let the light in - 4.3
Khu vườn của Hoseok đâm chồi nảy lộc, cũng như hàng cây ngoài cửa sổ Yoongi – sắc hồng y hệt tóc anh ấy. Công viên Trung tâm là một biển trổ bông và Jungkook dành nguyên buổi chiều ở đó cùng máy ảnh mình và Hoseok, uống cạn mùi hương hoa cỏ và sự choáng váng từ mọi người trước khởi đầu mùa xuân.
"Này là thời điểm ưa thích của anh trong năm đấy," Hoseok chia sẻ, bắt lấy một bông hoa trên tay mình. "Em có thể cảm nhận được tất cả sự sống kia không?"
"Có ạ," Jungkook đáp, quan sát đám trẻ con đuổi bắt nhau thành từng nhóm vang tiếng cười dọc ngọn đồi xanh mướt. "Em thấy mà."
Cậu chụp ảnh Hoseok đứng cạnh một cái cây, nụ cười như ánh nắng, mặc cho cơn mưa rào chưa ngớt, và cánh hoa điểm giữa mái tóc tối màu của anh.
--
"Anh ghét xuân," Seokjin lẩm bẩm khi Jungkook ghé qua cửa hàng vào chiều nọ. Trông anh ấy thật khổ sở, mắt sưng húp và đỏ ửng và hộp giấy dễ với đặt trên quầy. "Anh ước mình duy trì dạng mèo được hết quãng thời gian ấy luôn. Phấn hoa chết tiệt."
"Anh nên uống thuốc Hoseok pha đi," Namjoon khuyên từ vị trí của mình, nơi anh đang xem xét lượt sách mới nhập về. "Nó giúp nhiều mà."
"Nó ghê phát khiếp," Seokjin cằn nhằn. "Vị như nôn."
"Nhưng nó giúp anh."
Seokjin làu bàu và hắt xì, mạnh tới nỗi cơ thể anh rung lắc. Jungkook vỗ về lưng anh trong sự thương cảm đầy lúng túng.
--
Cậu vẫn ngủ cùng giường với Yoongi ít nhất bốn đêm trên bảy, nhưng giờ họ dành buổi đêm ra cuốn lấy nhau – hôn trước khi chìm vào giấc ngủ và lần nữa lúc tỉnh dậy sáng sớm. Jungkook đã khám phá gần như toàn bộ khoang miệng Yoongi, cậu nghĩ vậy. Ghi nhớ đường cong nơi cổ anh và khúc lên khúc xuống của xương quai xanh anh. Biết rõ cảm giác của lòng bàn tay chai sạn anh chạm vào hông cậu, bụng cậu, xương sống cậu, trượt dưới áo cậu, cao hơn cao hơn cao hơn – cho đến khi ngón tay Yoongi lướt qua đầu nhũ cậu và Jungkook thở gấp.
Cơ mà họ không tiến xa hơn. Cái lần Jungkook định đáp lại khoái cảm ấy, luồn tay xuống áo len Yoongi, cậu cảm nhận được nỗi sợ chợt loé không phải của bản thân và Yoongi nắm lấy cổ tay cậu, rít không trong tâm trí cậu, dữ dội đủ để cậu rùng mình.
"E-em xin lỗi," cậu lắp bắp, rụt về. "Em không –"
Nhưng Yoongi lắc đầu. Không, xin lỗi xin lỗi không cố ý doạ em sợ chỉ là –
Anh hôn lên đôi tay run rẩy của Jungkook, những đường nét của mu bàn tay. Anh sẽ nói với em anh sẽ cho em xem anh chỉ cần thêm chút thời gian thôi được không, Jungkook-ah?
Jungkook không hiểu, nhưng mắt Yoongi ẩn chứa bao nhiêu bóng tối ngày xưa, bao nhiêu bi kịch ngày xưa. "Tất nhiên," cậu trả lời, xích tới gần để cọ má Yoongi, ghì chặt eo anh qua lớp áo len bảo vệ và cố gắng an ủi phần nào căng thẳng vẫn râm ran khắp anh. "Tất nhiên rồi, hyung. Bao lâu cũng được."
Đâu phải Jungkook vội vàng gì mà. Cậu yêu Yoongi, cậu khao khát Yoongi, nhưng cậu chưa bao giờ cho phép bản thân nghĩ về chuyện tình dục với bất cứ ai, không hẳn, và nó...nó hơi quá sức. Nó gây khủng hoảng mơ hồ. Duy nhất sự thật rằng Yoongi không ngại động chạm cậu thôi nhiều lúc đã choáng ngợp rồi. Rằng những người kia cũng hoàn toàn sẵn lòng ôm cậu và nắm tay cậu để cậu nghe thấy suy nghĩ họ – nó chẳng phải điều cậu từng nghĩ cậu sẽ được nhận, và vậy là quá đủ theo vô vàn cách khác nhau.
Cậu có thể từ từ, nếu đó là điều Yoongi cần. Nên từ từ bởi đó cũng là điều cậu cần nữa.
"Bao lâu cũng được," cậu lặp lại và Yoongi khẽ ngâm nga cạnh cổ cậu – lời cảm ơn âm thầm.
--
Cậu đang vẽ trở lại và chụp ảnh trở lại và đến phòng tập để nhảy cùng Hoseok và Jimin hai buổi mỗi tuần, đồng nghĩa việc học tập của cậu bị lơ là. Cậu chỉ không thể nào chú tâm vào nó khi nó hoàn toàn đối lập với mọi thứ cậu mong muốn, nhưng cậu không có cách giải thích chuyện ấy cho cha mẹ nghe.
Họ lần nữa gọi Skype, nói chuyện kết quả luôn luôn tồi tệ của cậu và quay về Busan và biết đâu dẫn cậu đi gặp người ta, kê vài đơn thuốc giúp cậu bởi sự thiếu hụt tập trung này chắc chắn không bình thường, chẳng phải sao?
Điều gì đó trong cậu run rẩy trước ý nghĩ thuốc men – ít nhất là trước thể loại cha mẹ muốn cậu uống. Họ từng thực hiện một lần rồi, năm cấp ba. Nhận chúng từ vị bác sĩ trên danh nghĩa chuyên giúp đỡ người sử dụng phép thuật và viết hàng tá dòng chữ Jungkook không hiểu nổi vào quyển vở rồi gửi cậu qua hiệu thuốc cùng tờ đơn. Những thứ dược liệu ấy khiến cậu chậm chạp và lờ đờ và quá nghe lời – xử lý rối loạn lo âu và phép thuật của cậu bằng cách chặn đi toàn bộ khả năng cảm nhận. Và cậu không thể, cậu không thể tưởng tượng cảnh sống lại cuộc đời nửa vời tê liệt ấy khi giờ đây cậu cảm thấy thật trọn vẹn, thật trọn vẹn và được sống đúng nghĩa.
"Có lẽ con nên chuyển chuyên ngành?" cậu gợi ý, vội vàng và lo lắng, hai tay bồn chồn đeo găng vò lấy mép áo len. (Cậu đã không mang chúng lúc bắt đầu cuộc gọi, và họ nổi giận với cậu vì chuyện đó, hỏi xem có phải cậu tiếp tục sơ suất không.) "Con không – con không nghĩ – kinh doanh hợp – cho con. C-chắc là thứ gì sáng tạo hơn?"
"Jungkook," mẹ cậu thở dài, "ta bàn việc này rồi."
"Chúng ta sẽ không để con phí phạm đại học vào cái môn quá phù phiếm ấy," cha cậu góp lời.
"Nhưng nó là môn c-con giỏi mà," cậu thì thầm và chớp đôi mắt cay xè, ngăn mình khỏi oà khóc. Cha mẹ cậu ghét thấy cậu khóc, và cậu muốn nói họ rằng cậu xin lỗi. Cậu là đứa con duy nhất của họ, đứa con trai duy nhất của họ, và cậu xin lỗi, xin lỗi vô cùng bởi cậu không phải người họ mong cậu trở thành, thúc ép cậu trở thành, yêu cầu cậu phải trở thành.
(Nhưng cậu cũng mệt mỏi, mệt mỏi lắm vì lời xin lỗi rồi. Muốn được hỏi, mãnh liệt như câu nói kia, rằng tại sao họ không thể yêu chính con người cậu? Phép thuật của cậu và sự sáng tạo của cậu và xu hướng tính dục của cậu – tại sao không thứ gì được chấp nhận? Cậu là con họ mà – chẳng phải vậy có nghĩa họ nên yêu thương cậu mặc kệ bất cứ điều gì sao?)
"Không, Jungkook," cha cậu nói.
"Chúng ta mong con đến mùa hè phải cải thiện," mẹ cậu bổ sung, mày nhíu chặt. "Nếu không con sẽ về nhà, hiểu chưa? Con không thể cứ mãi như thế này."
Nhưng con đang hạnh phúc. Con kết bạn rồi. Con gặp được một người con trai. Con vui, con vui lắm.
"V-vâng ạ," cậu hứa và cúp máy, gặp lại cảm giác nôn nao, hoảng sợ, và hình như một chút đau lòng.
Cậu nhắn tin Yoongi trước khi kịp đắn đo quá lâu, tay vẫn run bần bật, rồi trèo lên giường. Yoongi xuất hiện hai mươi phút sau với chiếc túi đồ ăn Thái trên tay và Jimin cùng Taehyung theo sát chân.
Hai đứa nó khăng khăng, anh gõ, giơ điện thoại cho Jungkook đọc bằng đôi mắt nhoè nước.
Jungkook gật đầu, cắn môi, và Jimin vươn tới tay cậu – đôi găng còn bọc kín. "Anh tháo chúng được không, Kook?"
"Làm ơn," Jungkook đáp, giọng vỡ vụn. Cậu không bao giờ muốn đeo đôi găng chết tiệt ấy nữa.
Jimin cởi chúng ra và đan tay họ với nhau. Tụi anh đây tụi anh đỡ được em rồi cứ xả hết đi, Kook.
Tiếng nức nở đầu tiên bật vang lúc Yoongi đặt đồ ăn vào bếp và Jimin và Taehyung giúp cậu quay về giường, lấp đầy hai vị trí cạnh cậu. Dù họ dành được cả khoảng trống phần Yoongi khi anh ấy gia nhập nữa – Taehyung lùi về sau để Yoongi lách giữa anh và Jungkook, hôn nhẹ vầng trán cậu.
Cậu kể họ nghe về thứ thuốc kia qua hàng nước mắt và cảm thấy hài lòng khe khẽ trước âm thanh giận dữ Jimin phát ra, bàn tay nắm chặt của Taehyung bên áo. Còn Yoongi thì buồn bã. Gạt tóc mái Jungkook khỏi trán cậu.
Anh từng uống loại đó rồi, hồi anh cố đè nén ma thuật chính mình. Chúng thật kinh khủng.
"Chúng thực sự rất kinh khủng," Jungkook đồng tình.
"Chuẩn con mẹ nó rồi," Jimin đáp. "Viện cớ để biến em thành cái xác sống cả. Nếu họ thật lòng muốn chữa trị các vấn đề giống rối loạn lo âu, họ sẽ đưa em tới bác sĩ đàng hoàng chuyên kê thuốc cho người sử dụng phép."
"Nhóc ấy hiểu mà, Jiminie," Taehyung thì thầm, xoa bụng Jungkook.
"Mình biết thế," Jimin hậm hực. "Nhưng mình bực thay em ấy và mình muốn cằn nhằn."
Jungkook phì cười, tuy nước mắt chưa hết rơi, và ngả vào nụ hôn an ủi Jimin đặt lên tóc cậu. "Cảm ơn anh."
Đôi môi Yoongi tìm đến gáy cậu. Em sẽ ổn thôi tụi anh không để chuyện đó xảy ra với em đâu anh hứa.
Jungkook muốn tin anh, muốn thật nhiều, nhưng tạm thời chưa thể. Sẽ đau đớn lắm, nếu Yoongi sai lầm.
Sẽ khiến cậu tan vỡ mất.
--
"Nếu em kể họ nghe sự thật thì sao?" Namjoon hỏi cậu buổi chiều hai ngày sau. Rắc rối với cha mẹ Jungkook đã lan truyền khắp cả nhà và giờ ai cũng quyết tâm tìm giải pháp. Và điều đó thật quá sức tiếp nhận của Jungkook – rằng họ quan tâm cậu sâu sắc tới vậy.
"Họ sẽ ngừng chu cấp cho em," cậu đáp, sự chắc chắn trĩu nặng. Cậu sẽ không còn là con trai họ.
"Em có thể qua nhà mình sống mà," Seokjin gợi ý. "Dù sao em cũng gần như ở đây rồi."
"Phải, và tụi anh có thể giúp em nhập học chuyên ngành sáng tạo."
Jungkook buồn bã lắc đầu, khăng khăng tự nhủ cậu sẽ không khóc lần nữa đâu. Lần thứ mười trong vòng hai ngày liên tiếp. Đấy là một cấp độ thảm hại cậu không thật sự muốn chạm đến. "Em sẽ không đủ khả năng chi trả học phí."
"Có bao nhiêu là học bổng anh phụ em đăng kí được này," Namjoon đề nghị, hào hứng.
"Và anh sẽ lo hết phần dư," Seokjin bổ sung, tự nhiên như thể anh đang nhận xét về thời tiết.
"C-cái gì ạ?" Jungkook hỏi, miệng há hốc. "Em đâu thể để anh làm thế."
Seokjin nhún vai. "Là một phương pháp đầu tư thôi, vào tương lai ai đó. Không thể nghĩ ra cách tiêu tiền gì tốt hơn nữa."
Ôi Chúa ơi, vậy quá nhiều. Vậy quá quá nhiều. Jungkook dụi mắt. "Em không thể để anh làm thế."
"Em là gia đình của anh," Seokjin nói, nhẹ nắn vai cậu và vò tung tóc cậu. Jungkook choáng váng, cảm thấy như bị thụi mạnh bởi lời khẳng định giản đơn kia, trình bày không khác nào sự thật. Bầu trời màu xanh, nước thì ướt, và Jungkook là gia đình. "Tất nhiên anh có thể."
"Tụi anh không muốn phải mất em, Jungkook-ah," Namjoon khuyên. "Tụi anh muốn giúp."
"Em biết anh muốn," Jungkook thì thầm, tay lại cuống cuồng dụi đôi mắt phản bội.
"Hãy cân nhắc chuyện ấy nhé," Seokjin dặn và Jungkook hứa cậu ít nhất sẽ làm theo.
--
Mùa xuân chậm rãi tràn về – sắc màu nhường chỗ cho xanh lục xanh lục xanh lục – và thành phố trở nên ấm áp đủ khiến Jungkook bỏ hết đám hoodie cùng áo khoác và quay về với áo phông trắng hoặc đen quen thuộc (mà Taehyung vẫn cứ đảo mắt mỗi lúc gặp phải). Yoongi, cậu chú ý, kiên trì dính chặt mấy chiếc áo len – còn không buồn xắn tay áo giữa nhiệt độ tăng dần của buổi chiều.
Bên dưới có thứ gì đó, Jungkook biết. Một vết thương Yoongi chưa chắc liệu mình đã sẵn lòng để Jungkook thấy. Và cậu muốn cho Yoongi thêm thời gian, nhưng sau khi quan sát Yoongi giằng tay áo xuống những lần anh nhận ra chúng bị xô lên, cậu nghĩ ai cũng sẽ có lúc cần được thúc đẩy thôi.
Thế mà cậu mất tận hai tuần mới gom nổi can đảm đối mặt Yoongi về việc ấy. Cậu chọn cửa hàng bởi nó là địa điểm an toàn, và chiều tĩnh lặng hôm thứ Năm, khi họ không phải tiếp khách nào suốt vài giờ qua vì cơn mưa không dứt ngoài kia.
(Mưa, như ngày đầu họ gặp mặt.)
"Nè, hyung ơi, anh có thể chia sẻ với em mà, anh biết đấy?" cậu nói, ngẩng đầu lên chỗ Yoongi đang đọc sách trên quầy – mặt anh quay đi nên tất cả những điều cậu thấy được là bóng lưng bỗng cứng đờ của anh. "Dù là chuyện gì chăng nữa. Em sẽ không – em vẫn sẽ ở đây. Em hứa."
Yoongi liếc sang cậu, cắn môi, ngón tay ghì chặt mép trang giấy quyển sách đặt ở đùi, nhưng anh không khép mình và Jungkook có thể chờ đợi.
Không phải nơi này, anh gõ vào điện thoại sau một hồi lâu. Để về nhà hẵng.
Nhà. Jungkook cảm nhận được chữ ấy vang vọng tận xương tuỷ, tự hỏi ngôi nhà đã đem liệt dưới danh mục đó từ bao giờ. Chắc là tầm một tháng cách ngày đầu tiên cậu ghé thăm, nếu cậu chịu thành thật với bản thân. Biết đâu còn sớm hơn. Biết đâu là ngay sau khi Taehyung và Jimin cuốn cậu giữa núi chăn và Yoongi chạm nhẹ vai cậu và họ mời cậu nán qua đêm.
"Được ạ," cậu đồng ý, vươn tay ra xoa đầu gối phủ quần bò của Yoongi. "Để về nhà."
Yoongi đặt tay lên tay Jungkook và siết một lần, thật chặt, rồi trở lại quyển sách.
End chap 4.3.
-
from my poespective:
bạn poe bình thường thiên vị bánh phép thuật sẽ nhường chỗ tạm thời để quảng cáo cho hoàng tử aka một em bé tớ cũng thiên vị không kém!!!!!!! ehehe bé cưng vmin dạ hội hoàng tử cung điện lấp lánh bling bling có ngược có ngọt đang chờ các cậu ghé nè, such stuff as dreams are made on nhe wink wink nudge nudge nếu các cậu cảm thấy thiếu thốn 95line ;))))) em nó dự tính sẽ dài hơn 10 chương tại số từ của hoàng tử nhỉnh hơn một nửa bánh phép thuật nên làaaaaaaaaa '3', sau này sẽ có một em bé với số từ có thể cạnh tranh với bánh phép thuật nữa hehee tớ không thiếu đâuuu
à nếu các cậu để ý thì tớ thay đổi tên fic và cách trình bày rồi này XD lần trước hỏi thăm ý kiến thì có nhiều người bảo đăng chung hơn là tách riêng nên tớ gộp lại bằng cách này, mong là sẽ không gây rắc rối hoặc nhầm lẫn gì. tên fic cũng được đổi từ let the light in thành tên của series là to build a home rồi, chúng ta sẽ dính với nhau lâu hơn dự tính đó nha uwu bởi vì tuy phần 2 của bánh phép thuật rất bé xinh, phần 3 hứa hẹn một sự dài không-hề-kém phần 1 nên coi như bé con này thành longfic đi XDDD anyhoos các cậu đọc vui nheeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com