let the light in - 5.2
Phía bên kia căn phòng, các bóng đen ngưng tụ dưới hình dạng bảy dáng người trùm kín đầu, đồng loạt đeo mặt nạ như cảnh quay trích ở phim thời phục hưng.
"Cái quái gì," Hoseok thì thào.
"Kẻ canh gác," Seokjin đáp, cũng nhỏm dậy cùng. "Chủ nhân nơi này hẳn đã sắp đặt chúng."
"Chúng vốn là mô phỏng chính ta ư?" Taehyung hỏi, mắt hoảng sợ trừng lớn.
"Chúng là năng lượng ma thuật thuần khiết," Namjoon giải thích, "ngấm đầy tâm cơ. Anh đoán chúng sẽ phản chiếu bất cứ ai chiến đấu được đến đây."
"Chết tiệt," Jimin lặp lại.
Yoongi bắt đầu làm dấu, nhưng Jungkook nghe thấy cả âm vang của nó trong đầu cậu, dọc đường dây giữa phép thuật còn-chắp-nối của họ.
Để anh xử lý.
"Hyung," Namjoon kêu, phản đối, mà Yoongi lắc đầu, ra hiệu họ lùi xa.
Các bóng hình tiến gần, sự tăm tối lách tách cạnh chúng như vật thể sống.
"Mấy đứa nghe rồi đấy," Seokjin bảo, kéo Taehyung đứng lên. "Ta cần lập rào bảo vệ. Ngay bây giờ."
Tim Jungkook đang treo đâu đó tít sau họng cậu. Yoongi sao có thể nghiêm túc, đơn độc vậy mà đối chọi chúng. Cậu bước một chân, quyết tâm giúp đỡ anh, nhưng Namjoon túm vạt áo cậu và níu cậu dừng lại.
"Sẽ không sao, Jungkook-ah. Để anh ấy xử lý."
Jimin, Taehyung, và Hoseok giơ thẳng tay rồi lẩm bẩm câu thần chú, giọng đan xen với nhau. Không gian bỗng chuyển sắc tím nhàn nhạt, như bức màn hạ thấp. Là hàng rào, ngăn họ khỏi Yoongi. Bỏ mặc Yoongi ngoài kia cùng bóng tối.
Nhưng Yoongi đang toả sáng. Yoongi đang trấn áp.
Phép thuật của anh là vũ bão, tiếp sức bởi tất cả bọn họ, và nó xoáy giữa luồng không khí bao trùm họ: ánh lửa, cơn thịnh nộ, và dòng lũ.
Đây, Jungkook nghĩ, quan sát đốm sáng nở rộ trên bàn tay Yoongi và nhảy múa khắp cánh tay anh, là Min Yoongi tại cấp độ sức mạnh tột bậc. Và người đàn ông đã đánh cắp giọng anh chỉ sống sót, chỉ thành công, nhờ Yoongi yêu hắn.
"Trụ vững hàng rào!" Namjoon hét khi Yoongi dập hai lòng bàn tay cháy rực xuống sàn và thế gian quanh họ nổ tung.
Jungkook cảm nhận rõ nhiệt lượng như hoả ngục dù cách một lớp rào bảo vệ. Nền nhà rung chuyển dưới chân cậu, giống trận động đất khuấy tung vỏ ngoài, và vượt qua tiếng gầm rú của ngọn lửa chói loà, ma thuật hắc ám gào thét, ầm ĩ và nhức nhối đủ để khiến răng cậu đau buốt. Jungkook thở gấp và bịt chặt tai, cúi gập người vì áp lực dai dẳng của hai phép thuật đối đầu. Âm thanh dồn vào nhau và lửa cháy bùng và rồi, bất chợt, tiếng răng rắc khác vang lên và –
Tĩnh lặng.
Jungkook hé mở một bên mắt.
Họ đang ở trong một căn phòng bé xíu, trông có vẻ vô tội. Ngăn kệ xếp đầy mấy thứ lặt vặt u ám nhưng tồi tàn, và quầy thu ngân với sổ sách đặt cạnh bức tường sau cùng – cửa hàng thực sự. Jungkook đứng cách cánh cửa giờ đóng kín hai bước và ma thuật hắc ám bức bối kia đã biến mất, tuy cậu còn cảm giác được dấu vết chưa phai.
Họ đánh bại nó rồi. Chết tiệt.
"Chết tiệt," Jimin nói và buông tay. Hàng rào vỡ vụn. Tan đi.
"Chúng ta là lũ ngốc," Hoseok khàn giọng, nghe hệt như anh vừa chạy marathon. "Mắc phải cái bẫy như vậy."
"Tớ không nghĩ tụi mình là người đầu tiên," Namjoon nặng nề khẳng định.
Có thể giọng Yoongi chưa từng xuất hiện nơi đây, Jungkook nhận ra. Hoặc phải chăng có, thì cũng chỉ là mồi nhử thôi. Là cột mốc thu hút người sử dụng phép thuật tới gần để giam giữ và bào mòn họ.
"Con mẹ nó," cậu thì thầm, giận dữ và đau lòng.
Cậu trao cho Yoongi hy vọng, hy vọng sai lầm, và thế là...
"Hyung ơi?" Taehyung gọi và ánh mắt Jungkook liếc sang chỗ Yoongi vẫn đứng yên tại trung tâm phòng, mặt quay khỏi họ. Ngọn lửa đã tắt và Yoongi trở về là Yoongi đơn thuần, gần như nhỏ bé mặc cho không gian chật chội của cửa hàng. Nhưng có điều gì không ổn với ma thuật của anh.
Nó...le lói. Tựa chút lửa sắp tàn.
"Không," Namjoon thở hắt và lao về phía trước, vừa kịp đỡ lấy Yoongi lúc anh ngã ra đằng sau, nhẹ nhàng hạ cơ thể anh xuống sàn. "Đồ ngốc," anh ấy thốt lên, giọng nghèn nghẹt. "Cái đồ ngốc này."
Phổi co thắt, Jungkook khuỵu gối sát bên Namjoon. Làn da Yoongi nhợt nhạt tới mức chẳng khác nào trong suốt và máu chảy qua khoé miệng khẽ hé của anh, thành dòng nhỏ giọt dưới cằm. Mắt anh nhắm nghiền, hàng mi run rẩy, và Jungkook hầu như không thấy nổi ngực anh lên xuống.
"Chuyện gì thế anh?" cậu hỏi, nỗi hoảng loạn ập đến với sức lực tương đương một đoàn tàu.
"Anh ấy dùng quá nhiều ma thuật," Namjoon đáp, giọng căng thẳng bởi lo sợ từ chính anh, ngón tay đặt trên mạch của Yoongi. "Anh ấy đang chết."
"Anh sẽ gọi xe cấp cứu," Seokjin nói, nhưng âm thanh anh nghe thật mờ nhạt, xa xôi. Tất cả những gì Jungkook thấy được là Yoongi. Tất cả những gì cậu nghe được là nhịp thở khó khăn của Yoongi. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là những tàn dư suy yếu của phép thuật Yoongi.
Không. Không không không –
Chuyện sẽ không kết thúc như thế này. Jungkook sẽ không đánh mất anh như thế này.
Sợi chỉ còn đó, móc nối họ. Biết đâu Jungkook có thể truyền anh thêm ma thuật, đủ duy trì, níu giữ anh.
Cậu nghiêng mình, nhấn ngón tay lên thái dương Yoongi.
"Jungkook, đừng!" Namjoon cảnh báo, nhưng Jungkook gạt phăng tiếng anh ấy. Giãn căng mối liên kết hết cỡ và đâm thẳng vào.
Cửa hàng chợt tiêu tan, giọng nói hốt hoảng của mọi người dần nhạt nhoà, và –
--
Cậu giật mình ngồi dậy, lồng ngực phập phồng, và cậu phải mất một lúc mới hiểu được mình đang ở chỗ nào. Bên dưới cậu là chiếc ghế sô pha, lò xo ấn sâu vào lưng cậu, và không khí dày đặc những hạt bụi, nhảy nhót giữa ánh sáng rọi qua trần nhà sụp đổ.
Cả căn phòng là một thảm cảnh cháy rụi, cậu nhận ra. Bị thiêu đốt và phá huỷ – cậu có thể nếm rõ vị tro của ngọn lửa đã tắt nơi đầu lưỡi. Hình như nó từng là phòng khách, kết luận từ các chi tiết tối mờ: sô pha, dấu vết lò sưởi, cánh cửa dẫn đi đâu đó, đèn lập loè trên bức tường xập xệ. Góc phòng thấp thoáng lớp vỏ đen sậm của cây đàn dương cầm và bóng hình thân thuộc ngồi tại ghế dài.
"Yoongi," Jungkook thở hắt và loạng choạng đứng lên.
Anh ấy trông không giống Yoongi bất tỉnh hiện tại trong vòng tay Namjoon. Tóc anh giờ ngả đen và cái áo len thùng thình anh mặc là màu trắng, lem nhem vệt bồ hóng vài chỗ. Đôi converse cũ nát của anh tựa vào bàn đạp piano, nhưng anh không nhấn nó và ngón tay anh không di chuyển khắp các phím đàn. Vết sẹo cổ tay anh giờ gay gắt đỏ, thay thế cho sắc trắng Jungkook quen biết, và mắt anh hướng đến nơi nào rất xa xăm.
"Hyung," Jungkook nói, nỗi sợ dồn lại trong dạ dày khi cậu ghé mình xuống mép ghế, vai cọ sát Yoongi.
"Jungkook-ah," Yoongi trả lời mà không ngoảnh sang cậu. Và sao kỳ lạ quá, quan sát môi anh cử động và nghe giọng anh tràn ra khỏi chúng. Tâm trí Jungkook cảm giác trống rỗng vô cùng lúc thiếu âm vang ấy, nhưng ở đây, ở chốn lạ lẫm này, cậu chẳng thể cảm thấy Yoongi nữa – kể cả ma thuật anh. "Em nghe được không?"
"Nghe gì ạ?"
Yoongi nghiêng đầu, như thể anh đang lắng nghe thứ gì. "Tiếng hát. Có người...đang hát."
Anh ấy đang chết, Namjoon nói chỗ cửa hàng. Anh ấy đang chết.
"Không," Jungkook cắt ngang, lo sợ đào sâu, bóp nghẹt phổi cậu và phát cơn rét buốt dọc xương sống cậu. Cậu với lấy tay Yoongi và xúc cảm từ nó thật lạnh, như sự sống không ngừng rời bỏ anh. Cậu vẫn đan chặt ngón tay hai người. "Không, đừng nghe nó, hyung. Yoongi. Ở lại cùng em."
Yoongi cuối cùng cũng nhìn cậu và đáy mắt anh tràn ngập bóng đêm, thăm thẳm hệt ngục tối. "Anh mệt lắm."
"Em biết," Jungkook nói, qua sự sắc nhọn của trái tim tan vỡ. "Em biết, nhưng em cần anh ở lại cùng em, nhé? Chỉ...chỉ thêm chút nữa thôi."
(Đến khi họ đưa Yoongi tới được chuyên gia trị thương, hay bệnh viện. Dừng tất cả mọi chuyện.)
Cậu liếc về phía cây đàn và trông nó không giống như sẽ hoạt động, nhưng đây là mơ mà, phải không? "Chơi em nghe một bản đi," cậu yêu cầu, không ngăn nổi nỗi tuyệt vọng trong giọng mình. "Chơi em nghe Clair de Lune."
Và nụ cười bé nhỏ kia rồi, nhẹ kéo khoé miệng Yoongi. "Clair de Lune, hả?"
Jungkook nhún vai. "Em thích nó ghê mà."
Ánh mắt Yoongi giờ tập trung trên người cậu, ít nhất là vậy – hiện hữu hơn vài giây trước, tuy da anh còn lạnh cóng dưới tay Jungkook – và anh gật đầu. "Thôi được, nhóc con. Clair de Lune."
Anh cựa quậy và Jungkook thả tay, ngắm nhìn các ngón của Yoongi bắt đầu nhảy múa quanh phím đàn và giai điệu vang lên từ cây dương cầm cháy xém – trong vắt và sinh động như đêm họ lần đầu hôn nhau. Lúc này thì Jungkook kề miệng bên đôi vai phủ áo của Yoongi, nếm phải vị tro tàn, và cố gắng không bật khóc khi Clair de Lune lấp đầy từng góc kín căn phòng.
Em yêu anh, cậu nghĩ, cảm xúc cậu tựa nỗi đau buồn. Em yêu anh nhiều lắm.
Yoongi chơi và chơi tiếp trong lúc Jungkook nhắm mắt nghe – để ngăn hàng lệ khỏi tuôn rơi – và rồi...ngừng hẳn. Bất chợt. Nghịch tai.
Mắt Jungkook bật mở và lia đến gương mặt Yoongi. Biểu cảm anh lần nữa nhạt nhoà, phai mờ ở những góc cạnh, và ngón tay anh cứng đờ trên các phím. "Anh..." anh thì thầm. "Anh không nhớ phần còn lại."
Thêm một vết nứt trong lồng ngực Jungkook, toác dần toác dần toác dần.
"Không sao đâu," cậu nói, nhấc bàn tay lạnh băng của Yoongi khỏi cây đàn. "Không sao hết, hyung."
Có thể nếu cậu dẫn họ đi nơi khác – tránh xa gian phòng lụi tàn và bóng đêm của ký ức Yoongi. Có thể điều đó sẽ...
"Theo em nào," cậu nói, kéo Yoongi dậy, và cậu không rõ liệu nó có tác dụng hay không, nhưng Yoongi đang chết và Jungkook sẽ chẳng bao giờ biết cách buông tay anh mà không chống trả. Nên cậu nhắm chặt mắt và hít thở sâu, đem ma thuật mình dang rộng và túm chặt mỏ neo đầu tiên cậu tìm thấy.
Giật mạnh.
Không gian vặn vẹo, chao đảo, và họ giờ đứng giữa Công viên Quảng trường Washington. Ngay trước cái ghế dài quen thuộc, ngay cạnh đài phun nước thân quen. Lá vẫn héo úa trên cành cây, trời chưa thực sự sang đông, và Yoongi đội chiếc beanie xanh dương ở đỉnh đầu. Jungkook không cần kiểm tra cũng hay rằng điện thoại trong túi cậu sẽ hiển thị gần nửa đêm.
"Cái gì...?" Yoongi thì thào, lướt một vòng.
"Em xin lỗi," Jungkook thốt. "Đây là...em yêu chỗ này." Cậu chạm lên lớp gỗ bóng loáng của ghế dài bằng bàn tay đeo găng. "Cảm giác như em hiểu được anh, lần đầu tiên. Tại nơi ấy."
Nét mặt anh trở nên dịu dàng và buồn bã. "Anh sắp chết, phải không, Jungkook-ah?" Nghe nó chẳng giống câu hỏi – không phải với vẻ nhận thức trong mắt anh, đôi vai nặng trĩu vì sự mệt mỏi, chấp thuận của anh.
"Không," Jungkook kiên trì, bởi cậu không thể. Ý nghĩ về một thế giới thiếu mất Yoongi... "Không phải bây giờ." Cậu hạ mình xuống ghế dài. "Chúng ta ngồi nói chuyện nhé. Chỉ em và anh. Thế thôi. Anh không...đừng rời bỏ em lúc này."
(Không phải bây giờ không phải bao giờ hết làm ơn...)
Yoongi cũng ngồi cùng cậu. "Anh không rõ mình còn được lựa chọn không nữa. Anh mệt quá."
"Em biết," Jungkook đáp, lần nữa nắm tay anh. Những giọt nước mắt quay lại rồi, không ngừng chực trào trên khoé mi cậu, và cậu chớp liên tục trước khi chúng kịp rơi. "Em biết, nhưng làm ơn..."
Yoongi xoay người để cọ khớp ngón tay qua gò má cậu và sự trìu mến trong ánh mắt anh rút cạn không khí khỏi phổi Jungkook. "Em sẽ ổn mà, Kook. Anh hứa. Không có anh em vẫn sẽ ổn."
"Không, không đâu," Jungkook khăng khăng. Nước mắt cậu càng đe doạ tấn công. Bắt đầu chảy dọc làn da cậu. "Em sẽ không. Anh nghĩ...chuyện chúng ta còn chưa xong. Em không muốn làm bất cứ thứ gì nếu thiếu đi anh."
"Nhưng em sẽ không đơn độc," Yoongi thuyết phục.
Jungkook lắc đầu. Sao cậu giúp Yoongi hiểu ra đây? "Không ai trong số họ là anh."
Yoongi hôn cậu và mùi vị nó hệt muối biển, hệt tro tàn, hệt điểm kết thúc, và bàn tay Yoongi đặt tại da cậu thật lạnh lạnh lạnh và đây chính là xúc cảm khi trái tim tan nát: tận sâu bên trong và không thể dò nổi và nuốt chửng mọi thứ – ngực cậu, sườn cậu, phổi cậu, xương tuỷ cậu đều rạn vỡ.
Cậu tưởng bị dìm chết là đau đớn lắm rồi, nhưng nó đâu thể sánh bằng nỗi niềm này.
"Không," Jungkook nói lúc Yoongi lùi bước. Lúc Yoongi mỉm cười nhìn cậu, buồn rầu và méo xẹo và câu tạm biệt không thành lời. Cậu không thể chấp nhận điều này. Cậu sẽ không chấp nhận điều này.
Cậu vươn tay, lần thứ ba, với tất cả ma thuật còn sót trong mình. Ép nó vào cơ thể Yoongi, lờ đi tiếng "Jungkook" mới hắt của Yoongi và kéo.
Thế gian mờ dần và suy chuyển. Khẽ biến tan rồi nhanh chóng ập về và...
Cậu đang ở bãi biển. Không, khoan đã, đây là...
Biển Haeundae. Busan.
Cậu quay lại và thở gấp trước thành phố thân quen phía sau, các toà nhà chọc trời lấp lánh dưới ánh đèn vàng rực của hoàng hôn và núi non xanh mướt và đêm tối đằng xa. Cậu cảm nhận được biển khơi trong lồng ngực và rồi, sâu hơn nữa, cái chết. Kiếm tìm cả bản thân cậu.
Chút phép thuật cuối cùng, và cậu đưa họ tới đây.
Cậu đưa họ tới đây để chết.
Cậu suýt thì muốn bật cười, nhưng cuộc đời là một vòng tuần hoàn, chẳng phải sao? Biết đâu việc này khá thích hợp: kết thúc sinh mệnh mình tại thành phố cậu đã khát khao trốn chạy khỏi bao lâu nay.
Cậu hướng mắt trở về bãi biển, về bóng hình Yoongi giữa dòng nước kia, và tiến đến gần anh – lớp cát không ngừng biến động dưới giày cậu và cái nhức nhối của biển cả lúc cậu lội qua. Ánh mắt Yoongi phóng tận đường chân trời xa tít.
"Thuỷ triều sắp lên đó," anh nói.
"Em biết." Cậu thấy rõ nó. Như móc câu trong ngực. Thuỷ triều đang lên và cái chết đang tiếp cận, thầm thì vào tai cậu như bài hát: hãy buông bỏ và đi cùng ta hãy buông bỏ và đi cùng ta đi cùng ta đi cùng ta...
Cậu mặc kệ nó một chút – chỉ thêm chút thôi.
"Em đoán nơi đây còn níu giữ lấy em," cậu bảo. Không thì tại sao ma thuật cậu mang cậu tới chứ, dù chỉ là giấc mơ? "Em từng ghé chỗ này thường xuyên hồi nhỏ." Cậu quan sát ánh sáng chơi đùa trên mặt nước biển, trên mặt Yoongi. Chiếc mũ ở công viên đã biến mất và cơn gió thổi tung lọn tóc mái che lấp vầng trán nhợt nhạt của anh. Những vết sẹo giờ đỏ đến mức chẳng khác nào chảy máu. "Em cảm giác được biển khơi từ tận xương tuỷ."
"Giờ anh cũng nhận thấy rồi," Yoongi đáp, mãi mới ngẩng đầu nhìn cậu và gương mặt anh chăm chú vào nỗi đau Jungkook vẫn thấy như đang phá tan lồng ngực cậu. "Sao em lại ở đây?"
Nghĩa là: sao em chạy theo anh? sao em không thể buông tay anh?
"Vì em yêu anh," Jungkook trả lời và lúc này các từ ngữ dễ dàng thoát ra hơn, tại thời khắc cuối cùng. Trên bờ biển trống không với làn nước chảy bên đầu gối, bắp đùi – gần chạm tới vòng eo. "Em yêu anh và có lẽ anh đã biết, nhưng em cần nói cho anh nghe. Em xin lỗi vì không chịu nói sớm hơn. Em không – em tệ khoản này lắm – nhưng em yêu anh trong buổi hẹn hò thứ nhất của ta và em yêu anh ngày em hôn anh lần đầu và chắc em yêu anh từ cả chỗ cái ghế dài ở Công viên Quảng trường Washington, bao nhiêu tháng về trước."
Yoongi bật thốt một âm thanh tổn thương, trông anh sững sờ, nhưng Jungkook tiếp tục. Cậu cảm nhận được dòng nước dâng tận ngực mình, xô đẩy cậu dọc bãi biển, và cậu cần giãi bày xong xuôi trước khi quá muộn.
"Em không nghĩ mình từng yêu ai như em yêu anh, hyung. Và điều đó thật kinh hoàng. Giống như nhảy khỏi bờ vực, nhưng anh không hề thấy đất liền, chẳng biết anh sẽ hạ cánh ở đâu hay khi nào, mà hiện tại em không còn sợ nữa."
Cậu lội sát lại Yoongi, tay nâng khuôn mặt anh. Tiếng thét gào của đại dương tưởng như điếc tai và phía chân trời kia, mặt trời lặn nhanh chóng. Đằng sau họ, thành phố bắt đầu sụp đổ – vết nứt vỡ xuất hiện khắp nhà cao tầng, các mảng bê tông và kính ào ào xuống biển – nhưng thế giới của Jungkook là Yoongi. Tầng nước lấp lánh phủ qua đôi mắt tối đen; cơ thể run rẩy cạnh bàn tay Jungkook; sự hoảng hốt và tuyệt vọng trên mặt anh.
"Em đang ở đúng nơi em cần tới," Jungkook nói, vừa kiên cường vừa buồn bã. "Em không hề hối hận, Yoongi."
Trong tất cả những cái kết cậu có thể lựa chọn, đây chẳng phải quá tệ đâu.
Yoongi lắc đầu, hé miệng, nhưng bất cứ câu gì anh sắp sửa nói ra bị chiếm đoạt bởi con sóng đâm sầm qua đầu họ, dìm họ xuống biển sâu hỗn loạn. Jungkook vuột mất Yoongi khi dòng nước nhấn mạnh mạnh mạnh và bóng đêm kéo về ngay kế tiếp.
Cậu đang chìm.
Thật yên bình đến lạ. Chỉ cậu, và nước biển chậm rãi lấp đầy phổi cậu mà thôi.
End chap 5.2.
-
from my poespective:
giờ tớ bảo đây là chương cuối thì sao nhỉ >:)))))))))
anyhoos!! tớ rất xin lỗi vì lỡ ngày đăng bé em, hôm qua tớ thựccccc sự là bận kinh khủng và về đến nhà là lăn thẳng ra ngủ không biết trời trăng gì nữa..... nên sáng nay vội vàng đăng bù này, cho tớ xin lỗi lần nữa nhe ;;;;;
đây cũng là một chương được truyền cảm hứng bởi fake love, cảnh bảy bóng đen trùm áo choàng rồi cảnh yoongi ngồi bên đàn dương cầm đều trong mv mà ra hết uwu thậm chí bìa chương này tớ còn đặt làm hình nền máy tính suốt mấy tháng cơ D: u mê kinh khủng. à nếu các cậu chưa nhận ra thì đoạn cuối chương này cũng chính là lần đầu tiên jungkook bảo là em yêu yoongi đó, trước giờ chỉ là phải lòng với thích thôi (dù rất là rấttttt là thích nhưng vẫn chưa phải yêu nhe.) đoạn này chính là đoạn ngược mà tớ háo hức muốn đăng từ lâu lắm rồi mà chưa đến lượt hí hí giờ tớ sẽ các cậu dằn vặt!!!!!! trùi ui poe ngày nào còn kêu đến nhà mình đi nhà mình ngọt lắm hường lắm không ngược đâu
giờ tui chỉ có ngược thôi :D
toodles!!!!!!! và đừng quên ghé thăm bé em delta của tớ bên mixtape818 nhe!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com