thì đen tối đến ngần ấy. Và nó sinh tồn trong cơ thể ta. Điên rồ lắm, chẳng phải sao? Nhưng ta là một mảnh ghép của thế giới này – EM là một mảnh ghép của thế giới này, Jungkook-ah – và dù em đang e sợ bất cứ điều gì, anh hứa tụi anh sẽ thông cảm được đôi chút.
Chúng ta đều phải đương đầu với mặt tối của phép thuật. Jimin và những hồn ma của em ấy, Taehyung và tương lai, ngọn lửa suýt đã thiêu chết gia đình anh – tụi anh hiểu. Tụi anh biết. Và tụi anh sẽ không chỉ trích em đâu.
Tụi anh chỉ lo lắng vô cùng. Anh không muốn phải thấy em ra đi vì chuyện này, Jungkook. Đừng bắt anh chịu đựng điều đó, được không? Trên thế gian có hàng vạn người vẫn kinh sợ, vẫn không hiểu cho ta, nhưng không có nghĩa là quan điểm của họ đúng. Dù họ có là gia đình đi chăng nữa.
Nên hãy tâm sự với tụi anh, nhé? Có tụi anh đây rồi, anh hứa.
Có anh đây rồi.
Yoongi
Cậu đọc một lần, lại lần nữa, gắng thêm lần nữa, dù khi ấy mắt cậu đã ngập nước tới mức đọc không nổi chữ. Ngồi đây khóc sưng cả mắt vì một bức thư chắc cũng thảm hại lắm, mà cậu đâu quan tâm. Cậu chỉ muốn ghì chặt tờ giấy vào lồng ngực, hấp thụ mỗi câu từ – khắc ghi dòng có anh đây rồi lên tận xương sống.
Và cậu sợ hãi, Yoongi nói phải. Cậu sợ vô cùng – suốt mười năm qua bị thuyết phục rằng phép thuật của cậu sai trái, phép thuật của cậu nguy hiểm, phép thuật của cậu phải đem khoá kỹ để nó không làm hại ai – nhưng ngay lúc này, cậu không cô đơn, và điều ấy. Điều ấy là tất cả, chẳng phải sao?
Cậu cần nói chuyện với Yoongi, cuối cùng cậu quyết định, lập tức đứng dậy. Cậu cần nói chuyện với Yoongi ngay con mẹ nó bây giờ.
Ngoài trời mưa rào rào và cơn ho của cậu mới quay trở lại, nhưng vậy có làm sao? Miễn cậu đến được ngôi nhà, cậu cảm thấy như mọi thứ thật sự sẽ ổn thôi. Nên cậu khoác áo mưa và luống cuống chạy xuống cầu thang, lao vào màn đêm.
Tới khi rời khỏi ga tàu, tuy có đội mũ, người cậu vẫn ướt nhẹp và run rẩy. Thầm nghĩ rằng cậu cực kỳ nên mua ô trong lúc nửa cuốc bộ, nửa chạy dọc con phố quen thuộc trên đường East Village. Nhưng căn nhà ngay trước mặt rồi và cửa sổ còn sáng rực và ma thuật vây quanh đang đẩy lùi cái lạnh của tiết trời đây.
Cậu vội vàng bước lên thềm và nhấn chuông cửa. Một lần. Hai lần. Sắp sửa nâng tay ấn lần thứ ba thì cánh cửa bật mở và Jimin há hốc miệng nhìn cậu. "Jungkook?"
"Em vào được không ạ?" Jungkook hỏi, răng va lập cập.
"Chết tiệt," Jimin nói, tay túm lấy cậu. "Tất nhiên rồi. Em làm cái quái gì vậy chứ, hôm qua em mới sống dở chết dở và trời thì mưa ngần kia và, ôi Chúa ơi, Tae, đây có phải lý do tại sao cậu bảo mình chuẩn bị bộ quần áo sạch không?"
Taehyung, dừng chân sau lưng Jimin trên hành lang, chậm chạp chớp mắt và đáp, "chắc thế quá."
"Đệch," Jimin càu nhàu, không chần chừ mà lột lớp áo khoác sũng nước của Jungkook ra và hét gọi Namjoon cùng Seokjin mang khăn kèm trà nóng đến ngay bây giờ và gào Taehyung, "vậy thì lấy quần áo đi chứ còn gì nữa!"
(Jimin, Jungkook kết luận khi bị nửa lôi nửa đẩy vào phòng tắm để thay đồ, giận lên đáng sợ ghê.)
Lần tiếp theo Jungkook trở về thực tại từ dòng suy nghĩ quẩn quanh, cậu đang ngồi trên sô pha, mặc bộ đồ ngủ hình như là của Taehyung, với chiếc mền đắp qua vai, cốc trà ôm giữa lòng bàn tay, và năm cậu trai đầy lo lắng ở đối diện. Tuy nhiên, cậu chẳng thấy Yoongi chỗ nào hết.
"Yoongi đâu rồi ạ?" cậu hỏi, hy vọng mình không cư xử quá thô lỗ. "Em cần gặp anh ấy nói chuyện."
"Anh ấy sắp đóng cửa hàng," Namjoon đáp. "Tầm vài phút nữa là về đến nhà thôi."
"Làm sao thế?" Jimin thắc mắc. "Có chuyện gì ư?"
"Anh ấy viết cho em bức thư," Jungkook kể. Nó vẫn còn nằm trên giường cậu, dù cậu muốn đem nó theo mình mãi mãi luôn. "Giải thích – giải thích một số việc. Và em cần nói chuyện với anh ấy."
Năm người thầm trao đổi qua ánh mắt. "Để anh nhắn tin gọi thằng bé về nhanh hơn," Seokjin cuối cùng cất tiếng.
"Cứ bảo là Jungkookie sang chơi ấy," Jimin trêu chọc, môi anh nhếch lên. "Tạo động lực một thể."
Hoseok phì cười và Jungkook khá chắc mình vừa bỏ lỡ mất điều gì, nhưng hiện tại cậu chẳng quan tâm nữa. Cậu chỉ muốn gặp Yoongi – đảm bảo rằng những lời của anh thật sự có ý nghĩa ấy.
"Uống trà đi nào," Namjoon nhẹ nhàng dặn. "Yoongi sẽ về sớm thôi."
Anh ấy nói không sai. Chưa tới mười lăm phút sau cửa nhà đã mở tung và Yoongi xuất hiện trong phòng khách. Anh tháo giày rồi, mũ và áo khoác thì chưa cởi. Dù ngoài kia mưa gió lạnh buốt, mặt anh đỏ ửng và anh thở lấy hơi – cứ như anh mới chạy suốt đường về nhà vậy, kỳ lạ quá.
"Jungkook cần nói chuyện với em," Seokjin trả lời trước ánh nhìn khó hiểu của Yoongi. "Về lá thư em viết?"
Đôi mắt tối màu, sâu thăm thẳm của Yoongi quay về phía cậu. "Anh thật sự có ý đó chứ?" Jungkook hỏi, siết chặt cốc trà như chiếc phao cứu hộ. "Những điều anh viết cho em?"
Yoongi định rút lấy điện thoại, nhưng anh chợt ngẩng đầu lên chỗ Namjoon, người đang tì khuỷu tay lên lưng ghế dài.
"Em dịch giúp anh," Namjoon đề nghị và những ngón tay của Yoongi bắt đầu chuyển động.
"Tất nhiên rồi," Namjoon nói và cảm giác buồn cười ghê, nghe lời Yoongi bằng giọng Namjoon như thế, dù chắc chắn là nhanh hơn gõ máy. "Tụi anh luôn bên em mà, Jungkook. Bất kể em muốn chia sẻ chuyện gì, hay khả năng của em ra sao. Tụi anh toàn mấy đứa kỳ quặc thôi, em thấy đấy. Em sẽ hoà nhập được ngay."
"Dám cá nhé," Jimin thêm vào. "Em quên mất rằng anh giao tiếp với người chết theo nghĩa đen hả?"
"Và Jin biến thành mèo," Taehyung bổ sung. "Còn gì quái dị hơn nữa?"
"Nên em đừng làm đau bản thân nữa," Namjoon tiếp tục phiên dịch cho Yoongi. "Xin em."
"Anh ấy nói phải," Hoseok đồng tình, vẻ mặt anh trầm lặng khác thường. "Gia đình anh từng chữa trị các căn bệnh liên quan đến phép thuật. Không đùa được đâu."
Jungkook tiếp thu tất cả những điều này – biểu cảm chân thành của Yoongi, sự thấu hiểu không đổi của mọi người – và hít thở sâu. Cậu nhớ lại ngày mười lăm tuổi ở Busan, trèo lên đỉnh vách đá sát biển do bị thách thức. Đám bạn cậu ở dưới, hò hét bảo cậu nhảy xuống đi, và giây phút ấy, ngay sau khi chân cậu rời khỏi mặt đất, lúc vạn vật đứng im – cảm giác đó đang tái hiện.
"Cha mẹ em," cậu ngập ngừng, cố gắng đem câu chữ tóm gọn hết mười năm qua, hết lỗ hổng trong lòng cậu, "không chấp nhận phép thuật của em. Nhà em...nhà em chưa từng có ai sở hữu phép thuật cả và họ cho rằng nó nguy hiểm vô cùng. Sức mạnh của em...em nhận biết xúc cảm của mọi người, thi thoảng còn mơ hồ nắm được lý do đằng sau xúc cảm đó và gia đình em nghĩ nó...xâm phạm riêng tư. Giống như em cướp lấy điều gì từ họ."
"Vớ vẩn," Jimin bực bội. Taehyung khẽ ủn anh ấy, nhưng anh ấy cương quyết so vai. "Em là nhà thấu cảm, Jungkook-ah. Bình thường mà."
"Họ không thấy thế," Jungkook nhấn mạnh. "Nhất là bởi khi...khi em chạm vào người khác, em đọc được suy nghĩ họ? Thứ – thứ mà họ đang nghĩ tới trong thời điểm ấy – và nó – gia đình em ghét em làm vậy. Nói là nó...không công bằng, vì em có lợi thế đối với những người xung quanh. Và em hiểu – hiểu thật mà – suy nghĩ của mọi người là chuyện riêng tư và em sẽ không bao giờ sử dụng khả năng của mình mà không có sự cho phép đâu, dẫu mọi người không màng việc thấu cảm, em vẫn sẽ kiềm chế bản thân, em hứa đấy – em thử bảo cha mẹ rồi, mà họ khăng khăng rằng toàn bộ phép thuật của em đều tồi tệ hết, nên em bắt đầu giấu đi và..." cậu mím chặt môi, biết rõ chỉ hai giây thôi cậu sẽ bật khóc nữa mất. "Em xin lỗi," cậu nấc, không dám ngước lên nhìn các anh. "Em xin lỗi nhiều lắm."
"Không," Seokjin cứng rắn nói. "Đừng xin lỗi, Jungkook-ah."
Yoongi đang cử động, Jungkook mơ màng để ý, khẽ đẩy Jimin và Taehyung sang bên để ngồi xuống trước mặt cậu. Và Yoongi vươn đến cậu, đến đôi tay trần trụi, không cho cậu cơ hội rụt đi mà gỡ cái cốc ra, đem những ngón tay gầy đan vào với cậu.
Em nghe anh nói không?, câu chữ vang vọng khắp tâm trí cậu như tiếng chuông – cùng âm điệu trầm khàn cậu từng nghe trong bài hát kia, giọng của Yoongi. Chuyện này...chuyện này...
Cậu ngạc nhiên nức nở, do cả cảm giác từ làn da Yoongi nhẹ nhàng cọ lên cậu (không thể nhớ nổi lần cuối mình được trải nghiệm nó là khi nào, lần cuối cậu cho phép mình chạm vào người khác là khi nào, lần cuối người khác cho phép cậu chạm vào là khi nào) lẫn sức nặng của phép thuật anh ấy, suy tư anh ấy, tình thương anh ấy, chảy dọc cơ thể cậu như dòng sông.
"Có," cậu thốt lên, giọng nghẹn ngào. "Có, em nghe anh nói rồi, hyung ơi."
Yoongi mỉm cười với cậu – lộ ra phần lợi và khoé mắt nhăn tít – rồi nắm chặt tay cậu. Thấy chưa nào? Nên không việc gì phải sợ hết, nhé.
"Anh không phiền ư?" Jungkook thì thào.
Không hề. Anh vẫn ở đây, chẳng phải sao?
Và Jungkook không thể ngăn bản thân nghiêng về phía trước mà áp trán vào Yoongi, kiếm tìm xúc cảm ấy trong tuyệt vọng. Yoongi ngâm nga, vòng tay qua vai cậu – môi anh khẽ lướt trên thái dương Jungkook, sự tiếp xúc khiến da cậu cháy bỏng theo cách tuyệt vời nhất.
Anh đỡ được em rồi, Kook. Tụi anh đỡ được em rồi, em sẽ không sao nữa.
Nhiều bàn tay khác xuất hiện, cậu nhận ra, trên vai cậu, luồn dưới cổ áo cậu.
Em là một phần của tụi mình, giọng Jimin cất lên sau Yoongi. Và các anh sẽ không phê phán em vì điều ấy đâu.
Chuẩn luôn. Là Taehyung, êm dịu xoa gáy cậu.
Hoseok, Namjoon và Seokjin thì ngắm từ xa, nhưng Jungkook có linh cảm rằng đấy là vì không muốn làm cậu choáng ngợp, chứ chẳng phải tránh né. Cậu cũng phần nào bất ngờ, chút ít thôi, bởi sự chấp nhận nhanh chóng của mọi người. Bởi cảm giác an lành khi có họ kề bên như vậy – những tia lửa tí tách trong đầu cậu, lá phổi cuối cùng cũng hô hấp được, lỗ hổng dần khâu kín. Cậu biết nước mắt mình vẫn tuôn xuống gò má, mà họ không hề trách móc cậu. Yoongi chỉ nở nụ cười thấu hiểu và lau chúng đi, Taehyung thì nâng cấp thành vắt người qua lưng Jungkook như con gấu koala, và mọi chuyện thật quá sức tưởng tượng và hoàn hảo và Jungkook không bao giờ muốn rời khỏi nữa.
"Anh đề nghị ta giữ Jungkook lại qua đêm," Hoseok tuyên bố. "Ta sẽ cùng ngủ ở đây với em ấy."
"Ủng hộ hai tay," Jimin lập tức nói.
"Ba tay," Taehyung dụi vào cổ Jungkook, nghèn nghẹt giọng.
"Bốn tay," Seokjin phát biểu, đã xoay chân bước tới phòng bếp. "Anh hâm đồ ăn nhé."
"Năm tay." Namjoon đứng dậy và gõ vai Taehyung. "Lấy chăn phụ anh."
Taehyung hậm hực nhấc mình, hôn Jungkook một cái lên trán rồi mới rời.
Từ giờ trở đi họ sẽ hành động như thế suốt ngày, Yoongi thích thú nói trong tâm trí cậu. Mấy người đó là đồ quỷ sứ hết. Em sẽ chẳng kiếm nổi xíu nào không gian riêng tư đâu.
"Em không nghĩ mình sẽ ngại," Jungkook đáp, miễn cưỡng lùi ra để Yoongi còn cất áo khoác cùng mũ.
Buông tay anh ấy là một việc làm khó khăn – thôi được, Jungkook có hơi mong muốn tiếp xúc da thịt quá đấy, cậu sẽ phải xem xét sau – nhưng Yoongi gạt tóc mái cậu khỏi trán, thật dịu dàng, và tim Jungkook thắt lại và mọi sự đều tốt đẹp.
(Taehyung và Namjoon đang gào thét về chăn mền trên gác, Hoseok với Jimin thì đẩy đồ đạc và dọn chỗ, còn Seokjin chỉ dẫn từ không gian an toàn của cái bếp và tất cả cực kỳ hỗn loạn, mà Jungkook vẫn yêu lấy từng giây phút này.)
Tốt đẹp vô cùng.
End chap 2.4.
-
from my poespective:
mọi sự tương đồng đối với muster đều là trùng hợp tớ hoàn toàn không nghĩ concept của muster lại giống fic nhiều đến vậy huhuhu (dù tớ cực kỳ cực kỳ vui vì điều đó, nói thật với lòng mình đi nào, còn gì đáng yêu tuyệt vời hơn là chuyện các anh nuôi jeon kookoo lớn ;;-;; nhân tiện thì tóc jeon kookoo đẹp quá huhu giờ mình có taekook tóc dài rồi đợi nốt jimin để dài như hồi concert là đủ bộ maknaeline lung linh này huhuhuhuhuhu kookoo tóc dài xinh ghê gúm)
vậy là chương 2 kết thúc với bánh bé cuối cùng cũng nghe lời các anh và chấp nhận phép thuật của mình, nhưng ồ các cậu nghĩ chấp nhận phép thuật là từ nay mọi sự sẽ tốt đẹp đáng yêu ư? không >:)))))))))))))))))) chúng mình còn dằn vặt nhau dài dài, đừng lo, 24 chương tổng cộng đã chốt nhé. và nhân tiện thì tớ còn mới dịch xong ngoại truyện nữa ehe nên tớ nghĩ các cậu sẽ phải dính với tớ đến tậnnnn cuốiiiiiiii nămmmm cơ!!!!!!!!!! (tớ cứ doạ thế chứ tớ thực sự mong các cậu sẽ tiếp tục yêu thương bé cưng này ;;w;;)
vậy là từ nay trở đi bánh bé với anh yoongi có cách giao tiếp riêng của hai người thông qua sức mạnh của bánh bé này XDDDD!!!
tớ sẽ để cho các cậu đoán xem bao giờ bánh bé với yoongi mới chính thức thành cặp uwu vì tớ là một con người tốt bụng đáng yêu
toodles!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com