Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

let the light in - 3.4

Cậu được nghe câu chuyện về giọng Yoongi qua những quãng ngắt nghỉ và từng mẩu vụn vặt trải khắp ngày đông dài chết chóc – từ Hoseok và Namjoon và chính Yoongi.

Có một chàng trai, Namjoon kể với cậu. Năm ba đại học. Hồi ấy, ba người họ đã sản xuất âm nhạc cùng nhau rồi – Namjoon và Hoseok là hai cậu sinh viên trao đổi ngơ ngác, chuyển trường bởi gặp được Yoongi và sự tuyệt vời của anh trong chương trình du học và thấy một tương lai họ ước ao theo đuổi. Yoongi yêu hắn.

Nỗi lòng nặng nề của giọng Namjoon cho cậu biết rằng người con trai kia đã không yêu Yoongi trở lại – ít nhất là không phải theo cách đó.

Hắn là một tên khốn, Hoseok nói, xé nhỏ mớ thực vật giữa vườn, âm điệu anh cay độc khác lạ. Anh ghét hắn ta.

Anh thật con mẹ nó ngu xuẩn, Yoongi gõ trên điện thoại, ngồi cạnh Jungkook ở ghế dài đặt bên piano trong phòng dưới tầng hầm – thông tới khu vườn, đồng thời được sử dụng như khu vực tập luyện dành cho Jimin và Hoseok. Cây dương cầm kê đối diện ô cửa sổ lớn và cánh cửa phòng – lớp gỗ nâu phai màu do ánh nắng – và Yoongi chẳng chơi nó nhiều như xưa. Và mù quáng.

Không phải thế mà, Jungkook muốn nói, nhưng không biết mình có quyền làm vậy hay không.

Cậu trai ấy luôn lăng mạ, luôn phê phán. Về diện mạo và ma thuật và mơ ước của Yoongi. Và Yoongi, thật mạnh mẽ nhưng cũng yếu mềm, tin tưởng quá nhiều những điều đó.

Hắn hạ thấp Yoongi, Namjoon gằm ghè, ngón tay bấu chặt cốc cà phê. Cố dìm anh ấy xuống bởi hắn sợ hãi anh. Bởi hắn khát khao được hơn anh.

Anh ghét hắn, Hoseok lặp lại từ phía bên kia bàn. Anh đã nên đấm thẳng con mẹ nó vào mặt hắn. Liên tiếp.

Mối quan hệ kéo dài hơn một năm, và trong khoảng thời gian ấy Yoongi ngày càng vươn cao, mặc kệ cố gắng ngăn chặn của cậu trai. Ba người họ – Namjoon, Hoseok và Yoongi – bắt đầu biểu diễn, bắt đầu đăng âm nhạc lên SoundCloud, và ai cũng thích chúng. Ai cũng mong nghe thêm.

Chúng ta có thể làm được, tụi anh đã nghĩ, Yoongi viết trên đầu trang vở Jungkook – các con chữ méo xẹo vì sự run rẩy nơi ngón tay Yoongi. Chúng ta có thể trở thành gì đó.

Cậu ta không muốn thế. Cậu ta muốn Yoongi phải chọn – cậu ta hoặc âm nhạc.

Anh chọn âm nhạc, Yoongi thì thầm trong tâm trí Jungkook khi họ cuộn mình giữa giường cùng nhau – ngón tay Yoongi đặt tại làn da cánh tay Jungkook. Và hắn căm ghét anh vì chuyện ấy.

Tụi anh đã nên phát giác, Hoseok nói.

Tụi anh đã nên cản hắn, Namjoon bảo.

Anh đã nên biết, Yoongi viết.

Nhưng họ đã không, và Yoongi trở về căn hộ hai người từng chia chung để dọn dẹp đồ của mình, bước ngay vào cái bẫy.

Trên sàn nhà, ngay cạnh cửa phòng, là một ấn ký trói buộc, Yoongi gõ, ngón tay anh vẫn run. Anh chẳng có lấy một cơ hội nào.

Cậu ta đem bạn bè qua phụ. Cần tận bốn người, rõ ràng là vậy, để ghì chặt Yoongi lâu đủ mà hoàn thiện nghi thức. Rồi, Yoongi tỉnh dậy ở chiếc ghế dài trường học – chóng mặt và buồn nôn, phép thuật mất cân bằng đến nguy hiểm, và giọng nói không còn.

Mọi chuyện vỡ tan chút ít, sau ngày hôm đó.

Tụi anh suýt thì đánh mất anh ấy, Namjoon nhỏ giọng, mắt anh xa xăm, gương mặt anh nhăn nhó do cơn ám ảnh. Tụi anh chỉ muộn một khắc nữa thôi là đánh mất anh ấy.

Anh thử cái chuyện ngu ngốc cực kỳ, Yoongi lắc đầu viết, câu từ của anh lấp đầy lề vở Hoá Jungkook. Thực hiện nghi lễ nhằm lấy lại giọng anh. Nó gần như giết chết anh. Hobi tìm thấy anh.

Anh không đi sâu vào chi tiết, nhưng nỗi kinh hoàng của kí ức ấy hiện nguyên vẹn trên mặt Hoseok lúc anh kể với cậu, lúc anh bảo rằng, anh tưởng anh ấy định tự tử. Anh tưởng xe cứu thương sẽ không tới kịp. Anh tưởng anh sẽ phải nhìn anh ấy chết.

Mất một thời gian dài, Jungkook thầm đoán, Hoseok mới tha thứ được cho Yoongi. Dài hơn nữa để họ đứng vững bằng đôi chân chính mình. Yoongi buộc phải bảo lưu quá trình học, tiếp tục năm sau và tốt nghiệp cùng Hoseok và Namjoon. Phải gặp chuyên gia giúp anh kiểm soát phép thuật mình như cũ. Phải ghé lớp ngôn ngữ ký hiệu mỗi đêm tại trung tâm giáo dục cộng đồng, Hoseok và Namjoon ngồi hai bên, luyện tập từng cử chỉ dưới ánh đèn gay gắt.

Namjoon là người báo tin buồn với gia đình anh, nhưng Yoongi vẫn nghe rõ tiếng mẹ anh khóc trên điện thoại. Thông qua Namjoon, anh thuyết phục bà cho anh ở lại Mỹ, bởi anh sẽ ổn thôi.

Ba người ngừng biểu diễn, cũng ngừng sản xuất nhạc, vì vết thương còn quá mới và đổ máu và họ không biết phải làm sao để khép nó. Họ nghiên cứu nhiều nhất có thể – nói chuyện cùng mọi nhà chuyên môn họ tìm được – nhưng giọng Yoongi đã tan biến. Bị bán, chắc là vậy, đến bất cứ ai muốn dùng chút phép thuật đọng trong ấy tạo thành bùa chú.

Có cả một cái chợ đen của nợ dành riêng cho những thứ đó, Hoseok ghê tởm nói. Thật kinh khủng.

Cuối cùng tụi anh buông bỏ, Yoongi thủ thỉ trong đầu cậu buổi đêm. Tụi anh bước đi. Cửa hàng giúp đỡ nhiều lắm. Trao tụi anh thứ khác để tập trung vào.

Nỗi buồn vẫn tồn tại nơi đáy lòng anh – Jungkook cảm nhận được. Cơn đau của điều đã có thể xảy ra. Điều đáng lẽ đã xảy ra.

Em xin lỗi, cậu không nói, hiểu rõ rằng Yoongi chẳng cần nghe lời ấy. Rằng Yoongi đây rồi và Yoongi mạnh mẽ vô cùng và Yoongi thật sự ổn, phần lớn là thế. Những ngày tồi tệ còn xuất hiện. Ngày Rỗng, theo cách Namjoon gọi, khi sự khổ đau trở nên nghẹt thở và ngăn Yoongi khỏi chú tâm làm bất cứ việc gì, khỏi tương tác cùng họ – đôi lúc thậm chí không cho phép anh rời giường.

(Họ đã biết, Namjoon giải thích, xem bao giờ Yoongi cần ở một mình vào Ngày Rỗng và bao giờ anh cần người khác gần bên. Cần ai đó chia sẻ không gian với anh – Taehyung ngồi vẽ chỗ ghế bành, Namjoon đọc sách thành tiếng, Jimin làm bài tập trên giường, Hoseok cắm hoa kề bên, Seokjin kể vài câu đùa ngốc nghếch.

Và tới một ngày, sẽ đến lượt Jungkook và cậu sẽ trèo lên giường nằm sát Yoongi và vòng tay qua eo Yoongi và Yoongi sẽ cựa quậy, sẽ co tròn vào lòng cậu, để Jungkook đỡ lấy chút nào buồn bã, và cùng nhau, họ sẽ hít thở trong sự tĩnh lặng của căn phòng. Hít vào và thở ra, hít vào và thở ra, hít vào và...)

Em xin lỗi, Jungkook không nói. Em nghĩ anh thật phi thường.

Chỉ chọn cách áp trán cạnh Yoongi và để phép thuật hai người đan xen tới khi nó xoa dịu cơn bão từ tâm tư anh ấy.


--


Cậu nhờ Jimin đưa mình tới đảo Coney, dù giờ chưa sang hẳn xuân và gió thổi vẫn sắc như lưỡi dao. Jimin cười tươi, đem hai người bọc kín bằng khăn choàng và mũ và áo len, rồi cùng bắt tàu về phía nam vào một chiều Chủ Nhật.

Mặt trời đã ló, nhảy múa trên mặt biển, tuy hơi ấm nó toả chẳng thể đọ nổi cái lạnh kéo dài.

"Anh có nhớ Busan không?" Jungkook hỏi lúc họ đứng bên mép bờ, để làn sóng vỗ qua mũi giày họ. Cậu cảm nhận được mỏ neo/lực kéo của thuỷ triệu trong lồng ngực, cảm nhận được cách mà dòng nước lan sâu, sâu, sâu tận lõi Trái Đất, và chợt hiểu lý do tại sao những người thời xưa tôn sùng sức mạnh thiên nhiên tuyệt vời và kinh hãi này đến vậy.

"Có, thỉnh thoảng," Jimin đáp. "Nhất là mùa hè. Nhưng ở đây anh hạnh phúc rồi. Em thì nhớ chứ?"

"Em nhớ biển," cậu quyết định, nhưng không thể nghĩ thêm gì khác. Busan thật ngột ngạt, cha mẹ cậu thật ngột ngạt, và cậu chỉ muốn thoát đi. Chưa từng quay đầu quá nhiều kể từ ngày đó.

Jimin ngâm nga và khoác tay cậu. "Em thấy xúc cảm ấy mà, phải không? Trong xương tuỷ em?"

"Dạ," cậu nói, còn hơi kinh ngạc.

"Anh đoán đấy là điều sẽ xảy ra khi em được sinh cạnh biển cả."

Họ lang thang lên con đường lát ván và mua bánh vòng bọc đường quế tại một trong mấy cửa hàng ven phố. Nhấm nháp chúng trên ghế dài gần đu quay và nghe Jimin kể thêm chút nữa về Busan.

"Anh đến từ một gia đình lớn," anh chia sẻ. "Toàn bộ là nhà ngoại cảm. Họ lập thành doanh nghiệp – thực hiện nghi lễ gọi hồn, thanh trừ nhà cửa, đại loại thế. Anh nghĩ mọi người muốn anh tham gia, sau khi xong đại học, nhưng anh thích tìm kiếm lối đi cho chính mình hơn." Cậu bật cười. "Trong nhà anh thành viên nào cũng góp mặt vào chuyện người khác, và anh cần hiểu rõ xem Park Jimin là ai mà không bị họ ảnh hưởng, em biết đấy?"

"Em biết mà," Jungkook đồng tình, bởi cậu trốn chạy vì kha khá nguyên do tương tự.

"Ý anh là, anh vẫn gọi họ khoảng một lần mỗi tuần, nhưng tạm thời khoảng cách như vậy là tốt."

"Có khó khăn lắm không anh?" Jungkook đánh liều, nhớ lại cô bé bị dìm chết xuất hiện trong phòng khách nhà họ và hàng lệ trên mặt Jimin. "Bị bao vây bởi bao nhiêu sự chết chóc?"

"Đôi lúc," Jimin trả lời, lau vết đường dính ở ngón tay lên quần bò. "Mà chủ yếu nó khiến anh thêm trân trọng cuộc sống. Và anh thích sự thật rằng anh có thể giúp đỡ họ, ít nhất là phần nào."

Trái tim Jungkook khẽ nhói. Jimin, thật tốt bụng biết bao. "Em nghĩ anh giúp họ nhiều hơn là chỉ phần nào."

Ánh mắt Jimin mềm mại vô cùng và nụ cười biết ơn của anh dịu dàng nhưng còn vương chút do dự. Như thể anh không biết mình có tin tưởng lời Jungkook hay không, mà anh vẫn cảm kích không đổi. "Cảm ơn em nhé."

Nhận thấy rằng cậu nên đổi chủ đề thôi, Jungkook nhét hết cái bánh vào mồm và đứng dậy. "Đi anh," cậu rủ, miệng nhồm nhoàm, được Jimin thưởng bằng tiếng cười nắc nẻ. "Em muốn chơi đu quay."

Jimin nghi ngại liếc nó, nhưng cho phép cậu kéo anh dậy. "Anh không chắc lắm."

"Có cao thế đâu mà," Jungkook khăng khăng. "Và anh có thể nắm tay em suốt một vòng nữa." Cậu đang đeo găng, cơ mà cậu sẽ cảm nhận được nếu Jimin quá lo lắng, và giúp anh bình tĩnh hơn.

"Ôi, chà, nếu đổi lại anh được nắm tay cậu nhóc đáng yêu này," Jimin vui vẻ nói, cố tình cường điệu đá lông nheo, rồi đan ngón tay hai người vào với nhau.

Jungkook cười vang dẫu hai gò má cậu xấu hổ ửng hồng, lẩm bẩm câu "anh im đi," và dẫn Jimin đến quầy để mua hai vé.


--


Cậu đang phải lòng. Với thế gian ngập tràn ma thuật và chỗ đứng của cậu trong đó. Với Yoongi.

Và cậu không hề biết rằng tình yêu có thể là đỉnh điểm của những khoảnh khắc lặng thầm, nhưng rồi cậu cũng tới được đây, cùng chiếc hộp đầy ắp chúng:

• Yoongi, ngủ quên trên tàu điện ngầm và dần dần ngả lên cậu, cho đến khi đầu anh dựa vào vai Jungkook và sườn phải Jungkook được sưởi ấm bởi cơ thể anh.

• Yoongi, dạo bước bên cậu lúc họ theo chân Taehyung tham quan buổi triển lãm tại MOMA, biểu cảm anh hơi cau có nhưng đầu vẫn khẽ nghiêng mà lắng nghe từng lời giải thích lằng nhằng của Taehyung về tác phẩm điêu khắc kỳ quặc hay bức tranh vẽ hoàn toàn bằng các tông đỏ.

• Yoongi, buổi sáng sớm với mái tóc rối xù và khuôn mặt còn sưng vì ngái ngủ, gõ nhịp trên tay Jungkook như phiên bản lời chào     của riêng anh. Suy tư anh chầm chậm trườn khắp tâm trí cậu, nhưng miệng anh mỉm cười thật dịu êm.

• Yoongi, hâm lại cà phê của Namjoon hộ anh ấy khi Namjoon quá bận bàn luận cùng Hoseok để chú ý – đầu ngón tay áp vào thành cốc đến lúc nó lần nữa ấm nóng. Và Namjoon nhấp một ngụm mà không dừng tay chút nào, chẳng hề nhận ra nó đã từng nguội mất, mà Yoongi nở nụ cười, hoàn toàn hài lòng.

• Yoongi, khi anh để Taehyung nhuộm tóc anh thành màu xanh biển và hỏi Jungkook xem cậu có thích nó không bằng hàng chữ nghiêng nghiêng nằm đầu vở cậu. Jungkook lướt ngón tay mình dọc những lọn tóc màu biển khơi, nuốt chửng mỏ neo/lực kéo trong lồng ngực cậu, cảm giác như thuỷ triều ập về và nói rằng, có, hyung, em thích lắm.

• Yoongi, ngủ quên cạnh máy tính ở phòng trong cửa hàng, gọng kính xô lệch trên mặt anh và sổ cái tháng này chưa tắt khỏi màn hình. Anh giật mình tỉnh giấc lúc Jungkook đặt tách trà xuống bên và phủ chăn qua vai anh, nhưng nụ cười anh thật dịu dàng dịu dàng dịu dàng và đôi mắt anh cũng thật dịu dàng dịu dàng dịu dàng và anh vươn tay khẽ cọ khớp xương vào má Jungkook, để Jungkook nghe rõ tiếng cảm ơn buồn ngủ của anh, và mặt đất tự rung chuyển dưới chân cậu.

• Yoongi, xuất hiện trước cửa căn hộ studio của cậu cùng đồ ăn mới mua về sau khi Jungkook vùi đầu trong cơn học điên cuồng suốt hai ngày. Anh bỏ nó lên quầy, tặc lưỡi nhìn mớ hỗn độn ở bếp nhà cậu rồi bắt tay vào dọn dẹp, lờ đi câu Jungkook khăng khăng là cậu làm được mà – mặc kệ sự thật rằng cậu đã kiệt sức và run lẩy bẩy do quá nhiều cà phê. Xong xuôi, anh liếc Jungkook một cái – chắc hẳn bắt gặp những đường rạn nứt ẩn dưới làn da cậu – và kéo cậu lại ôm. Cho phép Jungkook từng chút từng chút ngả lên anh, tới lúc anh là người đỡ cậu đứng thẳng, ngón tay vuốt ve gáy cậu để cậu biết rõ, shh, anh đỡ được em rồi, Kook, có anh đây. Có anh đây có anh đây có anh đây.

• Yoongi, quấn kín trong áo len và khăn choàng, càu nhàu với đám tuyết cứ đọng mãi.

• Yoongi, bao bọc bởi ánh đèn đường của Công viên Quảng trường Tompkins, cười tiếng cười thầm lặng kia trong khi Jimin cố hướng dẫn cậu cách nhảy Lindy Hop – cả hai ngã lộn nhào và cười nhiều đến mức sườn Jungkook phát đau.

• Yoongi, gặm xiên thịt cừu nướng bên cậu tại quán ăn nho nhỏ hôm trước, chân họ chen chúc cạnh nhau dưới cái bàn bé xíu đầy vết nứt, và ngón tay thì dính bẩn và mắt Yoongi sáng ngời dưới ánh đèn mờ nhạt. Anh đang dạy Jungkook dùng ngôn ngữ ký hiệu đánh vần từ T-H-Ị-T C-Ừ-U bằng một tay, tay còn lại vẫn cầm xiên thịt, tận dụng nó như que chỉ mỗi lần Jungkook làm sai.

Em yêu anh, Jungkook nghĩ, và cảm     nhận lời ấy lắng sâu trong xương cậu như sự thật hiển nhiên. Em yêu anh.


--


Và hiện tại Yoongi ở đây, cùng cây piano dưới tầng hầm, chơi bản Clair de Lune trước ánh trăng. Căn nhà giờ thật tĩnh lặng và Jungkook ngồi sát anh, theo dõi ngón tay Yoongi di chuyển qua các phím đàn.

Jungkook muốn hôn anh. Đã muốn từ mấy tuần nay, có khi là cả vài tháng, nhưng cậu vẫn sợ hãi vô cùng. Mắc kẹt giữa khát khao như ngọn lửa rực cháy và mọi điều cậu biết mình nên trở thành, biết họ mong cậu trở thành. Cậu phá vỡ kỷ luật cha mẹ cậu đặt ra về ma thuật rồi và nếu cậu đạp đổ thứ này nữa – ước mơ tương lai của họ, nơi cậu lấy vợ và mua một căn nhà đẹp đẽ với công việc ổn định và sinh cho họ cháu chắt – thì cậu ngờ rằng họ sẽ chẳng yêu thương cậu nữa đâu, và cậu không chắc liệu mình có thể chịu được chuyện ấy.

Nhưng Yoongi đang ở đây, để giai điệu chảy dọc cơ thể anh lúc anh chơi đàn, mắt nhắm hờ, và tất cả tình yêu Jungkook không rõ cách giữ kín trong lồng ngực cũng ở đây, ngập tràn khắp chốn.

Bản nhạc kết thúc, tay Yoongi còn đặt trên phím. Mắt anh chậm rãi hé mở và anh mỉm cười với Jungkook – lộ xíu phần lợi và có hơi ngại ngùng, như thể anh lo Jungkook sẽ khó chịu anh vì mải mê âm nhạc quá đà. Và Jungkook gom góp từng giọt can đảm của cậu, từng mẩu quý giá cậu sở hữu mà nghiêng gần mặc cho cơn hoảng sợ quặn thắt trong bụng cậu và sự run rẩy từ đôi tay.

Môi Yoongi mát nhẹ và nứt nẻ đôi chút bên môi cậu và cậu cảm nhận được Yoongi giật mình, nghe tên cậu vang vọng, và Chúa ơi đây là một ý tưởng tồi tệ, phải không? Cậu huỷ hoại mọi thứ mất rồi, huỷ hoại tình bạn giản đơn giữa họ, và –

Shhh shhh lại đây nào, Yoongi nghĩ khi Jungkook bắt đầu dứt khỏi. Tay anh ôm lấy khuôn mặt cậu, đưa cậu tới sát, và rồi Yoongi tử tế hôn cậu và tất cả những gì Jungkook thấy là sự ấm áp, trong tim, trong huyết quản, trong lưỡi Yoongi khẽ khàng trượt vào khoang miệng. Thấy tâm tư râm ran của Yoongi và làn sóng choáng váng chưa dám tin, xen lẫn niềm phấn khích của cậu.

Chết tiệt Jungkook Jungkook Jungkook tuyệt vời đáng kinh ngạc không biết em cũng mong điều này không muốn tạo áp lực cho em cảm giác tốt quá lạy Chúa đệch Jungkook –

Jungkook chưa hết run lúc hai người lùi lại, lúc Yoongi đặt vài nụ hôn nóng ấm lên xương hàm, lên má, lên trán cậu. Cậu chẳng thể quay đầu nữa rồi, cậu nhận ra. Cậu chẳng thể đẽo gọt hay thu nhỏ bản thân để lọt vừa chiếc hộp cha mẹ lập sẵn nữa. Cậu yêu thế giới này và cậu yêu Yoongi và cậu sợ hãi lắm nhưng cậu muốn tiếp tục chạy thẳng về tương lai kia mà không ngoái đầu.

Ngón tay Yoongi nhẹ lướt bên gò má cậu. Được không?

"Em sợ," Jungkook thì thầm trong sự tĩnh lặng của căn phòng. "Nhưng em muốn điều này. Muốn anh. Muốn bất cứ thứ gì ta sẽ trở thành."

Đôi mắt Yoongi thật mềm mại mềm mại mềm mại khi anh xích đến và áp trán họ vào nhau, vòng đôi tay vững vàng qua eo Jungkook.

Có anh đây, Kook, em luôn có anh. Anh hứa.

Em biết, Jungkook không nói, bởi cậu vẫn chưa chắc chắn được. Nhưng cậu sẽ. Sớm thôi, cậu nghĩ vậy, cậu sẽ.

"Hôn em lần nữa nhé?" cậu hỏi, đã thấy dũng cảm hơn một ít.

Và Yoongi làm theo.











End chap 3.4.

-

from my poespective:

bùm!!!!!!!! một sự buồn nhè nhẹ đầu chương và bù đắp tổn thương tinh thần là một sự dịu dàng nho nhỏ cuối chương uwu hai bạn đến với nhau rồi này!!!!! trời ơi đây không phải thể loại slow burn chậm nhiệt gì đâu mà cũng tốn tận 11 chương đấy chứ, kỷ lục của tớ rồi =))))))) haha không nỡ nói sau này mình sẽ cố gắng phá tiếp kỷ lục sợ các bạn chê poe độc ác xong bỏ rơi poe nên chúng ta sẽ âm thầm mà dằn vặt nhau hí hí eo ơi hồi mới lân la đọc fic dịch fic thì đúng chuẩn con người yêu sự hường hoè mà bây giờ vẫn yêu đấy mỗi tội thêm tí ngược cho đời nhiều màu sắc :"> đùa thế chứ nó cũng đâu phải ngược mấy, đã thế toàn là ngược kiểu mềm mại đáng yêu không =)))))

sau một hồi hứa hẹn tớ đã quyết định thôi lười quá ứ theo lịch gì nữa, trừ bé con này vẫn đều đặn chủ nhật hàng tuần vì tớ dịch xong hết rồi, còn hai bé con kia đang kiểu dịch dở mà còn lười nên đăng hàng tuần chắc có ngày cắm đầu cắm cổ chạy deadline ahihi xong chết tớ D:::::::: may là sắp dịch xong ma cà rồng rồi nên kế tiếp chúng ta chỉ còn fic alrauna và fic sắp ra mắt thôi (đoán xem fic sắp ra mắt là fic gì!!!!!!!!!!!) thì tiến độ của tớ sẽ nhanh hơn nhiều nhiều '3'

ngoài ra thì hôm nay các bạn có điểm thi đại học rồi ha? uwu mong là ai cũng đạt được kết quả như mong muốn nhéeeeeee!!!!

(à nhân tiện đã đi được một nửa chặng đường bánh phép thuật, tớ chỉ muốn thổ lộ là tớ mong bé em này sẽ trở thành fic để đời của tớ lắm huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com