Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

let the light in - 3.2

Lát sau Yoongi tìm thấy cậu, cuộn tròn người trên sô pha phòng khách, và anh ngồi xuống cạnh cậu – lớp nệm chùng hẳn, đẩy hai người tới gần, đôi vai khẽ chạm. Cậu đè chặt nỗi lo và đưa tay lên tóc Yoongi. Xung quanh Yoongi toát ra chút thắc mắc, rủ qua vai anh như chiếc áo choàng vô hình, giúp Jungkook can đảm thì thầm, "em thích nó vô cùng, hyung. Anh nhìn đẹp thật đấy."

Yoongi cúi thấp đầu, má anh ửng hồng, và tim Jungkook lộn nhào.

Có lẽ, cậu ngẫm nghĩ lúc sự thắc mắc tan đi, trên đời còn bao nhiêu điều cậu làm được mà không cần dùng phép thuật.


--


Seokjin dẫn cậu dạo chơi khắp thành phố và kể về gia đình anh – toàn bộ sở hữu khả năng biến hình, phần lớn ở Hàn Quốc nhưng cũng không ít người sống tại Bắc New York. Anh không đề cập quá sâu tới chi tiết, mà Jungkook dám chắc họ giàu cực kỳ – phép thuật cổ xưa và gia tài dựng từ bao lâu trước. Seokjin là con thứ trong nhà, cho phép anh tự do khám phá lựa chọn đường đời của bản thân nhiều hơn. Dù anh nghi lắm, anh ấy trêu đùa nhận xét, anh không nghĩ rằng cha mẹ anh dự đoán điều đó bao gồm một cửa hàng ma thuật và căn nhà phố chia chung cùng năm người khác đâu, kể ra họ cũng chưa phê bình anh nữa.

("Có thể đấy," anh thêm vào, dắt Jungkook xuống con phố với những bức graffiti chuyển động khi bạn truyền cho chúng nhúm nhỏ phép thuật, "lúc anh lên ba mươi và vẫn chưa kết hôn hay ổn định sự nghiệp, mà thôi, bao giờ đến hẵng hay."

"Anh muốn kết hôn không ạ?" Jungkook hỏi.

Jin nhún vai. "Ý tưởng thì anh thích, nhưng phải đúng người cơ. Hiện tại anh hạnh phúc đủ với cuộc sống của mình rồi." Anh cười tươi, khuôn mặt đẹp trai nheo thành biểu cảm đáng yêu. "Một khi đã có khả năng thú hoá, em sẽ học được cách hiểu rõ bản thân mình sớm hơn. Tụi anh cần bến bờ ấy.")

Anh kéo cậu vào cửa hàng của Quý bà Russo, chuyên sửa chữa dụng cụ phép thuật, cách Công viên Quảng trường Washington không xa. Quý bà Russo có mái tóc bạc màu cùng âm giọng Nga đặc sệt; bà cao hơn cả Jungkook, nhưng ma thuật của bà chào đón cậu, nụ cười của bà hơi lệch, hợp với khuôn mặt nhăn nheo. Bà chỉ cho Jungkook xem mấy món đồ phù phép bà đang sửa dở; quả cầu tiên tri nứt ở chính giữa, bát bói thủng ngay đáy, và chiếc hộp nhạc chứa đựng được mọi điều.

"Ta cũng chế tạo nữa," bà nói, trỏ đến bức tường xa xa. "Hầu hết là đồng hồ."

Chúng được sơn bằng tay và chạm khắc tinh xảo, nhắc Jungkook nhớ tới những chiếc cậu từng thấy trên tường biệt thự thời Victoria trong phim hồi xưa.

"Sẽ có ngày," Seokjin thì thầm, "sẽ có ngày anh mua một chiếc về nhà mình."

"Sao anh chưa mua ạ?" Jungkook thắc mắc.

Seokjin vuốt ve bộ đồng hồ được trang trí bởi hai con chim sơn ca đậu trên cành cây trổ bông. "Anh chưa cảm nhận được tiếng gọi từ cái nào."

Quý bà Russo gật đầu, mặt bà đầy thấu hiểu.

Kế chỗ bà còn kha khá cửa hàng khác, kèm theo mấy điểm hàng rong bán đồ vật ma thuật. Phần lớn các nơi đều có địa chỉ kín đáo, tập trung ở con phố tĩnh lặng, nhưng đồng thời chúng cũng không hẳn là bị che đậy.

"Thường ta không mở rộng giao lưu quá nhiều với quận huyện khác," Seokjin giải thích. "Nên vài khu sẽ đặc biệt ma thuật hơn. Ta có xu hướng hội tụ cùng nhau, tại vị trí ta biết sẽ an toàn." Anh để ý thấy biểu cảm trên mặt Jungkook và vội vàng đính chính, "Không phải chuyện gì tệ hại lắm xảy ra đâu, mình cũng không giống mấy thập kỷ trước nữa, nhưng mọi người vẫn không thoải mái. Cẩn thận thì...tốt hơn. Con người ta luôn chật vật với những điều họ cho là khác lạ. Bất thường."

Jungkook nghĩ về cảm giác nhói đau khi bị mẹ cậu ghì chặt cổ tay. Cơn giận dữ của bà lúc bà mắng nhiếc cậu bởi dám sử dụng phép thuật.

(Cậu nghĩ cả về năm hai cao trung, ngày cậu nhận thức được người cậu muốn hôn, muốn đưa đi dạ hội, chẳng phải cô gái nào đâu. Về kết cục chắc chắn, rõ ràng sâu trong lòng cậu, biết cha mẹ cậu cũng sẽ ghét bỏ cậu vì điều đó thôi – về cách mà cậu đè nén nó bên cạnh phép thuật mình.

Về sự thật rằng hình như thỉnh thoảng cậu còn muốn hôn Yoongi lắm, và nó khiến cậu hoảng sợ biết bao.)

"Vâng ạ," cậu lặng lẽ đáp, "em hiểu mà."

Seokjin siết tay cậu, ấm áp dù ngăn cách một lớp găng.


--


Jimin [8:13am]

Jungkook-ah tối nay em bận gì không?

Jungkook [8:17am]

không ạ...tại sao thế?

Jimin [8:18am]

qua nhảy cùng tụi anh đi!

Jungkook [8:19am]

...nhảy ư?

Jimin [8:20am]

đúng rồi! sẽ vui lắm anh hứa đấy.

Jungkook [8:21am]

em không thật sự nhảy nhiều đâu...

Jimin [8:22am]

đừng lo cái này khác + nó nằm trong lịch học em phải tới nha.

Jungkook [8:23am]

dạ rồi...

Jimin [8:24am]

TUYỆT. 7 giờ qua nhà tụi anh?

Jungkook [8:25am]

7, đã rõ.

Jimin [8:25am]

<3 <3 <3


--


Cậu dành nguyên ngày tự hỏi xem chính xác thì "nhảy" là thế nào, và mất tận nửa tiếng ngồi nhà phân vân về quần áo. Jimin chẳng cho cậu biết điều gì cụ thể ngoài việc họ sẽ không đi câu lạc bộ đâu và cậu cứ ăn mặc "thoải mái thôi". Nhưng vậy nghĩa là quần bò áo thun hay...cái bộ người ta mặc để nằm dài trên sô pha cả ngày?

Cuối cùng, cậu kêu ầm lên "kệ mẹ nó" với căn hộ trống không của mình và chọn lấy cái quần dễ chịu nhất cùng chiếc hoodie ấm áp, vì ngoài kia tuyết còn rơi.

Jimin chào đón cậu bằng cái ôm to bự ngay trước cửa, ngón tay lướt qua gáy cậu, giúp Jungkook nắm bắt một tia suy nghĩ phấn khích từ anh. Phảng phất khắp nhà là không khí háo hức, dù bên Yoongi cậu cảm nhận được niềm vui thích trầm lặng hơn.

"Em chào anh," cậu nói lúc Jimin thả cậu ra.

Yoongi vẫy tay. Anh giấu mái tóc mới nhuộm dưới chiếc mũ bóng chày, phân nửa khuôn mặt bị che lấp sau cái khăn len khổng lồ, và đáng lẽ nó không nên trông đáng yêu quá vậy đâu, nhưng đáng yêu thật. (Jungkook đang dần quen với cú lộn nhào của bụng dạ cậu mỗi lần ở quanh Yoongi. Cậu xử lí được nó mà.)

"Chính xác là mình đi đâu hả anh?" cậu hỏi Namjoon, người có khả năng đưa cậu lời giải đáp thẳng thắn cao nhất.

"Ta sẽ tới phòng tập chỗ Hobi dạy nhảy."

"Bán thời gian," Hoseok giải thích, beanie trên đầu chưa đội xong. "Vài buổi tối và đôi ba ngày cuối tuần. Chủ nhân của nó cũng sở hữu phép thuật và bà ấy cho anh mượn căn phòng một lần mỗi tháng."

"Để...làm gì ạ?"

Hoseok cười tươi và nháy mắt, thế cơ đấy. "Hãy chờ xem."

Phòng tập cách nhà họ mấy trạm tàu ngầm, sang khu Hell's Kitchen, và đến nơi Hoseok mở khoá cửa cho mọi người vào. Dừng lại một chút chờ anh giải mớ bùa chú bảo vệ vây quanh khu vực chung và các phòng tập.

"Tính bà Koepler khá cảnh giác," Hoseok nói. "Bà ấy không thấy một lá bùa bảo vệ bề ngoài đã đủ đâu."

"Tại bà ấy nghĩ Hell's Kitchen vẫn chưa hết tệ hại ấy chứ," Jimin lẩm bẩm lắc đầu.

"Cũng phải," Hoseok đồng tình, giục họ tới một trong những căn phòng lớn nhất. Lớp sàn gỗ tuy trầy xước nhiều nhưng vô cùng sạch sẽ, bức tường sơn màu xanh nhạt dịu êm. Ừ thì, sơn hai bức thôi. Còn một bên lắp đặt hệ thống gương phủ khắp, một bên là cửa sổ kéo dài từ sàn lên trên nóc, rèm cửa đóng chặt ngăn ánh sáng của thành phố.

"Rồi," Hoseok reo, vỗ hai tay vào nhau. Âm thanh nặng nề vang dội. "Căn phòng này gần như đã được phù phép hết mức có thể. Chúng ta không tài nào tổn hại nổi đến nó đâu. Yoongi-hyung, minh hoạ giùm em nhé?"

Yoongi đảo mắt, rồi vẫn giậm chân xuống sàn. Tạo ra vết nứt hình mạng nhện trải dọc dưới giày anh, biến mất chỉ một khắc sau đó.

Ôi Chúa ơi.

"Ôi Chúa ơi," Jungkook thốt.

"Chuẩn," Hoseok đồng tình. "Nên là, như anh vừa nói đấy, mỗi tháng bà Koepler tốt bụng lại cho phép tụi anh ghé đây nhảy và sử dụng phép thuật."

Jungkook hoang mang quá.

"Sử dụng phép thuật ấy ạ?"

Namjoon đằng hắng, chỉnh sửa tư thế thành thứ Jungkook mới xếp loại là "dáng thầy giáo" của anh. Cậu tưởng tượng rằng nếu giờ Namjoon đeo kính, dám chắc anh đưa tay lên đẩy nó luôn rồi. "Tất cả chúng ta đều tích tụ năng lượng ma thuật trong cơ thể, phải không nào?" Jungkook gật đầu, vì có vẻ như nó là câu trả lời đúng. "Và ta có thể liên kết nó tới đủ thứ – sức mạnh ta, phép thuật cụ thể hơn như bùa chú hay ấn ký hay thậm chí cả các nghi lễ – nhưng giải phóng nó dưới dạng nguyên chất cũng là lựa chọn khả thi. Bây giờ, nếu chồng chất quá nhiều năng lượng, nó sẽ đem lại tác động xấu. Khác với điều xảy ra hồi em thật sự chặn đứng ma thuật của mình, nhưng hoàn toàn có hại đối –"

"Ôi trời," Jimin ca thán, ngắt lời anh ấy. "Phiên bản tóm tắt, Kook. Xả bớt năng lượng ma thuật ra là chuyện tốt, giống như em thanh lọc ấy? Nó giúp đỡ cơ thể ta. Thường thì việc này không có hại, trừ khi em muốn thế – bởi phép thuật luôn lấy ý định làm cột mốc mà." Anh chợt xoay người, xô tay về phía trước. Jungkook chớp mắt nhìn cơn sóng năng lượng vô hình va đập Taehyung, mạnh mẽ đủ khiến anh ấy lùi một bước.

"Ê," anh hậm hực.

"Và nhảy là phương thức tuyệt vời để thực hiện điều đó," Jimin tiếp tục, lờ tịt Taehyung. "Chính vì vậy bà Koepler mới thu xếp thời gian dành riêng cho người sử dụng phép thuật."

"Anh sắp sửa nói đến cái ấy rồi mà," Namjoon lầm bầm.

Jimin lắc đầu. "Ừ, với tốc độ rùa bò." Anh quay lại Jungkook. "Thêm nữa, trông nó ngầu cực nhé. Xem đi."

Anh quẹt chân qua sàn nhà và một dải xanh dương rực rỡ bỗng hình thành, dần dần tan biến.

"Chà," Jungkook thì thào. Đầu cậu cứ mòng mòng. "Sao anh làm được thế?"

"Lấy ý định làm trụ, em nhớ chứ?" Jimin nói. "Anh chỉ dồn sức nghĩ xanh dương, và năng lượng anh theo đó mà lên màu thôi."

"Phải tốn công kiểm soát tí xíu," Hoseok bổ sung, "để biết xem em phóng ra ngần nào và không bị quá đà, nhưng do bản năng là chủ yếu."

"Và...và em sẽ không gây hại tới ai hết?" Jungkook hoài nghi hỏi.

"Không," Hoseok phủi tay đáp. "Nơi này cơ bản là không thể bị phá vỡ và tụi mình thừa sức tự bảo vệ bản thân. Mục tiêu của ta là vui chơi thôi, Jungkook-ah. Giải toả bớt căng thẳng."

Cậu vẫn lo lắng. Vài năm nay cậu chưa nhảy rồi, dù cậu nhớ nó thật nhiều, lòng quặn thắt – cơn đau vô thực chẳng rời. Và thêm phép thuật nữa ư? Sức mạnh chảy trong dòng máu cậu cảm giác còn hoang dại, chênh vênh lắm, và dẫu có lời an ủi của họ, nếu cậu làm đau người nào thì sẽ...

Một đôi tay bỗng ôm khuôn mặt cậu. Taehyung.

Thư giãn nào thở đi nhóc không sao đâu Kook tụi anh đỡ được nhóc rồi nhớ không?

"Dạ," cậu nói, nỗi hoảng sợ trở nên rụt rè khi phải đối mặt với sự tự tin vững vàng của Taehyung. "Em nhớ."

Taehyung nở nụ cười, hình hộp và toả sáng, rồi cọ má cậu xong mới tung tăng đi cãi cọ cùng Hoseok về thể loại nhạc. Cuối cùng, họ thống nhất mở tuyển tập EDM – gồm hàng tá bài hát dùng nhạc nền sôi nổi và lời ca viết bởi những người cậu không hay danh. Hoseok giảm độ sáng đèn xuống và Jimin nhảy nhót xung quanh, khơi gợi niềm hưng phấn của mọi người, và không gian bắt đầu hỗn loạn nhanh chóng.

Seokjin và Namjoon thực hiện hành động chỉ có thể được miêu tả như là uốn éo nhiệt tình trong góc, đọ xem ai bắn ra cung năng lượng lớn hơn – Seokjin màu hồng và Namjoon vàng tươi – chẳng thèm quan tâm đến nhịp điệu gì. Nhìn họ buồn cười quá, mà hai người vô tư cười vang và sự hạnh phúc họ lan toả chạm vào da Jungkook như pháo bông.

Taehyung và Hoseok mải mê xoay tròn lẫn nhau ở mép phòng, phép thuật nở rộ như ngôi sao sắc màu dưới chân họ, tiếng cười dội quanh bốn bức tường.

Jimin tiến thẳng tới chỗ Yoongi, người đang đứng xem cạnh cánh cửa. "Thôi nào, hyung," anh ấy nài nỉ, nắm tay Yoongi và kéo anh vào sâu trong phòng. "Yêu cầu tham gia đầy đủ, làm ơn." Yoongi thở hắt, nhưng ánh mắt của anh lại dịu dàng, dịu dàng, dịu dàng vô cùng (luôn là như vậy mỗi lúc anh nhìn bất cứ ai trong số họ, Jungkook chợt nhận ra) và anh sắp sửa chịu thua trước sự lôi kéo từ Jimin, nụ cười chiếm lấy khoé miệng phải của anh. Anh trông cứ bất lực một cách đầy trìu mến khi Jimin cố kì kèo anh học động tác nhảy, coi bộ phức tạp ra phết.

Cùng trái tim ngập tràn, Jungkook dành ra vài phút tự tập luyện một mình. Hoà trong dòng chảy năng lượng xuyên suốt cơ thể và tập trung đẩy nó khỏi làn da, xuống lớp sàn. Hai lần đầu cậu làm quá yếu, lần thứ ba thì quá mạnh, buộc chân cậu giật lùi mấy bước do bị sàn nhà hất tung.

Hoseok dừng lại bên Jungkook. Đặt tay lên ngực cậu. "Em nghĩ nhiều rồi. Loại phép thuật này phải xuất phát từ bản năng. Hãy hít thở, và cảm nhận nó. Chuyển động bên nó. Đừng ép buộc gì."

Cậu nghe lời, cố giải phóng bản thân. Cho đến khi cậu nếm được vị phép thuật nơi đầu lưỡi, cảm thấy nó loang trên cả thành phổi, lướt qua môi cậu với mỗi hơi thở. Lần thứ bốn đã trơn tru hơn. Tới lần tám, cậu thành công tạo dải năng lượng đỏ chói bằng hai tay, kinh ngạc mà choáng váng quan sát nó phai nhạt.

"Thấy chưa?" Hoseok kêu, cười tươi nhìn cậu. "Vui mà."

Vui. Áp dụng lên ma thuật. Quả là khác thường.

Nhưng nó đúng là vui, và cậu thả lỏng thêm chút nữa. Để âm nhạc xâm chiếm lấy cậu, để cơ thể cậu tự nhớ cách di chuyển theo nó – tâm trí được ma thuật chuốc say và xúc cảm đan xen trong không khí. Cậu bật cười lúc bắt gặp Jimin xoay Yoongi liên tục, tay đặt tại hông anh ấy trong khi Yoongi ngẩng đầu dán mắt vào trần nhà, xấu hổ hậm hực. Rồi cậu bị Taehyung nắm tay kéo vòng quanh đến chóng mặt, và Hoseok lao về phía cậu, mặt anh sáng rỡ.

"Jimin bảo em không nhảy cơ mà!"

"Không đó," Jungkook cãi.

"Nói dối," Hoseok vặn lại.

"Không còn nữa."

"Phải sửa thôi," Hoseok khăng khăng, nhưng may là không dồn ép cậu nhiều hơn – bị Jimin và Yoongi phân tâm mất.

"Đi mà, hyung," Jimin nhõng nhẽo, "anh phải làm chứ."

Yoongi nhướn mày, rõ ràng muốn nói phải đâu ra, ranh con?

"Để khoe Jungkookie," Jimin khích lệ, và Jungkook thấy má mình nóng bừng, tuy chẳng phải do nhiệt độ hiện tại của căn phòng.

Yoongi cứng người một lúc, cứ như anh chuẩn bị chạy biến tới nơi, nhưng Jimin sao chấp nhận được. Đơn giản lôi anh ra giữa phòng. "Nào, nào – đâu tính là đêm nhảy nhót nếu thiếu đi nó, Yoongi-hyung."

Yoongi thở dài, xắn tay cái áo len thùng thình lên. Mọi người có vẻ như đang dàn thành đội hình.

"Nhảy tập thể," Hoseok giải thích, kéo Jungkook lại gần. "Đừng lo, không nhất thiết phải biết phối hợp đâu."

"Đau lòng đấy, Hobi ạ," Namjoon nói từ bên trái Jungkook.

"Tớ chỉ nói thật thôi, Joonie," Hoseok phản pháo ngay.

Yoongi hít thở sâu, rồi chạm chân xuống sàn. Khiến nó chuyển màu. Toàn bộ. Thành xanh rực rỡ, sáng chói. Và không hề tan biến.

"Chao ôi," Jungkook thì thào.

"Nguyên tố sư đấy," Taehyung nghiêm túc nói.

"Thật mạnh đến ngớ ngẩn mà," Hoseok càu nhàu đầy yêu thương.

Nhảy tập thể hoá ra là cố theo kịp Hoseok và Jimin hết mức có thể trong việc thêm thắt hoạ tiết cho khung nền Yoongi đã dựng sẵn. Họ vẽ được một thứ trông na ná con bướm và cả đống hoa cỏ ngẫu nhiên. Thỉnh thoảng mọi người cũng để chúng bùng phát trên lòng bàn tay, thành những đốm sặc sỡ nổ tung khắp không gian, dần phai vào bóng đêm, như pháo hoa vậy. Yoongi đổi sàn sang màu trắng và họ tạo nên biển xanh gợn sóng. Rồi đen, và họ lật qua những tinh vân cùng sao lùn như cuốn sách Yoongi từng đọc.

Jungkook nghĩ nâu và nặn quả cầu nho nhỏ trong không khí.

"Sao Diêm Vương đó anh," cậu giải đáp cho ánh nhìn tò mò của Yoongi.

Yoongi mỉm cười.


--


Họ dừng lại khoảng tầm nửa đêm – sau khi Jungkook đã trình diễn một bản tango cực kỳ nhiệt tình (và tệ hại) cùng Taehyung, bị Jimin dụ dỗ khiêu vũ mấy bước xoay vòng, và nhảy waltz với Yoongi, miệng cười khúc khích lúc Yoongi ngả cậu xuống – và người Jungkook đẫm mồ hôi và mệt nhoài và sườn cậu đau nhức do cười quá nhiều. Cậu thấy thật tuyệt, cứ như vừa nốc cạn ly sinh tố thanh lọc cơ thể mẹ cậu hay làm, nhưng tốt gấp bội.

Cậu phải lòng rồi, cậu nghĩ vậy. Với thế gian này, với chỗ đứng lớn dần của cậu trong đó.

(Có lẽ là với Yoongi nữa. Một ngày nào đó. Không thể tránh khỏi.)


--


Bước vào nhà kính của Hoseok giống như tham quan một thế giới khác. Jungkook không nghĩ trước giờ cậu từng chiêm ngưỡng nhiều màu sắc thế này, hay số lượng cây cối đa dạng quá vậy. Chúng vắt vẻo trên trần nhà và ngóc mầm qua chậu cây và leo dọc các bức tường. Vách ngăn sau cuối đầy ắp rau củ, thảo dược, và thề có Chúa là cây ăn quả. Nhìn quanh còn thấy dãy máy trồng hoa nở xen kẽ, và Jungkook phải đẩy vài cây trông-giống nhiệt đới ra để tìm kiếm Hoseok tại khu làm việc ở trung tâm mọi thứ, tết mớ cỏ khô thành từng dải.

"Xô thơm đấy," anh giải thích lúc Jungkook dừng chân bên cạnh. "Chữa bệnh ổn lắm."

"Anh bán những chùm này ư?" Jungkook hỏi.

Hoseok gật đầu. "Chỗ cửa hàng có. Thỉnh thoảng anh giao đồ lặt vặt nữa – dịch vụ làm sạch nhà cửa và đôi ba phương thức chữa trị cơ bản. Dược liệu, đại loại thế."

Anh ra hiệu cho Jungkook ngồi xuống cùng mình và chỉ cậu cách tết bó thực vật kia. Mùi xô thơm êm dịu thật, trộn lẫn hương đất ẩm trong không khí khắp nhà kính. Cậu có thể hiểu được tại sao Hoseok dành nhiều thời gian tới vậy ở nơi này, tại sao mọi người đôi khi cũng bị nó thu hút – Jin nằm ngủ dưới dạng mèo, Taehyung phác bản thiết kế giữa vườn hoa, Namjoon ngâm nga với bản thân lúc anh giúp Hoseok tưới cây.

("Nhờ Yoongi được là tốt nhất," Hoseok nói, thì thầm đầy âm mưu. "Anh ấy có thể dịch chuyển nước từ đài phun và đồng thời bao phủ hết khu vực lớn. Thường anh phải đút lót bằng đồ ăn miễn phí, nhưng cũng đáng phết.")

Hoseok kể cậu nghe về gia đình anh tít tận Gwangju – rằng cha anh làm giáo sư đại học, nhưng gần như mọi thành viên trong nhà đều góp tay vào doanh nghiệp chung. Sự thật là nhà kính chỗ họ rộng gấp đôi căn khiêm tốn của anh ở đây. Chuyện suốt năm tháng tuổi thơ anh chăm sóc cây cối và theo bà với mẹ dạo chơi quanh rừng tìm giống loài hiếm. Cách mà bà anh chỉ cần lướt tay qua lớp vỏ cây bị hư hại và nó sẽ lành lặn, không chút sẹo nào. Rồi khi anh vẫn đang tập kiểm soát phép thuật của mình, dây thường xuân mọc đến từng góc phòng và che đi toàn bộ trần nhà. Việc anh luôn cảm nhận được lực hút từ Trái Đất, sức nặng của nó dưới chân anh.

"Anh nghĩ gia đình anh có hơi buồn," Hoseok nói lúc Jungkook theo chân anh đi giao thảo dược tới một bà lão sống trong khu, "hồi anh nói anh muốn học nhảy và sáng tác nhạc cơ. Nhưng họ hiểu cho anh. Mẹ anh bảo, chúng ta ai cũng phải khám phá con đường riêng của mình thôi." Anh nhún vai, mỉm cười. "Tuy con đường của anh đưa anh trở lại xuất phát điểm."

"Anh có bao giờ hối hận không?" Jungkook thắc mắc, hy vọng cậu hỏi của cậu không quá vô duyên.

Hoseok lắc đầu. "Không hề. Ý anh là, anh nhớ những ngày biểu diễn cùng Joon và Yoongi lắm, nhưng thế này ổn rồi." Anh vuốt ve một trong những cái cây trồng ngoài ngôi nhà bà lão. "Bà anh luôn nói tụi anh nhạy cảm nhất với trọng lực. Rằng Trái Đất sẽ luôn kéo anh quay về. Chắc điều đó là tất ngẫu dĩ lẽ. Dù sao nó cũng đâu tệ quá mà." Anh nắm bàn tay đeo găng của Jungkook và dẫn cậu lên bậc thang. "Nào, để anh cho em xem lý do."

Bà lão giới thiệu tên mình là Maxine, và dáng bà khá nhỏ, lưng gù đi do tuổi tác – bàn tay nhăn nheo run rẩy cầm cây gậy. Nhưng đôi mắt xanh biếc của bà giữ được ánh trẻ trung thấp thoáng và mái tóc dày, bạc trắng vắt ngang vai bà như thác nước. Bà vui vẻ nhận lấy thảo dược của Hoseok ("giúp mấy khớp gối cứng ngắc của ta đó," bà giải thích), thơm anh ấy một cái lên má và cương quyết tỏ ý mời họ nán lại ăn trưa.

Jungkook ngồi trên chiếc ghế bành thêu hoa, với nhóc mèo kêu gừ gừ giữa hai đùi và đĩa bánh kẹp cùng bích quy đầy ụ, nghe Maxine hào hứng chia sẻ chuyện Hoseok luôn giảm giá cho bà như thế nào ("khác hẳn cửa hàng lớn – toàn lừa đảo thôi, cái lũ chúng nó") và về những loại dược liệu của anh, chỉ cần mỗi chúng là đủ giữ bà xa khỏi trung tâm dưỡng lão.

Hoseok gạt đi lời khen ngợi không dứt, nhưng anh cười thật tươi và mặt anh đỏ chẳng kém, và Jungkook chợt hiểu.

"Phép thuật thật sự có thể giúp người khác, anh nhỉ?" cậu thốt lên khi họ bước dọc vỉa hè.

Hoseok khựng chân, tay đang cuốn chiếc khăn kẻ sọc quanh cổ. "Phải, Kook, nó thật sự có thể. Ý anh là, chuyện gì cũng có mặt xấu hết. Xung quanh vẫn thấy bao nhiêu kẻ lừa đảo, như Maxine mới nói đấy, vờ rằng chúng biết liệu pháp ma thuật nhưng hoá ra chẳng rõ chút gì. Và ma thuật hắc ám, gây tổn thương nhiều vô cùng, nhưng..." Anh dừng lại, và Hoseok hiếm khi cân nhắc từng lời thế này, nên chắc hẳn quan trọng lắm. "Nhưng thế gian tràn ngập phép thuật. Nó được sinh ra để tồn tại ở đây. Từ khởi nguyên đã vậy. Như cây cối hay biển cả hay mặt trăng." Anh vươn sang nắm chặt bàn tay Jungkook, biểu cảm thật lòng và tha thiết đến nhói đau. "Phép thuật không độc ác, Jungkook-ah. Nó là chính nó mà thôi. Ta mới là người quyết định xem ta muốn nó trở thành cái gì."

Anh ngoái đầu nhìn cánh cửa xanh lam của Maxine. "Và anh muốn sử dụng sức mạnh của anh để giúp đỡ mọi người."

Jungkook cũng siết tay anh. "Tốt quá, Hoseok-hyung. Em cảm ơn anh...vì đã dạy em điều ấy nhé."

Hoseok mim cười với cậu, sáng rực như mọi ngày. "Bất cứ khi nào, Jungkook-ah."

Em cũng muốn giúp mọi người nữa, Jungkook không nói ra. Nhưng em chưa biết phải làm sao.

Có lẽ, cậu chỉ cần cho nó thêm chút thời gian.











End chap 3.2

-

from my poespective:

ú là la tuần này tớ đăng hơi loạn xíu XDDD nhưng hãy yên tâm vì tớ thống nhất được lịch rồi, tuy thêm hai fic nhưng bé em này vẫn sẽ lên đều đặn mỗi sáng chủ nhật nhe, không thay đổi gì hết, nên những ai hôm trước bị tớ doạ là 9 ngày/chương thì xí xoá nhe hehe

chương 3 là một sự mềm mại bự rất là bự luôn, hầu như không buồn, đắm chìm trong sự các anh yêu thương bánh bé và nói thật lòng mình đi còn gì dễ cưng quý giá hơn bangtan thương nhau khônggggggggggggggggg D::::: mỗi ngày tớ lại yêu bánh phép thuật hơn một xíu và yêu sharpa hơn nhiều xíu nữa uhu

mà nhé các cậu có nhận ra ảnh minh hoạ chương này là từ đâu không XDDD tớ càng ngày càng chết chìm trong thuyết vũ trụ song song của bangtan nhé eo ơi lại còn viết nguyên bài hát chỉ để bảo là tụi mình tri kỉ đó tụi mình dù ở thế giới nào cũng sẽ gặp nhau thôi trời ơi con tim multi của tớ cảm thấy xúc động tràn trề ;;__________;; thôi bây giờ tớ bỏ làm multi đi ship sevensome nhé nhé nhé ôi bảy tri kỉ ơi precious quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com