let the light in - 5.3
Cậu không trông mong rằng mình sẽ tỉnh dậy. Cậu đã nói lời vĩnh biệt, đã tìm được bình yên, đã để biển khơi nuốt chửng cậu – nhưng bằng cách nào đó, bất khả thi, cậu hé mắt ra và ánh sáng tràn vào. Ban đầu nó chói loà, khiến mắt cậu khô khốc, và cậu nheo chặt trước sức ảnh hưởng của nó. Dần dần, thế giới hiện rõ: trần nhà và bức tường màu kem; cửa sổ mở rèm và chân trời New York sau tấm kính; chiếc giường dưới thân thể nhức mỏi; tiếng máy móc khẽ kêu đều đều phía bên phải; bàn tay siết mạnh tay cậu; và mái đầu vàng óng quen thuộc ngả trên lớp nệm sát cánh tay.
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi vai nhấp nhô của Jimin hồi lâu, cách chúng nâng lên rồi hạ xuống. Taehyung thì nằm vắt ngang cái ghế trong góc, cũng ngủ say sưa. Hai người đều mặc áo bệnh nhân, với quần thun đơn giản, nhưng xem qua họ không có vết thương rõ thấy nào.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhận thức được cơn đau âm ỉ, liên tục lan khắp mạch máu. Cậu cảm giác như bị vắt kiệt, trống rỗng. Và hơn thế nữa, không gì hết – từ Tae hay Jimin hay bất cứ nhân viên nào ngoài phòng cậu. Không xúc cảm, không sự sống, không gì hết. Còn tệ hơn khi cậu đè nén phép thuật chính mình. Kể cả lúc đó, thỉnh thoảng cậu vẫn bắt gặp vài điều chớp nhoáng, vượt qua hàng rào cậu cẩn thận lấp cao mà xâm nhập tâm trí. Giờ chỉ còn khoảng không kinh hãi bất tận.
Thở đi nào, cậu cố ép bản thân, nhưng ngụm khí tiếp theo của cậu bất chợt và quá lớn giữa sự tĩnh lặng của căn phòng. Jimin cựa mình, giật ngay dậy. Mắt anh lập tức lia đến khuôn mặt Jungkook và hẳn anh đọc được cơn hoảng loạn tại đó, bởi anh vươn tay ôm lấy má cậu.
"Không sao đâu, Jungkook-ah. Em ổn rồi. Họ đang giảm bớt ma thuật của em, để em tái thiết lập nguồn dự trữ, nhưng em đã an toàn."
An toàn. Cậu đã an toàn.
Chắc cậu hiện nằm trong khu ma thuật của bệnh viện – hiếm hoi, nhưng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, được thiết kế riêng để điều trị các bệnh nhân có phép thuật và trường hợp dị thường.
Taehyung cũng mới thức xong, mém ngã khỏi cái ghế khi anh ngồi dậy.
"Jungkook," anh nói và vội vã bước sang bên kia phòng. "Anh lo muốn phát điên, cái đồ khốn này." Anh áp trán hai người với nhau và Jungkook cố cẩn thận không phát hoảng vì không gian trắng xoá, nơi mà đáng lẽ suy nghĩ anh ấy, sự nhẹ nhõm của anh ấy phải hiện diện.
"Tụi anh đều lo cả," Jimin bảo, ghì chặt bàn tay yếu ớt của Jungkook. "Anh đi gọi y tá nhé."
"Khoan," Jungkook thều thào. Cậu còn thiếu thứ gì đó. Thứ gì đó rất quan trọng. Cậu chật vật ép tâm trí vẫn mờ mịt của mình tập trung. Cậu nhớ, láng máng, cảnh Busan và trước nữa là cây dương cầm cháy xém. Ngón tay khéo léo chơi bản Clair de Lune...
"Yoongi," cậu thở gấp, gắng chống tay ngồi thẳng. "Yoongi đâu rồi?"
Ôi Chúa ơi – dòng nước, biển khơi, Yoongi trượt vào bóng tối. Cậu không thể đánh mất anh, cậu không thể...
Jimin đẩy cậu nằm xuống, nhíu mày. "Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh ấy ổn. Anh ấy chỉ ở cách có mấy phòng. Họ lo ngại về lực kiểm soát của anh ấy khi anh ấy hồi phục toàn bộ phép thuật, nên tạm thời họ cách ly anh."
"Ừ," Taehyung đồng tình, quay lại chỗ cái ghế và lôi nó tới sát giường. "Ma thuật tụi mình cứ hành xử kỳ lạ thôi. Họ sẽ giữ ta qua đêm cho tiện giám sát."
"Anh ghét bệnh viện," Jimin càu nhàu và lần đầu tiên Jungkook nhận thấy sự nhợt nhạt của anh, từng đường nét toát vẻ căng thẳng.
Bệnh viện, cậu hình dung, nghìn nghịt hồn ma.
Taehyung xoa vai Jimin. "Để mình gọi y tá."
Anh ấy đứng lên và biến mất sau cánh cửa, tiến ra hành lang im ắng phía ngoài. Jungkook liếm đôi môi nứt nẻ. Cố buộc não mình chú tâm trong khi tất cả những gì cậu muốn làm là tiếp tục chìm trong giấc ngủ. Xương cậu cảm giác như bị nhét đầy chì và cơn đau trở nên dai dẳng hơn – hàng vạn cây kim khắp bụng, khắp xương sống, thậm chí khắp chân cậu.
"Em bất tỉnh...bao lâu rồi?"
"Khoảng mười hai tiếng," Jimin đáp. "Họ phải bổ sung cho em một đợt tăng cường để em khỏi hôn mê."
"...tăng cường?"
"Giống kiểu truyền máu? Nhưng là ma thuật." Anh lắc đầu. "Em sử dụng quá nhiều, ngốc ạ, cố gắng đưa Yoongi về. Khiến bản thân cạn kiệt."
Phải. Cậu nhớ chuyện ấy – cảm nhận chút dự trữ cuối cùng vụt tắt sau lần kéo Yoongi đến biển Haeundae.
"Ồ."
Jimin thở hắt. "Ừ. Ồ."
Trước khi Jungkook có cơ hội trả lời, Taehyung quay về cùng toán nhân viên y tế hệt như đoàn quân, và mọi thứ rơi xuống bờ vực hỗn loạn. Cậu cứ nửa tỉnh nửa mê lúc họ chiếu đèn vào mắt, đo huyết áp, thử máu, xem xét bảng biểu, và kiểm tra phản xạ cậu. Họ hỏi cậu tên đầy đủ và năm nay và cậu nhớ được bao nhiêu sự việc. Lặp lại điều Jimin kể cậu, nhưng thêm cả tá từ ngữ chuyên môn khó hiểu.
Cậu không thật sự theo nổi, nhưng cậu hiểu rằng cậu sẽ bị giữ lại giám sát ít nhất là đêm nay, rằng cậu còn yếu và phải dùng thuốc giảm đau kết hợp thuốc chặn ma thuật, và rằng hình như thứ gì lạ ("bất thường" là khái niệm họ nhắc tới, mà cậu nghi họ chỉ cố tỏ vẻ lịch sự thôi) đang xảy ra với phép thuật của cậu và họ muốn để mắt sát sao.
Cơ bản thì, cậu khá chắc là họ muốn đảm bảo cậu a) không chết và b) không biến thành mối hiểm hoạ bất ổn.
"Được ạ," cậu gượng nói, và rồi đoàn quân nhân viên y tế chen nhau đi mất, nhanh như cách họ đến vậy.
Taehyung và Jimin giúp cậu ngồi dậy và đút cậu mấy mẩu nước đá ("Em yêu hai người," cậu lẩm bẩm lúc làn nước mát lạnh xoa dịu miệng và cổ họng cậu), rồi cẩn thận đỡ cậu nằm xuống và khuyên cậu hãy ngủ.
Cậu muốn gặp Yoongi, cậu gần như khao khát được gặp Yoongi, nhưng cơ thể cậu từ bỏ khi cậu chưa kịp nói lời đề nghị và bóng đêm quen thuộc tràn về.
--
Lần thứ hai cậu tỉnh dậy, xung quanh tối đen và cậu chỉ có một mình. Cậu hoang mang chốc lát, cho tới khi cậu thấy mẩu tin nhắn trên bàn đầu giường với chữ viết tay lộn xộn của Taehyung, giải thích rằng anh ấy và Jimin bị bắt phải trở lại phòng mình vào buổi tối và họ sẽ ghé thăm cậu ngay lúc trời sáng.
Cậu chợt tự hỏi Namjoon, Hoseok và Jin thì ở đâu. Có thể là chỗ Yoongi. Tuy nhiên, nếu họ cũng đã quay về phòng...
Cậu nên ngủ, cậu biết mà. Về mặt lý trí thì là vậy. Cậu nên nằm đây và để âm thanh đằng xa của thành phố ru cậu vào giấc mộng. Nhưng Yoongi cũng ở trên hành lang này, cách có vài chục mét thôi, và cậu cần gặp anh. Cậu không thể cảm nhận anh, nên cậu cần...
Rồi. Cậu có thể làm được chuyện ấy.
Tay cậu vẫn cắm cây kim truyền dịch, nhưng với chút thao tác cẩn thận, cậu thành công dựng cơ thể mình ngồi thẳng và gỡ túi dung dịch khỏi giá đỡ.
Bước một hoàn thành.
Bước hai là tiến đến cái xe lăn cậu bắt gặp trong góc. Chắc họ bỏ nó lại vì tính dùng để dẫn cậu đi loanh quanh ngày mai, nhưng cậu sẽ tận dụng luôn. Cơ mà đứng dậy tốn cả một công sức phi thường và diễn ra qua những biến chuyển bé nhỏ, yêu cầu vô số quãng ngắt cho cậu thở lấy hơi hoặc nén chặt sự buồn nôn cùng chóng mặt. Cuối cùng cậu cũng đứng được tử tế, tay níu túi dịch, tay kia chống nệm giường giữ thăng bằng.
Năm bước. Tối đa là sáu.
Từ từ.
Cậu lắc đầu và đưa chân phải về phía trước. Nửa loạng choạng, nửa lê chân dọc sàn lát đá trên đôi chân run rẩy tới lúc túm được lưng tựa xe lăn. Cậu chậm rãi hạ mình, răng nghiến chặt trước cơn đau lan khắp cơ thể kháng nghị của mình, và nhẹ nhàng đặt túi truyền lên đùi.
Được rồi, được rồi. Giờ ra khỏi cửa và men theo hành lang.
Từ từ.
Cậu mất tận mấy phút chật vật cố gắng mở cửa phòng và điều khiển cái xe lăn ra hành lang – ngón tay cậu lóng ngóng và cứng đờ, cánh tay đau nhức như thể cậu vừa dành hàng tiếng nâng tạ chứ không phải nằm hôn mê trên giường bệnh – nhưng cậu giờ đã tự do rồi. Khu vực xung quanh phòng cậu may là vắng tanh. Cậu nhớ ngày mười tuổi đứng giữa khoa phép thuật tại Busan, lần duy nhất cha mẹ cậu chịu đưa cậu tới, tuyệt vọng muốn tìm cách xoá bỏ sự...bất thường của con trai họ. Ít nhân viên, nhiều phòng an ninh chặt chẽ hơn...
Cậu rùng mình và quyết định ngừng hồi tưởng lại chúng, thay vào đó tập trung đẩy xe lăn đi. Tốc độ cậu rất chậm (nếu có ai khác ở đây, họ chắc chắn sẽ cười cậu ghê lắm), nhưng cậu đều đặn tiến dần. Mà vấn đề mới lại xuất hiện, cậu chẳng biết Yoongi nằm phòng nào và cậu không thể cứ thử từng cánh cửa đến khi kiếm được cái chính xác.
Chết tiệt.
Jimin bảo "mấy phòng." "Mấy" là bao nhiêu? Ba? Bốn?
Cậu nheo mắt nhìn các con số, cơn hoảng loạn bắt đầu tăng, rồi cậu chợt phát hiện dưới tấm biển phòng 608, chiếc bảng trắng bé nhỏ viết tên: Yoongi Min.
Ôi cảm ơn Chúa.
Cậu thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, và với cái tay nắm. Thêm ít phút gượng gạo loay hoay và cậu vào xong xuôi. Phòng Yoongi bày trí giống hệt cậu: giường, cửa sổ lớn, máy móc, ghế ngồi trống đặt góc phòng. Jungkook phớt lờ chúng, lăn thẳng tới cạnh giường Yoongi. Trông anh thật nhỏ bé và nhợt nhạt, nhưng Jungkook bớt phiền muộn hẳn lúc thấy ai đó đã đem cho anh áo len – để che kín mấy vết sẹo và giữ anh ấm ấp trong căn phòng hơi lạnh. Sắc màu đã biến tan khỏi tóc anh, bị rút cạn cùng lượng ma thuật, và tóc mái ngả đen sắp sửa phủ qua đôi mắt.
Anh ấy vẫn là một trong những điều đẹp đẽ nhất Jungkook từng chiêm ngưỡng. Và ngực anh đang khẽ nhấp nhô và khi Jungkook cẩn thận áp tay lên, cậu cảm giác rõ tiếng đập trái tim bên dưới làn da: sự sống sự sống sự sống.
Những giọt lệ vui mừng lập tức dâng trào trên khoé mắt cậu và cậu lau chúng đi với tiếng thở hắt bực bội. Dạo này cậu khóc đủ rồi, có khi khóc hết phần cả đời luôn. Họ đều sống sót, họ đều (hy vọng là) sẽ ổn, và chuyện khác thì tính sau. Bây giờ, cậu đan ngón tay vào với Yoongi, đau lòng trước khoảng không chưa dứt, nơi mà lẽ ra giấc mộng mơ hồ của anh sẽ hiện hữu, và siết mạnh.
Hàng phút hay hàng giờ đã trôi qua như vậy, cậu không rõ là cái nào, nhưng Yoongi cuối cùng cựa mình. Ho khan. Và rồi mắt anh hé mở và đầu anh quay sang và anh mấp máy, Jungkook-ah – ánh mắt anh trần trụi và ngạc nhiên.
"Chào anh," Jungkook thủ thỉ, nước mắt lần nữa chảy xuống.
Yoongi cử động, rướn người về phía trước để đưa tay ôm lấy má Jungkook. Và cậu chẳng thấy gì, chẳng thấy cái gì hết, ngoài sự trống rỗng kinh khủng.
"Em không nghe được anh," Jungkook giải thích lúc lông mày Yoongi khẽ nhíu vì khó hiểu. "Em xin lỗi, hyung. Họ truyền cho em loại thuốc chặn kỳ lạ nào đó. Em không nghe được anh."
Ngực cậu đau nhói. Tất cả những cố gắng, tất cả những sự hy sinh cận kề, và họ còn không đem nổi giọng Yoongi trở về. "Em xin lỗi," cậu lặp lại. "Em xin lỗi anh nhiều lắm."
Yoongi lắc đầu, kiên quyết, và kề trán họ sát nhau, bàn tay run rẩy ghì lớp vải áo bệnh nhân của Jungkook. Jungkook cảm nhận anh, sự ấm áp nơi anh, và khi Yoongi lùi ra, miệng anh đang mấp máy.
Mất một lúc Jungkook mới hiểu, mới đọc được câu chữ trên môi Yoongi: Anh yêu em.
Cậu bật cười, nức nở, và nâng khuôn mặt anh như cậu từng làm giữa dòng biển. "Em cũng yêu anh nữa. Chúa ạ, em yêu anh."
Yoongi hôn cậu: hôn lên xương hàm, lên cần cổ, lên chóp gò má, lên thái dương, và cuối cùng lên miệng cậu. Từng nụ hôn đều nóng rực, vững vàng, và Jungkook không bao giờ, không bao giờ muốn buông tay anh. Hình như Yoongi nghĩ tương tự, bởi anh kéo tay Jungkook và hất đầu tới bên giường.
Jungkook rên rỉ đứng dậy từ xe lăn, gạt đi ánh nhìn lo âu của Yoongi, và lúng túng bò lên phần giường nhỏ hẹp, biến ơn vì dáng hai người họ không quá lớn khi cậu nằm xuống cạnh Yoongi.
Mà khoan.
"Chết, chờ em chút." Cậu xoay mình và giãn căng cho đến khi móc được cái túi truyền dịch qua giá đỡ cùng Yoongi. "Xong."
Yoongi thở hắt với cậu, biểu cảm anh thích thú, và giúp Jungkook chui vào tấm chăn mỏng. Họ ôm chặt nhau như hai mảnh ghép tương xứng – chân quấn quít, tay Yoongi vòng sau lưng Jungkook, tay Jungkook đặt trên bụng Yoongi, má Yoongi tựa sát đỉnh đầu Jungkook, mặt Jungkook vùi tại hõm vai Yoongi.
"Em cứ tưởng mình đã mất anh," cậu thì thầm bên cổ Yoongi. "Lúc em tỉnh dậy, em..." Cậu chẳng thể kiếm nổi từ ngữ diễn tả mức độ tuyệt vọng ấy, nhưng Yoongi ngâm nga thấu hiểu. Đặt nụ hôn lên mái tóc cậu. Jungkook thở dài. "Mình đừng làm thế nữa anh nhé."
Yoongi gõ lưng cậu hai lần – sự đồng ý thầm lặng.
Tâm trí Jungkook vẫn trống trải vô cùng vì thiếu mất giọng nói Yoongi, nhưng được nằm trong vòng tay anh giờ là quá đủ rồi.
Chầm chậm, cậu thiếp đi lần thứ ba, ru vào giấc ngủ bởi tiếng thở đều đặn của Yoongi.
--
Và bị một nhân viên y tá bực bội đánh thức, kèm theo năm cậu trai lo lắng vô cùng. Họ lần lượt quở trách cậu – bắt đầu là y tá, xong tới Jin và Namjoon – vì tội trốn khỏi phòng và khiến họ đau hết cả tim, nhưng tay cậu vẫn nắm chặt Yoongi và chẳng thể thật lòng cảm thấy hối lỗi nổi.
Namjoon và Jin chắc đã nhận ra, do hai người từ bỏ với tiếng thở hắt bất lực y hệt nhau và bù lại thì thay phiên ôm cậu.
"Cảm ơn em nhé," Namjoon thì thầm, duy chỉ trong tai cậu. "Vì cứu sống anh ấy."
"Luôn luôn," cậu đáp lời và Namjoon cười tươi.
Rồi Jimin lách qua, ồn ào nói, "Jungkook-ah, em tính giết anh luôn hả?"
Trông anh còn tái nhợt, nên Jungkook vươn tay và ôm cả anh nữa. "Em ổn mà, em hứa đấy."
"Anh ghét bệnh viện," Jimin hậm hực, vùi ngón tay trong lớp áo bệnh nhân của Jungkook trước khi chuyển sang ôm thêm Yoongi.
Yoongi vuốt ve lưng anh ấy, ngâm nga giai điệu dỗ dành, và Jungkook quan sát họ bằng trái tim ngập tràn.
Họ sẽ ổn thôi. Đó là giây phút đầu tiên cậu chắc chắn đến mức này.
--
Nhân viên bệnh viện miễn cưỡng đưa cậu và Yoongi vào phòng đôi sau khi Namjoon bảo họ rằng có khả năng cao Jungkook sẽ lại lẻn ra ngoài tiếp, không thì Yoongi, nếu họ bị tách rời. Phòng này có cả sô pha lẫn dãy ghế bình thường, nên ai cũng thoải mái hết; Jimin tựa đầu trên đùi Taehyung ở sô pha, Hoseok và Seokjin và Namjoon túm tụm với nhau theo hình bán nguyệt bé nhỏ.
Buổi chiều trôi qua trong giấc ngủ mơ màng và cuộc trò chuyện lặng lẽ. Họ nói về cửa hàng ma thuật hắc ám, về sự việc lúc sau. Jungkook được biết cậu đã ngất giữa sàn cửa hàng như thế nào, và Jimin tưởng anh ấy sẽ mất đi cả hai. Nỗi sợ của Taehyung khi chờ xe cứu thương chạy tới. Cách mà Hoseok duy trì sinh mạng hai người bằng phép thuật anh. Namjoon là người theo họ đến bệnh viện và Seokjin thuyết phục họ đừng liên lạc cha mẹ Jungkook rồi kiên quyết trả toàn bộ viện phí.
"Em cảm ơn anh," Jungkook thì thầm, kinh ngạc bởi mức độ sâu lắng của sự quan tâm họ dành cho cậu.
"Tất nhiên," Jin nói như thể chuyện chẳng là gì – ngón tay anh ấm áp và dễ chịu lướt nhẹ mái tóc Jungkook. "Em là gia đình, nhớ không?"
Trong không khí mát lạnh chiều tà, các bác sĩ trở lại. Họ muốn cắt liều thuốc chặn, họ thông báo, và kiểm tra trạng thái phép thuật Jungkook và Yoongi.
"Chúng tôi sẽ cần cách ly," họ nói với Yoongi, và Jungkook ghét biểu cảm cam chịu lan khắp gương mặt mệt mỏi của anh. "Do bản chất ma thuật cậu."
Yoongi gật đầu, gạt lời phản kháng từ Hoseok, và để họ đẩy anh ra khỏi phòng. Làn da Jungkook cảm giác thật lạnh lẽo khi thiếu sự tiếp xúc nơi anh, nhưng cậu cần tập trung vào vị bác sĩ hiện đang đổ chất lỏng xanh đậm vào túi truyền dịch của cậu.
"Thứ này sẽ xoá tác dụng thuốc chặn," ông giải thích.
Jungkook gật đầu. Chờ đợi. Một phút, xong hai.
Rồi, bất chợt, vô số chuyện xảy ra cùng một lúc.
• Thế giới vồ lấy cậu: lo lắng của bác sĩ, của Namjoon đứng ngoài phòng Yoongi và Jimin ngay cạnh cậu và Jin mới đi xử lý giấy tờ tầng dưới; sự nhẹ nhõm chạy dọc sáu người bọn họ bởi họ đều có mặt tại đây và sống sót; nỗi bồn chồn của Yoongi về ma thuật anh, sợ anh sẽ lại mất kiểm soát; cơn mệt mỏi của y tá lướt ngang phòng cậu, chật vật trải qua giờ thứ mười hai của ca làm.
• Các giọng nói ào đến, chen chúc như tố lốc xoay mòng: không thể mất kiểm soát không thể mất kiểm soát và chúa ơi mình ghét bệnh viện quá nhiều chết chóc để tôi yên mấy người không thấy tôi hiện không thể giúp được sao và làm ơn hãy ổn thoả Yoongi làm ơn hãy ổn thoả lần này anh sẽ không sao đâu có em đây em sẽ luôn ở đây và chúng ta sống chúng ta sống rồi nhưng mọi người phải đều không sao hết làm ơn hãy giúp Jungkookie và Yoongi hồi phục khoẻ mạnh và ma thuật hắc ám chết tiệt sao mình vẫn thấy nó mình sẽ cứ như vậy mãi sao đây có phải cảm xúc của Yoongi sau việc ấy không– và thế này chưa đủ thế này chưa có cảm giác đủ chút nào nhưng nó là điều tối thiểu mình có thể làm chết tiệt số an sinh xã hội của mình là gì sao mình toàn quên–
• Cậu thở gấp và ghì mạnh đầu mình trước sự dữ dội quá sức của nó. Cậu không chạm vào ai, nhưng cậu nghe rõ tất cả trong đầu và làm sao có thể? DỪNG LẠI DỪNG LẠI ĐI MÀ.
• Lặng im sững sờ. Rồi, bao nhiêu âm thanh lộn xộn: đấy có phải Jungkookie không sao mình nghe được Jungkookie và mọi người mình nghe được mọi người nữa chuyện gì đang xảy ra chết tiệt quá nhiều đầu mình nổ tung mất cái quái gì vậy phép thuật mình lạ lẫm quá làm thế nào dừng nó đây mình không ngưng được –
• Vị bác sĩ lập tức quát câu mệnh lệnh cậu không nghe nổi giữa vũng xoáy tâm trí và mấy y tá vội tiến gần. Jimin, Tae và Hoseok – ngồi cùng phòng cậu – hành động giống hệt, cậu nhận ra, cúi gập người với ngón tay ấn chặt thái dương và đôi vai run bần bật và miệng gấp gáp thở.
• Mọi thứ bỗng dừng. Biến mất nhanh như nó xuất hiện và cậu ngã gục trên giường trong tiếng nức nở. Jimin và Taehyung đổ ập xuống chiếc ghế ngay sát và Hoseok lau mặt bằng bàn tay run rẩy.
• "Có gì đó không ổn," vị bác sĩ tuyên bố.
• "Chứ còn gì," Hoseok vặc, mắt vẫn tràn mấy giọt lệ phản xạ.
• Họ quyết định thực hiện thêm vài biện pháp kiểm tra và mọi người được đưa về cùng một phòng. Bao gồm cả Yoongi, nhợt nhạt và bất ổn, nắm chặt tay Namjoon. Ống tay áo Namjoon bị xém mấy chỗ nhưng anh khẽ nhắc liên tục rằng không phải lỗi tại Yoongi đâu. Anh ấy còn đang ổn cho tới khi...chà, cái thứ đấy, dù nó là gì đi chăng nữa. Các bác sĩ và y tá xếp họ thành hàng và lấy mẫu máu, mẫu DNA, mẫu ma thuật, thậm chí là mẫu nước tiểu. Xong họ khoá chặt căn phòng và chạy đi như bầy kiến trắng xoá.
• Trong sự chấp thuận lặng thầm, mọi người dồn lên giường Yoongi và Jungkook. "Em sợ," Taehyung thì thào với gian phòng và Jungkook siết tay anh ấy. Đây là lỗi do cậu, bằng cách nào đó, cậu chắc mà, và cậu cảm nhận được gánh nặng như chì đè nén dạ dày mình.
End chap 5.3.
-
from my poespective:
chắc là hôm nay mình sẽ copy paste cùng một đoạn poespective sang cả ba fic luôn?
máy tính mình cho đến giờ vẫn chưa sửa được, tuy nó ở trong tình trạng nửa có nửa không ấy. mình bị hỏng từ đầu tuần trước, treo mác rest vì mình không biết bao giờ nó sẽ sập hẳn nên mình muốn đợi sửa xong xuôi mình lại đăng fic đều đặn để khỏi làm mọi người chờ lâu. hiện tại thì qua gần hai tuần rồi, haha, và mai mình mới đi sửa được? mai đồng thời chỗ mình cũng có bão lớn nữa, nhưng dự báo nói bão sẽ đến buổi chiều và sáng mình đi sửa thì chắc sẽ kịp. vác đến sửa mới là một chuyện, mình không biết bao lâu người ta mới làm xong và mình được mang máy về, nên hôm nay là ngày cuối mình chạm vào cái máy tính trước khi đem em nó đi. mình cũng phân vân vụ bỏ rest nhiều, vì thực sự mình thấy mọi người hay treo mác rest nếu có vấn đề gì nghiêm trọng lắm và mình thì chỉ là hỏng máy tính mà thôi, mình còn có ý định hay là tiếp tục đến lúc sửa được chắc chắn đem về mới bắt đầu đăng, nhưng mình không muốn bỏ bê mấy bé con và để các cậu phải mong nhiều (nhiều quá có khi sẽ quên các bé mất XD) và mình thực sự nhớ mọi người trên này nhiều nên mình sẽ đăng hết một lèo 3 fic đang tiến hành bên này và 1 fic bên team vậy.
cảm ơn mọi người đã chờ mình nhé, bao giờ quay lại lịch ổn định được mình sẽ báo ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com