let the light in - 5.4
Họ kiểm tra. Và kiểm tra. Và kiểm tra nữa. Jungkook được đưa vào máy chụp cộng hưởng từ đặc biệt, và cái máy quét thiết kế riêng để phân tích năng lượng ma thuật. Họ lấy thêm máu. Bỏ thuốc chặn và theo dõi kết quả tương tự diễn ra: vũng xoáy, hoảng loạn, đau đớn. Họ chích thêm năng lượng ma thuật từ mọi người. Họ kết nối cả bảy với hàng chục loại máy móc. Họ nghiền ngẫm số liệu và hình ảnh và không có vẻ như tới gần câu trả lời hơn chút nào về chuyện tại sao năng lực của Jungkook lại nổi loạn, dù đã mấp mé bốn ngày trôi qua.
Tại thời điểm này Jimin sắp sửa trèo tường đến nơi rồi, và họ cuối cùng cũng truyền cho anh thuốc chặn, giúp anh nghỉ ngơi khỏi những hồn ma cố chấp kia. Mà ai ai cũng mệt mỏi, và Jungkook có thể cảm nhận tiếng thét nản lòng chầm chậm tích tụ sau cổ họng lúc bác sĩ chịu thua và liên lạc pháp sư.
("Là gì thế anh?" Jungkook hỏi Seokjin.
"Một chuyên gia ma thuật cổ xưa và các biến dị phức tạp của ma thuật," Seokjin giải thích.
"Nghĩa là họ thật sự chả biết vấn đề nằm chỗ nào," Namjoon nói từ vị trí của mình, nơi anh vừa thua ván Go Fish thứ năm cùng Taehyung.
"Và họ không còn cách khác," Hoseok bổ sung, hiện tại trồng cây chuối trên sô pha bởi họ đều đang phát điên tí tẹo khi bị giữ ở đây. "Ngành y hiện đại không thích pháp sư lắm đâu."
"Ừ vì họ cứ từ chối thừa nhận rằng ma thuật không thể lường trước thôi," Taehyung càu nhàu.
"Chà, mình mong người ấy sẽ biết gì đó," Jimin lẩm bẩm, cuộn tròn giữa Yoongi và Jungkook. "Mình muốn biến mẹ ra khỏi chỗ này.")
Vị pháp sư là một quý bà nhỏ bé với mái tóc cắt gọn, nhưng phép thuật bà áp đảo, giống như Yoongi, và âm điệu Anh của bà khiến mọi từ ngữ trở nên sắc nhọn. Trong vòng năm phút, bà kiểm soát toàn bộ đội ngũ y tế, kêu họ mang giúp bà bảng xét nghiệm và mẫu thử và thậm chí, đến một lúc nào đó, tách trà.
"Trời ạ, máy với chả móc," bà cằn nhằn, thả tập giấy lên chiếc bàn đầu giường Jungkook, "chúng đâu thể hiện được tất cả. Lại đây, cậu bé." Bà ra hiệu Jungkook tới hai cái ghế bà mới kê ở trung tâm phòng, đối diện nhau. "Ngồi đi."
Nhân viên y tế bị đuổi hết và bà dặn những người còn lại chừa không gian cho Jungkook khi cậu hạ mình xuống cái ghế, mừng là ít nhất chân cậu giờ vững vàng hơn và đau đớn hầu như đã tan biến. Vị pháp sư nhét tách trà của bà vào tay Jungkook và lấy cái ghế kia. Cậu quan sát, lo lắng, trong lúc bà nhấc cặp kính bé xíu từ sợi dây chuyền đeo quanh cổ và đặt chúng tại sống mũi. Chúng khiến đôi mắt màu lam của bà trở nên to lớn và không thực và cậu phải cố không giật lùi khi bà vươn ngón tay gầy gò ra chạm vầng trán cậu.
Cậu thấy được nó, chính thời điểm ấy, một chớp ma thuật quyền năng từ bà. Cổ xưa, cậu nghĩ. Sâu thẳm.
"Thư giãn nào," bà hướng dẫn. "Ta chỉ kiểm tra sơ thôi."
Cậu ép bản thân ngồi yên và không cựa quậy lúc cảm nhận bà nhẹ nhàng dò khắp tâm trí cậu, nghiên cứu phép thuật cậu bằng bản thân bà. Xúc cảm đó khá kỳ lạ, nhưng không hề khó ưa, và tách trà trong tay cậu vẫn ấm nóng dễ chịu.
Cuối cùng, bà ngồi thẳng lại, trầm ngâm ậm ừ.
"Sao thế ạ?" Hoseok thắc mắc, cùng mọi người loanh quanh cách vài mét. "Nó là cái gì?"
"Ta chưa chắc. Kiên nhẫn." Sang Jungkook, "đứng dậy, cậu bé. Tới lượt người khác ngồi vào chỗ này, nhanh chân."
Hoseok tiếp theo, rồi Namjoon, rồi Seokjin, rồi Taehyung và Jimin, và Yoongi sau chót. Bà nắm tay anh, kéo cao áo anh để xem xét cổ tay chằng chịt sẹo. Chạm lên cổ họng anh. "Chà, nhưng cậu đã trải qua nó rồi, chẳng phải sao, cậu bé của ta?"
Yoongi gật đầu và Jungkook đau đớn khi phát hiện xương sống mệt mỏi cong gù của anh, cách mà mắt anh cúi gằm xuống đùi. Vị pháp sư siết tay anh và di chuyển lên thái dương, khẽ ngâm nga với chính mình trong lúc làm việc. Phép thuật toả sáng trên đầu ngón tay bà, rực rỡ cạnh làn da nhợt nhạt và mái tóc tối màu của Yoongi. Khi bà tựa lưng vào ghế mấy phút sau, lông mày bà nhíu chặt.
"Cửa hàng ma thuật hắc ám," bà nói và không ai dám hỏi làm sao bà biết được chuyện kia, "kể ta nghe tất cả những điều xảy ra."
Sáu cặp mắt chờ mong quay về phía Jungkook. Cậu nuốt nước bọt, bỗng dưng bồn chồn, vừa vân vê vạt áo len vừa giải thích, rõ ràng nhất có thể, cố gắng kiếm lối thoát giữa mê cung cửa hàng nọ, cố gắng cứu mọi người. Vươn thật xa và đem phép thuật mình thắt lại với họ, rồi phép thuật họ thắt lại với nhau, hy vọng nó sẽ tiếp thêm sức mạnh để giúp họ đối đầu.
"Và nó thành công," Jimin bổ sung khi vị pháp sư cau mày chặt hơn và bụng dạ Jungkook lộn nhào. "Em ấy cứu sống tụi cháu."
Taehyung vòng cánh tay qua Jungkook, áp vai hai người vào cùng nhau như lời cảm ơn lặng thầm, nhưng chẳng khiến cậu bình tĩnh hơn là bao. Cậu đã làm gì đó, ở cửa hàng ấy, và giờ nó tổn thương họ. Nó tổn thương tất cả bọn họ, hệt như điều cha mẹ cậu luôn khẳng định phép thuật cậu sẽ gây nên...
"Việc ấy thì ta không nghi ngờ rồi," vị pháp sư lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu. Bà xoay người nhìn Jungkook, ánh mắt sắc nhọn ghim lấy cơ thể cậu. Cậu thấy như bà đang lột cậu ra, từng lớp từng lớp vỏ. "Cậu mang trong mình phép thuật mạnh mẽ vô cùng, cậu bé. Tuy cậu rất khinh suất."
"Khinh suất ư?" Namjoon hỏi, đặt bàn tay che chở lên vai Jungkook.
Vị pháp sư lướt mắt qua bọn họ và lắc đầu. "Những đứa trẻ khinh suất ngốc nghếch, cái đám các cậu. Liều mình đấu với ma thuật hắc ám, hấp tấp lao đầu vào rắc rối mà không hiểu rõ hậu quả của chúng."
Ngón tay Yoongi cạo trên lớp vải mỏng của chiếc quần anh mặc lúc tay anh nắm lại sát đùi mình. Đầu anh duy trì cúi thấp và Jungkook khát khao tìm đến anh và chạm vào anh, nhưng không chắc mình có được hoan nghênh hay không. Còn chẳng rõ liệu bây giờ cậu có thể cử động, khi nỗi sợ cuồn cuộn trong dạ dày cậu và trái tim leo tới tận cổ họng cậu.
"Cháu đã tạo ra cái gì?" cậu thì thầm. "Làm ơn hãy bảo cháu đi và cháu sẽ gắng sửa mà. Cháu sẽ làm mọi thứ có thể để sửa."
Cậu sẽ từ bỏ ma thuật mình, nếu cần phải đánh đổi. Cậu sẽ rời khỏi họ mãi mãi, nếu ở bên cậu họ không an toàn, dù chuyện ấy sẽ khiến tim cậu vỡ thành ngàn mảnh. Bất cứ điều gì vì họ, những người đã yêu thương cậu thật nhiều và thật dễ dàng.
Vị pháp sư thở dài. "Không sửa được nữa. Cậu đã hình thành thuật hội."
Câu chữ của bà chẳng có chút ý nghĩa nào đối với Jungkook, nhưng Seokjin gấp gáp thở một hơi, như thể anh vừa bị tát, và miệng Hoseok há hốc.
"Không thể nào," Jimin đáp, nhăn mặt. "Hàng thập kỷ nay chưa tồn tại thuật hội rồi."
"Năm mươi năm, chính xác là vậy," vị pháp sư gật đầu nói. "Theo như ta biết. Nhưng thiết lập chúng vẫn khá khả thi. Nền tảng phép thuật không thay đổi, chỉ có hoàn cảnh từng cần đến chúng là khác đi mà thôi."
Jungkook liếc quanh những gương mặt tái nhợt, quan sát Yoongi chùng xuống sâu hơn trong ghế ngồi, và cảm thấy quá sức choáng ngợp. "Thuật hội...thuật hội là gì ạ?"
Vị pháp sư chớp mắt. "Cậu không biết?"
Jungkook xấu hổ đỏ mặt khi cậu lắc đầu. Chúa ơi, cậu thật ngu ngốc, phải không? Cứ tưởng cậu hiểu rõ phép thuật rồi. Cứ tưởng cậu đã có thể dùng đúng cách.
"Jungkookie mới bước chân vào thế giới này," Namjoon giải thích, bóp nhẹ vai Jungkook.
Bà ấn chuông báo cạnh giường Jungkook và yêu cầu tách trà mới từ y tá mệt mỏi vừa xuất hiện. Rồi bà bảo mọi người ngồi xuống trong lúc chờ đợi và Jungkook nhân cơ hội kéo ghế tới gần Yoongi. Cậu không chắc kiểu thân mật gì sẽ được chấp nhận tại đây, trước một người lạ, nên cậu không hôn bờ vai Yoongi như cậu muốn làm, chỉ đơn giản đặt tay lên tay anh. Yoongi run rẩy thở ra và buông lỏng nắm tay, lật ngược lại để đan vào Jungkook.
"Em xin lỗi," Jungkook thủ thỉ. Yoongi trông thật kiệt sức, thật rã rời, và cậu không biết phải làm sao thay đổi.
Yoongi lắc đầu. Gượng cười yếu ớt.
Jungkook nhớ giọng anh quá.
"Được rồi," vị pháp sư thông báo khi y tá quay về cùng tách trà bà đề nghị. "Ta sẽ giải thích đúng một lần thôi, nên làm ơn chú ý nhé."
Bà diễn giải rất lâu, cho đến lúc đầu Jungkook xoay mòng mòng. Bà kể rằng ma thuật trở nên quyền năng hơn nếu không bị cô lập. Người sở hữu phép thuật thường được thu hút tới gần nhau là bởi vậy, chính vì thế các cộng đồng và khu dân cư dần nổi lên. Và ma thuật sẽ mạnh hơn nữa nếu kết nối cùng ma thuật khác. Từ nhiều thế kỷ trước, nhiều thập kỷ trước – hồi họ thiêu chết từng người bị nghi là phù thuỷ ở Salem, hồi họ chôn sống pháp sư, hồi họ thanh trừng phe phái và cấm đoán sách vở và tẩy chay nghi thức – khiến người ta liều mạng bảo vệ bản thân, liều mạng chống trả. Nên họ thành lập huyết hội, yêu cầu liên kết bằng máu để đổi lấy sức mạnh, và vài trường hợp khác – những kẻ tuyệt vọng nhất, gan dạ nhất, mạo hiểm nhất – tạo nên thuật hội.
"Huyết hội cần máu mới có tác dụng," vị pháp sư giảng giải. "Nhưng kết nối này có thể bị phá bỏ khi huyết hội không còn cần thiết, hoặc khi ai đó muốn dứt đi. Thuật hội thì không giống. Nó là xâu chuỗi ma thuật. Cốt lõi của chính con người cậu, trói buộc cùng người khác. Do đó thuật hội mới hoá vĩnh cửu và không thể tan vỡ. Nếu có ai định đánh gãy mối liên kết với những người còn lại của hội, ảnh hưởng về mặt tinh thần sẽ dẫn đến cái chết. Tác động tới toàn bộ thành viên và bản thân người ấy."
Đấy là lý do tại sao, bà tiếp tục trong lúc Jungkook cảm nhận ngực mình chậm rãi thắt chặt do hoảng loạn, thuật hội hiếm hơn. Đã gần như biến mất. Không ai muốn phải trả cái giá cao, phải đặt sự cam kết sâu sắc và lâu dài đến vậy – khi mà đường lui duy nhất là cái chết: của bạn và những người bạn kết nối. Ngón tay Taehyung bấu vào cánh tay cậu cách lớp áo và cậu không dám nhìn ai.
Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi, cậu đã ràng buộc họ với cậu suốt đời.
"Giờ cái này chỉ là giả thiết của ta thôi," vị pháp sư nói, bình thản nhấm nháp trà như thể bà chẳng phải đang lật nghiêng thế giới họ trên trục chuyển động của nó. "Nhưng nguyên do khả thi nhất cho việc mấy cậu thấy được âm thanh lẫn nhau trong tâm trí là bởi năng lực của Jungkook." Tên cậu nghe thật kỳ lạ qua miệng bà và bà phát âm nó sai: JONG-KOOK. Cậu buồn nôn. Cậu đã ràng buộc họ với cậu suốt đời. "Cậu ấy là người tạo thuật hội, nên cậu ấy cũng chính là mỏ neo. Nghĩa là sức mạnh cậu ấy truyền hết sang tất cả các cậu, tới một mức độ nhất định. Chẳng hạn, ví dụ, cậu Min đây là mỏ neo, các cậu sẽ sở hữu chút ít thuật nguyên tố."
Sự im lặng bàng hoàng, nặng nề muốn nghẹt thở. Jungkook nhắm nghiền mắt, ước gì Trái Đất sẽ nứt đôi và bằng cách nào đó nuốt chửng cậu. Tuy làm thế mọi người sẽ chết theo mất, vì cậu...cậu khiến họ mắc kẹt. Mãi mãi. Cậu khiến họ mắc kẹt mà không có lối thoát và cha mẹ cậu nói đúng. Cậu đã không nên mở lòng, cho phép ma thuật mình phát triển. Cậu đã nên kiên trì khoá nó trong cái hộp chờ đến lúc nó ăn mòn cậu luôn.
"Hiện tại chúng cháu phải làm gì?" Seokjin hỏi, bình tĩnh bất ngờ.
Vị pháp sư nhún đôi vai gầy. "Học cách sử dụng để nó không giết chết mấy người các cậu."
Yoongi siết nhẹ tay Jungkook, nhưng Jungkook vẫn không thể hô hấp nổi. Cậu không thể hô hấp nổi. Cậu là con quái vật, cậu đã cướp mất tương lai của họ. Bất cứ điều gì họ có thể trở thành, bất cứ nơi đâu họ có thể tiến tới – cậu giam giữ họ bằng xiềng xích phép thuật và trói buộc họ cùng cậu và –
Chiếc ghế mài ken két lên sàn nhà khi cậu bật dậy. Cậu không thể đối mặt họ, không thể thở, cần phải thoát ra ra ra.
"Jungkook-ah..." cậu còn không nhận thức được xem ai là người cất tiếng, ai là người gọi với theo lúc cậu lao về phía cửa và trật bước trên hành lang, đôi chân mang tất trượt dọc lớp sàn.
End chap 5.4.
-
from my poespective:
tớ đang cực kỳ cần ngủ nên huhu nếu có sót lỗi nào thì nói ngay để mai tớ sửa nha, vì đây là chương có nhiều khái niệm mới được giải thích nên tớ cũng cắt ngắn hơn bình thường nữa, nếu có gì không hiểu các cậu có thể hỏi tớ.
iu các cậu, đọc vui nheeeeeeeeeee
(máy tính vẫn chưa sửa đâu haha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com