let the light in - 4.2
Mùa xuân náo động ùa tới – màu sắc bung toả khắp nơi. Taehyung nhuộm tóc Yoongi thành hồng vào một tối thứ Ba và Jungkook yêu nó như mọi tông màu trước. Luồn tay mình qua lọn tóc Yoongi và bảo, "trông anh tuyệt ghê," với nguồn nhiệt trong giọng nói mà cậu quên phải kìm nén lại.
Yoongi nháy mắt với cậu, cười nhếch miệng với cậu, và nó khiến Jungkook yếu mềm yếu mềm yếu mềm.
--
Chuyện của họ chẳng phải bí mật gì, tuy hai người cũng không long trọng thông báo, và những người còn lại lần lượt trao lời chúc phúc:
• "Ta thật vui mừng thay, các con của ta," Taehyung nói vào sáng nọ, tay đặt trên đầu hai người như ông già, và không tránh nổi cái cùi chỏ Yoongi nhắm về phía bụng anh ấy. Cuối cùng gập người, tay vịn lên bàn bếp, vừa cười khúc khích vừa gấp gáp thở.
• "Anh thấy hai đứa đối tốt với nhau mà," Seokjin tuyên bố, nghe rất giống kiểu bạn bè lai phụ huynh anh cứ khăng khăng mình không phải. "Anh chấp nhận." Yoongi ra hiệu thứ gì trêu chọc thì phải, kết luận dựa trên biểu cảm anh, và Jin bèn lấy khăn lau bát đĩa đập vai anh, đúng như dự đoán.
• "Em có mà, em biết đấy," Hoseok bảo cậu tại nhà kính lúc chiều tà, và lời khẳng định của anh chất chứa sức nặng của năm tháng và bi thương sau nó, "tốt cho anh ấy." "Anh ấy tốt cho em," Jungkook cương quyết, bởi Yoongi là người khiến cậu muốn can đảm. Khiến cậu tin tưởng rằng cậu có thể can đảm. Hoseok mỉm cười thay lời đáp, và Jungkook thấy như cậu vừa được thông qua một bài kiểm tra vô hình.
• "Làm ơn đừng hiểu sai ý anh," Namjoon cất tiếng khi họ đóng cửa hàng buổi tối, "nhưng cẩn thận với anh ấy được không? Anh biết em quan tâm anh ấy, và em không –" Namjoon thở dài. "Đây chẳng phải doạ dẫm đâu. Em thật sự tốt cho anh ấy, Jungkook-ah. Anh ấy chỉ – anh ấy trải qua quá nhiều chuyện tệ hại rồi. Nên làm ơn...cẩn thận với anh ấy nhé?" Và giọng anh, lời cầu khẩn của anh tràn đầy yêu thương, làm tim Jungkook nhói đau. "Em sẽ," cậu hứa, đặt tất thảy tâm tư vào câu nói. "Em sẽ mà." Rồi Namjoon vò tung mái tóc cậu và gật đầu, như thể chỉ cần vậy là anh tin tưởng giao phó Jungkook trái tim bạn thân nhất của mình rồi. Như thể anh ấy đã tin tưởng giao phó Jungkook trái tim bạn thân nhất của mình từ trước, và rằng...tim Jungkook lần nữa thắt chặt, mạnh hơn và sắc nhọn hơn ban nãy.
--
Mùa xuân náo động ùa tới và Jungkook nghiến răng trước những tháng cuối cùng của kỳ học, trước trận chiến khó khăn để thuyết phục cha mẹ cho phép cậu ở lại New York lúc nghỉ hè. Cậu không bị treo kết quả học tập, không rớt lớp nhờ có Yoongi, Namjoon và giờ là cả sự giúp đỡ của Jin nữa, mà cha mẹ cậu không muốn cậu đi làm. Vẫn muốn cậu sống gần bên, thường xuyên là vậy, và cậu chẳng thể tưởng tượng nổi viễn cảnh ba tháng tại Busan, khoá chặt phép thuật – cùng với ngôi nhà, với bạn bè cậu, với Yoongi – và giữ đầu mình cúi thấp.
Cậu cuối cùng cũng thấy như mình hô hấp được và cậu không muốn từ bỏ điều đó đâu.
Anh có thể tới thăm em, Yoongi gợi ý trên góc sổ vẽ của Jungkook. Gia đình anh ngay Daegu và anh quá hạn quay về lâu rồi.
"Không," Jungkook từ chối, có lẽ quá thẳng thừng. Bắt gặp Yoongi nhíu mày, cậu nuốt nước bọt, hé mở lòng mình lớn đủ để thừa nhận, "em quan tâm quá nhiều, hyung, và họ...họ sẽ phát hiện ngay."
Yoongi dịu xuống. Nhặt cây bút chì. Vậy ta sẽ tìm ra cách.
Jungkook hy vọng vô cùng rằng anh nói phải. Mà hiện tại cậu không muốn nghĩ về nó, khi những hàng cây đang trổ hoa khắp chốn và mặt đất đã lộ diện dưới lớp tuyết dần tan.
"Này," cậu gọi, chọc má Yoongi bằng bút chì của mình. "Đi hẹn hò với em nhé?"
Yoongi nở nụ cười với cậu, lệch một bên, và viết, được thôi, ở đầu trang giấy.
"Tối mai," Jungkook quyết định bởi cậu biết Yoongi không phải làm việc ở cửa hàng và lớp học cậu không quá dày đặc. Bài luận cậu nên bắt tay vào viết có thể đợi thêm một ngày. "Bảy giờ?"
Em đón anh hả? Mắt Yoongi ánh vẻ trêu đùa, nhưng Jungkook muốn thực hiện tử tế.
"Phải. Nhớ mặc thật đẹp đấy."
Yoongi búng trán cậu, nán tay lâu đủ cho Jungkook nghe rõ tiếng ranh con sắc bén, nhưng nó ẩn chứa nhiều trìu mến hơn tức giận.
Jungkook cắn môi, che đi khoé miệng khẽ nhếch. "Làm ơn nhớ mặc thật đẹp đấy, hyung."
Anh sẽ chọn cái áo len ưa nhìn nhất, Yoongi hứa hẹn và Jungkook bật cười, ngay khoảnh khắc ấy, tựa trán lên vai Yoongi và hấp thụ từng tia hạnh phúc nơi anh, để chúng toả sáng cạnh dòng suy tư của chính cậu.
--
Cơn hoảng loạn bắt đầu nổi lên vào sáng hôm sau, vì đệch – đưa người khác đi hẹn hò chỗ nào mới được đây? Đặc biệt khi người khác là Min Yoongi? Nhà hàng thì hình như đơn giản và căng thẳng quá – Yoongi ghét phải gọi món và còn ghét hơn nữa nếu ai đó gọi luôn phần anh. Hai người chẳng thích thú bảo tàng hay triển lãm nghệ thuật. Mấy ngày nay trời mưa suốt – vẫn đang mưa này – và thế là loại mất cuộc dạo chơi công viên.
Cậu cứ lòng vòng cả ngày, nảy ra ý tưởng mới chỉ để lát sau gạt nó đi cho cái khác, rồi lặp lại từ đầu. Cậu gần như không tập trung nghe giảng trong bất cứ tiết học nào, cuối cùng trông như đứa ngốc lúc không chú ý rằng giáo sư vừa gọi cậu và chờ cậu trả lời hết ít nhất là ba mươi giây qua. Dù sao Yoongi cũng đem đến cảm giác quan trọng hơn cái lớp nhàm chán kia, và cậu muốn thực hiện tử tế – kể cả khi cậu chẳng biết "tử tế" phải như thế nào.
Tới tận chiều cậu mới đầu hàng và nhắn tin Namjoon.
Jungkook [4:14pm]
giả sử nhé, anh sẽ dẫn Yoongi đi đâu hẹn hò?
Namjoon [4:17pm]
đây có phải em hỏi xem EM nên dẫn Yoongi đi đâu hẹn hò không?
Jungkook [4:17pm]
giả sử thôi
Namjoon [4:18pm]
chết tiệt anh đâu rõ Kook anh chưa bao giờ nghĩ đến việc hò hẹn Yoongi
hỏi Hobi thử cậu ấy giỏi mấy vụ này hơn
và cậu ấy còn cảm nắng Yoongi một trận lớn hồi năm hai cơ
Jungkook [4:19pm]
khoan cái gì?
cảm nắng ạ?
với Yoongi?
Namjoon [4:20pm]
anh sẽ không tiết lộ thêm về vấn đề ấy
sang Hoseok mà làm phiền
Jungkook thầm chửi thề và xuống giường lượn lờ quanh phòng trong lúc tìm thông tin liên lạc của Hoseok. Cậu muốn thắc mắc sự cảm nắng bí ẩn này ghê gớm, bởi nghe nó giống như một câu chuyện thú vị lắm, nhưng ưu tiên phải làm trước.
Jungkook [4:22pm]
Hoseok-hyung ơi giả sử ấy anh sẽ dẫn Yoongi đi đâu hẹn hò?
Hoseok [4:23pm]
tuỳ
đây là buổi đầu tiên hả?
Jungkook [4:24pm]
vâng?
Hoseok [4:25pm]
? là sao
Jungkook [4:26pm]
ý em là tụi em đi chơi riêng cùng nhau rồi nhưng không phải chơi kiểu HẸN HÒ
Hoseok [4:26pm]
trong cái tình huống 'giả sử' này nhỉ? ;)
Jungkook [4:27pm]
hoàn toàn là giả sử đúng đó
Hoseok [4:27pm]
được lần hẹn đầu tiên đem anh ấy đến đây
http://www.obscuraantiques.com
Jungkook nhấn đường link, mở ra trang "Cửa hàng Vật dụng Lạ kỳ Cổ xưa Nhất New York." Nó nhìn như một nơi hỗn loạn bừa bộn, đầy ắp mấy thứ kỳ quặc, và sau hai bức chụp trên Google Hình Ảnh Jungkook biết chắc Yoongi sẽ yêu nó.
Hoseok [4:29pm]
cơ mà em phải chọn chỗ ăn tối nhé anh không lo hết hộ đâu
Jungkook [4:30pm]
em sẽ mà. giả sử là thế.
Hoseok [4:30pm]
ờ :P
Jungkook [4:31pm]
cảm ơn hyung
Hoseok [4:32pm]
không có gì
Và Jungkook nên để yên đó thôi, chắc vậy, nhưng cậu tò mò và cậu cần chút phân tâm.
Jungkook [4:33pm]
thế còn cơn cảm nắng Yoongi mà Namjoon mới nhắc...?
Hoseok [4:34pm]
không ai có thể chứng minh việc ấy đã xảy ra và em không nên tin lời nào namjoon nói
Jungkook [4:35pm]
thế nó không xảy ra?
Hoseok [4:35pm]
miễn bình luận
Jungkook [4:36pm]
thế nó có xảy ra?
Hoseok [4:37pm]
MIỄN BÌNH LUẬN
đi mà chuẩn bị cho buổi hẹn hò "giả sử" mau nhóc con và để anh mày yên
Jungkook bật cười và đặt điện thoại xuống. Nỗi hoảng loạn đã phần nào tan bớt. Cậu sẽ đưa Yoongi tới Obscura Antiques và rồi biết đâu qua tiệm cừu xiên quen thuộc cho bữa tối muộn sau đó. Nó sẽ là một buổi chiều thư giãn, không khác gì những lần trước họ dành thời gian với nhau. Nó sẽ cực kỳ –
Chết. Người ta mặc gì đi hẹn hò đây?
Cậu rên rỉ và lại vớ cái điện thoại, mặc kệ giọng nói nho nhỏ nhắc cậu rằng Min Yoongi có lẽ chẳng bận tâm đến trang phục cậu sẽ xuất hiện cùng đâu. Nhưng cậu dặn Yoongi mặc thật đẹp và thế nghĩa là cậu cũng phải mặc thật đẹp và –
Jungkook [4:43pm]
taehyung em cần anh giúp.
Taehyung [4:44pm]
có chuyện gì nào châu chấu trẻ tuổi của ta?
Jungkook [4:45pm]
giả sử nhé anh sẽ mặc gì để đi hẹn hò với Yoongi?
Taehyung [4:46pm]
nửa tiếng nữa anh qua liền
--
Taehyung mở toang tủ quần áo, than phiền trước sự thiếu sót trong lựa chọn ăn mặc nói chung của cậu ("làm thế quái nào nhóc có năm cái áo phông đen y hệt nhau, mà không tìm nổi lấy một cái sơ mi ở đây được?"), và cuối cùng đưa cậu quần bò đen cùng chiếc áo len trắng tử tế mà cậu hoàn toàn quên béng mất mình sở hữu.
"Phối nó với giày cổ cao nhé. Đôi đen ấy." Rồi anh lôi đến cái áo khoác da Jungkook mua lần nổi hứng và lập tức quyết định cậu trông thật ngu ngốc khi mặc nó và chẳng bao giờ đụng tới nữa. "Xong khoác cái này lên trên."
Cậu nghi ngại liếc cái áo da. Taehyung bèn lắc mạnh. "Jungkook-ah. Có phải anh sắp sửa tốt nghiệp ngành thời trang từ một trong những trường hàng đầu thế giới không nhỉ?"
"Đúng ạ," Jungkook lẩm bẩm, chỉ thiếu mỗi chút hờn dỗi.
"Thế thì mặc cái áo chết tiệt ấy nào," Taehyung nói và đẩy nó vào tay cậu.
Cậu thay đồ trong phòng tắm, cảm thấy mình có hơi ngớ ngẩn, nhưng Taehyung huýt sáo lúc cậu tiến ra. "Quên Yoongi đi, nhóc nên hẹn hò với anh này."
"Đừng anh." Jungkook nghiêng đầu về phía trần nhà để che gò má ửng hồng. "Anh nghĩ em nhìn ổn thật ạ?"
"Nóng bỏng luôn ấy chứ," Taehyung thật lòng khen và áng hồng đậm hẳn. "Bên cạnh đó, là Yoongi thôi mà. Nhóc sẽ không sao đâu."
"Phải rồi," Jungkook thầm đồng tình. "Yoongi thôi mà."
Taehyung dịu xuống và kéo cậu lại ôm thật chặt, đu đưa Jungkook hết sang trái rồi qua phải theo cách anh luôn làm mỗi lần anh muốn an ủi ai. "Anh ấy đổ nhóc đứ đừ, Kook ạ. Nhóc sẽ không sao hết, và anh chẳng cần phải làm tiên tri để biết được điều ấy."
"Thế hả anh?"
"Thề trên trái tim anh đó." Anh ngả người và vẽ hình chữ X trước tim. "Giờ anh phải đi đây. Hãy sải rộng đôi cánh và tung bay nhé, chú chim bé nhỏ."
"Em cao hơn anh."
"Im. Ồ –" Taehyung dừng chân cạnh cửa và nhặt chiếc beanie đỏ Jungkook quăng giữa bàn từ hai ngày trước lên. "– đội cái này nữa." Anh ném, cười tươi lúc Jungkook bắt được nó bằng phản xạ. "Và cưa đổ thế giới nha."
"Đổ ấy ạ?"
"Nhóc thừa biết ý anh mà."
Rồi anh ấy đi mất.
Jungkook hít thở sâu. Được, mọi thứ sẽ tuyệt đối ổn cả thôi.
--
Yoongi ra mở cửa với chiếc quần bò ôm và áo khoác xanh lá phủ qua áo phông trắng – khuyên vòng lấp lánh bạc trên tai anh – và hình như Jungkook lỡ "đệch" thành tiếng khi thấy anh. Yoongi chớp mắt nhìn cậu, rồi mỉm cười đưa mắt từ giày Jungkook lên cơ thể và hai má đỏ rực của cậu. Mấp máy "đệch" ngay lại.
Jungkook phì cười và nút rối tích tụ suốt ngày hôm nay trong bụng cậu giảm thêm phần nào. "Anh sẵn sàng chưa?"
Yoongi gật đầu và đóng cánh cửa đằng sau. Tấm rèm ô cửa sổ khẽ nhúc nhích – là mấy người kia, không nghi ngờ gì, quan sát hai người rời khỏi. Bởi mỗi vậy, Jungkook lưu ý khoác lấy tay Yoongi lúc họ bước dọc con phố.
"Anh trông đẹp quá."
Yoongi chuyển sang nắm tay Jungkook. Có thể Taehyungie đã giúp, biết đâu đấy.
Tràng cười liền thoát ra từ miệng Jungkook. Trước ánh nhìn thắc mắc của Yoongi, cậu lắc đầu. "Anh ấy cũng giúp em."
Nghe thế, Yoongi cười theo – đầu anh ngửa cả lên. Áo khoác này của Jimin đó.
"Em quên mất sự tồn tại của cái áo len em luôn."
Chúng ta hết đường cứu chữa rồi.
"Chuẩn."
Yoongi lần nữa cười, trầm lặng và vui vẻ, và nút thắt lại nới lỏng một chút. Họ hoàn toàn có thể làm được chuyện này, Jungkook nghĩ. Họ là hai thảm hoạ vô phương cứu chữa, nhưng ít ra họ còn có nhau.
--
Obscura Antiques and Oddities kỳ quặc không kém quảng cáo tẹo nào và đúng như dự đoán, Yoongi thích nó vô cùng. Họ dành hai tiếng khám phá không gian nhỏ hẹp, khúc khích nhìn mấy con búp bê quái dị và nhăn mặt trước hàng đầu lâu dằng dặc xung quanh. Họ tìm thấy cả hộp bao cao su kiểu cũ khiến Jungkook đỏ mặt và Yoongi cười phá lên; xúc xắc làm từ xương thật; dao mở thư làm từ xương thật; con cá sấu nhồi xác không hiểu sao bị biến thành cái đèn và có khả năng gây ác mộng tương lai cho Jungkook; và nguyên bộ sưu tập mặt đồng hồ quả quýt.
Yoongi khựng bước trước chiếc túi đựng các loại đá nhỏ và cười tươi, vươn tay ra nắm lấy Jungkook. Chúng có phép thuật.
"Thật sao anh?"
Yoongi gật đầu và đặt một hòn lên tay kia của Jungkook. Cậu gần như lập tức cảm nhận được làn sóng ấm áp dễ chịu nhẹ thoảng qua mình. "Ôi chao."
Nó là đá thiên hà xanh, được ếm năng lượng ma thuật. Có thể giúp đỡ với sự căng thẳng. Anh có một viên, Hoseok mài thành vòng cổ cho anh.
Jungkook trầm trồ chớp mắt nhìn viên đá xanh lục trơn nhẵn. "Ngầu quá."
Anh sẽ mua nó tặng em, Yoongi quyết định, nhận lại hòn đá từ cậu.
Jungkook theo bản năng phản đối. "Cơ mà, hyung, em mới là người dẫn anh đi hẹn hò –"
Yoongi búng cổ cậu, dịu dàng. Giữ tay anh ở đó để anh nói cậu rằng, buổi hẹn này là trải nghiệm đôi bên, Jungkook-ah. Cứ để anh mua em cục đá chết tiệt này nào.
Jungkook bật cười, mặc kệ ý kiến bản thân, và chiều lòng. "Thôi được, mua em cục đá chết tiệt đi, hyung."
Yoongi mua cậu cục đá chết tiệt ấy. Gật đầu và lắc đầu suốt các câu hỏi của nhân viên quầy thu ngân ("Ồooo lựa chọn tuyệt nha." Gật đầu. "Cho cậu sao?" Lắc đầu. "À? Cho cậu bé kia?" Gật đầu. "Ngọt ngào ghê." Gật đầu, mỉm cười, xấu hổ. "Cậu cần túi không?" Gật đầu. "Tiền lẻ trả cậu nhé. Chúc cậu buổi tối vui vẻ!" Gật đầu, vẫy tay.), và gấp cái túi lại rồi đặt nó cẩn thận trong túi áo khoác Jungkook khi họ đã tiến ra phố.
Chắc Hoseok cũng sẽ làm cho em cái vòng cổ, nếu em muốn.
Jungkook siết chặt tay Yoongi và không tự chủ mà nghĩ, em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm lắm.
Nhưng giờ chưa có vẻ như là thời điểm thích hợp để nói điều đó. Những từ ngữ, cậu đoán, sẽ không lách qua nút thắt vẫn đang nới lỏng trong bụng, trong cổ họng, trong lồng ngực cậu đâu. Dù vậy, họ có thời gian mà (ít nhất thì cậu mong là thế), và cậu cuối cùng sẽ tìm được cách để bộc lộ chúng, kể cả nếu cậu không thực hiện nó bằng miệng mình.
"Nào anh," thay vào đó cậu nói. "Đồ ăn."
Đồ ăn, Yoongi nghiêm túc gật gù, đồng ý. Cừu xiên nướng?
"Biết đâu," Jungkook giấu giếm và Yoongi cười.
Nhiều lắm lắm, Jungkook lần nữa nghĩ và tự hỏi liệu chuyện ấy có luôn khiến cậu sợ hãi không. Có lẽ bạn không thể yêu mà thiếu đi chút lo sợ. Có lẽ nó không phải việc gì quá tệ hại.
E sợ và hạnh phúc, cú nhảy, biển khơi – dòng nước cậu thỉnh thoảng còn cảm nhận, nhích từng li tới phổi cậu – và có lẽ tất thảy đều chẳng quan trọng nữa, về lâu dài. Bởi ngay lúc này, cậu đang ở đây và Yoongi đang ở đây, nắm tay cậu dưới ánh đèn đường New York, và cậu cho là họ sẽ vượt qua hết thôi, dẫu có mực nước ấy.
Và chắc đây mới là tình yêu: niềm hy vọng, giữa nỗi sợ, rằng cả hai người sẽ đi được đến cuối bất kể thứ gì cuộc đời ném về phía bạn, tay vẫn đan trong tay.
End chap 4.2.
-
from my poespective:
haha hôm nay đăng bù hàng loạt XDD trừ alrauna vì tớ còn đang chây lầy em nó cực kỳ, đăng nhiều quá đến lúc phải chạy deadline chắc tớ chết D: kế hoạch đăng fic trong tương lai tớ nói hết rồi nhỉ, hiện tại tớ cũng muốn bắt tay vào dịch bé em ngoại truyện 2 lắm mà chưa dám vì sợ dính rồi không dứt được lại bỏ quên alrauna luôn, nên phải xong xuôi hẵng!!!!
tớ đang tính hỏi các cậu cái này. vì let the light in vốn nằm trong một series có 3 phần: let the light in, steady as the morning và to build a home; steady thì có thể gọi là ngoại truyện nhưng to build a home giống như nguyên một phần mới luôn, nên tớ không biết các cậu muốn tớ đăng riêng 3 phần hay đăng chung thành một cục? thế nào tiện cho các cậu hơn? nếu đăng chung thành một cục thì thay vì viết là "chương 4.2" tớ sẽ đổi thành "let the light in - 4.2" và tên chung của series này là to build a home cũng sẽ được đổi mới. thích cái nào nhớ nói tớ nhe, đừng im lặng đến lúc tớ không biết phải làm gì là tớ sẽ giếm hết đấyyyyyy hừm hừm!!!!
chương này nhẹ nhàng đáng yêu vậy thôi, những phần trước sâu sắc đủ rồi giờ nghỉ giải lao chút xíu để chuẩn bị cho một-thứ-gì-đấy uwu mong các cậu đọc vui nheeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com