let the light in - 4.1
Cho đến cuối ngày, nó chẳng phải nơi em đã xuất phát
Có lẽ nhà là nơi em sắp tới và chưa từng đặt chân đến bao giờ.
--
Yoongi hôn cậu và hôn cậu cho đến khi lưỡi cậu tê liệt và cậu chẳng thể phân biệt được kết thúc của suy nghĩ cậu với khởi điểm của Yoongi nữa, hoặc nguồn nhiệt truyền suốt xương sống cậu là từ cậu hay anh. Cậu đoán nó không quá quan trọng đâu.
Điều quan trọng là cậu đang ở đây, hôn Yoongi, và Yoongi cũng thích cậu và họ sẽ trở thành thứ gì đó.
(Thứ gì đó tuyệt vời, cậu hy vọng.)
Ta nên đi ngủ thôi, Yoongi nói sau vài phút hoặc vài giờ, ngón cái anh vuốt dọc gò má Jungkook – qua trái rồi phải bằng những đường êm dịu. Jungkook gật đầu và đứng dậy trên đôi chân mềm nhũn, bụng dạ là một mớ bòng bong vui sướng và sợ hãi và khát khao âm ỉ.
(Yoongi cũng thích cậu. Yoongi cũng thích thích thích cậu kìa.)
Bước lên ba lần cầu thang tới phòng Yoongi cảm giác như xa hàng dặm – chân cậu vẫn chưa chịu hoạt động tử tế – nhưng tay Yoongi thật ấm áp bên cậu và lúc họ chui xuống chăn, Yoongi cuộn mình quanh cậu. Đem cơ thể anh phủ khắp lưng cậu theo cái cách khiến Jungkook cảm thấy nhỏ bé và an toàn vô cùng, mặc cho sự khác biệt về kích cỡ bình thường của họ.
Cậu tự hỏi sáng mai chuyện sẽ trông như thế nào. Cậu tự hỏi liệu nỗi sợ có bao giờ biến mất không, hay nó chỉ là phần nào của tình yêu. Cậu tự hỏi liệu Yoongi có e sợ. Bởi người cuối cùng anh yêu đã tổn thương anh thật sâu, sâu đến vậy.
Như thể anh nghe rõ dòng suy nghĩ ồn ào từ Jungkook, môi Yoongi chợt chạm lên mặt sau đôi vai cách một lớp áo của cậu và ngón tay thon gầy của Yoongi cựa quậy để đan vào với cậu trên tấm nệm. Ngủ đi, Kook.
Jungkook giấu nụ cười sau chiếc gối, dù cậu khá chắc Yoongi vẫn thấy được chút ít của nó, do nó làm mặt cậu nhăn tít lại. ("Giống nhóc thỏ dễ cưng," hôm trước Taehyung bảo và Jungkook lấy gối tựa sô pha mà đập đầu anh ấy.)
"Vâng ạ," cậu nói, siết chặt tay Yoongi. "Vâng ạ, hyung."
--
Chuyện trông còn hơi đáng sợ khi trời sáng, lúc cậu thức dậy trước Yoongi và đơn giản ngồi trên giường, quan sát sự phập phồng của lồng ngực Yoongi và cảm nhận cơn đè nén trong chính cậu. Đây là thời điểm cậu va đập với làn nước, cậu nghĩ thế. Biển cả khắp nơi quanh cậu.
Không thể quay đầu nữa rồi.
Cậu bồn chồn, cần được tâm sự cùng ai đó, nhưng cậu không muốn Yoongi nghĩ rằng cậu chạy trốn. Cậu chẳng biết gì về mấy mối quan hệ yêu đương, nhưng cậu dám cá hành động đó tồi tệ lắm. Nên cậu dò qua bàn Yoongi tìm tập giấy nhớ và viết em xuống dưới nhà nhé :) rồi dán nó lên cái đèn thằng tầm nhìn Yoongi khi anh tỉnh giấc.
Xong, cậu rón rén từng bậc thang trên đôi chân bọc tất, mong rằng biết đâu sẽ có trà cất tại một trong mấy cái tủ và không ai sẽ phiền nếu cậu lấy đi chút xíu. Giờ vẫn sớm và trời ngoài kia xám xịt – những đám mây nặng trĩu báo hiệu ngày mưa rào – nhưng ngạc nhiên làm sao, Jimin đã ngồi sẵn cạnh bàn bếp, mặc bộ đồ ngủ và khoác áo choàng, trước mặt anh là hai cái cốc toả hơi.
"Ồ," Jungkook thốt lên, cứng người nhìn anh ấy. "Em xin lỗi, hyung. Em có đang...gián đoạn điều gì không?"
Chúa ơi, cậu mong là không. Cậu biết Jimin và Taehyung đang hẹn hò, dù họ chưa bao giờ nói về hình dạng chính xác của nó, và tìm kiếm sự riêng tư trong nhà này chắc chắn không dễ dàng rồi vì nó to quá mà. Nhỡ đây là...một nghi thức sáng sớm nào đó bị cậu xen ngang?
"Thả lỏng đi, Kook," Jimin nói, nụ cười thích thú hiện trên khoé môi anh. "Cốc thứ hai là dành cho em đấy."
"Cho...em ấy ạ?"
Jimin gật đầu và đẩy nó về phía cậu, ra hiệu mời Jungkook ngồi cùng. "Ừ. Tae, cái đồ ngốc ấy, đánh thức anh dậy từ hai mươi phút trước và bảo anh phải xuống nhà và pha hai cốc trà nhanh lên, bởi," đoạn này anh hạ thấp tông giọng mình, châm biếm đóng giả Taehyung, "có người sẽ cần nó. Anh đoán người ấy là em? Trông em có vẻ như sẽ muốn một cốc."
"Em cần thật," Jungkook thừa nhận, vùi mình vào ghế và biết ơn kéo cái cốc lại gần. "Em cảm ơn anh. Và Taehyung."
"Taehyung còn lăn ra ngủ trên kia, nên không xứng đáng được cảm ơn," Jimin thở hắt, dù âm điệu anh quá trìu mến để câu nói kia mang nghĩa quở trách. "Nhưng anh đoán người pha trà bắt buộc phải là anh vì lý do gì đó chứ, em có chuyện gì nào?"
Cậu thấy may mắn ghê, cậu chợt nhận ra, khi người ấy là Jimin, dù sao anh chắc cũng sẽ là lựa chọn thứ nhất của cậu nếu muốn tâm sự. Cậu không rõ liệu đó là do sự thật rằng Jimin là người đầu tiên cậu gặp, hay bởi Jimin tốt bụng tới mức cậu hiểu mình sẽ chẳng bị anh chỉ trích đâu, hay lại là sự kết hợp của cả hai điều trên. Tuy vậy, cậu thấy may là Jimin đang ngồi đây, và cậu nhất định phải cảm ơn Taehyung sau.
Tất nhiên, để nói được ra những từ ấy vẫn khó khăn vô cùng. Cậu tốn tận một phút và cuối cùng, cậu lẩm bẩm vào cái cốc, câu chữ rối hết với nhau, "emhônYoongirồi."
Và Chúa ơi, má cậu đỏ rực.
"Khoan," Jimin nói. "Tua lại chút. Em vừa mới bảo em hôn Yoongi ấy hả?"
Jungkook cắn môi mạnh đến phát đau và gật đầu. Nhắc nhở bản thân lần nữa là Jimin sẽ không đánh giá cậu đâu và cậu không cần phải co mình như con thỏ hoảng sợ cậu biết thỉnh thoảng các anh hay so cậu cùng. Thế mà vai cậu chùng xuống, và ngón tay cậu nắm chặt thành quyền trên mặt bàn.
Jimin sẽ không đánh giá cậu, nhưng họ đều yêu thương Yoongi và Yoongi thuộc về nơi này theo cách mà cậu, Jungkook, không thể sánh bằng. Vậy nhỡ đâu Jungkook phá hỏng mọi chuyện...hoặc họ chỉ không chấp nhận tất cả thôi thì sao?
"Chờ mãi mới xong," Jimin thì thầm. "Anh cứ tưởng hai người định vờn nhau suốt đời luôn chứ. Và làm ơn đừng nhìn anh như thể anh sắp giết em tới nơi đi? Anh không sắp giết em tới nơi đâu. Này," anh nghiêng qua, ủn cái cốc đến gần Jungkook, "uống trà của em và hít thở nào."
Jungkook bật ra một hơi thật dài và run rẩy. "Anh không...anh nghĩ việc này ổn ư?"
Jimin nghiêng đầu, gợi cậu nhớ về Yoongi. Xung quanh anh ấy không hiện hữu tức giận, mà cũng chẳng hề có cảm xúc Jungkook dễ dàng xác định được. Anh ấy đang lan toả sự yên bình, có lẽ thế, như anh đã làm với hồn ma. Sự yên bình dành cho linh hồn và những người bạn nhút nhát. "Em quan tâm anh ấy phải không?"
"Vâng ạ." Câu trả lời ấy quá dễ dàng, chưa kể không tương xứng với độ sâu của tất cả xúc cảm xô đẩy nhau trong lồng ngực Jungkook.
"Và, ý anh là, anh ấy rõ ràng quan tâm tới em. Nên anh nghĩ nó cực kỳ ổn là đằng khác." Anh nheo mắt nhìn Jungkook. Giống như anh đang bằng cách nào đó soi tận tâm hồn cậu. "Em có nghĩ việc này ổn không?"
Chà, đoạn khó đây. "Em..." cậu uống thêm một ngụm trà để vững tâm, cố gắng sắp xếp đống suy nghĩ lộn xộn của mình. "Em...cha mẹ em sẽ phản đối và chuyện ấy...chuyện ấy sẽ đau đớn lắm nhưng...em chịu đựng được. Chỉ là em chưa bao giờ...chưa từng – làm sao anh biết Taehyung là – biết rằng anh thích Taehyung nhiều hơn là một người bạn?"
Tuyệt. Ôi chao. Thật trôi chảy đến đáng ghi nhận. Điểm 10, Jeon Jungkook.
Jimin, theo cậu thấy, chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi đám từ ngữ Jungkook tuôn ra, chỉ ngồi ngẫm nghĩ. "Anh không chắc anh và Tae là ví dụ chính xác nhất? Cậu ấy đơn giản là luôn ở bên anh. Từ hồi anh tám tuổi, em hiểu đấy? Và anh chẳng có khoảnh khắc bất chợt nào hết. Anh cho là tụi anh càng lớn thì tình cảm của anh càng phát triển, thế thôi, cơ mà. Từ từ." Anh mỉm cười, trầm tư. "Được rồi, em biết tụi anh không làm tình, phải không?"
Thật ra cậu...không biết. "Anh không ạ?"
Jimin đưa tay lên xoa má, xấu hổ nói. "À, có lẽ anh nên kể em từ trước. Anh vô tính? Nghĩa là anh không có hứng thú với quan hệ tình dục. Nhưng hồi đầu anh không nhận ra, nên Taehyung và anh thử. Và thử mãi. Và nó – anh chẳng bao giờ tận hưởng được nó cả. Anh hoảng sợ lắm, em biết đấy? Anh cứ nghĩ, 'ôi Chúa ơi mình có vấn đề gì vậy, làm sao một đứa con trai mười bảy tuổi lại không thích quan hệ?' Mà Taehyungie..." Jimin mỉm cười, một nụ cười chân thật, chứa chan tình yêu thương, khiến Jungkook ngơ ngác. "Cậu ấy đi tìm hiểu khắp mọi nơi. Và cậu ấy là người đã bảo anh ngồi xuống, giải thích anh nghe về khái niệm vô tính, cho anh xem bao nhiêu là trang mạng và những câu chuyện tương tự được chia sẻ, rồi nắm chặt lấy tay anh mà nói anh rằng, 'Jimin, mình yêu cậu, yêu cậu vô cùng – nhiều hơn bất cứ thứ gì – và điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Mình không nghĩ chúng ta nên làm tình nữa, cậu nói sao?'"
Jimin lắc đầu và cười khẽ, âm vang của nỗi lòng khó tin Jungkook hình dung anh đã phải trải qua ngày đó. "Tụi anh mới mười bảy tuổi, nhưng mỗi một từ của cậu ấy đều nghiêm túc, Kook à. Và đấy là giây phút anh biết tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi."
"Oa," Jungkook trầm trồ, còn chưa biết làm sao để quyết tâm được như vậy ngay bây giờ, chứ đừng nói là ở tuổi mười bảy. (Yoongi, một phần trong tâm trí cậu thì thào. Cậu có thể quyết tâm về Yoongi.)
Jimin lần nữa lắc đầu. "Dĩ nhiên, tụi anh vẫn có lúc thăng trầm. Anh mất khá nhiều thời gian để thực sự tin cậu ấy nói thật lòng, và cậu ấy ổn với việc chỉ làm bạn đồng hành lãng mạn thôi. Năm đầu đại học thật khủng khiếp và có những khi anh suýt bị ám ảnh rằng tụi anh sẽ chia tay, nhưng tụi anh vượt qua rồi. Tụi anh vẫn đang tiếp tục vượt qua." Anh ngẩng đầu nhìn Jungkook. "Và anh đoán điều anh muốn bảo em là, Kook, em được phép sợ hãi, và mọi thứ sẽ không lập tức đâu vào đấy. Cũng không có mối quan hệ nào giống nhau tới từng li. Em và Yoongi sẽ tự tìm được con đường của chính mình, nhé? Cơ mà."
Anh nghiêng ra đằng trước và đặt tay lên tay Jungkook, cất tiếng bằng cái giọng nghiêm-trang-thái-quá, "anh chúc hai người hạnh phúc."
Và Jungkook phì cười, chút nào căng thẳng tan dần đi. "Em cảm ơn anh," cậu đáp. "Em–em thật sự cần được nghe lời đó."
Jimin siết tay cậu và ngồi xuống trở lại. "Tốt. Giờ hãy uống trà của em và kể anh nghe – Yoongi hôn có giỏi không?"
Jungkook sặc luôn ngụm trà cậu vừa nhấp.
"Bởi anh ấy rất có vẻ như là, em biết đấy? Cái gì đấy về miệng anh ấy..."
"Ôi Chúa ơi," Jungkook thốt lên và vùi khuôn mặt ửng đỏ vào lòng bàn tay.
Jimin cười vang, vui đùa và tươi sáng và áp lực của cậu lại biến mất thêm xíu nữa.
--
Lát sau, khi cốc của cậu đã cạn thấy đáy và Jimin quay lên gác để "tận dụng tối đa buổi sáng Chủ Nhật này, cảm ơn nhiều," Yoongi lục đục bước vào phòng khách, trông luộm thuộm một cách đáng yêu trong chiếc áo len thùng thình thường ngày và quần ngủ, và tim Jungkook thực hiện cú lộn nhào quen thuộc trước cảnh tượng ấy.
"Chào anh," cậu gọi từ vị trí của mình trên sô pha, đặt quyển sách giáo khoa cậu đọc nửa vời nãy giờ sang bên.
Yoongi vẫy tay, mỉm cười. Chuyện có chút gượng gạo, Jungkook nghĩ – hai người họ vẫn chưa dám chắc chắn. Về sự vững vàng của mặt đất dưới chân.
Lại đây nào, cậu muốn nói. Hôn em nữa đi.
Anh có sợ hãi không? cậu muốn hỏi. Và như thế có phải là tình yêu không?
Thay vào đó, Yoongi mới là người tiếp tục chuyển động. Là người bước đến sô pha và trượt bàn tay dọc cần cổ Jungkook – để cậu nghe được, bằng âm giọng trầm khàn sáng sớm của anh, này chào buổi sáng nhớ em quá thích vẻ ngoài của em hiện giờ và mọi lúc chết tiệt – anh hít thở sâu và tâm trí anh lặng xuống ít nhiều. Anh xin lỗi. Muốn hôn em lần nữa – được chứ?
"Vâng ạ," Jungkook thì thầm. "Được."
Nên Yoongi cúi mình và áp môi họ vào với nhau và Jungkook cảm nhận được nó rồi, rằng Yoongi cũng sợ. Nó hiện hữu, ghì mạnh xương sườn anh và trải dọc lá phổi – bởi anh nhớ rõ xúc cảm nó từng đem lại và cách mà xúc cảm ấy vỡ tan dưới chân anh, theo sau là bao nhiêu mơ ước. Nhưng cậu thấy cả niềm vui, toả sáng như tia điện, và hy vọng – lần này sẽ khác.
Và tất cả những điều trên trao cho Jungkook sự can đảm để vươn tay và ôm gương mặt Yoongi. Nhấn sâu nụ hôn tới khi toàn bộ thế giới cậu là cảm giác từ đôi môi Yoongi kề sát và tay Yoongi trên làn da cậu và lưỡi Yoongi cọ bên cậu.
Họ đều lo sợ và họ đều cố tỏ ra dũng cảm và họ đều muốn chuyện này, đủ để đớn đau cùng nó.
Và đấy là một khởi đầu rồi, phải không?
"Chào anh," Jungkook lại nói lúc Yoongi lùi về, đôi tay cẩn thận dịch xuống vòng eo bé nhỏ của anh. "Em thật sự hạnh phúc lắm."
Yoongi cười tươi đến mức mặt anh nhăn tít và vùi ngón tay anh vào mái tóc Jungkook. Miệng mấp máy, anh cũng vậy.
End chap 4.1.
-
from my poespective:
huhu chương này bị ngắn hơn bình thường tầm 500-1000 từ nhưng tớ nghĩ poe của tháng trước chia như thế là có lý do (dù tớ không nhớ lý do ấy là gì) nhưng có một đoạn vmin (thiếu tae) ngọt ơiiiiiiiii là ngọt nên coi như bù đắp hen XDDD bật mí là đoạn vmin này sẽ được kể chi tiết hơn rất nhiều trong ngoại truyện thứ 2 của sharpa nhe, các cậu hãy chờ điiiiiiiiiiii
tuần này tớ không đăng được nhiều và không dịch được nhiều, vì thứ hai thứ ba mải chơi, thứ tư vừa ngồi dịch bù xong thứ năm lăn ra ốm đến tận hôm nay, và đêm nay thì tớ lại nhảy đi chơi tận một tuần không mang laptop nên tớ phải đăng sớm chứ không đăng theo lịch chủ nhật bình thường được, và tuần sau báo trước là tớ cũng sẽ không hoạt động nhiều ;;;3;;; tớ muốn mang laptop em iu đi lắm mà mẹ tớ bảo không nên vì chả có thời gian vào mà đi chơi lại phải vác theo suốt ngày.....
trong tuần sau tớ sẽ đăng bù ma cà rồng, alrauna và bánh phép thuật, ma cà rồng tính ra cũng sắp hoàn rồi, chuẩn bị tinh thần chờ em bé mới lên sàn nhe XDD iuuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com