let the light in - 5.5
Cậu dừng lại ở nóc nhà. Ai đó quên khoá cửa và cậu xô mạnh vào giữa không khí xuân ấm áp với đôi chân nhức mỏi và lồng ngực phập phồng. Mặt trời chói loá trên đỉnh đầu và cảm giác như vài năm rồi cậu chưa thấy bầu trời. Cậu đắm chìm trong sự thoáng đãng vút cao, vẻ lấp lánh của dãy nhà chọc trời xung quanh, và gắng để nó xoa dịu cậu.
Mà cậu không nghĩ mình từng phá hỏng mọi chuyện kinh khủng tới mức này, và họ sẽ ghét bỏ cậu thôi, cậu chắn chắn.
Biết bao tình yêu thương họ tốt bụng trao cậu, và cậu...
Cậu sụp xuống sát mép của nóc nhà, áp lưng cạnh bức tường bê tông lạnh lẽo và dụi mu bàn tay sát đôi mắt đến khi chúng nhói đau.
Bao nhiêu công sức phí phạm. Yoongi vẫn không có giọng nói và cậu cố cứu sống mọi người nhưng thay vào đó đày đoạ họ.
Cậu đang khóc, cậu mơ màng nhận ra – hàng lệ trào qua đôi mắt khép chặt, chảy xuống gò má. Cậu nuốt đi tiếng sụt sịt dâng tận cổ họng và cố gắng nghĩ xa hơn nỗi tuyệt vọng nứt toác. Biết đâu họ có cách phá vỡ thuật hội mà không dính dáng cái chết. Cậu sẽ tìm kiếm khắp nơi, nếu cậu bắt buộc. Kể cả khi cậu là người duy nhất phải hy sinh – nó sẽ là một cái giá nhỏ để đảm bảo mọi người lần nữa được tự do. Cậu sẽ đánh đổi mà không cần đắn đo, không cần suy nghĩ. Cậu sẽ cắt bỏ trái tim còn đập này khỏi lồng ngực nếu việc ấy có nghĩa là –
Tiếng bước chân. Khó nghe rõ, nhưng đang tới gần hơn. Và gần hơn.
Cậu vùi mặt trong đầu gối gập đôi lúc ai đó ngồi xổm xuống bên cậu, lúc ngón tay thân quen nhẹ đan vào mái tóc cậu.
Yoongi. (Luôn luôn, luôn luôn là Yoongi.)
Yoongi phát ra một âm thanh lặng thầm, câu làm ơn hãy nhìn anh đi mà không thành tiếng, và Jungkook nợ anh điều này, nên cậu chậm chạp, chậm chạp ngước lên khuôn mặt Yoongi. Hẳn cậu trông rất lem nhem, đầy nước mắt nước mũi, nhưng Yoongi chỉ lau đôi má ướt nhẹp của Jungkook bằng vạt áo anh.
Jungkook khao khát, trong tuyệt vọng, rằng cậu có thể cảm nhận suy nghĩ của Yoongi hiện giờ, dẫu cậu chẳng bao giờ muốn chạm đến ma thuật nữa.
Yoongi cầm tay cậu, dẫn nó khỏi đầu gối bị siết mạnh, và ấn mẩu giấy vào. Mấp máy đọc nó nhé. Rồi môi anh khẽ lướt trên gò má Jungkook, trên khoé miệng Jungkook, và anh đứng dậy, lùi về sau cho cậu có được riêng tư.
Jungkook quan sát anh dạo qua bên kia nóc nhà và hít một ngụm khí nóng rát. Mở tờ giấy bằng ngón tay run rẩy.
Jungkook-ah,
Xin lỗi nếu chữ anh quá ẩu, anh đang cố viết nhanh nhất có thể. Không ai thấy cái điện thoại chết tiệt của anh đâu cả.
Anh sợ. Chúng ta đều như thế. Đây luôn là khía cạnh đáng gờm của ma thuật. Cổ xưa, ràng buộc, quyền năng hơn ta tưởng tượng. Cảm giác như nghịch lý, chẳng phải sao? Ma thuật có khả năng giết ta, nhưng thiếu nó ta sẽ chết. Dù anh đoán nhiều thứ cũng giống hệt thôi.
Anh xin lỗi. Ý anh muốn nói là anh không trách em. Anh càng không nghĩ mọi người trách em. Em đã cứu sống bọn anh. Anh vẫn nhớ bãi biển Busan. Anh vẫn nhớ cách em giữ anh thật chặt không buông. Anh xin lỗi anh chưa có cơ hội tâm sự cùng em, xem điều đó mang ý nghĩa đối với anh ra sao. Trước giờ chưa có ai yêu anh đến nhường ấy.
Anh cũng chưa từng yêu ai như anh yêu em.
Và chuyện sẽ không bởi thế mà thay đổi. Anh có thể hứa với em.
Nên hãy hít một hơi thật sâu, Jungkook-ah. Chậm rãi thở ra. Chúng ta còn sống và chúng ta sẽ ổn thôi, anh nghĩ vậy. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ khủng khiếp và việc này – anh không cho là nó tồi tệ đâu. Nó là ẩn số và nó đáng sợ, nhưng bao nhiêu chuyện tương tự cuối cùng lại hoá xinh đẹp vô vàn.
Anh vẫn thương em. Mọi người dưới nhà lo ghê lắm đấy, vì họ cũng thương em mà. Đừng bao giờ ngừng tin tưởng điều đó, tuy bây giờ em không thể cảm nhận rõ như em thường làm.
Tận thế phần lớn chỉ là tạm thời thôi. Anh tưởng thế gian đã sụp đổ ngày anh mất đi giọng nói, nhưng cuộc đời cứ trôi. Cuộc đời còn chuyển biến tốt đẹp hơn. Đây là một trong những khoảnh khắc ấy: cảm giác như thể em đang rơi mãi, như thể không gì có thể trở về đúng chỗ được nữa. Nhưng những khoảnh khắc ấy sẽ kết thúc và em chợt nhận ra em mạnh mẽ hơn em biết.
Hít thêm một hơi nào. Tới tìm anh khi em đọc xong nhé. Dù bước tiếp theo là gì, ta sẽ thực hiện nó cùng nhau.
Yêu em,
Yoongi.
Jungkook đọc bức thư lần hai, lần ba, rồi ghì mảnh giấy vào lồng ngực và hít thở, như Yoongi bảo cậu làm. Cậu lại khóc rồi, chẳng biết bao giờ mới dừng, nhưng giọt nước mắt lúc này giống như tẩy rửa hơn là phá hoại.
(Cậu sẽ mua chiếc hộp, cậu thầm tính, và cất giữ mọi bức thư của Yoongi trong đó để cậu có thể đọc chúng mãi cho đến ngày cậu chết.)
Khi cậu không cảm thấy mình sắp sửa nổ tung nữa, cậu đứng lên. Yoongi ở tận đầu kia nóc nhà, trông ra toà Empire State xa xa, và Jungkook vòng tay qua eo Yoongi từ đằng sau, ôm trọn tấm lưng anh.
"Cảm ơn anh," cậu thì thầm cạnh tai Yoongi. "Em yêu anh. Cảm ơn anh."
Yoongi quay sang thơm má cậu, để Jungkook khóc trên vai anh tới lúc cậu trút hết đau buồn và gần như đã tĩnh tâm.
Xuống dưới nhà, cậu bị kéo vào cái ôm năm phía – đông đủ đến mức cậu không biết người nào bắt đầu và người nào kết thúc. Chỉ toàn là tay chân và hơi ấm cơ thể và năm giọng nói khác nhau cố an ủi cậu, đồng thời, rằng họ sẽ xoay xở được thôi.
"Đừng buồn mà, Kook," Jimin dỗ dành. "Chúng mình sống sót là nhờ có em đấy."
"Em vẫn là gia đình," Seokjin khẳng định.
"Tụi anh yêu nhóc," Taehyung reo, đặt nụ hôn lên tóc cậu.
"Chuyện này có thể trở thành dấu ấn," Hoseok nói.
"Và có lợi," Namjoon bổ sung.
Jungkook nấc nhẹ. Lắc đầu. "Làm ơn đừng khiến em khóc nữa đi mà."
Và tất cả đều cười vang.
Cảm giác như hy vọng.
--
Vị pháp sư nán lại, rõ ràng là vì giúp đỡ họ học cách kiểm soát mối liên kết mới hình thành này.
Thuốc chặn chậm chạp được giảm liều, cứ chút rồi ngưng. Nó khiến Jungkook nôn nao, ma thuật cậu bị giải phóng rồi khoá đi liên tục, và mọi người lần lượt xoa lưng cậu lúc cậu cúi gục sát bồn cầu.
Sau hai ngày tương tự, Yoongi quyết định xen ngang và đề nghị, thông qua Hoseok, rằng bệnh viện cắt bỏ hoàn toàn thuốc chặn và để họ tự mình tìm hiểu từng chuyện. Nhân viên y tế miễn cưỡng chấp nhận, với điều kiện họ ở thêm hai mươi tư tiếng cho đợt giám sát cuối cùng.
Ba giờ đồng hồ đầu tiên của hai mươi tư tiếng kia là sự hỗn loạn đau đớn nhưng dần dần, ít một, họ tập kiểm soát. Biết phân biệt âm thanh của nhau, biết giảm tốc độ suy nghĩ xuống. Đến một lúc nào đó, theo lời vị pháp sư, họ sẽ có thể ngắt kết nối tạm thời, nhưng con đường đi tới còn xa. Hiện tại, họ có ồn ào và vang vọng, nhưng cũng có cả giọt nước mắt của Jimin và tiếng kêu hân hoan của Taehyung khi hai người nghe giọng Yoongi lần đầu. Có cả cách Namjoon áp trán lên thái dương Yoongi và trông như sắp sửa khóc oà lúc anh thì thầm, "em nghe thấy anh rồi." Có cả biểu cảm kinh ngạc, choáng ngợp trên gương mặt Yoongi khi anh ôm Namjoon trở lại.
Có cả tiếng cười của Seokjin reo khắp tâm trí họ từ ba tầng dưới lúc anh xem đoạn video ngớ ngẩn mấy y tá truyền nhau. Có cả tiếng gào phẫn nộ giả vờ do Hoseok khiến bài nhạc pop mắc kẹt trong đầu tất cả bọn họ. Có cả sức nặng mọi người nơi lồng ngực Jungkook – sự hạnh phúc, nỗi sợ hãi, và tình yêu.
Đầu cậu muốn nổ tung, thỉnh thoảng còn đau nhức, nhưng cậu không cô đơn và đó là điều quan trọng nhất.
--
Vị pháp sư để lại một danh sách những hướng dẫn về mặt lý thuyết trước khi rời đi, viết trên tờ giấy bằng kiểu chữ tao nhã:
• Jungkook là mỏ neo của thuật hội các cậu. Các cậu sẽ chỉ nghe được suy nghĩ nhau nếu có cậu ấy xung quanh. Chuyện cậu ấy phải đứng gần đến đâu để đạt hiệu lực, các cậu tự mình tìm hiểu.
• Trong vòng ít nhất vài tháng đầu, các cậu cần ở bên nhau. Sự chia cắt sẽ khiến mối liên kết chuyển biến trầm trọng hơn và gây đau đớn cho tất cả các cậu. Tới một lúc nào đó, phép thuật các cậu nên ổn định như cũ và nó sẽ không còn là vấn đề, nhưng các cậu không thể xa cách nhau về lâu dài.
• Luyện tập càng nhiều thì kiểm soát càng tốt. Mỗi thuật hội đều là độc nhất, các cậu sẽ phải khám phá đặc điểm của hội mình.
• Phép thuật các cậu giờ đã mạnh hơn và các cậu đều phải thận trọng nhằm tránh mất kiểm soát.
• Nhớ kỹ: nếu có ai đánh gãy kết nối, hậu quả xảy ra sẽ là cái chết của mọi thành viên. Hãy coi điều này như gốm sứ mỏng manh và đối xử THẬT CẨN THẬN.
• Hiện tại không có nhiều bài nghiên cứu thuật hội, nhưng các cậu sẽ tìm thấy vài nguồn tin tại các trung tâm lưu trữ ma thuật. Thư viện Công cộng New York có một khu khá lớn đấy.
• Nếu các cậu có cần giúp đỡ hoặc khuyên bảo, ta đã đính cả danh thiếp. Trụ sở ta nằm ngoài Brooklyn, cứ thoải mái gọi ta một cuộc. Ta sẽ cố gắng hết sức có thể.
"Chúng có vẻ mơ hồ ghê..." Jimin lẩm bẩm, nhận bản liệt kê từ tay Jungkook.
"Tụi mình đang đứng giữa vùng chưa khai hoang mà, anh nghĩ thế," Namjoon đáp, xoa xoa thái dương.
"Không sao đâu," Taehyung nói, nụ cười gần như chắc chắn trên khuôn mặt anh. "Tụi mình sẽ ổn hết thôi."
"Ồ?" Hoseok hỏi, lông mày nhướn cao.
Nụ cười Taehyung kéo rộng thêm và anh ấy ngả đầu ra đằng sau để nhìn lên trần nhà đơn điệu. "Cảm giác sơ sơ ấy mà."
--
Vào cái đêm trước ngày xuất viện, họ tổ chức buổi họp ở nóc nhà. Jungkook hứa hẹn làm người canh gác về mặt tinh thần trong lúc mọi người quây thành vòng tròn bé nhỏ trên sàn, đầu gối chạm nhau như sợi xích dài. Mối liên kết giờ tĩnh lặng hơn, đủ để Jungkook không thấy như cậu đang chìm giữa họ, hoặc họ đang chìm giữa cậu nữa.
"Vậy," Namjoon cất giọng, luôn là người dẫn đầu. "Ta chưa thực sự có cơ hội nói chuyện hồi...tuần trước. Mọi người sao rồi? Anh hiểu là tụi mình có thể nắm bắt suy nghĩ nhau, nhưng anh nghĩ tâm sự ra tiếng thì tốt hơn."
"Em xin lỗi," Jungkook bật thốt trước khi kịp ngăn bản thân. "Em biết anh hay bảo ta sẽ ổn thôi, nhưng em vẫn xin lỗi. Em...mọi người không hề đòi hỏi điều này. Em đã phản ứng liều lĩnh và em xin lỗi."
Jimin ủn cậu. "Em cũng đâu đòi hỏi chứ. Và em đoán mình sẽ nói kế, trả lời Kook luôn. Em sợ. Chuyện này...lớn lao lắm. Ý em là, em không sợ mọi người sẽ đánh vỡ kết nối, cơ mà. Sự có mặt của mọi người trong đầu em là khá nhiều để tiếp thu. Nhưng em – nhé, em yêu tất cả mọi người," anh ấy nói, mặt nhăn tít vì xấu hổ. "Và em chẳng ngại đâu, thật đấy, rằng mọi người sẽ gắn bó với cuộc đời em mãi mãi. Dẫu sao em cũng muốn vậy mà."
"Chính xác," Taehyung đáp, siết chặt tay Jimin. "Nếu em phải chọn ai mà chia sẻ tâm trí cùng, em sẽ lấy hết tụi mình."
"Anh chỉ ngồi dự đoán biểu cảm trên mặt gia đình anh thôi," Seokjin kể, miệng anh cười vang. "Sẽ hài hước cực." Anh nghiêm túc lại chút ít. "Nhưng anh ổn. Nhiều chuyện tồi tệ hơn đã có thể xảy đến."
"Tệ hơn ngàn lần," Hoseok đồng tình.
"Em chỉ..." Jungkook vân vê sợi chỉ bị bung trên lớp vải mỏng của quần mình. Liếc sang Yoongi ngồi phía đối diện. "Dù gì em cũng xin lỗi vì ta không tìm được giọng anh, hyung. Em chỉ...em đã mong em có thể giúp anh – có thể trao nó cho anh."
Yoongi nghiêng đầu và nụ cười kéo khẽ khoé môi anh lên, dịu dàng và trìu mến tới mức Jungkook sững sờ. Nhưng em đưa nó về đây rồi này.
Âm thanh ấy vang vọng khắp từng người, rõ ràng như tiếng chuông reo, và Hoseok khoác tay qua vai Yoongi trong lúc Jungkook gắng mãi mới kiềm chế nổi mong muốn rướn ngang vòng tròn và hôn anh.
Và bởi thế anh vui lắm, Yoongi tiếp tục với cái nhún vai. Mấy người ồn chết đi được, nhưng điều này...tốt mà. Vượt quá mong đợi của anh.
"Vậy kết luận," Taehyung hào hứng tuyên bố, "cho những ai có lỡ bỏ sót phút nào: ta sẽ xoay xở xong hết mọi chuyện và trở nên ổn thoả và tuyệt vời. Nên hãy ngừng buồn bã hay tội lỗi hay bất cứ gì tương tự thôi. Đồng ý không?"
Đồng ý, tất cả cùng nói – âm hưởng đồng thanh dội khắp ngóc ngách tâm trí Jungkook.
--
Họ nán ở ngoài thêm một tiếng, mặc kệ cái lạnh buôn buốt, vờ như mình có thể trông rõ từng vì sao ẩn sau ánh đèn đường phố.
--
"TỰ DO MUÔN NĂM!" Taehyung gào lớn sáng hôm sau, khi họ dừng lại bên cửa bệnh viện giữa ánh nắng mùa xuân, xoay vòng vòng và suýt thì va phải hai người qua đường vô tội, có vẻ như chỉ đang cố gắng về nhà.
"Cảm ơn Chúa," Jimin thở hắt, nhắm mắt lại và đu đưa trên đôi chân. "Mình không bao giờ muốn bước vào một cái bệnh viện nào nữa."
"Nếu cân nhắc sự thật rằng ta sống cùng Joonie, điều đó khá là không thể," Seokjin đáp.
"Năm ngoái em mới chỉ đến bệnh viên hai lần thôi đấy, chưa kể bây giờ," Namjoon cãi, mắt lườm anh.
"Vẫn nhiều hơn tụi tớ hai lần nhé," Hoseok chỉ điểm với nụ cười thích thú.
"Sao cũng được," Namjoon thở dài. "Mình về nhà thôi."
Nhà, Jungkook nghĩ, có chút choáng váng, có chút lơ mơ trong sự phấn khích và nhẹ nhõm của mọi người. Cậu có nhà.
Ngón tay Yoongi đan cùng với cậu. Nắm chặt. Em ổn chứ?
Lần này, Jungkook trả lời anh bằng mối liên kết. Dạ. Hơn cả ổn.
Yoongi hôn nhẹ vai cậu. Tốt. Thêm nữa, ta nên sớm hẹn hò một buổi. Phải bù đắp cho vụ suýt chết này.
Jungkook đầu hàng trước nụ cười lăm le cướp lấy kiểm soát từ miệng cậu. Ừm. Em thấy được đấy, hyung.
Ugh. Giọng Jimin, xen ngang đầu họ. Kiếm phòng riêng đi, hai người.
Biến, Yoongi vặc lại mà không trễ nhịp nào và Jungkook cười phá lên.
Cảm giác thật tươi sáng trong lồng ngực cậu. Giống ánh nắng. Pháo hoa. Bắt đầu của ngày mới.
Cậu không biết cha mẹ mình sẽ nói sao về việc này, hay cậu phải đuổi kịp một tuần vắng mặt ở trường như thế nào, hay cậu sẽ xử lý căn hộ studio kiểu gì khi khả năng cao là cậu cần sống gần sáu người họ hơn, nhưng hiện tại, những thứ ấy chẳng còn quan trọng.
Hiện tại, tay Yoongi đang ấm áp kề bên và mọi người cũng ngấm sâu vào xương tuỷ cậu, hệt biển khơi, và cậu không cô đơn.
Dẫu chuyện gì có xảy đến, cậu sẽ không phải đối mặt một mình.
End chap 5.5.
-
from my poespective:
xin chàoooooooo đây là poe making a comeback!!!!! hehe máy tính sửa xong vác về nhìn như mới dị á chờ một tháng đúng là xứng đáng mà ụwu
tớ nhớ là tớ định nói chuyện nhiều lắm nhưng tớ quên béng mất là tớ định nói chuyện gì rồi
.
chẹp
anyhoos!!!!! mấy hôm nay tớ đang dịch cấp tốc delta này, và cho tớ xin lỗi nếu bạn nào đọc delta hôm thứ 7 mà phát hiện ra poe ngáo ngơ gõ sai và đề sai tên chương nhé huhu..... bé em let the light in thì tự dưng tớ nghĩ hay là tớ dịch luôn mấy đoạn quote tiếng anh ở đầu nhỉ nhưng không phải bây giờ vì bây giờ tớ cần đi ngủ!!!!!!!
eo ơi tớ nhớ là tớ định nói chuyện nhiều lắm mà xong còn định thông báo gì nữa cơ mà quên mất huhu
à nhớ ra rồi :'D thông báo là các cậu ưi ở nhà poe việc bắt lỗi chính tả/typo được tuyên dương cực lực nhé ai bắt lỗi cho tớ tớ iu còn ai thấy lỗi kệ tớ tớ dỗi đó D::::: tớ vẫn soát nhiều nhưng có lúc tớ không tìm được hết thì nhắc nhẹ tớ nha, tớ không phiền chút nào đâu, tớ còn mừng là có người nhắc ấy chứ vì tớ rất là rất là RẤT LÀ quan trọng vụ chính tả!!!!!! nhớ nhe iu các cậu
à nhân tiện hehe sắp được một nghìn bạn đáng iu trong ổ của poe rồi uwu (cảm ơn các cậu!!!!!!!!) các cậu có muốn tớ làm gì đặc biệt không nèeee?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com