Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

let the light in - 5.1

Nói em nghe, anh dự tính làm gì

với cuộc đời hoang dã và quý báu độc nhất của mình?


--


Yoongi đang đi thành vòng tròn trên sàn Cửa Hàng Ma Thuật – từ cửa vào quầy thu ngân rồi ra cửa, lặp qua lặp lại lặp qua lặp lại. Jungkook muốn vươn tới và nắm cổ tay anh lúc anh lướt ngang, dừng chân anh, kéo anh đến gần, nhưng nỗi lo lắng hiện hữu quanh Yoongi chẳng khác nào rào chắn, ngăn chặn cố gắng của cậu.

Ai cũng lo lắng. Bao nhiêu hoảng hốt, bất ngờ, nghi ngại tí tách khắp da cậu như những tia chớp bé nhỏ vô hình.

Cậu chạy tới nhà ga ở Harlem, bồn chồn hết chuyến tàu hai mươi bảy phút, và gửi tin nhắn vào nhóm trò chuyện khi cậu hối hả leo bậc thang tại trạm East Village, bảo họ qua cửa hàng ngay tức khắc. Phải mất hồi lâu mọi người mới tập hợp được từ các khu vực khác nhau của thành phố, nhưng giờ họ đều đứng đây – trong ánh nắng lấp lánh của mặt trời dần lặn ngó bên tấm rèm khép kín.

Namjoon hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra giữa sự tĩnh lặng căng thẳng. "Em chắc không?" anh hỏi. "Em có chắc thứ em cảm nhận là phép thuật Yoongi không?"

"Có ạ," Jungkook không chần chừ đáp. "Ở đâu em cũng sẽ phát giác."

Yoongi khựng bước nửa đường tới cửa và nở nụ cười nhợt nhạt với cậu.

"Chết tiệt," Hoseok nói ở chỗ ngồi trên quầy thu ngân, tay anh vuốt lấy mặt.

Yoongi ra dấu thứ gì đó quá nhanh để Jungkook có thể hay nghĩa, nhưng cậu đoán được nội dụng đại khái bằng quai hàm nghiến chặt đầy quyết tâm của Yoongi và ánh nhìn phản đối Namjoon hướng về anh.

"Em biết, nhưng ta cần cẩn thận chuyện này. Nếu thật sự là cửa hàng ma thuật hắc ám...vấn đề nghiêm trọng đó, hyung."

"Cậu nghĩ tụi này chưa rõ sao?" Hoseok bật ngược trước khi Yoongi kịp trả lời. "Dẫu vậy nó là giọng của Yoongi. Ta lùng nó ba năm trời rồi, Joonie. Ta không thể bỏ lỡ. Cửa hàng ma thuật hắc ám chuyển địa chỉ liên tục. Lỡ mất cơ hội thì..."

"Tớ hiểu," Namjoon vặc. "Tớ hiểu chứ. Nhưng tớ không muốn ai bị thương. Hay bị giết."

Taehyung, Jimin và Seokjin đã giữ im lặng tới giây phút này, có lẽ nhận thấy rằng đây là cuộc tranh đấu riêng của ba người liên quan mật thiết nhất với bi kịch năm xưa, có mặt từ khởi đầu chiến trận. Nhưng giờ Jimin ngẩng đầu, biểu cảm không thể lay chuyển – như thể anh đang đứng đối diện hồn ma dữ dội. "Tụi em cũng hiểu, hyung. Tụi em nắm hết rủi ro. Tuy nhiên Hoseok nói đúng. Ta không thể bỏ lỡ cơ hội."

Yoongi quay sang chỗ họ, nhíu mày. Ra dấu lần nữa.

Taehyung lắc đầu. ", tụi em sẽ đi cùng. Anh cần tất cả sự trợ giúp anh có thể tìm được, hyung. Anh sẽ không làm việc này một mình đâu."

"Chúng ta là gia đình," Jin thêm. "Nên chắc chắn là không."

Ánh mắt của Yoongi liếc một lượt qua bọn họ, mày càng nhăn chặt, rồi dừng trên Jungkook. Và không, Jungkook thừa biết anh định dặn gì – em ở nguyên đây Kook đừng dính vào mớ rắc rối ấy – và không.

"Em cũng đi," cậu nói với mọi sự cứng rắn tập trung được. "Jin bảo em là một phần của gia đình, nên anh không thể gạt bỏ em."

Lông mày Hoseok cau theo Yoongi. "Cơ mà Jungkook-ah, em chưa từng xử lý ma thuật hắc ám bao giờ. Sẽ tốt hơn nếu –"

"Không," Jungkook ngắt lời anh, có chút ngạc nhiên trước sự dũng cảm của mình. Nhưng đó là Yoongi. Jungkook khá chắc tới thời điểm này, cậu sẵn lòng đối mặt bất cứ điều gì vì anh – kể cả cửa hàng ma thuật hắc ám. "Em sẽ không trực tiếp tham dự, nhưng em cũng đi." Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tối màu của Yoongi, vai bẻ rộng. "Em sẽ đi, hyung."

Yoongi bật một âm thanh sắc bén, bất lực, mà không tranh luận hơn.

"Chết tiệt," Namjoon lẩm bẩm, y hệt Hoseok ban nãy. "Vậy ta sẽ thực hiện việc này?"

Yoongi gật đầu và Hoseok nắm tay thành quyền bên đùi anh ấy. Anh trông thật mãnh liệt – vẫn tựa mặt trời, nhưng là những bức tranh nơi bạn thấy rõ sự huy hoàng của nó, cường độ của ngọn lửa. Những bức tranh với dòng chú thích về viễn cảnh thiêu cháy Trái Đất. "Tất nhiên."

Dạ dày Jungkook lộn nhào do sự kết hợp giữa sợ hãi và phấn khích. Cậu cảm nhận được phần nào cách nó vang vọng khắp căn phòng khi mọi người đứng thẳng hơn, vươn đến lòng can đảm trong chính bản thân. Và tại trung tâm mọi thứ, Yoongi vượt hẳn lên – ma thuật của anh lan toả, rộng hơn, rộng hơn nữa, đến lúc nó bao trùm hầu như toàn bộ không gian.

Nguyên tố sư, Jungkook nghĩ trong xúc cảm gần giống kinh ngạc, quan sát đốm lửa nhảy nhót qua từng đầu ngón tay Yoongi và phát sáng ẩn hiện sau đôi mắt anh.

Ngay bây giờ, cậu không thể tưởng tượng có thứ gì dám chắn đường Yoongi nữa.

"Mình làm thôi nào," Namjoon tuyên bố, giọng nặng trịch.


--


Chuyến tàu quay trở lại Harlem phủ đầy không khí căng thẳng. Mọi người đều mang biểu cảm chiến đấu, Jungkook cho là vậy. Đến Jimin còn nhìn cứng rắn và không nao núng.

"Yoongi dẫn đầu," Namjoon nói bên tiếng toa tàu lạch cạch. "Anh ấy giỏi phép thuật tấn công nhất. Hobi và anh sẽ củng cố bên sườn. Những người khác lùi xa, chuẩn bị phòng thủ sẵn sàng. Taehyung và Jimin, giữ Jungkook an toàn."

Cậu muốn phản đối rằng cậu tự lo cho bản thân được, nhưng cậu thậm chí không biết bắt đầu tạo rào bảo vệ làm sao, nên có lẽ Namjoon cũng có lý.

Taehyung vỗ vai cậu. "Đừng lo, tụi anh sẽ đảm bảo nhóc vô sự."

"Chuẩn đó," Jimin đồng tình.

Họ nghe tự tin hơn bề ngoài thể hiện nhiều, nhưng tàu vẫn lao vút đi, băng dọc lối ngầm hun hút của New York, và giờ không thể quay đầu nữa rồi.


--


Cậu ghét cảm giác mà ma thuật hắc ám đem tới, cậu quyết định lúc họ đến cửa hàng kia. Dừng bước cạnh cầu thang. Cảm giác như kiến bò lên xương sống, nhện chui dưới da. Rít gào như rắn bên tai và ghì chặt ngực cậu hệt cái kìm.

Thật bất ngờ khi một thứ trông vô tội tới nhường ấy reo rắc được xúc cảm xấu xa ẩn sâu vậy.

"Chết tiệt," Hoseok nói, nhíu mày. "Cái này mạnh phết chứ đùa."

"Nhưng anh thấy phép thuật Yoongi." Seokjin tiến ra trước, đứng đầu hội nhóm bé nhỏ của họ, lòng bàn tay phát sáng. Không khí xung quanh khẽ lung linh, xanh rực rỡ. "Tuy bùa chú bảo vệ khá vững. Đợi anh một phút."

Chắc trông họ chẳng khác nào lũ ngốc, túm tụm nơi đây dưới ánh đèn đường, nhưng không có người đi bộ nào khác trong tầm mắt. Có lẽ họ đều cảm nhận được bóng tối ẩn nấp, dù sở hữu phép thuật hay không, và biết nên tránh xa khi mặt trời lặn khỏi.

Chúa ạ, cậu mong bọn họ không tự dẫn mình vào chỗ chết.

Không gian lần nữa lấp lánh, tuy sáng hơn, và rồi bức tường xanh hoá tro tàn và hoàn toàn biến tan.

"Bùa chú đã vô hiệu," Seokjin thông báo. Yoongi lách ngang, biểu cảm cau chặt và tập trung. Anh không hề chùn bước lúc xuống cầu thang và vươn tay tới cửa. Anh lục lọi túi áo khoác, tìm mẩu giấy giống cái Taehyung từng dùng bên ngoài rạp hát và ấn nó lên lớp gỗ nứt nẻ.

Tiếng khoá cửa lạch cạch mở.

"Nhớ cảnh giác," Namjoon dặn dò ngắn gọn khi Yoongi tiến thẳng vào.

Giờ nhìn lại, Jungkook còn chưa rõ chính xác là chuyện gì đã xảy ra sau đó. Cậu đặt chân qua thềm nhà chỉ cách Jimin và Taehyung có hai bước, và bắt gặp một thoáng khung cảnh phía trong khác hẳn điều cậu dự đoán: khoảng không như hang động với trần nhà uốn cong, kéo dài quá đỉnh đầu, sàn nhà sặc sỡ dưới giày, những cánh cửa đằng sau che lấp bởi...cổng vòm? Cậu nghĩ mình phát hiện cả một cái quầy nữa, sát bức tường đối diện, nhưng có ai (Namjoon?) chợt hét lên và luồng phép thuật tựa như Yoongi thúc mạnh về phía cậu, suýt thì khiến cậu ngã ngửa.

Cậu sẩy chân sang bên cạnh, thở gấp, và thế giới bỗng chao đảo. Mờ đi.


--


Cậu đơn độc tỉnh dậy, trên nền gỗ nứt toác của căn phòng khoá kín. Bầy kiễn vẫn đang bò, dai dẳng hơn hồi nãy, và sâu trong huyết quản cậu thấy một lực kéo. Như thứ gì đang cố gắng giam giữ cậu – bóng đen nhích đến gần.

Cậu đồng thời nhận thức được hai điều, liếc quanh căn phòng không điểm nhấn.

1. Đây không phải thật. Ma thuật kia đánh lừa trí óc cậu, bằng cách nào đó. Bóp méo tất thảy.

2. Cậu phải thoát ra. Ngay tức khắc.

Mà những người khác. Họ đâu rồi? Yoongi hẳn đã phát hiện cạm bẫy tiềm tàng, và đẩy Jungkook đi. Việc ấy có cứu cậu khỏi cái gì không?

Không quan trọng. Cậu cần tìm họ, trước khi sự tăm tối ghê rợn đuổi kịp cậu. Nhấn chìm cậu.

Nghĩ mau, cậu thầm nhủ giữa cơn hoảng loạn cấu xé cổ họng. Tập trung.

Năng lực của cậu đặt trọng tâm vào mối liên kết, vào sợi chỉ vô hình kết nối cậu với người khác. Kết nối cậu với họ. Hàng tháng nay, cậu đã cảm thông cùng họ: niềm vui, nỗi buồn, hy vọng, sợ hãi. Họ sống dậy trong đầu cậu qua mỗi giây tiếp xúc. Thỉnh thoảng, cậu cho rằng họ trở thành một phần dòng máu, một phần trái tim cậu rồi. Có lẽ còn góp nên chút nào kết cấu của con người cậu bây giờ, con người cậu đang tiến tới, con người cậu sẽ trở thành một ngày trong tương lai.

Và nó chắc chắn phải mạnh hơn ma thuật hắc ám.

Cậu quỳ ở trung tâm phòng và đem phép thuật mình vươn rộng, tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm cho đến khi –

Chính nó. Một dấu hiệu dần phai nhạt.

Yoongi.

Cậu đứng thẳng dậy. Cảm nhận bốn bức tường sục sôi quanh cậu.

Đệch lũ chúng mày, cậu thầm rủa về phía ma thuật giận dữ ấy và chạy, lao khỏi cánh cửa đổ nát và tiến ra hành lang phía ngoài.

Sàn nhà rung lắc, bắt đầu sụp xuống, và cậu đẩy nhanh tốc độ, dùng hết sức mình phóng tới ánh sáng cậu cảm thấy nơi Yoongi – sợi chỉ mỏng manh chập chờn. Không ngoái đầu lúc ngoặt sang hướng khác và đèn chùm rớt thẳng từ trần nhà trên cao, sượt sát cậu rồi vỡ thành cả ngàn mảnh nhỏ khắp sàn.

Cậu sắp đến rồi, cậu gần lắm rồi...

Qua một cánh cửa nữa và bước vào gian phòng rộng hơn ban nãy. Tấm gương phủ kín một bức tường và phản chiếu trong chúng, tận bên kia chúng, là Yoongi. Anh bị treo lơ lửng giữa không trung, trói chặt bởi sức lực vô hình, và Jungkook nhận được rõ luồng phép thuật rút cạn từ cơ thể anh. Nhìn thấu đám xúc tu cắm sâu tại ngực Yoongi.

Không.

Cậu lảo đảo tới mặt gương, áp tay mình lên nó – đoạn mép lởm chởm cứa cả lòng bàn tay.

Mày không được phép cướp đi anh ấy.

Không được tái diễn. Không phải lần này.

Nghiến chặt răng, cậu tập hợp tối đa lượng phép thuật bản thân và ném nó ra đằng trước, va đập lớp gương, giãn căng vết nứt, và thẳng đến Yoongi. Vượt làn da anh, thớ cơ của anh, từng giọt máu và dây thần kinh, tới khi cậu tìm thấy chớp ma thuật mong manh của Yoongi còn chống trả.

Dậy đi, cậu cầu xin trong lúc kết phép thuật mình xen kẽ với Yoongi, cố gắng truyền cho anh sức mạnh. Dậy đi mà, tụi em cần anh.

Mắt Yoongi bật mở và phép thuật của anh bừng tỉnh, bám lấy Jungkook. Anh gấp gáp thở, như thể đây là ngụm khí đầu tiên, hay chút hơi cuối cùng, và tấm gương vỡ tan.

Jungkook giơ cao tay để bảo vệ anh khỏi mảnh kính tung toé. Thứ gì đó gầm rú, sâu trong đầu cậu, ở trần nhà trên cao và mặt đất dưới chân cậu. Lớp sàn gỗ sụp đổ, thành hố sâu, và cậu rơi một tầng xuống căn phòng khác.

Cậu nằm đó hồi lâu, choáng váng do cơn đau tràn dọc cơ thể, nhưng chuyện chưa chấm dứt. Một bàn tay ghì mạnh áo cậu và kéo cậu lên. Yoongi, mặt anh trầy xước vì vụn kính và ngọn lửa hừng hực nơi đáy mắt anh.

Jungkook-ah.

"Ta phải tìm mọi người," Jungkook vội vàng nói. "Ta sắp hết thời gian rồi."

Sợi chỉ, cậu nghĩ khi Yoongi gật đầu. Theo chân sợi chỉ.

Cậu loạng choạng về phía khu vực tối tăm của phòng. Không một ô cửa sổ, nhưng có song sắt trên sàn nhà và cậu cảm giác thấy Jimin. Jimin đang ở gần.

Cậu khuỵu gối trước chấn song và ngó quanh không gian trông giống căn hầm. Tường bê tông và sàn nhà, đèn nhấp nhảy, và Jimin bị bao vây bởi những xúc tu lờ mờ quen thuộc.

Jungkook hít thật sâu, trấn áp sự bỏng rát nơi xương sườn, và đan tay vào cùng Yoongi.

Hãy giúp em.

Phép thuật của Yoongi và cậu – vẫn liên hợp, mạnh mẽ đủ để chạm đến Jimin, cắt đứt xúc tu, và thêu dệt với ma thuật anh ấy. Jimin run rẩy, thở hắt, và bước một chân vấp váp, dựa lên tường giữ thăng bằng.

Jungkook-ah?

Tìm Taehyung, Jungkook nói. Báo tin cho em. Nhớ cẩn thận.

Jimin gật đầu, phép thuật anh rung chuyển – được Yoongi và Jungkook nâng đỡ. Anh sẽ.

Jungkook lần nữa nắm tay Yoongi. "Đi nào."

Họ kiếm tới Hoseok tiếp theo, kẹt trong căn phòng bị ngập, và giải cứu anh bằng phương pháp tương tự. Jungkook đã có thể cảm nhận móc nối của phép thuật họ, liên kết bên nhau, tụ lại ở cậu. Điều ấy giúp cậu dễ dàng định vị Seokjin tại căn phòng dài, đầy ắp cửa kính không ngừng vỡ nát và đưa anh trở về với sự an toàn. Jungkook cũng chiết một phần ma thuật mình nữa, bổ sung cho sức mạnh, để nó chảy khắp từng người họ.

Họ đang trên đường qua chỗ Namjoon thì Jimin hét Thấy Taehyung rồi! và Jungkook thêm anh vào chuỗi. Ánh sáng dần thoát khỏi ngôi nhà, bóng đêm cuồn cuộn dọc tường và trần thạch cao, trỗi dậy từ sàn gỗ, nhưng Jungkook kiên trì chạy – tạm thời ma thuật đan xen của họ đủ sức ngăn chúng lại gần.

"Ở đây," Hoseok gọi, dừng chân ngay trước cánh cửa cài khóa móc.

Yoongi nhấc một chân, đế giày anh phát sáng, và đạp mạnh lớp gỗ. Nó gãy tan, đổ sập vào trong. Căn nhà lần nữa thét gầm và các bóng đêm quằn quại.

Mày không được phép cướp đi bất cứ ai trong số họ, Jungkook nghĩ, mãnh liệt, và với lấy nơi Namjoon bị giam giữ tại trung tâm căn phòng chật hẹp, khô nứt. Đưa cả phép thuật cậu vào, và giờ nó mạnh mẽ đến mức cậu nghĩ nội lực thôi đã có khả năng đè tan sườn cậu rồi. Cậu thấy được tất cả bọn họ, vang dội trong tâm trí, trong tế bào cậu.

Đếm đến ba, ta phản công.

Seokjin, Yoongi, và Hoseok gật đầu. Namjoon đứng dậy, quai hàm căng cứng và mắt ánh lên. Đầu anh gật theo. Lời xác nhận truyền tới từ mối liên kết kỳ lạ họ mới thiết lập – Taehyung và Jimin.

Một.

Jungkook hít một ngụm khí. Nín thở. Cảm nhận phép thuật tích tụ dần.

Hai.

Bóng đêm cuộn tròn quanh cổ chân họ, ghim chặt da họ.

Ba!

Cậu phóng lượng ma thuật tụ hội ra, để ý những người kia đã hành động tương tự – toàn bộ phép thuật của họ kết hợp thành làn sòng mãnh liệt, cuốn trôi tất thảy. Tiếng răng rắc đinh tai xé qua không gian, và rồi Jungkook ngã khuỵu, trở về căn phòng hang động như hồi bắt đầu. Giờ có sáng hơn khi nãy, dù nguồn gốc ánh sáng ấy cậu không tài nào xác định.

Mọi người đều ở đây, hồng hộc thở lấy hơi.

"Chết tiệt," Jimin nấc, cơ thể anh run rẩy. "Chết tiệt."

"Vẫn chưa kết thúc," Namjoon nói lúc Yoongi chống tay đứng thẳng.





End chap 5.1.

-

from my poespective:

tớ sẽ nói rất nhanh gọn vì phải đi ngủ: 1, chương này được truyền cảm hứng bởi mv fake love và 2, tớ mới dịch một fic khác của tác giả bánh phép thuật, fic về namgiseok, bên mixtape818, HÃY SANG ĐỌC EM NÓ NHÉ HUHUHU TỚ THƯƠNG EM NÓ NHIỀU LẮMMMMMMMMMM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com